Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 30: Mẫu phi chúng ta có cần chết hay không



Nếu đã lấy cớ đến đây chăm sóc Tư Mã Diễm, đương nhiên đến Trường Xuân Cung rồi, Tư Mã Duệ phải vào đông phòng nhìn Tư Mã Diễm.

Lúc trước Tư Mã Duệ đá cầu với hắn khó khăn lắm mới bồi dưỡng một chút tình cảm.

Lần này vì một trận quất roi bất công hoàn toàn phá hủy chút tình cảm khó có này.

Tư Mã Diễm nhìn thấy Tư Mã Duệ đến đây, thấy hắn“quan tâm” hỏi chuyện, Tư Mã Diễm trưng bộ mặt than, ghé đầu vào giường, ăn nói rất có nề nếp sặc chết người cũng không đền mạng:

– Nhi tử da dày thịt béo, có đánh thêm mấy roi cũng chịu được, phụ hoàng không cần lo lắng.

Nói lời này, rõ ràng là còn mang thù, xem ra hắn đánh quá nhẹ, nên giáo huấn thêm mấy roi nữa mới đúng, để xem còn dám ngang ngược nữa không!

Tư Mã Duệ cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng, nếu nói ra, dựa theo tính tình Du Phức Nghi bao che cho nhi tử.

Không chừng sẽ lên mặt cầm cây gậy đuổi đánh hắn ra khỏi cung, đến lúc mặt mũi hoàng đế của một nước biết để chỗ nào? Vì thế hắn tiến lên xoa xoa đầu Tư Mã Diễm, cười nói:

– Xem đứa nhỏ này, nói gì vậy, phụ hoàng cũng chỉ làm bộ, cho nhị hoàng huynh ngươi một chút mặt mũi, dù sao hắn cũng bị ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập nhìn rõ như ban ngày, nếu trẫm thật sự muốn đánh ngươi, một roi là có thể khiển ngươi mất nửa cái mạng ròi, làm gì có cơ hội cho ngươi giận dỗi với trầm?

Tư Mã Diễm còn chưa phản ứng, Du Phức Nghi nghe vậy đã tức muốn nổ phổi:

– Nhị hoàng tử bị đánh mặt bầm mũi sưng; vì cho hấn mặt mũi, liền quất roi Diễm nhỉ, vậy lúc trước Diễm nhi bị đánh mặt mũi bầm dập, sao người không đánh Nhị hoàng tử cho Diễm nhi mặt mũi? Chẳng lẽ nhị hoàng tử là người, còn Diễm nhi không phải là người? Chảng lẽ vì nhị hoàng tử sinh ra nhu nhược, Diễm nhi sinh ra cường tráng, nên Diễm nhi bị khi dễ cũng không thể đánh trả?

Tư Mã Duệ cười trách mắng:

– Nói bậy gì vậy, nếu Diễm nhi không phải người, chẳng lẽ trẫm đây, cũng không phải là người?

Nói như vậy là cố ý né tránh đề tài, Du Phức Nghi sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nàng ngồi xuống Kháng Sàng, kéo đầu Tư Mã Diễm ôm vào trong lòng, thở ngắn than dài nói:

– Ngươi cũng không cần châm chọc mỉa mai, chuyện trẫm quất roi Diễm nhi quả thật có chút không đúng, khiến ngươi cùng Diễm nhỉ chịu ủy khuất.

Nếu không làm ầm ĩ, chỉ sợ còn có lần sau, bởi vậy Du Phức Nghi không thuận theo hừ một tiếng:

– Cái gì ủy khuất với không ủy khuất, hoàng thượng là vua một nước, nắm quyền sinh sát trong tay, cho dù muốn mạng của thần thiếp cùng Diễm nhi, thì thần thiếp cùng Diễm nhi cũng chỉ có thể tuân mệnh, sao dám nói ra hai chữ ủy khuất

– Ngươi không chịu thôi đúng không?

Đời này Tư Mã Duệ còn chưa có nhận lỗi với ai đâu, khó khăn lắm mới nói ra khỏi miệng.

Ai ngờ nàng còn không hài lòng, hắn có chút thẹn quá thành giận, nhưng cũng không dám giận thật, bằng không nàng sẽ không để yên chuyện này, vì thế lại nhượng bộ nói:

Nhưng vị trí Hoàng quý phi cũng không dễ ngồi, Thái Tông triều lúc nguyên hậu hoăng thệ(chết).

(Yul: nguyên hậu là hoàng hậu thế hệ trước chứ k phải họ nguyên)

Vì nguyên hậu sinh hạ đại hoàng tử được phong làm thái tử, nếu lại lập hoàng hậu khác, sau đó sở sinh nhi tử cũng là trưởng tử, sẽ dao động căn cơ của thái tử.

Vì vậy dưới hoàng hậu trên tứ phi tăng thêm một phân vị Hoàng quý phi, để chưởng quản phượng ấn quản lý lục cung.

Sau này cũng có mấy vị hoàng đế tiền nhiệm noi theo phương pháp này, nhưng chỉ sử dụng khi hoàng hậu đã hoăng thệ.

– Thôi thôi, về sau ngươi cũng đừng lăn qua lộn lại nói cái gì mà không có thể diện, trẫm sẽ vì ngươi mà suy nghĩ, nâng phân vị cho ngươi, về sau hoàng hậu là lão đại, ngươi chính là lão nhị, như vậy được chưa?

Nàng hiện tại là Đức phi, phía trên nàng vị trí Thục phi cùng Quý phi cũng đã có người.

Nếu tăng thêm phân vị, cũng chỉ có hoàng hậu, hoàng quý phi là trên tứ phi.

Cho dù Vương hoàng hậu hoăng thệ, Du Phức Nghi cũng không muốn ngồi lên phân vị Hoàng quý phi.

Chưởng quản phượng ấn quản lý lục cung chuyện này đâu có dễ làm?

Một cái biểu muội, lại thêm một cái biểu muội, còn có sủng phi như tre già măng mọc, cộng thêm thái hậu là một cây gậy thọc cứt.

(Yul: ta dịch đúng á k có nói bậy đâu©

Nếu muốn chu toàn tất cả, mỗi ngày không biết chết bao nhiêu tế bào não đâu.

Trừ phi nàng giúp Tư Mã Diễm làm thái tử, nếu không tùy tiện một vị hoàng tử nào đấy thượng vị, sủng phi của tiên đế có thể có kết cục tốt sao?

Nhưng nàng thật sự muốn Tư Mã Diễm giành thái tử vị sao? Đừng nhìn hán hiện giờ không cam lòng cùng người tranh cường háo thắng.

Hiện giờ Vương hoàng hậu còn khoẻ mạnh, nếu phong nàng làm Hoàng quý phi.

Đừng nói đến chuyện triều thần liều chết phản đối, cho dù triều thần không thể lay chuyển được bệnh trung nhị của Tư Mã Duệ.

Thì nàng cùng Tư Mã Diễm cũng đã bị đặt lên bếp chuẩn bị nướng, nướng nhanh hay là nướng chậm cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu tự tiện thay hắn quyết định con đường sau này, chẳng may lúc hắn trưởng thành tâm tính thay đổi thì biết làm thế nào?

Cho nên cứ thuận theo tự nhiên là được.

Du Phức Nghi xì một tiếng, nhìn Tư Mã Diễm cười lạnh nói:

– Dựa theo lệ thường ở Đại Chư vô hậu mới có thể lập Hoàng quý phi, hiện giờ mẫu hậu ngươi vẫn còn, mà phụ hoàng ngươi lại muốn lập mẫu phỉ làm Hoàng quý phi, từ lúc này trở đi mẫu phi đã có thể trở thànhyêu phi họa quốc mà tiền triều hậu cung mọi người đều muốn diệt trừ; ngươi nói thử xem phụ hoàng ngươi hận mẫu phi tới cỡ nào, chẳng những muốn mạng của mẫu phi, còn muốn mẫu phi mất hết thanh danh thể diện.

Dù gì hắn cũng mới năm tuổi, mà nàng lại không phải là mẫu thân thật sự của hắn.

Tư Mã Diễm nhếch miệng, tươi cười:

– Này nọ có là gì, nếu sinh ở hoàng gia, lúc nào cũng phải chuẩn bị tùy thời tùy lúc vứt bỏ tánh mạng, so với tứ đệ còn chưa ra đời đã chết non, thì tốt xấu gì nhi tử cũng sống được năm năm, cũng không quá thảm, nhi tử thấy đủ rồi.

Tư Mã Duệ nghe bọn nàng nói, càng nói càng không ra gì, “khụ khụ” ho khan một tiếng, bĩu môi nói:

– Cái gì mà lệ thường với không lệ thường, Thái Tông hoàng để chỉ tùy tiện nghĩ ra biện pháp mà thôi, đám hoàng đê kể nhiệm là tôn sùng khuôn vàng thước ngọc, trẫm mới không tin cái này có gì sai trái, trẫm muốn còn hoàng hậu mà vẫn lập Hoàng quý phi, chẳng những muốn lập, còn muốn cho người sửa chữa chế độ hậu cung ở Đại Chu, đem chuyện này thêm vào, để hoàng đế kế nhiệm sau này sẽ tôn sùng xem là khuôn vàng thước ngọc.

Gọi Triệu Hữu Phúc tiến vào, muốn kêu hắn đến Hàn Lâm Viện truyền lệnh hạ ý chỉ.

Tư Mã Diễm đặt tay ở sau lưng Du Phức Nghi vỗ nhẹ, trấn an nói:

– Mẫu phi không cần sợ hãi, chúng ta tự sát trước khi phụ hoàng hạ chỉ là được, tốt xấu gì cũng có thể bảo toàn mặt mũi.

Du Phức Nghi nắm bàn tay nhỏ bé của hắn, thở dài nói:

– Mẫu phi có gì mà sợ hãi, tốt xấu gì cũng sống được hai mươi mốt năm, cái gì cần trải qua cũng đều trải qua, nhưng còn ngươi, mới có năm tuổi, còn chưa biết thế gian phồn hoa, đã phải đi theo mẫu phi, mẫu phi thật sự có lỗi với ngươi.

Nói xong buông Tư Mã Diễm, từ trên Kháng Sàng bước xuống dưới, vén áo thi lễ với Tư Mã Duệ:

– Tốt xấu gì cũng từng là phu thê, mắc công đến lúc đó lại không kịp, lúc này ở trước mặt hoàng thượng nói lời từ biệt, chúc hoàng thượng ninh thái thọ khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Này cũng không được, kia cũng không được, Tư Mã Duệ sắp điên rồi, phất tay giống như đuổi ruồi bọ, đuổi Triệu Hữu Phúc ra ngoài:

– Thôi thôi, chuyện này coi như bỏ đi, xem như trẫm chưa nói gì.

Tư Mã Diễm ngây thơ hoan hô nói:

– Mẩu phi, chúng ta có cần chết hay không?

Không đợi Du Phức Nghi trả lời, Tư Mã Duệ dựng đứng lông mày, trừng mắt mắng:

– Đừng có nhắc đến từ chết, không có may mắn! Triệu Hữu Phúc, tiến vào.

Ai ngờ hắn vừa quay đầu, đã bị Du Phức Nghi lạnh lùng đánh gãy:

– Hoàng thượng muốn làm gì chẳng được, dù sao thần thiếp cũng không thể ngăn cản, mà cũng không dám cản trở, chỉ là lúc thánh chỉ đem đến Trường Xuân Cung, cũng chính là lúc thần thiếp cùng Diễm nhi lên đường.

Phân vị không thể thăng, chỉ có thể bồi thường cái khác, Tư Mã Duệ mắng Tư Mã Diễm xong, phân phó Triệu Hữu Phúc:

– Kêu Tống Tiểu Hỉ tự đến tư khố của trẫm, đem Bạch ngọc khí lấy ra, đưa đến đây cho Đức phi.

Triệu Hữu Phúc định nhắc nhở hoàng thượng đừng làm động tác lớn như vậy, đưa vật này qua đây, nếu chọc điên Đức phi nương nương, thì biết làm thế nào cho phải?

Nhưng Đức phi nương nương đang đứng bên cạnh, ngay cả đưa mắt ra hiệu mà hắn cũng không dám làm, chỉ có thể nhắm mắt vâng dạ đi ra ngoài sai người truyền tin cho Tống Tiểu Hỉ.

Du Phức Nghi cảm thấy trình diễn nhiêu đây là đủ rồi, dùng vật tư bồi thường cũng là biện pháp tốt nhất để hai bên cùng xuống đài, sắc mặt hòa hoãn nói:

– Trong tư khố của hoàng thượng đều là thứ tốt, thật sự ban cho thần thiếp.

Thấy sắc mặt nàng tốt lên, Tư Mã Duệ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thề không dám động vào Tư Mã Diễm nữa.

Gió êm sóng lặng, lúc này Thính Phong đang đứng sừng sững ở bên cạnh mới lên tiếng:

– Nương nương, có cần truyền thiện?

– Truyền. Chỉ lo nói chuyện, không lo dùng bữa, hèn gì bụng trẫm trống không.

Tư Mã Duệ đứng lên, kéo tay Du Phức Nghi, đi đến đông thứ gian, liếc mắt lại nhìn thấy Tư Mã Diễm đang ghé đầu vào Kháng Sàng.

Đôi mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm Tư Mã Duệ, biểu tình đờ đẫn giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ cô đơn.

– Bạch ngọc đặt ở nơi đó rất đáng tiếc, thưởng cho ái phi, có thể vì ái phi rạng rỡ, cũng coi như tạo hóa của chúng nó.

Nghe Tư Mã Duệ nói vậy, tuy vẫn xụ mặt, nhưng đôi mắt lại sáng lên.

Lúc đồ ăn được mang lên, Tư Mã Duệ lại là giúp hắn múc cháo hỗ trợ gắp đồ ăn lại dâng đến tận miệng.

Hầu hạ còn chu đáo hơn cả Vấn Mai, khiến Tư Mã Diễm thụ sủng nhược kinh, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười.

Khi tiểu hài tử trưởng thành trong đó có không ít tác động từ phía phụ thân.

Tuy Tư Mã Duệ bất công lại không đáng tin cậy, nhưng thấy Tư Mã Diễm cao hứng như vậy.

Du Phức Nghi cũng khó mở miệng, thôi cứ để hắn hưởng thụ cảm giác gia đình ấm áp.

Sau này là thất vọng hay thương tâm, thì nàng không càn buồn lo vô cớ, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Chỉ cần dựa vào lúc nãy gióng trống khua chiêng lăn lộn, buộc tội hắn bất công cùng phẫn nộ.

Tư Mã Duệ ngẩn người, sau đó nói với Du Phức Nghi:

– Diễm nhi lẻ loi một mình dùng bữa cũng quá đáng thương, hay là sai người truyền thiện ở nơi này đi, một nhà ba người chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên.

Đánh một gậy rồi cho mật đường, Du Phức Nghi cũng không dễ mắc lừa, nhưng mà Tư Mã Diễm chỉ là tiểu hài tử.

Nghe Tư Mã Duệ nói vậy, tuy vẫn xụ mặt, nhưng đôi mắt lại sáng lên.

Lúc đồ ăn được mang lên, Tư Mã Duệ lại là giúp hắn múc cháo hỗ trợ gắp đồ ăn lại dâng đến tận miệng.

Hầu hạ còn chu đáo hơn cả Vấn Mai, khiến Tư Mã Diễm thụ sủng nhược kinh, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười.

Khi tiểu hài tử trưởng thành trong đó có không ít tác động từ phía phụ thân.

Tuy Tư Mã Duệ bất công lại không đáng tin cậy, nhưng thấy Tư Mã Diễm cao hứng như vậy.

Du Phức Nghi cũng khó mở miệng, thôi cứ để hắn hưởng thụ cảm giác gia đình ấm áp.

Sau này là thất vọng hay thương tâm, thì nàng không càn buồn lo vô cớ, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Chỉ cần dựa vào lúc nãy gióng trống khua chiêng lăn lộn, buộc tội hắn bất công cùng phẫn nộ.

Tuyệt đối Tư Mã Duệ không dám đụng vào móng tay của Tư Mã Diễm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.