Bầy dê ở Hắc Linh trại rất tò mò với Thời Thất, bởi vì nàng là do Hắc Ngạo mang về, vì e dè Hắc Ngạo nên cũng không dám tùy tiện tới nhìn xem.
Đối với những ánh mắt tò mò của các tộc nhân, Hắc Ngạo thản nhiên dắt Thời Thất đi qua ngõ nhỏ, tiến thẳng về chỗ ở sau núi. Lên núi, Hắc Ngạo kéo Thời Thất tới bàn đá dưới cây sồi, hắn đi vào nhà, lúc trở ra trên tay có thêm một bầu rượu.
Hắc Ngạo ném bầu rượu vào trong ngực Thời Thất: “Uống đi.”
Uống rượu?
Thời Thất ngơ ngác.
Nàng lắc đầu đặt bầu rượu lên bàn: “Ta không uống rượu.”
Hắc Ngạo nói: “Tăng lòng dũng cảm.”
Tăng lòng dũng cảm…
Thời Thất căng thẳng, chẳng lẽ… chẳng lẽ tên dê vô lại này chuẩn bị làm thịt nàng? Bảo sao hắn lại tốt bụng cho nàng quả ăn, còn làm thỏ cho nàng ăn, rõ ràng là muốn vỗ béo nàng rồi sau đó… sau đó làm thịt.
Tất cả cảm xúc của Thời Thất viết hết lên mặt, Hắc Ngạo nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, nói: “Ta dẫn nàng đi săn.”
Thời Thất run rẩy: “Ta… ta săn?”
Hắc Ngạo im lặng.
“… Nàng là thợ săn.”
Thời Thất thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt liếc qua bầu rượu: “Ta… ta không uống rượu, cũng không biết đi săn…”
Tiếng nói của nàng nhỏ dần.
Thời Thất có lẽ là một con sói vô dụng nhất của Lang tộc từ trước tới giờ, hình thể nàng nhỏ hơn gấp đôi con sói nhỏ nhất, móng vuốt yếu ớt chẳng có sức tấn công, tiếng gầm giống mèo, còn sợ máu, chưa nói lấy khí thế dọa người, nếu người ta gặp nàng như thế… phỏng chừng sẽ cười rớt hàm.
Thời Thất càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, cúi đầu vẻ mặt khổ sở cô đơn.
Hắc Ngạo nhíu mày, vào lúc Thời Thất còn chưa kịp phản ứng thì kéo nàng tới: “Nàng chưa từng một mình đi săn à?”
“Chưa…”
Nàng chỉ từng đi săn cùng ca ca, kết quả còn bị dọa ngất, từ đó về sau chưa từng đi săn nữa.
“Vậy sao nàng biết mình không biết đi săn?”
Thời Thất há hốc mồm, nói không ra lời.
Hắc Ngạo xoay người, nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên, con ngươi màu mực nhìn thẳng vào con mắt trong sáng của Thời Thất: “Thích ăn thỏ không?”
“Thỏ đáng yêu…” Thời Thất nuốt một ngụm nước miếng: “Ăn ngon.”
Hắc Ngạo cười: “Vậy từng ăn thịt rắn chưa?”
Rắn…
Nhớ tới con mãng xà hai đầu Hắc Ngạo nuôi, nàng lắc đầu nguầy nguậy: “Không… không dám ăn.”
“Không phải Nho Nhỏ.” Hắc Ngạo véo mạnh cằm nàng, kéo Thời Thất vào lồng ngực rắn chắc: “Đi, ta dẫn nàng đi bắt rắn.”
Bắt bắt bắt bắt bắt… bắt rắn.
Không không không không không… không muốn.
Không không không không không… không dám.
Thời Thất giãy hai cái vẫn không thoát nổi, bị Hắc Ngạo ép buộc kéo vào rừng hoang sau núi.
Rừng hoang sau núi cất giấu không ít mãnh thú, thường thấy nhất là thỏ rừng và rắn độc. Hắc Ngạo ném Thời Thất vào trong bãi cỏ, nhìn con rắn màu đen quấn quanh cành cây, rắn lè lưỡi, chậm rãi leo lên trên, vảy rắn màu đen sáng bóng lên trong ánh mặt trời.
Chỉ nhìn thôi đã rất đáng sợ rồi…
Thời Thất nổi da gà, nàng tới gần Hắc Ngạo: “Chúng ta không bắt rắn được không?”
“Không bắt rắn…” Hắc Ngạo suy nghĩ một chút, bỗng nhìn thấy cái bóng màu vàng trong bụi cỏ, hắn híp mắt, cong khóe môi lên: “Vậy ta cho nàng bắt hổ.”
Bắt bắt bắt bắt… bắt hổ!
Thời Thất trợn tròn mắt: “Ngươi… ngươi là dê, không… không thể bắt hổ.”
Hắc Ngạo lên tiếng cười nhạo: “Kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, kẻ mạnh là trời, mặc kệ nàng là dê hay là sói, có thể bắt con mồi là thợ săn giỏi, mà chết là kẻ bại, hiểu chưa?”
Không hiểu!
Hắc Ngạo buông Thời Thất ra: “Chờ ông đây hầm thịt hổ cho nàng ăn.”
Nói xong, Hắc Ngạo biến hình.
Thời Thất sững sờ nhìn Hắc Ngạo trước mắt, hồi lâu chưa hoàn hồn.
Dưới ánh mặt trời, lông hắn đen nhánh, thể trạng cường tráng cao to, tứ chi cân xứng, đường cong cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, hình thể gần như có thể sánh với sư tử và bắt mắt nhất là cặp sừng màu đen có hoa văn xoắn ốc, cứng và dài, tạo hình nửa cung tròn hoàn mỹ trên đỉnh đầu. Đôi mắt thú sâu và đen láy, tràn ngập nguy hiểm.
Thời Thất nuốt một ngụm nước bọt “ực”.
Đây… đây thật sự là dê à?
Lúc này con hổ trong bụi cỏ đã ngửi thấy mùi con mồi, nó chầm chậm đi ra khỏi bụi cỏ, đôi mắt thú lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cả hai gặp nhau, kẻ gan dạ tất thắng.
Thời Thất bị dọa tới nín thở, ngay vào lúc yên tĩnh này, con hổ gầm nhẹ rồi lao như mũi tên rời cung về phía Hắc Ngạo. Hắc Ngạo phủ phục né tránh đòn tấn công rồi hắn xông thẳng vào thân hổ, lộn một cái hất tung mãnh hổ xuống đất, sau đó sừng thú húc vào đầu mãnh hổ, chỉ nghe một tiếng phầm phập rồi nửa cái đầu con hổ bị lún xuống mặt đất…
Máu tươi chảy ra, mãnh hổ ngã xuống run rẩy, trong cổ phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt.
Hắc Ngạo không thả lỏng cảnh giác, lại nghe một tiếng vang rất lớn, hắn cho một đòn trí mạng, con hổ giãy giụa bốn chân rồi cuối cùng không đứng dậy nổi nữa.
Hắc Ngạo khôi phục hình người, vệt nắng chiếu tới, còn chưa kịp lau máu trên sừng thú đỉnh đầu.
Hắn đá đá thi thể con hổ trên mặt đất: “Thấy không? Trong vạn vật sinh tồn, chưa bao giờ phân chia chủng tộc chỉ có phân chia mạnh yếu. Là vua muôn loài thì sao? Không có sức mạnh thì thế nào cũng chết thôi.”
Thời Thất: “…”
Cứ cảm giác tên dê vô lại giễu cợt nàng.
“Tuy chúng ta tu luyện phép thuật, có yêu thuật nhưng cơ bản đi săn lại không thể quên rằng, tự thân mạnh mẽ mới thật sự mạnh mẽ, hiểu chưa?”
Thời Thất sụt sịt, nàng hiểu lý lẽ này nhưng không dám.
“Hiện tại nàng đi bắt con rắn kia, cắn chết nó đi.”
Thời Thất lắc đầu: “Không… ta không dám.”
“Không dám cũng phải đi.” Hắc Ngạo liếc xéo nàng: “Nếu không… nàng đi săn Nho Nhỏ nhé?”
Nho Nhỏ…
Cơ thể Thời Thất khẽ run rẩy, lắc đầu mạnh hơn.
Hắc Ngạo cười hừ: “Vậy còn không mau đi.”
Con dê xấu xa…
Thời Thất nắm nắm đấm, nhìn con rắn nhỏ màu đen trước mắt rồi lại nghĩ tới mãng xà hai đầu, cân nhắc bên bên, Thời Thất lựa chọn con rắn đen trước mắt. Hít sâu mấy hơi rồi nàng nhắm mắt, xoay người biến hình.
Nguyên hình của Thời Thất rất nhỏ, lông trắng mềm như tuyết trắng mùa đông, tai nàng run rẩy, cái đuôi rũ xuống. Thời Thất ngửa đầu nhìn Hắc Ngạo, chớp chớp con mắt đen tròn sáng, gầm nhẹ một tiếng rồi bước một bước tới gần con rắn đen.
Sợ quá…
Thời Thất có chút muốn khóc.
Phát hiện ra có sinh vật đi tới, con rắn đen ngừng leo lên, con ngươi dọc nhìn vào đôi mắt rụt rè của Thời Thất.
“Khè…” Ngươi nhìn cái gì.
“Grừ…” Trời đẹp quá.
“Khè…” Đẹp con mẹ ngươi, cút!
Nói xong, con rắn kia vươn cổ về phía Thời Thất.
Lông sói trên người Thời Thất dựng lên, nhảy vọt ra phía sau rồi lộn một vòng nằm ngửa xuống đất.
Thời Thất lắc lắc để bỏ đi cỏ dại chóp mũi, mắt đen nhìn trời xanh trên đỉnh đầu, bỗng cảm thấy trời thật đẹp…
Buồn ngủ.
“Khè!”
Con rắn đen nhìn ra Thời Thất nhát gan nên cũng chẳng leo cây, oằn người bò tới chỗ Thời Thất. Thời Thất đang thư giãn nằm dưới đất bị dọa chết khiếp, sử dụng tứ chi nhảy dựng lên, hoảng hốt chuẩn bị chạy lên cây.
“Khè…” Đồ nhát gan, xem ta trừng trị mi này.
Huhu, con rắn này hung dữ quá…
Thời Thất vừa chạy vừa nhìn Hắc Ngạo, phát hiện ra con dê vô lại đang ngồi dưới gốc cây ngậm cỏ vẻ mặt ung dung.
Hắn sẽ không cứu mình…
Thời Thất rất tuyệt vọng.
Nàng ngừng chạy trốn, quay đầu nhe nanh trợn mắt với con rắn đen: “Grừ!”
Tiếng gầm sắc nhọn này lại dọa con rắn đen. Con rắn đen ngây người hai giây rồi khí thế hung hãn hơn, nó mở to cái miệng rộng để lộ hai răng nanh sắc nhọn: “Khè!”
Chân Thời Thất mềm nhũn, dũng khí khó khăn lắm mới có lập tức tan biến. Tứ chi nàng run lên, nơm nớp lo sợ nhìn con rắn đen trước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm mắt lại há mồm ngoạm nó, chỉ nghe một tiếng bịch rồi bên tai không còn động tĩnh.
Thời Thất còn giữ tư thế há mồm, nàng thấp thỏm mở mắt và chỉ thấy con rắn đen trước mắt nằm trên đất, lè lưỡi không còn hơi thở.
Thời Thất nghiêng đầu, buồn bực trong lòng.
Nàng… cắn chết nó rồi ư? Không đúng, nàng rõ ràng chưa kịp khép miệng mà.
Thời Thất khôi phục hình người, quay đầu nhìn Hắc Ngạo: “Chết… chết rồi.”
“Ừ.” Hắc Ngạo gật đầu: “Chết rồi.”
Thời Thất buồn bực, hoang mang nói: “Sao… sao nó chết vậy?”
Hắc Ngạo chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ nàng: “Nàng giết chết.”
“Ta?” Thời Thất rõ ràng chẳng tin: “Không thể nào, ta còn chưa cắn mà.”
Hắc Ngạo nhíu mày: “Bộ dạng rất rất hung dữ của nàng dọa nó chết.”
Rất rất hung dữ…
Thời Thất sống ba trăm năm, lần đầu tiên có con dê nói nàng rất rất hung dữ, người khác đều nói nàng rất rất đáng yêu, rất rất nhát gan.
Thời Thất vẫn không tin: “Đầu óc ta chậm chạp nhưng cũng không ngốc, ngươi đừng dọa ta.”
“Vậy nàng nói nó chết thế nào? Nàng xem đi, trên thân rắn có vết thương không?”
Không có vết thương…
Toàn thân còn rất nguyên vẹn.
Thời Thất nhíu mày, nghĩ kỹ ý tứ trong lời nói của Hắc Ngạo, nàng ngẩng đầu nhìn Hắc Ngạo, cẩn thận hỏi: “Ta… ta thật sự rất rất hung dữ?”
“Ừ.” Hắn gật đầu: “Rất rất hung dữ.”
Đôi mắt hắn nghiêm túc, không giống nói dối.
Cảm thấy vui sướng, Thời Thất không khỏi rạo rực: “Rất rất hung dữ!”
Nàng bụm gương mặt ửng đỏ, ánh sao nhảy nhót trong mắt, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng.
Hắc Ngạo bình tĩnh nhìn Thời Thất, con mắt càng thêm thâm thúy, yết hầu hắn chuyển động, khàn giọng nói: “Đồ nhút nhát.”
“Hả?”
“Nàng quyến rũ ta nữa là ta…” Hắc Ngạo tiến lại gần: “Hôn nàng đó.”
Cơ thể Thời Thất cứng đờ, vui mừng biến mất, quay người chạy về phía sau.
Hắc Ngạo hừ một tiếng, xoay người nâng con hổ lên lại cầm con rắn đen lên, con rắn đen đã chết. Hắc Ngạo liếc nhìn một lượt rồi lặng lẽ lấy một sợi cỏ mảnh từ trong miệng con rắn ra, lại bỏ vào miệng ngậm, quấn nó lên cổ rồi đi về hướng Thời Thất rời đi…
————–
Tác giả muốn nói:
Thời Thất: Ta rất rất hung dữ! Không cho phép gọi ta là đồ nhút nhát!
Hắc Ngạo: À.