[Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay

Chương 9



Ngô Tà vượt qua hơn một tuần trong nỗi bất an, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giống như con cái nhà ai ném một viên đá xuống Tây Hồ, ngoại trừ những người trùng hợp đứng trên bờ thấy được chút gợn sóng ra thì chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới xung quanh. Đương nhiên, đó là dưới tình huống đứa nhỏ đó không bị tóm hay bị phạt tiền.

Có điều Ngô Tà cũng không dám liên hệ với người của ASD hơn một tuần, giống như tất cả các công việc hằng ngày có liên quan tới ASD đều trở về tay của Trương Khởi Linh, nhưng chỉ tiêu thì vẫn tính cho Ngô Tà. Bánh từ trên trời rơi xuống đúng là chuyện tốt, nhưng mà rơi nhiều quá cũng có thể đập chết người.

Ngô Tà ngồi trong nhà hàng, ngồi đối diện với một cô bé vừa mới lên trung học, trong lòng đã sắp mắng Bàn Tử một vạn lần.

Bàn Tử quyết định cắt vốn, mời Vân Thái tới nhà hàng hải sản ăn cơm, hai người đi gọi hải sản, để Ngô Tà ngồi đó làm phụ huynh trông chừng em gái của Vân Thái là Vân Hoàn. Cũng mệt Bàn Tử nghĩ ra cách dùng kỳ đà đi giải quyết kỳ đà thế này.

Cô bé Vân Hoàn này vừa ngồi xuống đã chơi điện thoại, rất ít khi ngẩng đầu, giảm sự hiện diện của mình xuống thấp nhất, rất có sự tự giác của kỳ đà. Thật ra thế này cũng tốt, Ngô Tà đỡ phải ra sức suy nghĩ tìm đề tài nói chuyện với học sinh trung học.

Ngô Tà đang chán gần chết, Vân Hoàn lại đột nhiên đứng lên, không nói hai lời đã bắt lấy cánh tay Ngô Tà ồn ào nói: “Nhanh đứng lên cho em ngồi với.”

Bàn Tử đặt một bàn dài dựa vào cửa sổ, hai người Ngô Tà với Vân Hoàn ngồi hai phía riêng biệt hai bên đầu cạnh cửa sổ. Vân Hoàn đột nhiên kéo Ngô Tà như thế rất quái lạ. Ngô Tà không biết nên nói gì, nghĩ lại đối phương là học sinh trung học, thôi quên đi, cứ kệ cô bé.

Vân Hoàn ngồi vào chỗ của Ngô Tà, dựa vào cửa sổ, nhét di động vào tay Ngô Tà, còn bản thân làm một tư thế vô cùng trẻ trâu, hét lên: “Nhanh, nhanh lên, chụp ảnh cho em! Nhất định phải chụp được người ở ngoài đó!”

Ngô Tà bất đắc dĩ giơ điện thoại lên, xong khựng lại.

Trên lối đi bộ bên ngoài nhà hàng, Trương Khởi Linh đứng thẳng bên bồn hoa, nhìn Ngô Tà trong nhà hàng.

Sao di động có thể phát ra tiếng màn trập, sau đó chụp được cô bé và Trương Khởi Linh trong cùng một khung hình vậy?

Vân Hoàn nhảy dựng lên, cướp lại điện thoại, vẻ mặt si mê tới nỗi sắp liếm màn hình: “Oa!!! Đẹp trai quá quá quá quá đi! Sao lại có người đẹp trai như thế! Trời ơi! Đây chính là chủ công CP trong mơ của em đó! Khí chất vương giả tuyệt đối luôn!”

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Ngô Tà: “Sao thế? Bé Hoàn, không được ăn hiếp anh.”

Ngô Tà khó khăn ngẩng đầu, cảm giác như mình vừa bị thiên lôi đánh.

Vân Thái về chỗ trước Bàn Tử, tình huống bây giờ giống như mình đang đưa hai chị em Vân Thái đi ăn tiệc hải sản vậy.

Bàn Tử đáng chết, bị anh hại chết rồi! Trong lòng Ngô Tà gầm rú.

Giờ phải làm sao đây? Chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, ban nãy mình không nhìn thấy Trương Khởi Linh chứ biết làm sao. Dù sao cũng không thể nói với Vân Thái là chị nhìn ra ngoài cửa sổ đi, giám đốc Trương vừa mới đi ngang qua đó, gọi vào ăn cơm chung đi được.

Càng không thể nói: Em gái chị đột nhiên phát hiện giám đốc Trương đẹp trai đứng ven đường, mê trai muốn chụp ảnh, mà giám đốc Trương như biết trước, đứng yên đó cho người ta chụp.

Xấu hổ chết mất…

Cô gái nhỏ Vân Hoàn không hổ là học sinh trung học, đang lúc Ngô Tà cố gắng kéo cuộc nói chuyện quay về quỹ đạo thì cô bé đã đưa di động cho Vân Thái, phấn khích nói: “Chị ơi, chị nhìn nè! Người này đẹp trai quá đi!”

Dưới ánh mắt không thể nào xấu hổ hơn nữa của Ngô Tà, Vân Thái cầm lấy di động, hơi ngạc nhiên nói: “Đây không phải là giám đốc Trương của các cậu sao?” Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên bồn hoa đã không còn ai nữa. “Có thể là đi ngang qua thôi, trùng hợp thật đó.”

Trùng hợp quá… Trùng hợp tới nỗi đi trên đường cũng có thể bị sét đánh tới tận hai lần.

Vân Hoàn vừa nghe, bộ não thông minh không bao giờ dùng cho chuyện đứng đắn lập tức phản ứng, chị của mình với anh trai mới quen này đều biết anh chàng đẹp trai gọi là “giám đốc Trương” kia. Cô bé mê trai bạo phát tiềm lực vô biên, thoát ngay hình tượng ngậm miệng không nói yên tâm làm kỳ đà ban nãy, biến thành cô gái “một vạn câu hỏi vì sao”, tất cả những chuyện từ lúc Trương Khởi Linh sinh ra tới bây giờ đều muốn hỏi hết.

Lúc Bàn Tử trở về, hiện trường đã sắp từ hẹn hò + gặp gỡ biến thành buổi vấn đáp riêng cho bé cưng tò mò, mà nhân vật chính được thảo luận còn không phải là gã nữa chứ.

“Anh ta không thích nói chuyện thật ạ? Oa! Ngầu quá đi mất! Đẹp trai ngất trời sự nghiệp thành công lạnh lùng ít nói công! Trời ạ!”

“Thật ạ thật ạ? Không có bạn gái? Chưa từng hẹn hò luôn? Vậy anh ta có bạn trai chưa ạ? Thụ là kiểu người gì ạ?”

Ba người trưởng thành vất vả lắm mới đè những vấn đề Vân Hoàn muốn hỏi xuống được.

Vân Thái đưa đồ uống cho Vân Hoàn, rốt cuộc đổi được chút yên tĩnh. “Lại nói tiếp, gần đây giám đốc Trương có tới mấy lần, là vì chuyện giao hàng hồi Tết Nguyên Đán. Chuyện khiếu nại tôi có nghe nói rồi, cậu Ngô, cậu đừng để trong lòng, không liên quan gì tới cậu đâu.”

Ngô Tà nghe ra một ý, email khiếu nại không phải khiếu nại cậu?

Ngô Tà: “Chị Vân, bây giờ em cũng không phụ trách ASD nữa, nếu có sự cố gì, chỉ sợ ngay cả công việc cũng không giữ được. Chị… có thể kể đầu đuôi cho em được không? Tốt xấu gì cũng để em yên tâm chút.”

Vân Thái: “Cũng không có gì, năm ngoái cậu có đáp ứng phòng thu mua đẩy nửa đơn hàng qua năm nay, bên phía bộ tài vụ tranh thủ cuối năm kết toán, thanh toán hết tiền cho xong. Vốn đang không sao, nhưng có đồng nghiệp nói thấy cậu lén tặng quà cho Tiểu Lê mới tới, đúng lúc bút toán đó lại giao cho cậu ấy làm nên có liên quan tới cậu. Tuần trước giám đốc Trương tới công ty tôi mới biết được chuyện này, nhưng mà đã xử lý xong cả rồi. Giám đốc Trương còn nói sau này công việc hằng ngày của ASD vẫn do cậu phụ trách mà, cậu không biết sao?”

Không biết, đúng là không biết sau lưng còn rối rắm như thế thật.

Nhưng mà tặng quà… Rõ ràng là thay Bàn Tử tặng chocolate cho Vân Thái, sao lại biến thành đưa cho Lê Thốc rồi?

Ngô Tà bất đắc dĩ nói: “Lúc đó em cũng chưa biết Lê Thốc, sao lại tặng quà cho cậu ấy được. Cái này oan quá.”

Vân Thái cười cười: “Đúng đó, năm ngoái Lê Thốc mới vào công ty, trong công ty cũng không mấy ai biết cậu ấy. Có điều có người thấy cậu thả cái hộp lên bàn làm việc của cậu ấy, sau mọi người hỏi lại Lê Thốc xác minh thì cậu ấy bảo chẳng nhận được gì. Huống chi lúc đó cậu ấy chưa có bàn làm việc, đúng lúc tôi đổi bàn nên cậu ấy ngồi tạm chỗ của tôi.”

Vãi, hóa ra là thế. Bảo sao Vân Thái không nhận được chocolate, hóa ra mấy ngày nay cô đổi bàn làm việc. Năm ngoái tất cả mọi người đều bận, sẽ không có ai để ý thông báo cho Ngô Tà mấy chuyện nhỏ nhặt trong văn phòng như thế, cho nên mới gây nên chuyện ầm ĩ này.

Nhưng Lê Thốc cũng không nhận được, vậy hộp chocolate đó chạy đi đâu?

Bàn Tử vỗ lên lưng Ngô Tà một cái, lực hơi mạnh như muốn trả đũa. Một vỗ này trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của Ngô Tà.

Bàn Tử: “Đồng chí nhỏ họ Ngô, nếu tổ chức đã quyết định cho cậu tiếp tục thể hiện, vậy thì phải cố gắng lên. Nhưng mà bây giờ là giờ cơm trưa cuối tuần, chắc tổ chức không bắt cậu tăng ca đâu nhỉ?”

Hai người ăn ý cãi nhau mấy câu đổi chủ đề. Bàn Tử biết Ngô Tà ở công ty bị khiếu nại, nhưng không biết bên khiếu nại là công ty của Vân Thái. Có Vân Thái giải thích nghi hoặc cũng giúp Ngô Tà bớt sầu não, cho nên gã chờ Vân Thái nói xong mới ngắt lời.

Nhưng bọn họ đã quên trên bàn còn có một cô gái mê trai. Vân Hoàn uống nước xong lại mở miệng.

Cô bé nhìn Ngô Tà chằm chằm rồi hỏi: “Ý là, cái anh đẹp trai hồi nãy là sếp anh đó hả? Anh bị khiếu nại mà sếp anh vẫn cho anh tiếp tục đi làm? Trời ơi! Đây là tình yêu đích thực trong truyền thuyết đó!”

Một đám người đang ngồi thiếu chút nữa phun hết nước vừa mới uống xong.

Ngô Tà mắc nghẹn, sặc tới mức tím cả mặt.

Đốm sáng trong mắt Vân Hoàn sắp thành cả dải ngân hà, ánh mắt của cô bé liếc qua liếc lại giữa Ngô Tà và màn hình điện thoại, cuối cùng thở dài: “Thật ra anh cũng đẹp trai đó, hơn nữa CP với sếp anh đúng là xứng đôi!”

CP là cái gì? Quả nhiên người trưởng thành không thể nào lý giải nổi thế giới của học sinh trung học.

Vân Thái cao giọng bảo Vân Hoàn đừng nói năng bậy bạ, sau đó xin lỗi Bàn Tử với Ngô Tà.

Bàn Tử nói năng khéo léo, nhanh chóng đổi đề tài, khống chế bầu không khí.

Đợi tới lúc đồ ăn được bưng lên, Vân Hoàn chuyển sang giành đồ ăn, bầu không khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Ngô Tà ăn cũng không yên lòng, trong đầu chỉ suy nghĩ về chuyện kia. Trương Khởi Linh chắc chắn đã chắn đạn cho cậu, mặc kệ ASD khiếu nại gì, bên khách hàng và bên HR làm ầm ĩ ra sao, giải quyết thế nào, toàn bộ đều dừng lại trên người Trương Khởi Linh, lửa không lan tới đầu Ngô Tà. Theo lời Vân Thái thì chuyện đã được xử lý xong xuôi, hai bên cũng đạt được thỏa thuận nào đó, thậm chí còn không ảnh hưởng tới công việc của Ngô Tà, sau này ASD vẫn do cậu phụ trách.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng Ngô Tà cũng bắt đầu biết ơn Trương Khởi Linh. Gặp được một cấp trên tốt là một chuyện vô cùng may mắn.

Bàn Tử và Vân Thái đang nói chuyện rất vui vẻ, Vân Hoàn chọt chọt Ngô Tà, lắc lắc mã QR của wechat trong tay: “Kết bạn đi!”

Một lát sau, di động của Ngô Tà sáng lên. Ngồi đối diện mà cũng nhắn tin là sao?

Là một tấm ảnh, bên dưới tấm ảnh là một emoji mê trai, mắt hình trái tim rất đáng yêu.

Mở ảnh ra xem, Ngô Tà bỗng có cảm giác như bị hóc xương cá trong họng.

Trương Khởi Linh ngoài cửa sổ và Ngô Tà ngồi ngẩn người trong nhà hàng bị photoshop chung một khung hình. Kỹ thuật photoshop của Vân Hoàn rất cao siêu, vừa nhìn liền có cảm giác phim truyền hình máu chó kinh điển, một người ngồi trong đau lòng, một người đứng ngoài cô đơn, cả tấm ảnh bị chỉnh màu lạnh, tràn ngập cảm giác thời gian trôi qua không thể cứu vãn.

Cô bé lại gửi thêm một tin nhắn: Sao, tay nghề của em cũng không tệ đúng không? Tràn ngập cảm giác CP luôn đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.