Đây là một câu chuyện quái đản theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Cách đây rất lâu, có một gia đình, người chồng là Ikuta và người vợ là Tomoka sống hạnh phúc bên nhau.
Họ còn có một cô con gái đáng yêu tên là Ikuta Asahi.
Ikuta Asahi vô cùng yêu thương cha mẹ mình, sau đó người cha bận rộn với công việc mà thường xuyên mấy ngày liên tục không thể về nhà.
Ngày qua ngày, trong sự chờ đợi, Ikuta Asahi dần trở nên thất vọng.
Cô bé bắt đầu chán ghét cha mình.
Cho đến một ngày, cô bé trở về nhà và phát hiện mẹ mình, Tomoka, nằm trong vũng m/áu, người đàn ông đứng cạnh bà ấy với đôi bàn tay dính đầy m/áu tươi hóa ra lại là đồng nghiệp của cha.
Cuối cùng Ikuta Asahi đã trốn thoát khỏi người đàn ông đó, nhưng người mẹ đã chếc của cô bé không thể sống lại nữa.
Sau khi mất mẹ, Ikuta Asahi ngày càng căm ghét cha mình Ikuta.
Nếu như không phải ông ấy quá bận rộn với công việc, lơ là không quan tâm đến gia đình, có lẽ ngày đó mẹ cô bé sẽ không chếc.
Nếu không phải ông ấy gây thù chuốc oán ở công ty, khiến đồng nghiệp ghen ghét, thì cũng sẽ không có người giếc mẹ của cô bé.
Tất cả đều là do cha Ikuta.
Sau khi Ikuta từ chức vì cảm thấy hổ thẹn, rồi luôn ở bên cạnh chăm sóc con gái, nhưng Ikuta Asahi vẫn không tha thứ cho ông ấy. Một đêm nọ, cô bé bỏ nhà đi, và chếc trong một khách sạn bên bờ biển.
Trước khi chếc, Asahi luôn mang trong mình mối hận thù sâu sắc với cha. Sự oán hận này đã biến thành một lời nguyền, gắn liền ý thức của cô bé với trò chơi mà cha cô bé đã phải bận rộn để phát triển nó khi ông ấy còn ở công ty.
Kể từ đó, lời nguyền gắn liền với sự oán hận mạnh mẽ đó đã dần trở thành một “truyền thuyết đô thị”.
Nghe nói, sau khi chơi trò chơi này bảy ngày, người chơi sẽ chếc.
Không, có, ngoại lệ.
Tóm lại, bất cứ ai bước vào trò chơi này sẽ bị nguyền rủa bởi sự oán hận mạnh mẽ của Ikuta Asahi, nếu đến ngày thứ bảy mà vẫn chưa đạt được kết thúc tốt đẹp thì sẽ chếc một cách đau đớn trong lời nguyền.
Asahi nói: “Rất nhiều người đã chơi trò chơi này, nhưng tất cả họ đều chếc, không ai có thể chơi được kết thúc tốt đẹp trong trò chơi.”
Vì oán hận cha mình, Ikuta Asahi cảm thấy việc t/ự s/át vẫn chưa đủ mà nhất quyết để lời nguyền liên lụy đến vô số người vô tội.
Trong chốc lát, Sydel không biết phải nói gì.
Nhưng cô cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Ikuta Asahi thêm nữa. Cô hỏi: “Vậy làm sao chị mới có thể có đạt được một kết thúc tốt đẹp?”
Ikuta Asahi: “Tôi không biết. Tôi không biết kết thúc trò chơi của cha…là gì?”
“Vốn dĩ trò chơi cha tạo ra là một trò chơi kinh dị.”
Nó không biết bởi vì nó vẫn luôn luẩn quẩn quanh linh hồn của mẹ nó.
Sydel cầm con búp bê lên, buồn bã chọc nó mấy cái: “Vậy chị phải làm sao mới thoát khỏi đây được?”
Con búp bê động đậy, im lặng một lát rồi nói: “Chị rời khỏi đây thì có thể bảo đảm sẽ không quay lại không?”
“Lúc đầu chính em đã kéo chị vào đây cơ mà,” Sydel nói: “Không phải sao? Nếu có thể thoát khỏi đây tất nhiên chị sẽ không quay lại, cũng không có cách nào để quay lại.”
Asahi có vẻ hơi do dự, “Freyja là một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi một con sông.”
Sydel nhìn thấy dòng sông đang chảy cuồn cuộn bên ngoài song cửa sổ, bên kia con sông nhỏ là một vùng tối tăm vô định.
“Nhưng trong trò chơi, chỉ có thị trấn này nằm trong lời nguyền của tôi,” Asahi nói: “Rời khỏi Freyja là chị có thể rời khỏi ảo cảnh này, quay trở lại thế giới trò chơi.”
“Khi chị rời khỏi đây, tôi cũng sẽ thoát khỏi con búp bê này, đến lúc đó tôi sẽ giải lời nguyền cho chị, và đưa chị cùng bạn chị quay trở lại thế giới thực.”
Sydel cầm búp bê bước đến bên cửa sổ. Trên người cô khoác hai lớp áo, trong gió đêm vi vu cũng không cảm thấy lạnh, nhưng Ikuta Asahi trong tay cô lại run rẩy một cách khó hiểu.
Cô bình tĩnh nhìn sang bên kia sông.
Bóng tối bao trùm mọi thứ.
Cô vuốt ve song cửa sổ, đột nhiện khẽ hỏi: “Bên ngoài Freyja là gì?”
Asahi: “Đó là một ngôi làng khác, nhưng không nguy hiểm.”
“Nếu vậy–“
Sydel đăm chiêu suy nghĩ, chợt nở một nụ cười ngọt ngào, cô nhẹ nhàng chọc vào đầu con búp bê: “Vậy Asahi cùng đi với chị đi, rời khỏi ảo cảnh Freyja, là chúng ta có thể cùng nhau quay lại….”
“Thế giới của trò chơi, ngôi làng Freyja thật sự.”
Đầu con búp bê động đậy, “Chị đưa tôi đi cũng vô ích thôi, cho dù rời khỏi áo cảnh Freyja tôi cũng sẽ không thể quay lại thế giới trò chơi được đâu.”
“Tôi chính là nguồn gốc tạo ra ảo cảnh.”
Sydel dường như chẳng bận tâm. Cô thắt chặt dây rút áo khoác, lục lọi trong tủ đồ tìm được một cái đèn pin cầm tay.
Khi nhét con búp bê Asahi vào túi áo khoác, Sydel nghe thấy giọng nói hoảng sợ của cô bé: “Đợi đã!”
Sydel phớt lờ nó và ấn con búp bê vào sâu trong túi. Khi bước đến phòng khách, cô nhìn thấy Tomoka và Slenderman đang dựa sát vào nhau.
Con q/ủy và người phụ nữ quấn quýt mặn nồng, chung sống ngọt ngào, hai cái xúc tu của Slenderman còn rất linh hoạt xoa bóp vai cho Tomoka.
Sydel xin đi ra ngoài chơi cùng với Slenderman nhưng không ngoài dự đoán đã bị từ chối.
Tomoka nói với Sydel: “Asahi, con khỏi bệnh mới được ra ngoài chơi.”
Tất nhiên Slenderman nghe lời Tomoka.
Sydel bị Tomoka đưa thẳng về phòng, trước khi Tomoka đóng cửa, Sydel còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười hả hê của Asahi: “Tôi đã bảo chị đợi mà, nhìn xem giờ bị phát hiện rồi, ra ngoài làm sao được.”
Nhưng khi nó còn chưa cười xong, thì thấy Sydel nhanh nhẹn bắt đầu cuốn gói.
Cuốn gói theo đúng nghĩa đen, cô vặn tấm ra giường thành một sợi dây thừng, cột vào chân giường, sau khi thử độ chắc chắn bèn không do dự thả dây thừng từ tầng hai xuống đất, rồi chậm rãi thử trèo xuống.
Asahi lo lắng nói: “Sao chị lỗ mãng quá vậy, việc quay về không phải muốn làm là làm ngay được.”
“Nếu em có cách nào dễ dàng hơn.” Sydel cười không chút cảm xúc, bám vào dây thừng trèo xuống, giọng nói hờ hững: “Thì chị cũng chẳng cần phải ra ngoài luôn bây giờ.”
“Suy cho cùng,” Cô kết luận, “Cũng là vì em quá vô dụng.”
Asahi: “…” Nó tức đến mức câm nín không muốn nói chuyện nữa.
Sydel ngã xuống đất, lảo đảo một lúc mới đứng vững.
Cô bật đèn pin, nhìn bờ sông mù sương phía xa.
Cô bé buộc chặt áo khoác, chậm rì bước tới, đứng yên trong không khí ngày càng ẩm ướt, nhìn xuống lớp đất ẩm dính dưới chân.
Asahi không phát ra âm thanh nào, không có tiếng gió, cũng không có tiếng nước chảy, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Sydel đứng mãi bên bờ sông, cô cố dùng ánh sáng của đèn pin chiếu sáng phía đối diện, nhưng ánh sáng chỉ chiếu xa được hai ba mét, chỉ có thể nhìn thấy quặng sắt đỏ trên mặt đất.
Cô đứng được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa.
Âm thanh như thể đến từ một nơi rất xa ở bờ bên kia, tiếng chó sủa loáng thoáng nhưng Sydel lại cảm nhận được sự bi phẫn và thê lương của con người trong đó.
Những ngón tay thon dài lạnh lẽo của Sydel ấn Asahi trong túi áo khoác: “Em nói xem…bờ bên kia có cái gì?”
“Bên đó chỉ là một ngôi làng nhỏ mà thôi,” Asahi có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: “Và dù là gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến chị. Chị chỉ cần rời khỏi Freyja là được, khoảnh khắc rời khỏi đây chị sẽ quay lại cơ thể của mình ngay lập tức.”
“Thật sao?” Sydel cười, tiếng cười lạnh lùng lanh lảnh, không có chút cảm xúc nào.
“Vậy em đi với chị đi.” Cô nói, vừa nói vừa bước đi.
“Chờ một chút -” Asahi đột nhiên kích động hét lên: “Không, đừng, đừng đưa tôi qua đó!”
Sydel: “Không phải không có nguy hiểm gì sao? Tại sao em không muốn qua đó?”
Cô bé ra vẻ buồn bã thở dài: “Có phải là Asahi không muốn cùng chị qua đó không? Vậy được thôi, với tư cách là chị của em, chị đành tiễn Asahi đi trước vậy.”
Cô lấy con búp bê ra, làm như chuẩn bị ném nó sang bên kia.
“Đừng!” Asahi kinh hãi hét lên: “Đừng ném tôi đi, tôi sẽ khai hết…”
“Nói đi.” Vẻ mặt Sydel bình thản, cô không nhìn sang bờ bên kia nữa, mà lặng lẽ lùi lại vài bước, chậm rãi đi về phía nhà của Tomoka.
“Tôi thực sự không biết bên kia là gì?” Câu đầu tiên của Asahi khiến Sydel dừng bước chân.
Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có rời khỏi dòng sông đó quá sớm rồi không.
“Những gì tôi nói đều là sự thật!” Dường như Asahi đã đoán được suy nghĩ của Sydel, vội vàng nói: “Năng lực của tôi chỉ có thể tác động lên thế giới trò chơi do cha tôi tạo ra, nhưng ngoài nơi này còn có rất nhiều…nơi bên ngoài Freyja tôi chưa từng đến, cũng không biết ở những chỗ đó có gì.”
“Nhưng,” giọng nói của nó từ kiêu ngạo chuyển sang run rẩy sợ hãi: “Tôi biết… tuyệt đối không được bước ra khỏi đây, bên ngoài có rất nhiều thứ đáng sợ.”
“Freyja có phải là một ngôi làng có thật ở Nhật Bản không?” Sydel hỏi.
Cô không quan tâm đến việc Asahi lừa dối cô.
Ngay từ đầu, Sydel đã biết nó đang bịa chuyện.
“Cứ xem là có thật đi,” Asahi úp úp mở mở, “Dù sao thì tôi cũng không biết ngoài kia có gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp.”
Sydel ra vẻ trầm tư.
Cô lơ đãng nhét Asahi lại vào túi: “Vậy là em cũng không biết cách rời khỏi đây đúng không?”
“Vốn dĩ tôi có thể để chị rời đi,” Có vẻ như Asahi đang nghiến răng: “Nhưng ngay cả tôi giờ cũng bị kéo vào ảo cảnh rồi nên tất nhiên…”
Bây giờ đến nó cũng không thể tự rời đi.
Sydel lại nghĩ đến một ứng cử viên khác – tự hỏi liệu Slenderman có cách nào không, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ ý định của mình.
E rằng Slenderman còn muốn thêm nhiều thời gian ở bên Tomoka trong ảo cảnh để cùng nhau trải qua tuần trăng mật ngọt ngào nữa ấy chứ, tất nhiên sẽ không giúp cô rồi.
Hiện tại cách tốt nhất có lẽ chỉ đành phải chơi đến phần kết của trò chơi này thôi.
Sydel đưa Asahi về nhà Tomoka.
Ban đầu, cô nghĩ vẫn cần phải tự mình từ từ khám phá nơi này. Nhưng ai ngờ ngày hôm sau, sau khi một người đàn ông lạ mặt cầm vũ khí sắc bén có ý định đột nhập vào nhà và kết quả bị Slenderman giếc chếc thì cảnh tượng trước mắt bị bóp méo vỡ vụn.
Sydel tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cô chống tay ngồi dậy, nhình xung quanh bốn phía, là đại sảnh bày đầy bàn ăn trước khi cô bất tỉnh.
Sydel phủi bụi trên người, vịn vào chân bàn đứng dậy, chợt nghe thấy một âm thanh hoảng sợ xen lẫn phẫn nộ phát ra từ bên cạnh.
“Sao tôi vẫn còn…ở trong đây?”
Giọng nói hoảng sợ của Ikuta Asahi phát ra từ con búp bê nhỏ nằm trên sàn nhà, trông có vẻ hơi buồn cười.
Sydel suy tính vài giây rồi cúi xuống nhặt nó lên.
Cô phủi bụi trên con búp bê, nhét nó vào túi, vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng nói: “Có lẽ vì em làm nhiều việc xấu nên giờ gặp báo ứng đó.”
Vì sự oán hận của bản thân mà hại bao nhiêu người vô tội phải chếc thảm, lại còn không có một chút ăn năn hối lỗi nào, giờ phút này Ikuta Asahi mới thật sự hoảng hốt: “Tôi sẽ không bị nhốt trong đây mãi đâu….đừng, đừng mà…”
Sydel phớt lờ nó.
Cô đã đi tới cửa đại sảnh, bên ngoài là một thế giới um ám, trong khe nứt có vài cây cỏ dại đung đưa nhẹ nhàng trong gió lạnh.
Sydel cảm thấy điện thoại rung lên.
Có người gửi tin nhắn cho cô.
Cô lấy điện thoại ra, mở lên xem thì quả nhiên là Jacqueline.
[Sydel, cậu đang ở đâu? 】
[Tôi vừa đi qua một nghĩa trang tối tăm, chỗ đó đáng sợ lắm, may mắn tôi đã đi qua đó một cách an toàn. 】
[Bây giờ tôi đang ở cạnh một hồ nước, ở đây chỗ nào cũng có tảo xanh, bên kia còn có một cánh cửa sắt, tôi không biết phải đi đâu?】
[Cậu có thể đến đón tôi được không? Ở đây có vẻ rất nguy hiểm. 】
Có vẻ như Jacqueline vẫn ổn.
Xem nào… hồ nước, tảo xanh và cửa sắt, Sydel nhìn xung quanh rồi đi một vòng quanh làng, cũng không nhìn thấy khung cảnh nào như vậy.
Chiếc điện thoại trên tay cô vẫn rung không ngừng.
[Sydel, cậu đến chưa?]
[Sydel, sao tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu?]
[Bây giờ cậu đang ở đâu…tôi lạnh quá, lạnh quá….]
Sydel cau mày và gửi lại tin nhắn cho con bé.
[Tôi vẫn chưa tìm được đường, cậu đợi một lát.]
Có lẽ vì nhận được tin nhắn trả lời nên người bên kia điện thoại mới im lặng hơn.
Một lúc lâu sau, Jacqueline chỉ nhắn lại một câu.
[Được rồi, tôi đợi cậu. 】
Sydel suy nghĩ một lúc rồi xách Asahi ra ngoài hỏi tình hình.
Không biết có phải cô bé ngang bướng này đã chịu đả kích quá lớn trong cuộc đời làm q/ủy của nó không mà lúc này lại như chếc lặng buông thõng trên tay cô.
Nghe thấy câu hỏi của Sydel, dường như đến sức lực phát ra âm thanh cũng không có, nó chậm rãi đáp: “Trò chơi này đã nguyền rủa rất nhiều người, sau khi chếc, những người đó đều biến thành linh hồn…có lẽ bọn họ ở ngay trong từng ngõ ngách của cái làng này…tôi không rõ là cái hồ nào bởi vì bọn họ sẽ thay đổi cảnh quan ở đây…”
Sydel nhét nó lại về chỗ cũ.
Cô lại kiểm tra ngôi làng một lần nữa, thì tìm thấy một con đường bùn đất nhỏ trong góc của một bãi cỏ um tùm.
Lớp bùn đất khô bết lại, ven đường mọc đầy bụi gai, sâu bên trong con đường loáng thoáng có tiếng nước chảy và lộ vẻ âm u lạnh lẽo.
Sydel nín thở liếm môi, nhịp tim tăng lên, cô tóm chặt con búp bê trong lòng, gửi tin nhắn cho Jacqueline.
[Cậu vẫn còn ở bên hồ phải không? Hình như tôi sắp đến rồi.]
Ngay sau đó, Jacqueline đã nhắn tin lại cho cô.
[Cậu đi đến đâu rồi, nhanh lên, tôi sợ lắm.]
Sydel: [Tôi đang đi trên một con đường nhỏ đầy bụi gai, không biết phải đi thế nào, cậu có thể chỉ tôi biết không?]
[Vậy chúng ta đã ở rất gần nhau rồi, cậu nhanh qua đây đi.]
Sydel nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tim đập nhanh hơn một chút.
Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, nhưng ngón tay gõ phím vẫn rất vững vàng.
Sydel đứng ở giao lộ, chậm rãi lùi lại hai bước và trả lời Jacqueline.
[Nhưng con đường này có ngã rẽ, tôi bị lạc rồi, cậu biết đường qua đó không?]
Người ở đầu bên kia điện thoại có vẻ mất kiên nhẫn.
[Cậu cứ đi thẳng là tới.]
[Thôi vậy, không cần cậu đến tìm tôi nữa.]
[Để tôi đi tìm cậu vậy. 】
Sự ớn lạnh xung quanh cô dường như đột nhiên tăng lên. Sydel vô thức ngước mắt, nhìn thấy một bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía cô từ cuối con đường bùn lầy u ám.