Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi vào.
Lý Uy lập tức hành lễ: “Điện hạ.”
Tiêu Chiến cũng xoay người lại. Y vẫn đang ôm hổ con trong lòng, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, ngơ ngác một lúc: “Điện hạ.”
Thấy hắn, hổ con ngao ngao hai tiếng, hưng phấn nhảy khỏi tay Tiêu Chiến, lại ngao ngao chạy về phía Vương Nhất Bác.
Có điều Vương Nhất Bác không dịu dàng bằng y, tay phải khẽ động chuẩn xác bắt trúng gáy nó, xách lên trước mặt nhìn thoáng qua: “Rất có tinh thần nha.”
Hổ con trong tay quẫy đạp bốn chân muốn chui vào lòng hắn lại bị Vương Nhất Bác lạnh lùng xách đi. Hắn hỏi y: “Thích không?”
Tiêu Chiến đáp: “Ta nuôi không tốt.”
“Không sao, nuôi tùy ý, chết rồi thì thôi.”
“…” Tiêu Chiến trầm mặc một lát: “Nó vẫn chưa có tên sao?”
“Ừm, ngươi đặt cho nó đi?”
Nghe vậy, Lý Uy phía sau run rẩy lộ diện.
Tiêu Chiến đảo mắt: “Hay là điện hạ đặt đi, ta không quen đặt tên.”
Lý Uy thoạt nhìn càng khổ sở.
“Vậy sao?” Vương Nhất Bác xách hổ con, hứng thú đánh giá một vòng: “Lấy tên vui vẻ một chút. Gọi Trám Trám đi.”
“…” Lý Uy thật sự đau khổ.
Tiêu Chiến lại mờ mịt hỏi: “… A?”
“Gọi Trám Trám.”
*Trám Trám (zhànzhàn) đồng âm với Chiến Chiến (zhànzhàn)
Vương Nhất Bác vừa nói vừa ném hổ con cho y. Bọn họ cách nhau không xa, Tiêu Chiến vừa đưa tay đã đón được, một lần nữa ôm vào trong ngực.
Hổ con vừa bị Vương Nhất Bác xách gáy, quẫy đạp thế nào cũng không thoát, lúc này rốt cuộc cũng được ôm, tủi thân vô cùng, ngao ngao vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác quay đầu, vừa lúc đối diện vẻ mặt một lời khó nói hết của Lý Uy.
“Thế nào?”
“Không ạ.” Lý Uy lập tức cúi đầu.
“Qua đây.”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi ra, Lý Uy vâng lời đuổi theo, cũng thuận tay khép cửa.
Hai người vào thư phòng, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía hắn, đột nhiên nói: “Không ngoài dự liệu, ngày kia Lâu Lan Vương sẽ đến.”
Vốn cẩn thận ước chừng khoảng vài ngày nữa, bởi vì gần đây có mưa nên tăng thêm ngày, nhưng mấy ngày nay trời trong xanh, có lẽ bọn họ đi đường sẽ nhanh hơn.
“Vâng.”
“Không còn thời gian nữa.” Vương Nhất Bác nói, “Đêm nay phải động thủ.”
Lý Uy ngẩn người, “Đêm nay?”
“Ngươi biết không?” Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xoay người lại, “Hôm nay Phụ hoàng gọi ta đến Ngự thư phòng, vô tình để lộ một tin, nạn sâu bệnh Hồ Châu lúc trước vốn là việc của Tiểu Thất, lúc sau không biết tại sao lại giao cho ta.”
Thất hoàng tử Vương Dục Bạch.
Là vị hoàng tử được Việt Đế xem trọng nhất bên cạnh Thái tử. Khác với Vương Nhất Bác lạnh lùng, hắn ôn hòa nho nhã, gặp ai cũng có thể trò chuyện, không cậy tài khinh người, rất được ủng hộ, là đối thủ có thực lực nhất của Thái tử.
Lý Uy nói: “Điện hạ hoài nghi Thất hoàng tử giở trò?”
Dừng một chút, lại nói: “Mấy ngày người rời đi, người của chúng ta canh giữ trong cung báo không có động tĩnh gì.”
Vương Nhất Bác không trả lời, nhíu mày âm trầm.
Một lúc lâu mới mở miệng, nhưng không phải chuyện này.
Hắn nói: “Đêm nay phải động thủ. Nhất định phải đưa người ra.”
“Sau khi đưa người ra, hay là theo kế hoạch cũ, giao cho nương nương trị liệu?”
Vương Nhất Bác dừng một chút.
Một lát sau nói, “Đúng, giao cho y.”
Bọn họ ở bên kia nói chuyện, Tiêu Chiến trong tẩm cung một mình chơi đùa với hổ con, cuối cùng thấm mệt, dự định đi ngủ.
Hổ con đã quen với y, thấy y xoay người, bình bịch chạy theo.
“Không được vào.”
Dù tính tình Tiêu Chiến hiền hòa đến đâu thì y vẫn có nguyên tắc, ngoại thất không sao, còn nội thất, bất luận thế nào cũng không thể cho vào.
Hổ con vẫy đuôi, mắt to mong chờ nhìn y.
Bộ dạng này của nó thật sự quá đáng yêu, đến Tiêu Chiến cũng nổi ý muốn trêu đùa, y ngồi xổm xuống nhìn nó: “Đừng quá thân với ta, ta không tốt.”
Hổ con liếm liếm tay y.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến chim hoàng yến. Yếu ớt nằm yên nơi đáy lồng, không có sinh khí, cứng ngắc lạnh lẽo.
Đó là vật hy sinh đầu tiên.
Y thật sự không phải muốn nuôi thú —— chỉ cần là con vật còn sống.
Vật sống để thí nghiệm độc dược vừa chế.
Chỉ tiếc mới vừa tiến hành đã bị Vương Nhất Bác cương quyết chặn đứng kế hoạch. Lúc này y khẽ vỗ đầu hổ con, nhẹ giọng tự nhủ: “Có lẽ ngươi sẽ dễ dùng hơn chim.”
Hổ con u mê nhìn y, y chỉ cười cười, lại vỗ đầu nhỏ, “Đùa vui lắm.”
Nói xong liền vào phòng, để lại hổ con ở bên ngoài kêu ngao ngao.
Một ngày trôi qua thật đơn giản, Tiêu Chiến ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã đến ngọ thiện. Dùng cơm, đọc sách, trêu hổ, trời lại tối xuống.
Bị giam tại tẩm cung, so với trước kia càng thêm vài phần ngăn cách thế sự. Trước kia còn có thể hít thở không khí, ở đây có cửa sổ nhưng lại không dám mở ra, chỉ khi Lý Uy ở bên trông chừng mới có thể mở cửa hít thở.
Tiêu Chiến bắt đầu nhớ mong chiếc võng nơi tiểu viện.
Không biết có chuyện gì xảy ra, buổi tối y muốn đi tắm, gọi Lý Uy nhưng không thấy người.
Đến đây đã nhiều ngày, ngoại trừ buổi chiều đầu tiên Vương Nhất Bác đưa đi, về sau trời tối đều là Lý Uy dẫn y đến suối nước nóng kia tắm. Nếu không có việc gì bất ngờ, không cần cấp báo Tiêu Chiến rời đi, hắn sẽ âm thầm canh giữ bên ngoài, chỉ cần Tiêu Chiến gọi sẽ lập tức trả lời.
Nhưng đêm nay lại không.
Tiêu Chiến cẩn thận mở hé cửa tẩm cung nhìn ra ngoài một chút.
Nhưng không cần lo sẽ bị phát hiện, lúc trước đã nói, đây là khu vực cấm, ngoại trừ vị Ân Sở tiểu thư kia, không ai dám tùy ý tiến vào.
Hành lang trống trải. Thật ra Tiêu Chiến đã biết không có người, cũng không biết mình đang định nhìn gì, không bao lâu liền lui về đóng cửa lại.
Hổ con nhào đầu về phía y làm nũng.
Trưa nay nó ăn quá no, đi không nổi, lười biếng làm ổ trong góc ngủ suốt một buổi chiều, lúc này rất có tinh thần nên muốn chơi với Tiêu Chiến. Nhưng y lại không hăng hái, trở về nằm trên ghế, động nhẹ người, có chút buồn ngủ.
Thế nhưng vẫn chưa tắm rửa… Không muốn lên giường.
Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đang ngủ say đột nhiên bị tiếng mở cửa làm giật mình tỉnh giấc.
Vương Nhất Bác đã về.
Hắn không để ý hổ con nhào xuống hoan nghênh, trực tiếp đến bên cạnh Tiêu Chiến, “Nương nương.”
“Ưm…?” Tiêu Chiến mơ hồ dụi mắt, vô thức đưa tay bắt lấy tay áo hắn.
Lại chạm phải bàn tay ướt.
Tiêu Chiến rút tay về, nhìn thoáng qua máu dính trên lòng bàn tay, tỉnh hẳn, ngẩng đầu hoảng hốt: “Điện hạ?”
“Hoảng cái gì?”
Nhìn y bị dọa, Vương Nhất Bác có vẻ rất thích thú, dừng một chút mới nói: “Không phải của ta.”
Thường phục của hắn cơ bản đều là màu đậm, dính máu cũng không nhìn ra. Tiêu Chiến ngồi thẳng người, “Xảy ra chuyện gì?”
“Nhớ hai ngày trước ta nói với ngươi không? Điều kiện thứ nhất.”
“… A.” Một lát sau, y đáp.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ mặt y, “Là lúc này.”
Tiêu Chiến bị dọa một trận, hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Vương Nhất Bác dẫn y đến thư phòng.
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đến đây.
Y kinh ngạc phát hiện, thì ra thư phòng này cũng được phân trong ngoài. Ngoại thất được bày biện không khác lắm với ngoại thất tẩm điện, bàn trà và dụng cụ gì cũng có, chỉ khác là thêm nhiều giá sách, từng dãy từng hàng tràn đầy sách nhìn đến hoa cả mắt. Cách một bức bình phong mới là nội thất, là nơi Vương Nhất Bác thường ngồi.
Lần trước Lý Uy trực tiếp thả y vào từ cửa sổ nội thất, vậy Vương Nhất Bác là từ… là từ đâu mà đến?
Ở đây ba mặt tường đều là sách, còn có bình phong ngăn lại, thật sự hoa mắt, Tiêu Chiến đang muốn tìm thử cửa ra ở đâu, Vương Nhất Bác trực tiếp dẫn y đến trước án thư.
Tiêu Chiến theo bản năng liếc xuống trang giấy mở ra trên bàn, giấy trắng mực đen, hai ba chữ một khoảng cách, trông giống như danh sách. Nhưng y không thể nhìn nhiều, hoặc là không dám nhìn nhiều, chỉ nhìn thoáng qua đã dời mắt đi. Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy nhẹ một vách ngăn trên giá sách, kèn kẹt vài tiếng, mặt tường yên tĩnh phía sau án thư, bao gồm cả giá sách được xây trên đó, tự động tách ra hai nửa.
Mật thất.
Thấy vậy, Tiêu Chiến chần chừ nhìn Vương Nhất Bác.
Lại muốn đưa y vào đây sao?
Vương Nhất Bác không có gì khác thường, chỉ ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo. Hai người một trước một sau đến gần một khe hở, không biết hắn lại ấn xuống đâu, cửa mật thất ầm ầm mở ra.
Phía sau cửa là một hành lang u ám, hướng đi xuống có chút dốc.
Vương Nhất Bác nói: “Chú ý dưới chân.”
Tiêu Chiến cẩn thận bước xuống vài bước, chân còn chưa khỏe nên hơi khập khiễng, hơn nữa y phục lại dài, nhất là ngoại bào buông xuống ở phía cuối, phải kéo lên, vừa đi được vài bước, chợt nghe Vương Nhất Bác “Soạt” một tiếng, cánh tay dài vươn sang bế y lên.
Tiêu Chiến cũng không phải người kiểu cách, biết lúc này không nên gây thêm phiền, y vòng tay ôm cổ hắn, không tránh né. Nhưng tay vừa chạm đến lưng hắn lại cảm giác một mảng ướt đẫm, “Điện hạ…?”
“Của người khác.” Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.
“Đánh nhau với ai ư, sao toàn thân đầy máu?”
Vương Nhất Bác ôm y đi xuống, nghe vậy chỉ cười: “Đoán xem.”
Thấy hắn lại đùa mình, nghĩ có lẽ hỏi cũng không được gì, Tiêu Chiến không nói nữa, cứ như vậy một đường đi đến cuối.
Sau hành lang là một gian phòng rộng rãi.
Vách tường được xây bằng đá đen, mỗi mặt tường đều gắn đuốc, ngọn lửa to bằng hạt đậu nhảy múa liên hồi, ánh sáng ảm đạm, chính giữa đặt một chiếc bàn hình chữ nhật, lúc này phía trên có người đang nằm. Nương theo ánh đuốc, chỉ thấy khuôn mặt hắn dính đầy máu đen, tóc dài xõa ra kết thành từng đám, y phục rách rưới, cả người hỗn loạn, nhìn không rõ mặt.
Lý Uy đang chờ một bên, phía sau còn có vài người trông như thị vệ. Thấy hai người họ đi xuống, chỉnh tề hành lễ: “Điện hạ, nương nương.”
Cả gian phòng toàn người mặc y phục đen, người nằm trên bàn cũng vậy, Tiêu Chiến đứng đó có chút không hợp. Y có thể cảm giác ánh mắt các thị vệ xa lạ kia đang dán trên người mình, hiếu kỳ lẳng lặng quan sát.
“Đến xem thử đi.” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu.
Lúc này, lại nghe Lý Uy nói: “Điện hạ, vết thương của người, hay là mau xử lý…”
Vương Nhất Bác khoát tay, tỏ ý không được nhiều lời.
Tiêu Chiến đến trước bàn, nhẹ nhàng đẩy phần tóc che mặt người kia ra.
Dưới lớp máu đen, hai mắt người nọ nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, bộ dạng vô cùng thoi thóp.
“Điện hạ,” Tiêu Chiến nhìn một lát mới lên tiếng, “Lúc trước ngươi nói dùng cách của ta, có đúng không?”
“Đúng.” Vương Nhất Bác đáp, “Không từ thủ đoạn, phải chữa khỏi.”
Tiêu Chiến không nhiều lời, bảo làm gì thì làm nấy.
Y đưa tay lên, lấy xuống một cây ngân trâm nhỏ dài trên tóc, lại ngẩng đầu nhìn những người khác một hồi lâu, do dự nói: “… Có thể để bọn họ tránh đi một lúc không?”
——————
Tác giả: Tiểu Lý ca thành thật đã có bộ não luyến ái vô phương cứu chữa.
Viên Viên? Không được! Ba Ba? Cái này làm sao có thể?!
*Viên Viên (yuányuán) gần âm với Viễn Viễn aka Cao Viễn, Ba Ba (bobo) gần âm với Bác Bác:Đ
Nương nương: Đùa hắn vui thật.
… Sau đó trong nháy mắt trở lại dáng vẻ nhu thuận trước mặt điện hạ.
Điện hạ: Gọi Chiến Chiến.
Tiểu Lý ca:!! Tại sao đến điện hạ cũng như thế