Ngày thi đại học cuối cùng đã đến, căng thẳng tràn ngập không khí khắp nơi.
Trường học như được đổ lại bởi hàng trăm học sinh đang chờ đợi để bước vào phòng thi, mỗi người mang trong mình một cảm xúc riêng biệt, từ lo lắng đến háo hức.
Kỳ và Phong đứng trước cánh cổng của trường, nơi mà hàng năm hàng trăm sinh viên trải qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời họ – kỳ thi đại học.
Không khí căng thẳng tràn ngập, những ánh mắt lo lắng và những cảm xúc không dễ dàng diễn tả bao trùm lên từng người.
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nhưng Kỳ vẫn cảm thấy một sự bất an nhỏ nhoi trong lòng.
Cô nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nơi mà mong ước và hy vọng đang rải dần lên từng hạt mây. Phong đứng bên cạnh, ánh mắt an ủi và ủng hộ, nhắc nhở Kỳ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng dưới lớp vỏ bề ngoài đó là nỗi lo lắng không thể nào giấu diếm được.
Cả hai đều biết rằng kỳ thi này sẽ quyết định tương lai của họ, hướng họ đi trong cuộc sống sau này. Và dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể ngăn chặn được viễn cảnh tồi tệ nhất: thất bại.
Nhưng giờ không phải lúc để nản lòng. Họ phải tập trung, đối mặt với thử thách, và tin rằng mình đã chuẩn bị đủ tốt để vượt qua.
Bước vào cánh cổng, Kỳ và Phong quyết tâm bước vào cuộc thi, không để cho nỗi lo sợ và bất an làm mờ mắt họ. Trước mắt, chỉ có mục tiêu: thành công.
Minh Phong, với ánh mắt kiên định và tâm trạng tự tin, bước vào phòng thi.
Anh cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà kỳ thi đặt ra.
Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào phòng thi, anh bắt gặp Kỳ đang đứng ngoài phòng thi với ánh mắt lo lắng.
– “Kỳ, sao cậu lại ở đây? Cậu không vào phòng thi à?”
Phong hỏi, nhìn vào ánh mắt lo sợ của Kỳ.
Kỳ nhìn Phong, ánh mắt không còn sự tự tin và bình thường như bao lần trước. Cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói có chút run rẩy:
– “Mình… mình lo lắng cho kỳ thi của mình…”
Phong cảm thấy sửng sốt khi nghe những lời này từ Kỳ.
. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng trên khuôn mặt của Kỳ, và anh hiểu rằng cô đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.
– “Kỳ, hãy yên tâm. Cậu sẽ làm tốt thôi. Và… chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ.”
Phong nói, vuốt nhẹ lưng của Kỳ.
Hai người cùng nắm tay nhau và bước vào phòng thi, sẵn sàng đối mặt với thách thức cuối cùng trong quãng đời học sinh của mình.
—
Trong suốt buổi thi, cả hai đều làm bài một cách tự tin và nhanh nhẹn. Sự tập trung và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã được thưởng đáng khi họ hoàn thành mỗi phần của bài thi một cách xuất sắc.
Khi kết thúc buổi thi, Kỳ và Phong ra khỏi phòng thi với nụ cười hạnh phúc trên môi, biết rằng họ đã cố gắng hết sức mình.
Nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy lo lắng và chờ đợi kết quả của kỳ thi, một bước quyết định sự nghiệp và tương lai của họ.
—
Trên đường về nhà, Kỳ và Phong cùng nhau đi bộ, không ai nói một lời. Họ chỉ đứng bên nhau, cảm nhận sự gần gũi và sự ủng hộ từ đối phương. Dù cả hai đều đang lo lắng và không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng họ biết rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống.
—
Cuộc sống học sinh đã kết thúc, và giờ đây, Kỳ và Phong sẽ phải chờ đợi kết quả của kỳ thi đại học với lòng lo lắng và mong chờ. Nhưng dù sau này sẽ ra sao, họ biết rằng họ sẽ luôn có nhau, bên cạnh nhau trong mọi thời điểm của cuộc đời.
—
*(Hết hồi 1)*