Nếu là trước đó vài năm khi tôi vẫn còn đang độc thân, phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ là: mặc kệ ngươi mang khuôn mặt của ai, lão tử đây trước cứ cắt cho vài nhát rồi có gì nói sau. Nhưng sau khi cùng Muộn Du Bình trộm mộ, theo bản năng, tôi sẽ tự cho là sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, không cần phải quá mức căng thẳng. Thế cho nên cả một quãng đường đến đây, tôi đều ở trong trạng thái thả lỏng. Lúc này, khi đang ở trong tình thế vô cùng căng thẳng thì tôi mới phát giác ra rằng bản thân đã chủ quan đến mức nào.
Khuôn mặt kia ngay lập tức biến đổi, dường như theo sát với biểu tình trên khuôn mặt tôi. Tôi nắm chặt dao trong tay, quan sát nó một lúc thì phát hiện ra, ngoài việc có khuôn mặt doạ người ra thì nó hầu như không gây ra sát thương gì. Không biết vì sao lúc ở trong rừng, Lý Tiểu Mao lại đề phòng đến như thế. Chẳng lẽ là do lo lắng phần miệng dài của con bướm đêm này sẽ bay đến hôn sao?
Đứng chờ mãi cũng không phải cách hay, tôi đi đến gần cửa mộ, nằm xuống trong tư thế ngửa người rồi chậm rãi lết lên phía trước. Đột nhiên tôi thấy có ánh đèn pin chiếu lên từ hướng dưới chân mình, tiếp đó là giọng của Muộn Du Bình vang lên: “Ngô Tà.”
Tôi vui mừng khôn xiết, đang tính bảo hắn rằng mình đang ở trong đây thì đột nhiên con Xuyên Linh Tử kia kêu to một tiếng nghe thê lương vô cùng, tiếng kêu to như thể muốn làm màng nhĩ tôi thủng luôn.
Tôi giật mình, thầm nghĩ mẹ kiếp, nó không phải là con bướm đêm sao, sao lại có thể kêu lên được vậy? Nó bay từ vách đá lên giữa không trung, một mảng lớn bụi đen từ cánh nó rơi mù mịt, nhoáng cái đã tỏa ra khắp lăng mộ.
Hai mắt tôi đột nhiên cảm thấy đau đớn cực kỳ. Muộn Du Bình vọt đến bên cạnh. Do tôi đang đeo kính chắn gió cho nên không nhìn thấy rõ biểu tình của hắn.
Hắn rút con dao từ trong tay tôi ra, vung tay lên đóng con bướm kia lên trên tường, sau đó lại gần xoa xoa mắt tôi. Tôi cảm giác như bị hành nóng làm cho cay mắt, đau đến nỗi không thể mở mắt ra, vội vàng xua tay ý bảo anh đừng động vào.
Hắn nói: “Chịu khó một chút.” Vừa nói, hắn vừa kéo chân tôi ý bảo tôi lùi lại. Con Xuyên Linh Tử kia vẫn chưa chết, vẫn kêu to làm người ta nhức hết cả đầu. Tôi đang tính dụi mắt thì Muộn Du Bình giống như mọc mắt ở sau đầu, hắn lập tức nắm lấy tay ra giọng nghiêm trọng nói: “Đừng dụi mắt, giờ mà dụi mắt thì có khả năng sẽ bị mù.”
Sau khi bò về phía trước thêm vài phút, cảm giác khẩn trương liền biến mất. Hắn bế tôi đi về gần tường rồi ngồi xuống. Tôi nắm lấy tay hắn, vội vàng hỏi: “Tại sao hồi nãy mấy người các anh lại biến mất khỏi hành lang?”
“Hành lang đó không phải một đường thẳng, có rất nhiều ngã rẽ.” Muộn Du Bình vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay của tôi để trấn an, sau đó để tôi nằm lên trên đầu gối hắn.
Tôi nghe thấy tiếng hắn rút dao ra khỏi vỏ, sau đó hắn kéo mí mắt tôi lên, rót một dòng chất lỏng ấm áp vào. Hắn bảo tôi cố gắng đảo mắt để cho máu chảy đều ra xung quanh.
Một lúc sau, tôi để ý thấy hắn đưa tay lên khóe mắt tôi lau nhẹ thứ gì đó.
Ngón tay của Muộn Du Bình rất lạnh, thậm chí còn có chút ẩm ướt. Không biết vì cái gì mà cổ họng tôi không kiềm chế được, phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tốc độ ngón tay hắn di trên mặt tôi trở nên nhanh hơn, sau đó hắn còn gọi tên tôi. Qua hồi lâu tôi mới ý thức được là hắn đang lau nước mắt mình.
Lần nữa mở mắt ra, tuy thị lực của tôi vẫn còn rất mơ hồ nhưng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ được hình dáng cảnh vật xung quanh. Đây là một nhĩ thất nhỏ, Muộn Du Bình ngồi đối diện tôi chợp mắt một lát, tôi vừa khẽ động thì hắn liền tỉnh lại.
Vừa mới để cho hắn xoa xoa một lát thôi mà không biết làm sao tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi nhìn thấy hắn như vậy liền ngập ngừng: “Anh cứ tiếp tục ngủ đi, tôi đi canh gác.”
Anh lắc đầu rồi lại gần nhìn mắt tôi một chút, sau đó chiếu đèn vào bên trong đường hành lang rồi nói sơ qua tình hình cho tôi nghe. Hành lang nơi này dường như có thể gây ảo giác cho người ta. Thời điểm chúng tôi tới đây, chúng tôi đã tắt hết đèn pin để tiết kiệm điện, vì thế nên đội ngũ mới bị phân tán.
Chắc có lẽ Bạch Hạo Thiên đang ở khu lăng mộ tập thể số ba, giờ hai chúng tôi phải qua đó để hội hợp cùng bọn họ.
Trên đoạn đường còn lại, tôi buộc đèn pin vào thắt lưng, đeo kính chắn gió cùng với mặt nạ phòng độc vào.Tôi không đời nào muốn trải qua cái sự đau đớn như bị xịt hơi cay vào mắt và cảm giác mù dở khó chịu đó thêm lần nào nữa. Không biết mấy chục năm nay Hắc Hạt Tử làm sao mà sống được, lần sau ra ngoài tôi nhất định phải mời hắn một bữa cơm, bày tỏ sự đồng cảm từ tâm.
Lúc Muộn Du Bình tới đây tìm tôi đã để lại ký hiệu, chúng tôi liền đi theo những ký hiệu đó. Càng đi thì hành lang càng cao, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn đứng dậy được, hai người đàn ông cao mét tám đành phải gian nan bước đi.
Dần dần, những viên gạch màu xanh lam hai bên đường thay đổi, chúng bắt đầu được bao phủ bởi các tấm bích họa đầy màu sắc, đây rõ ràng là phong cách bích họa thời nhà Đường. Bức hoạ đầu tiên tả một con kỳ lân dũng mãnh đang bước đi trên mây, bên dưới nó có một người phụ nữ thanh tao, duyên dáng đang mở rộng vòng tay chào đón nó.
Lúc tôi xem bức kỳ lân thứ nhất kia, không nhịn được mà liếc Muộn Du Bình một cái. Muộn Du Bình nhìn tôi, trên mặt không có biểu tình gì. Bảo hắn lập tức cho tôi xem hình xăm để so sánh thì không hay lắm, tôi chỉ đành phải đi lên phía trước xem bức bích hoạ thứ hai.
Bức bích hoạ vẽ một nhóm nữ quyến, dường như họ đang vây quanh chúc mừng cô gái trong bức bích họa trước. Người phụ nữ này có cái bụng to tròn, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Tôi chợt bừng tỉnh, hoá ra bức hoạ này thuộc một chuỗi các bức bích hoạ kỳ lân ban con. Tôi vừa tiến tới phía trước vừa nhìn, thẳng cho tới bức phu nhân sinh con, bón cơm, trong đầu thì suy ngẫm về ngụ ý của các bích hoạ. Đột nhiên Muộn Du Bình bước tới, đưa tay ra chặn ngang trán tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đã đi tới trước một khu mộ.
Khu mộ kia bị thủng một lỗ rất lớn, tôi cầm đèn pin soi vào bên trong một chút rồi sau đó khom người chui vào. Sau khi đứng thẳng lưng được thì tôi tranh thủ hoạt động cổ cùng với bả vai.
Muộn Du Bình theo sát đằng sau tôi, nhìn xung quanh một lát: “Hả?”
Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là đám Bạch Hạo Thiên đang chờ chúng tôi ở chỗ này sao? Khu mộ này hoàn toàn không có bóng người nào, ít nhất cũng nên có chút ánh sáng gì đó ở đây mới phải.
Không có khả năng Muộn Du Bình nói dối tôi, như vậy chỉ còn lại hai khả năng: Thứ nhất, bọn họ căn bản không hề đến khu mộ tập thể số ba. Thứ hai, bọn họ đã từng tới nơi này, nhưng không dừng lại lâu mà trực tiếp đi tới khu mộ số bốn.
Hiện tại xem ra thì khả năng thứ hai có tỉ lệ xảy ra cao nhất. Có lẽ sau khi Muộn Du Bình rời đi thì bọn họ cũng gặp phải Xuyên Linh Tử, muốn tránh nó chỉ có thể đi tiếp.
Nghĩ vậy, tôi liền ra hiệu cho hắn, chia hai bên chuẩn bị rà soát toàn bộ khu mộ một lần. Bạch Hạo Thiên có một bộ ký hiệu tự chế riêng, hệ thống ký hiệu này được sử dụng rộng rãi trong Bạch gia. Nếu cô ấy đã đi trước, hẳn sẽ để lại ký hiệu cho tôi.
Cái đèn pin này hồi nãy bị va đập mạnh ở cửa mộ, lúc sáng lúc không, tôi đành phải đứng tại chỗ tìm cách sửa. Tôi dùng sức vỗ vỗ mấy cái, đèn pin liều chiếu sáng vào cỗ quan tài trên mặt đất bên cạnh. Trong vùng chiếu sáng của đèn, một bàn tay xuất hiện.
Tay người nọ dĩ nhiên không phải lộ ra từ trong quan tài mà là trên mặt đất phía sau nó. Tôi nói thầm trong lòng, Ngô Tà, mi đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, phải bình tĩnh cư xử như một người đàn ông. Làm tốt công tác tâm lý trong lòng, tôi không cảm thấy thấp thỏm như lúc nãy nữa, lại gần nơi đó xem thử, tôi nhận ra đây không phải bánh tông mà chỉ là một cái xác bình thường. Kiểm tra xong xuôi rồi tôi mới gọi Muộn Du Bình tới nhìn.
Sau khi nghe Lục Thuận miêu tả tảng đá kia, tôi đã mường tượng ra được chuyện xảy ra vào lúc đó. Rất có thể là nước sơn trên tảng đá có chứa độc tính, người sờ vào liền dính độc, trở nên khát nước vô cùng, thế nên ai nấy đều đổ xô xuống kênh nước ngay bên cạnh.
Tôi đứng nhìn thi thể chỉ cách mình vài bước kia, thấy dưới thân đã có chất thải xác chết tiết ra, chắc cũng đã chết được tầm một tháng, cũng không có chuyện xác chết sống lại hại người.
Muộn Du Bình đi tới, soi đèn pin vào, bỗng nhiên cả người hắn bất động.
Tôi hỏi anh làm sao vậy thì hắn vẫy tay ra hiệu đừng nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng rút đao ra, chém vài đường vào phần mặt của thi thể kia.
Tôi ngước mắt lên nhìn, sau khi thấy rõ được gương mặt của người kia, trái tim tôi như nhảy vọt lên cổ. Gương mặt của người kia bị một con Xuyên Linh Tử cực lớn bám vào. Do góc độ nên tôi nhìn không rõ trên cánh của nó là hình gì.
Một lát sau, Muộn Du Bình thu đao trở về, nhẹ giọng nói: “Chết rồi.”
Tôi vẫn còn chút sợ hãi thứ này nên chỉ dám đứng nhìn từ xa. Khi đã nhìn rõ, tôi liền sửng sốt, gương mặt trên đôi cánh kia nhìn cực giống Lý Tiểu Mao.
Tôi nhìn Muộn Du Bình, hắn cũng gật đầu xác nhận, xem ra không phải là ảo giác. Tôi lại nhìn kỹ thêm một lần nữa, sau đó lấy pháo sáng ra, đốt con Xuyên Linh Tử trên thân người kia. Con bướm trong nháy mắt biến thành một đống bột mịn, lộ ra diện mạo thật của xác chết.
Miệng người đàn ông kia há to, lưỡi đã bị côn trùng ăn nát hết, nhìn là hiểu rõ cái chết của hắn đau đớn thế nào. Tôi vuốt mắt hắn xuống, hy vọng hắn có thể yên nghỉ.
“Không đúng,” Muộn Du Bình đột nhiên nói, “Thời gian không khớp.”
Anh dìu thi thể xuống, cẩn thận kiểm tra sự phân bổ của các vết hoen tử thi. Nhóm người Lục Thuận đề cập vào núi đã hai tháng nay, còn khối thi thể này mới chết được một tháng. Con bướm kia sao có thể trùng hợp biến thành mặt của Lý Tiểu Mao, sau đó lại đậu lên người người này?
Muộn Du Bình lần mò khắp người hắn, sau đó nâng cánh tay người đó lên. Chỗ đó từng có dấu vết của nhẫn cùng với đồng hồ, nhưng giờ chúng đã biến mất.
Như vậy có thể suy ngược lại, thật ra thì một tháng trước, Lý Tiểu Mao đã đưa người này vào núi một lần. Do gặp một tai nạn nào đó mà người này bị trúng độc và chết trong khu mộ, còn Lý Tiểu Mao thì lấy đồ đạc của anh ta đi. Trong quá trình này, khuôn mặt của hắn đã lộ ra dưới ánh sáng, điều này khiến cho Xuyên Linh Tử vô tình tạo thành khuôn mặt của hắn. Nhưng sau khi Xuyên Linh Tử cắn người thì cũng bị nhiễm độc tố theo, cho nên cả người và bướm cùng chết.
Nếu thật sự là như vậy thì Bạch Hạo Thiên có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu đi cùng họ, chúng tôi phải mau chóng đi tìm cô ấy.
Tôi bàn bạc một chút cùng với Muộn Du Bình, chủ yếu là tôi nói hắn nghe. Muộn Du Bình nói lúc trước khi hắn đi tìm tôi, đám người Bạch Hạo Thiên đã tới khu mộ số ba. Thiết kế của những khu mộ này đã định sẵn rằng việc quay trở lại là rất khó khăn, và khả năng bọn họ đi tới nơi khác cũng thấp.
Hơn nữa theo tình trạng của con Xuyên Linh Tử này thì chắc hẳn bọn họ đã đi qua khu mộ này rất nhanh chóng, căn bản không chú ý tới việc có thi thể hay không.
Nơi này vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, bọn họ sao lại phải vội vã chạy tới khu mộ số bốn tới như vậy? Lý Tiểu Mao tại sao lại nói dối? Thật bất hợp lý.
Muộn Du Bình tắt đèn pin đi, khẽ nói: “Tôi đi trước.”
Tôi đoán hắn tắt đèn pin đi vì không muốn kinh động tới người mà chúng tôi có thể sẽ gặp phải, ngộ nhỡ họ gây ra gì bất lợi. Cứ nghĩ đến Bạch Hạo Thiên là tôi liền đứng ngồi không yên. Lúc này, Muộn Du Bình đang đi ở phía trước bỗng nắm lấy tay tôi.
Tôi có chút sửng sốt, sợ mình hiểu sai cái gì nên do dự nắm tay hắn hai lần, sau đó giơ lên cao nói: “Huynh đệ đã đồng tâm thì không gì là không thể. Tiểu ca anh yên tâm đi!”
Hiếm thấy có khi hắn lại sửng sốt như vậy. Một lúc sau hắn mới nói: “Như vậy đi, lỡ có việc gì không hay xảy ra thì cứ gõ vào lòng bàn tay tôi hai lần.”
Lúc này tôi mới biết rằng là do tôi đã suy nghĩ nhiều, liền kéo hắn chạy nhanh ra đường hành lang. Kỳ thực cả hai người đều đeo găng tay, sờ cũng không sờ ra được thứ gì, thế nhưng lòng bàn tay của tôi đã chảy mồ hôi như tắm từ bao giờ.
Cuộc đời tôi từ trước cho tới nay, cơ hội có thể cùng Muộn Du Bình nắm tay có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoặc là anh cứu tôi, nếu không thì tôi cứu anh, cứ như vậy nên chuyện nắm tay như thể chưa từng phát sinh bao giờ.
Muộn Du Bình đi nhẹ như mèo, tiếng thở cũng bị hắn hạn chế đến mức tối thiểu. Hành lang này rộng hơn hai cái phía trước tầm hai mét, không cần phải khom lưng nữa. Tôi thầm nghĩ, hai bên sườn chắc chắn có bích hoạ, nếu như phía trước đều an toàn thì nhất định tôi phải tìm cơ hội trở lại đây xem cho kỹ.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì trong bóng tối phía trước, một loạt tiếng hít thở “xuy xuy” đột nhiên vang lên.
Tôi ngay lập tức dừng lại, còn chưa kịp gõ vào lòng bàn tay của Muộn Du Bình thì từ phía sau, tên tiểu tử kia đột nhiên đưa tay ra bật đèn pin bên hông tôi.
Dưới ánh sáng mãnh liệt chiếu qua, tôi nhìn thấy Lục Thuận ngồi xổm xuống trước chân tôi, trên trán chỗ nào cũng toàn máu là máu. Dường như bị ánh sáng mạnh mẽ kích thích nên hắn nhảy dựng lên làm tôi ngã nhào xuống mặt đất, đèn pin vụt tắt trong nháy mắt.
Nơi này vốn dĩ đã rất hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể để một người đứng ở đây. Nếu người đó là Bàn Tử thì chắc hẳn sẽ mắc kẹt luôn ở bên trong. Hắn đụng ngã tôi làm tôi không kịp phản ứng, cả người ngã vào trong lòng ngực của Muộn Du Bình, đầu ong ong, toàn bộ đất trời như đang xoay chuyển, tôi còn cảm giác như mũi bị va đập đến chảy cả máu mũi.
Muộn Du Bình đỡ lấy eo tôi và giúp tôi đứng lên. Hắn đứng ở phía sau tôi không bị làm sao, còn bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Thuận nghe thấy giọng của hắn thì bĩnh tĩnh lại không ít, sau đó hạ thấp âm lượng nói: “Mẹ kiếp, đừng nói nữa, đều do cái tên tiểu quỷ chết tiệt kia. Lão Bảo chết chắc rồi, kế tiếp chắc là cô gái kia.”
Lão Bảo là biệt danh của tên mặc áo sơ mi kia. Đoán chừng Bạch Hạo Thiên hiện tại cũng đang lành ít dữ nhiều. Tôi biết càng lo lắng thì đầu óc sẽ càng loạn, tôi cởi mặt nạ phòng độc ra, dừng lại lấy tay áo lau máu mũi một chút rồi kêu hắn tránh ra một bên cho chúng tôi đi cứu người.
Hắn bị thương không hề nhẹ, Muộn Du Bình đưa cho hắn gói thuốc, ba người chậm rãi di chuyển. Hắn nói hắn đã ở bên ngoài đợi chúng tôi hai ngày, không thấy chúng tôi ra nên đã tự mình lái xe về Diêm Thành.
Tôi kêu hắn mau chóng tới trạm y tế trong thôn xem xem não có bị vấn đề gì không, sau đó chạy tới báo cho Lê tiểu thư biết tình huống biến động nảy sinh. Hắn vừa gật đầu vừa nói: “Tên tiểu quỷ thối kia có giấu súng trong người, khó đối phó, các anh phải hết sức đề phòng.”
Muộn Du Bình đã tiến về phía trước, lòng tôi thầm than một tiếng. Hoá ra lúc ở trên xe, khi Lý Tiểu Mao dụ chúng tôi chơi vật tay là vì chủ ý này. Hắn đánh không lại Muộn Du Bình, cho nên đã lợi dụng tôi kéo anh ấy sang một bên khác để chuyên tâm đối phó với đám người còn lại.
Nếu như bởi vậy mà Bạch Hạo Thiên gặp phải chuyện gì không hay, ông nội tôi dù ở trên trời có thiêng cũng không thể bàn giao đại sự với tổ tiên Bạch gia được. Đi cùng người nhà họ Ngô chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, trước đây tôi thường nghe người ta nói như vậy với chú Ba, không nghĩ rằng hiện tại nó cũng rơi xuống trên người tôi.
Đi chưa được ba phút thì phía trước có một ngọn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi tanh nhàn nhạt. Tôi đột nhiên thấy có một cái đèn mỏ nằm trơ trọi một mình ngay trên nền gạch trước khu mộ.
Ở một nơi khác trong căn phòng phía trước, tôi thấy một cái chiếu rơm nằm ngổn ngang và một số thức ăn còn thừa lại đã bắt đầu chuyển sang màu đen vì nấm mốc do đã lâu không được dọn dẹp, như thể ai đó đã từng sống ở đây rồi vậy.
Từ phía sau, phía mộ thất chính vang lên một tiếng kéo chốt nhẹ, Muộn Du Bình và tôi cùng liếc nhìn nhau, sau đó trong nháy mắt ôm đầu nằm xuống. Chỉ nghe “bằng” một tiếng, tảng đá xanh ngay cạnh cửa vỡ ra tung toé khắp nơi.
Loại đạn cát sắt dùng trong súng đất này có thể giết chết một con lợn rừng tươi sống chỉ với một phát bắn ở cự ly gần. Tôi thầm nguyền rủa trong lòng, vũ khí lạnh gặp vũ khí nóng là thua chắc rồi…
Nhưng cây súng này cũng có nhược điểm, bình thường chỉ có thể lắp vài viên đạn, khi dùng hết phải lên đạn bằng tay. Tôi sờ vào trang bị, lấy ra một con dao gấp ném thẳng ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Muộn Du Bình đi tới đá hỏng cái đèn mỏ kia.
Trong bóng đêm lại vang lên một tiếng nổ làm cho màng nhĩ của tôi ù đi. Muộn Du Bình bắt chước làm theo, dẫn dụ hắn lại nã một phát súng nữa. Thừa dịp tro bụi còn chưa kịp tản hết ra, thân hình hắn chợt loé lên, ngay lập tức vọt vào bên trong mộ thất.
Tôi sửng sốt, ngẫm lại thì tính hắn vốn cũng không phải là ưa phòng thủ. Tôi nhanh chân chạy theo, lòng thầm nghĩ đi đêm có ngày gặp ma hay sao mà chỗ nào cũng dính phải xui xẻo.
Tôi thấy Lý Tiểu Mao cầm một cái súng đất đứng giữa mộ thất chính, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi. Dưới chân hắn là đèn pin, bên cạnh mơ hồ có vật gì đó.
Tôi thấy hắn dường như không có ý định tấn công, nên bèn nói: “Cậu làm việc này để làm gì? Là vì tiền sao?”
Hắn cảnh giác cử động cổ tay, chĩa súng về phía tôi rồi nói: “Người kia đâu?”
Tôi giơ tay lên nói: “Chỉ còn mỗi mình tôi.”
“Không thể nào!” Hắn nói, “Cho mày một con đường sống rồi thì không nghe, là chính mày tới đây muốn tìm đường chết!”
Lúc này, bả vai của hắn đột nhiên trầm xuống, súng đất liền nổ vang, viên cát sắt cuối cùng bắn trúng vào tường. Muộn Du Bình nhảy từ trên đỉnh lăng xuống, lấy chân kẹp vào cổ hắn, dùng lực quay người hất tung hắn ra.
Tôi hoàn toàn không biết hắn ta nhảy ra từ đâu, cả người giống như một mũi tên lao đi, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Lý Tiểu Mao ngã xuống kênh, bị sặc vài ngụm dịch xác chết. Khi tôi soi đèn pin vào thì thấy nước trong kênh vô cùng đục, hiện lên màu đỏ tươi khác thường.
Hắn trồi lên mặt nước rồi nhìn tôi bằng ánh mắt oán độc. Ngay sau đó, hắn liền ngụp vào trong dòng nước. Tôi bật đèn ở mức sáng nhất, phòng hắn đột nhiên trồi lên mặt nước tấn cộng. Thế nhưng qua năm phút rồi mà mặt nước vẫn không có động tĩnh gì.
Thời gian hắn nín thở đã vượt qua người thường. Dù hắn có bơi tốt đến đâu thì vẫn phải trồi lên mặt nước hô hấp. Nghĩ đến đây, tôi gọi tên Muộn Du Bình, quay đầu lại thì thấy hắn đang ngồi xổm giữa mộ thất, không biết đang làm gì nữa.
Kích cỡ của lăng mộ này cực kỳ lớn, thậm chí còn cho xây cả kênh nước lẫn kho đồ tùy táng. Tôi nhìn thoáng qua, sau đó nghe thấy Muộn Du Bình gọi tôi lại.
Tôi nói tên tiểu quỷ kia có thể vẫn còn mai phục trong nước, hắn lại nói không sao, kêu tôi chạy qua đây nhanh. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng vọng khi tôi gọi hắn và tiếng hắn bảo tôi qua đó.
Tôi nhìn thứ nước kênh đỏ như máu kia mà không dám bước tiếp. Hắn lúc này mới thản nhiên nói: “Bạch Hạo Thiên đang ở trong này.”
Tôi nghe thấy vậy đành ngậm đèn pin trong miệng, lấy đà phóng qua. Tôi bổ nhào xuống, được Muộn Du Bình tiếp xuống đất. Sau đó hắn đốt pháo sáng ném vào bên trong mộ thất chính.
Tôi thấy cánh tay hắn toàn máu là máu, máu nóng liền xộc lên đầu: “Anh bị thương?” Đồng thời, trong lòng tôi hận Lý Tiểu Mao cực độ. Mới là một tên thiếu niên mười mấy tuổi thôi mà đã có thể làm ra chuyện này, thật là khiến người khác tức đến hộc máu. Cũng không biết rốt cuộc tên nhóc đó còn giấu chuyện gì.
Hắn lắc đầu, chỉ vào tôi. Tôi cúi đầu xuống thì thấy áo cùng tất của mình cũng dính toàn màu đỏ, theo bản năng liền nhìn khắp nơi trên mặt đất.
Tảng đá phẳng màu đỏ trông giống như một cái lưỡi đang nằm ở phía bên tay phải của chúng tôi, còn Bạch Hạo Thiên thì đang gục mặt xuống cách đó vài bước. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì sắc nam nhân mà quên bè bạn. Tôi vội vàng tiến lên dìu cô ấy, bóp bóp khắp nhân trung cho cô bé.
Cô từ từ tỉnh lại, nhìn tôi cùng với Muộn Du Bình một lúc rồi đột nhiên hét to một tiếng, sau đó ngồi dậy, phóng tới con kênh kia. Chúng tôi cùng nhau chạy tới chỗ đó, cùng cô ấy kéo tên mặc áo sơ mi hoa từ trong nước lên.
Tình hình của hắn còn tệ hơn rất nhiều, chỉ có hít vào mà không thở ra. Muộn Du Bình liếc mắt nhìn, hiển nhiên hắn vô cùng quen thuộc trạng thái này: “Mất máu quá nhiều.”
Chúng tôi mau chóng xử lý cho hắn. Bạch Hạo Thiên nói, bọn họ vừa mới đến trước khu mộ số bốn thì Lý Tiểu Mao bỗng nhiên tập kích Lục Thuận bằng câu liêm, sau đó dùng súng đất uy hiếp hai người bọn họ phải đi tới chủ mộ.
Sau đó thì cô ấy bị đánh bất tỉnh, nằm trên mặt đất. Trước lúc hôn mê, cô ấy thấy Lý Tiểu Mao cắt cánh tay của tên mặc áo sơ mi hoa rồi nhỏ máu xuống kênh nước.
Tôi thầm nghĩ, vừa rồi lẽ ra nên giữ Lục Thuận lại. Ở nơi này, bỏ qua tên tiểu quỷ kia thì hắn là người hiểu rõ nhất. Bạch Hạo Thiên vừa nói vừa hô hấp nhân tạo cho tên mặc áo sơ mi hoa. Chúng tôi trầm mặc vây quanh hắn hồi lâu, thầm biết nếu là trường hợp tệ nhất thì có thể hắn sẽ không thể sống sót ra khỏi đây.
“Làm sao bây giờ? ” Cô ấy nói, “Tiểu tam gia, thừa dịp còn chưa có người tới, chúng ta mau rời đi!”
Nhớ đến ánh mắt oán độc của tên nhóc nọ lúc ở trong nước kia, tôi thầm nghĩ sự tình rất có thể sẽ không đơn giản như vậy. Muộn Du Bình đi xung quanh kiểm tra, sau đó nói: “Dưới kênh có một lối đi bí mật, cần rất nhiều máu để kích hoạt cơ quan.”
Tôi hỏi hắn thử xem có thể mở ra thêm lần nữa hay không thì hắn lắc đầu nói: “Phải dùng máu tươi.”
Tên tiểu tử này nếu như ngày nào còn chưa bắt được hắn thì ngày nấy vẫn còn tai ương xảy ra. Chẳng lẽ lại để cho hắn chạy thoát dễ dàng như vậy?
Bạch Hạo Thiên nói: “Em không biết lối đi bí mật đó dẫn ra đâu… Nơi này cũng có đường này!”
Cô ấy chỉ tay, chúng tôi liền chú ý vào hai cánh cửa bằng đá đỏ tươi trên mặt đất.
Trước đây tôi đã cố tình không nhìn nó vì tôi cảm thấy rằng hai cổng đá này mang đến cho người ta một điềm báo rất đáng sợ.
“Nếu như hai phiến cửa đá này còn nguyên vẹn, mặt trên lại được rải đầy tiền, như vậy thì nhìn sẽ giống cái gì,” tôi nói, “Ở trong trường hợp nào thì người ta mới rải loại tiền kia vào chung một chỗ?”
Bức phù điêu trên cổng đá đỏ son mang hình rồng bên trái, phượng hoàng bên phải, dù đã bị hư hại nặng nề nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét, hoa văn tinh xảo.
Bạch Hạo Thiên kiễng chân lên nhìn, sau đó bối rối nhìn tôi. Muộn Du Bình tiến lên vài bước, nhẹ giọng giải thích: “Đêm tân hôn, nữ quyến sẽ ném tiền xu dưới màn của giường phòng tân hôn.”
Hắn ngồi xổm xuống, ánh sáng chói loá từ đèn pin rọi lên trên bức phù điêu.
” ——Long nam, Phượng nữ, cái cửa đá này chính là giường tân hôn.”