Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 45



“Huynh mau trở về chỗ của huynh đi, lát nữa thầy giáo vào sẽ mắng huynh đó.”

Hắc Ngạo nhíu mày, xem thường: “Ta sang đây, không ai mắng ta đâu.”

“Hả?” Thời Thất không thể tin nhìn Hắc Ngạo, nhìn một vòng rồi cẩn thận ghé tai Hắc Ngạo: “Huynh… huynh không thể sang đây đâu.”

“Vì sao?”

“Yêu quái nơi này gan rất nhỏ, huynh sẽ dọa bọn họ mất.”

Lo nhiều thế…

Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Thời Thất, Hắc Ngạo không khỏi cong khóe môi, giang tay dễ dàng ôm Thời Thất bên cạnh vào ngực.

Hắn vừa ôm Thời Thất vừa nâng cằm Thời Thất lên, nhìn con mắt long lanh của nàng, hạ giọng nói: “Bây giờ nàng cũng biết quan tâm người ta rồi, sao, ta ở chỗ này nàng không vui à?”

“Không không, không dám không dám.” Thời Thất lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt bất mãn: “Hắc Ngạo ca huynh bây giờ càng ngày càng nhỏ mọn.”

“Khụ! Ngồi tử tế đi!”

Bỗng nhiên, phía trên vang lên tiếng thầy giáo, Thời Thất vừa quay đầu thì thấy tiên sinh nhìn bọn họ bằng ánh mắt bất mãn và cảnh cáo.

Mặt Thời Thất đỏ lên, xấu hổ vùng ra khỏi cái ôm của Hắc Ngạo, lưng thẳng tắp, nhìn thầy giáo bằng ánh mắt chăm chú.

Hắc Ngạo cười rất bất cần, tay uể oải chống má.

“Hôm nay một học trò nào đó tới Khôn viện chúng ta, hy vọng học trò này có thể tập trung nghe giảng, không làm loạn, không thì… thì lão phu không khách khí với trò đó được.”

Người nào đó rõ ràng chỉ Hắc Ngạo.

Lời nói cảnh cáo này lập tức làm Thời Thất xị mặt, nàng mím môi rồi đứng lên, tiếng nói mang theo tức giận: “Thưa thầy sao thầy có thể… sao thầy có thể nói vậy?”

Thời Thất là người tốt tính, ngày thường điềm đạm, ngoan ngoãn khéo léo, nói chuyện nhẹ nhàng như gió xuân tháng tư, cư xử thân thiện với mọi người và không chống đối thầy giáo. Thầy giáo rất có cảm tình với Thời Thất, bây giờ nhìn nàng bỗng dưng nổi giận, không khỏi khó hiểu.

“Thời Thất, ta làm sao?”

“Hắc Ngạo ca vừa tới, chưa làm chuyện gì, vì sao thầy có thành kiến với huynh ấy ạ? Thầy như vậy là không đúng, thầy sai rồi, thầy phải xin lỗi Hắc Ngạo ca, không thì con đi nói cho viện trưởng thầy xấu tính.”

Thời Thất nói một tràng xong thì cả lớp im lặng.

Thầy giáo dựng râu trừng mắt: “Ta… ta xấu tính?”

“Thầy không được ức hiếp Hắc Ngạo ca, thầy mau xin lỗi Hắc Ngạo ca đi!”

Thầy giáo càng sửng sốt hơn: “Ta… ta ức hiếp Hắc Ngạo?”

Ông chỉ nói nhiều hai câu, sao lại thành ức hiếp người? Hơn nữa, ông đâu dám ức hiếp hỗn thế tiểu ma vương này, hắn không gây rối trong lớp là may rồi.

“Thầy đang ức hiếp huynh ấy, thầy nói xin lỗi đi ạ!”

Dáng vẻ Thời Thất nhìn như là sắp khóc, bộ dạng không nói lý lẽ, Hắc Ngạo rất hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của Thời Thất, không nhịn được kéo bàn tay mềm mại của nàng: “Ngồi xuống đi, cẩn thận thầy giáo phạt nàng.”

“Ta không sợ ông ấy phạt ta đâu.” Thời Thất bỗng nhiên đỏ mắt, nàng ấm ức nhìn Hắc Ngạo, tiếng nói càng ấm ức hớn: “Thầy giáo… thầy giáo nhằm vào huynh, Hắc Ngạo ca không làm chuyện xấu mà người làm thầy giáo lại có thể nói bừa.”

Trong lớp, thầy giáo hình như cũng cảm thấy vừa rồi không thỏa đáng, không khỏi xấu hổ.

Yêu quái bọn họ không chú trọng mặt mũi như con người, sai là sai, sai thì phải biết nhận sai, không thể nói ngươi là thầy là có thể cư xử khác.

Thầy giáo ho nhẹ rồi nghiêm túc nói: “Thời Thất nói đúng, là thầy nói năng lỗ mãng, Hắc Ngạo, mong rằng trò không trách tội ta.”

Không ngờ ông ấy thật sự nói xin lỗi…

Hắc Ngạo thấy bất ngờ nhíu mày, cũng không muốn sinh sự nên lập tức nói: “Không sao. Con cũng không để ở trong lòng, thầy mau giảng bài đi ạ, đã muộn lắm rồi.”

Thầy giáo nghĩ cũng phải, không nói thêm nữa.

Lớp học yên tĩnh.

Vẻ mặt Hắc Ngạo thần sắc, nghiêng đầu nhìn Thời Thất ngồi ở bên cạnh.

Ngày mùa thu gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, dịu dàng vuốt ve sợi tóc và gò má nàng, Hắc Ngạo lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, không chạm vào, không ôm, không nói gì, trong lòng nảy sinh thỏa mãn và yêu thương.

Bàn tay Hắc Ngạo ở dưới bàn chầm chậm kéo ngón tay Thời Thất, nàng chớp chớp mắt, cơ thể không nhúc nhích nhưng tai lại ửng hồng.

Rất nhanh tới giờ tan học.

Hắc Ngạo sóng vai với Thời Thất về nhà.

“Lá gan nàng quả thật lớn rồi, dám gây hấn với cả thầy giáo.”

Nghe Hắc Ngạo nói vậy, Thời Thất lập tức có chút xấu hổ: “Ta… ta cũng không biết ừm ừ, chỉ là… chỉ là không thích người khác nói xấu huynh.”

Chỉ có nàng có thể nói dê xấu xa, người khác không thể nói. Huống hồ Hắc Ngạo một không giết người hai không phóng hỏa, sao cứ nhằm vào hắn?

“Trời sắp lạnh rồi.” Nhìn lá phong úa vàng, Thời Thất không khỏi dừng chân, không ngờ đã ra ngoài lâu như vậy, nhìn lại thì bây giờ cũng chỉ thiếu một cái nhẫn là hoàn thành lịch luyện.

Thời Thất cẩn thận nhìn Hắc Ngạo, tính cách nàng đơn thuần, chưa từng giấu chuyện gì càng không biết lừa gạt người. Tuy nói muốn giấu giếm giúp ca ca nhưng bây giờ nhìn Hắc Ngạo lại cảm thấy rất tội lỗi.

Nhận ra cảm xúc của Thời Thất khác thường, Hắc Ngạo khoác vai Thời Thất: “Sao nhìn ta bằng ánh mắt ấy, chẳng lẽ nàng đi vụng trộm với ai hả?”

Vụng… vụng trộm?

Thời Thất lắc đầu giải thích: “Ta không, không vụng trộm, ta ta ta… ta chỉ có một con dê Hắc Ngạo.”

Hắc Ngạo cười nhạo, không nhịn nổi hôn lên trán nàng: “Tiểu khả ái, nàng thật đáng yêu.”

“Huynh đừng nói người ta như vậy… người ta không vui đâu.”

Thấy nàng rầu rĩ, Hắc Ngạo cũng không dám đùa nữa.

Lúc sắp về tới nhà bỗng nhiên gặp mấy người từng phá làng phá xóm với Hắc Ngạo, bọn họ kề vai sát cánh, cười đùa nhìn Hắc Ngạo.

“Ôi chao, Hắc Ngạo ngươi thật sự chuyển viện rồi à?”

Hắc Ngạo ôm Thời Thất, không trả lời.

Một người trong đó có vẻ mặt gian manh như chuột liếc Thời Thất một cái rồi cười như tên trộm: “Muội tử này không tầm thường nha, cũng chẳng đi vui vẻ cùng chúng ta.”

Hắc Ngạo không thèm để ý bọn họ, kéo Thời Thất muốn rời đi.

“Này này này…” Mấy người sau lưng bỗng gọi Hắc Ngạo lại: “Hắc Ngạo ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị lừa bắt mất nương tử xinh đẹp nhé.”

“…”

Hắc Ngạo cho rằng chuyện ngày hôm nay chỉ là một trò đùa.

Nhưng sang ngày hôm sau, Hắc Ngạo cảm thấy chuyện này không bình thường.

Người trong tộc chỉ trỏ Hắc Ngạo không tính, nhóm bạn xấu trước kia bỗng nhiên bắt đầu bàn tán về hắn, hắn nghe loáng thoáng được nón xanh, quyến rũ nam nhân gì đó.

Hắc Ngạo khó hiểu nhưng vẫn không để bụng chuyện này.

“Hắc Ngạo thiếu gia còn đắc ý nhỉ, huynh trưởng của ta bị ngươi hại thê thảm lắm đó.”

Nhìn thấy Bạch Kim Kim trước mặt, Hắc Ngạo khó chịu cực kỳ.

“Không muốn giống ca ca ngươi thì cũng mau cút đi.”

Bạch Kim Kim cười hừ, nhìn Hắc Ngạo bằng ánh mắt khinh thường: “Tiểu nương tử của ngươi đâu? Một mình ngươi ra ngoài, yên tâm để nàng ở nhà một mình vậy à? Đừng để bị người ta đội nón xanh còn không biết nhé!”

Hắc Ngạo hiểu rồi, người này tới để chế giễu hắn.

“Tốt nhất ngươi nói tiếng người đi, cẩn thận ông đây đánh rụng răng ngươi đó.”

Bạch Kim Kim hiện tại như lợn chết không sợ nước sôi, nếu như có thể cười nhạo Hắc Ngạo thì bị đánh một trận cũng đáng.

“Tiểu nương tử nhà ngươi giấu ngươi vụng trộm với người khác, ngươi không mau trở về xem đi, gây chuyện với ta làm gì, đi đi đi đi.”

Dứt lời, Bạch Kim Kim quay đầu rời đi.

Hắc Ngạo mang theo hai con thỏ trở về, tộc nhân nhìn Hắc Ngạo, hắn vừa đi xa thì bắt đầu bàn tán: “Đáng thương, nói xanh là xanh biếc rồi.”

“Nghe nói người Thời Thất cô nương tìm còn ở bên Đông trại.”

“Ta nói mà, tính cách Hắc Ngạo thiếu gia không tốt, đâu có người chịu được.”

“Vụng trộm cũng dễ hiểu thôi.”

“Xuỵt. Các ngươi nói nhỏ chút, đừng để Hắc Ngạo thiếu gia nghe thấy rồi trở về gây chuyện với Thời Thất cô nương.”

Hắc Ngạo: “…”

Đã nghe thấy rồi!

Mấy dân đen coi trời bằng vung này, nói thế nào hắn cũng là tộc trưởng tương lai, chưa nói Thời Thất không vụng trộm, cho dù vụng trộm thì bọn họ là tộc nhân không đứng về phía tộc trưởng tương lai lại muốn xem nàng diễn trò hay?

Tâm trạng Hắc Ngạo khó chịu, sắc mặt khó coi.

Vừa vào cửa là Hắc Ngạo ném bộp con thỏ chết xuống đất.

Thời Thất đang gặm hạt dưa giật mình, cầm hạt dưa không biết làm sao.

“Hắc Ngạo ca, huynh trở về rồi…”

Thời Thất nhìn ra tâm trạng Hắc Ngạo không tốt, nín thở im lặng, vẻ mặt thấp thỏm.

Hắc Ngạo nhìn Thời Thất, tiến lên mấy bước nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên: “Nàng nói thật đi, có phải nàng giấu ta gặp ai không?”

Thời Thất…

Thời Thất sợ tới nỗi nắm chặt hạt dưa nhỏ trên tay.

Nàng không dám nhìn vào mắt Hắc Ngạo, nhìn lung tung, trán rất nhanh chảy ra lớp mồ hôi mỏng: “Không… không có chuyện đó, ta chỉ quen mấy người Thanh Trần đại ca, chỉ từng gặp bọn họ.”

“Đúng không…” Hắc Ngạo nhìn ra có quỷ, cười lạnh, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thời Thất, bàn tay chỉnh đầu nàng lại ngay ngắn: “Nhìn vào mắt ta lặp lại, có từng giấu ta gặp người khác không?”

Thời Thất nhìn thẳng vào hai con ngươi đen như ngân hà của Hắc Ngạo, mắt không chớp: “Chưa từng gặp! Chưa từng gặp! Chưa từng gặp! Ai cũng chưa từng gặp!”

Người bình thường lúc nói dối thường lặp lại ba lần nhưng Thời Thất lặp lại bốn lần, có thể tưởng tượng chột dạ tới mức nào.

Hắc Ngạo im lặng, buông ra Thời Thất rồi khoanh tay trước ngực: “Gặp người nào?”

Thời Thất nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp đưa hạt dưa trên tay tới: “Huynh… huynh ăn hạt dưa không?”

Hắc Ngạo lại im lặng.

“Nếu nàng không nói thì ba ngày tới nàng không xuống giường được đâu.”

Thời Thất uất ức: “Huynh không tin ta! Ta không để ý huynh nữa, ta muốn bỏ nhà ra đi!”

Nói xong, Thời Thất thật sự đứng dậy muốn rời đi.

Hắc Ngạo kéo cổ tay Thời Thất lại rồi kéo nàng vào ngực, bóp cằm Thời Thất, giọng nói hung dữ: “Nàng gạt ta lần nữa, bây giờ ta làm chuyện xấu với nàng luôn, có tin không?”

Nói xong, bàn tay Hắc Ngạo đặt lên eo nàng.

Tin tin tin.

Thời Thất nào dám không tin!

Nàng lắp bắp: “Ta… ta đi gặp nhị ca ta, nhị ca thật, không phải… không phải ta nhìn thấy nhị ca. Ta không giấu huynh vụng trộm… vụng trộm với người khác, huynh tin ta không?”

Nàng luống cuống chảy nước mắt.

Thời Thất cũng không ngốc, tất nhiên nàng cũng nghe thấy lời đồn đại bên ngoài, vốn cho rằng Hắc Ngạo không hỏi cũng không biết, ai ngờ… bây giờ hắn vặn hỏi.

Thời Thất rất sợ Hắc Ngạo tin những người đó, rất sợ Hắc Ngạo đuổi nàng đi rồi tìm một thê tử vừa trắng vừa mềm khác…

Thời Thất thút tha thút thít cúi đầu nhìn tay áo Hắc Ngạo: “Huynh đừng… đừng đi tìm những nữ nhân khác được không?”

Hắc Ngạo sửng sốt, bật cười: “Ta đi tìm nữ nhân khác lúc nào?”

Thời Thất sụt sịt mũi: “Bọn họ nói… huynh đi tìm thú vui.”

Nói xong, Thời Thất lại bắt đầu tủi thân.

Hắc Ngạo ôm chặt Thời Thất, cắn vành tai nàng: “Ghen rồi hả?”

“Không ghen.”

Hắc Ngạo cười hừ: “Nói lại, có ghen không?”

“Ghen.”

“Đồ ngốc.” Hắc Ngạo véo má của nàng: “Bọn họ nói bậy đó, ta không đi tìm thú vui, tất nhiên, nếu nàng là thú vui thì ta đi tìm từ lâu rồi.”

Thời Thất vừa xấu hổ vừa vui mừng, cẩn thận nhìn Hắc Ngạo: “Huynh nói thật à?”

“Ừ, thật.”

Thời Thất vui vẻ: “Vậy ta tin huynh.”

“Hiện tại tới lượt nàng, nói, nàng đi gặp nhị ca nàng ư?”

Đối mặt với ánh mắt tra khảo của Hắc Ngạo, Thời Thất chột dạ rồi cuối cùng quyết định thẳng thắn với Hắc Ngạo.

“Vô… Vô Danh mang mặt nạ là nhị ca ta.”

Hắc Ngạo tất nhiên biết Vô Danh là nhị ca Thời Thất nhưng chẳng phải người kia không muốn nhận nhau à, sao bỗng nhiên muốn gặp Thời Thất.

Thời Thất nói nhỏ: “Là nhị ca lấy chiếc nhẫn…”

Tiếng nàng rất nhỏ, mang theo chút luống cuống.

Thời Thất nhìn cục diện bây giờ thấy rất lúng túng.

Thích nhị ca thành người bên cạnh Lạc Kinh Khung, thích Hắc Ngạo là kẻ thù với Lạc Kinh Khung.

Cho dù hôm nay Hắc Ngạo không cần nàng nữa vì chuyện này, nàng cũng cảm thấy mình phải làm như vậy.

Dù cho…

Dù cho có chút khó chịu.

——————–

Tác giả có lời muốn nói: Bộ truyện này… nam nữ chính không có hiểu lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.