Mặc Thần ăn sáng xong, Nghiên Dương cũng đồ đạc đầy đủ rồi kéo hắn đi. Hai người họ gọi xe đến sân bay ở gần đây. Cô đã đặt vé máy bay sớm rồi. Vị thần kia thì cô cũng muốn cho hắn trải nghiệm một chút để không làm khó dễ cô nữa. Hắn càng hiểu con người nhiều hơn thì Nghiên Dương cũng sẽ ít phải trả lời mấy câu ngớ ngẩn của hắn nữa.
* * *
Vừa ngồi được lên ghế máy bay, Mặc Thần liền như một đứa trẻ mà tò mò mọi thứ. May mà Mặc Nghiên Dương đã dự liệu trước việc này nên cắn răng mà chọn ngồi ghế hạng thương gia. Cô đóng rèm lại rồi cho hắn tự tung tự tại mà tìm hiểu. Nhìn Mặc Thần bình thường cũng điềm tĩnh như vậy nhưng tâm hồn của hắn thì chẳng khác gì đưa trẻ lên ba cả. Nghiên Dương là con một nên cô nghiễm nhiên hưởng mọi sự quan tâm của bố mẹ, trước giờ rất ít khi phải động vào mấy việc này. Giờ đến trông trẻ cũng đến tay cô.
“Mặc Thần, đừng nháo nữa, ngồi xuống đi.” Nghiên Dương điềm tĩnh cầm lấy cuốn tạp chí đọc.
“Cô không biết đâu. Đây là lần đầu tiên tôi ở trên độ cao này mà không phải bay đấy. Điều này thật hiện đại quá đi.” Mặc Thần vẫn mải mê cảm thán.
“Ngồi xuống đi, tí nữa có tiếp viên mang đồ ăn nhẹ đến đấy. Họ thấy anh nhiều năng lượng như này sẽ không phát đồ ăn cho đâu. Nhìn nhiều năng lượng này thì cần gì đồ ăn.”
Một câu nói đùa của Nghiên dương liền cho vị thần tăng động nãy giờ ngồi im phăng phắc. Hắn ngay ngắn mà ngồi như một pho tượng. Mặc Nghiên Dương thấy thế liền cười như được mùa. Cô không ngờ hắn nghe thấy đồ ăn liền dễ dụ và ngoan như một chú cún con như vậy. Có lẽ cô còn sử dụng cách này dài dài để dụ dỗ “chú cún con” này nữa.
Đúng như lời Mặc Nghiên Dương nói, năm phút sau liền có một chị tiếp viên đến hỏi họ muốn ăn nhẹ gì. Tuy cùng một quốc gia nhưng hai nơi thì mỗi nơi một cực nên đi về cũng khá xa. Mặc Thần nhâm nhi thưởng thức đồ ăn, Mặc Nghiên Dương trầm tư nhìn vào ô cửa sổ. Cô như đang có rất nhiều suy tư khi trở về công ty. Có lẽ lẽ công việc mà cũng có lẽ là hắn.
Chuyến bay hạ cánh, bảy giờ bốn mươi lăm phút tròn. Mặc Nghiên Dương cầm chiếc vali đựng hành lý nhỏ cùng “tệp đính kèm” Mặc Thần đi xuống máy bay. Ai ai nhìn vào họ cũng bàn tán rằng đó là cặp đôi đẹp như bước ra từ câu chuyện ngôn tình nào đó. Chỉ có hai người họ mới biết câu chuyện ngôn tình này chỉ có thể là một cái kết ngược tâm đến đau lòng mà thôi.
“Giờ về nhà tô. I” Mặc Nghiên Dương cất lời.
Mặc thần gật đầu nhẹ một cái rồi gọi xe cho cô. Hắn ở đây một thời gian nên việc gọi xe này có lẽ cũng quá đơn giản. Thậm chí, Mặc Thần giờ còn có thể kì kèo giá với taxi ở sân bay. Hắn cũng gọi là học tập quá nhanh đi.
* * *
Tiếng cửa cạch ra một tiếng, cửa nhà lần nữa được mở ra. Tuy chỉ xa một ngày nhưng vừa về, hơi ấm áp quen thuộc lại phả thẳng vào người Nghiên Dương một cách dữ dội. Cô cũng vậy mà hứng trọn cái mùi hương quen thuộc của ngôi nhà thân yêu của bản thân.
Mặc Thần để đồ ở sofa rồi gục xuống đó luôn. Có vẻ như hắn bị say máy bay. Lúc ăn thì có vẻ cũng rất hào hứng nhưng từ lúc ăn xong đến khi máy bay hạ cánh. Mặc Thần lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghiên Dương không bị say nên cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào cả. Cô chỉ biết bên cạnh động viên, tay cầm sẵn bịch rác để ứng cứu bất cứ lúc nào.
Thấy Mặc Thần sinh tử mà như cá mắc cạn, Nghiên Dương cũng nhanh chóng lấy đồ ăn mà nấu cho hắn bát cháo nhỏ. Cháo chỉ đơn giản là cháo gà mà thôi, gà cũng chẳng còn tươi lắm vì nó cũng qua một vài ngày rồi nhưng giờ ra ngoài thì cũng chẳng mua được gì cả.
Mặc Nghiên Dương vừa mang bát cháo ra ngoài, mùi hương của cháo đã làm bừng tỉnh cả thanh niên say máy bay đó. Hắn liền ngồi dậy mà nhanh chóng nhận lấy chiếc thìa trên tay cô. Có vẻ dù Mặc Thần rất mệt nhưng đồ ăn thì nó đã là đam mê ngấm vào máu. Hắn dù có mệt lả đến chết đi sống lại thì vẫn ăn được.
“Tôi thắc mắc là làm sao anh ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo được thế?” Mặc Nghiên Dương vừa nhìn hắn ăn vừa hỏi.
Cô không biết khi ở trên kia hắn ăn như nào nhưng ở nhà cô thì một ngày sáu bữa với Mặc Thần là còn ít. Hắn rảnh là ăn, chán cũng ăn, làm việc lại càng ăn nhiều hơn nữa. Thậm chí, có đợt cao điểm, Mặc Thần quét sạch đồ ăn của nhà cô chỉ trong vòng một ngày. Hậu quả là tối hôm đó, Mặc Nghiên Dương vừa đói vừa phải chi tiền để mời hắn đi ăn. Đồ ăn hàng đương nhiên là sẽ không thể rẻ như đồ ăn tự nấu rồi.
“Đương nhiên là do hệ tiêu hóa của bọn ta cao cấp hơn rồi.” Mặc Thần vẫn chăm chú ăn nhưng không ngừng tự hào.
Mặc Nghiên Dương bĩu mỗi lấy một cái rồi không nói gì nữa mà đi vào úp một bát mì tôm ăn tạm. Cô hôm trước làm lẩu nên nay tủ lạnh cũng chẳng còn gì cả. Nghiên Dương cũng chỉ đành úp một bát mì tôm để ăn thôi chứ sao nữa.
Mặc Thần ăn sáng xong, Nghiên Dương cũng đồ đạc đầy đủ rồi kéo hắn đi. Hai người họ gọi xe đến sân bay ở gần đây. Cô đã đặt vé máy bay sớm rồi. Vị thần kia thì cô cũng muốn cho hắn trải nghiệm một chút để không làm khó dễ cô nữa. Hắn càng hiểu con người nhiều hơn thì Nghiên Dương cũng sẽ ít phải trả lời mấy câu ngớ ngẩn của hắn nữa.
* * *
Vừa ngồi được lên ghế máy bay, Mặc Thần liền như một đứa trẻ mà tò mò mọi thứ. May mà Mặc Nghiên Dương đã dự liệu trước việc này nên cắn răng mà chọn ngồi ghế hạng thương gia. Cô đóng rèm lại rồi cho hắn tự tung tự tại mà tìm hiểu. Nhìn Mặc Thần bình thường cũng điềm tĩnh như vậy nhưng tâm hồn của hắn thì chẳng khác gì đưa trẻ lên ba cả. Nghiên Dương là con một nên cô nghiễm nhiên hưởng mọi sự quan tâm của bố mẹ, trước giờ rất ít khi phải động vào mấy việc này. Giờ đến trông trẻ cũng đến tay cô.
“Mặc Thần, đừng nháo nữa, ngồi xuống đi.” Nghiên Dương điềm tĩnh cầm lấy cuốn tạp chí đọc.
“Cô không biết đâu. Đây là lần đầu tiên tôi ở trên độ cao này mà không phải bay đấy. Điều này thật hiện đại quá đi.” Mặc Thần vẫn mải mê cảm thán.
“Ngồi xuống đi, tí nữa có tiếp viên mang đồ ăn nhẹ đến đấy. Họ thấy anh nhiều năng lượng như này sẽ không phát đồ ăn cho đâu. Nhìn nhiều năng lượng này thì cần gì đồ ăn.”
Một câu nói đùa của Nghiên dương liền cho vị thần tăng động nãy giờ ngồi im phăng phắc. Hắn ngay ngắn mà ngồi như một pho tượng. Mặc Nghiên Dương thấy thế liền cười như được mùa. Cô không ngờ hắn nghe thấy đồ ăn liền dễ dụ và ngoan như một chú cún con như vậy. Có lẽ cô còn sử dụng cách này dài dài để dụ dỗ “chú cún con” này nữa.
Đúng như lời Mặc Nghiên Dương nói, năm phút sau liền có một chị tiếp viên đến hỏi họ muốn ăn nhẹ gì. Tuy cùng một quốc gia nhưng hai nơi thì mỗi nơi một cực nên đi về cũng khá xa. Mặc Thần nhâm nhi thưởng thức đồ ăn, Mặc Nghiên Dương trầm tư nhìn vào ô cửa sổ. Cô như đang có rất nhiều suy tư khi trở về công ty. Có lẽ lẽ công việc mà cũng có lẽ là hắn.
Chuyến bay hạ cánh, bảy giờ bốn mươi lăm phút tròn. Mặc Nghiên Dương cầm chiếc vali đựng hành lý nhỏ cùng “tệp đính kèm” Mặc Thần đi xuống máy bay. Ai ai nhìn vào họ cũng bàn tán rằng đó là cặp đôi đẹp như bước ra từ câu chuyện ngôn tình nào đó. Chỉ có hai người họ mới biết câu chuyện ngôn tình này chỉ có thể là một cái kết ngược tâm đến đau lòng mà thôi.
“Giờ về nhà tô. I” Mặc Nghiên Dương cất lời.
Mặc thần gật đầu nhẹ một cái rồi gọi xe cho cô. Hắn ở đây một thời gian nên việc gọi xe này có lẽ cũng quá đơn giản. Thậm chí, Mặc Thần giờ còn có thể kì kèo giá với taxi ở sân bay. Hắn cũng gọi là học tập quá nhanh đi.
* * *
Tiếng cửa cạch ra một tiếng, cửa nhà lần nữa được mở ra. Tuy chỉ xa một ngày nhưng vừa về, hơi ấm áp quen thuộc lại phả thẳng vào người Nghiên Dương một cách dữ dội. Cô cũng vậy mà hứng trọn cái mùi hương quen thuộc của ngôi nhà thân yêu của bản thân.
Mặc Thần để đồ ở sofa rồi gục xuống đó luôn. Có vẻ như hắn bị say máy bay. Lúc ăn thì có vẻ cũng rất hào hứng nhưng từ lúc ăn xong đến khi máy bay hạ cánh. Mặc Thần lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghiên Dương không bị say nên cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào cả. Cô chỉ biết bên cạnh động viên, tay cầm sẵn bịch rác để ứng cứu bất cứ lúc nào.
Thấy Mặc Thần sinh tử mà như cá mắc cạn, Nghiên Dương cũng nhanh chóng lấy đồ ăn mà nấu cho hắn bát cháo nhỏ. Cháo chỉ đơn giản là cháo gà mà thôi, gà cũng chẳng còn tươi lắm vì nó cũng qua một vài ngày rồi nhưng giờ ra ngoài thì cũng chẳng mua được gì cả.
Mặc Nghiên Dương vừa mang bát cháo ra ngoài, mùi hương của cháo đã làm bừng tỉnh cả thanh niên say máy bay đó. Hắn liền ngồi dậy mà nhanh chóng nhận lấy chiếc thìa trên tay cô. Có vẻ dù Mặc Thần rất mệt nhưng đồ ăn thì nó đã là đam mê ngấm vào máu. Hắn dù có mệt lả đến chết đi sống lại thì vẫn ăn được.
“Tôi thắc mắc là làm sao anh ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo được thế?” Mặc Nghiên Dương vừa nhìn hắn ăn vừa hỏi.
Cô không biết khi ở trên kia hắn ăn như nào nhưng ở nhà cô thì một ngày sáu bữa với Mặc Thần là còn ít. Hắn rảnh là ăn, chán cũng ăn, làm việc lại càng ăn nhiều hơn nữa. Thậm chí, có đợt cao điểm, Mặc Thần quét sạch đồ ăn của nhà cô chỉ trong vòng một ngày. Hậu quả là tối hôm đó, Mặc Nghiên Dương vừa đói vừa phải chi tiền để mời hắn đi ăn. Đồ ăn hàng đương nhiên là sẽ không thể rẻ như đồ ăn tự nấu rồi.
“Đương nhiên là do hệ tiêu hóa của bọn ta cao cấp hơn rồi.” Mặc Thần vẫn chăm chú ăn nhưng không ngừng tự hào.
Mặc Nghiên Dương bĩu mỗi lấy một cái rồi không nói gì nữa mà đi vào úp một bát mì tôm ăn tạm. Cô hôm trước làm lẩu nên nay tủ lạnh cũng chẳng còn gì cả. Nghiên Dương cũng chỉ đành úp một bát mì tôm để ăn thôi chứ sao nữa.