Ba năm sau…
Một người đàn ông cao lớn nho nhã đi ra khỏi sân bay, tài xế đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu cung kính gật đầu với anh ta.
“Giám đốc Tiêu, tổng giám đốc Trình nói có việc quan trọng không đến được, bảo tôi đến đón anh về nhà nghỉ ngơi trước.”
Tiêu Chiến hơi gật đầu.
“Cảm phiền.”
Tựa vào lưng ghế sau trên chiếc Bentley, dõi mắt nhìn phong cảnh vừa xa lạ lại vừa thân quen ngoài cửa sổ xe. Anh tháo cặp kính gọng vàng xuống, cúi đầu day huyệt thái dương, lột bỏ lớp ngụy trang lịch lãm trầm lặng trước mặt người khác, anh vẫn là chàng thiếu niên trong trẻo như nước ngày nào.
Ba năm rồi
Đã thay đổi những gì? Và còn lại những gì?
Xe dừng lại bên ngoài một tiểu khu cách rất xa thành phố, Tiêu Chiến nhấn mật mã mở khóa cửa, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt.
“Về rồi à! Còn nhanh hơn so với dự tính của anh nữa!”
Một người đàn ông tuấn tú thò đầu ra khỏi phòng bếp.
Tiêu Chiến nhướng mày, chẳng có gì bất ngờ cả.
“Em biết ngay, anh không đến sân bay, 80% là chạy sang đây rồi.”
Người đàn ông bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn, giằng lấy áo vest trong tay Tiêu Chiến treo lên móc áo.
“Đương nhiên rồi, còn gì quan trọng hơn việc tự tay nấu một bàn đồ ăn ngon tiếp đón tẩy trần cho em chứ?”
Tiêu Chiến vừa tham quan nhà mình vừa lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
“Đúng là hơi hối hận khi cho anh biết địa chỉ đấy, em lên mạng thuê nhà, chính em còn chưa xem bao giờ, đã để anh phá hoại trước rồi.”
Người đàn ông lập tức bày tỏ kháng nghị.
“Trời đất chứng giám, sáng sớm tinh mơ anh đã đến dọn dẹp cho em rồi, ga giường vỏ chăn này, cây cảnh này, đến cả đồ ăn vặt thường ngày trong tủ lạnh cũng là do anh đích thân lựa chọn đấy, em còn ở đây đá đểu anh! Thật là làm anh đau lòng chết mất!”
Tiêu Chiến tựa vào khung cửa sổ, lạnh mặt nhìn tên đực rựa cao hơn mình cả nửa cái đầu uốn éo nũng nịu.
“Tổng giám đốc Trình, nếu em chụp lại cái bộ dạng này của anh rồi gửi cho khách hàng, anh nói xem còn có ai chịu hợp tác làm ăn với anh không?”
Phải đấy, người đàn ông nghịch ngợm chơi xấu trước mặt đây chính là boss của anh, ông chủ của một công ty thiết kế nổi tiếng trong nước, Trình Nghị.
“Này! Em mong anh không có mối làm ăn lắm à? Nếu anh mà mất chén cơm, thì cũng không có tiền trả lương cho em đâu, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dựa vào tiếng tăm hiện tại của em, có hàng tá công ty giành nhau vỡ đầu ấy chứ, anh có chết đói cũng không đến lượt em chết đói đâu!”
Tiêu Chiến lười lảm nhảm với gã, tự lo lấy thân ngồi xuống múc một thìa canh.
“Mùi vị không tệ, tay nghề có tiến bộ.”
Sự khẳng định hiếm hoi khiến gã ta hưng phấn hẳn lên.
“Chẳng nhờ em dạy khéo còn gì.”
“Đính chính chút, em đã nói không dạy anh rồi, là anh tự học lỏm.”
Người đàn ông trợn trắng mắt gõ gõ bàn.
“Em không xỏ xiên anh mấy câu là cả người khó chịu đấy phải không?”
Cánh môi vẫn luôn mím chặt của Tiêu Chiến bấy giờ mới vẽ lên một đường cong xinh đẹp.
“Việc kinh doanh chi nhánh công ty bên này bận lắm à? Em thấy anh hình như gầy đi rồi thì phải.”
Trình Nghị thở ra một hơi dài, là kiểu nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, chết cũng nhắm mắt.
“Nửa ngày trời, cũng xem như được một câu quan tâm đến anh rồi đó. Khoảng thời gian này anh ở bên đây xoay sở khắp chốn, cũng làm một vài điều tra nghiên cứu, cảm thấy tiềm năng thị trường rất lớn, định chuyển giao trọng tâm kinh doanh sang đây. Đấy, vừa mới nói bóng gió nhà thiết kế lớn họ Tiêu sẽ về đây làm giám đốc thiết kế, là đã dễ dàng nhận về được mấy đơn hàng, thông tin chi tiết đã gửi vào email của em rồi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi xem xem thích cái nào hơn.”
Tiêu Chiến gắp miếng cà tím trong đĩa, chần chừ chốc lát rồi vẫn cho vào miệng.
“Trên đường về em đã xem qua rồi, chọn cái câu lạc bộ xe mô tô kia đi, em rất có hứng thú đấy.”
Trình Nghị suýt phun luôn ngụm canh vừa uống.
“Sao em lại vừa mắt cái case trẻ trâu này vậy, một đám con nít to xác chạy theo trào lưu tìm sự kích thích thôi mà.”
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười nói.
“Ăn xong chưa? Bát đũa để em dọn, muộn lắm rồi anh mau về nhà đi.”
Trình Nghị bỗng dưng nghiêm túc lại, lẳng lặng nhìn người trước mặt, ba năm qua, anh chưa từng thay đổi chút nào, điềm đạm mà lạnh nhạt, nhiệt tình nhưng xa cách.
“Tiểu Chiến, chúng ta đã mấy tháng không gặp nhau rồi, em thật sự không có gì muốn nói với anh sao?”
“Em bảo này ông chủ, bây giờ là ngoài giờ làm việc, có gì để mai đến công ty rồi nói được không?”
Tiêu Chiến cười mở khuy măng sét, xắn cao tay áo, bưng bát đũa đi vào phòng bếp.
Người đàn ông đi theo phía sau anh, tầm mắt không hề rời khỏi bóng lưng bận rộn kia dù chỉ một khắc.
“Em biết rõ ý của anh là gì mà.”
Tiêu Chiến xoay người lại, đôi mắt sáng ngời không có lấy một gợn sóng.
“Vậy thì anh cũng nên hiểu ý của em là gì chứ.”
Trình Nghị cuối cùng cũng bại trận, cầm áo khoác vắt lên vai, nhếch khóe miệng ra vẻ tự nhiên.
“Em ngủ sớm đi, ngày mai gặp ở công ty.”
…
Bên kia thành phố, một chiếc mô tô phân khối lớn xé gió phanh kít lại trước cửa một căn hộ nhỏ, cậu nhóc ôm mũ bảo hiểm vội vàng mở cửa, một bé mèo béo múp bổ nhào vào vòng tay hắn, bất mãn “meow” lên hai tiếng.
“Xin lỗi nhé Kiên Quả, tao về trễ, đói lắm rồi phải không?”
Hắn đổ thức ăn cho mèo vào bát, còn chu đáo mở thêm một hộp đồ hộp xem như đền bù.
Kiên Quả xinh đẹp ăn uống no say, lăn một vòng trong lòng hắn cho có lệ, rồi chạy về cái ổ nhỏ của mình ngủ, cậu nhóc cưng nựng gãi cằm nó, xong xuôi mới vào bếp làm đồ ăn cho mình.
Bữa tối của hắn rất đơn giản, một bát cháo kê, hai đĩa dưa muối, đơn giản mà sâu sắc, giống như nỗi nhớ nhung của hắn vậy.
“Không thể quên được tình yêu của anh, nhưng kết cục khó lòng thay đổi…”
Chuông điện thoại reo vang, hắn vội vàng đặt đũa xuống nhận cuộc gọi.
“Xin chào, ngài Vương Nhất Bác, tổng giám đốc Trình của chúng tôi hẹn ngài ba giờ chiều mai đến công ty bàn bạc chi tiết hợp tác, ngài thấy có tiện không ạ?”
“Tiện tiện!”
Cậu nhóc ra sức gật đầu, vẫn không nhịn được hỏi dò.
“Vậy… tôi có thể gặp nhà thiết kế không?”
“Thiết kế của ngài do đích thân giám đốc Tiêu phụ trách, ngày mai anh ấy sẽ trao đổi trực tiếp với ngài.”
Cậu nhóc phấn khích bế bổng Kiên Quả đang ngủ say xoay mấy vòng, dọa Kiên Quả sợ đến mức xòe cả vuốt mèo ra vùng vẫy, làm vẻ mặt kỳ dị nhìn chòng chọc dấu ngoặc nhỏ hiếm thấy trên mặt cậu nhóc.
“Kiên Quả! Tao sắp gặp được anh ấy rồi! Ngày mai là tao được gặp anh ấy rồi!”
“Meow?”
“Tao vui lắm, thật xúc động quá đi mất!”
“Meow!”
“Mày nói xem ngày mai tao mặc gì thì được đây? Cái áo màu xanh lục kia được không? Anh ấy từng nói tao mặc màu xanh lục rất đẹp, câu đầu tiên khi gặp anh ấy nên nói gì bây giờ? Tao có cần viết bản nháp trước không nhỉ?”
“Meow…”