[Bình Tà] Hà Xử Tương Tư

Chương 4: Khuôn mặt trong rừng



Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sáng sớm, vừa mới bước ra ngoài thì đã thấy Muộn Du Bình đang đeo giày leo núi ở cửa rồi. Hắn thấy tôi đến thì đưa găng tay cho tôi đeo.

Những người khác đang ăn sáng ở trong thôn. Lục Thuận sau khi ăn xong, hắn lau miệng rồi nói: “Lần này chúng ta không định tìm người dẫn đường, chỉ tìm những người nào biết rõ chỗ đó thôi.”

Lúc hắn đang nói chuyện thì đột nhiên tôi thấy có một người thiếu niên, người trông đen sì y như con cá chạch bước ra từ căn phòng đầu tiên. Hàm răng tên này trắng đều tăm tắp, người mặc áo cộc tay, trên thắt lưng quần có gài một cái câu liêm.

Bạch Hạo Thiên không khỏi xoa xoa khuôn mặt, sau đó nói nhỏ với tôi: “Người này hình như là con gái.”

Tôi thực sự là nhìn không ra, giật mình nhìn lại người kia một cái, thấy nhìn thế nào cũng không giống con gái gì hết. Lục Thuận chụp lấy bờ vai của nó rồi nói: “Tiểu Mao, đến chào lão đại đi.”

Cái người tên Lý Tiểu Mao kia nhìn tôi rồi huýt sáo, đút tay vào túi quần, sau đó bước sang một bên, ánh mắt dừng lại trên người Muộn Du Bình một lúc rồi đột nhiên nói: “Anh học công phu gì vậy?”

Muộn Du Bình không để ý đến nó, cũng có thể là do đang suy nghĩ thất thần nên không nghe thấy. Giọng của Tiểu Mao nghe rất thô, giống như đang ở trong thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên. Bạch Hạo Thiên gãi gãi đầu, không nói gì nữa.

Người tên Lý Tiểu Mao kia cũng không để ý, vươn tay lấy quả trứng luộc nước trà bóc ăn, sau đó bỗng lách người chui vào trong xe. Lục Thuận nói: “Tên tiểu tử này gan lớn lắm, nó đã tiến vào nữ lăng cùng với những người khác tận hai lần sau đó trở ra mà chẳng bị xây xước gì, đã thế còn thuận lợi lấy được hai món minh khí. Nó còn bảo tôi bán sang tay cho người ta giúp nó.”

Tôi hỏi hắn là còn có hai người nữa đã đi đâu thì hắn nói, hai người kia lái xe được nửa đường thì xe hỏng, tính thêm một người là Tiểu Mao thì đoàn đã có sáu người, trong này còn có một cao thủ như Muộn Du Bình rồi nên có thêm nhiều người cũng vô dụng, vì thế nên hắn đã để cho bọn họ quay về.

Chúng tôi sửa soạn lại hành trang rồi sau đó lên xe, lái xe đi về phía Đào Nguyên Lĩnh. Quãng đường rất tẻ nhạt, vừa lên xe tôi đã ngủ ngay. Lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện đầu mình đang tựa vào vai của Muộn Du Bình, tôi vội vàng ngồi dậy kiểm tra, sửa soạn lại vẻ ngoài.

Bạch Hạo Thiên đã cùng Lý Tiểu Mao tán gẫu chuyện trên trời dưới bể, lúc quay đầu lại, thấy tôi tỉnh thì nói: “Tiểu tam gia, chúng ta phải ở đây một lúc rồi, xe không thể tiến lên trên được nữa.”

Lý Tiểu Mao phì cười: “Xe không lên được thì tôi có thể tự lên, mọi người nhìn xem.”

Đôi tay kia của nó rõ ràng là một đôi tay chuyên làm việc nặng, sức lực rất lớn. Thấy Muộn Du Bình nhìn mình, nó nói: “Anh đến đây vật tay với tôi đi.”

Muộn Du Bình lắc đầu, Lý Tiểu Mao bực mình thu tay lại, sau đó nói với tôi: “Muốn thử không?”

Tôi đang rảnh rỗi đến nhàm chán, biết trước bản thân vật không lại nhưng cũng đồng ý. Viết chữ và đào đất bằng tay thì không sao, nhưng vật tay với Lý Tiểu Mao thì có chút không thích hợp. Lý Tiểu Mao nói: “Chúng ta đánh cược cái gì đây?”

Tôi sờ vào trong túi, thấy còn có 1 thanh kẹo Snickers thì lấy ra để trên ghế ngồi. Nó ậm ừ rồi lấy ra một cái lá màu đỏ từ trong lòng ngực rồi đặt lên trên cái kẹo Snickers kia. Bạch Hạo Thiên trông rất thích thú, cười nói, “Này, cái lá con con này của anh thì làm được cái gì chứ?”

Lý Tiểu Mao không kiên nhẫn nói: “Cô đừng có mà khinh thường nó, đây là “Tuyết Lạt Mông” đấy, mười năm mới mọc một lần, bôi chất nước của nó lên người thì ngay cả rắn cạp nong cũng có thể phòng tránh được.”

Nó ba hoa chích chòe thổi phồng lên, chém gió đến mức như thể thuật luyện đan của Tần Thủy Hoàng cũng chẳng là cái thá gì, như thể hiệu quả của cái lá này có khi còn hơn cả một giọt máu của Muộn Du Bình. Tôi nhìn nó coi cái lá ấy như bảo bối, lúc vật tay còn không thèm dùng chút sức nào, trực tiếp đưa thanh kẹo Snickers kia cho nó, tránh cho nó tới chỗ tôi nói chuyện viển vông.

Nó thắng một ván mà lông mày vểnh lên trời: “Lão đại là người thành phố đến, thảo nào người lại yếu ớt như vậy.” Sau đó, nó lại quay sang gạ Muộn Du Bình so tài.

Không biết là do đã xem chán rồi hay sao mà lần này, Muộn Du Bình đồng ý. Cả hai duỗi tay ra để vật tay, Lý Tiểu Mao kiên trì được năm giây thì bị thua thảm hại.

Nó mím môi sờ phiến lá, Muộn Du Bình lắc đầu, lấy thanh kẹo Snickers từ túi của nó ra rồi nhét vào tay tôi, sau đó ngồi sang một bên, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạch Hạo Thiên há hốc mồm nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài. Xe chạy thêm được nửa tiếng nữa thì dừng lại ở phía trước khe núi, chúng tôi lần lượt xuống xe rồi sau đó chuẩn bị đồ nghề.

Lý Tiểu Mao không biết thắt dây đai của trang bị nên Bạch Hạo Thiên đã tới giúp nó, thoạt nhìn trông giống như là chị gái đang giúp em trai. Chỉ cần Lý Tiểu Mao không già mồm với cô bé thì đó quả thực là một hình ảnh ấm áp vô cùng.

Người mặc áo sơ mi hoa kia lấy la bàn ra, xem xong lập tức thở dài: “Địa phương này có từ trường không tốt, phong thủy nơi đây rất loạn.”

Lục Thuận mắng hắn: “Anh có hiểu thật không đó, đừng có mà khoe khoang gì ở đây. Theo tôi nghĩ thì năm đỉnh núi này là năm đầu ngón tay của Phật tổ Như Lai, chúng nó đè xuống để bảo vệ lăng mộ này, phong thủy làm sao mà xấu được!”

Tên mặc áo sơ mi hoa phản bác: “Đi qua núi thì không chôn cất, chôn ở một cái khe núi lớn như vậy có mà chặt đứt hết khí mạch của hoàng lăng rồi ấy chứ!”

Lục Thuận nói, “Người ta xưa nay xem phong thủy đều là nhìn vào phần sống mà xem, đây anh lại cứ chăm chăm xem phần chết, một lời tốt lành cũng chẳng có.”

Lý Tiểu Mao đi tới đá cho hai người mỗi người một đá, bảo bọn họ đừng có gây lộn. Rồi nó chạy vào trong rừng, một lát sau, nó huýt sáo hai tiếng, chúng tôi nghe thấy liền theo sau tiến vào.

Rất khó để tiến vào khu rừng kia, nó hoàn toàn không có dấu vết của con người để lại. Lục Thuận tính dùng dao phát quang mấy cành cây thì bị Lý Tiểu Mao ngăn lại. Nó nói nó phải xác định vị trí của nữ lăng qua một số nhánh cây đặc thù.

Nó giống hệt như những tinh linh trên núi, linh hoạt tiến vào rừng cây. Có một số đoạn đường mà những người trưởng thành như chúng tôi phải cố hết sức mới đi được, sau mấy tiếng đồng hồ, trên mặt ai nấy đều có mấy vết như bị mèo cào.

Khi chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi thì mặt trời đã lên rất cao, tất cả mọi người đều không có tinh thần nói chuyện. Một số người trong đoàn đi vệ sinh, còn Lý Tiểu Mao thì đi tìm một chỗ đất trống để nấu cơm.

Lúc chúng tôi trở về thì phát hiện Bạch Hạo Thiên không có ở đây. Lý Tiểu Mao nói do quần của cô ấy bị rách nên đã đi thay cái mới. Quả thực, nơi này chỉ có một mình cô ấy là phụ nữ, rất bất tiện.

Lục Thuận ngồi xổm xuống mở lon đồ hộp ra. Tôi bỏ balo xuống, lấy áo khoác ra che đầu, mọi người trong đoàn ai làm việc người nấy. Đúng lúc này, Bạch Hạo Thiên đột nhiên từ trong rừng cây chui ra, thở hổn hển.

Muộn Du Bình lập tức đứng dậy nhìn về phía sau cô bé. Tôi cũng xem xem có chuyện gì xảy ra, lẽ nào chúng tôi gặp phải lâm tặc?

Bạch Hạo Thiên chỉ tay vào bếp lò, Lý Tiểu Mao phản ứng rất nhanh, một phát dập được ngay bếp lò, không để khói toả ra. Cô ấy khom lưng lại như mèo rồi đi tới đây, cẩn thận nghe ngóng xung quanh, sau đó nói nhỏ với chúng tôi: “Ở phía tây có gì đó quái lắm.”

Phía tây là rừng cây có bóng râm, cô ấy đến đó thay quần áo. Cô ấy bất giác ngẩng đầu lên thì thấy có một bóng người vụt qua rừng.

Nơi này hẻo lánh cực kỳ, ngoài trộm mộ ra thì làm gì có người nào sống ở đây? Bạch Hạo Thiên phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức trốn đằng sau cây. Cô ấy chỉ nghe thấy một tiếng sột soạt nhỏ ở phía sau, giống như âm thanh chuyển động của một người đang lướt đi nhẹ nhàng trên những chiếc lá rụng.

Cô ấy không do dự mà ngay lập tức trở về báo chuyện này cho chúng tôi. Nếu là nông dân lên núi hái thuốc, biết chúng tôi đang định làm gì lúc đó có thể sẽ nổ ra xung đột, gây ra phiền toái khó giải quyết.

Lục Thuận vừa nghe, thấy chỉ là chút chuyện cỏn con thôi liền bật bếp lò trở lại. Bạch Hạo Thiên còn đang trừng mắt với hắn thì hắn đã cùng tên áo sơ mi hoa mở đồ hộp ra rồi.

Tôi bảo cô ấy không cần phải tự dọa mình như vậy, có lẽ chỉ là mấy con thú hoang đi ngang qua mà thôi. Cô ấy kiên định nói: “Tiểu tam gia, lá gan của tôi quả thực có chút nhỏ, thế nhưng nhìn hình dáng đó thì… tuyệt đối không có khả năng là con thỏ, con báo hay con gì đi chăng nữa.”

Lúc này, Lý Tiểu Mao phủi phủi bụi đất trên người rồi đứng lên. Nó rút con câu liêm trên lưng ra, nhìn chằm chằm lên cây. Hướng mà nó nhìn chính là hướng ở trên đỉnh đầu Lục Thuận.

Lục Thuận vẫn còn đang vùi đầu xuống ăn cơm, tôi vội vàng ném cục đá nhắc nhở hắn. Hắn đang nhai cơm nhồm nhoàm bỗng bị ném, đang tính mắng chửi người thì đột nhiên phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình, tuyệt vọng ra hiệu cho hắn im lặng. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhất thời không dám nhúc nhích.

Vị trí của tôi ở bên biên, không nhìn thấy được gì, chỉ nhìn thấy mu bàn tay của Lý Tiểu Mao nổi lên đầy gân xanh, cả người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Ngay cả ánh mắt của Muộn Du Bình cũng có biến hoá.

Chúng tôi cứ thế đứng yên ở đó hồi lâu, sau đó Muộn Du Bình giật giật ngón tay, ra hiệu cho tôi và Bạch Hạo Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh anh ấy. Bạch Hạo Thiên đẩy nhẹ tôi, chúng tôi tiến về phía trước với tốc độ hệt như rùa bò, sau đó từ từ quay người lại. Ngay khi tôi đứng yên, tôi không nhịn được mà nhìn lên phía trên đầu của Lục Thuận.

Vì muốn mát mẻ nên hắn đã đặc biệt chọn chỗ có bóng râm lớn nhất để ngồi, cây phía sau lưng hắn có tán lá đan xen vô cùng rậm rạp.

Sắc mặt hắn rất kém, cả người đang kìm nén cơn tức giận, giống hệt như bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ. Nhưng thứ kỳ quái gì cũng không thấy, không biết là Lý Tiểu Mao cùng với Muộn Du Bình đang đề phòng cái gì nữa.

Cánh tay của Muộn Du Bình huých vào khuỷu tay tôi một cái, nhỏ giọng nói: “Hướng chín giờ, nhìn chạc cây.”

Tôi nhìn theo chỉ dẫn của anh, ánh mắt tìm tòi một chút. Chỉ qua vài giây, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một điều khác thường. Điều khác thường ấy đang ẩn đằng sau cành cây ngang dọc kia, trông u ám cực kỳ. Sau lưng tôi nổi lên một trận gió lạnh.

Vật kia hoá ra là một khuôn mặt — một khuôn mặt người bị lộn ngược.

Nếu khuôn mặt kia lộ ra trực diện thì tôi còn có thể tự thuyết phục bản thân rằng đó có thể là một con cú mèo chẳng hạn. Nhưng hãi một nỗi nó lại là một khuôn mặt bị đảo ngược, điều đó làm tôi không thể giải thích được đó là vật gì.

Tinh thần của Lục Thuận hiển nhiên đã bị kéo căng đến cực hạn. Lý Tiểu Mao đột nhiên nhảy bật lên, cầm câu liêm bay thẳng lên cây. Chuyện lần này đã làm hắn giật mình lùi về phía sau, khuôn mặt của người nọ cũng giật mình, mau chóng chuồn về đằng sau các tán cây. Trong nháy mắt, Muộn Du Bình xông ra ngoài. Tôi chỉ cảm nhận được có một luồng gió thổi qua tai, còn người thì đã biến mất.

Lục Thuận nhảy dựng lên, quát Bạch Hạo Thiên: “Cái con nhỏ này, cô động tay động chân cái gì vậy hả?!”

Người này thô lỗ cực kỳ, chỉ khi có tiền tài trước mặt thì trông mới có tố chất một chút. Vẻ mặt của Bạch Hạo Thiên thay đổi: “Anh có ý gì? Tôi còn có lòng tốt nhắc nhở anh dập bếp đi, là do anh không nghe theo lời nhắc nhở của tôi thì có!”

“Không phải do cô làm thì vật kia tại sao lại là mặt của cô hả?” Lục Thuận mắng to, “Nếu không phải ông đây cũng thấy thì đã bị cô lừa gạt rồi!”

Bạch Hạo Thiên hét lên: “Anh nói bậy bạ cái gì vậy, sao có thể…”

Sau khi dứt lời, cô bé khẩn trương nắm tay lại, chỉ sợ giây tiếp theo Lục Thuận sẽ xông tới đánh. Lục Thuận nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, ánh mắt cực kỳ uy hiếp, sau đó quay đầu lại nhổ một ngụm nước bọt, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Lý Tiểu Mao nói: “Đừng cãi nhau, cô ấy không làm gì hết. Thứ đó là vật bò ra từ cổ mộ, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta không đi nhầm đường.”

Nó đi đến bên cây, dùng câu liêm chém một nhát, để lại trên thân cây một nhát chém sâu, đủ thấy lực cánh tay hắn rất mạnh. Nó còn chưa rời xa cái cây kia thì trong rừng truyền đến vài tiếng động. Mọi người lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ, kết quả người đi ra là Muộn Du Bình.

Trên đầu và trên vai của hắn, chỗ nào cũng có lá cây, mặt cũng bị cành cây cào ra một vết đỏ nhạt. Hắn nhìn thấy chúng tôi thì lắc đầu. Lý Tiểu Mao thầm nói: “Không đuổi kịp.”

Tôi hỏi: “Anh thấy thứ đó rồi?”

Hắn gật đầu, sau đó dùng tay áo lau đao một chút: “Người thành phố gọi vật này là Xuyên Linh Tử, nói vật này sẽ “thay đổi diện mạo”, giống hệt như trong một vở kinh kịch của nhà hát Tứ Xuyên.”

Dường như hắn nhớ ra việc gì đó, vẻ mặt ngưng trọng hơn không ít: “Loại quái vật này có cái miệng rất dài, có thể chui vào trong miệng người, nếu bị đốt sẽ nhiễm độc, vì vậy phải thật thận trọng.”

Chỉ sợ thứ kia không chỉ có một con, trong mộ thất hẳn còn nhiều nữa. Lý Tiểu Mao không dám nắm chắc về độ an toàn của không khí bên dưới, liền kêu chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc và kính bảo hộ đã chuẩn bị từ trước.

Chúng tôi vội vàng ăn nốt cơm trưa. Cục từ trong la bàn của tên mặc áo sơ mi hoa vẫn quay loạn xạ. Lục Thuận bảo hắn ném đi, tránh làm nhiễu loạn tinh thần của mọi người trong đoàn. Mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào, lần theo phương hướng mà Xuyên Linh Tử biến mất rồi đi.

Sau khi xuống núi tầm khoảng bảy tám trăm mét, Lý Tiểu Mao giẫm giẫm lên đất dưới chân, cúi xuống sờ soạng một chút rồi nói: “Chúng ta tới nơi rồi.”

Chúng tôi thấy nó rút câu liêm ra, xoẹt một đường xuống đám cỏ dại rồi nhấc lên một khối cỏ lớn, để lộ ra một cái động nghiêng rộng khoảng chừng ba mét vuông.

Nó rất quen thuộc nơi này, sờ soạng mép biên bên cạnh một chút rồi nói: “Kể từ sau những người thành phố kia tới thì nơi này không có ai tới nữa.” Nói xong hắn co người lại, trực tiếp đi xuống động. Lục Thuận, tên mặc áo sơ mi hoa, Bạch Hạo Thiên và tôi lần lượt xuống theo. Muộn Du Bình đi sau cùng, dùng thảm cỏ lấp lại cửa động.

Bạch Hạo Thiên chưa xuống hầm mộ nào bao giờ nên đã giẫm nhầm vào tên áo sơ mi hoa, khiến hắn gào khóc kêu cha gọi mẹ. Cái đạo động này không thẳng xuống dưới mà cứ xiên xiên vẹo vẹo, khiến chúng tôi phải đi xuống thật lâu mới hạ chân xuống đất an toàn, trên người chỗ nào cũng dính đầy bùn đất.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự định là khi đi vào sẽ nhìn thấy rất nhiều cỗ thi thể. Lý Tiểu Mao nói người có thể chạy đến cửa ra đều là người sống, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Khu mộ tập thể số một rỗng tuếch, theo như lời tên này nói thì đạo động thông đến nơi này, mọi người ai xuống cũng có thể sờ được.

Chúng tôi chỉ dừng lại ở nơi này tầm vài phút. Theo ý kiến của Lục Thuận thì, cách tốt nhất là đến khu mộ số bốn trong vòng một ngày, sau đó tiếp tục tìm đường đi lên phía trước cho đến khi đến mộ chính. Tôi thầm nghĩ, đối xử với người kiểu này chẳng khác gì đối xử với lừa thồ, chẳng cần ăn uống, toàn bộ đều biến thành động cơ vĩnh cửu.

Bạch Hạo Thiên đột nhiên gọi tôi: “Tiểu Tam gia, nhìn cái này xem!”

Cô ấy đứng trước quan tài, dùng đèn pin rọi vào thứ gì đó. Tôi đi qua thì thấy cỗ quan tài này rất nhỏ, dường như là quan tài dành cho trẻ con.

Muộn Du Bình cũng đi tới, nhìn thấy rồi đột nhiên xua tay ngăn lại: “Suỵt, mau nghe!”

Những người khác ở xung quanh cũng lại gần nghe, nghe thấy ở trong quan tài không ngừng vang lên những tiếng “tích tắc”. Âm thanh này chỉ khi ở trong môi trường yên tĩnh cực kỳ thì mới có thể nghe rõ. Tên mặc áo sơ mi hoa biến sắc: “Chắc không phải bom đâu ha?”

“Bom gì có thể để được cả tháng, chỉ chực chờ chúng ta tiến vào mới phát nổ được?”, Lục Thuận nói, “Là gì thì cứ lôi ra ngoài đã.”

Hắn vươn tay lật vách quan tài ra, tôi thấy Muộn Du Bình không nói gì, đoán không có gì nguy hiểm nên cũng không ngăn cản. Mấy người đi tới đẩy nắp quan tài ra. Lục Thuận cầm đèn pin rọi vào bên trong, vẻ mặt đột nhiên trở nên cổ quái.

Tôi nói: “Thế nào, là cái gì thế?” Hắn nhanh nhẹn đeo găng tay, mò tay vào trong quan tài lần dò một chút, sau đưa cho chúng tôi nhìn. Đó là một chiếc đồng hồ kháng nước vẫn còn chạy nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Chúng tôi nhất thời không biết phải nói gì. Lục Thuận lại mò vào vài lần, sau đó moi ra được mấy cái vỏ kẹo, một cái bút chì cùng với móc khoá in hình phim hoạt hình đã phai màu. Bạch Hạo Thiên thấy khó hiểu: “Bọn họ coi quan tài của người khác là cái thùng rác sao?”

Lý Tiểu Mao tới nhìn: “Lúc chúng tôi rời đi căn bản không có người nào dừng chân ở đây, ai nấy đều vội vàng chạy trối chết, thời gian đâu mà làm mấy cái chuyện nhàm chán như thế này.”

Hắn quỳ xuống, quan sát cẩn thận mấy thứ đồ kia: “Cái chìa khoá này là của một người thành phố mang theo,” nói xong hắn nhìn vào chỗ hành lang tối âm u, “Tôi nhớ rõ ràng là trong đám người chạy ra không hề có hắn ta.”

Muộn Du Bình lúc này mới lên tiếng: “Mấy thứ này đều là thứ mà trẻ con có thể sẽ thích.”

Ngón tay anh mơn trớn vỏ kẹo, ánh mắt nhìn về phía cỗ quan tài của trẻ con kia, sau đó đứng lên nói: “Những người này có lẽ chính là lễ vật.”

Bạch Hạo Thiên dùng khăn tay bọc mấy thứ kia lại, nghe thế liền khẩn trương nói: “Có muốn trả chúng lại không?”

Lục Thuận lườm cô ấy một cái rồi nói: “Không có gì phải lo lắng cả, trong quan tài không có thi thể. Đám người kia trúng độc dẫn đến tinh thần bị rối loạn, sao có thể làm chuyện bí hiểm như thế.”

Vừa nói hắn vừa thúc giục Lý Tiểu Mao mau chóng dẫn đường. Mấy người tiến vào lăng mộ chật chội. Lối đi trong lăng mộ chật hẹp vô cùng, phải khom người thì mới có thể tiến vào. Tôi đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng nói của Bạch Hạo Thiên: “Nếu là đứa trẻ nhỏ đi thì có thể dễ dàng vào rồi.”

Cô bé đi ngay đằng trước tôi, vậy mà khi nói ra câu nói này, âm thanh bỗng như ở nơi đâu đó thật xa, giống như vọng đến từ phía sau tôi vậy. Tôi ngay lập tức muốn quay đầu đi tìm Muộn Du Bình thì đầu đụng phải phần gạch trên trần lăng mộ, thiếu chút nữa là đã ngất đi.

Tên mặc áo sơ mi hoa mơ hồ trả lời cái gì đó, âm thanh loáng thoáng không rõ. Muộn Du Bình cũng không ở cạnh tôi. Tôi vừa hô to tên của họ vừa soi đèn pin, chân bắt đầu lùi về phía sau.

Lui về sau được hai bước thì tôi đã bình tĩnh hơn được một chút. Tôi ngồi xổm xuống, chuẩn bị đổi sang hướng khác. Do không nhìn thấy được phía sau nên trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như trong bóng tối sẽ có thứ gì vậy. Lúc này, đột nhiên có người vỗ vào bả vai tôi từ phía sau.

Ánh sáng chiếu từ đèn pin mắt sói rất mạnh, soi vào lăng mộ sáng như ban ngày. Qua khóe mắt, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người rất dài lặng lẽ hắt lên trên tường mộ bên cạnh.

Cái bóng của người kia rất mỏng. Nếu bóng của một người mà có thể mỏng như thế thì bản thể của người đó chắc còn mỏng hơn cái bánh kếp.

Tôi sửng sốt hai giây, cảm giác như cái tay kia vẫn còn đặt trên vai mình, còn cái bóng đen thì không hề nhúc nhích. Lẽ nào tôi còn phải đứng yên ở đây chờ đám người Muộn Du Bình tới tìm sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thầm mắng một câu không có tiền đồ. Tôi rút dao ra, nhanh chóng xoay người lại. Gạch đá xanh cọ vào tay tôi làm hai cánh tay đau như bị lửa đốt. Trong một nháy mắt tôi đã thu tay về, đồng thời cúi người xuống, cả người nằm lên trên nền đất trong lăng mộ.

Đột nhiên một cái bóng có hình dáng như con chim bay vụt qua sát chóp mũi tôi, cánh nó mang theo một mùi hôi thối không chịu được. Bỗng nhiên, thân nó đập vào cái gì đó trong không trung rồi rơi thụp xuống tường đá, sau đó nó nằm bất động như đang ngủ.

Tôi chiếu đèn pin vào thì thấy nó dường như là một con bướm đêm lớn màu trắng như tuyết. Thân to bằng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, những sợi lông tơ vẫn còn đang run nhẹ.

Tôi nhìn nó chằm chằm, đột nhiên phát hiện ra trên cánh của nó xuất hiện mấy cái đốm đen. Chỉ trong nháy mắt, các đốm đen đã hợp lại thành một khuôn mặt người.

Tôi ngay lập tức nghĩ đến Xuyên Linh Tử mà Lý Tiểu Mao từng nhắc tới. Càng nhìn gần thì cảm giác khó chịu trong người càng trỗi dậy mạnh hơn. Nhìn lại lần nữa thì thấy cái hình kia vẫn còn đang biến hóa, nó tạo ra biểu cảm giống như khuôn mặt người đang sợ hãi, tựa như bức họa “Tiếng thét” của Edvard Munch.

Sau khi nó bình tĩnh trở lại, rốt cuộc tôi cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kia. Con mắt của khuôn mặt bỗng nhiên đảo tròn một cách quỷ dị, sau đó ánh mắt của nó nhìn về phía tôi.

Giống như khi ta nhìn chằm chằm vào một chữ hồi lâu thì đột nhiên ta sẽ cảm thấy nó rất lạ lẫm, đây là một loại phản ứng bão hoà của con người. Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu thì bất chợt phản ứng được, tức khắc rùng mình. Cả người đều bị nhấn chìm trong sự ớn lạnh.

Đó là khuôn mặt của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.