Jacqueline lấy tay che miệng, đôi mắt mở to kinh hãi, không dám chớp mắt nhìn con q/uỷ du đãng trong nghĩa trang.
“Bíp bíp bíp–“
Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đã thu hút con q/uỷ m/áu th/ịt th/ối r/ữa, không có tròng mắt ấy, nó từ từ lắc lư cơ thể đi đến nơi phát ra tiếng động, nhưng chỉ tóm được không khí.
Vừa rồi, Jacqueline tránh được bàn tay vươn ra của nó trong gang tấc. Lúc này, cô bé vừa nín thở vừa cẩn thận gập người chuồn đi từ bên cạnh mà không làm kinh động đến nó.
Jacqueline vẫn nhớ phải dùng điện thoại di động để liên lạc với Sydel, nhưng giờ nếu không có âm thanh từ điện thoại thu hút con q/uỷ ấy thì thậm chí cô bé không thể thoát khỏi đây.
Cô bé âm thầm hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh tối tăm tịch mịch, không biết phía trước có gì, nhưng vẫn phải thận trọng bước về phía trước.
Có lẽ cô bé rất may mắn, sau khi đi được vài bước, Jacqueline phát hiện một tia sáng dần dần rõ ràng hơn, cuối cùng cô bé nhìn thấy một ngôi làng. Tuy sắc trời ở trong ngôi làng mờ mịt, nhưng tốt hơn nhiều so với khu rừng tối tăm phía sau.
Jacqueline không dám dừng lại, không chút do dự bước vào, nhìn thấy một tấm biển gỗ dựng trước con đường nhỏ dẫn vào làng.
Trên đó viết một từ: Freyja.
Trong làng, sắc trời u ám, một con gió lạnh thổi qua khiến Jacqueline rùng mình, cô bé lại bước thêm hai bước mới phát giác nơi này rất vắng vẻ.
Trong lòng Jacqueline cảm thấy bất an, nhưng khi quay đầu lại, cô bé kinh ngạc phát hiện con đường mình đi qua đã biến mất.
Hiện tại có vẻ chỉ có thể tiếp tục tiến lên, Jacqueline đi chưa được bao lâu thì đột nhiên nhìn thấy một người đi ra từ sau căn nhà phía trước.
Jacqueline vô thức lùi lại hai bước, sau khi đứng vững, cô bé ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy người trước mắt chính là Sydel.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng phong phanh, mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt không chút biểu cảm, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, gấu váy còn có vài vết bẩn khó thấy, trông có hơi nhếch nhác.
Điều kỳ lạ là…
Vì lý do nào đó, cô ấy đang che nửa khuôn mặt của mình bằng một tay.
Sự xuất hiện của Sydel thực sự quỷ dị, nhưng sau khi chịu đựng quá nhiều nỗi sợ hãi, giờ Jacqueline chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, cô bé mừng rỡ bước tới, khi nắm lấy tay của Sydel mới phát hiện tay của Sydel lạnh như thể cô ấy vừa nhúng tay vào nước.
Người đứng trước mặt cô bé rõ ràng rất quen thuộc, nhưng Jacqueline bất giác run lên, cô bé nói: “Sydel…”
“Tìm thấy cậu rồi.” Dường như cuối cùng ánh mắt của cô bé tóc vàng cũng tập trung vào người Jacqueline, cô ấy nở nụ cười cứng ngắc, nắm chặt tay Jacqueline, khẽ nói: “Đi thôi, tôi biết cách rời khỏi đây.”
Trong lòng Jacqueline có một sự bất an không thể giải thích được, cô bé ngập ngừng đáp: “…Ờ”
Tay của Sydel vẫn che nửa mặt trái, con mắt xanh thẳm bên mặt phải tỏ vẻ thờ ơ, cô ấy kéo Jacqueline đi về một hướng nào đó.
Đi được vài bước, Jacqueline không nhịn được hỏi: “Sydel, sao cậu cứ che nửa mặt bên trái vậy?”
Nhưng khi cô bé hỏi câu hỏi này lại cảm thấy bàn tay lạnh giá đang nắm tay mình chợt siết chặt lại.
Người đang đi trước dẫn đường, Sydel, dừng bước chân, chậm rãi quay đầu, nhìn xuống Jacqueline bằng con mắt xanh bình lặng không một gợn sóng.
“Thế này có phải trông rất kỳ lạ đúng không?” Jacqueline nghe thấy cô ấy hỏi.
Jacqueline nhất thời không biết nên gật hay lắc đầu, rồi nhìn lại cô bạn có những hành động và lời nói q/uỷ d/ị trước mặt thì sự sợ hãi khôn cùng trong lòng bắt đầu bùng lên, cô bé muốn dãy khỏi tay Sydel và lùi lại phía sau, nhưng cô bé trước mặt khỏe đến mức đáng kinh ngạc, dù Jacqueline có cố dùng thêm sức cũng không thể lay động cổ tay nhỏ nhắn trắng bóc của cô ấy.
Sau đó, Jacqueline nghe thấy cô ấy khẽ nói.
“Vậy được thôi”
Cô ấy buông tay xuống, để lộ nửa khuôn mặt bị tay che lại từ nãy đến giờ.
“Quả nhiên, tôi vẫn nên để lộ luôn nửa mặt bên này, giờ trông còn kỳ cục không?”
Jacqueline ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt, trong nháy mắt đã mất đi khả năng nói.
***
Sydel trốn trong tủ của một ngôi nhà, cô đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn không ngừng nhấp nháy.
Con q/uỷ đang lùng sục trong làng để tìm cô đó vẫn không ngừng gửi tin nhắn tới.
[Sydel, sao cậu không ra gặp tôi? 】
[Cậu không muốn chơi với tôi à? Rõ ràng chúng ta là bạn bè mà, cậu định bỏ rơi tôi hả?]
[Hihi, tôi hiểu rồi, cậu muốn chơi trốn tìm với tôi phải không? 】
【Chắc chắn tôi sẽ bắt được cậu–】
Tin nhắn gửi tới liên tiếp khiến Sydel khó chịu, vì mắt không thấy tâm không phiền nên cô nhét điện thoại vào túi, rồi lại xách Asahi ra, đặt trước mặt: “Đó là thứ gì?”
Sau khi trao đổi thân thiện với Asahi, Sydel mới chú ý đến tin nhắn trên điện thoại, cuối cùng mở tủ chui ra ngoài, khi nhảy ra khỏi cửa sổ, từ xa cách mười mấy mét cô nhìn thấy một “người” trông rất dữ tợn, khắp mặt bê bết m/áu.
Phát hiện ra Sydel, nó loạng choạng lao về phía cô.
Sydel phớt lờ nó, vừa nãy Asahi đã nói với cô rằng những thứ đó đều là l/inh h/ồn của người đã chếc bởi lời nguyền của con bé.
Asahi nói ra điều này mà không hề cảm thấy áy náy, thậm chí còn rất tự hào về bản thân.
“Con người không thể tiếp xúc với l/inh h/ồn, nhưng l/inh h/ồn có thể làm hại hoặc thậm chí là giếc người.”
Sydel cân nhắc rất lâu, không chắc liệu cây xa beng mà mình đã lấy ra từ giấc mơ của Freddy có thể có tác dụng với những l/inh h/ồn này hay không, cô quyết định tạm thời không quan tâm đến vấn đề này nữa.
Sydel vừa chơi đuổi bắt với l/inh h/ồn, vừa thu thập manh mối của trò chơi ở trong làng. Cuối cùng, cô đã thành công dẫn dắt Ikuta Asahi khám phá ra sự thật của cốt truyện, dưới lớp bùn đất của một cái mộ chôn giấu một tờ giấy chứa đựng tình yêu sâu sắc với vợ con.
Ikuta Asahi khóc lóc vật vã sau khi đọc tờ giấy ấy, cả quá trình Sydel chỉ thờ ơ đứng nhìn.
Tóm lại toàn bộ quá trình sự việc, đại khái là–
Vì quá bận rộn với công việc và không thể lúc nào cũng ở bên vợ và con gái, Ikuta cảm thấy hổ thẹn nên đã quyết định tạo ra một trò chơi làm quà đền bù cho vợ con.
Sau đó ông ấy bèn tạo ra một trò chơi kinh dị.
Sydel:……
Hay quá, tạo ra game kinh dị để làm quà đền bù thì chắc chỉ có ông ấy mới nghĩ ra được.
Kết quả là vợ ông ấy không may bị giếc trong quá trình sản xuất trò chơi, còn con gái ông cũng bỏ nhà đi và chếc ở bên ngoài.
Con gái Asahi luôn đổ lỗi cho cha mình về tất cả mọi việc, nhưng đến giờ con bé mới phát hiện hóa ra trò chơi này là quà cha tặng mình.
Nó hoàn toàn gục ngã.
Sydel vô cảm nhìn Asahi đau đớn khóc lóc trước bia mộ.
Nội tâm của nó đã được giải phóng và cứu rỗi, nhưng ai sẽ cứu những người vô tội bị nó giếc chếc đây?
Sydel quay người, nhìn thấy Slenderman và Tomoka không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.
Có vẻ như vì sự oán hận của Asahi cuối cùng cũng được giải quyết, tâm trí Tomoka cũng trở lại bình thường.
Cô ấy vẫn nở nụ cười điềm đạm vui vẻ, dịu dàng nhìn Sydel: “Sydel, cảm ơn cháu đã phá bỏ lời nguyền của Freyja.”
“Con của cô – Asahi luôn là một đứa trẻ ngoan cố, cũng vì vậy mà đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người, tại đây cô rất xin lỗi,” Người phụ nữ xinh đẹp thở dài: “Sau này, cô và cha dượng của con bé sẽ quản lý nó chặt chẽ hơn.”
Sydel: “!”
Cô trợn tròn đôi mắt to màu xanh, hơi khó tin nhìn Slenderman.
Hình như Tomoka biết cô đang nghĩ gì, cô ấy cười đáp: “Cô và Ikuta âm dương cách biệt đã nhiều năm, có một số chuyện vẫn nên buông bỏ thôi. Nó…nó cũng rất tốt, nói đến đây cũng phải cảm ơn cháu đó, Sydel.”
Trước khi tạm biệt Tomoka, cái đầu búp bê nhỏ của Ikuta Asahi đột nhiên ngẩng lên, gọi Syel lại: “Chờ một chút.”
Giọng nói của nó từ âm trầm trở lại thành giọng nói non nớt của một cô bé bình thường.
Asahi nói: “Những người bị tôi nguyền rủa, sau khi chếc, đều biến thành l/inh h/ồn.”
“Hiện tại chị có thể rời khỏi trò chơi vì bản thân tôi là căn nguyên của lời nguyền đã không còn bất kỳ oán niệm gì nữa.”
“Nhưng họ thì khác…”
Sydel nhận ra điều gì đó: “Ý em là…”
Asahi khẽ “ừ” một tiếng, nói: “Rất xin lỗi…nhưng họ sẽ không biến mất theo sự oán hận của tôi đâu, tôi không biết sau khi mất đi căn nguyên của lời nguyền thì trò chơi này sẽ ra sao?”
“Có lẽ… nó sẽ xâm chiếm cuộc sống thực của chị.”
Sydel: “…”
Cô lặng lẽ nhìn xuống Asahi, nở nụ cười lạnh lùng chẳng vui vẻ gì.
Asahi vội vàng nói: “Nhưng tôi có thể cho chị một năng lực.”
Sau đó Sydel cảm thấy mắt trái của mình bắt đầu nóng lên, nhưng nó dịu đi ngay lập tức.
“Được rồi,” Asahi nói với giọng trẻ con non nớt: “Bây giờ mắt trái của chị có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy.”
Trước khi Sydel rời khỏi gia đình Tomoka, cô ấy đã nói với cô cách rời khỏi trò chơi.
Có bốn lối thoát ẩn quanh làng. Chỉ cần đi dọc theo lối ra có hoa là có thể trở về hiện thực.
“Chị có thể thử giữ lại máy chơi game,” Asahi nói, “Tôi sẽ xem liệu tôi có thể giúp chị trấn áp sự oán hận của họ không?”
Sau khi vào trong trò chơi, màn hình máy chơi game vẫn đen ngòm, cuối cùng Sydel để lại cả con búp bê có viết tên cô và cái máy chơi game cho Asahi.
Con búp bê vốn là vật phẩm trong game, Sydel cũng chưa bao giờ nghĩ đem nó quay về hiện thực.
Trước khi rời đi, Tomoka ôm Asahi vẫy tay chào tạm biệt Sydel. Slenderman yên lặng đứng sau cô ấy, vẫy một cái xúc tu về phía Sydel.
Trở lại làng, Sydel nhận ra việc nhìn thấy quỷ là một việc khiến người ta khó chịu đến mức nào.
Cô nhìn hình ảnh hạn chế rải rác trên mặt đất với khuôn mặt vô cảm, cảm thấy mắt mình bắt đầu nhức nhối.
Một người đàn ông bị vẹo cổ 180 độ đang nằm dưới chân cô.
Một cậu bé chơi với đ/ầu mình như chơi một qủa bóng da.
Người phụ nữ lấy r/uột trong bụng mình làm thắt lưng.
Trong trò chơi, không thể nhìn thấy những l/inh h/ồn không có khả năng gây sát thương, nhưng điều này cũng có nghĩa là nếu mắt Sydel không thể nhìn thấy linh hồn thì hiện tại rất có thể cô đang vô tư đi sát bên cạnh một “người” với d/a đ/ầu th/ối r/ữa.
Sydel: “…” Giờ cô cảm thấy không được khỏe cho lắm.
Cô đã thử nhiều lần, sau khi nhận thấy dù có di chuyển thế nào cũng sẽ tiếp xúc với những l/inh h/ồn có hình thù kỳ dị này, cô quyết định…từ bỏ con mắt trái của mình.
Cô cam chịu che nửa mặt bên trái lại, sau khi không nhìn thấy những thứ kia, dường như không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Sydel vừa đi vừa nghĩ có nên đặt một cái bịt mắt sau khi ra ngoài hay không.
Rồi cô tình cờ gặp Jacqueline, người mà Tomoka hứa sẽ đưa đến cho cô.
Jacqueline yên tâm bước tới nắm tay Sydel, không còn dáng vẻ gai góc như ngày trước.
Cô bé đã xuất hiện nên Sydel cũng thuận thế cầm lấy tay Jacqueline, định đưa con bé rời khỏi nơi đây trước.
Nhưng đi chưa được bao lâu, sắc mặt Jacqueline ngày càng tệ, còn gọi Sydel, tra hỏi tại sao cô lại che mặt.
Qủa nhiên cứ che mặt thế này trông vẫn rất kỳ cục.
Cô giơ tay từ nãy đến giờ cũng mỏi bèn bỏ tay xuống luôn.
***
Jacqueline ngơ ngác nhìn cô bé tóc vàng mắt xanh với vẻ mặt bình thản trước mắt, một lúc sau không nhịn được mới nói: “Cậu…” Cậu bị điên à?
Cô bé nhớ ra vẫn phải dựa vào Sydel để đưa mình ra ngoài, gượng gạo nuốt nửa câu sau xuống.
“Nếu không bị gì thì vừa nãy sao cậu cứ che mặt mãi thế?” Jacqueline oán trách nói: “Vừa rồi tôi còn tưởng mặt cậu bị làm sao…hoặc là người trước mặt tôi không phải là cậu.”
Sydel quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước mà không nói một lời. Tuy nhiên, sau khi buông bàn tay che mặt xuống, sắc mặt cô ngày càng kỳ lạ.
Trên con đường trống trải, rõ ràng có thể cứ vậy mà đi thẳng, nhưng cô nhìn chằm chằm những nơi trống không chẳng có vật thể gì, miệng lẩm bẩm: “Một,hai…năm…bảy….”
Sydel vừa lẩm bẩm vừa kéo Jacqueline đi đường vòng.
Jacqueline: “…Cậu đang làm gì vậy?” Cô bé bị lời nói và hành động kỳ lạ của Sydel làm đổ mồ hôi lạnh.
Lần này cuối cùng Sydel cũng chú ý đến cô bé.
Cô quay lại, nhìn xoáy vào mắt Jacqueline, nghiêm túc đáp: “Tôi đang đếm đ/ầu người.”
Jacqueline: “?”
Cô bé vừa bối rối vừa kinh hoảng quay đầu nhìn con đường nhỏ trống trải, trong lòng nghĩ…
Nếu không phải cô bé nghe nhầm thì chính là Sydel đã bị trò chơi này làm cho phát điên.
Dù, dù sao chỗ đó cũng không thể có đ/ầu người được đúng không…
Sydel đưa Jacqueline đi đường vòng, nhưng cô vẫn nhanh chóng tìm thấy một con đường nhỏ đầy hoa ấy.
Khi hai người đặt chân lên con đường ấy không lâu, cảnh tượng trước mắt Sydel chợt tan vỡ.
Sau một thời gian hôn mê ngắn ngủi, Sydel mở mắt ở trong một góc trường học, quần áo trên người cô sạch sẽ gọn gàng, trước mặt là Jacqueline lông tóc đầy đủ.
Cô và Jacqueline vẫn ở tư thế đứng thẳng, chỉ là mặt trăng đã treo trên ngọn cây rồi.
Sắc mặt Jacqueline tái nhợt vì quá hoảng sợ, cô bé liếc nhìn chạc cây phía sau Sydel, vô thức kéo người bên cạnh lùi lại vài bước.
Các động tác đã bắt đầu thuần thục rồi.
Ngược lại Sydel chẳng có phản ứng gì với những cành cây–
Kể từ khi nhìn thấy Slenderman dùng xúc tu để rửa bát và làm việc nhà ở nhà Tomoka, đối với mấy thứ như kiểu cành cây hay xúc tu, cô chẳng còn tâm lý sợ hãi nữa.
Một phiên bản Slenderman hiền lành đức hạnh khiến nỗi sợ hãi ít ỏi trong lòng Sydel lung lay sắp sụp đổ, họa vô đơn chí.
Nhưng chính cuộc hôn nhân gượng ép của Tomoka đã để lại chút ám ảnh tâm lý với Sydel.
Cô liếc nhìn sắc mặt tái mét của Jacqueline dưới ánh trăng với ánh mắt kỳ lạ, đẩy tay cô bé ra, chưa kịp nói gì thì thấy Jacqueline bối rối nhìn cô.
“Tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác biết.” Jacqueline nói: “Về cậu…và bí mật của cậu, và cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Sydel: “…Không có gì?”
Cô suy nghĩ một lúc: “Chỉ cần sau này cậu đừng sửa loạn bài thi của người khác là được.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Jacqueline nhanh chóng đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ làm những việc như thế nữa.”
“Nhưng cậu vẫn phải đợi đó,” Sau khi nói lời xin lỗi, cô bé ngại ngùng hếch cằm lên: “Đợi ngày tôi vượt qua cậu.”
Sydel: “…Được rồi.”
Không hổ là một kẻ háo thắng, vừa thoát khỏi Slenderman rồi bước ra từ trò chơi tử thần, còn không thèm quan tâm xem thân thể mình có bị làm sao không, con người này lại bắt đầu lo lắng cho thành tích của bản thân rồi.
Cô im lặng một lúc, rồi bổ sung thêm một câu: “Cậu không cần lo lắng về Slenderman nữa, chắc nó ở lại trong trò chơi rồi.” sống bên Tomoka.
Khác với vẻ mặt dần dần thả lỏng của Jacqueline dưới màn đêm, Sydel tỏ vẻ thoải mái nhưng trong lòng cô biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Cô mở điện thoại nhìn biểu tượng trò chơi đột nhiên xuất hiện trên màn hình, dưới ánh trăng, ánh mắt lạnh lùng tựa mặt hồ đóng băng.
Lời nguyền chếc sau bảy ngày vẫn chưa kết thúc.
Sydel biết rằng những linh hồn trong game có thể xuất hiện xung quanh cô, nhưng cô không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy.
Trong lớp học, giáo viên vẫn đang chậm rãi giảng bài.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang nhưng bầu trời rất đẹp.
Khi Sydel mở cuốn sách ra, cô nhìn thấy một cậu bé với làn da xám trắng và d/a th/ịt th/ối r/ữa đang ngồi xổm dưới bàn của mình, nó ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cô.
Sydel đột nhiên đứng dậy, đá cái bàn ra, giáo viên kinh ngạc nhìn cô: “Sydel, em sao vậy?”
Cô không trả lời mà quay người nhìn ra ngoài lớp học.
Một người phụ nữ có khóe miệng r/ách t/oạc đang bò trên bệ cửa sổ, chảy nước miếng thèm thuồng nhìn cô.
Thế giới trong game đã chồng chéo lên thế giới thực rồi.