Chiếm được ưu thế về mặt nhân số, đúng là lần này Thái tử tự mình dẫn Cấm quân đi tiêu diệt thổ phỉ thuận lợi đủ đường, ba ngày liên tục đều có tin chiến thắng truyền đến, ngày cuối cùng trên quân báo thậm chí còn viết rõ rằng Cấm quân đã đốt đại bản doanh của đám cường đạo thành một bãi đất hoang, phần lớn thổ phỉ đều bị chết cháy, những kẻ may mắn sống sót đều đầu hàng trở thành tù binh, chỉ còn duy nhất thủ lĩnh của đám cường đạo dẫn theo mấy tên thuộc hạ chạy thoát ra ngoài. Nhưng Thái tử cũng viết rằng, đã bày thiên la địa võng ở Hoài Tây, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ bắt sống được tên này.
Hoàng thượng long tâm đại duyệt, lúc lên triều cũng không hề che giấu sự tán thưởng dành cho Thái tử, còn bảo Ti Lễ giám cùng bộ Lễ bàn bạc, đợi Thái tử thắng lớn quay về thì mở tiệc khánh công. Quần thần đều có thể hiểu được tâm tình của Hoàng thượng, dù sao từ ngày sắc phong Thái tử tới nay đã được mấy năm, đây là lần đầu tiên Tạ Tuấn làm Phụ hoàng gã được nở mày nở mặt. Mọi người đều hư tình giả ý mà nịnh nọt khen ngợi Thái tử, đồng thời trong lòng cũng nhận định rằng dưới sự chống đỡ của Hoàng thượng, Thái tử sắp đắc thế một lần nữa.
Tạ Doãn nhìn sắc mặt của Tạ Ngật, cảm thấy hắn ta đang rất ung dung tự đắc, hệt như nắm giữ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Tạ Doãn biết mình không thể khuyên hắn ta thu tay lại, lúc ở bộ Binh cũng nghe được vài tin tức, làm hắn cảm nhận sâu sắc một điều, bản thân hắn và Tạ Ngật hoàn toàn không phải là người đi cùng một con đường, chẳng qua vì muốn lật đổ Thái tử mới tạm thời sắm vai huynh hữu đệ cung thôi.
Qua giờ chiều một lúc hắn mới từ bộ Binh quay về phủ, đi dạo một vòng không thấy Ngôn Băng Vân đâu, bèn đến hậu viện hỏi Mi Nương:
“Tiểu Ngôn đâu?”
Mi Nương nói:
“Ngôn công tử mới từ thao trường về, bây giờ chắc là đang tắm.”
Tần Xuyên ở bên cạnh ừng ực ừng ực uống hết một ấm nước trà, nói:
“Ta cũng muốn tắm, nóng quá đi mất.”
Tần Xuyên bị hắn sai ra ngoài nhìn chằm chằm người của Yến vương, ở bên ngoài chạy suốt một một buổi chiều, đúng là vừa mệt vừa nóng. Tạ Doãn biết rằng không để cho con nít đi tắm là có hơi vô nhân đạo, nhưng lúc này hắn lại không muốn để thằng nhóc này đi.
Hắn ném cho Mi Nương một ánh mắt, Mi Nương cực kỳ tự nhiên mà kéo Tần Xuyên qua, nói:
“Hôm nay nhà bếp làm thịt kho Đông Pha cùng cá quế ngọt mà công tử thích ăn, hay là công tử đi ăn cơm trước đã?”
Tần Xuyên vừa mới bị phạt ăn chay nửa tháng xong, nghe được có thịt lại có cả cá thì hai mắt sáng lên:
“Mi Nương, người thật sự quá tốt rồi!”
Cuối cùng thì Tần Xuyên cũng bị Mi Nương dụ đi ăn cơm, còn Tạ Doãn thì xoay người bước về phía nhà tắm.
Vén rèm lên, bên trong khói mỏng lượn lờ tựa sương mù. Tạ Doãn biết tai Ngôn Băng Vân rất thính, vì vậy cố ý giấu hơi thở đi, hắn cởi giày đặt trên sạp trúc dựng ở cạnh cửa, lẳng lặng không chút động tĩnh dùng chân trần bước vào bên trong.
Rất nhanh đã phát hiện ra bóng người giữa hơi nước ướt át nóng ấm, Ngôn Băng Vân đang nhắm mắt ngồi dựa lưng vào vách bên của hồ tắm, cả khuôn ngực đều ngâm trong nước, phát quan đã tháo xuống, mái tóc đen mượt xõa tung trên vai, phần đuôi tóc chìm dưới hồ, tôn lên bờ vai cùng cần cổ trắng như tuyết. Tạ Doãn lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát rồi mới hậu tri hậu giác mà nghĩ, đáng lẽ ra không nên trắng như vậy mới đúng, lần trước rõ ràng là hắn đã lưu lại rất nhiều dấu vết trên đó mà, biến mất nhanh như vậy sao? Xem ra cần phải đánh dấu bổ sung thường xuyên mới được.
Tạ Doãn tìm cho những rung động vừa nổi lên dưới đáy lòng cùng với lửa nóng vừa bùng cháy trong mạch máu một cái cớ thật hợp lý, sau đó lập tức nhẹ tay nhẹ chân cởi quần áo, nhưng mà vừa mới cởi được áo ngoài thì Ngôn Băng Vân đã tỉnh rồi.
Có lẽ y căn bản không hề ngủ, cho nên mới phát hiện ra hắn nhanh như vậy, tiếp đến là mở to đôi mắt vừa thuần khiết vừa xinh đẹp kia nhìn về phía này mà trêu chọc hắn.
“A Doãn…?”
Tạ Doãn đi đến bên cạnh y rồi ngồi xổm xuống, cười hỏi:
“Sao huynh lại đến thao trường?”
“Lâu rồi không luyện công, sợ là đến lúc cần ra tay sẽ không quen, cho nên mới đi so chiêu với nhóm giáo đầu.”
Trong màn hơi nước mông lung, da thịt của Ngôn Băng Vân giống như được phủ thêm một tầng ánh sáng màu hồng nhạt, trong giọng nói lộ vẻ biếng nhác, hệt như biến thành một chiếc móc câu nhỏ vậy. Hắn vươn tay nắm lấy dái tai xinh đẹp đầy đặn của Ngôn Băng Vân, dịu dàng mơn trớn chơi đùa giữa hai đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi:
“Có bị thương không?”
Hắn cảm nhận được phần dái tai xinh đẹp kia chỉ trong nháy mắt đã bị hắn xoa nóng, trên trán Ngôn Băng Vân cũng rịn ra một tầng mô hôi mỏng, ngay cả đôi mắt cũng trở nên ướt át. Y như thế này làm cho Tạ Doãn nhớ đến con nai con mà hắn gặp phải trong một lần vây săn trên núi trước đây lâu lắm rồi, có lẽ là bị tiếng vó ngựa dọa sợ, trong lúc hoảng hốt quay đầu bỏ trốn, trước khi chạy đi còn liếc mắt nhìn về phía hắn.
“Không bị thương…” Ngôn Băng Vân giống như đang rối rắm về việc có nên xoay người sang đối diện với hắn hay không, bởi vậy mà đưa mắt nhìn về phía khác như trốn tránh, “Điện hạ chuẩn bị tắm sao?”
“Đúng vậy.” Tạ Doãn cười cười rồi đứng lên, nói: “Ta đang chuẩn bị cởi quần áo đây.”
Ngôn Băng Vân nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác:
“Vậy bây giờ… ty chức ra ngoài luôn…”
Tạ Doãn lại cởi thêm hai món nữa, đứng ở chỗ đó cười xấu xa:
“Huynh đi ra đi.”
Vành tai vốn dĩ trắng nõn lập tức nhuộm thêm một mạt ửng hồng, Ngôn Băng Vân hơi đứng thẳng người dậy để đi về phía quần áo đang để ở cạnh hồ cách đó không xa. Động tác này của y làm Tạ Doãn có thể dễ dàng thưởng thức những đường nét cơ thể vừa ưu mỹ vừa cân đối của y, từ cánh tay đến bả vai đến tấm lưng rồi xuống đến vòng eo thon gọn săn chắc, còn có bờ mông tròn trịa nở nang phía dưới vòng eo đang như ẩn như hiện trong dòng nước kia nữa.
Bọt nước bắn tung tóe, Tạ Doãn mặc cả trung y mà nhảy vào trong hồ, cánh tay dài vươn ra ôm ngang lấy eo của người trong lòng rồi kéo sát vào ngực, hắn xị mặt hỏi:
“Mấy ngày rồi?”
Ngôn Băng Vân hoảng hốt nhìn hắn:
“Gì cơ…?”
Tạ Doãn gằn từng chữ từng chữ một mà nói:
“Mấy, ngày, rồi, không, cho, ta, hôn?”
Buổi tối ngày hôm đó, Tần Xuyên không được tắm rửa.
Hôm sau, Tạ Doãn vốn tính toán sau khi hạ triều sẽ cầu kiến Phụ hoàng để nói thẳng về quan hệ của hắn và Ngôn Băng Vân, không nghĩ rằng vừa lên triều đã nhận được quân báo mới nhất của quân phòng thủ kinh thành, nói rằng thủ lĩnh của đám thổ phỉ ở Hoài Tây đã chạy trốn đến Kiến An, ông chủ của khách điếm phát hiện ra nên lén lút báo quan. Nhưng lúc quan sai dẫn binh đến khách điếm bắt người thì mới phát hiện ra đối phương đã chạy trốn từ sớm rồi.
Mặt Sùng Thanh đế cau lại thật chặt, cả điện im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng là Yến vương đứng ra lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
“Khởi tấu Phụ hoàng, nhi thần nghe nói, lúc Thái tử tiêu diệt thổ phỉ ở Hoài Tây dùng thủ đoạn tàn nhẫn, một mồi lửa đã thiêu chết hơn phân nửa thổ phỉ trong sơn trại. Hành động này tuy rằng mạnh mẽ vang dội, nhưng có không ít người thân của đám thổ phỉ trong sơn trại kia đã mất mạng giữa biển lửa, nghe nói thê tử cùng hai đứa con trai của tên thủ lĩnh thổ phỉ kia đều bị chết cháy. Hiện giờ đám tặc tử này lẩn vào kinh thành, nhi thần lo rằng, nếu hắn nổi lên tâm tư muốn báo thù…”
Yến vương quỳ xuống hành đại lễ, nói:
“Nhi thần khẩn cầu Phụ hoàng tăng mạnh phòng ngự trong ngoài cửa cung, để đề phòng vạn nhất.”
Hoàng thượng cười lạnh nói:
“Sơn dã thất phu, trẫm không tin hắn có năng lực lẻn vào cung báo thù.”
“Phụ hoàng thánh minh, có Trần tướng quân trấn thủ cửa cung, dù tặc tử có bản lĩnh thông thiên thì cũng vô dụng.”
Yến vương lại chuyển hướng câu chuyện, nói:
“Nhưng hắn còn chạy trốn bên ngoài ngày nào thì nhất định ngày đó Phụ hoàng không được thoải mái. Nhi thần thỉnh một ý chỉ mong được phân ưu thay Phụ hoàng, trong vòng ba ngày nhất định bắt sống được kẻ lẻn vào trong kinh này!”
Yến vương nhận thánh chỉ, vẻ mặt xuân phong đắc ý, sau khi hạ triều thì Tạ Doãn gặp hắn ta ở bên ngoài cửa cung, lập tức nói thẳng:
“Rõ ràng là Thái tử đã sớm vây kín Hoài Tây chật như nêm cối, tặc tử có thể trốn ra ngoài, nhất định là có nét bút của đại ca.”
Tạ Ngật cười ha hả rồi nói:
“Cũng không phải là việc gì khó, ta đã sớm thu mua được một ít nhân tài trong Cấm quân, Trần Kế Viên không chịu làm việc cho ta, nhưng cũng không quản hết được người phía dưới.”
“Nếu như đại ca bắt được tên thổ phỉ này ở Kiến An, thì lần này Thái tử dẫn quân đi tiêu diệt thổ phỉ đều là phí công nhọc sức, công lao sẽ thuộc về đại ca hết.”
Tạ Ngật vỗ vỗ cánh tay hắn, cười sang sảng rồi nói:
“Ngũ đệ yên tâm, đại ca được thứ tốt, nhất định sẽ không quên đệ. Chuyện của đệ và Ngôn công tử, sớm muộn gì cũng phải xin ân chỉ của Phụ hoàng, như thế mới không kẻ nào dám nói ba giảng bốn. Nếu lần này đại ca có thể thành việc lớn, thì sẽ cố hết sức tác hợp cho hai người các đệ, thế nào?”
Đương nhiên là Tạ Doãn vui vẻ rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy không yên. Sau khi chạy khỏi Hoài Tây, con đường khó chạy thoát nhất chính là xuôi theo hướng nam để đi vào Kiến An. Tặc tử dù biết rõ là nguy hiểm vẫn tới như cũ, thì chỉ có một khả năng, đó chính là tặc tử không hề nghĩ đến việc chạy trốn. Tên đó không phải là muốn trốn đến Kiến An, mà là cố tình lẻn vào Kiến An, bởi vì tên đó muốn báo thù.
Tạ Doãn hành lễ với Yến vương, nói:
“Tạ ơn đại ca thành toàn. Vậy Tạ Doãn chúc đại ca mã đáo thành công, sớm ngày bắt được tặc tử dẫn về quy án.”