Chương 33: Phải giết sạch
“Đám Khương tặc này lần nào cũng bắt đầu xâm nhập từ cửa quan ải phía Đông Bắc, đúng là chẳng hề tiến bộ tí nào.” Thời Cảnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất, gằn giọng nói: “Đến rồi là tốt, ông đây chỉ sợ chúng mày không đến.”
Từ đầu đến cuối vẫn không thấy tòa đài Phong hỏa thứ sáu bị đốt cháy, Ngôn Băng Vân cau mày, quả quyết nói:
“Không phải là đại quân Khương Di đâu, đây chỉ là đội quân tiên phong thôi. Sư huynh, bọn chúng đến là vì lương thảo.”
Y gọi lính truyền tin đến, lệnh cho đối phương cấp tốc chạy đến Chủ doanh xin viện quân.
“Cần phải báo cho Uất Trì tướng quân biết, đợi quân địch vây chúng ta ở trong sơn cốc thì phải tấn công từ phía sau chúng, như vậy thì chúng ta mới có thể hình thành được thế gọng kìm, một kích tiêu diệt hoàn toàn quân địch!”
Thời Cảnh lại nói:
“Nhưng làm như vậy rất mạo hiểm, nếu Khương tặc vừa đến đây đã phóng hỏa, chúng ta làm sao mà chờ kịp được?”
“Ta tự có biện pháp.” Ngôn Băng Vân nói: “Sư huynh, việc khẩn cấp trước mắt, là hộ tống dân chúng ra khỏi thành, Khương Di không cướp được lương thảo, nhất định sẽ giết hết dân chúng trong thành. Huynh nhanh chóng sai người vào thành triệu tập dân chúng, cho dù là già trẻ gái trai lớn bé, đưa tất cả đi. Ta muốn huynh dẫn theo hai trăm binh lính tự mình hộ tống bọn họ theo đường sau núi thoát ra ngoài.”
“Không được!” Thời Cảnh vội la lên: “Sao có thể để một mình đệ chặn hậu? Cho dù chỉ là đội quân tiên phong, thì ít nhất cũng phải mấy nghìn người ngựa, đệ chỉ dẫn theo ít người như vậy, căn bản là không trụ được!”
Ngôn Băng Vân kéo Thời Cảnh sang một bên, giọng điệu đã có chút không kiên nhẫn:
“Huynh nghe ta nói này, Uất Trì Dụng bụng dạ hẹp hòi, chưa chắc đã xuất binh cứu viện, chúng ta phải sớm chuẩn bị thật tốt! Huynh dẫn người vượt qua đỉnh Lộc Giác, đến đại doanh Tây tuyến tìm tướng quân Tiêu Trúc, ông ấy từng là thuộc hạ của cha ta, là người cương trực công chính. Huynh cứ nói rõ đầu đuôi mọi việc, ông ấy nhất định sẽ phái người đến cứu ta.”
Thời Cảnh nghiến răng, cuối cùng không khăng khăng làm theo ý mình nữa, Ngôn Băng Vân lại lệnh cho binh lính nhanh chóng chuyển hết lương thực vào trong sơn động gần đó, dùng cỏ dại che kín cửa động. Doanh trướng tích trữ đồ quân nhu quân dụng thì dùng da trâu và lá sắt mỏng bao kín, để đề phòng quân địch bắn tên đốt lửa. Toàn bộ binh lính trong doanh trại đều được huy động đến đây, tuy bận rộn nhưng ngay ngắn chỉnh tề, không thấy tình trạng kích động hỗn loạn. Ngôn Băng Vân thấy Từ Tam đang phụ giúp khiêng lương thực, bèn gọi gã lại, nói:
“Lát nữa ngươi cũng đi theo Thời tướng quân đi, vượt qua sườn núi này là an toàn.”
Từ Tam lại nói:
“Tiểu nhân không đi, tiểu nhân ở lại cùng tướng quân.”
Ngôn Băng Vân cực kỳ bất ngờ:
“Ngươi không sợ à?”
Từ Tam cười gượng, nói:
“Sợ chứ, sao mà không sợ được? Tiểu nhân chưa từng đánh trận bao giờ, ngay cả chiến trường trông như thế nào tiểu nhân cũng không biết…”
“Thế vì sao ngươi không đi? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, người chưa chắc đã may mắn sống sót.”
Từ Tam ngẩng đầu nhìn y, nói:
“Nếu không gặp gỡ tướng quân, chỉ sợ tiểu nhân đã sớm chết trong quân rồi. Đại ân của tướng quân, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp… Chỉ có thể dùng hết sức mọn bảo vệ tướng quân chu toàn.”
Gã nói xong lại cúi đầu, giọng nói nhỏ đi không ít:
“Trước đây tiểu nhân ở kinh thành, là một công tử bột hư hỏng không học không nghề, buông thả hơn hai mươi năm, chưa từng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tận đến khi gia tộc gặp họa, mới dần dần hiểu rõ được cái gọi là thói đời nóng lạnh, bị sung quân đến chỗ này, mới dần dần ngộ ra khi xưa đã phóng đãng bừa bãi đến mức nào. Kinh thành phồn hoa, dân chúng an cư, đều là bởi vì có những người giống như tướng quân, thay bọn họ canh giữ dải biên cương hoang vắng này. Tiểu nhân không có bản lĩnh như tướng quân, không mong làm rạng rỡ cửa nhà, nhưng cũng muốn sống sao cho ra hình người, như vậy cho dù chết, cũng có thể ngẩng cao đầu được với cha mẹ tổ tiên.”
Ngôn Băng Vân im lặng thật lâu, mới mỉm cười nói:
“Hôm nay Từ Tam công tử đúng là khiến Băng Vân phải rửa mắt mà nhìn. Nếu đã như vậy, ngươi cứ đi theo phía sau ta đi, đừng chạy loạn khắp nơi.”
Từ Tam nghiêm túc gật đầu:
“Tiểu nhân lĩnh mệnh!”
Khoảng chừng một canh giờ sau, Thời Cảnh đã tập kết xong dân chúng, ngoại trừ những người đi lại không tiện hoặc những người bị bệnh nặng không thể xuống khỏi giường, còn lại hơn một nghìn nam nữ già trẻ trong thành đều đứng thành hàng. Thời Cảnh tìm được Lục Song nữ mặc đồ nam trong số đó, đưa con dao găm lúc nào cũng mang theo bên người cho nàng, dặn dò:
“Đi theo ta, đừng để tụt lại phía sau.”
Dừng lại một chút, hắn ta nói thêm:
“Đừng sợ.”
Lục Song vẫn cõng hòm thuốc theo người, một tay đỡ phụ thân, dây cột tóc màu lam băng trước kia hay buộc trên tóc giờ được nàng quấn quanh cổ tay, bình tĩnh nhìn hắn ta rồi gật đầu một cái, thấp giọng nói:
“Tạ ơn tướng quân. Tiểu nữ chưa từng sợ bao giờ.”
Thời Cảnh đứng ở khoảng giữa của đội hình, cao giọng nói:
“Đường núi gập ghềnh khó đi, những người yếu ớt thì đi phía trước, người khỏe mạnh thì đi phía sau, binh lính thì chia nhau ra, xen lẫn vào trong đoàn người để bảo vệ, dìu đỡ dân chúng đi kịp, đừng để bị tụt lại phía sau! Vì đề phòng quân địch dùng tên bắn, mọi người chớ nói chuyện lớn tiếng, tốt nhất là giữ im lặng!”
Hắn ta phất phất tay với tiểu đội dò đường phía trước, nói:
“Dẫn đường!”
Hàng ngũ dài gần trăm mét bắt đầu chậm rãi di chuyển, đúng vào lúc này, lính tuần sát bước vào báo tin, nói đã phát hiện ra tung tích của Khương quân ở ngoài phạm vi hai mươi dặm, nghe tiếng vó ngựa thì đoán chừng có hai nghìn kỵ binh. Thời Cảnh chạy đến bên cạnh Ngôn Băng Vân, càng thêm lo lắng nói:
“Tiểu Ngôn, đệ thật sự không cần ta ở lại sao?”
Ngôn Băng Vân nghiêm mặt nói:
“So với lương thảo, dân chúng còn quan trọng hơn. Sư huynh nhất định phải hộ tống bọn họ ra ngoài an toàn.”
Thời Cảnh biết ý y đã quyết, gật đầu đáp:
“Được! Vậy đệ cẩn thận mọi chuyện, chờ ta dẫn binh đến giúp đệ!”
Dựa theo thói quen cũ, hai người gấp khuỷu tay lại rồi đụng hai cánh tay chéo vào nhau, sau đó tự mình quay người rời đi.
Sau khi toàn bộ lương thực được vận chuyển vào trong sơn động, Ngôn Băng Vân bèn lệnh cho binh lính dùng khăn mặt đã tẩm ướt buộc từ trước mặt ra sau đầu để che miệng và mũi, nấp ở phía sau các lều trướng, sau đó đốt các đống lửa trại bình thường vẫn đặt trong doanh địa lên, chẳng qua còn bỏ thêm rất nhiều phân trâu khô vào đống lửa trại, chỉ chốc lát sau khói mùi đã tràn ngập khắp nơi. Chòi canh ở bốn góc chỉ dựng mấy con bù nhìn cỏ, bên ngoài mặc thêm quân phục, đội mũ giáp. Có binh lính không hiểu, thấy Ngôn Băng Vân xưa nay giản dị dễ gần, bọn họ cũng có gì nói đó:
“Sao tướng quân biết được kẻ địch chắc chắn sẽ đột kích vào doanh? Nhỡ may bọn chúng trực tiếp phóng lửa…”
Ngôn Băng Vân nói:
“Khương Di lòng tham không đáy, lương thảo quân nhu ở chỗ này dư dả, đương nhiên là bọn chúng sẽ thử cướp đoạt trước, không cướp đoạt được, thì mới thiêu sạch. Mọi người đợi nghe hiệu lệnh của ta, động tác phải nhanh, đánh thẳng vào chỗ hiểm, tiêu diệt đội tiên phong của chúng, sẽ làm kẻ địch cảm thấy sợ hãi. Nhất định không thể dễ dàng bị lộ, một khi quân địch thăm dò được chúng ta chỉ có bốn trăm người, chắc chắn sẽ ồ ạt tấn công, chỗ này không đủ hiểm yếu để cố thủ, chúng ta không chống đỡ qua được một canh giờ.”
Bọn lính nhận lệnh rồi đi, Ngôn Băng Vân trốn ở bên ngoài trướng lớn của chủ soái, nghiêng đầu nhìn Từ Tam, hỏi:
“Có sợ không?”
Từ Tam đã thay một bộ giáp nhẹ chỉ có binh lính mới được mặc, chẳng qua là hơi quá khổ một chút, mũ giáp gần như là che lấp nửa khuôn mặt, trong tay nắm một thanh trường đao chưa từng chân chính sử dụng, có chút run rẩy, kiên trì đến cùng nói:
“Bẩm tướng quân, tiểu nhân không, không sợ…”
Ngôn Băng Vân cầm lấy mu bàn tay đang phát run của Từ Tam, giúp gã cầm chắc đao lại, gằn từng tiếng nghiêm nghị nói:
“Một trận Ninh Viễn kia, dưới chân quan ải máu chảy thành sông, thành Ninh Viễn chỉ qua một đêm đã biến thành một tòa thành chết. Đợi lát nữa nếu có một cơ hội thì cũng không được nương tay. Khương Di quấy nhiễu lãnh thổ nước ta, giết tướng sĩ của ta, làm nhục dân chúng ta, phải giết sạch!”
Chẳng hiểu sao Từ Tam lại dần dần bình tĩnh, trong màn đêm, đôi mắt của Ngôn Băng Vân giữa ánh lửa trại như phát ra hào quang nhàn nhạt, gã gật đầu một cái, kiên quyết lặp lại:
“Phải giết sạch!”
Ngôn Băng Vân quay đầu lại nhìn về phía đỉnh Lộc Giác, chỉ có một mảnh đen kịt chẳng rõ bóng người, y hi vọng rằng đội ngũ của Thời Cảnh có thể nhanh một chút, nhanh thêm một chút nữa. Hơn một nghìn dân chúng tay không tấc sắt, nếu bị quân địch phát hiện, thì y không dám tưởng tượng đến hậu quả…
Mũi tên xé nát thinh không mà lao tới, Ngôn Băng Vân ngẩng phắt đầu, chỉ thấy hai con bù nhìn bằng cỏ trên chòi canh ở hai góc đông tây ngã xuống dưới, ngay sau đó là hai tiếng động tương tự truyền đến từ hai góc nam bắc. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến gần trong gang tấc, nhưng lúc đến trước cửa doanh trại lại bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Ngôn Băng Vân biết kẻ địch không dám liều lĩnh, chỉ nghe thấy bọn chúng trao đổi vài câu bằng thứ ngôn ngữ mà bản thân y nghe không hiểu, sau đó là ba tiểu đội người ngựa chia làm ba đường, trái phải giữa tiến vào trong doanh trại.
Ngôn Băng Vân nép người trốn ở bên cạnh cửa vào trướng lớn, chỉ thấy ba nhóm quân Khương lần lượt chui vào các lều trướng, Ngôn Băng Vân chờ đợi một lát rồi mới đốt đạn tín hiệu trong tay, binh lính xung quanh nhảy vào trong lều trướng giữa ánh lửa bùng lên trên bầu trời. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết đột ngột vang lên, lại chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Binh lính nhanh chóng bước ra khỏi lều trướng, dùng tay ra hiệu với y, ý bảo là đã tiêu diệt toàn bộ, sau đó lại trốn vào chỗ lúc trước ẩn núp một lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, tên dẫn đội đến đột kích của quân địch rõ ràng là luống cuống, trong doanh trại khói mù cuồn cuộn, tầm nhìn cực thấp, người của gã đã đi vào một số đông nhưng không có một người đi ra, tiếng kêu gào chém giết lên lên xuống xuống, sau khi ngừng lại thì im lặng đến phát sợ, làm cho người ta tưởng rằng những tiếng kêu gào bên này chính là do quỷ đập tường*. Con ngựa dưới háng dường như cũng sợ hãi, không ngừng phì hơi từ mũi, ý đồ muốn rời khỏi đại doanh, nhưng gã không cam lòng đi tay không về báo cáo kết quả như vậy, bèn bất chấp tất cả, xuống ngựa rút đao, dưới sự bảo vệ của mấy tên đi theo bước về hướng trướng lớn của chủ soái. Gã cho rằng trong trướng có mai phục, bèn cho đám tùy tùng đi phía trước, còn bản thân cản phía sau, cứ như vậy cả đội đi vào hẳn trong trướng.
(*Quỷ đập tường: Quỷ đập tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.)
Ngôn Băng Vân ra hiệu cho những người còn lại ở im tại chỗ đợi lệnh, bản thân thì theo sát đám người Khương Di vừa đi vào, tay trái thì vòng lên phía trước bịt miệng tên dẫn đội, tay phải cầm Phất Sương nhẹ nhàng cứa một đường, đối phương lập tức lặng im không một tiếng động mà trượt xuống ngã trên mặt đất. Mấy tên tùy tùng kia phát hiện ra thì đã muộn, vừa quay người lại thì đã có ba tên bị Phất Sương cứa đứt cổ họng, còn lại một tên thì sợ hãi chạy ra ngoài trướng. Ngôn Băng Vân đuổi theo phía sau, còn chưa kịp ra tay thì Từ Tam đang mai phục ở ngoài trướng bất thình lình nhào ra, đâm thẳng thanh trường đao trên tay vào lưng kẻ này, tên lính Khương lập tức ngã thẳng xuống đất. Vốn dĩ Từ Tam vẫn còn cảm thấy sợ, nhưng quay đầu lại thấy trên sắc mặt bình tĩnh của Ngôn Băng Vân lộ vẻ khen ngợi, trong lòng cũng kiên định, bước lên phía trước rút mạnh thanh trường đao ra, hung ác lẩm bẩm như đang cổ động chính bản thân vậy.
“Phải giết sạch, phải giết sạch!”
Tiểu đội đột kích của quân địch bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Ngôn Băng Vân không dám buông lỏng dù chỉ một chút, tác dụng của việc mai phục đã không còn tồn tại nữa, dưới sự che giấu của bóng đêm, y tập kết đội ngũ lại lần nữa, nín thở chờ đợi đợt tấn công thứ hai của kẻ địch. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, tiếng vó ngựa dần dần rời xa, cũng không nghe thấy tiếng người Khương Di nói chuyện với nhau nữa. Từ Tam phấn khởi nói:
“Tướng quân thật lợi hại, dọa đám giặc cỏ kia chạy mất!”
Hai đầu mày của Ngôn Băng Vân lại càng cau lại chặt hơn, trong lòng y đã có dự cảm là việc lớn không ổn, hỏi quan vận lương đang đứng bên cạnh:
“Lần trước đưa lương thảo đến Chủ doanh là cách đây mấy ngày?”
Đối phương lập tức đáp:
“Bẩm tướng quân, chuyển lương thảo đến Chủ doanh cùng đại doanh của Đông tuyến là bảy ngày trước, đến đại doanh của Tây tuyến là chín ngày trước.”
“Nguy rồi!” Ngôn Băng Vân siết tay lại đấm thẳng lên đùi mình, chán nản nói: “Ta đoán nhầm rồi! Mục tiêu đích thực của quân địch là Tây Đại doanh!”
Cứ mười ngày bọn họ sẽ vận chuyển lương thảo đến các doanh một lần, hay nói cách khác, bây giờ đại doanh Tây tuyến chỉ còn dư lại lương thảo đủ cho một ngày, mà cho dù là Chủ doanh và Đông tuyến, cũng chỉ có thể chống đỡ được ba ngày nữa thôi. Quân địch chia binh làm hai đường, một bên ngăn chặn tuyến đường vận chuyển lương thảo quân nhu, bên kia thì tấn công Tây Đại doanh không có cơm mà ăn, hay cho một chiêu dương Đông kích Tây! Y thế mà lại còn để cho Thời Cảnh đến Tây Đại doanh tìm Tiêu Trúc xin viện binh, chẳng khác nào gián tiếp giúp quân địch điệu hổ ly sơn!
Nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân toát cả mồ hôi lạnh, nếu Tây tuyến rơi vào trong tay quân Khương, thì đồng nghĩa với việc toàn quân Ninh Viễn thiếu đi một chân! Y không có thời gian mà tự trách bản thân sao có thể phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy, phải nhanh chóng bình tĩnh rồi sắp xếp lại suy nghĩ.
Hiện giờ nhất định là quân địch đã bố trí binh lực hùng hậu canh giữ ở chỗ lối ra của sơn cốc, bọn họ không thể bất chấp xông ra, nếu không cho dù người có thoát được ra ngoài thì cũng không thể mang theo lương thực đi. Chỉ có thể sai người đi theo con đường núi kia, cố gắng đuổi kịp Thời Cảnh, nhắn hắn ta mau chóng truyền tin tức lại cho Tiêu Trúc. Bản thân y là Chủ tướng, quyết không thể rời khỏi đại doanh, hơn nữa quân địch có thể tấn công lại lần nữa bất cứ khi nào, bản thân y phải ở lại dẫn đội chuẩn bị chiến đấu.
Vừa nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân không dám chậm trễ, lập tức bước vào trong trướng, vội vàng viết một phong thư, lấy lệnh bài ra, chọn hai tên lính nhanh chân nhanh tay lại thông minh, tự y dẫn theo một đội hộ tống bọn họ lên núi. Tận đến khi nhìn thấy bọn họ biến mất giữa rừng rậm trong núi, thì mới quay lại đại doanh.
***
Sau khi lên triều thì Hoàng thượng ở điện Long Hoa hẹn Nội các đến nghị sự, trước khi mọi người đến thì đánh một ván cờ với Tạ Doãn. Tạ Doãn không kiên trì được quá ba khắc thì đã cúi đầu nhận thua, Hoàng thượng chỉ vào hắn, nói:
“Con không chịu tập trung.”
Tạ Doãn cười miễn cưỡng đến không thể miễn cưỡng hơn, nói:
“Nhi thần không dám, chẳng qua là lâu rồi không chơi cờ, có chút lạ tay.”
Hoàng thượng không nhìn hắn nữa, lạnh nhạt thờ ơ nói:
“Trẫm nghe bảo ngày nào con cũng đến giáo trường luyện công, lần trước còn bị trẹo cổ tay?”
Tạ Doãn vội nói:
“Nhi thần luận bàn cùng nhóm giáo đầu, khó tránh khỏi va chạm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Phụ hoàng không cần quá lo lắng.”
Hoàng thượng hơi gật đầu, nhìn hắn một cái, nói tiếp:
“Trẫm cũng thấy, dạo này con chững chạc lên không ít.”
Tạ Doãn tận dụng luôn cơ hội, quỳ xuống nói:
“Nhi thần nhớ kỹ lời Phụ hoàng dạy bảo, không dám chậm trễ dù chỉ nửa khắc. Công phu của nhi thần đã có tiến bộ, thân thể cũng khôi phục lại như cũ, cầu xin Phụ hoàng phái nhi thần đến trong quân.”
Hoàng thượng nâng chén trà xanh lên rồi thổi thổi, mặt không đổi sắc mà uống hai ngụm trà, nói:
“Trẫm đã sai người báo với Định Nam vương rồi, hiện nay hắn cũng đang cần một vị Trung lang tướng, con có thể đến đó lúc nào cũng được.”
Tạ Doãn quỳ gối ở đó im lặng không nói, nhưng hai bờ vai dần dần rũ xuống, trên mặt tràn ngập vẻ chán nản khổ sở không nói nên lời. Nhưng đến khi mở miệng lần nữa, thì ngay cả giọng nói cũng không có chút giận dỗi nào:
“Nhi thần lĩnh chỉ, tạ ơn Phụ hoàng tác thành.”
Hoàng thượng trong lòng cảm thấy tức cười, nhưng trên mặt lại không để lộ nửa điểm.
“Trẫm chưa hề hạ chỉ, con lĩnh chỉ gì đó?”
Tạ Doãn giương đôi mắt vừa tủi thân vừa mờ mịt lên mà nhìn phụ thân, Hoàng thượng lắc đầu thở dài:
“Ngoài miệng con tạ ơn Trẫm tác thành, trong lòng thì không biết đang oán trách Trẫm vung gậy đánh uyên ương tới mức nào ấy chứ, có phải không?”
Mặt Tạ Doãn nóng lên vì xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm:
“Nhi thần không dám…”
Mạc Ngôn đứng bên cạnh cười nói:
“Ngũ điện hạ không cần buồn bã, Thánh thượng đã sớm hạ chỉ, muốn lấy thân phận Giám quân đưa Điện hạ đến quân Ninh Viễn, đợi một lát nữa các vị đại thần của Nội các đến đây, thì sẽ tuyên bố thánh chỉ ngay.”
Tạ Doãn nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, khó mà tin được, sau đó lại rời ánh mắt về phía phụ thân, chỉ thấy vẻ mặt của cả hai người đều đang cố che giấu ý cười, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng như điên, dập đầu liên tục hai lần:
“Tạ ơn Phụ hoàng tác thành!”
Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, nói:
“Câu này mới là thật lòng này.”
Sau đó ông xị mặt, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ:
“Người khác đều nói con gái lớn không giữ được trong nhà, tại sao khi đến nhà Trẫm, thì ngay cả con trai cũng không giữ được?”
Mạc Ngôn không nói gì, chỉ tủm tỉm cười trộm, Tạ Doãn thì xấu hổ đỏ mặt không dám hé răng, chỉ nghe Hoàng thượng lại thở dài, nghiêm mặt nói:
“Thôi vậy. Con đến quân ngũ rồi, nhớ kỹ phải hành động khiêm tốn, đừng làm Trẫm mất mặt. Uất Trì Dụng là con cháu nhà tướng, tâm cao khí ngạo, con phải chung sống hòa thuận với hắn.”
Tạ Doãn ngoan ngoãn thưa vâng, Hoàng thượng còn nói:
“Ngôn Băng Vân bị Uất Trì Dụng phái đến Lộc Huyền trông coi lương thảo quân nhu, cũng không ở trong Chủ doanh. Con tới đó rồi, không cho phép vì muốn gặp y mà tự ý rời khỏi quân doanh, nếu không Trẫm tuyệt đối không dung tha!”
Hoàng thượng dừng lại một chút, cảm thấy lời dọa dẫm này không đủ để uy hiếp hắn, bèn sửa lời nói thêm:
“Ngôn Băng Vân cũng sẽ bị phạt cùng con!”
Tạ Doãn lập tức đồng ý, chỉ cần có thể đến gần Ngôn Băng Vân thêm một chút, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy y để giải nỗi nhớ nhung, đừng nói là khoảng cách ngắn ngủi giữa Ninh Viễn và Lộc Huyền, thậm chí bảo hắn đến Đoan Châu làm một tên canh ngục hắn cũng bằng lòng.
“Nhi thần cẩn tuân lời dạy bảo của Phụ hoàng, nhất định sẽ dốc hết khả năng, tận trung vì nước, quyết không để cho bản thân bị chuyện tình cảm cá nhân kéo chân.”
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng:
“Nói thế còn tạm nghe được.”
Hai cha con đang trò chuyện, bỗng nhiên lại nghe thấy ngoài điện ồn ào, Hoàng thượng hỏi:
“Có phải là đám người Vạn Thủ phụ đến rồi không?”
Mạc Ngôn đẩy mở cửa nội điện rồi bước ra ngoài, còn chưa được phút chốc đã cầm theo một phong thư quay về. Tạ Doãn tinh mắt, nhìn thấy trên phong thư kia viết bốn chữ “Phi ngựa chuyển gấp”.
“Hoàng thượng, Đoan Châu tám trăm dặm cấp báo!”
Hoàng thượng vốn dĩ đang nghiêng người dựa vào gối mềm, lập tức ngồi thẳng dậy, nhận lấy phong thư từ tay Mạc Ngôn rồi nhanh chóng bóc ra, chưa đọc hết hai dòng đã kinh hãi đứng phắt dậy.
Mạc Ngôn không biết trong thư viết cái gì, chỉ lo truyền lời:
“Hoàng thượng, quân Khương dẫn binh xuống phía nam, tất cả đài Phong hỏa của biên ải phương Bắc đều đốt khói bốn bề*, sợ là kẻ địch phải có tới hàng vạn quân ạ!”
(*Lang yên tứ khởi -狼烟四起: Thời xưa, nếu địch tấn công vào ban ngày, binh sĩ trông coi các đài Phong hỏa sẽ đốt phân chó sói để tạo thành khói bốc thẳng lên trời, gọi là Lang yên, từ nơi rất xa có thể nhìn thấy. Quân số của địch càng nhiều thì càng đốt nhiều đài, cho nên thời cổ gọi ngoại địch xâm lược là “lang yên tứ khởi” vì khi đó sẽ đốt tất cả các đài Phong hỏa ở biên cương.)
______
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối tuần sau hoặc sang đầu tuần sau nữa sẽ up hết truyện một lượt luôn nhé quý dzị.
Đợi gửi ficbook đến tay các bạn iu xong thì sẽ up full lên wattpad luôn ha.