[BJYX] Chiết Cốt

Chương 9



Ánh đuốc yếu ớt chớp động.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, Lý Uy trầm giọng: “Nương nương, việc này e rằng không hợp.”

Có thể vào được mật thất, phẩm cấp dĩ nhiên không thấp, tất cả đều là thân tín của Thái tử. Mấy thị vệ kia đều không biết Tiêu Chiến, chỉ biết chủ tử dẫn theo một bằng hữu đến giúp, lúc này nghe Lý Uy gọi “nương nương”, nhất thời cảm thấy vi diệu.

Tiêu Chiến không nhìn bọn họ, nghe Lý Uy nói cũng không trả lời, chỉ nhìn Vương Nhất Bác.

Một lát sau, Vương Nhất Bác khoát tay: “Lui ra đi.”

Lý Uy vẫn chưa yên tâm: “Điện hạ, vết thương của người…”

“Vô sự.”

Sau khi những người khác rời đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế thấp cạnh bàn. Ánh lửa họa lại đường nét âm u trên gương mặt sắc bén, ngồi trong mật thất này càng thêm cảm giác nguy hiểm vô hình.

Tiêu Chiến kéo nhẹ y phục người kia. Nhìn gần mới phát hiện, không phải người này mặc y phục đen mà là các mảng lớn máu đen bám chặt, lại thêm bóng tối trong mật thất nên mới giống màu đen.

Dưới lớp y phục là vết roi chằng chịt, trên mặt cũng có hai vết, xem bộ dạng Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không tham gia xử lý, hắn nhìn máu chảy đầm đìa mà giật mình.

“Khắp người hắn đều có vết thương.”

“Là tù phạm sao?”

Lời này là y thuận miệng hỏi, cũng không hy vọng Vương Nhất Bác trả lời, không ngờ đối phương không giấu diếm, nói: “Đại tướng quân tiền nhiệm, Mông Triết.”

“A.”

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, chỉ khẽ lên tiếng.

Vết roi như thế rõ ràng là chịu nghiêm hình, một tướng quân sao lại rơi vào kết cục này…?

Trong đầu nghĩ vậy nhưng không hỏi nhiều nữa, y cầm ngân trâm, nhẹ nhàng châm thử lên người hắn.

Phần cong của ngân trâm khảm cánh hồ điệp rỗng, đầu trâm tiêm nhẹ lên vết thương, rất nhanh dính lấy máu tươi. Nương theo ánh sáng có thể nhìn rõ máu chảy dọc xuống cánh hồ điệp, không bao lâu, toàn thân hồ điệp sẫm màu. Tiêu Chiến thu tay lại, cất ngân trâm vào tay áo.

Vương Nhất Bác cau mày hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

“Lấy máu.” Tiêu Chiến đáp, “Điện hạ nói ta có thể không từ thủ đoạn.”

“Ngươi định không từ thủ đoạn thế nào?”

Tiêu Chiến quay đầu.

Đôi mắt lưu ly nhạt màu dưới bóng tối u ám thật khiến người ta cảm giác mờ mịt.

“Lâu Lan chúng ta có một bí thuật trị liệu cho người sắp chết, gọi là ‘Thiên chi thuật’.” Y nói khẽ, “Nghĩa là khóa mạch.”

“Khóa mạch? Cổ trùng?”

“Đúng. Nuôi trùng bằng máu của người đó, đợi trùng trưởng thành sẽ cho vào từ miệng, về sau ký sinh trong tâm mạch của hắn, chỉ cần cổ trùng không chết, hắn sẽ không chết.”

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Hắn từng nghe Lâu Lan có rất nhiều bí thuật, kỳ độc hoạn thuật không thiếu thứ gì, nhưng khi thật sự xảy ra trước mắt vẫn không thể tin nổi.

Một lúc lâu mới hỏi: “Có tác dụng phụ không?”

“Chỉ cần không mất khống chế. Nếu như không khống chế tốt, cổ trùng sẽ quay lại cắn xé tâm mạch hắn, kết cục thường là sống không bằng chết.” Tiêu Chiến đáp, y cúi đầu lấy ra một lọ nhỏ, thản nhiên nói: “Có điều cổ trùng do ta nuôi sẽ không xảy ra tình huống kia.”

“Còn phương pháp trị liệu nào khác không?” Cũng không thể chỉ dựa vào trùng mà sống.

“Chờ thân thể khỏe hẳn, câu trùng ra là được.”

Vương Nhất Bác khoát khoát tay.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ lọ nhỏ, không biết sờ trúng nơi nào, miệng lọ hé mở, bên trong trống rỗng. Y nghiêng lọ, nhẹ nhàng đổ ra hai viên dược đỏ.

“Là dược gì?”

“Dược giữ mạng cho hắn.” Tiêu Chiến đẩy dược hoàn vào miệng Mông Triết, “Nuôi cổ trùng cần ít nhất vài ngày, trước tiên gắng gượng kéo dài hơi thở hắn.”

Ngữ khí không nhanh không chậm, tựa như việc này không phải chuyện khẩn cấp nguy hiểm tính mạng mà chỉ là việc nhỏ không đáng kể, không rõ khác với bình thường thế nào, nhưng rõ ràng thế nào cũng không giống. Đôi mắt sâu tựa lòng hồ của Vương Nhất Bác đảo qua một vòng trên người y, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ “Ừ” một tiếng.

“Tốt nhất là xử lý thêm chút.” Tiêu Chiến nói.

Lần thứ hai Lý Uy được gọi vào, hắn hết sức sửng sốt. Bọn họ lui ra rồi trở lại chỉ một thời gian ngắn mà Tiêu Chiến đã giải quyết xong ư?

Nhưng nhìn kỹ, Mông Triết vẫn là bộ dạng kia, bất động nằm trên bàn, ngoại trừ y phục được cởi ra, những thứ khác vẫn hệt như trước khi hắn rời đi.

Không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác, “Điện hạ…”

Vương Nhất Bác đứng lên: “Tẩy rửa cho hắn, xử lý tốt vết thương.”

“… Vâng.”

Bỏ lại các thuộc hạ hoang mang tự hỏi “Đây là trị liệu rồi sao?”, hắn đưa Tiêu Chiến rời khỏi mật thất.

Khói nước lượn lờ giữa rừng cây, chợt vang lên tiếng nước ầm ầm, chim chóc đậu trên cành hoảng sợ bay đi.

Vương Nhất Bác cởi y phục, ngồi lên tảng đá lớn bên suối, Tiêu Chiến ngồi khuỵu xuống sau lưng, cầm bình sứ nhỏ thoa dược cho hắn.

Vai trái hắn bị đâm một nhát, vết thương kỳ thực không sâu nhưng lại rất dài, tuy đã ngừng chảy máu nhưng thoạt nhìn vẫn rất dọa người. Tiêu Chiến cẩn thận thoa dược, yên lặng một lúc, bỗng lên tiếng: “Không biết có để lại sẹo hay không.”

“Để lại sẹo thì đã sao.” Vương Nhất Bác lười biếng đáp.

“Ở Lâu Lan, thân thể để lại sẹo có thể xem là tội lỗi.” Tiêu Chiến nói, “Đặc biệt là hoàng thất, nhất định toàn thân phải sạch sẽ.”

Vương Nhất Bác cười: “Kiểu cách.”

Miệng nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Chiến một thân nhẵn nhụi trắng tuyết như trứng gà bóc, chính là nuôi như vậy sao?

Tiêu Chiến sau lưng không đáp, chỉ tiếp tục thoa dược. Bình thường y cũng vậy, thỉnh thoảng chủ động nói vài lời, Vương Nhất Bác đáp xong lại không nói nữa.

Thường ngày Vương Nhất Bác không quá chú tâm, nhưng hôm nay không biết tại sao, có lẽ do vừa rồi Tiêu Chiến giúp hắn việc kia, có lẽ vì điều gì đó khác, nói chung, lần này y trầm mặc như vậy lại khơi dậy trong lòng hắn cảm giác lạ lùng khó tả, hắn đang xoay lưng nên cũng không thấy rõ biểu tình Tiêu Chiến.

Dừng một lát, Vương Nhất Bác hỏi: “Còn gì không?”

Tiêu Chiến hỏi: “Hửm?”

“Lâu Lan các ngươi còn quy củ khác lạ nào không?”

“Khác lạ…” Ngón tay thoa dược thoáng khựng lại, “Có lẽ là không xem trọng việc nạp thiếp.”

Y bổ sung: “Rất nhiều quý tộc hoàng thất, nếu yêu thật tâm thì chỉ thú một hôn thê, giống như Nhị ca ta.”

Vương Nhất Bác cong môi, định nói “Có ngốc không”, lời sắp ra khỏi miệng lại nhớ ra việc gì đó mà nuốt xuống, nhìn chằm chằm mặt nước trước mặt, không đáp.

“Bọn họ còn xăm tên đối phương lên người, hoặc là những hoa văn có ý nghĩa.”

“A? Không phải nói toàn thân sạch sẽ?”

Tiêu Chiến thoa xong dược, cẩn thận đóng kín nút gỗ. Y nhàn nhạt đáp:

“Nếu là yêu thì khác.”

Vương Nhất Bác nhạy bén nhận ra giọng y chùng xuống.

Thấy đã thoa xong, hắn xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, đối phương rủ mắt nghịch nghịch bình nhỏ trong tay, tựa hồ biết Vương Nhất Bác định hỏi gì, lại tiếp: “Những lời này là mẫu phi ta nói.”

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy mới mẻ, Tiêu Chiến thường ngày có đánh cũng không hé miệng vậy mà lại chủ động nói những chuyện này với hắn.

Nhất thời ngạc nhiên, lại có chút vui vẻ không giải thích được, sợ rằng bận suy nghĩ lung tung lại khiến y im lặng, liền thích thú hỏi: “Vậy mẫu phi ngươi thì sao?”

Cũng phải, Tiêu Chiến đã đến đây hai năm rồi mà hắn chỉ biết Lâu Lan Vương, không biết mẫu phi y thế nào.

“Mất rồi.” Tiêu Chiến nói, “Lúc ta còn rất nhỏ.”

“…”, Vương Nhất Bác nói: “Vậy sao.”

Vốn định nói tiếp, kết quả lại đi vào ngõ cụt, hắn chỉ muốn nói chút chuyện phiếm nhưng sao lại khó khăn đến vậy.

Dường như Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý, tay buông bình nhỏ, không ngờ lại chủ động chuyển đề tài: “Nghe nói điện hạ mười lăm tuổi xuất chinh đại thắng.”

Mắt Vương Nhất Bác khẽ động, “Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?”

Tiêu Chiến nhìn hắn không chớp mắt. Dưới ánh trăng, hai má y sáng lên, suối tóc đen dài đọng trên vai lấp lánh ánh bạc. Dù đã nhìn ngắm vô số lần cũng phải rung động thêm trăm nghìn lần trước mỹ nhân. Y nhẹ giọng thỉnh cầu: “Muốn nghe điện hạ kể chuyện khi đó.” . Truyện mới cập nhật

Vương Nhất Bác thầm nghĩ chuyện này có gì để nói, cũng không phải đánh bại quốc gia lợi hại nhất, hắn càng không phải loại người khoác lác. Nhưng đây là lần đầu Tiêu Chiến hỏi hắn những chuyện này, bộ dạng thật khiến người ta không nhẫn tâm từ chối, đành thuận theo: “Muốn nghe gì?”

“Điện hạ đánh thắng thế nào?”

“Thắng thế nào à?” Vương Nhất Bác nằm xuống, hắn vừa thoa thuốc, trên người chỉ khoác ngoại bào rủ ngang vai, khi nằm cả người thả lỏng, cảm giác rất tinh xảo.

“Vây thành mười ngày, sau đó chặn đứng nguồn nước của bọn họ, phái người kêu gọi đầu hàng, nói cho bọn họ biết nếu chủ động đầu hàng thì đặc xá bách tính trong thành, bằng không sẽ tàn sát hàng loạt. Dân chúng trong thành lâu dần bạo động, bức quốc chủ mở cửa thành đầu hàng.”

Hắn kể nhẹ như không, nhưng những hình ảnh trong lời nói lại không thể không ngẫm nghĩ. Đã thiếu lương thực lẫn nước uống hết mười ngày, cuối cùng cả quốc chủ cũng không chịu được, trong thành sẽ trở thành thảm cảnh địa ngục.

—— không biết Vương Nhất Bác mười lăm tuổi năm ấy đã nhẹ nhàng nói ra câu “Tàn sát hàng loạt dân trong thành” như thế nào.

Tiêu Chiến không tỏ vẻ gì đặc biệt, ngồi bên cạnh hắn nhìn hơi nước bay lượn, thản nhiên nói: “Ô Đại Quốc nhiều năm thù trong giặc ngoài, sớm đã không có thành tựu.”

Vương Nhất Bác quay đầu, đang muốn hỏi y làm sao biết là Ô Đại Quốc, nhưng đột nhiên nghĩ tới —— Ô Đại này không phải là nước láng giềng với Lâu Lan sao, đều là quốc gia Tây Vực. Lúc xem bản đồ để chặn nguồn nước hắn cũng chú ý các quốc gia xung quanh, có điều không phải chuyện gì quan trọng, liếc mắt rồi thôi, không mấy chú tâm, hiện tại Tiêu Chiến dân Lâu Lan ngồi cạnh nhắc đến chuyện này hắn mới nhớ.

Năm xưa còn nhỏ, lần đầu tiên phụng mệnh xuất chinh, chỉ biết phải thắng, trừ việc đó ra thì không chú ý đến chuyện gì khác, đánh xong tức tốc trở về.

Ô Đại Quốc bị hắn dập tắt triệt để, trước kia làm gì, kết cục ra sao, hắn chưa từng hỏi một tiếng, trở về cũng rất ít khi nhắc lại việc này.

Trước giờ hắn không thích nhắc lại công trạng, dù chúng là nguyên nhân hắn được phong Thái tử. Nếu không phải Tiêu Chiến hỏi, e là qua một thời gian nữa chính hắn cũng quên mất.

“Sao vậy, nước ngươi và Ô Đại từng có quan hệ?”

Chỉ là nước láng giềng mà lại hỏi thêm như thế, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn không nghĩ ra gì khác.

Tiêu Chiến gật đầu, “Trước đó vài năm từng có chiến tranh.”

“A.”

“Ngươi giết quốc chủ sao?” Chốc lát, Tiêu Chiến lại hỏi.

“Giết rồi. Treo đầu trên tường thành ba ngày.”

“A…”

Tiêu Chiến mở to mắt, “Điện hạ thật lợi hại.”

Vương Nhất Bác bị y chọc cười, xoay sang ôm người ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Hắn thích tư thế này, có thể hoàn toàn ôm lấy đối phương, để cả người y tựa lên hắn.

Thấy Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng nên hoảng hốt, hắn cười nói:

“Nhìn không ra Chiến Chiến thù dai thật.”

Vừa nói vừa trượt tay vào trong y phục, “Ta đây tiêu diệt Ô Đại, ngươi định cảm tạ thế nào?”

Lại giở trò. Đã là chuyện cũ năm xưa, nếu Tiêu Chiến không nhắc tới chính hắn căn bản cũng không nhớ rõ, lúc này còn không biết xấu hổ đòi phần thưởng. Tiêu Chiến cắn môi, tay Vương Nhất Bác vẫn ngang nhiên thăm dò trong lớp áo, vuốt ve thưởng thức, y nhịn một lúc, đẩy nhẹ bả vai hắn, “Trở về nội thất có được không…”

“Hửm?” Vương Nhất Bác hôn cổ y, ậm ừ đáp.

Tiêu Chiến mềm giọng, “Trở về thế nào cũng… Đừng ở đây, trở về là được.”

Trong tẩm điện, hổ con không có ai chơi cùng, một mình buồn chán bắt đầu mệt rã rời, buồn ngủ làm ổ trong góc. Chợt nghe cửa lớn vang lên một tiếng, nó rướn người dậy tung tăng đi chơi, chỉ thấy Vương Nhất Bác đá cửa ra, cứ như vậy ôm Tiêu Chiến đi thẳng vào nội thất, bịch một tiếng đóng cửa lại.

Hổ con ngơ ngác đứng ngoài, tủi thân cào cào rèm tơ vàng óng bay phấp phới. Trong phòng chỉ châm một ngọn đèn, mơ hồ phản chiếu hai bóng đen trên rèm. Một bóng đen hôn lên bóng đen khác, ghé vào tai nói gì đó, bóng đen kia ngập ngừng chốc lát, chậm rãi cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân đối phương.

Tiếng thở dốc nặng nề.

Tiêu Chiến một tay vịn đùi hắn, tay kia cẩn thận nắm dương v*t nóng rực, môi phủ lấy quy đầu liếm láp đến ướt sũng, đầu lưỡi đỏ au thoắt ẩn thoắt hiện.

Vương Nhất Bác trước giờ không thuận theo y, vừa rồi ở suối nước nóng y thỉnh cầu đến vậy nhưng hắn vẫn phải trêu thêm một lúc. Hắn không đâm vào, chỉ tách mở hậu huyệt, đẩy đưa ngón tay đến khi đẫm nước, thấy y nức nở không chịu nổi nữa mới ôm người trở về. Y quỳ sát giữa hai chân Vương Nhất Bác, mông mềm vểnh cao, d*m thủy chưa rút vẫn đang tuôn xuống đùi, Vương Nhất Bác đưa tay quệt vài cái, ác liệt cười: “Đã hai ngày không làm, có vẻ trong lòng Chiến Chiến cũng rất muốn?”

Tiêu Chiến nói không nên lời, miệng nhỏ ngậm dương v*t thô to ưm a vài tiếng, thoạt nhìn rất đáng thương.

Khả năng của y không tốt, liếm mút tùy ý không nuốt vào được, miệng nhỏ chứa vật lớn, đẩy vào một lần phải dừng lại một lúc. Nhưng mỹ nhân quỳ dưới thân rơi nước mắt liếm mút như thế, chỉ cảnh tượng kiều diễm này cũng đủ khiến người ta máu huyết không thông, nội tâm vui vẻ vô cùng, Vương Nhất Bác thở dốc, không chịu được khả năng có hạn của y, hắn ấn gáy Tiêu Chiến đẩy sâu vào, lại mạnh bạo rút ra, Tiêu Chiến còn đang ôm yết hầu ho khan, hắn đã tách chân y ra trực tiếp cắm vào.

“A…” Tiêu Chiến mất sức nằm sấp, huyệt mềm bỗng chốc bị lấp đầy, nhất thời không rõ là đau hay thích, “Trướng quá…”

Bờ mông sớm đã ướt đẫm, hắn đẩy hông đến dính sát vào, tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ, huyệt mềm liên tục co rút, càng hút càng chặt, nước chảy không ngừng giữa nơi giao hợp vang lên bạch bạch thật khiến người ta đỏ mặt.

“Ưm, ư…”

Tiêu Chiến rất nhanh bị hắn làm đến mềm nhũn, hơn nửa mặt vùi trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt xuân tình, xương quai xanh bị tình ý hấp đỏ hồng, suối tóc ướt đẫm dính bên mặt, kiều diễm mê người.

Vương Nhất Bác vừa thúc hông vừa cúi người mút mát môi y, môi lưỡi triền miên, chóp mũi Tiêu Chiến cọ lên chóp mũi hắn, lời nói cũng bị hạ thân hắn làm đứt quãng, “Đổi tư thế có được không… Điện hạ đổi tư thế…”

“Gì cơ?” Vương Nhất Bác thở dốc hỏi.

Tiêu Chiến rã rời không còn chút sức lực, mềm giọng đáp, “Muốn nhìn điện hạ, ta không có sức, điện hạ đổi tư thế cho ta…”

Hạ thân dừng một nhịp, ngay lập tức cả người y bị Vương Nhất Bác thô bạo lật lại, nằm ngửa lên, hai chân tách xa nhau, gậy th*t cắm trong huyệt mềm cường bạo khuấy đảo một lần, chống đỡ ngay nơi mềm mịn nhất. Tiêu Chiến nức nở đưa tay lên, lại nhớ trên vai Vương Nhất Bác có vết thương vừa mới thoa dược, đành tránh chỗ đau của hắn, cào nhẹ xung quanh.

“Hôm nay sao lại ngoan như vậy, hửm?” Vương Nhất Bác liếm vành tai y.

Tiêu Chiến không đáp, chỉ dùng sức siết quanh vai hắn, trong tư thế này, hai người mặt đối mặt quấn chặt lấy nhau, hầu như dán bên tai thở dốc. Vương Nhất Bác đỏ mắt, Tiêu Chiến ngoan ngoãn phối hợp như thế thật khiến hắn không khống chế được mà mãnh liệt đưa đẩy, đâm ra rút vào đến tận khi thần trí y mê man, nước tuôn ướt đẫm.

dương v*t thô to trong cơ thể càng trướng lên, đẩy đến tận gốc, Tiêu Chiến gục trên vai khẽ hất hàm, nhẹ hôn lên tai hắn.

Mắt Vương Nhất Bác lóe lên kinh ngạc, lập tức không kìm được nữa, bắn đầy vào trong y.

“A…” Tiêu Chiến bị tinh dịch lấp đầy, nắm chặt tay, cả người co quắp, hai bên đùi mềm nhũn tuột xuống, vô lực gục bên hắn.

Thở dốc một lát, y nói khẽ: “Ta muốn xuất cung, điện hạ.”

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu lên khỏi người y, thấy người dưới thân cũng đang nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo.

Tay y vẫn quấn sau lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng an ủi, ấm áp mê người, gương mặt điềm đạm đáng yêu khiến lòng người mềm đi vài phần.

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác không dễ thỏa hiệp.

Hắn cười lớn: “Ta còn hỏi sao lại ngoan như vậy, thì ra là vì chuyện này.”

Đang định khước từ như hôm ấy ở suối nước nóng, Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt hắn, nhích đến gần, môi nhỏ vụng về hôn hắn.

“Điện hạ.” Giọng điệu cầu xin tăng thêm vài phần.

Vương Nhất Bác bật cười. Bị hôn lung tung như vậy nhưng cũng không đẩy ra, thầm nghĩ có phải Tiêu Chiến học theo môn phái thỉnh cầu hay không, lần trước chỉ nhắc đến rồi thôi, lần này giỏi hơn, còn biết hôn.

Nhưng không thể không nói, cách này thật ra lại khiến lòng hắn mềm đi —— không một ai có thể cự tuyệt nụ hôn chủ động từ mỹ nhân. Dù có là Thái tử điện hạ mặt lạnh tâm lạnh, bị y mềm mại hôn hôn như thế cũng phải nhường bước, hắn dừng một chút, nói: “Một canh giờ.”

“Ưm?”

“Chỉ cho phép ra ngoài một canh giờ.” Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay quấn trên cổ mình, “Ta sẽ phái Lý Uy đi theo trông ngươi.”

Dù trong lòng biết rõ động cơ của y có thể không trong sáng, có thể có mục đích khác… Nhưng thôi.

Đã phí hết tâm tư như thế, vừa đoán ý bắt chuyện vừa chủ động hôn môi, nếu hắn lại không đồng ý thì thật có lỗi với nỗ lực của y.

Vừa lúc hắn cũng muốn nhìn xem, Tiêu Chiến một lòng một dạ muốn xuất cung, đến cùng là đang suy tính việc gì?

_________________

Tác giả: Chuyện điện hạ xuất chinh có nhắc đến ở chương 1.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.