“Vương Nhất Bác, tôi chỉ nói một lần thôi.
Cho tôi một phòng đơn” Trong phòng nghỉ ngơi, thiếu tướng đại nhân lạnh mặt dùng tất cả các biện pháp từ lời nói tới ngôn ngữ cơ thể cho Vương Nhất Bác thấy, cậu từ chối chuyển vào phòng ngủ của hắn.
“Thân ái, em đừng cố chấp như vậy được không, tinh cầu của chúng ta không bì được với Liên Bang, phòng ốc thiếu thốn…Cài này, để em chịu thiệt chút được không.
Tôi ở bên cạnh cũng tiện chăm sóc cho e hơn” Thật ra, cho dù toàn bộ tinh cầu đều là phòng trống, Vương Nhất Bác cũng tuyệt đối không để Tiêu Chiến ở phòng khác.
“Đây là đạo đãi khách của tinh cầu các anh à?” Cậu hiểu quá rõ nếu ở với Vương Nhất Bác nhất định sẽ tiếp tục làm chuyện buổi chiều hôm nay vẫn dang dở, cho nên Tiêu Chiến phải kiên định giành cơ hội được ở một mình.
“Có phải rất nhiệt tình đúng không?” Vương Nhất Bác nở một nụ cười xấu xa: “Em yêu, em nghĩ xem, có cao thủ có thể lực và tinh thần lực đứng thứ hai Liên Bang làm bảo tiêu bên người, người này còn là phụ thân của con trai em, em chẳng lẽ không cảm thấy tôi vừa đáng tin lại đáng yêu à?”
“….” Đáng yêu chỗ nào chứ? Tên nam nhân này chả lẽ không học qua tự biết lấy mình bốn chữ này viết thế nào à.
“Ngoan nào, nhập gia tùy tục mà.
Nếu có phòng thích hợp tôi nhất định sẽ sắp xếp cho em.
Tại vì không có chứ…!Nếu không được nữa, vậy em ngủ giường tôi ngủ sofa được không?” Chỉ cần đem Tiêu Chiến lừa vào phòng được, điều kiện rách nát gì hắn cũng có thể nói ra được.
Hắn cũng không nghĩ xem, hormone của hắn kích thích tới Tiêu Chiến thế nào, chỉ cần hai người ở cùng một không gian, không củi khô bén lửa mới là lạ ấy.
Điều kiện không thực tế như vậy thật làm người khác ghét bỏ mà.
“Đừng suy nghĩ nữa mà, cho dù em thích bị camera quan sát 24/24 thì em cũng phải suy nghĩ cho đứa bé của chúng ta chứ.
Trong phòng này có phóng xạ đấy” Thấy Tiêu Chiến lưỡng lự mãi không gật đầu, Vương Nhất Bác nhịn hết nổi, vươn tay ôm lấy bả vai của ai kia.
“Thiếu tướng sao lại cảm tính vậy cơ chứ, em đã mạo hiểm tính mạng con chúng ta một lần rồi, em còn muốn có lần thứ hai?”
Nghe thấy tên gia khỏa này nhắc tới đứa bé, bàn tay vốn dĩ muốn đẩy ra của Tiêu Chiến cũng cứng lại.
Đứa bé trong bụng như cảm nhận được nhẹ nhàng động đậy một chút, rõ ràng còn nhỏ như vậy, nhỏ tới mức không thể nào có động thái phản xạ, vậy mà Tiêu Chiến lại rõ rành rành cảm nhận được bé đang giận dỗi với cậu, cú đạp này như muốn kháng nghị với cậu chuyện gì vậy.
Tiêu Chiến trong lòng than nhẹ một tiếng, được rồi, xem như là vì nhóc con này đi.
“Anh xác định anh ngủ sofa sao?”
“Đương nhiên, em cầu xin tôi ngủ giường tôi cũng không ngủ đâu.” Vương Nhất Bác khóe miệng giơ cao tới vành tai, trong lòng nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: Nếu Tiêu Chiến nhịn không nổi cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không tuyệt tình từ chối đâu.
Bữa tối ăn ở phòng ngủ của Vương Nhất Bác, khổ tận cam lai, thật vất vả mới đem thiếu tướng bảo bối bắt cóc lừa gạt đến phòng mình, đương nhiên sẽ không để cậu đi ra ngoài bị người khác xoi mói.
Vì để có bữa tối thật phong phú, Vương Nhất Bác tự mình nấu nướng.
Từ khâu chọn thực phẩm ở nhà bếp tới nêm nếm gia vị cuối cùng là bày đồ ăn lên bàn, em trai thủ tĩnh Lam Tinh không có mấy lần kinh nghiệm nấu nướng vậy mà lại rửa tay nấu canh, ngay cả người máy hỗ trợ cũng không cần, từng bước từng bước dựa theo sách nấu ăn làm.
So với năm đó học lắp súng ống và ứng dụng máy móc còn chuyên tâm và cẩn thận hơn.
“Thế nào, hương vị không tệ đúng không?” Gắp một miếng cá cốt xanh đặc sản của Lam Tinh vào bát Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lòe lòe như đèn ô tô, còn kém chút chưa viết: Tới khen anh a~ Mau tới khen anh đi~
Tiêu Chiến lạnh nhạt khẽ mở đôi môi mỏng, đem miếng cá trong suốt đưa vào miệng, đôi môi hồng nhạt, lộ ra xương cá màu xanh lam, bàn tay trắng nõn, cái nĩa màu bạc, Vương Nhất Bác si ngốc nhìn thiếu tướng nhà hắn, không cần ăn cơm cũng đủ no rồi.
” n, cũng được.”
Một câu cũng được cũng đủ làm Vương Nhất Bác vui tới mức nhảy nhót vòng quanh căn phòng.
Hắn rốt cục cũng trấn định lại, nén lại nụ cười bên khóe miệng, đem toàn bộ nửa con cá bỏ vào bát Tiêu Chiến: “Ngon thì em ăn nhiều chút, cá cốt xanh rất giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho người mang thai ăn.”
Tiêu Chiến trừng hắn một cái: “Anh muốn tôi ăn cơm ngon miệng thì ngậm miệng lại.”
Cái gì mà người mang thai, bớt nhắc nhở cậu hiện tại khốn khó tới mức nào khó vậy sao? Vương Nhất Bác làm động tác kéo khóa lại trên miệng, vui vẻ hạnh phúc giúp Tiêu Chiến gắp đồ ăn, xem ra bản thân ngoài có thiên phú về máy móc, ngay cả nấu nướng cũng không tệ đâu, ít nhất thân ái nhà hắn biểu thị cậu khá hài lòng, sự khẳng định này so với tờ giấy chứng nhận đầu bếp năm sao còn làm Vương Nhất Bác vui hơn.
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến cũng giúp đỡ dọn dẹp, dù sao ăn nhờ ở đậu ở chỗ người ta.
Nhà Vương Nhất Bác việc gì cũng có người máy quản gia làm thay, hắn sao có thể để cậu giúp đỡ.
Phân phó người máy dọn dẹp xong, lại lần nữa vừa dỗ vừa gạt kéo Tiêu Chiến tới phòng ngủ của mình.
“Tắm rửa trước đi đã, em nên ngủ sớm một chút.
Đối với cục cưng hay em đều có ích.
Không cho em làm việc gì nữa, chỗ này là địa bàn của tôi.
Em cứ xem nơi này thoải mái như nhà mình là được rồi.”
Cường thế kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm, mở khóa cho nước chảy ra, hắn rắc ít muối tắm và dầu tắm vào bồn, chỉ chỗ để quần áo sau đó hoàn toàn không giống ngày thường, cực kì chính nhân quân tử đi ra khỏi phòng tắm.
Làm cho Tiêu Chiến có chút không tin vào mắt mình.
Có lẽ tại vì tên gia khỏa đang ở trên địa bàn của chính mình, không cần gấp gáp lộ ra bản tính tham dục như vậy.
Cậu đã bị ép phải lưu lại ở Lam Tinh rồi, Vương Nhất Bác muốn làm gì đều dễ như trở bàn tay không phải sao?
Mở cho vòi nước chảy nhanh hơn, Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế bên cạnh nghỉ ngơi chốc lát, cậu xoa nhẹ cái mũi chua sót.
Tiếng nước róc rách và mùi hương tao nhã Vương Nhất Bác lưu lại thoang thoảng bao trùm, làm cho đầu óc cậu thư thái hơn một chút, cậu hiện tại quả thật cần tắm nước nóng rồi.
Thiếu tướng đứng dậy, cởi ra từng kiện quần áo mà Vương Nhất Bác đưa cho, rất vừa người cậu, làm cậu có cảm giác nghi ngờ có phải Vương Nhất Bác đã chuẩn bị quần áo cần thiết rất sớm từ trước.
Nam nhân trẻ tuổi mới hơn hai mươi, thân thể tràn đầy sức mạnh khỏe khoắn, thon dài lại xinh đẹp, làn da phơi thế nào cũng không đen, lưu lại vài vết sẹo khi chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Chiến từ chối dùng da cấy ghép phẫu thuật xóa sẹo, cậu không phải con gái, sẹo là huân chương của quân nhân.
Mở rộng hai chân bước vào bồn tắm, cảm giác nước nóng bao vây cơ thể thật thoải mái chết người.
Cậu thở phào một hơi, trong không khí hình thành chút sương trắng, nhắm mắt lại, toàn thân nhẹ bẫng như muốn bay lên, ngay cả cái bụng thường ngày hay làm phản với cậu cũng rất dễ chịu, giống như đang bơi lội trong bể tắm.
Đau đớn thường đến lúc bất chợt, cái bụng chìm trong nước đột nhiên co rút đau đớn, lần đau này so với những lần trước đó có gì đó không giống, đau đớn như muốn xé rách ruột gan, làm cho Tiêu Chiến thấp giọng mà kêu lên, hai tay che lấy bụng, trong lúc hỗn loạn uống phải mấy ngụm nước, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, hoàn toàn không biết vật nhỏ trong bụng lại nháo chuyện gì.
“Vương Nhất Bác…Vương Nhất Bác…” Cắn môi kêu tên nam nhân duy nhất có thể giúp cậu hiện tại, phòng tắm cách âm quá tốt không có cách nào giúp cậu truyền âm.
Tiêu Chiến lúc này hi vọng Vương Nhất Bác có thế tiến vào xem cậu biết bao, nhưng hắn quả thật trở thành chính nhân quân tử rồi, không những không có ý định mở cửa hơn nữa hắn còn cách phòng tắm rất xa, không hề biết chút động tĩnh gì trong phòng tắm.
“Hỗn đản..đau quá…aaa” Một tiếng hét kinh hãi, Tiêu Chiến cảm giác có cái gì đó thuận theo hậu huyệt của cậu trượt ra, vùng bụng bị thứ gì đó đè ép lên, sau đó mở ra, rồi lại dần dần hồi phục lại như nguyên trạng.
Đau đớn dần giảm bớt, Tiêu Chiến dùng tất cả sức lực đỡ thân mình ngồi thẳng, nhưng sau khi cậu ngồi thẳng, một thứ không nên xuất hiện ở phòng tắm hiện ra trước mắt cậu, làm cho vị thiếu tướng trẻ tuổi đã trải qua nhiều phong ba bão táp cũng trắng mặt ngốc ra đó
Vật hình trứng lớn hơn trứng gà gấp năm sáu lần này là cái gì…
“Vương Nhất Bác!!!” Không nhịn nổi nữa cậu kêu lớn một tiếng, quả trứng kì lạ này, làm cho Tiêu Chiến không tự giác mà khủng hoảng.
Nghĩ tới vừa rồi có thứ gì đó rớt ra từ phía sau nhìn quả trứng bự màu da đang trôi nổi trên mặt nước, cho dù toàn thân trần như nhộng cậu cũng phải kêu Vương Nhất Bác tiến vào, cậu cần Vương Nhất Bác.
“Sao vậy thân ái, xảy ra chuyện gì..” Vương Nhất Bác nghe đươc tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Chiến, giật nảy mình, cho rằng đã xảy ra chuyện gì.
Chờ đến lúc hắn thấy người trong lòng lõa thể, vẻ mặt kinh hãi nhìn bồn tắm lớn, lại nhìn quả trứng đang trôi nổi trong nước.
Miệng mở lớn tới mức có thể nhét một quả trứng gà không thể tin nổi, một láy mới nói: “Thân ái…!emm…em sinh một quả trứng?”.
Một quả trứng? Cậu sinh? Tiêu Chiến cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại, vẻ mặt khủng hoảng nhìn lại Vương Nhất Bác, lắc lắc đầu: “Không…không thể nào..”
“Em đợi một chút, tôi cũng cần thời gian tiêu hóa chuyện này.” Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đi lại gần bồn tắm, ôm lấy quả trứng đang trôi nổi trong làn nước ra, chớp chớp mắt vài cái.
“Bảo bối…Tôi nghĩ em không muốn thừa nhận cũng không được rồi, em không những sinh một quả trứng, hơn nữa em còn sinh non…”
Cậu sinh non một quả trứng.
Tiêu Chiến mất ba ngày cũng không có cách nào từ trong nhận thức tỉnh lại, đặc biệt là gia khỏa Vương Nhất Bác còn một ngày 24 tiếng ôm quả trứng bên người ở trước mặt cậu chạy tới chạy lui.
“Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi mà, đây là một túi thai. Hơn nữa đây là quả trứng em sinh ra mà, sao em lại không thể chấp nhận cơ chứ? Em nghĩ xem qua vài tháng nữa, sẽ có một bảo bảo từ trong trứng chui…à không sinh ra. Cùng với người bình thường sinh em bé không có gì khác biệt không phải sao”
Vương Nhất Bác yêu thích không rời tay hôn hôn quả trứng, khuôn mặt tràn ngập tự hào của một người cha: “Nhóc này là đứa con đầu tiên của chúng ta, thân ái, tôi nghĩ nhóc sẽ giống tôi vẻ bề ngoài cường tráng, giống em mê người. Tôi sắp không đợi được tới ngày nhóc con gọi tôi một tiếng cha rồi”
Tiêu Chiến xóa xoa nhẹ huyệt thái dương, thật muốn đá Vương Nhất Bác lẫn quả trứng kì lạ kia ra khỏi vũ trụ. Nhưng mà cậu làm không được, được rồi, bên trong đó có thể ẩn chứa một sinh mạng nhỏ thật. Tuy rằng loại chuyện thần kì như vậy sợ là cả vũ trụ đều chưa xảy ra bao giờ.
Vật này, tên gọi là túi thai, ai phát minh ra, không rõ. Lúc nào phát minh ra, không rõ, Tiêu Chiến chỉ biết là, bản thân thân là một Alpha, thân thể bị cải tạo giống Omega, không chỉ ngửi thấy nội tiết tố của Vương Nhất Bác sẽ phát tình, còn có thể sinh con, chắc chắn có quan hệ rất lớn tới túi thai này.
Trước đó đã từng nói qua, trong thế giới này của bọn họ, Omega có năng lực sinh sản mạnh mẽ nhất, Omega nữ sẽ có đáy huyệt tự nhiên, Omega nam cũng sẽ có một dạng đáy huyệt, giống như Omega nữ có thể mang thai. Dạng đáy huyệt cũng là trời sinh, đến kì phát tình sẽ thành thục, giống như nữ có thể thụ tinh sinh con. Nhưng thân thể Alpha tuyệt đối không có chức năng như vậy. Bọn họ cường tráng, tinh lực dư thừa, có thể dễ dàng làm một Omega trong kì động dục thụ thai, cho nên không thể nào một Alpha lớn bụng giao phối với một Omega lớn bụng đúng không.
Thượng đế tạo người, tự có đạo lí của ông ấy.
Nhưng Tiêu Chiến đã đi ngược lại với đạo lí này, hoặc nên nói người sáng tạo ra túi thai làm đảo lộn đạo lí này.
Đầu tiên là dùng thuốc thay đổi nội tiết tố của người bị cải tạo, gia tăng thụ thể nội tiết tố của hắn, sau đó dùng nội tiết tố của một Alpha khác tiến hành ghép đôi. Gần giống như phương pháp đầu độc mãn tính, người bị hại lúc đầu hoàn toàn không có cảm giác gì, mãi đến một ngày thân thể mạc danh kì diệu xuất hiện phản ứng động dục của Omega. Đây cũng là lúc độc tính phát tác nghiêm trọng, không có thuốc nào cứu được.
Cuối cùng là cưỡng ép giao phối đánh dấu, trong kì phát tình Omega tuyệt đối không có biện pháp chống lại sự xâm lược của Alpha, mà tác dụng thứ hai của vị thuốc kia là, lúc tiếp nhận Alpha đánh dấu, trong cơ thể người bị cải tạo sẽ hình thành một tầng lá chắn mỏng, đem tinh dịch Alpha phong tỏa, trong lá chắn mỏng đó phát dục trưởng thành, hình thành một sinh mệnh nhỏ.
Cho nên lúc Jonhson chụp ảnh siêu âm, đó không phải dạng đáy huyệŧ mà là một tầng lá chắn mỏng, bắt trước tác dụng của đáy huyệt, trong cơ thể cậu sinh trưởng phát triển. Trải qua vài tháng, nó bắt đầu cứng lại rồi tách ra khỏi cơ thể mẹ – nơi phụ trách cung cấp chất dinh dưỡng cho nó.
Đây rõ ràng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được không… Nhất định là vậy.
“Tôi đã hỏi anh tôi, anh ấy nói Toả nhi ít nhất phải tháng sau mới sinh ra, đều tại em, làm cho bảo bối chúng ta chịu áp lực quá lớn, còn không được thân cận với phụ thân, cho nên mới chạy trốn tới bên người tôi đó” Đặt túi thai ở vị trí ngực, Vương Nhất Bác kì thực cũng bị doạ một trận.
Đối với kĩ thuật cấy tạo túi thai cho Alpha là nghiên cứu bí mật của tinh cầu bọn họ. Do anh trai của hắn đích thân phụ trách, ngay cả hắn cũng không rõ sự tình thế nào. Bởi vì hắn yêu phải Tiêu Chiến cho nên Kennard mới cho hắn dược vật cải tạo nội tiết tố, nhưng không nói rõ thân thể Tiêu Chiến ngoại trừ mang thai sẽ còn có sự thay đổi thế nào.
Cho nên từ mặt nào đó mà nói, hắn và Tiêu Chiến đều trở thành vật thí nghiệm của hạng mục nghiên cứu này.
Thật muốn đánh anh hắn một trận mà, đối xử với em vợ và cháu trai vậy mà được sao? Trù ẻo anh ấy bản thân cũng mang thai, sau đó tự mình sinh ra một quả trứng coi sao.
Không đúng, anh ấy không cần sinh trứng, vậy trù ẻo ảnh bị một Alpha cường đại hơn đánh đánh giấu vậy, xem ảnh còn làm một Alpha được nữa không.
“Làm sao nuôi?” Sau khi lạnh nhạt Vương Nhất Bác ba ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng vàng ngọc nói ra câu đầu tiên.
“Bảo bối, em chịu nói chuyện với tôi rồi, thật tốt quá.” Vương Nhất Bác lập tức đem oán niệm với Kennard quẳng ra sau đầu, vừa mềm nhẹ vuốt ve túi thai, cảm nhận sinh mệnh bên trong đang vận động theo qui luật giống với mình, vừa lấy vẻ mặt như sét đánh bên tai ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
“Em nói làm sao để nuôi tiểu gia khỏa này sao? Anh tôi nói, chất dinh dưỡng trong vỏ trứng…không, túi thai đủ duy trì tới lúc nhóc con phá xác mới có thể thoát li khỏi cơ thể mẹ. Mấy ngày này tôi chỉ cần để nhóc bên mình, nhóc ngửi thấy khí tức của phụ thân sẽ khỏe mạnh sinh trưởng thôi.”
“Cho nên cơ thể tôi khôi phục bình thường rồi?” Mấy tháng nay như cơn ác mộng, nếu sinh ra quả trứng có thể làm cậu khôi phục cơ thể Alpha, kết thúc những chuyện này, Tiêu Chiến nhất định sẽ tạ ơn Thượng Đế.
“Nếu không giao phối…xem như là vậy, không sai.”
Ngay lúc Tiêu Chiến thở một hơi nhẹ nhõm, nam nhân ôm quả trứng nâng lên khóe miệng, trong mắt tràn đầy ý trêu đùa cười nói: “Nhưng thiếu tướng em nhịn được không làm tình với tôi sao?”
Một cái gối đầu bay qua, cùng với tiếng gầm nhẹ của Tiêu Chiến: “Ngủ sofa của anh đi, dám lại gần tôi, tôi đạp chết anh”
Mới sinh đứa nhỏ làm cho Tiêu Chiến mất mấy ngày tĩnh dưỡng. Đương nhiên, uổng là túi thai công nghệ cao, vậy mà không thể rời khỏi nhiệt độ cơ thể người quá 30 phút, lấy thời gian làm tình trung bình của bọn họ mà nói còn không đủ cái tiền hí, cho nên Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng phải nuôi bảo bảo trước, sau đó mới thân cận bảo bối thiếu tướng được.
Ngoại trừ chuyện không đứng đắn này
(Toả Nhi ??rống giận: Nhóc sao lại là chuyện không đứng đắn???)
Thân thể Tiêu Chiến đã khôi phục, không suy yếu như trước đó nữa, Kennard cũng không để thiếu tướng thật vất vả mới mời tới được ăn không ngồi rồi.
Cho nên lúc nam nhân có mái tóc dài màu vàng kim với khuôn mặt ưu nhã nở nụ cười nhìn cậu, Tiêu Chiến sắc mặt càng ngày càng lạnh.
Hai người, một người cười cực kì nho nhã xinh đẹp, một người mặt vô biểu tình, trong phong Vương Nhất Bác, gần như có một làn sóng ngầm không ngừng đánh qua đánh lại giữa hai người.
Vương Nhất Bác đang ôm trứng thở dài: “Ca, anh đừng nước đục thả câu được không, anh tính nhờ vợ em làm gì?”
Kennard ánh mắt như đao bay tới làm hắn ngậm miệng, nhận thức rằng khả năng trầm mặc của mình không sánh bằng em dâu, hắn nhận mệnh nhún nhún vai, nét cười không giảm: “Được rồi, đầu tiên, tôi muốn cảm tạ cậu đã vì nhà chúng tôi…ân, sinh hạ hậu đại.”
Nghĩ cũng biết, Tiêu Chiến căn bản không thèm loại cảm tạ này.
“Sau đó, xem như cậu đã không thể quay trở lại Liên Bang, Lam Tinh là nơi duy nhất cậu có thể sinh sống đến nửa đời sau, nói cách khác nơi này sau này chính là nhà của cậu. Tôi đây muốn hỏi một chút, thiếu tướng có dự tính gì đối với cuộc sống tương lai, có kế hoạch gì không? Trên Lam Tinh, không có chuyện chỉ ăn cơm mà không làm việc, ngay cả tên ngốc này…” Kennard dừng một chút, dùng cằm hướng vào Vương Nhất Bác chỉ chỉ: ” Nếu không phải vì ấp trứng, nó là quân quan huấn luyện quân đội cấp một, lực mạnh sống dai chắc là ưu thế lớn nhất của nó rồi.”
Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy hắc tuyến. Mình khẳng định không phải em trai ruột của ổng. Chắc chắn không phải.
“Tôi cũng không tính ăn không ngồi rồi” Cho dù cuộc sống tha hương không quen thuộc, Tiêu Chiến cũng muốn tay làm hàm nhai. Đến Lam Tinh có thể không phải ý của cậu, nhưng là ý chỉ của phụ thân cậu, vậy nhất định sẽ có chuyện kế tiếp phải làm, cậu cần kiên nhẫn chờ đợi.
“Vậy thật sự quá tốt.” Kennard mắt xanh đều sáng lên: “Nếu đã như vậy, tôi cũng không xem thiếu tướng như người ngoài nữa. Từ hôm nay trở đi, cứ để Vương Nhất Bác dắt cậu đi các cơ quan hành chính của Lam Tinh xem một chút, tìm hiểu nơi cậu sẽ sinh sống trong tương lai. Đây là bước đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới.”
“Tôi không có ý kiến.”
“Em cũng không có ý kiến, nhưng anh à, lỡ như con chúng em trong lúc đi lại…” chức nghiệp hiện tại của Vương Nhất Bác chính là ông bố bỉm sữa, tất cả tâm trí đều đặt lên quả trứng này.
“Tên ngốc, còn 5 tháng nữa lận, 5 tháng chẳng lẽ còn không đủ cho mày chạy một vòng? Mày cho rằng Lam Tinh rất bự à? Còn nữa, sữa bột tã giấy tôi đã chuẩn bị sẵn cho hai người rồi, ngày mai xuất phát luôn đi.” Lại nhìn về phía Tiêu Chiến: “Cậu cũng nên đi xem tinh cầu xinh đẹp suýt chút nữa đã bị cậu hủy diệt này như thế nào”