Sau khi hành lễ xong, mọi người ngồi vào vị trí của mình, Vương hoàng hậu cười nói với Tư Mã Duệ:
– Hoàng thượng hôm nay hạ triều thật sớm.
– Chỉ là chút lông gà vỏ tỏi, trẫm không kiên nhẫn nghe bọn hắn phân tích, đều giao cho nội các lo liệu.
Ánh mát Tư Mã Duệ dời xuống bụng Vương hoàng hậu, quan tâm nói:
– Nghe nói hôm qua Tử Đồng bị động thai khí, trẫm đã hỏi Vương tháiy, hắn nói cũng không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng trẫm vẫn lo lắng không yên, muốn đích thân đến xem mới có thể yên tâm.
Vương hoàng hậu đặt tay lên bụng, chậm rãi vỗ vài cái, áy náy nói:
– Uống liều dược do Vương tháiy khai đơn, lại nghỉ ngơi một đêm, lúc này đã không có việc gì, nểu không thần thiếp cũng không dám ngồi ở nơi này đâu. Khiến hoàng thượng lo lắng, thần thiếp có tội.
– Gì mà có tội hay không có tội, hài tử trong bụng ngươi không có việc gì, là trẫm an tâm rồi.
Tư Mã Duệ đặt tay lên tay Vương hoàng hậu, vỗ nhè nhẹ, sau đó quay đầu nhìn quanh điện.
Cuối cùng ngừng ở trên người Phùng mỹ nhân, dùng giọng nói tức chết người không đền mạng:
– Ngươi cũng tới? Lần đàu đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, lại có vị nương nương miệng lưỡi sắc bén khi dễ ngươi? Nếu như vậy, chỉ cần nói ra, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi.
Chủ một cung mới có tư cách gọi là “nương nương”, thấp nhất cũng từ nhị phẩm.
Vì vậy trên dưới hậu cung, cũng chỉ có Vương hoàng hậu, Trịnh quý phi, An Thục Phi, Du Phức Nghi, Lâm chiêu nghi cùng với Phúc tần tổng cộng năm người.
Mà trong năm người này, có thể xứng với miệng lưỡi sắc bén, ngoài Du Phức Nghi thì có thể là ai nữa, rõ ràng Tư Mã Duệ nhằm vào nàng.
Anh măt mọi người đều dời lên người Du Phức Nghi, Du Phức Nghi giống như nghe không hiểu.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuyên chú thưởng thức chén trà.
Phùng mỹ nhân bị hỏi, mặc kệ không khí quỷ mị ở đây, nàng yểu điệu lượn lờ bước ra khỏi hàng, cười nói:
– Vài vị nương nương đều rất hòa khí, so với các vị cáo mệnh phu nhân mà thần thiếp gặp ở ngoài cung còn bình dị gần gũi hơn, cũng không nói lời nặng nhẹ với cung nhân, sao có thể khi dễ người mới tiến cung như thần thiếp?
– Không nói lời nặng nhẹ với cung nhân là bởi vì này đó đều là tâm phúc của các nàng, phải như vậy mới có thể vì các nàng mà bán mạng, đối với ngươi lại không phải như vậy.
Tư Mã Duệ hừ một tiếng, nói thẳng lộ liễu, vừa nói vừa liếc nhìn Du Phức Nghi.
Cử chỉ mờ ám như thế vương hoàng hậu vừa nhìn là hiểu ngay.
Hoàng thượng vì chuyện Du Phức Nghi xông vào Càn Thanh Cung ngăn cản hắn quánh tam hoàng tử cùng với chuyện đập vỡ bình sứ đựng Tử Ngọc Hoàn mà tức giận.
Nhưng lần này sinh khí không giống như thường ngày, nếu tức giận với ai, nhiều nhất chỉ làm như không thấy.
Tuyệt đối không giống lúc này mượn người khác làm bè để khiến đối phương gặp đen đủi.
Mà lần này muốn tìm xui xẻo cho đối phương cũng không cao minh, ở trước mặt Du Phức Nghi luôn bình tĩnh thong dong muốn làm nàng khó chịu cũng không dễ, nhất định sẽ gặp trắc trở.
Tư Mã Duệ kỳ cực hận bộ dáng thong dong bình tĩnh của Du Phức Nghi, không cam lòng nhận thua, tròng mắt chuyển động, nghĩ ra biện pháp, vội nói với hoàng hậu:
– Hiện giờ Phùng mỹ nhân đã thăng vị, vẫn trụ ở Nguyên Lai Cung có chút không thỏa đáng.
Vương hoàng hậu gật đầu nói:
– Hoàng thượng nói cũng đúng, từ lúc thẫn thiếp nhận được khẩu dụ của hoàng thượng thăng vị cho Phùng muội muội, thì đã cân nhắc chuyện này, cũng suy nghĩ được mấy noi, chỉ là không biết có hợp ý hoàng thượng hay không.
Tư Mã Duệ rất ít khoa tay múa chân với chuyện trong hậu cung, lúc bình thường nghe Vương hoàng hậu nói như vậy, nhất định sẽ vung tay nói nàng tự quyết định.
Lúc này nghe xong cũng vung tay lên, chẳng qua là thay nàng ra chủ ý:
– Sau chính điện Trường Xuân Cung, Di Tình Thư phòng còn trống, nói nàng đến đó đi.
Trong cung chỉ có hai mươi hai phi tần, Lệ Phi không còn, Tống tài tử bị biếm vào lãnh cung.
Chỉ còn lại hai mươi người, lần này tuyển tú lại tuyển tới hai mươi tám người.
Hậu cung trên dưới tống cộng bốn mươi tám phi tần, so với diện tích rộng lớn ở hậu cung mà nói cũng chỉ là rãi rác vài người thưa thớt.
Muốn để các nàng ở chổ nào cũng được, không cần thiết phải giống sủi cảo đôi luôn ở bên nhau.
Cho nên mỗi cung chỉ ở một hay hai phi tần, Trường Xuân Cung nhiều hơn cung khác một người.
Cũng chỉ vì Thường mỹ nhân muốn ở cùng Du Phức Nghi nên tự mình đến cầu vương hoàng hậu.
Vương hoàng hậu niệm tình nàng là người già nhất lại thành thật, liền ân chuẩn thỉnh cầu của nàng.
Chỉ là lúc này lại đem Phùng mỹ nhân an bài qua đó, một cung trụ bốn vị phi tần, cũng quá chen chúc đi.
Trong lòng Vương hoàng hậu biết hoàng thượng đang cố ý khiến Du Phức Nghi ngột ngạt, cũng không vạch trần hắn, phụ họa nói:
– Hoàng Thượng chọn chỗ đương nhiên là tốt rồi, một lát nữa thần thiếp sẽ phân phó người đi vẩy nước quét tước bố trí lại, chờ thu thập xong sẽ gọi Phùng muội muội dọn qua.
– Không phải đã đem cung vụ giao cho đám người Trịnh quý phi xử lý rồi sao, kêu các nàng đi làm việc là được, ngươi hãy ngoan ngoãn dưỡng thai, cẩn thận lại động thai khí
Tư Mã Duệ thầm mắng Vương hoàng hậu một câu, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến Du Phức Nghi:
– Ngươi là chủ Trường Xuân Cung, lại giúp đỡ hoàng hậu xử lý cung vụ, chuyện này liền giao cho ngươi làm, nếu làm không xong, trẫm sẽ phạt nặng.
Du Phức Nghi đứng dậy phúc thân thỉnh tội nói:
– Thần thiếp tư chất ngu dốt, khó đảm đương được việc này, thỉnh hoàng thượng tìm người khác.
Tư Mã Duệ trừng mắt, lạnh lùng nói:
– Như thể nào, ngươi muốn kháng chỉ?
– Thần thiếp không dám.
Du Phức Nghi cúi đầu, giọng bình thản nói:
– Tam hoàng tử ốm đau nằm ở trên giường không thể động đậy, thần thiếp muốn chăm sóc hắn, không rảnh bận tâm đến chuyện khác.
Trong đầu Tư Mã Duệ linh quang chợt lóe, sau đó vỗ tay một cái, tự tán thưởng chính mình, rồi cười tủm tỉm nói:
– Không sao, ngươi cứ làm việc của mình là được, trẫm giúp ngươi chăm sóc Diễm Nhi, dù sao mấy ngày gần đây trẫm cũng rất thanh nhàn.
Tư Mã Diễm ra nông nỗi này, còn không phải là do phụ hoàng bất công ban tặng sao? Hắn lại muốn chăm sóc Tư Mã Diễm?
Cũng không tự xem lại mình, tính tình so với tiểu hài tử ba tuổi còn ấu trĩ hơn.
Nếu chạy đến Trường Xuân Cung, không chừng Tư Mã Diễm còn phải chiếu cố hắn, sao có thể an tâm dưỡng thương? Nàng cự tuyệt nói:
– Không dám làm phiền hoàng thượng, thần thiếp tự mình chăm sóc là được. Chuyện giúp Phùng muội muội dời cung hãy giao cho Quý phi tỷ tỷ hay là thục phi tỷ tỷ là được, hai người các nàng đều rất khôn khéo, nhất định có thể giúp Phùng muội muội xử lý thỏa đáng.
– Hai vị ái phi đương nhiên là khôn khéo giỏi giang, sở dĩ trẫm giao cho ngươi làm, là muốn tìm cớ để ngươi đi cùng trẫm nhìn Diễm Nhi chữa trị tình cảm phụ tử bị rạn nứt.
Nói được mấy câu lại giả vờ nghiêm khắc hỏi:
– Ngươi vẫn luôn ngang ngược ngăn trở, hay là muốn nhìn phụ tử chúng ta trở mặt thành thù?
Tội danh như vậy Du Phức Nghi gánh không nổi, vội nói:
– Thần thiếp không dám.
– Vậy là tốt rồi.
Tư Mã Duệ thực hiện được gian kế, đầu ngưỡng cao giống như con gà trống, cũng không lưu lại cùng Vương hoàng hậu dùng điểm tâm, đứng dậy nói:
– Trẫm đi nhìn thương thể của Diễm nhi, không thể bồi Tử Đòng dùng bữa, đợi trẫm rỗi rãnh sẽ đến nhìn ngươi.
– Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.
Vương hoàng hậu muốn đứng lên hành lễ, lại bị Tư Mã Duệ đè ép xuống.
Hắn chắp tay sau lưng, hùng hùng hổ hổ khí phách hiên ngang đi ở phía trước.
Đi được vài bước lại thấy Du Phức Nghi không theo kịp, liền dừng lại, quay đầu mắng:
– Ở phía sau ẹo qua ẹo lại làm cái gì, muốn trẫm đói chết sao?
– Chết đói mới tốt đấy.
Du Phức Nghi chửi thầm một câu, vẻ mặt bình tĩnh đi theo sau.