[BJYX] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Chương 33: (H)



《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 3:

Tạ Doãn người này ngồi cũng không ngồi hẳn hoi, hắn ở trong thư phòng tra xét nửa ngày đã sớm thả thành dáng vẻ không có xương cốt rồi, nhưng trong tay vẫn không buông sổ sách ra giây nào. Mấy ngày trước hắn đã xem rõ sổ sách của phủ doãn kinh đô cùng xưởng sản xuất, còn phần ghi chép trong tay là Ngôn Băng Vân vừa ghi lại lúc thẩm vấn họ Tiêu kia. Tạ Doãn đã sớm có mục đích, biết rõ mình phải tra những gì nên cũng nhanh hơn nhiều, cũng không cần lúc nào cũng cầm bút ghi lại. Chỉ là sổ sách giả của Thị Lang Hộ bộ được làm rất thuần thục, nhìn qua đúng là vô cùng hoàn mỹ. Tạ Doãn biết rõ là có vấn đề nhưng cũng chẳng làm gì được, nhìn hồi lâu vừa bực vừa tức, xem xong một lát còn phải đi thẩm vấn tiếp. Người này nếu không chịu mở miệng thì chỉ xem sổ sách cũng vô dụng.

Hắn vừa định bỏ cuộc thì cửa thư phòng lại vang lên âm thanh có người đi tới. Tạ Doãn biết là ai định tới, ngay lập tức cầm sách lên ngồi nghiêm chỉnh.

Ngôn Băng Vân không nói gì, cũng không quấy rầy hắn. Trong tay y cầm chung trà, trên mặt bàn đã chất một đống giấy lộn, có khẩu cung và các khoản mục chính, còn có mấy trang giấy Tạ Doãn đã dùng lí lẽ lý giải. Bên trên đoan đoan chính chính viết rõ ở sổ sách nào, ngày nào tháng nào, có chỗ nào khác thường. Hoặc là bảng giá mua đồ không đúng, hoặc là sổ cái có chút chênh lệch. Còn có một tờ giấy liệt kê ra những đồ vật quý giá tìm được trong nhà họ Tiêu kia, hư hư thực thực chuyện nhận hối lộ, rất rõ ràng, chỉ cần liếc qua liền thấy ngay.

Lương Thiệu năm đó giáo dưỡng hắn như một Thái tử, chuyện hành quân đánh trận chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là phải biết tính toán sổ sách.

Xem ra xác thực đã dạy hắn rất tốt.

Ngôn Băng Vân đặt chung trà xuống mặt đất, cũng ngồi quỳ trước bàn nhỏ, không nói lời nào, cầm danh sách Tạ Doãn đã viết lên xem.

Tạ Doãn vẫn còn đang giận y, cố chấp cầm sách lên che mặt đi, muốn cách xa người kia cả ngàn dặm. Không ngờ là Ngôn Băng Vân thật sự không nói một lời nào, Tạ Doãn ngược lại có chút ngại ngùng, hé mắt nhìn qua liền thấy Ngôn Băng Vân đang nghiêm túc xem tờ danh sách hắn đã liệt kê, càng thấy càng tức.

Hắn còn tưởng rằng Ngôn Băng Vân là đến xin lỗi nhận sai với hắn, không ngờ là Ngôn đại nhân đến để giám sát hắn?

Tạ Doãn tức giận mở miệng: “Ngươi tới đây làm gì?”

Ngôn Băng Vân cũng không ngẩng đầu lên, đọc hết trang giấy này mới nói, “Tới xem ngươi tiến triển đến đâu rồi.”

A, thật sự là tới để giám sát.

Tạ Doãn đè ép lửa giận, nhìn thấy y cau mày nhìn chằm chằm chỗ hắn dùng mực đỏ khoanh trên tờ giấy kia, lại không nhịn được giải thích với y: “Ta đã thẩm vấn qua những thứ này, chỗ được khoanh lại là vì họ Tiêu kia giải thích không rõ ràng, tất cả đều là đồ vật giá trị, sau lưng hắn khẳng định còn có người khác. Hắn còn đang trông cậy người kia sẽ tới cứu hắn.”

Ngôn Băng Vân bình tĩnh “Ừ” một tiếng: “Có thể là Phạm đại nhân không?”

“Không quá có khả năng.” Tạ Doãn thuận theo ý y mà nói tiếp, “Những vật này đều không phổ biến, ta đã để thủ hạ của ngươi đi điều tra ngọn nguồn, thành Bắc đô lớn như vậy, điều tra được thợ làm liền tra ra được những thứ này đều chảy vào túi của họ Tiêu kia.”

“Người của ta?” Ngôn Băng Vân có chút nhíu mày, đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi dùng có tốt không?”

Tạ Doãn nghẹn họng, nhất thời nghĩ không ra lời này của Ngôn Băng Vân là có ý gì. Những người kia đều là người của Giám Sát Viện, bọn họ nhận lệnh bài Đề Ti chứ không nhận người. Nhưng chỉ trong mấy giây này Tạ Doãn đã hiểu ra.

Một tên mang mặt nạ, là khách giang hồ không rõ thân phận, cầm lệnh bài Đề Ti liền có thể chỉ huy được người trong tay Ngôn Băng Vân. Vậy nếu như có người cầm được lệnh bài của viện trưởng thì sao? Thứ Ngôn Băng Vân muốn là bọn họ chỉ nhận lệnh một mình y. Tạ Doãn tuy là vô tâm nhưng cũng cảm thấy đây là một vấn đề lớn, chỉ sợ hai tên xui xẻo hôm nay nghe lệnh của hắn ngày mai sẽ bị điều đi rồi.

Ngôn Băng Vân bất động thanh sắc, giống như thật sự tới để nghe Tạ Doãn báo cáo, “Còn thẩm vấn được gì nữa không?”

“…”

Tạ Doãn không nói gì, cũng không phải là không thẩm tra ra được gì, là hắn không muốn nói chuyện với “Ngôn đại nhân” nữa.

Tạ Doãn lại lấy sổ sách che mặt mình lại. Mà lúc này cũng không muốn tỏ vẻ nghiêm túc nữa, thân thể nghiêng một cái, khuỷu tay chống xuống tay vịn ghế, hai chân không có chỗ đặt liền duỗi thẳng ra, rất tự nhiên ngả tới trước người Ngôn Băng Vân, hận không thể đuổi y ra khỏi địa bàn của mình.

Ngươi thích xem thì tự xem, ta không thèm để ý đến ngươi nữa.

Ngôn Băng Vân cũng không hỏi nữa, Tạ Doãn chỉ nghe thấy y cười một tiếng, sau đó có đôi tay đưa ra sau lưng hắn cởi bỏ đai lưng.

Tạ Doãn giả vờ đoan chính bỏ sổ sách ra: “Ngươi làm gì vậy Ngôn đại nhân?”

Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, sắc mặt vẫn thản nhiên nói: “Tấn Vương chỉ cho ta ba ngày, nếu ngươi không tra rõ được thì phải để ta đích thân thẩm vấn hắn.”

Ngụ ý chính là ngươi mau mau làm việc đừng lắm lời nữa. Động tác tay của y vẫn không ngừng lại, đai lưng của Tạ Doãn bị y ném qua một bên. Ngoại bào mở ra để lộ trung y tố sắc bên trong. Ngôn Băng Vân lại nhích lại gần một chút, tiếp tục giải khai y phục của hắn.

“…”

Được.

Tạ Doãn mặc cho y tùy tiện làm gì thì làm, làm bộ quay ra nhìn trang sách trong tay, mặt không đổi sắc lật sang trang kế tiếp.

Ngôn Băng Vân vén vạt áo của hắn lên, xoa nhẹ lên thứ ở giữa hai chân của hắn.

Tạ Doãn bất vi sở động, lại lật tiếp một trang nữa.

Ngôn Băng Vân cũng không ngừng lại, vươn tay xoa nhẹ hai lần, cảm thấy vật trong lòng bàn tay của y đã nhanh chóng cương cứng nóng lên, y lại giật giật tiết khố của Tạ Doãn xuống, chỉ giật một chút đã có thể thấy cự vật to lớn kia của hắn, y khẽ nắm lấy xoa xoa mấy lần.

Hô hấp của Tạ Doãn có chút rối loạn, nhưng hắn dường như muốn hạ quyết tâm đấu với Ngôn Băng Vân đến cùng, vẫn cầm sổ sách lật một trang lại lật một trang.

Tay Ngôn Băng Vân chuyển sang nắm chặt cự vật đã cứng ngắc của Tạ Doãn, thuần thục tuốt lộng hai lần, Tạ Doãn vẫn không để ý tới y, hạ thân lại rất thành thật mà phản ứng, cự vật theo động tác của y mà hoàn toàn cương cứng, Ngôn Băng Vân tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân, tay cũng không tính là nhỏ, vậy mà cũng không hoàn toàn nắm được vật ở dưới thân hắn. Khe nhỏ ở đỉnh cự vật bất giác chảy xuống chút thanh dịch.

Eo của Tạ Doãn khẽ động một chút, hắn giống như là sợ Ngôn Băng Vân mệt nên khéo léo đổi tư thế nhích lại gần Ngôn Băng Vân một chút cho y dễ cử động.

Có điều trong tay hắn vẫn cầm quyển sách kia, nhất quyết không chịu lộ mặt ra.

Ngôn Băng Vân cười một tiếng: “Tạ công tử, trang này có vấn đề gì sao?”

Tạ Doãn không nghĩ là y lại đột nhiên nói chuyện với mình, có chút mờ mịt “A?” một tiếng.

Ngôn Băng Vân: “Ngươi đã nhìn trang sách này rất lâu rồi.”

Tạ Doãn hít sâu một hơi, sột soạt lật thêm một trang nữa, đáp: “Không có vấn đề gì.”

Ngôn Băng Vân: “Ngươi chắc không?”

Thực ra căn bản là Tạ Doãn không nhớ rõ trang vừa rồi có cái gì, nghĩ nghĩ lại cảm thấy việc này không thể làm qua loa được, mặc dù vô cùng không can tâm nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ lật lại.

Ngôn Băng Vân âm thầm nhịn cười nhưng cũng không vạch trần hắn. Thấy hắn thật sự đã cứng đến không chịu nổi rồi, y cúi đầu xuống ngậm lấy cự vật của Tạ Doãn.

Tạ Doãn đang lật giấy thì tay bỗng run một cái, một tiếng “xoẹt” xé rách một góc trang sách.

Lòng bàn tay của Ngôn Băng Vân có mấy vết chai mỏng chỉ có ở những người cầm kiếm, y chống tay ở bên đùi của Tạ Doãn làm cho hắn có chút cảm thấy ngứa ngáy. Lực tay của y cũng lớn, không nói lời nào liền đẩy hai chân Tạ Doãn ra, tự mình nằm rạp giữa hai chân hắn, một cái tay khác vẫn nắm lấy cây côn của Tạ Doãn, cây côn thật dài đã tiến vào miệng y được một nửa. Tạ Doãn cảm thấy vật dưới hạ thân của mình đã tiến vào nơi vô cùng ẩm ướt và ấm áp. Ngôn Băng Vân tựa hồ là ngậm vào rất vất vả, miệng cũng phải mở rộng để không chạm răng vào làm hắn khó chịu. Ánh mắt của Tạ Doãn không khống chế được mà nhìn xuống, sau đó liền nhìn thấy Ngôn Băng Vân cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Lần này xác thực quá sâu, Ngôn Băng Vân cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn, Tạ Doãn vội kéo y ra, muốn lùi lại nhưng Ngôn Băng Vân không cho. Miệng của y kịch liệt co rút, dùng tay xoa xoa cự vật của Tạ Doãn. Bởi vì ngậm vào nên nước miếng của Ngôn Băng Vân không ngừng trượt xuống tới hạ thân của hắn, sau đó y lại tự mình lau đi xoa vào cự vật của Tạ Doãn.

Tạ Doãn hít một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng không có cách nào giả bộ xem sổ sách được nữa.

Hắn cong người lên, bàn tay đặt ra sau gáy Ngôn Băng Vân, ở trong nhà y không đội mũ quan, chỉ vấn tóc buông lỏng trên đỉnh đầu, ngón tay của Tạ Doãn vừa xoắn một cái búi tóc liền bắt đầu tản ra, hắn cũng không cố ý, chỉ là khống chế không nổi muốn nắm lấy thứ gì đó. Bọn họ ở bên nhau đã lâu, loại chuyện này bình thường cũng làm không ít. Tạ Doãn nhất thời quên mất những chuyện này, lần ấy hắn nắm lấy tóc Ngôn Băng Vân, dùng sức đẩy hông để cự vật tiến sâu vào miệng y, sau hôm đó Ngôn Băng Vân liền giận hắn hai ngày liền. Tay của hắn vẫn đang xoắn vào tóc Ngôn Băng Vân, gân xanh trên bàn tay nổi lên rõ ràng, trong cổ họng phát ra tiếng rên đã bị đè lại.

Ngôn Băng Vân rốt cuộc cũng lùi lại, y đã ngậm chặt đến nỗi khi rút ra còn phát ra tiếng “chụt” rất nhỏ. Tạ Doãn lại thở ra một hơi, cứ cho rằng đã xong rồi. Ai ngờ Ngôn Băng Vân vẫn không tha cho hắn, ngực lại còn liếm láp thêm hai lần nữa, đầu lưỡi mẫn cảm dùng sức dò xét khe nhỏ của hắn, Tạ Doãn nhìn xuống chỉ thấy dầu lưỡi hồng nhuận linh hoạt liếm láp cánh môi mềm mại ẩm ướt đặt bên cạnh cây côn của hắn, thật sự là quá mức kích thích. Tạ Doãn không nhịn được kéo y dậy.

Ngôn Băng Vân không nói gì, mặc cho hắn ôm mình vào lòng, lực đạo lớn đến mức muốn bóp nát bả vai y. Nhưng tay của y vẫn không buông cự vật của Tạ Doãn ra, ngón tay nhấn vào đầu cự vật.

Hô hấp của Tạ Doãn càng dồn dập, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn vẫn đang tức giận, có điều đa phần là biến thành giận chính bản thân mình hơn. Hắn cũng nghĩ không thông, sao mà Ngôn Băng Vân lại biết câu dẫn hắn đến thế, đến nỗi hắn hận không thể trực tiếp đè y xuống đất mà làm.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, tay cũng định thực hiện luôn, tay vừa luồn vào trong y phục của Ngôn Băng Vân thì có thanh âm truyền đến từ ngoài cửa: “Tạ công tử ở đây sao?”

Hai người đều sững sờ, Ngôn Băng Vân nhận ra giọng của người này, là người trong Giám Sát Viện, vẫn luôn làm việc theo lệnh của y, chỉ sợ lần này cũng là do Tạ Doãn phái người đi. Y lập tức hắng giọng một cái: “Ta ở đây.”

Người kia nghe thấy thanh âm của Ngôn Băng Vân liền vội vàng nói: “Vấn an Ngôn đại nhân!”

Ngôn Băng Vân: “Chuyện gì?”

Người kia bẩm báo: “Bẩm Ngôn đại nhân, tiểu nhân đã làm theo những gì Tạ công tử phân phó, họ Tiêu kia không chịu nổi cực hình, đã nhận tội rồi. Tiểu nhân đặc biệt đưa khẩu cung tới.”

Ngôn Băng Vân liếc nhìn Tạ Doãn, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Ngươi dụng hình rồi?”

Tạ Doãn không hiểu vì sao y lại trừng mắt với hắn, thẩm vấn phạm nhân không dụng hình thì làm cái gì? Y cho rằng ai cũng có kiên nhẫn như y chắc, còn phải ngồi xuống tâm tình nói đạo lý sao?

Huống chi, tên họ Tiêu kia còn phục kích Ngôn Băng Vân, nếu không phải giữ lại hắn để điều tra thì Tạ Doãn đã tự tay chém hắn rồi.

Nghĩ đến đây, Tạ Doãn rốt cuộc cũng nhớ tới mình còn đang giận Ngôn Băng Vân, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, không đáp lại y. Sốt ruột hoảng loạn chỉnh lại y phục, muốn nhanh chóng ra ngoài lấy lời khai tới.

Thế nhưng Ngôn Băng Vân lại giữ hắn lại, cất giọng hỏi người bên ngoài: “Đã chết chưa?”

“Vẫn chưa! Chỉ là không chịu nổi nên đã hôn mê.”

Ngôn Băng Vân: “Đọc đi.”

Người bên ngoài sửng sốt một hồi mới phản ứng được việc Ngôn Băng Vân muốn hắn trực tiếp đọc khẩu cung, đáp “Vâng” một tiếng liền muốn tiến vào thư phòng. Tạ Doãn lập tức biến sắc, lại nghe Ngôn Băng Vân chậm rãi hạ lệnh: “Đứng bên ngoài đọc.”

Ngôn đại nhân quả quyết nói một là một, người kia đứng im ở bên ngoài đọc, không dám trì hoãn thêm giây nào, mở miệng bắt đầu đọc lại lời khai. Tạ Doãn khẽ giật mình, nghe được “Ngày mấy tháng mấy nhận của người nào bao nhiêu bạc” mới cảm thấy chấn kinh, hắn lập tức ngồi trở về bàn. Nơi nào có vấn đề trong lòng hắn đã nắm rõ, bên ngoài đọc một câu hắn lại đặt bút khoanh một vòng. Ngôn Băng Vân ngồi nhìn hắn, đưa tay không nhanh không chậm vấn lại búi tóc vừa bị Tạ Doãn tháo ra.

Thế nhưng chỉ nghe vài câu đã cảm thấy không đúng. Nghĩ đến có lẽ là họ Tiêu kia không chịu nổi cực hình nên đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Vẫn có xuất nhập nhưng lời khai của hắn không đủ không thật, rất có vấn đề. Ngôn Băng Vân cũng nghe ra, chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Y lại một lần nữa nằm ra giữa hai chân Tạ Doãn, hắn còn chưa kịp phản ứng, Ngôn Băng Vân đã lại ngậm cự vật của hắn vào miệng.

Da đầu của Tạ Doãn như muốn nổ tung, bút trong tay cũng bị hắn ném lên bàn. Hắn vội vàng kéo Ngôn Băng Vân, lại bị y hất tay ra.

Y vừa liếm vừa mút, y biết rõ Tạ Doãn thích thế nào liền chỉ chú trọng vào việc đó. Đầu lưỡi còn nhàn nhạt đâm vào khe nhỏ trên đầu cự vật kia.

Mặt lưỡi thô ráp, nơi đó lại vô cùng mẫn cảm, làm cho hai tay của Tạ Doãn phải gắt gao nắm chặt ghế gỗ, nắm đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch, móng tay cơ hồ cũng đâm vào gỗ. Cổ họng hắn phát ra từng tiếng thở dốc, lại sợ bị người bên ngoài nghe thấy, hắn căn bản không kịp khống chế cho nên đã rên lên hai tiếng, cự vật kịch liệt rung đột trong miệng Ngôn Băng Vân, sau đó bắn vào trong.

Ngôn Băng Vân hiểu rõ hắn, sớm biết hắn đã muốn làm rồi, cũng không có gì bất ngờ, ngược lại còn không chút hoang mang mà nuốt xuống. Tiếng “ừng ực” phát ra từ cổ họng y làm cho Tạ Doãn nghe được liền đỏ tai.

Ngôn Băng Vân không để ý tới hắn, tự mình đưa tay cầm chén trà lên súc miệng, sau đó bình tĩnh kéo nửa cánh cửa ra, “Được rồi, đừng đọc nữa.”

Người kia cung kính lên tiếng, hai tay dâng lên bản khẩu cung đã ghi chép lại. Ngôn Băng Vân nhìn qua hai lần, đọc hết nửa đoạn sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Dính líu nhiều người như vậy à, đây là muốn dọa ta, cho rằng ta không dám tra tới cùng sao.”

Y tiện tay ném lại khẩu cung cho người kia, “Giội nước cho hắn tỉnh lại, tiếp tục thẩm vấn. Không ngại thì nói cho hắn biết vài lời, Tấn Vương chỉ cho ta ba ngày, ba ngày sau nếu không tra ra được thứ gì, Ngôn mỗ đều phải kết án, khi đó Tiêu đại nhân chết hay không chết có liên quan gì đến ta?”

Ngụ ý chính là y không nể nang đến sống chết của mệnh quan triều đình, Tạ Doãn nghe được liền nhướn mày một cái, trong lòng có chút trầm xuống.

Giám Sát Viện nằm trên cả Tam ti Lục bộ, giám sát bách quan, đã tự tiện độc đoán đến mức này rồi.

Người kia nhận mệnh liền lập tức lui xuống. Ngôn Băng Vân đóng cửa lại, thấy Tạ Doãn đã mặc lại ngoại bào, vẫn lười biếng nghiêng người ngồi trên ghế bành. Thấy y quay lại liền ôm quyền nói, “Ngôn đại nhân thật thủ đoạn, tại hạ không sánh bằng. Thật sự không sánh bằng.”

Ngôn Băng Vân nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, như cười như không, lại nhặt lấy đai lưng vừa bị mình ném qua một bên, ngồi quỳ bên cạnh hắn, tự tay thắt lại đai lưng cho hắn. Tạ Doãn đưa tay qua, nhân lúc y đang đeo đai lưng cho mình liền thuận thế kéo y vào lòng: “Ta thật sự đã ngã vào tay ngươi rồi.”

Vừa nói vừa đưa tay lau đi chút thủy quang bên môi Ngôn Băng Vân. Cũng không biết là vừa rồi bị hắn bắn vào hay là lúc Ngôn Băng Vân súc miệng vẫn còn nước trà đọng lại nữa, xích lại gần mới nhìn thấy, thật sự làm cho người ta ngây dại. Tạ Doãn thuận tay vuốt nhẹ môi y, đổi giọng nói: “Là ngã vào miệng ngươi mới đúng…”

Ngôn Băng Vân cười một tiếng, liền đẩy hắn ra muốn rời đi: “Ta đến Giám Sát Viện đã. Ngươi…”

Tạ Doãn dùng lực kéo một cái, hung hăng kéo người trở về, mở miệng nói: “Ngươi gấp cái gì, lời đã truyền xuống, ngươi không đến họ Tiêu kia mới càng sợ hơn.” Sau đó ôm người vòng xuống dưới thân hắn, giữ y ngồi trên ghế, tay đã mò đến vật ở giữa hai chân y.

Mò tới mới phát giác chỗ ấy vừa cứng vừa nóng, chỉ là ngoại bào rộng lớn đã che được hoàn toàn.

Tạ Doãn cười lên, kề sát bên tai y mà cười: “Chỗ này của Ngôn đại nhân… Cũng không có lãnh tĩnh như vậy nhỉ?”

Còn chưa dứt lời tay đã vén vạt áo của y lên, kiên quyết kéo tiết khố xuống. Ngôn Băng Vân ngăn cản hai lần cũng không có tác dụng gì, Tạ Doãn đã luồn tay vào, hung hăng bóp mông y hai cái, lại nghe thấy người phía dưới thấp giọng nói: “Đừng náo nữa, đau bụng.”

Động tác của Tạ Doãn lập tức cứng đờ, thấy thần sắc của y vẫn như thường, một tay che bụng lại. Tạ Doãn nhất thời không phân biệt được thật giả, nhưng lực đạo cũng không mạnh như trước, nghĩ nghĩ một lát liền không cam tâm nói: “Ngươi đừng mãi dùng chiêu này có được không, đến khi ngươi sinh rồi thì định trốn thế nào đây?”

Nói xong câu này tay hắn cũng vô thức đặt lên bụng y. Ngôn Băng Vân căn bản vẫn chưa giống người đang hoài thai, bụng dưới vẫn rất phẳng, Tạ Doãn cũng không biết y có chỗ nào không thoải mái, nhìn không ra, lại không dám khinh suất, ngượng ngùng nửa ngày mới hỏi được một câu: “Đau thật sao?”

Ngôn Băng Vân không nhịn được mà cong khóe miệng, lại rất nhanh bị hắn đè xuống.

Tạ Doãn làm bộ muốn cắn y: “Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu đấy, ngươi còn dám tác oai tác quái với ta!”

Ngôn Băng Vân xoay cổ muốn né một chút, miệng của Tạ Doãn hung hăng mút cổ y hai cái, tay vẫn đặt trên hai trái đào căng mọng của y. Ngôn Băng Vân ưỡn eo lên, mặc cho hắn giải khai đai lưng, ôm cổ hắn hỏi một câu: “Tam ca, có phải ta làm sai chuyện gì không?”

Tạ Doãn nghe vậy liền dừng lại, “xì” một tiếng đè xuống hỏa khí, “Ngươi thật sự không cảm thấy mình sai sao?”

Ngôn Băng Vân chớp mắt mấy cái: “Vậy ngươi nói xem ta sai ở chỗ nào?”

Tạ Doãn thật sự không biết người này là ngốc thật hay đang cố ý thêm dầu vào lửa nữa, hắn đột nhiên cảm thấy Thập Thất và Ngôn Băng Vân rất giống nhau, thời điểm làm sai còn sống chết không chịu thừa nhận, thần thái lẫn ngữ điệu đều giống như đúc, Tạ Doãn hận không thể phạt y như phạt Thập Thất, hắn bế y nằm ngang trên gối.

Xác thực là tay của hắn vẫn đặt trên mông Ngôn Băng Vân, nhưng không đánh, chỉ dùng sức bóp mấy lần, làm biến dạng phần thịt mềm này. Hai người kề sát vào đối phương, Ngôn Băng Vân sớm đã cảm nhận được cái đó của hắn lại nhô lên, thầm nghĩ xem ra hôm nay vẫn chưa xong rồi, liền áp sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi có tiến vào không, làm xong nhanh một chút.”

Một câu này chính là có ý làm xong y còn phải tới Giám Sát Viện.

Tạ Doãn tức giận, càng ngày càng bạo, xoay một vòng thân thể của Ngôn Băng Vân để lưng y dán vào lồng ngực của hắn, vừa duỗi tay ra đã lột tiết khố của y xuống. Dù sao hắn cũng chưa mặc lại tiết khố, cứ như vậy trực tiếp cắm thẳng vào giữa hai chân Ngôn Băng Vân. Cự vật của hắn vẫn còn chút nước đọng lại, nhưng cũng quá to rồi, cứ như vậy thượng vào bên trong, hậu huyệt ẩm ướt của Ngôn Băng Vân cũng không xoa dịu được cơn đau của y, đau đến nỗi Ngôn Băng Vân phải rên khẽ một tiếng, chế trụ cổ tay của Tạ Doãn: “Tam ca… Tam ca! Ngươi chậm một chút…”

Tạ Doãn kề bên tai y, oán giận cắn lên vành tai Ngôn Băng Vân: “Lúc thì nói ta nhanh lên, lúc thì muốn ta chậm lại, Ngôn đại nhân, ngươi nghĩ cho xong đi rồi hẵng nói.”

Ngoài miệng thì nói là không tha cho y nhưng hạ thân thực sự đã chậm lại, lực đạo tiến vào cũng nhỏ đi gấp mấy lần, lại đưa tay ra phía trước của Ngôn Băng Vân xoa xoa vật ở dưới cũng đã cương cứng của y. Ngôn Băng Vân rên một tiếng, vô cùng kiều diễm, bọn họ đã quen làm chuyện này khi còn ẩn cư ở Đoan Thủy, chỉ cần Thập Thất ra ngoài chơi là hai người tuyên dâm ngay vào ban ngày cũng là chuyện thường, Ngôn Băng Vân xưa nay không quá khó tính ở chuyện này. Nhưng vừa rồi kêu lên một tiếng liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười của Thập Thất.

Ngôn Băng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Doãn vẫn chưa đóng cửa sổ!

Y cố gắng né tránh một chút, muốn Tạ Doãn đi đóng cửa sổ lại. Tạ Doãn thì lại không chịu, vẫn đè y xuống, ghé vào lỗ tai y hoàn trả nguyên văn: “Chúng ta làm nhanh một chút là xong, ngươi rên nhỏ tiếng một chút.”

Ngôn Băng Vân lập tức không phát ra thanh âm nào nữa, chỉ thở dốc. Giữa hai chân của y dần dần trơn ướt, thanh dịch liên tục chảy xuống cự vật của Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân cúi đầu xem xét, trông thấy cự vật cương cứng của Tạ Doãn vẫn đâm vào hậu huyệt của y, mà một tay của hắn vẫn không ngừng tuốt lộng thứ đó của y.

Ngôn Băng Vân có chút không chịu nổi, há miệng thở dốc, eo cũng đẩy nhẹ phối hợp với Tạ Doãn. Khẩu huyệt bị Tạ Doãn đâm vào có chút ngứa, Ngôn Băng Vân cảm thấy bên trong trống rỗng, y đã quá quen thuộc với hình dạng và nhiệt độ của cây côn đang cắm vào hậu huyệt của mình, thế nhưng lần này y lại bực bội, Tạ Doãn còn đưa tay ra nhéo mông và đùi y, nói khẽ: “Kẹp chặt nào.”

Ngôn Băng Vân lại thở hổn hển một tiếng, phát ra tiếng khóc sụt sịt. Tạ Doãn vòng tay qua người y, vuốt nhẹ môi y. Ngôn Băng Vân đột nhiên há miệng cắn lên ngón tay của Tạ Doãn.

Y cắn dùng sức rất lớn, giống như có thù với Tạ Doãn. Y thực sự đang tức giận, thế nhưng lúc này ý loạn tình mê, y cũng không biết mình đang giận cái gì. Có thể là giận Tạ Doãn không đóng cửa sổ, nhưng hình như có điều còn đáng tức giận hơn. Giận hắn làm cho y mang thai vào thời điểm này, giận hắn trêu chọc mình. Cũng giận hắn vì sao lại giận y mà không giải thích được là giận cái gì.

Ngôn Băng Vân biết Tạ Doãn đang chờ y nhận sai, nhưng y không muốn mở miệng.

Y vội vàng nhả ngón tay Tạ Doãn ra. Từ khi y rời Đoan Thủy đến khi biết có sự tồn tại của đứa bé này đã gần hai tháng bọn họ chưa làm với nhau, Ngôn Băng Vân không thể kiên trì quá lâu. Toàn thân y đều kịch liệt co rút, không ý thức được ngón tay của Tạ Doãn đã bị y cắn đến chảy máu.

Tạ Doãn không lên tiếng, để mặc cho y cắn, thân thể áp sát vào mông y, không động đậy nữa.

Ngôn Băng Vân mở miệng, cuống họng còn mang theo chút khàn khàn sau khi trải qua trầm mê, “Tam ca, ta sẽ quý trọng bản thân hơn.”

Tạ Doãn vẫn không nói gì, chỉ dùng sức ôm y, hồi lâu sau mới nói: “Ngươi thề đi.”

“Ta thề.”

Tạ Doãn không thèm tin y đâu. Ngôn Băng Vân làm gián điệp nhiều năm như vậy, thề điều gì cũng không bao giờ đặt nặng trong lòng. Năm đó Ngô Phí tướng quân trước lúc lâm chung đã ủy thác cho y, vậy mà vừa quay đầu y đã gạt Ngô Sở Sở qua một bên, còn có thể tin vào lời thề của y sao?

Tạ Doãn vẫn chưa chịu buông tha: “Vậy nếu như lần sau ngươi vẫn để bản thân mình mạo hiểm như vậy thì sao?”

Toàn thân của Ngôn Băng Vân đều đã mềm nhũn, co người lại cọ vào ngực hắn, “Ngươi nói xem ta phải làm sao đây?”

Tạ Doãn làm sao mà biết được, hắn cũng không nỡ làm gì Ngôn Băng Vân. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không biết là đã ghé vào tai Ngôn Băng Vân nói lời hạ lưu gì, Ngôn Băng Vân nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, lại tránh khỏi cái ôm của hắn. Tạ Doãn cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Ta nghiêm túc đấy.”

“Ừ. Ta biết rồi.”

Tạ Doãn vẫn cứng ngắc như cũ, Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn hắn một cái, vươn tay ra, “Ta giúp ngươi?”

Tạ Doãn liếc mắt chế nhạo nhìn y: “Bụng không đau nữa à?”

Ngôn Băng Vân rũ mắt xuống, không nói chuyện, tay đã vội vàng chỉnh lại y phục, tóc cũng không rối lắm, nhìn qua vẫn là dáng vẻ của Ngôn đại nhân vừa hạ lệnh ban nãy. Nhưng Tạ Doãn biết thịt đùi của y đã bị đâm đến phiếm hồng, hậu huyệt giữa hai bắp đùi cũng có chút sưng, cự vật vừa bắn ra cũng chưa mềm xuống, trông có chút tội nghiệp, hậu huyệt cũng không ngừng co vào giống như đang khát nước.

Chỉ là vạt áo đã rũ xuống rồi, có thể che đi một mảnh hỗn độn giữa hai chân y.

Ngôn Băng Vân nhìn sang ngón tay của Tạ Doãn vừa bị y cắn đến chảy máu, vẫn còn hằn dấu răng, vẫn thấm chút máu tươi. Y có chút đau lòng chạm vào, lại há miệng ngậm lấy ngón tay của Tạ Doãn.

Tạ Doãn hít một hơi thật sâu, cũng không cần y “hỗ trợ” như vậy, hắn đứng dậy chỉnh trang lại y phục, lại khoác trường bào lên. Ngôn Băng Vân không kịp phản ứng nhìn hắn mặc lại y phục, “Tam ca?”

“Ngươi thu dọn một chút nhé, ta đi đây.” Tạ Doãn đơn giản là không dám nhìn y, vừa quay người liền đi về phía cửa, hùng hùng hổ hổ, nghiến răng nghiến lợi.

Ngôn Băng Vân gọi hắn: “Ngươi đi đây vậy?”

“Giám Sát Viện!” Tạ Doãn ném lại một câu, người đã ra khỏi thư phòng, “Ta đi thẩm vấn!”

– ——————————-

Làm t nhớ đến câu “Không có gì mà làm tình không giải quyết được cả” =)))) giận nhau cũng lôi nhau ra làm mới chịu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.