[BJYX] ABO Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

Chương 34: 34: Chương 33



Một câu nói làm cho Tiêu Chiến có chút xấu hổ.
Chuyện trên đời này thật không dự đoán trước được, mấy tháng trước, cậu vẫn còn là thiếu tướng ý chí hăng hái, cõi lòng đầy chính nghĩa thực hiện sứ mệnh quân nhân, xung đột vũ trang với Kennard.

Mà hiện tại, nơi này lại trở thành nơi tránh nạn của cậu.
“Ca, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa…” Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, liền ngay lập tức kéo Kenard nói qua chuyện khác.
Thật vất vả mới đuổi được ca ca đi, Vương Nhất Bác ôm quả trứng thở dài nhẹ nhõm một trận, ngồi trên sofa: “Em yêu, tôi cảm thấy, chúng ta vẫn phải ở bên quả trứng này thêm mấy tháng nữa, cứ gọi là quả trứng con chúng ta quả thật có chút tùy tiện, chi bằng đặt một cái tên cho nhóc con đi”
Tiêu Chiến mí mắt nhảy nhảy một phát, nhìn khuôn mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không đặt nổi cái tên làm mình cao hứng đâu.
“Trước đặt cái nhũ danh đi, tôi là phụ thân của đứa nhỏ, đương nhiên theo họ của tôi.

Nhóc con tròn vo đáng yêu như vậy, gọi là Toả Nhi được không?”
“…..”
“Em không nói lời nào tức là đồng ý rồi, đến đây, Vương Tiêu Toả, baba hôn con một cái.” Hắn hôn một cái thật mạnh lên quả trứng, đầu Tiêu Chiến lại bắt đầu đau đớn co rút.

Tại sao Vương Nhất Bác ngay cả cái tên cũng không đặt đàng hoàng được thế? Toả? Chẳng lẽ phải nhắc nhở bé con rằng nhóc sinh ra từ trứng sao?
Trong lòng một phen bão táp đảo qua, Tiêu Chiến vẫn như cũ duy trì gương mặt than không cảm xúc, tiện tay cầm lấy máy liên lạc bên cạnh kết nối internet xem tin tức tuần tra Liên Bang, coi như mình không nhìn thấy gì đi.
Tuy rằng toàn bộ tinh hệ Delta không nhỏ nhưng Lam Tinh là một tinh cầu không lớn.

Là tinh cầu trung tâm tinh hệ, dân cư thường trú của Lam Tinh tầm tám mươi triệu người, sản nghiệp chủ yếu cũng tương đối tập trung, đa số là sản xuất vũ khí công nghiệp cùng với nghiên cứu phát triển quân dụng công nghệ cao.
Ngoại trừ liên quan tới quân công nghiệp, công dân Lam Tinh bình thường còn gánh vác sản xuất một phần lương thực và vật dụng hằng ngày.

Mà điểm dừng chân đầu tiên Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến là thành phố sản xuất nông nghiệp duy nhất và lớn nhất Lam Tinh – thành phố Watian.
Điều kiện khí hậu Lam Tinh coi như không tệ, bốn mùa rõ ràng.

Hiện tại là mùa thu, phi hành khí bọn họ đáp xuống sân bay gần bên Watian, rồi mới dùng xe chuyên dụng đi tới khu trung tâm thành phố Watian, một đường trên xe, hai bên là ánh vàng rực rỡ, ruộng lúa vô biên vô tận, hòa mình với thực vật xanh um tươi tốt, so với cuộc sống trước đây của cậu ở Thường Viễn Tinh mà nói, nơi này là nền nông nghiệp nguyên thủy, nhưng cũng mang nét đẹp tự nhiên mỹ lệ.
“Đừng nhìn nơi này mênh mông vô bờ, cây nông nghiệp của Watian chỉ đủ cung cấp cho người dân Lam Tinh sử dụng, hơn nữa vẫn chưa cung cấp đủ, may mắn là các tinh cầu bên cạnh cũng có thể cung cấp một ít, xem như miễn cưỡng đáp ứng đủ.” Dọc đường đi, Vương Nhất Bác với tu cách chủ nhà đến nơi nào cũng phụ trách giới thiệu một lượt cho Tiêu Chiến: “Em có thể nghĩ tới, vài năm trước nơi này còn là một mảnh đất hoang đấy.”
“Cho nên vài năm trước thức ăn của các anh đều dựa vào cướp đoạt?” Tiêu Chiến nói móc hắn một câu, thủ lĩnh tinh đạo ngại ngùng sờ sờ mũi, vừa muốn giải thích, xe đã chầm chậm dừng lại trước cửa một tòa nhà gạch đỏ ba tầng.
“Điện hạ, trời ạ, thật là ngài sao? Còn có thể sinh thời ở đây gặp được ngài thật sự quá tốt” Nghênh đón bọn họ là một lão gia gia đầu tóc bạc phơ nhìn qua tuổi đã khá cao.
“Ông nội Watt, là con, con lại gặp ông ạ.

Còn mang theo người quan trọng nhất của con.” Vương Nhất Bác trước một bước tiến lên đỡ ông, cười giới thiệu: “Đây là người con…” bàn chân bị Tiêu Chiến hung hăng đạp một cái, chữ “yêu” bị mắc ở cổ không nói ra được
“Tiêu Chiến, con chào ông.” Thiếu tướng đứng thẳng người, vươn tay ra với ông.
Trong đôi mắt nho nhỏ của ông nội Watt toát lên sự từ ái, run run bàn tay bắt lấy tay của cậu nắm một hồi nói: “Là người rất quan trọng của điện hạ đúng không? Thật là một cậu trai tuấn tú.

Lão Watt ta sinh thời chẳng những có thể gặp được điẹn hạ còn có thể nhìn thấy ái nhân của ngài, thật là chết cũng nhắm mắt a.”

“Nói bậy, ông nội Watt còn có thể sống đến mấy trăm tuổi lận.” Làm một tiểu bối ngọt miệng chọc lão ông vui cười ra mặt.

Lúc vào nhà với nhau, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến giới thiệu: “Kennard và tôi đều là ông nội Watt chăm sóc tới lớn, con trai của ông ở nơi này quản lí sản xuất nông nghiệp, sau khi ông nghỉ hưu liền dọn vào sống với con cháu, em chuẩn bị tốt tinh thần, người nhà bọn họ có hơi nhiều chút…”
“Điện hạ, là điện hạ tới” Vừa vào nhà, nhìn đám người đầy phòng.

Tiêu Chiến liền hiểu người nhà bọn họ có hơi nhiều là ý gì…
Đây không phải có hơi nhiều, mà là rất rất nhiều được không?
Chỉ thấy trong đại sảnh không khí ấm áp, nam nữ thanh thiếu niên nhìn sơ sơ cũng phải có ba mươi người, nhỏ tuổi nhất còn đang học đi.

Bọn họ dường như đều quen biết Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy hắn, đã chạy vọt tới ôm lấy đùi hắn, Tiêu Chiến bị bọn họ ép qua một bên, hoàn toàn không thể lại gần Vương Nhất Bác.
Ngoài hơn ba mươi cô cậu nhóc, người lớn trong nhà cũng có hơn hai mươi người, đây chắc là con cháu thậm chí chắt chút chít của ông nội Watt.
“Đúng đúng,.

Mỗi người đều có quà nha.” Vương Nhất Bác bị đám nhỏ vây chặt như cối nêm, vừa bảo vệ Toả Nhi vừa như biến ảo thuật, không biết từ chỗ nào lấy ra rất nhiều kẹo, phân phát cho các bạn nhỏ.

Chặn lại miệng của bọn nhóc, cuối cùng cũng có cơ hội kéo Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn ăn, hắn thở nhẹ ra một hơi.

“Biết điện hạ muốn tới, phụ thân từ sáng sớm đã tự mình đi vườn trái cây hái ít trái cây tươi mới, hi vọng điện hạ và bạn điện hạ sẽ thích.” Nói chuyện là con trai lớn của ông nội Watt, một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Ông cực kì nho nhã dịu dàng, thanh âm trong trẻo dễ nghe, khí chất cũng rất ôn hòa.
Tiêu Chiến nãy giờ không nói gì nhịn không được nhìn nhiều ông hơn môt chút, lại quét một vòng tất cả nam nữ trên bàn ăn, tim chùn lại một chút, chân mày cũng cau lại.
Tuy tằng tin tức tố của cậu từng bị Vương Nhất Bác dùng thuốc mạnh mẽ cải tạo qua nhưng bản thân là một Alpha, cảm giác linh mẫn đối với tin tức tố Omega tuyệt đối không sai.
Nhưng như vậy cũng quá hoang đường rồi, sao có thể nguyên một gia đình đều là Omega cơ chứ? Phải biết là, dù ở Quốc Hội Tinh có tỉ lệ Omega cao đi chăng nữa thì Omega cũng chỉ chiếm 1.5 phần trăm tổng dân số.

Ở các hành tinh khác, tài nguyên không dồi dào bằng, tỉ lệ Omega còn không tới 1 phần trăm.
Bởi vì dân số ít nên Omega mới quý giá vạn phần.
Tiêu Chiến lại đánh giá đám nhóc đang chơi ở bên cạnh, con nít còn nhỏ, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, hiện tại vẫn không có cách nào phán đoán có phải Omega hay không, nhưng cho dù con cháu ông nội Watt đều là Omega thì bọn họ cũng phải có người đánh dấu chứ, nếu không nhứng đứa trẻ này từ đâu ra?
“Ông nội Watt, cực khổ cho người rồi, những năm này làm phiền người lo toan chuyện nông nghiệp, vất vả cho mọi người rồi, con xin cạn trước li này, cảm ơn mọi người đã cống hiến vì Lam Tinh” Vương Nhất Bác giơ chén rượu lên, làm tư thế kính mọi người một li.

Thân là Alpha duy nhất ở đây, tin tức tố của hắn hoàn toàn khác biệt so với mọi người ở đây, mặc dù rất cường đại.

Nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, tất cả các Omega ở đây rất kháng cự với tin tức tố của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không ai có phản ứng khi tin tức tố bị kích thích, bọn họ cứ như một đám Beta quây quần uống rượu với nhau vậy, không khí cực kì quỉ dị.
Phải biết rằng, ở Liên Bang, trong đám đông Omega sẽ được bảo hộ rất nghiêm ngặt, người bảo hộ có thể là người nhà hoặc đối tượng kết hôn, bởi vì Omega một khi chen lẫn vào đám đông, không có ai dám bảo đảm bọn họ có thể bị tin tức tố Alpha có mặt ở đó kích thích tới phát tình hay không.
Cho nên Omega không thể tham gia các hoạt động quần chúng tập thể, có thể nói là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không gần, ở nhà chăm chồng dạy con cũng không ngoa.
Trên bàn cơm, Vương Nhất Bác cùng một nhà ông nội Watt trò chuyện thật hòa thuận vui vẻ, từ giai thoại lớn lên dưới sự chăm sóc của ông nội Watt tới sự phát triển nông nghiệp của thành phố Watian, rồi lại quan tâm tới sự trưởng thành của đám trẻ trong nhà.
Rượu quá ba tuần, không khí cực kì ấp ám yên bình, Tiêu Chiến không quen ứng phó trước đám đông, cũng không thân quen với gia đình ông nội Watt tự nhiên cũng ít nói, cậu chỉ yên lặng lắng nghe.

Đột nhiên bàn tay ấm áp, vị nào đó đã uống say giọng nói có chút nghề ngà, nắm lấy bàn tay cậu, đứng lên tuyên bố nói:

“Vị này, là ái nhân của con, là người con yêu nhất đời này, con dẫn cậu ấy tới gặp ông nội Watt là muốn nói cho người biết, tiểu Bác trưởng thành rồi, còn cưới chồng, sinh…sinh…”
“Câm miệng.” Tiêu Chiến lạnh mặt hung hăng huých tay hắn một cái, cậu mới không muốn đem chuyện mình sinh một quả trứng công khai trước mặt mọi người như vậy, huống chi, cậu tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác.
“Chúng ta đã sớm nhìn ra.

Vị này là Tiêu thiếu tướng anh hùng chiến đấu của Liên Bang đi? Một Alpha rất cường mạnh, thật mừng thay cho anh nha, Vương Nhất Bác ca ca.” Một tôn nữ của ông nội Watt nói chuyện.
Rút bàn tay ra ngồi xuống, Tiêu Chiến trong lòng xấu hổ dần bị nghi hoặc thay thế.

Tại sao cả nhà này đối với chuyện người yêu Vương Nhất Bác là một Alpha hoàn toàn không có chút kì lạ vậy?
Giống như chuyện Alpha và Alpha kết hợp trong mắt bọn họ là chuyện rất bình thường.

Phải biết rằng, ở Liên Bang quan hệ đồng tính chỉ có thể xuất hiện ở Beta với Beta.

Gánh vác trách nhiệm sinh sản là Alpha và Omega tới tuổi kết hôn nhất định sẽ bị yêu cầu kết hôn.

Ngoại trừ pháp luật quy định, thiên tính động dục của A và O cũng làm cho bọn họ không có khả năng cùng B hoặc đồng tính sản sinh du͙c vọng.
Đây cũng là nguyên nhân trước đó cậu không hề phòng bị đối với Vương Nhất Bác.

Không bao giờ có chuyện một Alpha yêu một Alpha khác, không nghĩ tới ở đây, A cùng A yêu nhau lại được mọi người chấp nhận và chúc phúc..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[BJYX] ABO Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

Chương 34



“Bạn lữ của Nhất Bác ca ca thật hay xấu hổ a, em còn tưởng đa số Alpha đều không cần mặt mũi, da mặt dày như tường thành cơ, sao có thể đỏ mặt cơ chứ.”

“Đúng vậy, hơn nữa còn rất tuấn tú đẹp trai, tóc đen mắt đen quả thật là sự kết hợp thần bí và xinh đẹp nhất, nếu như cậu ấy là Omega, nhất định sẽ được rất nhiều Alpha yêu thích đi”

“Gen tốt như vậy, thật muốn sinh con cho cậu ấy mà. Không biết Vương Nhất Bác ca ca có chịu cho tụi em mượn một ít tin tức tố của cậu ấy không ha?”

Tiêu Chiến còn chưa bước ra khỏi không khí bình yên một cách kì lạ này, sự chú ý của mọi người bỗng nhiên đã chuyển tới trên người cậu. Hơn nữa chủ đề còn vô tận vô hạn, gì mà mượn tin tức tố của cậu, muốn sinh con cho cậu, đám Omega này phóng khoáng như vậy thật không có vấn đề gì chứ?

Thiếu tướng dè dặt trong lòng thật buồn bực, mặt không tự giác mà đỏ lên. Cậu không có nhiều kinh ngiệm trong việc xử lí mấy chuyện như vậy, dứt khoát cúi đầu không nói lời nào. Nam nhân ngồi bên cạnh đã uống không ít vẻ mặt kiêu ngạo mà lắc đầu:

“Không thể nga, cậu ấy là người của tôi, của một mình tôi thôi. Hơn nữa cậu ấy căn bản không cần người khác sinh cục cưng cho cậu ấy, bởi vì chúng tôi đã có một đứa.”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Chiến căn bản không kịp ngăn cản, Vương Nhất Bác hí ha hí hửng đem quả trứng trong ngực khoe ra: “Nhìn đi, mấy tháng nữa trong này sẽ nở ra cục cưng của chúng tôi đó.”

“….”

Gió lạnh sưu sưu thổi qua, sự thật chứng minh, cho dù không giống với Omega bình thường, những người ở đây vẫn không thể nhanh như vậy chấp nhận chuyện nhân loại từ sinh con trở thành sinh trứng được. Đặc biệt là, Tiêu Chiến đích thực là một Alpha không hơn không kém, mặc dù A và A bên nhau không có vấn đề gì, nhưng mà sinh con…còn là sinh một quả trứng..muốn tiếp nhận chuyện này cũng cần một ít thời gian chứ đúng không.

“Vậy..vậy quá tốt rồi. Điện hạ của chúng ta cuối cùng cũng có hậu duệ rồi.” Vẫn là ông nội Watt bình tĩnh nhất, sau khi trải qua một phen kinh hãi, lập tức đã bị tin tức đáng mừng này thay thế, giọng nói cũng run run.

“Đúng vậy, đúng vậy, điện hạ có hậu duệ thật làm mọi người vui mừng.”

“Nhìn kĩ mà xem, quả trứng này thật đáng yêu, thực chờ mong giây phút tiểu bảo bảo ấp nở ra.”

“Nhất định sẽ giống Nhất Bác ca ca cường đại, hữu lực lại đẹp trai a.”

“Giống Tiêu thiếu tướng cũng rất tốt a, em nói mắt đen tóc đen mới là đẹp nhất…”

Tiết tấu câu chuyện nhanh chóng chuyển tới quả trứng trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hận không thể một phát súng kết liễu bản thân cho xong việc. Cậu nhận ra trên đời này hóa ra còn việc so với sinh trứng còn đáng sợ hơn, chính là khi trứng mình sinh ra bị nhiều người truyền miệng khen ngợi liên tục như vậy…Bên đối tác sản xuất quả trứng này vẻ mặt còn rất đắc ý, hận không thể để toàn vũ trụ biết quả trứng này là Tiêu Chiến sinh cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không biết bữa trưa dài đằng đẵng này tới khi nào mới kết thúc. May mắn thay con cháu ông nội Watt đều rất bận rộn, sau khi ăn xong cơm trưa, con trai lớn của ông nội Watt dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tham quan vài căn cứ sản xuất nông nghiệp chủ yếu của thành phố Watian, thuận tiện báo cáo sự phát triển mấy năm nay của thành phố.

Ở thời đại này, cơ giới hóa sản xuất đã trở thành xu hướng chính, rất ít người giống như nông dân thời viễn cổ đích thân xuống ruộng lao động, bọn họ cần làm chỉ đơn giản là điều kiển người máy thôi. Nhưng kì lạ là, nơi có diện tích bát ngát này lại có không ít người đang làm việc, không ỷ lại vào máy móc. Càng kì lạ hơn là những người này không ai khác chính là Omega.

“Tại sao các anh lại nỡ để Omega làm những công việc nặng nhọc này?” Khi đi ngang qua một nhà kính dùng để trồng trọt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn không được kéo Vương Nhất Bác đặt câu hỏi.

“Tại sao ư?” Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa hiểu vấn đề ra sao, ngẩn ra một chút, mới cười nói: “Bởi vì ai nấy đều bình đẳng mà, Alpha có ưu thế tinh thần lực không sai, nhưng thể lực của bọn họ phải dùng vào việc khác. Ví dụ như quân nhân, những người còn lại chỉ còn cách dùng các biện pháp khác nhau sản xuất hàng hóa. Bảo bối, ngàn vạn đừng xem thường Omega, em nhìn mảnh vườn rộng lớn này, tất cả đều là những Omega Liên Bang các em không đặt vào mắt trồng được đấy, thực thế mà nói năng lực của bọn họ không hề thua kém bất cứ ai.”

“Tôi không có ý này.”

Vương Nhất Bác cười mà không đáp lời, nắm lấy tay Tiêu Chiến: “Thân ái, tôi không ngại để em biểu hiện chút năng lực Alpha đâu, nơi này có một giàn ngọc môi phải hái nè.”

Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bước vào nhà kính, chỉ thấy trong nhà kính đặt trăm ngàn cái giá, trên mỗi cái giá đều ngập tràn những trái cây đã chín đỏ mọng, có chút giống với dâu tây, nhưng hình dáng và kích thước có chút không giống.

“Những quả này gọi là ngọc môi, là đặc sản của Lam Tinh chúng ta, em ăn thử một trái xem.” Vương Nhất Bác dáng người cao lớn, tùy tiện vươn tay liền hái được một trái ngọc môi, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết là do tò mò hay gì, thật sự há miệng đem ngọc môi ăn vào, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, hương vị rất tuyệt, mãi đến khi nuốt xuống. Nhìn vào Vương Nhất Bác đứng gần trong gang tấc, Tiêu Chiến mới ý thức được bản thân vậy mà hoàn toàn không phòng bị ăn đồ ăn hắn đưa cho.

Hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Đồ ăn của tên gia khỏa này, không kiểm tra mà trực tiếp ăn vào, giáo huấn mấy tháng nay cậu đã chịu đủ rồi.

“Ngon đúng không? Ngọc môi là trái cây rất trân quý, có thể tăng cường hệ số chiến đấu trong huyết thanh của Alpha và giảm thiểu mệt mỏi, vì vậy nó thường được sấy khô làm thuốc cho quân đội.” Vương Nhất Bác cũng bỏ một trái vào miệng sau đó ghé vào bên tai thiếu tướng nói với vẻ khó xử:

“À đúng rồi, thứ này còn có chức năng kiện dương, nếu 2 người ăn nó trước khi làm tình, có thể tăng khả năng thụ thai ô.”

“Cút ra.” Tiêu Chiến đỏ mặt đạp Vương Nhất Bác một đạp, trong nhà kính ấm áp tốp năm tốp ba người đang bón phân cho ngọc môi, chính mình lại bị hắn ép vào trong góc này nói mấy thứ loạn thất bát tao này, ai quan tâm quả này có công dụng gì chứ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đám Omega ánh mắt đang lộ vẻ kì quái đánh giá cậu.

“Thân ái, em thật hung dữ a, người bình thường hầu hết đều không có cơ hội ăn thứ tốt như ngọc môi này đâu.” Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ khi ái nhân không biết thưởng thức, lại chỉ vào gốc cây đằng kia:

“Đã ăn ngọc môi của người ta thì phải giúp đỡ một phần lực chứ. Một trăm hàng từ bên này tới bên kia, em phụ trách bên trái, tôi phụ trách bên phải. Ai hái hết ngọc môi trên cây trước người đó thắng.” Sau đó liền tặng Tiêu Chiến một cái giỏ, rồi chạy nhanh về phía trước, bắt đầu nhanh tay nhanh chân hái trái cây.

Tiêu Chiến đứng ở chỗ cũ bất động, nhìn Vương Nhất Bác như thằng nhóc con, vui vui vẻ vẻ mà hái ngọc môi, lâu lâu còn không quên bỏ vào miệng mấy trái, trên tay dính đầy nước, trên miệng cũng nhiễm đầy nước trái cây, dáng vẻ vui tới quên trời quên đất, không khỏi lắc lắc đầu.

Có điều, có lẽ vì mỗi người trong xương đều yêu thích cuộc sống làng quê dân dã như thời viễn cổ, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chơi tới cao hứng như vậy, cũng không kìm lòng được mà ôm lấy giỏ đi tới một bên khác hái trái cây.

“Nhanh chút nha, tôi còn có mười hàng nữa là xong rồi.” Vương Nhất Bác động tác thành thạo như con khỉ trên cây nhảy tới nhảy lui, không, lấy hình thể của hắn mà nói, không phải là khỉ mà là tinh tinh mới đúng.

Tiêu Chiến động tác đâu vào đấy nhanh gọn hơn nhiều, cậu không giống Vương Nhất Bác, vừa làm vừa ăn vụng, nghiêm túc cẩn thận hái từng quả ngọc môi trên cây xuống, ngay ngắn chỉnh tề đặt vào giỏ, giật mình nhận ra bàn tay chuyên dùng lắp vũ khí nay lại trở thành bàn tay nông dân, không hề phân tranh thành quả sau khi thu hoạch, loại cảm giác này Tiêu Chiến thật chưa trải qua bao giờ.

Mặt trời sắp xuống núi rồi, đợi tới lúc Tiêu Chiến hái xong quả cuối cùng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác ngay trước mắt, cười muốn có bao nhiêu tiện liền có bấy nhiêu tiện.

“Em thua rồi.” Nam nhân chớp chớp mắt cười, đặc biệt đắc ý.

“Thì đã sao.” Ai muốn cùng hắn so thứ thiếu dinh dưỡng vậy cơ chứ, nhưng thật ra nhìn giỏ ngọc môi đầy ắp này cũng làm Tiêu Chiến rất có cảm giác thành tựu.

“Người thua cuộc đương nhiên phải nghe lời người thắng cuộc a, chẳng lẽ đường đường là thiếu tướng đại nhân lại không chịu nhận thua ư?”

Đặt giỏ qua một bên, Tiêu Chiến không tính cùng Vương Nhất Bác tiếp tục dây dưa ở đây, cánh tay lại bị Vương Nhất Bác túm lại: “Yêu cầu của tôi cũng không quá đáng a. Chỉ là muốn ăn ngọc môi với em thôi mà.”

Lời còn chưa dứt, hai cánh tay kẹp chặt, đôi môi nóng rực đã hôn lên môi Tiêu Chiến.

“Ngô…” Tiêu Chiến cũng không biết miệng hắn khi nào thì nhét vào một trái ngọc môi, hai cánh tay bị hắn kẹp chặt không thể nhúc nhích, chất lỏng chua ngọt cuồn cuộn không ngừng mà tiến nhập dây dưa với môi lưỡi cậu. Cậu cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không có tác dụng, đầu lưỡi nam nhân cường thế bá đạo, làm cho khoang miệng cậu tràn ngập hương vị ngọc môi. Tình ý không dứt khấy đảo với miệng lưỡi cậu, đem ngọc môi phân chia sạch sẽ mới cam tâm buông ra.

Tiêu Chiến mặt hồng thấu, không biết là vì theo lời Vương Nhất Bác nói ngọc môi có công dụng kích thích tình dục hay là vì sau khi lao động, hương vị trên người Vương Nhất Bác tỏa ra nồng nặc.

Nội tiết tố nam nhân huân tới làm đầu cậu có chút choáng váng, thân thể nóng lên, có điều thiếu tướng bình tĩnh vẫn đẩy Vương Nhất Bác ra, để bản thân có chút không gian thở dốc.

“Nơi này không có ai cả, không sợ bị người khác nhìn thấy tôi đút em ăn a, ăn thêm một trái nữa không?” Nam nhân giơ lên một trái ngọc môi khác, vẻ mặt thật chờ mong nhìn cậu.

“Không ăn” Tiêu Chiến liếc nhìn vòng quanh, quả nhiên nhà kính chỉ còn lại hai người bọn họ, ít nhất những nơi mắt thường có thể nhìn thấy, không có người khác.

“Ăn thêm một trái đi mà, quả này đối với sự hồi phục sau sinh có ích a, em không ăn, tôi liền dùng miệng tiếp tục đút cho em.”

Tịch dương áng mây đỏ chiếu lên ánh vàng ấm áp phản chiếu trong nhà kính, một nam nhân tóc vàng ôm giỏ ngọc môi từng trái từng trái đút cho một nam nhân khác, một người vụng về né tránh nhưng né không được chỉ có thể chấp nhận miệng đối miệng ăn lấy ngọc môi.

Đợi tới lúc ngọc môi bị hai người ăn không ít, trời cũng đã tối hẳn. Bầu trời trên không của Lam Tinh xinh đẹp thật không ngôn từ nào diễn tả được, bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như những viên kim cương mỹ lệ xinh đẹp.

Hai người chơi mệt rồi, dứt khoát nằm xuống đất ngẩng đầu ngắm sao trời, Vương Nhất Bác chỉ vào một ngôi sao phía Tây nói: “Bên đó là Thường Viễn Tinh, chúng ta chính là ở đó quen biết, à, Vương Tiêu Toả của chúng ta cũng có ở đó.”

“Chuyện này thật không phải hồi ức tốt đẹp đáng nhớ lại đâu” Mặc dù nói như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không tự chủ nhìn theo hướng Vương Nhất Bác chỉ.

Không biết phụ thân ở Liên Bang thế nào rồi, bản thân đã hi sinh rồi, hi vọng ông không bị đám gia tộc Liên Bang làm khó dễ.

“Đối với tôi mà nói, kí ức ở đó rất trân quý.” Nam nhân chấn chỉnh lại bộ dáng lưu manh vô lại hằng ngày, ngữ khí sạch sẽ nghiêm túc mà ôn nhu nói: “Tôi một chút cũng không hối hận vì đã lừa em, nếu không phải như vậy, e là cả đời này em cũng chỉ xem tôi như một bảo tiêu trung thành tận tâm đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.