Tiếng lách cách của bàn phím ngừng lại, tiếng bút di trên máy cũng không còn, ánh đèn điện tử cũng tắt. Đồng hồ giờ đã điểm hai giờ đêm. Đến tận bây giờ, Nghiên Dương mới cho phép bản thân ngủ. Có lẽ vì xuất thân một gia đình như vậy nên cô rất nghiêm khắc với chính bản thân mình. Cô thở dài một cái rồi nhìn lên giường.
Dáng vẻ của Mặc Thần ngủ thật sự trông rất nhếch nhác. Hắn đã ngủ từ khi ăn xong hai đĩa táo to. Có lẽ vì hắn cũng mệt như cô. Nghiên Dương không nỡ gọi dậy nên liền lấy cái gối trong tủ mà gõ cửa phòng mẹ mình.
“Mẹ, mẹ ngủ chưa?” Cô thỏ thẻ nói ở ngoài.
“Vào đi con, sao vậy?”
“Con chỉ muốn ngủ với mẹ như hồi nhỏ?” Nghiên Dương ngại ngùng nói ra.
Cô cũng là sống ở ngoài nhiều rồi nên đã không ngủ với mẹ từ rất lâu. Lần này tự nhiên lại đề nghị như vậy, chính bản thân cô cũng sẽ cảm thấy bối rối mà thôi. Nghiên Dương đi vào phòng để gối xuống cạnh mẹ mình rồi nói tối nay cô muốn ngủ ở đây. Mẹ cô cũng liền nhanh chóng đồng ý.
Hai người họ không nói thêm gì cả. Có lẽ là vì đã quá muộn mà cũng có lẽ là ai cũng khó nói tiếp được. Hai người họ cứ vậy mà ngủ, nương tựa nhau mà say giấc nồng. Có lẽ trong đầu họ là cả toán suy tư nhưng hiện tại họ biết mình phải ngủ, phải ngủ thôi.
* * *
Sáng sớm, tiếng chim non ríu rít trên cành vang lên, những tia nắng bắt đầu chiếu vào ô cửa nhỏ. Mặc Nghiên Dương vươn vai mà ngồi dậy. Cô nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy mẹ đâu rồi. Có lẽ bà ấy đã xuống tầng làm đồ ăn rồi đi chợ mất rồi. Cô đi đôi dép bông dưới đất rồi sang phòng mình.
Trời mới sớm như vậy, Mặc Thần đương nhiên chưa dậy. Hắn thường ngủ dậy muộn do thời gian ở hai chỗ này khác nhau nên thời gian ngủ cũng sẽ khác biệt. Bình thường Nghiên Dương đều đi làm mà kệ hắn ngủ vì cũng chẳng thể gọi được dậy.
Nghiên Dương đi xuống tầng, cô thấy tờ note ở trên tủ lạnh thì liền đi đến đọc. Mẹ cô nói rằng bà ấy sẽ đi chơi với mấy bà bạn đến tối mới về nên bảo cô tự nấu ăn. Mặc Nghiên Dương đọc dòng này thì vừa vui vừa buồn. Cô vậy mà có thể thoải mái làm mọi việc ở nơi đây nhưng cũng buồn vì nếu như vậy thì cô sẽ về mà không thể gặp ai được nữa. Vì cuộc họp bất ngờ nên Nghiên Dương phải lên sớm hơn dự định.
Sếp có hỏi cô muốn nghỉ nữa không nhưng Mặc Nghiên Dương nghĩ rằng bản thân cũng thoải mái đủ rồi nên về để quay lại thời gian làm việc như bình thường thì hơn. Nghiên Dương đồng ý mất rồi nên cô cũng chỉ còn có mỗi hôm nay. Chiều nay cô sẽ bay về cho nhanh.
Sáng nên Nghiên Dương cũng chẳng thiết nấu ăn cho cầu kì. Cô liền đi ra ngoài mua lấy cái bánh mì mà ăn tạm. Món này cô không được ăn nhiều lắm. Cửa hàng tiện lợi chỗ cô không bán. Căng tin dưới văn phòng thì không tới lượt cô dành được vì thực sự ai cũng muốn ăn. Nghiên Dương lại không có đủ thời gian để mua nên cô cũng đành chịu.
Bánh vẫn ngon như ngày nào. Lâu như vậy rồi cô mới được ăn nên nó đã ngon lại càng ngon hơn nữa. Và hơn cả đó là hương vị của mấy cô bán mà mấy chục năm trước mẹ mua cho. Vị bánh vẫn chẳng thay đổi và vẫn ngon như ngày nào.
“Tiểu Dương dạo này lớn nhỉ. Lâu lắm cô mới được gặp con đấy. Lớn mà càng ngày càng xinh ra ấy nhỉ.”
Một cô bán hàng rong đi qua nhìn thấy liền nói. Hồi trước, cô rất thích mua đồ linh tinh nên cô bán hàng nào hầu như cũng quen mặt. Bình thường thì bố mẹ rất chăm chút bữa sáng cho cô nên tiền ăn sáng thường rất nhiều. Cô lại thuộc hạng suy dinh dưỡng còn lười ăn nên tiền đa số đều để mua mấy thứ linh tinh hết sạch.
Nghiên Dương cũng gật đầu mà cười lấy vài cái. Cô ăn xong bánh thì cũng mua về hai cái rồi đi về. Vừa mở cửa, Nghiên Dương liền giật mình thon thót. Mặc Thần đang mang cái hình đang nửa người nửa ma của hắn để lơ lửng giữa nhà. Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì cô mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế ở phòng khách.
“Mua bánh cho anh này. Hai cái lận. Ăn thử xem.”
Mặc Thần gây trước còn chăm chỉ nghiên cứu giấy tờ mà nghe thấy hai chữ “đồ ăn” liền bỏ tất cả đi xuống lấy cái bánh mì để ăn. Hắn có vẻ rất ghiền đồ ăn ở đây. Món gì Nghiên Dương mang về thì cũng như là mỹ vị vậy, đối với hắn đều rất ngon.
Mặc Nghiên Dương thấy cái dáng vẻ ăn như chết đối đó thì liền không nhịn được mà cười lớn. Mặc Thần thấy vậy liền giận dỗi quay sang chỗ khác, mồm hắn vẫn nhồm nhoàm nhai miếng bánh. Hắn có vẻ không thể rời xa đồ ăn một xíu nào cả. Hai cái bánh to nhất tiệm đã bị Mặc Thần xử sạch trong vòng mười phút. Thậm chí, Nghiên Dương còn bị ra lệnh mua thêm nhưng cô đâu dễ đồng ý đến như vậy chứ.
Tiếng lách cách của bàn phím ngừng lại, tiếng bút di trên máy cũng không còn, ánh đèn điện tử cũng tắt. Đồng hồ giờ đã điểm hai giờ đêm. Đến tận bây giờ, Nghiên Dương mới cho phép bản thân ngủ. Có lẽ vì xuất thân một gia đình như vậy nên cô rất nghiêm khắc với chính bản thân mình. Cô thở dài một cái rồi nhìn lên giường.
Dáng vẻ của Mặc Thần ngủ thật sự trông rất nhếch nhác. Hắn đã ngủ từ khi ăn xong hai đĩa táo to. Có lẽ vì hắn cũng mệt như cô. Nghiên Dương không nỡ gọi dậy nên liền lấy cái gối trong tủ mà gõ cửa phòng mẹ mình.
“Mẹ, mẹ ngủ chưa?” Cô thỏ thẻ nói ở ngoài.
“Vào đi con, sao vậy?”
“Con chỉ muốn ngủ với mẹ như hồi nhỏ?” Nghiên Dương ngại ngùng nói ra.
Cô cũng là sống ở ngoài nhiều rồi nên đã không ngủ với mẹ từ rất lâu. Lần này tự nhiên lại đề nghị như vậy, chính bản thân cô cũng sẽ cảm thấy bối rối mà thôi. Nghiên Dương đi vào phòng để gối xuống cạnh mẹ mình rồi nói tối nay cô muốn ngủ ở đây. Mẹ cô cũng liền nhanh chóng đồng ý.
Hai người họ không nói thêm gì cả. Có lẽ là vì đã quá muộn mà cũng có lẽ là ai cũng khó nói tiếp được. Hai người họ cứ vậy mà ngủ, nương tựa nhau mà say giấc nồng. Có lẽ trong đầu họ là cả toán suy tư nhưng hiện tại họ biết mình phải ngủ, phải ngủ thôi.
* * *
Sáng sớm, tiếng chim non ríu rít trên cành vang lên, những tia nắng bắt đầu chiếu vào ô cửa nhỏ. Mặc Nghiên Dương vươn vai mà ngồi dậy. Cô nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy mẹ đâu rồi. Có lẽ bà ấy đã xuống tầng làm đồ ăn rồi đi chợ mất rồi. Cô đi đôi dép bông dưới đất rồi sang phòng mình.
Trời mới sớm như vậy, Mặc Thần đương nhiên chưa dậy. Hắn thường ngủ dậy muộn do thời gian ở hai chỗ này khác nhau nên thời gian ngủ cũng sẽ khác biệt. Bình thường Nghiên Dương đều đi làm mà kệ hắn ngủ vì cũng chẳng thể gọi được dậy.
Nghiên Dương đi xuống tầng, cô thấy tờ note ở trên tủ lạnh thì liền đi đến đọc. Mẹ cô nói rằng bà ấy sẽ đi chơi với mấy bà bạn đến tối mới về nên bảo cô tự nấu ăn. Mặc Nghiên Dương đọc dòng này thì vừa vui vừa buồn. Cô vậy mà có thể thoải mái làm mọi việc ở nơi đây nhưng cũng buồn vì nếu như vậy thì cô sẽ về mà không thể gặp ai được nữa. Vì cuộc họp bất ngờ nên Nghiên Dương phải lên sớm hơn dự định.
Sếp có hỏi cô muốn nghỉ nữa không nhưng Mặc Nghiên Dương nghĩ rằng bản thân cũng thoải mái đủ rồi nên về để quay lại thời gian làm việc như bình thường thì hơn. Nghiên Dương đồng ý mất rồi nên cô cũng chỉ còn có mỗi hôm nay. Chiều nay cô sẽ bay về cho nhanh.
Sáng nên Nghiên Dương cũng chẳng thiết nấu ăn cho cầu kì. Cô liền đi ra ngoài mua lấy cái bánh mì mà ăn tạm. Món này cô không được ăn nhiều lắm. Cửa hàng tiện lợi chỗ cô không bán. Căng tin dưới văn phòng thì không tới lượt cô dành được vì thực sự ai cũng muốn ăn. Nghiên Dương lại không có đủ thời gian để mua nên cô cũng đành chịu.
Bánh vẫn ngon như ngày nào. Lâu như vậy rồi cô mới được ăn nên nó đã ngon lại càng ngon hơn nữa. Và hơn cả đó là hương vị của mấy cô bán mà mấy chục năm trước mẹ mua cho. Vị bánh vẫn chẳng thay đổi và vẫn ngon như ngày nào.
“Tiểu Dương dạo này lớn nhỉ. Lâu lắm cô mới được gặp con đấy. Lớn mà càng ngày càng xinh ra ấy nhỉ.”
Một cô bán hàng rong đi qua nhìn thấy liền nói. Hồi trước, cô rất thích mua đồ linh tinh nên cô bán hàng nào hầu như cũng quen mặt. Bình thường thì bố mẹ rất chăm chút bữa sáng cho cô nên tiền ăn sáng thường rất nhiều. Cô lại thuộc hạng suy dinh dưỡng còn lười ăn nên tiền đa số đều để mua mấy thứ linh tinh hết sạch.
Nghiên Dương cũng gật đầu mà cười lấy vài cái. Cô ăn xong bánh thì cũng mua về hai cái rồi đi về. Vừa mở cửa, Nghiên Dương liền giật mình thon thót. Mặc Thần đang mang cái hình đang nửa người nửa ma của hắn để lơ lửng giữa nhà. Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì cô mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế ở phòng khách.
“Mua bánh cho anh này. Hai cái lận. Ăn thử xem.”
Mặc Thần gây trước còn chăm chỉ nghiên cứu giấy tờ mà nghe thấy hai chữ “đồ ăn” liền bỏ tất cả đi xuống lấy cái bánh mì để ăn. Hắn có vẻ rất ghiền đồ ăn ở đây. Món gì Nghiên Dương mang về thì cũng như là mỹ vị vậy, đối với hắn đều rất ngon.
Mặc Nghiên Dương thấy cái dáng vẻ ăn như chết đối đó thì liền không nhịn được mà cười lớn. Mặc Thần thấy vậy liền giận dỗi quay sang chỗ khác, mồm hắn vẫn nhồm nhoàm nhai miếng bánh. Hắn có vẻ không thể rời xa đồ ăn một xíu nào cả. Hai cái bánh to nhất tiệm đã bị Mặc Thần xử sạch trong vòng mười phút. Thậm chí, Nghiên Dương còn bị ra lệnh mua thêm nhưng cô đâu dễ đồng ý đến như vậy chứ.