[BJYX] Gió Mặt Trời

Chương 14: Sông băng Vatnajökull (4)



Bình thường, tin đồn càng chân thật, người xung quanh càng không dám công khai cổ vũ nhiều. Mọi người đều âm thầm náo nhiệt trong tối, cẩn thận tỉ mỉ thưởng thức tương tác giữa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Frida.

Tiêu Chiến ở bên cạnh ngượng đến đỏ bừng, điên cuồng dùng ánh mắt hướng về đạo diễn xin giúp đỡ. Vương Nhất Bác thì vẫn thờ ơ như vậy.

Đạo diễn trêu chọc đôi câu, sau đó kêu mọi người tranh thủ thời gian lên đường. Vì vậy, đám đông náo nhiệt trong phút chốc đã giải tán.

Frida nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy gì. Sau đó, cả ngày cũng không nói với Tiêu Chiến mấy câu, chỉ bảo trợ lý đem coca cho anh. Tiêu Chiến không uống ngay, tự mình dùng ván trượt đập băng rôm rốp, bỏ vào trong ướp lạnh.

Nội dung quay chụp trong kịch bản rất đơn giản. Nhưng tình hình trên sông băng biến hóa khôn lường, mây vừa trôi đi sẽ ảnh hưởng ánh sáng. Ánh sáng vừa thay đổi thì nhiếp ảnh gia phải chỉnh lại thông số, dẫn đến Frida cũng phải chụp lại. Luôn luôn không thể kết thúc hoàn hảo, Tiêu Chiến vì điều này cảm thấy rất có lỗi.

“Không sao, người không đuổi kịp mây. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi mây tản đi thì chụp tiếp.” Đạo diễn an ủi mọi người, vì vậy đoàn phim nghỉ giải lao tại chỗ.

Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng: “Người không đuổi kịp mây, mây cũng không đuổi kịp người.”

Anh cùng Vương Nhất Bác ngồi ở nơi xa. Frida và đạo diễn đang cùng vài người khác nói chuyện cùng hướng dẫn viên. Cô đang huơ chân múa tay chỉ mọi người cách cạn ly của người Viking, lặp đi lặp lại cách phát âm từ “cạn ly” trong tiếng Iceland.

Một năm trước, anh và Vương Nhất Bác cũng đã học qua. Tiếng “cạn ly” của người Iceland hô rất có khí thế, như thể chuẩn bị đánh nhau.

Coca do trợ lý của Frida đưa tới vẫn đang chôn ở trong băng. Tiêu Chiến cảm thấy khát, thuận tay cầm lấy mở ra, trong nháy mắt khí lạnh bao trùm khoang miệng, vòm họng ngứa ngáy, anh dùng sức uống thêm vài ngụm. Thật sự vừa thơm ngọt lại sảng khoái, còn giúp giải tỏa mệt mỏi. Anh ngẩng đầu, híp mắt nhìn mây đang trôi trên bầu trời, đột nhiên có cảm giác rất không chân thật.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên, là yêu cầu kết bạn wechat từ Vương Nhất Bác.

Tên wechat của Vương Nhất Bác là hai chữ V, ảnh đại diện là một con chó Doberman vô cùng ngầu (1). Đối với điều này, Tiêu Chiến không có gì ngạc nhiên. Đêm đầu tiên đến Iceland, anh đã bị lôi vào nhóm chat của đoàn phim. Anh từng mò ra danh thiếp của Vương Nhất Bác, nhưng từ đầu đến cuối chưa hề ấn thêm bạn.

Anh bấm chấp nhận, đối phương lập tức gửi đến một tin: “Em cũng muốn uống coca.”

Tiêu Chiến trả lời: “Chỉ có một lon.”

Vương Nhất Bác nhắn “ò”, không có dấu chấm cũng chẳng có biểu tượng cảm xúc, sau đó lại gửi tiếp: “Nhưng vẫn muốn uống.”

Khóe miệng Tiêu Chiến hiện lên nụ cười ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, lắc đầu đáp lại: “Cầm ly sang đây.”

Vương Nhất Bác không trả lời, qua chừng năm phút, hai tay đút túi quần, đi loanh quanh như không có việc gì làm hồi lâu, cuối cùng lững thững đến bên cạnh Tiêu Chiến.

“Mua coca lúc nào thế?” Vương Nhất Bác hỏi.

“Có người cho.” Tiêu Chiến cũng cố ý lạnh nhạt.

“Frida cho?”

“Ừ.”

“Em không có ly.” Vương Nhất Bác đoạt lấy lon coca từ tay Tiêu Chiến: “Cứ thế này uống đi.”

Coca còn lại một nửa, chỉ cần Vương Nhất Bác nhấp ngụm lớn, nhiều nhất tầm ba hớp là có thể uống xong. Nhưng cậu hết lần này đến lần khác dây dưa, cầm trong tay thưởng thức cả buổi chiều. Cuối cùng khí ga cũng tan hết, chỉ cần có người đi ngang hoặc ghé lại cùng cậu nói chuyện, Vương Nhất Bác lại đưa lon lên nhấp một ngụm nhỏ.

Loại Coca Cola phổ thông nhất thế này, ai cũng có thể uống. Nhưng nếu muốn uống trên sông băng, cần phải đích thân vác theo. Hơn nữa dưới tình huống phải mang vác máy móc nặng, đây không còn là loại coca phổ thông nữa, mà là vật phẩm khan hiếm chọc tức mắt người khác.

Có người thấy trợ lý của Frida đưa coca cho Tiêu Chiến. Có người thấy Vương Nhất Bác cướp coca từ tay Tiêu Chiến. Những người hóng dưa trao đổi tin tức, hấp dẫn thật, một lon coca, ba nhân vật chính, đây chính là tam giác tình yêu kinh điển nhất.

====

Trên sông băng, từ 4 giờ chiều sẽ bắt đầu nổi gió. Trước đó, đoàn phim đã hoàn thành buổi chụp, trở lại quốc lộ, vừa vặn đón được cảnh mặt trời lặn. Hai bên đường là địa hình nham thạch gồ ghề, đường cong màu đen uốn lượn lên xuống. Frida đổi sang một bộ quần áo mới cho buổi chụp, lụa mỏng màu trắng có chút giống váy cô dâu. Cô xoay người trên đường quốc lộ, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh diễm. Người duy nhất bình tĩnh là nhiếp ảnh gia, anh muốn chụp thật ổn định, cầm chắc máy ảnh.

May mắn thay, bây giờ bất kì chiếc váy cưới nào cũng không còn kích thích thần kinh thị giác của anh như một năm về trước. Sự việc kia đã hoàn toàn có thể lật sang trang mới.

Buổi chụp kết thúc, mặt trời đỏ nơi đường chân trời biến mất. Sắc trời chưa chuyển tối hoàn toàn. Frida vẫn còn mặc trên mình trang phục chụp ảnh.

“Đại nhiếp ảnh gia, có thể giúp tôi chụp vài tấm không?” Frida nói với Tiêu Chiến.

Nhiếp ảnh gia gật đầu mỉm cười, một lời mời như vậy rất khó từ chối, anh quay đầu đổi ống kính.

“Dùng điện thoại đi, tùy tiện chụp là được rồi. Tôi gửi cho ba, ông ấy nói muốn nhìn thấy tôi mặc váy cưới.” Frida cười nhẹ.

Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra, chụp rất nhiều tấm, đưa cho Frida xem. Frida lướt mấy tấm, còn chưa kịp xem hết đã nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: “Lý Thương Đông.”

Tiêu Chiến phản ứng lại: “Wow.”

Frida vẫn nhìn chăm chú Tiêu Chiến không rời: “Không phải 《Thiêu đốt》mà là《Kẹo bạc hà》”

“Wow, wow.” Tiêu Chiến hiển nhiên rất hưởng thụ những lời khen ngợi như vậy.

Bất kể thế nào, Frida đã đánh đúng bài rồi, khen đến Tiêu Chiến rất vừa lòng. Bộ hình này của Tiêu Chiến quả thật rất có cảm giác điện ảnh của Lý Thương Đông. Nhiếp ảnh gia sẽ không thích bị nhận xét ảnh của mình mang phong cách giống người khác, trừ phi người đó là thần tượng của anh. Trùng hợp thay, Lý Thương Đông là một trong những đạo diễn phim điện ảnh mà Tiêu Chiến yêu thích nhất.

“Tôi thích《Kẹo bạc hà》, cuộc sống sẽ trở thành điều mà bạn không bao giờ có thể ngờ tới.” Lúc Frida nói nửa câu sau, ánh mắt dừng lại một chút, nhưng lướt qua rất nhanh.

Tiêu Chiến bắt được nét mặt của Frida. Nếu muốn trò chuyện sâu hơn, đây là một cơ hội rất tốt. Frida cũng đang chờ anh hỏi. Rất rõ ràng, Frida muốn tiếp tục câu chuyện. Trong lòng của nữ minh tinh đang mong đợi, hiển nhiên còn muốn bày tỏ nhiều hơn nữa.

Đáng tiếc, Tiêu Chiến nhất mực giữ khoảng cách an toàn, không hỏi câu chuyện ẩn sau, chỉ nói về phim điện ảnh. Anh nói Lý Thương Đông thật sự quá giỏi, sao có thể quay một câu chuyện hồi tưởng xuất sắc như vậy, làm sao có thể kiểm soát cấu trúc tốt như thế. Trò chuyện tiếp nữa thì bắt đầu phân tích ngôn ngữ nghe nhìn, anh cố gắng nhớ lại xem bình thường giáo sư già thời đại học khi bình luận phim sẽ nói như thế nào.

Tránh nặng tìm nhẹ, chỉ trò chuyện, không nói đến người, Tiêu Chiến đem bản thân ngụy trang thành một thẳng nam ngu ngốc. Mặc dù như vậy, trong mắt người khác, hai người đang nói chuyện vô cùng hợp ý. Vẻ mặt khi trò chuyện của Tiêu Chiến dịu dàng quan tâm, nhưng nội dung mỗi câu đều đem người đang muốn tán tỉnh đẩy ra xa ngàn dặm. Hoàng Tiêu đã sớm đánh giá, anh đây chính là minh chứng cho câu “ngoài ấm trong lạnh”.

Người xung quanh đang bận rộn tháo máy thu dây. Giữa sắc trời tối đến sắp không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy hai bóng người trai tài gái sắc trông vô cùng xứng đôi.

Nhìn thấy một màn này, coca trên tay người nào đó đột nhiên không còn ngọt nữa.

25

Cả đoàn không nhanh chóng rời khỏi núi Skaftafell (2) mà rẽ vào một khúc cua ở giao lộ đi đường khác. Một năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã không đi hướng đó.

Nửa giờ sau, chiếc xe đầu tiên lái vào một khu cắm trại lớn, nhà sản xuất thông báo với mọi người phúc lợi đêm nay sẽ là cắm trại dã ngoại ở đây. Các thành viên trẻ tuổi trong đoàn hoan hô suốt một hồi.

Đoàn phim tổng cộng có hai chiếc RV (3), một chiếc dành cho Frida, chiếc còn lại để sử dụng chung. Nhà sản xuất tìm vài thanh niên cao to đến lấy hai cái túi lưới lớn trên nóc xe xuống, phía trong chứa đầy những tảng băng lớn. Khi họ rời khỏi sông băng, có người đã đục đủ băng với mục đích sử dụng nó vào buổi cắm trại ban đêm.

Cả đoàn bắc lên vài cái nồi lớn, chuẩn bị nấu canh cá. Mấy con cá ướp lạnh mua từ sáng ở siêu thị được cất trong tủ lạnh trên xe RV cả ngày vẫn còn tươi. Từng khối lớn được cho vào nồi chung với nước đá, bị lửa nhỏ đun từ từ tan ra.

Không biết vị chuyên gia nào đã chỉ cách nấu món canh cá nước suối này. Dùng nước suối sẽ khiến thịt cá mềm hơn, nước canh cũng càng thơm ngon, ăn đến mức lông mày muốn rớt xuống. Ngoài canh cá còn có đùi cừu nướng, chính là loại cừu địa phương với cái mông béo núc ních. Từng thớ thịt đỏ tươi, dai dai, ai cũng ăn đến miệng bóng loáng. Vương Nhất Bác ngồi phía bên kia chiếc nồi, cách Tiêu Chiến hơi xa, nhưng là mặt đối mặt, không cần nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy người kia.

Có thịt phải có rượu. Rượu là loại rượu mạnh địa phương rẻ tiền của Iceland, giống với loại hướng dẫn viên phát cho mọi người ở động băng xanh. Thịt cừu và canh cá, mỗi người ăn vài miếng đã không còn nữa. Nhưng đêm dài đã có rượu bầu bạn, trên xe RV chất đến tận mấy thùng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Sau khi ăn no, lửa trại ở giữa được đốt lên. Đây là nơi dừng chân an toàn, không quá lạnh, cũng không có gió lớn, lửa sẽ không bị dập tắt. Uống rượu phải có lý do, mọi người đều chọn cách truyền thống nhất – chơi trò chơi.

Có người đề nghị chơi nói thật hay mạo hiểm nhưng đã bị nhà sản xuất bác bỏ. Đi dã ngoại không có đầy đủ dụng cụ, không có người xung quanh, rất dễ dẫn đến sự cố nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiển nhiên, sau đó nhà sản xuất đã cân nhắc rất nhiều, quyết định chỉ chơi lời thật lòng, ý muốn tập trung vào chuyện tán gẫu cùng nhau.

Dĩ nhiên, vào giờ phút này, ba nhân vật chính của tin đồn vẫn chưa nhận ra bản thân đã trở thành mục tiêu vô hình.

Quyết định cuối cùng là chơi gập ngón tay. Người đầu tiên nói gì đó liên quan đến Iceland, nếu những người còn lại chưa từng trải qua thì phải gập một ngón tay. Ai bị gập cả mười ngón tay trước sẽ phải uống rượu.

Trông Frida có vẻ lo lắng, vì vậy đạo diễn an ủi, bảo cô là người bắt đầu đi.

“Lần này tôi đến Iceland là để quay một bộ phim ngắn.” Rõ ràng Frida không giỏi mấy loại trò chơi này lắm. Mặc dù nữ chính chỉ có một người, nhưng tất cả ở đây đều vì quay phim mà đến.

“Được rồi, tự mình gập một ngón.” Đạo diễn ngồi bên cạnh mỉm cười: “Nếu không ai bị gập thì người nói phải gập một ngón của bản thân.”

Frida che miệng, ngộ ra quy tắc, lúc này mới bắt đầu tiến vào trạng thái trò chơi. Vương Nhất Bác cách Frida một đống lửa trại, về cơ bản là hai đầu đường chéo. Cậu lớn tiếng bảo câu vừa rồi không tính, có thể để Frida nói câu khác.

Frida đang chuẩn bị nói lại thì giọng Tiêu Chiến đột nhiên vang lên: “Tại sao lại không tính, gập một ngón.”

Anh cách Vương Nhất Bác tầm ba bốn người, cách Frida cũng giống vậy. Khi nãy ăn cơm có uống rượu mạnh, hiện tại anh cúi đầu nói chuyện, cả nhóm tìm nửa ngày mới thấy người.

Tửu lượng của Tiêu Chiến chỉ ở mức trung bình, khi ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đã đỏ bừng: “Câu thứ nhất, Frida gập một ngón.”

“Được được, gập thì gập!” Frida đưa tay phải lên, cong ngón cái cho mọi người xem, cố tình nhìn Vương Nhất Bác một cái, trên mặt không thấy rõ biểu cảm. Vương Nhất Bác và mọi người cùng nhau la hét cổ vũ nhưng cũng không nhìn ra biểu tình nào khác trên gương mặt.

Nhưng rõ ràng mọi người không nghĩ tới trò chơi vừa bắt đầu đã thú vị đến vậy. Xem ra ba nhân vật chính của tin đồn trong lòng đều có suy tính của riêng mình. Tai của các anh trai tổ đạo cụ dựng thẳng lên, mắt của các chị gái tổ hóa trang cũng sáng lấp lánh. Lửa trại cháy đỏ rực, dòng nước ngầm đọng thành vũng dưới mặt đất.

26

Ở vòng đầu tiên, Frida là người duy nhất bị gập ngón tay. Ba anh trai tiếp theo đều là những người chơi lão luyện, chuyên chọn những chuyện đặc biệt để nói. Một người bảo mình hôm qua bị thương ngón út lúc chuyển dụng cụ; người khác nói từ khi đến Iceland bản thân chỉ nghe đi nghe lại một ca khúc; người còn lại bảo sau khi ly hôn, việc đầu tiên làm là đến Iceland. Mọi người đều gập ngón tay, thật trùng hợp, Tiêu Chiến đều trải qua những chuyện này, giơ ra hai bàn tay nguyên vẹn khoe khoang. Đạo diễn giống với mọi người, đều đã gấp ba ngón tay, riêng Frida là bốn ngón. Nhà sản xuất ngồi xem náo nhiệt, không ngại làm to chuyện, hét lớn: “Đạo diễn Trương, không phải hôm trước ông cũng vừa ly dị sao?”

Đạo diễn lưu manh nói, đến Iceland là chuyện thứ hai rồi. Chuyện đầu tiên làm sau khi ly hôn chính là đi xem mắt! Mọi người lập tức cười rộ lên.

“Hả? Tiêu Chiến từng ly hôn rồi?” Rốt cuộc trong nhóm người cũng có người bắt được trọng điểm.

“Không nhìn ra nha Chiến Chiến, tuổi còn trẻ mà đã ly hôn rồi, được đó.” Có người trêu.

Tiêu Chiến đỏ mặt cười cười, cũng không giải thích. Frida lại nhìn Vương Nhất Bác một cái. Cậu đang ở phía bên kia đống lửa, vẻ mặt bình tĩnh.

“Người kế tiếp, người kế tiếp, còn đang vội chờ uống rượu này!” Kịch hay vừa mới bắt đầu, có người sợ không khí lúng túng quá sớm, vội thúc giục tiếp tục trò chơi.

Mấy lần tiếp theo đều khá bình thường, có người bị gập ngón tay cũng có người vẫn giữ được. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nói những vấn đề không đau không chột dạ. Chẳng qua Tiêu Chiến khá may mắn, chỉ phải gập ba ngón tay. Vương Nhất Bác thì xui xẻo hơn, chỉ còn một ngón.

“Tôi còn một ngón.” Frida lắc lắc ngón út tay trái.

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng thế.”

“……”

Hai mươi người tham gia trò chơi, sau một vòng, ngoại trừ Tiêu Chiến, tất cả đều chỉ còn lại một ngón. Nhà sản xuất vốn dĩ còn hai ngón, thấy tình hình này còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức gia nhập đội quân một ngón tay.

Câu của người cuối cùng tương đương với vạn mũi tên bắn trúng đích, tất cả mọi người đều phải gập tay. Chỉ một mình Tiêu Chiến thắng cuộc, mọi người nâng ly uống mừng, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Nhà sản xuất không đặt ly rượu xuống, bắt đầu chơi xấu: “Chiến Chiến à, chúng tôi đều uống cả rồi. Chỉ có một mình cậu thắng, không thích hợp cho lắm, có phải nên tự phạt bản thân một ly không?”

Mọi người nghe thấy cũng bắt đầu hưởng ứng. Có người còn đưa luôn rượu đến trước mặt anh. Tiêu Chiến trước giờ không phải người khiến người khác mất hứng, không nói hai lời nhận lấy cạn sạch. Uống xong còn khẽ nhếch khóe miệng, gò má ửng hồng như quả đào. Rượu vào để thêm can đảm, vòng chơi tiếp theo, anh chuẩn bị ra chiêu lớn mà.

“Tôi đã mua áo len trắng từ một bà cụ người Iceland.”

Tiêu Chiến quăng ra một quả bom nặng kí. Mỗi người đều gập một ngón tay. Chỉ mình Vương Nhất Bác may mắn tránh thoát.

Thế nhưng, bên kia đống lửa, Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng. Đến lượt mình, cậu lại nói ra một câu bình thường, chỉ có khoảng hai ba người gập tay.

Đến phiên Frida, lại có vài người chỉ còn một ngón, vòng này xem ra gần đến hồi kết: “Hôm nay, tôi đã uống Coca Cola trên sông băng.” Người mẫu xinh đẹp vén mái tóc dài, nhìn lướt qua ngón tay của mọi người xung quanh, vừa ngây thơ lãng mạn lại không kém phần quyến rũ.

Có người oán hận nói đãi ngộ của đại minh tinh thật tốt, trên sông băng còn có người mang coca cho, những người khác đều phải vác máy móc. Frida hài lòng nhìn mọi người đều gập ngón tay. Trong khi hai tay Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế cũ.

“Ừ, không chỉ tự mình có mà còn tặng cho người khác.” Đạo diễn thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt Frida nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu cũng đang nhìn cô, ngón tay không cử động.

“Yo, nhân viên thu âm của chúng ta cũng uống coca. Máy thu không nhẹ, vác theo máy còn đem được cả coca, tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.” Anh trai tổ đạo cụ cố ý trêu chọc.

“Nào có, của tôi cũng là do người khác cho.” Vương Nhất Bác nói xong quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng dư quang vẫn đang quan sát Frida.

“Ái chà, thế thì càng đáng hâm mộ hơn.” Anh trai đạo cụ híp mắt, cười mang theo ý ám chỉ.

Lúc Vương Nhất Bác đoạt lon coca trên tay Tiêu Chiến, anh trai đạo cụ này đang ở ngay bên cạnh. Xem ra anh trai không chỉ thích ăn dưa mà còn yêu mến diễn xuất. Vương Nhất Bác rất muốn trao tượng vàng Oscar cho anh ta.

Trong nhóm người ở đây, e rằng Frida mới chính là người không biết diễn nhất.

Người thua uống rượu. Tiêu Chiến đã say hoàn toàn, rõ ràng bản thân không gập hết ngón tay nhưng vẫn ngơ ngác cụng ly với người khác, uống cạn sạch. Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện lặng lẽ lẩm bẩm: “Ngốc.”

Uống xong, vòng thứ ba lập tức bắt đầu, lần này mọi người đều đã tinh ranh hơn. Frida nói: “Món cay nhất mà tôi ăn ở Iceland lần này là mì sợi to hấp vùng Tây Bắc của quê tôi.”

Mọi người lần lượt gập ngón tay, ngay cả trợ lý của Frida cũng không thoát. Tất cả trêu Frida đối xử với trợ lý không tốt, ngay cả mì sợi to hấp cũng không chia cho người ta một phần. Trợ lý người Chiết Giang vội vàng giải thích: “Có cho, có cho, chỉ là tôi không quen ăn cay.”

Đến Tiêu Chiến, hai tay vẫn giữ nguyên không gập. Mọi người lại một trận xôn xao.

Anh trai tổ đạo cụ kia biệt hiệu là “bạn của phụ nữ”, tình huống nào cũng nói thêm được. Anh ta nói Tiêu Chiến đúng là có lộc ăn, món nào ngon đều có phần Tiêu Chiến.

Đến lượt Vương Nhất Bác: “Món cay nhất tôi từng ăn ở Iceland là củ cải khô ngâm nước của Trùng Khánh.”

Tất cả lại gập một ngón tay, Tiêu Chiến không gập. Frida biết Tiêu Chiến là người Trùng Khánh. Cô bắt đầu nhận ra có lẽ tiền đặt cược của bản thân không đủ, nhưng vẫn phải đánh hết bài đang cầm trên tay.

Frida nói: “Tôi đã uống menu ẩn của tiệm cà phê ở Vik.” Mọi người lại gập một ngón tay, Tiêu Chiến không gập.

Vương Nhất Bác nói: “Tôi đã từng uống cháo trắng trên sông băng.” Mọi người lại gập một ngón tay, Tiêu Chiến không gập.

Mùi giấm chua có phải rất nồng nặc không? Tiêu Chiến mượn rượu say đến nghiêng trái ngã phải, thật giống như chuyện không quá liên quan đến mình. Ham muốn chiến thắng của Vương Nhất Bác bị châm ngòi khiến anh rất thoải mái, vô cùng vui vẻ.

Anh quyết định giúp chàng trai với đôi mắt sáng trong như chó chăn cừu ở phía bên kia đống lửa. Mặc dù lửa cháy rất lớn, rượu vào người rất ấm, nhưng cơ thể cậu quá gầy, vẫn mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình từ năm ngoái đến nay. Quả thật trông quá đơn bạc.

“Nước biển ở Bãi cát đen đã cuốn trôi máy chụp hình của tôi.” Tiêu Chiến nói.

“Nước biển ở Bãi cát đen đã làm hỏng máy thu âm của tôi.” Vương Nhất Bác nói.

“Trên đường đến thác Dettifoss, xe của tôi đã bị hư.” Tiêu Chiến nói.

“Trên đường đến thác Dettifoss, tôi đã giúp người ta sửa xe, nhưng sửa không được.” Vương Nhất Bác nói.

Cuối cùng, trò chơi này gần như biến thành cuộc trò chuyện tay đôi giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, những người khác càng nghe càng không hiểu. Sắc mặt Frida sắp sụp đổ tới nơi. Mọi người cũng vội vàng mượn cớ rời khỏi chỗ. Chuyến đi Iceland chỉ vài ngày lần này không cách nào giúp bọn họ thám thính nhiều chuyện bát quái hơn nữa. Không giống bạn bè bình thường cùng nhau du lịch ở Iceland, những trải nghiệm bất thường của hai người dường như vừa được khơi gợi lại.

Người còn ở lại men say đã sớm xông lên đỉnh đầu, không cần gập ngón tay vẫn có thể tiếp tục uống. Tiêu Chiến nhấp từng chút một. Anh biết tửu lượng bản thân không tốt, nhưng vẫn không nhịn được muốn uống, vị cồn của rượu so với coca còn ngọt hơn, so với bột ớt còn ấm hơn. Xuyên qua đống lửa, anh nhìn thấy đôi mắt chó chăn cừu còn sáng hơn cả những vì sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.