Mùa xuân đã đến, mang theo những tia nắng ấm áp và sắc hoa rực rỡ khắp mọi nơi.
Cảnh vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Trường học tổ chức một chuyến tham quan cho học sinh lớp 12 đến núi tham quan, một sự kiện mà tất cả mọi người đều háo hức mong chờ.
Kỳ và Phong, sau một thời gian dài bên nhau, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm.
Mỗi ngày, họ lại cảm thấy gắn bó hơn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, những ước mơ và hy vọng.
Buổi sáng hôm đó, trời trong xanh và gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của mùa xuân.
Các học sinh đều hân hoan chuẩn bị cho chuyến đi. Xe buýt chở cả lớp lên núi, tiếng cười nói và những câu chuyện rôm rả làm không khí trở nên sôi động và vui tươi.
Kỳ và Phong ngồi cạnh nhau, nụ cười luôn nở trên môi. Phong nhìn Kỳ, ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhưng mỗi khi cô đáp lại, cậu lại ngại ngùng lẩn tránh.
– Đẹp thật đấy…..
Phong tò mò quay sang nhìn Kỳ
– Bầu trời hôm nay… thật đẹp..
Phong không nói gì, chỉ khẽ quay đi và cười vui sướng trong lòng.
Khi đến nơi, các học sinh bắt đầu tản ra, tham quan và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của ngọn núi.
Kỳ và Phong cùng nhau đi dạo, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trao đổi những suy nghĩ và cảm nhận.
Nhưng phía sau những nụ cười và niềm vui, Diệu Linh âm thầm theo dõi.
Trong lòng cô, một kế hoạch độc ác đã được vạch ra từ trước.
Cô không thể chấp nhận việc Kỳ và Phong ngày càng thân thiết, và cô quyết định sẽ làm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ đó.
Kỳ và Phong bước đi trên một con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, nơi có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp.
Kỳ hơi chậm lại, ngắm nhìn hoa lá xung quanh, trong khi Phong đi trước một chút, bận rộn với việc chụp ảnh.
Bất chợt, Diệu Linh tiến đến từ phía sau, vờ như va chạm không may, cô cố tình đẩy Kỳ một cách bất ngờ. Kỳ mất thăng bằng, trượt chân và ngã xuống sườn núi.
Tiếng hét của Kỳ vang lên, khiến Phong quay lại ngay lập tức.
Anh không kịp suy nghĩ, chạy nhanh tới chỗ Kỳ vừa ngã.
Phong nhìn xuống và thấy Kỳ đang bám vào một cành cây nhỏ, chỉ còn cách vực thẳm một chút.
Trái tim cậu như thắt lại.
– “Kỳ, đừng sợ!”
Phong hét lên, giọng anh run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách tiếp cận Kỳ một cách an toàn. Khi đến gần, anh đưa tay ra:
– “Nắm lấy tay mình, Kỳ!”
Kỳ, với ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng cũng đầy tin tưởng, cố gắng với tới tay Phong.
Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bủa vây, nhưng sự hiện diện của Phong khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một loạt ký ức lướt qua trong tâm trí Kỳ.
______________________________
Hình ảnh cô hồi bé đang chơi đùa cùng với một đứa trẻ mà cô không tài nào nhìn rõ mặt. Anh trai cô cùng một người phụ nữ đang cùng ngồi nói truyện vui vẻ cười đùa……