[BJYX] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Chương 34



Tạ Doãn đến cùng vẫn là không thẩm vấn thêm được gì.

Điều này cũng không nằm ngoài ý muốn của Ngôn Băng Vân, y không phủ nhận tài năng của Tạ Doãn, nhưng người này quá nhân từ. Nói một cách khó nghe thì chính là lề mề chậm chạp, lo lắng quá nhiều. Cái này cũng không thể trách hắn, thân phận của hắn của đặc biệt, từ nhỏ tới lớn có rất nhiều người dùng mạng của mình để bảo vệ hắn, dưỡng hắn thành một người ngây thơ như vậy.

Dùng câu nói của Phạm Nhàn để nói, Tam ca của hắn là “người sạch sẽ” hiếm thấy. Không phải bởi vì chưa từng thấy qua thứ bẩn thỉu, mà là bởi vì hắn thà để mình chịu khổ chứ không chịu để dính những thứ bẩn thỉu trên tay.

Ngôn Băng Vân đều biết, cho nên đã để hắn đi thẩm vấn, còn mình thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Đến gần kỳ hạn Phạm Nhàn đưa ra, Tạ Doãn rốt cuộc cũng nhượng bộ, Ngôn Băng Vân không để hắn đi theo, y thẩm vấn nửa ngày, khi trở ra cầm theo một bản khẩu cung bằng máu. Kết hợp với chứng cứ mà Tạ Doãn tìm được, từng điều đều khớp với nhau, bằng chứng rành rành. Tiêu đại nhân đến cùng là không chịu được cực hình, cùng ngày hôm đó đã chết tại Giám Sát Viện.

Việc này thậm chí còn kinh động đến Trần Bình Bình, ông hiện tại vẫn là viện trưởng. Thị Lang Hộ bộ bị dụng hình trong ngục đến chết, Ngôn Băng Vân không thể không tới báo cáo với ông. Tạ Doãn vốn muốn bồi tiếp, cuối cùng vẫn là bị Ngôn Băng Vân điều đi, đành phải về nhà chờ đợi.

Nhưng hôm nay chỉ có một tờ giấy viết qua loa của Ngôn Băng Vân được chuyển về. Vụ án này của họ Tiêu ván đã đóng thuyền, lật cũng lật không được. Phạm lão đại nhân sau khi biết chuyện liền tự nhận trách nhiệm cáo lão hồi hương. Phạm Nhàn bị ép đến mức này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, triệt để ủy thác cho Ngôn Băng Vân, để y diệt bỏ tận gốc.

Trong vòng một đêm, tất cả quan viên liên quan đến vụ làm giả phiếu công trái đều bị bắt. Ngôn Băng Vân hơn nửa tháng đều không trở về nhà, cuối cùng trước khi đến cuối năm cũng tra rõ ràng được vụ án này, tổng cộng có mười tám vị trọng thần liên quan, Ngôn Băng Vân không quan tâm là ai có quan hệ gì, hết thảy đều bị chém đầu rồi treo lên, giết gà dọa khỉ. Nhưng chỉ những người phạm tội phải chịu, không liên đới đến thân tộc.

Báo cáo kết án được đưa đến chỗ Phạm Nhàn, Phạm Nhàn trực tiếp phê chuẩn, ngày hôm sau mười tám đầu người cùng nhau rơi xuống đất. Lúc này trong triều mới hiểu được vì sao Tấn Vương cứ nhất định phải mời Ngôn đại nhân trở về.

Vụ án này tra ra cũng không khó, chỉ là có dám hay không mà thôi. Tấn Vương mời Tôn Sát thần về Giám Sát Viện, rõ ràng là muốn quét sạch triều cương, xử lý hậu viện sạch sẽ để bắt đầu ứng phó với cảnh giật gấu vá vai của đất nước.

Chém người cũng đã chém xong rồi, còn thừa lại chút việc vặt Ngôn Băng Vân cũng mặc kệ, bị Phạm Nhàn đuổi về nhà nghỉ ngơi. Y tựa hồ là thật sự mệt mỏi, trở về liền chạy về giường nằm. Cũng không biết là vì y đang mang thai nên ham ngủ hơn hay làm sao, hai ba ngày liên tiếp đều không gọi dậy nổi, một ngày ba bữa đều là Tạ Doãn bưng đến giường phục vụ.

Trong lòng Tạ Doãn vẫn còn nghi ngờ thì vừa hay hôm nay Phạm Nhàn lại đến. Vốn là đến để thương lượng với Tạ Doãn chuyện phải làm sao với đống phiếu giả đã đến tay người dân. Kết quả là thừa dịp Tạ Doãn không chú ý, Phạm Nhàn liền lén đưa cho Thập Thất một bọc giấy, Tạ Doãn là người vô cùng cảnh giác, chờ đến khi nữ nhi vừa đi liền bắt quả tang Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không còn chút khí thế nào, hắn lại đang cần nhờ Tạ Doãn nghĩ kế cho mình, lập tức cái gì cũng đều khai hết ra. Nói là Ngôn Băng Vân lần này lao lực quá độ, hai ngày trước bị xuất huyết. Y không cho Tạ Doãn biết, cũng không cho Phạm Nhàn nói ra. Y nằm trên giường không dậy nổi cũng không phải do lười, là Phạm Nhàn dặn dò y phải nằm nghỉ, y cũng giả vờ ngủ không tỉnh, nhưng thực ra là không dám tỉnh thôi.

Phạm Nhàn thề thốt một hồi với Tạ Doãn, hắn vừa biết Ngôn Băng Vân xuất huyết liền lập tức cưỡng chế y về nhà nghỉ ngơi. Vừa rồi là giao cho Thập Thất thuốc an thai mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đến khi thai khí ổn định liền không sao nữa.

Bị Tạ Doãn dọa đến nỗi nói một tràng dài thật dài, nói xong còn không dám thở.

Tạ Doãn ngược lại là không nổi giận, chỉ ném mấy sách luận đã viết ra cho hắn, để hắn cầm đi thương nghị với mấy lão đại nhân, thích làm thế nào thì làm, không cần hỏi lại hắn. Sau đó lập tức hạ lệnh đuổi khách, đuổi người tới cửa rồi lại kéo lại dặn dò, nói là thuốc an thai ngày nào hắn cũng phải đích thân đưa tới. Còn phải bắt mạch cho Ngôn Băng Vân.

Thời điểm Ngôn Băng Vân thấy Thập Thất cầm thuốc an thai tới liền biết mình xong đời rồi, sợ là qua năm mới y cũng không xuống giường được.

Lúc này y tự biết đuối lý, cực kì thông minh chủ động không ra khỏi phòng, ngược lại là dành rất nhiều thời gian cho nữ nhi. Buổi chiều Tạ Doãn bưng thuốc đến liền thấy Ngôn Băng Vân và Thập Thất ngồi trước án thư, trên bàn còn đặt bút nhưng không có ai viết. Ngôn Băng Vân chỉ mặc trung y, khoác hờ ngoại bào ở bên ngoài, tóc vẫn chỉ búi lên một nửa như cũ, đang mỉm cười nhìn Thập Thất. Thời điểm Tạ Doãn tới gần liền trông thấy bàn tay nhỏ nhắn của Thập Thất đang được Ngôn Băng Vân nắm lấy đặt lên bụng y, “Đệ đệ ở trong này.”

Thập Thất tròn mắt nhìn, trong ánh mắt có đầy vẻ hiếu kì. Ngôn Băng Vân vẫn chưa hoàn toàn giống một người đang hoài thai, trừ phi cởi bỏ hết y phục ra mới thấy bụng dưới có chút nhô lên. Thập Thất ở trước mặt Ngôn Băng Vân vẫn luôn có chút thận trọng, tay nhỏ chạm vào một lát liền rời ra, giống như là có tâm sự nhưng lại không chịu nói. Chờ đến khi Ngôn Băng Vân nói, nàng mới ngẩng đầu hỏi: “Có thể là muội muội không ạ?”

Ngôn Băng Vân: “Con muốn là đệ đệ hay là muội muội?”

“Muội muội.” Thập Thất trả lời chắc như đinh đóng cột, “Tiểu Hoa nói, sinh đệ đệ không tốt, sinh đệ đệ rồi mọi người sẽ không thương con nữa.”

Ngôn Băng Vân nghe vậy khẽ giật mình, không nhịn được ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Tạ Doãn.

“Tiểu Hoa” là nhũ danh của Thục Ninh quận chúa. Nàng là trưởng nữ của Phạm Nhàn, là đứa trẻ do một nha hoàn tên là Tư Tư sinh ra, lớn hơn Thập Thất hai tuổi, cho thấy thuở thiếu thời Phạm Nhàn cũng làm ra loại chuyện hoang đường này. Ở Bắc đô này, nơi mà Thập Thất thường tới nhất chính là Tấn Vương phủ, Tiểu Hoa là biểu tỷ của nàng, hai đứa nhỏ cũng không chênh lệch tuổi tác nhiều nên có thể chơi với nhau. Lúc trở về mỗi ngày đều luôn miệng nhắc Tiểu Hoa Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói cái gì nàng cũng hết lòng tin theo không chút nghi ngờ.

Lại nói đến trong phủ của Phạm Nhàn, đúng là sau khi hắn nghiêm túc thành thân đã sinh được một nhi tử. Thục Ninh quận chúa e là đã phải chịu ủy khuất cho nên mới nói như vậy với Thập Thất.

Tạ Doãn thấy Ngôn Băng Vân nhìn hắn, cũng chỉ buồn cười nhún vai, đặt chén thuốc trên bàn, hắn đưa tay qua nhéo mũi Thập Thất: “Đó là do tiểu thúc của con không tốt, mấy hôm nữa cha sẽ giáo huấn lại hắn.”

Ngôn Băng Vân thấy thuốc an thai liền không dám nói gì nhiều, bưng bát lên uống như uống nước, cũng không sợ khó uống. Tạ Doãn nhìn y một cái, thấy bát thuốc đã trống trơn mới yên tâm. Hắn cũng ngồi lên cạnh Thập Thất, thấy trên bàn có viết mấy chữ, đều là bút tích của Ngôn Băng Vân, viết vừa to vừa ngay ngắn, đều là những chữ có ý nghĩa rất tốt, phần lớn là dùng để gọi nữ nhi gia. Tạ Doãn vừa nhìn liền hiểu, cười nói: “Cuối cùng cũng chịu nghĩ tên cho Thập Thất rồi?”

Ngôn Băng Vân nghĩ nghĩ, lại viết một chữ “Mẫn” lên giấy, nói: “Hai ngày trước Vương phi của Tấn Vương cứ luôn miệng đề cập với ta, muốn danh thiếp bát tự của Thập Thất.”

“Vương phi hỏi ngươi làm gì?” Tạ Doãn tùy tiện nhìn một cái, một chữ “Nghi”, một chữ “Uyển”, hiển nhiên là không hài lòng, “Thập Thất mới bao lớn chứ, lo mấy chuyện đấy làm gì?”

Thân phận “Hiếu Chương Thái tử” của Tạ Doãn đã chết, hài tử của hắn đương nhiên cũng không thể nào nhập vào Ngọc điệp tôn thất. Hỏi bát tự của nữ nhi còn có thể là vì cái gì? Tạ Doãn trong lòng đột nhiên không thoải mái, “Không cho.”

Ngôn Băng Vân bất động thanh sắc: “Vương phi là có ý tốt. Chuyện sau này thì để sau này nói. Nhưng Thập Thất đã bảy tuổi rồi, nên sớm có danh tự.”

Chuyện này nhắc đến vẫn phải trách Tạ Doãn, hết lần này đến lần khác hắn không có chút tự giác nào, vẫn cảm thấy gọi là Thập Thất dễ nghe nhất.

Thập Thất nhấc tay lên, cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, có thể phát biểu ý kiến: “Vậy có phải con sẽ mang họ Tạ theo cha không?”

Ngôn Băng Vân lại viết một chữ nữa, kiên nhẫn đáp lời nàng: “Cha con không phải họ Tạ.”

Thập Thất quay đầu hỏi cha: “Vậy sao cha lại tên là Tạ Doãn?”

“Cha thuận miệng lấy đó.”

“Vậy con có thể thuận miệng lấy không?”

“Có thể a.”

Ngôn Băng Vân đặt bút xuống, nhẹ giọng khiển trách một câu: “Nói hươu nói vượn”, cũng không biết là khiển trách Tạ Doãn hay là khiển trách nữ nhi nữa, nhưng Thập Thất lập tức im lặng.

Tạ Doãn: “Thời điểm cha họ Tạ cảm thấy vui vẻ hơn lúc họ Triệu rất nhiều, có thể thấy việc này để con tự chọn là tốt nhất. Thế nhân vẫn đặt nặng quý tính, đơn giản là vì muốn dựa vào thế lực của gia tộc. Cha của con trên danh nghĩa đã sớm chết rồi, dòng dõi của phụ thân con lại rất cao, có điều cũng đã sớm tan thành mây khói. Con không gia thế, cần gì phải để ý đến tên họ?”

Ngoài mặt là đang nói với Thập Thất nhưng thật ra là đang nói cho Ngôn Băng Vân nghe. Ngôn Băng Vân sao có thể không nghe thấy, không khỏi nhíu mày, tựa hồ không hài lòng cho lắm. Thập Thất đã vui sướng kêu lên: “Vậy con muốn mang họ Lâm. Lâm Thập Thất.”

Tạ Doãn hiếu kì hỏi: “Vì sao lại là họ Lâm?”

Thập Thất hùng hổ thẳng thắn đáp: “Bởi vì A Phương họ Lâm!”

Tạ Doãn nghe xong mặt liền biến sắc. Ngoại trừ Tiểu Hoa ra thì Lâm Phương là cái tên khác thường hay xuất hiện trong lời của Thập Thất, là một tiểu nam hài nhi. Thập Thất không nói rõ đứa nhỏ này là hài tử nhà ai, nhưng nương gia của Tấn Vương phi là họ Lâm, nghĩ đến chắc hẳn cũng có quan hệ thân thích, lại thêm chuyện Tấn Vương phi hỏi Ngôn Băng Vân về bát tự của Thập Thất, Tạ Doãn nói chung là giận sôi máu —— đứa nhỏ này sao mà còn nhỏ như vậy đã đòi theo họ nhà người ta rồi? Lập tức mở miệng cự tuyệt: “Không được!”

Thập Thất đối với Tạ Doãn vẫn luôn vô pháp vô thiên, lập tức cãi lại: “Vì sao!”

Tạ Doãn không biết phải giải thích với nàng thế nào, quay đầu lại nhìn Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân lại chỉ cong khóe miệng khẽ cười, tựa hồ cảm thấy như đang xem một vở kịch thú vị. Tạ Doãn càng giận hơn, đè ép cuống họng hỏi Ngôn Băng Vân: “Ta có hỏi rồi, trong Giám Sát Viện cũng có người họ Lâm, ngươi biết không?”

“Biết.” Ngôn Băng Vân dù đang bận vẫn ung dung nhíu mày, “Ca ca của Tấn Vương phi.”

Tạ Doãn: “Ngươi mau mau nghĩ cách đổi hắn đi nơi khách đi, tốt nhất đừng ở Bắc đô, tránh cho tiểu tử kia cả ngày cứ dính lấy Thập Thất.”

“Ngươi coi trọng ta quá rồi, Ngôn mỗ chỉ là một Đề Ti nho nhỏ, không có bản lĩnh luân chuyển ca ca của Tấn Vương phi a.” Ngôn Băng Vân cười một tiếng, tự mình vò đi hai tờ giấy không hài lòng, thấy Tạ Doãn giận đỏ mặt lại cười: “Người ta đâu có để ý Thập Thất đâu? Người ta để ý Thục Ninh quận chúa mà.”

Lời này Tạ Doãn không thích nghe, nhưng hắn thật sự không thích Thập Thất bị nhìn trúng, nhẫn nhịn nửa ngày mới lại nói, “Ta mặc kệ hắn nhìn trúng ai, ta lo lắng chính là nhi tử của hắn nhìn trúng ai.”

Ngôn Băng Vân càng thêm dở khóc dở cười: “Hài tử mới bao lớn chứ, ngươi cũng đừng đoán mò như vậy.”

Hai người ngươi một câu ta một câu, chỉ có Thập Thất là nghe không hiểu gì. Nàng đành phải ngắt lời hai cha của mình, lần này nàng nhất định phải phát biểu ý kiến: “Vậy rốt cuộc là cha mang họ gì?”

“Triệu.” Ngôn Băng Vân viết ra một chữ “Viên”, vừa định nói gì đó thì Tạ Doãn liền giật tờ giấy lại vò đi: “Thập Thất không phải họ Triệu.”

Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, có chút sửng sốt.

Sắc mặt của Tạ Doãn nghiêm túc lạ thường: “Làm hài tử của Triệu gia không có gì tốt cả, cũng chẳng có gì dễ nghe. Phụ thân của con có họ rất êm tai, không phải con nói nguyện ý theo họ Ngôn của phụ thân sao?”

Lời này mấy năm trước hắn từng nói qua, lúc đó Thập Thất còn nhỏ, không hiểu chuyện gì, nói họ Ngôn thì tức là họ Ngôn. Bất quá Ngôn Băng Vân không đồng ý, y luôn cảm thấy Thập Thất nên mang họ của Tạ Doãn, hẳn là sẽ có một cái tên hay, có ngày còn có thể nhận tổ quy tông.

Ai ngờ lúc này Ngôn Băng Vân còn chưa nói không được thì Thập Thất đã nhảy dựng lên: “Con không muốn họ Ngôn!”

Biểu cảm của Ngôn Băng Vân đột nhiên cứng ngắc. Y không ngờ Thập Thất lại đột nhiên phản ứng kịch liệt như vậy, ngay cả Tạ Doãn cũng không ngờ tới. Nhưng Tạ Doãn rất nhanh đã kịp phản ứng, hắn rất hiếm khi lộ ra dáng vẻ người cha uy nghiêm thế này với Thập Thất, khẽ quát một tiếng: “Con nói cái gì?”

Thập Thất hơi rụt lại, nhưng vẫn rất cứng đầu. Lúc này nàng đột nhiên rất giống Ngôn Băng Vân, cắn môi dưới lặp lại một lần nữa: “Con không muốn mang họ Ngôn.”

Sau đó cũng không chờ Tạ Doãn hỏi nàng nữa, lập tức đứng lên chạy đi. Tạ Doãn muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Ngôn Băng Vân kéo tay lại. Hắn thấy sắc mặt của y đột nhiên kém đi, một tay ôm bụng, giống như rất đau. Tạ Doãn bị y làm cho giật mình, nhất thời cũng không đoái hoài đến chuyện đuổi theo nữ nhi nữa, chỉ luôn miệng hỏi Ngôn Băng Vân sao rồi.

Ngôn Băng Vân không sao cả, chỉ là vì tức giận nên mới bị như vậy.

Một hồi lâu sau y mới bình phục lại, Tạ Doãn ôm y trở về giường. Y xác thực là vô cùng đau, nhưng không chịu than một tiếng nào, khó chịu nắm lấy tay Tạ Doãn, nhắm mắt một chút chờ cơn đau qua đi. Thời điểm y mở mắt ra, thanh âm đã khàn đi, “Gọi Lý ma ma tới đây.”

Lý ma ma là người trong Tấn Vương phủ, được Phạm Nhàn điều tới đây chăm sóc một nhà của Tam ca. Nhưng Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đều không cần người chăm sóc, cho nên bà liền đi theo hầu hạ Thập Thất.

Người này nhanh chóng đi tới, bị sắc mặt của Ngôn Băng Vân dọa quỳ xuống.

Hỏi một lão ma ma đương nhiên là dễ hơn nhiều so với Thị Lang Hộ bộ. Ngôn Băng Vân không nói quá hai câu Lý ma ma liền sợ mất mật, vội vàng nói ra đầu đuôi ngọn ngành bình thường Thập Thất thường chơi với ai, cái gì cũng đều nói ra hết. Hài tử đang ở tuổi ham chơi, Thập Thất cũng đã bắt đầu theo Tạ Doãn học khinh công, Lý ma ma không có cách nào đuổi theo nàng được. Nhưng những gì bà kể ra cũng đủ để Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn chắp vá được toàn cảnh những chuyện đã xảy ra. Hài tử Lâm gia kia năm nay mười ba tuổi, đã nghe được không ít lời vô vị liên quan đến Ngôn Băng Vân từ phụ thân mình. Nói vài câu còn được, nhưng đại khái là hắn nói không kiêng nể gì, còn nói sau này y nhất định không được chết yên. Thập Thất nghe được lời này còn từng đánh nhau với tiểu tử của Lâm gia.

Nhưng tiểu hài tử làm sao hiểu được thế nào là đen thế nào là trắng? Ngôn Băng Vân vốn đã luôn đứng trước đầu ngọn sóng, Phạm Nhàn muốn y làm sát thần, y liền thật sự thành một sát thần, trong lòng tiểu hài nhi y cũng chính là ác nhân. Hiện giờ trong thành Bắc đô đều nhắc đến ba chữ “Ngôn đại nhân” để dọa tiểu nhi nín khóc. Cái này còn chưa hết, tiểu tử Lâm gia đã đến tuổi hiểu chuyện, cũng không biết nghe được mấy lời bẩn thỉu ấy từ nơi nào, dám nói lại với Thục Ninh quận chúa và Thập Thất. Còn có mấy lần hắn dẫn Thục Ninh quận chúa và Thập Thất đi chơi với đám con cháu thế gia, bọn chúng lại càng nói không biết giữ lời, thậm chí là bịa đặt thêm chuyện Ngôn Băng Vân làm gián điệp ở Bắc đô —— Nói ra rất giống thật, năm đó y ra khỏi hoàng cung Bắc đô liền hoài thai! Ai biết được y làm sao cách nào để sống sót khỏi tay phụ tử Tào thị? Còn nói là Ngôn Băng Vân không trở về Kim Lăng mà lên giường với Thái tử Hiếu Chương? Thập Thất làm sao biết “Thái tử Hiếu Chương” là ai? Tạ Doãn chưa từng nói với nàng. Nàng nghe được nửa hiểu nửa không, chỉ biết đây không phải lời tốt đẹp gì, chỉ là nghe thấy phụ thân mình giết người như ngóe đã đủ để nàng thấy sợ hãi rồi.

Lý ma ma nói Thập Thất cũng không chịu thừa nhận mình là hài tử của Ngôn đại nhân, nhưng cũng không giải thích được vì sao lại gọi Tấn Vương là tiểu thúc. Mấy ca nhi thế gia kia đều bắt nạt nàng, nàng từng xuất thủ đánh họ, là tiểu tử Lâm gia đã bảo vệ nàng. Thập Thất cảm thấy tiểu tử Lâm gia là người tốt, hết thảy đều bởi vì Ngôn Băng Vân là người xấu. Trở về nàng liền khóc đến sưng mắt, ôm ma ma kể một mạch, nàng cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. Nhưng khi đó Ngôn Băng Vân vẫn đang điều tra vụ phiếu công trái giả, hơn nửa tháng vẫn chưa về nhà.

Thập Thất từ nhỏ chưa từng có bạn đồng lứa chơi cùng, Thục Ninh quận chúa và tiểu tử Lâm gia này chính là bằng hữu đầu tiên của nàng.

Tạ Doãn lúc nhỏ cũng cô độc tại thế ẩn cư mà lớn lên, mấy lời yêu hận tình thù của mấy hài tử kia chỉ thổi qua lỗ tai hắn liền hiểu được tâm tư của Thập Thất, chỉ trách mình cũng quá chủ quan. Đến thời điểm nghe thấy chuyện Ngôn Băng Vân và phụ tử Tào thị, Tạ Doãn cuối cùng cũng triệt để trầm mặc, nghiêm nghị ngắt lời Lý ma ma.

Ngôn Băng Vân lúc này cũng không tức giận nữa. Y mang thai Thập Thất từ khi ở Bắc đô trở về Kim Lăng là sự thật, khi ấy y bị Phạm Nhàn liên lụy cho nên phải ở trong Giám Sát Viện bị thẩm vấn mấy tháng, bụng y cũng lớn lên, người người trong Giám Sát Viện đều biết, căn bản là không giấu được. Những lời khó nghe ấy cũng không phải hôm nay mới nghe thấy, y căn bản cũng chẳng quan tâm. Còn hiện tại lại nói hắn như quái vật hung thân ba đầu sáu tay ăn thịt người, y cũng cảm thấy không cần thiết phải nói gì cả. Dù sao cũng chưa có ai trực tiếp dám nói lời này với y.

Nhưng y không ngờ tới, những lời đồn đoán nhảm nhí này lại làm Thập Thất tổn thương.

Y còn tưởng rằng mình đã luyện được một thân đao thương bất nhập, không ngờ rằng y cũng có lúc đau thế này. Để người khác đâm mình một đao, trái tim như bị khoét đi.

Ngôn Băng Vân bảo Lý ma ma lui xuống, nửa ngày cũng không nói chuyện. Tạ Doãn cũng không biết phải nói gì cho phải, sợ y vẫn còn tức giận lại động thai khí, vội sai người đi nấu thuốc an thai. Cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu, Ngôn Băng Vân mới thở dài một hơi, yếu ớt cầm tay Tạ Doãn.

“Tam ca, nữ nhi của ta….”

Nữ nhi của ta, cảm thấy phụ thân của nó là đại ma đầu giết người không ghê tay. Là ác nhân. Là kẻ lấy sắc để hầu hạ phụ tử Tào thị năm đó.

Ngôn Băng Vân nhất thời không biết đâu mới là thứ khiến y đau thế này, lại cười lạnh một tiếng: “Gia giáo của Lâm đại nhân thật tốt.”

Lông mày của Tạ Doãn nhảy lên một cái. Vừa rồi y vẫn cho là hắn đang nói đùa, Ngôn Băng Vân nói không điều động được ca ca của Tấn Vương phi. Nhưng nhìn sắc mặt hiện của của Ngôn Băng Vân, có lẽ y thật sự sẽ tự tay làm thịt họ Lâm kia mất.

Nhưng Ngôn Băng Vân không nói tiếp nữa, y thở đều mấy lần, lấy lại thần sắc bình thường, sau đó nhờ Tạ Doãn lấy giấy bút cho y. Ngôn Băng Vân viết ra sinh thần bát tự của Thập Thất, sau đó ngẩng đầu viết một chữ “Xước” (*), là danh tự y vừa chọn cho Thập Thất. Nghĩ nghĩ một lát, lại viết một chứ “Ngôn” thật ngay ngắn ngay trước chữ Xước.

(*): giàu có/ thong dong/ dịu dàng. Nói chung đều là có ý nghĩa tốt.

Tạ Doãn cười một tiếng, “Tiểu vô lương tâm này, cửa nhà Ngôn gia cũng không làm con bé bẽ mặt đâu.”

Ngôn Băng Vân không nói thêm gì nữa, gấp danh thiếp bát tự lại, để Tạ Doãn nhờ người đưa tới Tấn Vương phủ. Tạ Doãn cầm hai tầng giấy thật mỏng kia, trong lòng đã hiểu ý tứ của Ngôn Băng Vân.

Thập Thất họ Ngôn, rõ ràng là đã đoạn tuyệt tâm tư của người khác, dù sao nàng cũng không phải cô nương Triệu gia, không cần trèo cao cũng không cần người khác cho nàng bám víu.

Trong thâm tâm của Ngôn Băng Vân, y vẫn một lòng bảo hộ Thập Thất đến chu toàn.

Tạ Doãn tìm một cái hộp gỗ đựng danh thiếp, hạ nhân vừa đúng lúc dâng thuốc an thai tới. Tạ Doãn tự nhân lấy, đến bên giường cho Ngôn Băng Vân uống. Ngôn Băng Vân lúc này không chịu uống, chỉ nói là hôm nay đã uống rồi.

“Vậy cũng vẫn phải uống.” Tạ Doãn mang thái độ kiên quyết, nhớ lại vừa rồi y bị đau bụng vẫn rất lo lắng, hắn ngồi mở mép giường, ôm Ngôn Băng Vân vào ngực, thổi từng ngụm thuốc đút cho y. Ngôn Băng Vân lại ngại uống kiểu này, lần thứ hai muốn trực tiếp cầm bát thuốc lên uống một hơi. Nhưng Tạ Doãn nói vẫn còn nóng, Ngôn Băng Vân không còn cách nào khác, đành dứt khoát thuận theo ý hắn, cả người tựa vào ngực Tạ Doãn.

Tạ Doãn hữu tâm kéo y lại, không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, chỉ trêu chọc nói là đứa bé trong bụng này nhõng nhẽo quá, sợ lại là một nữ nhi.

Ngôn Băng Vân lười mở mắt ra, khẽ cười một tiếng: “Nữ nhi không tốt. Nữ nhi sau này sẽ phải gả đi, ngươi lại không muốn gả con đi, mà người muốn làm mai cho nàng ngày càng nhiều, ngươi sẽ gấp chết mất.”

Tạ Doãn nhéo nhéo chóp mũi y: “Chẳng lẽ ngươi không gấp?”

Nói được đến đây thì thuốc cũng uống xong. Tạ Doãn để chén thuốc qua một bên, vẫn ôm y vào lòng, tay đặt lên bụng y, nửa ngày sau mới nói: “Nhi tử cũng tốt. Đều tốt.”

Ngôn Băng Vân đáp “Ừ” một tiếng, lại bảo hắn đi lấy một cuộn giấy Thập Thất vừa viết đến cho y. Ta Doãn thuận tay lật ra, lúc đầu cũng không thấy rõ, chữ viết của Thập Thất vẫn còn trẻ con vụng về, viết văn cũng chưa rõ nghĩa. Tạ Doãn nhìn mãi vẫn không hiểu nàng viết cái gì, hắn tựa cằm lên vai Ngôn Băng Vân, nhìn y cầm bút vẽ tranh, hơn nửa ngày sau mới hiểu được, à, là binh pháp. Thập Thất đã đọc hết “vây Ngụy cứu Triệu”, đang làm bài tập phụ thân giao cho.

Tạ Doãn nhíu mày: “Sao lại dạy con bé học cái này?”

Ngôn Băng Vân: “Sao lại không thể dạy?” Y dừng bút lại, giương mắt khó hiểu nhìn Tạ Doãn, “Chẳng lẽ ngươi định chờ ta dạy con bé học nữ quan nữ tắc?”

“Vậy cũng không cần đâu.” Tạ Doãn dỗ dành y, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được.

Hai người bọn họ chưa từng giáo dưỡng Thập Thất như một tiểu thư khuê các, bởi vì thời điểm ở Đoan Thủy Thập Thất đã quen chơi trong sơn dã, chưa từng có dáng vẻ thiên kim danh môn gì cả. Chỉ là từ nhỏ Tạ Doãn học binh pháp là vì bị ép, bởi vì hắn là con côi của Thái tử Ý Đức, là hi vọng của Đại Chiêu, cả nghìn gánh nặng đặt trên vai hắn.

Hiện giờ hắn làm cha rồi, Tạ Doãn chỉ hi vọng Thập Thất có thể vui vẻ lớn lên.

Hắn muốn nói lại thôi nhưng Ngôn Băng Vân cũng đã hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, tay trái rũ xuống, vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn, giống như trấn an: “Đây chính là Thập Thất muốn học. Nếu như học được hai ngày mà không còn hứng thú thì bỏ đi, nếu nó vẫn muốn học thì ngươi xem xét viết một phong thư cho Chu tướng quân, xem thử Thập Thất có phúc khí được ông ấy chỉ dạy không.”

Tạ Doãn cười lên: “Không được rồi, ngươi còn nói là ta nuông chiều con bé, ta cũng không dám để Cam Đường tiên sinh dạy nó, ngươi là muốn cho Đại Chiêu một nữ tướng quân phải không?”

Trêu chọc là vậy nhưng hắn cũng đáp ứng, nghĩ nghĩ một lát lại hỏi: “Vì sao con bé lại muốn học binh pháp?”

“Ngươi còn hỏi ta?” Ngôn Băng Vân tức giận, “Vì nó không đấu lại ngươi chứ sao.”

Cái này đúng thật là không thể trách người khác, Tạ Doãn ngoài miệng thì nói đừng để hài tử học những thứ này nhưng bản thân lại dùng mấy hòn đá nhỏ và nhánh cây để bày binh bố trận với Thập Thất. Hắn cảm thấy rất thú vị, Thập Thất cũng cảm thấy thú vị.

Tạ Doãn chợt giật mình: “Giỏi lắm, ngươi cũng bất công quá rồi. Ngươi cho Thập Thất đi học theo Cam Đường tiên sinh, học xong rồi trở về đấu thắng ta à!”

Ngôn Băng Vân cũng không phủ nhận, nhíu mày “Ừ” một tiếng, bên môi vẫn mang theo ý cười. Vẫn không dừng bút tiếp tục sửa lỗi sai cho Thập Thất. Tạ Doãn vẫn tựa cằm lên vai Ngôn Băng Vân mà nhìn, không biết Ngôn Băng Vân lấy đâu ra kiên nhẫn, viết mấy chỗ sửa lỗi rất ngay ngắn, Thập Thật nhìn một cái có lẽ cũng hiểu được ngay, viết xong liền xem xét, dường như còn dài hơn cả một bài viết của Thập Thất.

Tạ Doãn hổ thẹn, sâu sắc cảm thấy bản thân là một người cha chẳng ra làm sao cả.

Ngôn Băng Vân đồng ý: “Đúng là chẳng ra sao cả. Ngươi giấu mấy vật kia của ngươi cũng giỏi thật, lúc chiều ta còn trông thấy nữ nhi đang học theo Thiên Tuế Ưu đấy.”

Tạ Doãn giật mình: “Ta tưởng là con bé không hiểu mấy chữ đó!”

Nói xong liền thấy sai sai, Thập Thất còn có thể đọc hiểu được binh pháp, còn có thể không hiểu mấy bài văn phế phẩm đấy của hắn sao? Ngôn Băng Vân đặt bút xuống, Tạ Doãn vội vàng nhận sai: “Được được được, ta sẽ thu lại hết.”

Ngôn Băng Vân: “Nếu ngươi thật sự lo nữ nhi sẽ bị người khác gạt thì bớt viết mấy từ khúc ấy lại.”

Tạ Doãn ậm ờ đáp ứng, thâm tâm đương nhiên là không chịu rồi, danh tiếng của Thiên Tuế Ưu ở Bắc đô càng ngày càng tốt, hắn bây giờ có thể nói là một khúc đáng ngàn vàng, rất có tâm thế dùng từ khúc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Ngôn Băng Vân dở khóc dở cười: “Bổng lộc của Đề Ti không đủ để nuôi Tạ công tử à?”

Tạ Doãn nghe vậy liền cười một tiếng, đẩy việc học của nữ nhi qua một bên, tháo giày ra trào lên giường vững vàng ôm chặt Ngôn Băng Vân: “Cũng tốt, vậy từ giờ ta sẽ ăn bám Ngôn đại nhân. Ăn đồ của ngươi mặc đồ của ngươi dùng đồ của ngươi, Ngôn đại nhân không ghét bỏ chứ?”

“Ghét chứ.”

Tạ Doãn chọn mấy chỗ hiểm cù y: “Hửm? Nói lại lần nữa xem nào?”

Ngôn Băng Vân không nhịn được cong người lên, vừa thở vừa cười, “Đừng nháo mà đừng nháo mà…”

Tạ Doãn cũng không dám thật sự nháo với y, nghe thấy y cười rồi mới yên lòng, chỉ ôm người vào lòng càng chặt hơn, dùng cằm cọ vào gò má y, quanh chóp mũi đều ngửi thấy mùi thuốc ấm áp trên người Ngôn Băng Vân. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác ngàn năm không sánh nổi.

Thật lâu sau, Tạ Doãn có chút nghiêng mặt hôn lên thái dương của Ngôn Băng Vân: “Sau này Thập Thất trưởng thành rồi sẽ hiểu được.”

Ngươi vì nó mà chịu khổ, vì nó mà hao tổn tâm tư, bảo vệ nó… Rồi sẽ có một ngày, con bé sẽ hiểu được.

Ngôn Băng Vân không nói gì, cả người cuộn lại trong ngực Tạ Doãn, hơi thở trầm ổn phả vào cổ hắn, giống như đã ngủ rồi.

Tạ Doãn lại nói: “Xin lỗi.”

Hắn không nói xin lỗi vì cái gì, nhưng Ngôn Băng Vân hiểu được. Y bỗng nhúc nhích, cả khuôn mặt đều vùi vào ngực Tạ Doãn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong cơ thể người này.

Ngôn Băng Vân đáp “Ừm” một tiếng sau đó ôm hắn ngủ.

– ————————————–

Đọc mà thấy hiểu lòng mấy người làm cha làm mẹ quá đi. Hai cha của Thập Thất cũng tuyệt vời quá rồi UwU

Mà cũng không thể trách Thập Thất được, con bé chỉ không muốn mang họ Ngôn vì sợ mọi người nghĩ nó cũng là kẻ giết người. Thực tâm nếu Thập Thất ghét bỏ Ngôn Băng Vân thì nó đã không đánh Lâm Phương rồi. Trẻ con chưa hiểu chuyện, sau này sẽ hiểu được phụ thân thương mình thế nào thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.