Hôm nay đàm phán với một khách hàng mới rất vất vả, lúc Ngô Tà ra khỏi công ty của khách hàng kia, đầu cậu đã sắp nứt ra làm hai. Gừng càng già càng cay, cáo càng già thì cũng càng giảo hoạt, kẻ lọc lõi trên thương trường mấy chục năm đúng là khó đối phó.
Ngồi trên xe taxi, Ngô Tà lấy di động ra, định tổng kết tình huống sơ lược rồi gửi cho Trương Khởi Linh.
HR gọi nhỡ ba cuộc? Gấp vậy? Có chuyện gì sao?
Cậu gọi ngược về không có người bắt máy, chỉ có tiếng của hộp thư thoại.
Trong hộp thư đến có mail mời họp, vãi, giờ họp là nửa tiếng nữa, hơn nữa tiêu đề còn có chữ “QUAN TRỌNG” với dấu chấm than màu đỏ vô cùng khoa trương.
Thư mời không nói cụ thể là có chuyện gì, chỉ nói là có chuyện quan trọng, bảo Ngô Tà mau chóng về công ty họp.
Người được mời còn có Trương Khởi Linh nữa. Hả?
Cái này… Hình như không phải chuyện gì tốt…
Nhanh chóng chạy về công ty, cửa lớn phòng họp đang đóng chặt, mơ hồ thấy được bên trong có người, hình như đã bắt đầu họp. Ngô Tà đứng ngoài cửa phòng họp, đang điều chỉnh hô hấp chuẩn bị gõ cửa.
“Rầm!”
Trong phòng họp truyền ra tiếng đập đồ, hình như là một xấp tài liệu bị đập lên bàn.
Một giọng nữ bỗng dưng cao lên mấy decibel, lời nói truyền ra từ khe cửa rất rõ ràng.
“Trương Khởi Linh, đừng có mà quá đáng!”
Ngô Tà sửng sốt, nắm tay đang chuẩn bị gõ cửa khựng lại giữa không trung.
Lại truyền ra giọng nữ cao: “Đây là lần thứ hai rồi! Anh còn muốn lấy thúng úp voi che giấu quá khứ nữa à?”
Tất cả những người có bàn làm việc gần phòng họp đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Ngô Tà.
Dưới loại tình huống này mà bị mọi người nhìn chằm chằm, thật sự là không diễn tả được bằng lời.
Ngô Tà trốn không được, gõ cửa cũng không xong, xấu hổ đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút rồi lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Trương Khởi Linh.
Tôi vừa mới về công ty, có cần vào họp luôn không?
Ngô Tà gửi xong mới phát hiện như này càng xấu hổ hơn. Nói thế chẳng phải đang nói với hắn, tôi đứng ngoài cửa nghe đồng nghiệp nữ chửi anh à?
Tin nhắn không kịp thu hồi nữa, trên màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn.
Trương Khởi Linh trả lời hai chữ: Không cần.
Cám ơn trời đất.
Ngô Tà về bàn làm việc của mình như đang chạy trốn vậy.
Rất nhanh đã có người tới hỏi thăm xem chuyện rốt cuộc như nào, giám đốc Trương với tổng giám đốc HR sao lại cãi nhau trong phòng họp thế?
Tuy bình thường tổng giám đốc HR Shirley là một ngự tỷ, vị thế lúc nào cũng là dưới một người trên trăm người, tính tình có hơi nóng nảy, nhưng Trương Khởi Linh là một tên mặt lạnh có nói cũng không nói nhiều, đừng nói cãi nhau, ngay cả nhìn cũng lười.
Hai người này có thể phát triển tới độ như nước với lửa, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc.
Mấu chốt là, cuộc họp này hình như có liên quan tới mình. Nghĩ tới đây đầu óc Ngô Tà càng rối hơn. Cậu qua quýt chút đỉnh với đám hóng chuyện xong, mail tổng kết cũng không viết nổi nữa. Cậu muốn hỏi Bàn Tử một chút, nhưng gửi một hai câu tin nhắn không nói rõ được.
Thật phiền phức.
Di động lại rung lên.
Trương Khởi Linh gửi một cái mail, bảo cậu tới chỗ một khách hàng nhỏ, ngày nào cũng qua đó.
Còn hai tiếng nữa là tới giờ tan làm, khách hàng này không xa lắm, qua chào hỏi xong không cần về công ty nữa, tan làm xong trực tiếp về thẳng nhà.
Đúng là tin vui từ trên trời rơi xuống. Hôm nay sếp rủ lòng từ bi, ra tay ngay thời điểm mấu chốt, cứu vãn hoàn cảnh xấu hổ của cậu.
Ngô Tà dùng tốc độ nhanh nhất, trong vòng một phút đã thu dọn đứng dậy rời đi.
Gặp được A Ninh ngoài cửa công ty, hai bên chào nhau, A Ninh gọi cậu lại: “Gấp vậy, đi đâu đó?”
“Giám đốc Trương kêu tôi tới chỗ khách hàng một chuyến.” Bước chân vừa bước ra của Ngô Tà thu trở về.
A Ninh: “Anh ta kêu cậu đi? Không họp à?”
Người biết chuyện tới rồi, Ngô Tà nắm chặt cơ hội, hỏi thăm: “Họp gì cơ? Xảy ra chuyện gì à?”
A Ninh nhíu mày: “Cậu không biết thật hả? Chắc là có liên quan tới cậu đó. ASD là khách của cậu mà đúng không? Sáng nay bọn họ mới gửi một cái mail khiếu nại, nội dung cụ thể thì tôi không biết, nhưng chuyện này rất nhanh đã tới tai Shirley.”
Hai mắt Ngô Tà muốn rớt ra ngoài.
Quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì mà.
Nhưng Trương Khởi Linh lại đuổi mình đi ngay thời khắc mấu chốt này là có ý gì? Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho sao?
Ngô Tà xoay người muốn trở về, bị A Ninh ngăn lại: “Cậu không qua chỗ khách hàng à?”
“Tôi phải về giải thích, rốt cuộc sao lại thế này chứ?”
A Ninh bị chọc cười, nhìn Ngô Tà như nhìn thằng ngốc: “Giám đốc Trương cũng không hiền lành gì, Shirley cũng sẽ không cướp được món hời nào từ tay hắn đâu. Hắn bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm cái đó là được, đừng có xen vào. Hơn nữa dựa vào cấp bậc của cậu cũng không nhúng được tay vào chuyện này.”
“Nhưng mà hồi nãy bọn họ còn cãi nhau ầm ĩ như thế…” Ngô Tà chỉ lên lầu, nhỏ giọng nói.
A Ninh: “Tính tình Shirley là vậy đó, chỉ là cậu không có cơ hội thấy qua thôi. Trước khi cậu vào đây… Thôi, quên đi, đừng nói nữa, cậu lo bận việc của cậu đi. Nếu bên này có biến gì tôi sẽ thông báo cho cậu, được chưa?”
Buổi tối về tới nhà, Ngô Tà khẩn cấp kể chuyện này cho Bàn Tử.
“Bàn Tử, anh nói coi rốt cuộc tôi có bị gì không?” Ngô Tà lo lắng hỏi.
“Vậy phải xem khiếu nại nghiêm trọng tới mức nào nữa.” Bàn Tử buông đũa, chỉ huy Ngô Tà: “Hôm nay cậu rửa chén.”
Bàn Tử xỉa răng, lớn tiếng phân tích: “Cái chuyện khiếu nại này ấy, ngày nào cũng có thể nhận được 10086 cuộc gọi khiếu nại, tổng đài viên cũng chết lặng, cậu có nghe thấy có nhân viên nào vì bị khiếu nại mà bị sao chưa? Khiếu nại không phải vấn đề, mấu chốt là không ai đem khiếu nại ra để nói chuyện cả.”
Ngô Tà đang đứng bên bồn rửa, ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy ý của anh là HR đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý muốn gây sự?”
Bàn Tử: “Cũng chưa chắc. Lỡ đâu là khiếu nại các cậu quấy rối, vậy thì hơi nghiêm trọng, nhỏ thì phải xin lỗi, lớn thì phải ra tòa.”
“Vãi!” Ngô Tà suýt chút nữa trượt tay làm rớt chén. “Quấy rối? Giữa thanh thiên bạch nhật tới chỗ bọn họ quấy rối? Ăn no rửng mỡ à?”
Không hiểu sao Ngô Tà lại đột nhiên nhớ tới vị nhân viên kinh doanh tiền nhiệm bị sa thải rất kỳ lạ kia.
Cũng là nhân viên kinh doanh, cũng cùng một khách hàng. Đây là hệ thống chết tuần hoàn à? Hay là có bug ma trận (*) xuất hiện trên người mình?
(*): Xem phim The Matrix để biết thêm chi tiết
Tiếng của Bàn Tử vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Ngô Tà: “Tôi cũng chỉ nêu ví dụ thôi. Mấy loại khiếu nại này phần lớn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Giống như cậu đi mua đồ ở chợ vậy, không hợp ý muốn khiếu nại là chuyện bình thường, không nhắm vào chủ quán, mục đích chỉ là muốn đổi trả thôi. Cho nên khiếu nại không phải là mục đích, mà là thủ đoạn để đạt được mục đích, cuối cùng lãnh đạo hai bên ngồi xuống đàm phán, mỗi bên nhường một bước là xong chuyện. Chỉ khi sự việc không cứu được nữa thì mới phải tìm người chịu tội thay.”
Ngô Tà rửa chén xong, lau tay đi ra, nói: “Vậy ý của anh là chưa chắc bọn họ đang khiếu nại tôi?”
Bàn Tử: “Đuổi một nhân viên kinh doanh quèn như cậu thì người ta được lợi gì? Nếu là tôi, tôi phải yêu cầu bồi thường một khoản lớn, hoặc nhắm vào chiết khấu sâu. Còn về phần cậu, phải xem sếp cậu có ý bảo vệ cậu không. Nếu hắn không hài lòng với cậu, có thể nhân cơ hội này đuổi cậu, vì thất trách nên bị đuổi việc thì không cần phải đền tiền. Nếu hắn vẫn khá vừa lòng với cậu, vậy thì chẳng có gì để lo cả, cùng lắm thì cuối năm nay không có thưởng thôi.”
“Vậy anh phân tích giùm tôi xem hắn có bảo vệ tôi không?” Ngô Tà ngồi xuống ghế, dùng vẻ mặt “đệ tử ngoan khiêm tốn thỉnh giáo” nhìn Bàn Tử.
Bàn Tử đặc biệt thích dáng vẻ này, từ đại ca giang hồ nhanh chóng biến thành chư hầu chỉ điểm giang sơn, bàn tay to vung lên: “Cậu xem, HR muốn tìm cậu nói chuyện là chuyện bình thường, mặc kệ đối phương có mục đích gì, ít nhất cô ta sẽ muốn làm rõ mọi chuyện trước. Cậu, HR, sếp của cậu, ba người ngồi xuống họp, chẳng có gì cả. Nhưng sếp cậu chặn ngang một đòn, cái này chứng tỏ cái gì?”
“Chứng tỏ cái gì cơ?” Ngô Tà hỏi.
“Cậu đi mà động não đi chứ? Làm sales hai năm uổng quá vậy.” Bàn Tử vung tay muốn vỗ Ngô Tà, bị Ngô Tà né đi.
Bàn Tử tiếp tục chỉ điểm: “Chứng tỏ sếp cậu không muốn cậu nhúng tay vào chứ sao.”
“Nói vậy mà cũng nói.” Ngô Tà bất mãn than thở.
“Tôi chưa nói xong mà. Sao hắn không cho cậu nhúng tay? Sợ cậu nhúng tay vào sẽ nói mọi chuyện rõ ràng, hắn không thao túng ngầm được, hay sợ cậu nhúng tay vào sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn?”
Ngô Tà dùng tay nâng cằm, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi thấy hắn cũng không phải hạng người hay giở thủ đoạn muốn thao túng ngầm gì đâu.”
Thật ra lời này nói cũng như không nói, chẳng phải hắn với Hắc Nhãn Kính cũng lén lút ký hợp đồng mua lại đó sao? Nhưng không hại người không làm chuyện xấu là thật.
Bàn Tử tức giận nói: “Vậy còn chưa rõ nữa hả? Người ta đang bảo vệ cậu đó! Tiểu Thiên Chân ngu ngốc của tôi, đừng nói cậu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường nha? Để HR trực tiếp chĩa mũi dùi về phía cậu, không phải rõ ràng đang muốn rang cậu thành khô mực à?”