Kinh phí của đoàn phim rất chịu chi, vì môi trường làm việc và chỗ ở không tệ nên dĩ nhiên lượng công việc cũng không ít. Từ sau hôm chụp hình ở Bãi biển kim cương, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc.
Nhân viên đưa một tập kịch bản quay phim dày cộp, chụp một trang liền xé một trang, mắt thấy chỉ còn dư lại vài tờ cuối cùng. Tiêu Chiến bận đến mức không có cơ hội đi tìm Vương Nhất Bác trò chuyện, gấp đến độ miệng cũng phồng cả lên. Tổ thu âm bên kia cũng bận bể đầu sứt trán, cần rất nhiều thời gian để chỉnh sửa tài liệu thực tế. Vương Nhất Bác mệt đến mức sau khi kết thúc công việc, lên xe liền lăn ra ngủ cả đoạn đường, lúc xuống xe làm cách nào để về phòng cũng không nhớ nổi.
Bình minh và hoàng hôn ở Iceland, đoàn làm phim đi sớm về muộn, không có được chút thời gian cho riêng mình. Có thể tùy tiện chụp được một tấm ảnh phong cảnh là may lắm rồi, hầu như không có thời gian rảnh để đụng đến điện thoại.
Cũng may trợ lý của Vương Nhất Bác thông minh, cần cù, cậu mới có thể trộm được chút thời gian chụp vài tấm hình mặt trời lặn. Chỉ là chụp xong bằng điện thoại rồi lại cảm thấy không thể nào đẹp bằng tận mắt chứng kiến. Tiêu Chiến bên kia còn bận hơn, di động quăng một bên không buồn nhìn đến. Đại nhiếp ảnh gia đến Iceland đã mấy ngày nhưng album hình vẫn trống không.
Bởi vì ngoại trừ ứng phó với công việc, anh còn phải ứng phó với một vị người mẫu xinh đẹp.
Frida xem như là một trong những nữ nghệ sĩ vô cùng hợp tác. Ở Bãi cát đen và Hồ sông băng không nói hai lời đã lập tức xuống nước, còn rất chuyên nghiệp, tính cách tốt, hiệu suất cao, cho đến bây giờ không hề có tật xấu yêu sách này nọ như các nữ nghệ sĩ khác. Sở thích duy nhất là nói chuyện yêu đương ở đoàn phim, điều này đã sớm nổi tiếng. Nhưng nhân phẩm và tài năng của cô ấy rất tốt nên không ai lấy chuyện cô ấy yêu đương với nhân viên trong đoàn để tung tin bất lợi. Mà ngược lại đều có thể trở thành truyền kì, nói Frida tính cách vô cùng ngay thẳng.
Trùng hợp là đạo diễn lần này cũng rất nhiệt tình trong việc ăn dưa. Có cơ hội liền khuyến khích Tiêu Chiến và Frida mau đến với nhau. Thật sự là khiến người ta càng thêm phiền phức.
Thời tiết ở bờ biển phía nam Iceland hôm nay rất tốt. Frida mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu hồng phối hợp cùng giày Martin, rất tươi trẻ và nữ tính. Tóc đuôi ngựa buộc cao, thật sự nhìn không ra đã 30 tuổi.
Một lúc sau, tóc dài được thả ra, dùng ngón tay thon dài vuốt hai cái, xõa xuống bờ vai, tôn lên đường cong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành. Cô đứng trong đoàn phim đa số là người lớn tuổi cùng các nữ hán tử, tạo nên cảm giác tồn tại rất mạnh. Những người xung quanh, bất kể là trai hay gái đều không nhịn được nhìn cô lâu hơn một chút. Quả thật cảnh đẹp ý vui.
Trong khi đó, chiếc áo chống gió bình thường của Vương Nhất Bác lại không hề nổi bật, khó tìm thấy giữa đám đông. Mỗi buổi sáng, chuyện đầu tiên Tiêu Chiến làm khi đến phòng ăn là xem thử Vương Nhất Bác có xuống ăn sáng không. Khi đến phim trường cũng vậy, đi dạo vòng quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn xem tổ thu âm bên cạnh đang làm gì.
====
Frida cầm ly cà phê do trợ lý đưa, lên xe bảo mẫu, xe khởi động. Mà Tiêu Chiến lại không nhìn thấy cái đầu to bù xù quen thuộc trên xe buýt nhỏ.
Quả nhiên, người rời khách sạn còn trễ hơn cả Frida chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Cậu lại không chải đầu, tóc tai như tổ quạ. Áo chống gió xộc xệch, tay cầm balo, chạy như điên lên xe buýt.
“Bữa sáng của tôi đâu?” Vương Nhất Bác dừng lại ở chỗ ngồi của trợ lý. Cậu rất thích ngủ, một khi ngủ sẽ không biết trời trăng gì. Nhưng không cần giả vờ đáng thương gặm chocolate trên xe nữa, trợ ký mẫn cán sẽ giúp cậu cầm theo ít đồ sấy khô từ phòng ăn.
“Ở chỗ anh, em qua đây.” Tiêu Chiến ngồi ở phía sau gọi cậu.
Vương Nhất Bác nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên không rõ. Xe bắt đầu chạy, cậu lảo đảo một chút, nghiêng ngả đến cạnh chỗ ngồi của Tiêu Chiến.
Bữa sáng hôm nay khá phong phú, ngoại trừ đồ khô còn có thêm trái cây, trứng chiên, thậm chí có cả một ly cà phê nóng.
“Gói lại không ít nha, thịnh soạn như vậy!”
“Em mau ăn đi. Mỗi ngày cố ngủ thêm mười mấy phút có ý nghĩa sao?”
“Nhiều là đằng khác. Nếu không dậy muộn sao có người mang bữa sáng cho em chứ?” Mặt Vương Nhất Bác đầy lưu manh.
“Dĩ nhiên có, trợ ký của em đó, không phải em giao bữa sáng cho cậu ta à?” Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác quả thật đưa phiếu ăn cho trợ lý để hôm sau giúp cậu đóng gói bữa sáng. Có điều đang cho vào túi ở quầy lễ tân thì bị Tiêu Chiến chặn lại.
“Em bảo trợ lý giúp mình đóng gói. Nhưng vì sao cuối cùng lại nằm trong tay anh?” Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy, lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ Vương Nhất Bác: “Em có biết tóc em rối thế nào không?” Anh đưa di động lên trước mặt cậu: “Vương Nhất Bác, nhìn thử bộ dáng vênh váo đắc ý bây giờ của em đi.”
Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc mình, đổi một góc độ khác hỏi Tiêu Chiến: “Thế nào, đẹp trai không?”
“Đẹp cái mông, mau ăn!” Tiêu Chiến nhét cà phê vào trong tay Vương Nhất Bác. Cậu còn chưa biết đó là do trợ lý của Frida khi nãy đưa cho anh.
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một thanh chocolate, khách sạn mỗi ngày đều chuẩn bị một thanh: “Vậy cái này cho anh.”
Chocolate được đưa tới trước mặt. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Giống như ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên vào một năm trước, ở xác máy bay, cậu đưa nửa túi bánh quy cho anh.
Cảm ơn, anh thích chocolate.
Anh không ăn chocolate. Nhưng nếu là em tặng thì có thể thử ăn một chút.
Vì sao lại tặng anh chocolate. Vương Nhất Bác, có phải em có độc không?
Dường như nói câu nào cũng không đủ tự nhiên. Chỉ là một thanh chocolate của khách sạn tặng, tựa hồ bản thân có chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhất thời Tiêu Chiến cảm thấy não mình thiếu dưỡng khí, câu từ bay đi đâu mất.
Xe buýt quẹo cua một cái, rời khỏi quốc lộ 1. Ly bị lắc lư, cà phê suýt chút văng ra ngoài. Vương Nhất Bác vội vàng uống một ngụm. Tiêu Chiến thuận thế rút thanh chocolate từ tay cậu, giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Anh cũng cố gắng kiềm nén sự phấn khích trong tim mình.
Chỉ là một thanh chocolate, còn chưa đến lúc thể hiện ra mặt.
Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng mở lớp giấy bạc, ngậm chocolate vào miệng, có chút đắng, nhưng hậu vị lại ngọt ngào.
====
Một đoàn xe ô tô lao thẳng vào núi Skaftafell (1), đi sâu hơn dọc theo con đường bên dưới sông băng, khảo sát cảnh vật hai bên đường. Tại mỗi điểm dừng, Tiêu Chiến đều cần thảo luận góc máy với đạo diễn. Vương Nhất Bác ngồi phía lối đi nên cũng theo xuống xe lắng nghe. Hai bên đường là địa hình dung nham, phía xa xa là hình lưỡi băng uốn lượn. Ánh mặt trời phía trên lưỡi băng bị mây cắt thành từng vệt rải xuống. Tiêu Chiến đưa máy lên chụp liên tục. Anh nói trong giới nhiếp ảnh, đây được gọi là “ánh sáng của Chúa Giêsu.”
Muốn đi sâu vào vùng đất của sông băng còn phải đi thêm một quãng đường rất xa. Vì để bắt kịp ánh nắng đẹp nhất trong ngày, đoàn phim quyết định chạng vạng tối sẽ quay lại chỗ này chụp bổ sung.
Con đường này bọn họ đã từng đi qua. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái trong con xe Volvo đen của Vương Nhất Bác xem bản đồ. Trong balo của cậu còn chuẩn bị một bình cháo trắng.
“Chính là con đường này.”
“Ừ. Khung cảnh không có gì thay đổi so với lần trước.”
Buổi trưa nắng gắt, khí nóng trong xe bắt đầu bốc lên. Vương Nhất Bác muốn cởi áo khoác trên người xuống, nhưng chỗ ngồi chật hẹp, không thể không đưa tay sang phía Tiêu Chiến. Anh thuận theo giúp cậu kéo tay áo, vô tình chạm vào cổ tay áo len màu trắng của Vương Nhất Bác.
“Điều hòa trên xe quá lớn rồi, nóng.” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cau mày gật đầu, lấy tay quạt tạo gió. Vương Nhất Bác hỏi: “Anh không nóng à?”
“Nóng chứ.” Tiêu Chiến cũng đưa tay lên mở áo khoác. Vì vậy, Vương Nhất Bác cũng giúp anh kéo một ống tay áo. Không ai nói với ai lời nào. Cậu ngồi phía lối đi, tùy tiện gấp chồng hai áo khoác lên nhau, sau đó đặt lên kệ để hành lý trên đầu.
Xe buýt khẽ lắc lư, có hai thanh niên cùng mặc áo len trắng, đỏ mặt ngồi song song nhau. Ai cũng không dám liếc nhìn đối phương.
Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác gợi chuyện trước: “Áo len này của anh vẫn còn giữ à?”
“Ừ, quá dày, ở Bắc Kinh không mặc được. Mấy hôm trước tìm thấy nên mang theo.”
“Quả thật có hơi dày. Ở Bắc Kinh, em toàn dùng nó làm áo khoác.”
Nhìn kĩ một chút, đúng là cổ áo của Vương Nhất Bác bị giặt làm lông xù lên.
“Nhưng anh rất thích chiếc áo len này.” Tiêu Chiến nói.
“Ừm, em cũng thích.”
Đương nhiên, ý thích trong lời nói của Tiêu Chiến không chỉ có mỗi chiếc áo len này. Nhưng không biết Vương Nhất Bác có nghe hiểu không.
23
Xe dừng ở bãi đậu xe cạnh sông băng, đoàn người xuống xe đội nón bảo hiểm. Dưới chân đặt túi dụng cụ vừa dày vừa nặng, chút nữa phải dựa vào sức người vác đi bộ vào điểm chụp sâu trong vùng nội địa sông băng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy hướng dẫn viên xinh đẹp chờ đón họ ở phía xa. Hai người nhìn nhau một cái, sao lại là cô ấy?
Thật quá trùng hợp rồi. Hướng dẫn viên địa phương mà đoàn phim mời, chính là người năm ngoái đã dẫn bọn họ đi bộ trên sông băng. Nhà sản xuất cùng đạo diễn bắt tay chào hỏi hướng dẫn viên. Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bất giác lùi về sau hai bước. Vương Nhất Bác không ngần ngại xông lên, hỏi cô còn nhớ cậu không? Năm ngoái cô đã từng dẫn bọn họ đi bộ, cũng gặp mặt ở đây, sau đó còn đến động băng xanh.
Hướng dẫn viên rõ ràng không nhớ. Nhưng những người chuyên hoạt động dã ngoại như cô ấy hài hước lại vui vẻ. Chỉ mấy câu đùa giỡn đã khéo léo tạo không khí, nhớ hay không không quan trọng, cậu là người Châu Á duy nhất tôi từng thấy quay lại đi bộ trên sông băng Vatnajökull lần hai đấy.
Không phải là người duy nhất. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang núp sau lưng đạo diễn, cuối cùng vẫn không nói gì.
Đi bộ vào vùng nội địa sông băng mệt mỏi gấp mười ngàn lần so với đi bộ trên sông băng đơn thuần. Tổ thu âm chỉ có một máy ghi âm, trợ lý đã sớm xung phong vác trên lưng. Vương Nhất Bác mang theo vài sợi dây cáp và micro, dọc đường đi bận rộn hướng dẫn mấy người trong đoàn cách sử dụng ván trượt cùng cách uống nước sạch từ suối băng. Tổ quay phim máy móc nhiều, Tiêu Chiến và trợ lý chia ra mỗi người mang một máy, mệt đến thở không ra hơi.
Việc mang nặng trèo băng khiến cả người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, áo len lại không thấm nước, anh cởi ra treo trên balo. Hướng dẫn viên xinh đẹp khen áo len của anh thật đáng yêu, hoa văn phía trên rất giống loại bà ngoại mình hay đan. Tiêu Chiến cười nói lần trước đến Iceland du lịch đã mua nó ở một chợ địa phương.
Hướng dẫn viên kêu lên, vậy rất có thể là hàng thủ công của bà ngoại cô. Bởi vì ông ngoại nuôi rất nhiều cừu nên bà ngoại thường dùng lông cừu để đan áo và mũ, sau đó đem đến khắp chợ lớn nhỏ để bán.
“Vậy sao? Cô xem thử cái áo này của tôi có phải do bà ngoại cô đan không?” Vương Nhất Bác kéo dây khóa áo chống gió xuống, lộ ra áo len trắng bên trong, cách đoàn người hỏi hướng dẫn viên.
Hướng dẫn viên đến gần nghiên cứu tỉ mỉ hoa văn trên áo len Vương Nhất Bác, lại quay về nghiên cứu hoa văn trên áo len Tiêu Chiến, đột nhiên thốt lên: “Tôi nhớ ra rồi, năm ngoái hai người đã cùng đến đi bộ trên sông băng!”
Vương Nhất Bác nhếch miệng, cười như không cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ định, xoay người nhìn Tiêu Chiến. Thật giống như muốn nói, đây không phải do em nói ra nhé, là hướng dẫn viên tự mình nhớ ra.
Trong đoàn tổng cộng cũng chỉ có mấy chục người, không ai bỏ lỡ tin tức này. Một năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng tới Iceland du lịch, đây không phải vấn đề. Nhưng trong đoàn chưa ai từng nghe tới chuyện này mới là vấn đề. Nhân viên thu âm và nhiếp ảnh gia quen biết nhau từ trước không thành vấn đề. Nhưng lại giả vờ không quen nhau thì rất có vấn đề. Hai người đụng hàng áo len không thành vấn đề. Nhưng áo len là cùng nhau mua thì quá có vấn đề rồi.
Có vấn đề đồng nghĩa với có câu chuyện ẩn sau đó. Mỗi một người trong đoàn đều thể hiện tâm tư ăn dưa lướt qua trên mặt. Chuyện tình giữa siêu mẫu và nhiếp ảnh gia đẹp trai, giữa đường lại xuất hiện nhân vật then chốt thứ ba, nhân viên thu âm trẻ tuổi. Thời gian còn ngược dòng quay về một năm trước, vốn dĩ chỉ là hóng chuyện tình cảm đơn thuần, lúc này lại thêm chút sắc thái gay cấn hồi hộp, khiến người hưng phấn không thôi.
Việc quay chụp ngoại cảnh nhàm chán, người ta luôn có thể tự tìm thấy niềm vui. Tổ đạo cụ bên kia đã bắt đầu gầy sòng đánh cược. Rất nhiều người cược rằng nhân viên thu âm soái khí sẽ đè bẹp siêu mẫu. Vị đại ca kia nói, các người xem nhiếp ảnh gia khuôn mặt xuất chúng, mông vểnh như vậy, nhìn thế nào cũng không giống thẳng nam, tôi thấy rất xứng đôi với nhân viên thu âm trẻ tuổi đó.