Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 44



Thời Thất chần chờ ở dưới gốc cây dương ở cửa Tây trại, thủ vệ thấy Thời Thất thì cũng nhận ra nàng là đồ nhút nhát bên cạnh Hắc Ngạo, thế là ghé tai nhau trêu chọc.

“Cô nương của Hắc Ngạo trông không tồi nhỉ?”

“Mông rất lớn, trông rất mắn đẻ nha.”

“Chậc.” Thủ vệ nhìn Thời Thất một lượt, nảy sinh ý xấu: “Nhìn nàng ta ở một mình, hay là chúng ta…”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, hai người cùng quay đầu thì bắt gặp một đôi con người màu đỏ u ám.

Hô hấp của bọn họ ngừng lại: “Vô Danh đại nhân.”

Vô Danh nhìn Thời Thất ở xa, lạnh nhạt nói: “Nếu như ai dám bất kính với nàng dù chỉ một chút thì ta sẽ đích thân lấy đầu các ngươi.”

Hai người nhìn nhau, vội vàng gật đầu rồi khôn ngoan không hỏi nhiều.

Thời Nhị thu tầm mắt, chậm rãi tới gần Thời Thất ở dưới cây dương.

Thấy hắn đi tới, tim Thời Thất nhảy lên cổ họng, nàng nắm chặt hai tay buông thõng bên chân, bất an mím môi lại, chờ Thời Nhị tới, Thời Thất lấy hết dũng khí bắt chuyện.

“Nhị ca. . .”

“Ta không phải nhị ca ngươi.”

“Muội không quan tâm huynh có phải hay không, trong mắt muội huynh là nhị ca của muội.”

Cố tình gây sự.

Cánh môi dưới mặt nạ của Thời Nhị hơi cong lên, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt nhìn Thời Thất lại mang theo chút dịu dàng.

“Ngươi đến đây tìm ta à?”

“Dạ.” Thời Thất gật đầu: “Muội tới tìm nhị ca.”

“Vì chuyện gì?”

Thời Thất nhìn xung quanh, có chút lo lắng kéo Thời Nhị tới sau cây dương già, thấy vậy, hai tên thủ vệ cười rất mờ ám.

Bóng cây loang lổ, Thời Thất chậm rãi buông tay Thời Nhị ra, nàng cúi đầu nhìn mũi chân rồi lúc ngước mắt lên lại, Thời Nhị thấy hai mắt nàng ửng đỏ.

Vẻ mặt hắn thay đổi, muốn ôm Thời Thất vào ngực an ủi theo phản xạ nhưng cảm thấy không ổn nên ngượng ngùng hạ cánh tay vừa hơi nâng lên lại.

“Bọn họ nghi ngờ… nghi ngờ nhị ca phóng hỏa trộm chiếc nhẫn nhưng muội biết nhị ca sẽ không làm chuyện ấy, phải không?”

Thời Nhị nhìn Thời Thất chăm chú: “Nếu ngươi cảm thấy không phải ta rồi thì cần gì phải tới hỏi ta?”

Thời Thất mếu máo, tiến lên mấy bước tựa đầu vào ngực hắn: “Muội… muội rất rất nhớ huynh.”

Tiếng nàng rất nhỏ, giọng điệu vô cùng đáng thương và dè dặt.

Đầu ngón tay Thời Nhị hơi cử động, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bộ dạng Thời Thất khi còn bé.

Thời Thất vừa sinh ra nhỏ xíu, trắng trẻo mũm mĩm ngay cả lông tơ cũng không có, nàng quá nhỏ, nhỏ tới nỗi giống như một con mèo con. Cộng thêm thể chất Thời Thất cũng không tốt nên cha mẹ vứt bỏ nàng, nhét nàng vào nơi thâm sâu trong sườn núi Thiên Lang vào đêm đông.

Nhưng đó là muội muội của hắn…

Cho dù sống không lâu thì cũng không thể vứt bỏ.

Thế là mấy huynh đệ đi tìm Thời Thất trong đêm, ôm nàng, cố kéo Thời Thất ra khỏi quỷ môn quan.

Hắn là ca ca.

Cho dù đi khắp chân trời góc biển, hắn mãi là ca ca của nàng.

Nhưng, Thời Nhị trải qua quá nhiều chuyện nên mất đi người thân, mất đi tình cảm chân thành, mất đi gương mặt, mất đi tín ngưỡng, hắn như vậy sớm đã trái ngược với mình lúc trước, sớm đã không còn là nhị ca Thời Thất có thể dựa vào.

Thời Nhị đau lòng rồi đẩy nhẹ Thời Thất ra: “Ngươi tới đây là nói chuyện này với ta à?”

Thời Thất cảm nhận được Thời Nhị rõ ràng đang xa lánh mình, nàng khó chịu trong lòng rồi muốn khóc, vừa nghĩ muốn khóc là khóc thật, nước mắt cứ thế trào ra từ hốc mắt.

“Nhị ca, muội… muội biết huynh ở cùng tên xấu xa kia là có nỗi khổ tâm nhưng không sao cả, huynh là nhị ca của muội, cho dù… hức…” Thời Thất mím môi cố nén nước mắt: “Cho dù huynh thật sự phóng hỏa, cho dù huynh thật sự trộm chiếc nhẫn thì muội cũng không nói cho người khác. Nhưng mà… nhưng mà nhị ca huynh đừng không nhận muội, muội rất rất khó chịu.”

Thời Nhị thở sâu, tình thân cuối cùng cũng chiếm ưu thế, hắn chậm rãi giơ tay nửa do dự nửa thấp thỏm đặt lên đỉnh đầu Thời Thất, nhẹ nhàng gọi tên nàng: “Tiểu Thất, rất xin lỗi…”

“Nhị ca, không cần nói xin lỗi muội.” Hai mắt Thời Thất đẫm lệ: “Muội biết huynh có nỗi khổ tâm, huynh làm gì cũng có lý do của mình, Thời Thất sẽ không hỏi nhiều. Nhưng cho dù huynh làm cái gì, muội cũng ủng hộ huynh…”

Nàng thích nhị ca nhất.

Thích… không có lý do.

Cho dù có một ngày Thời Nhị thật sự biến thành một người xấu thì Thời Thất cũng sẽ kiên định đứng về phía Thời Nhị, thậm chí sẽ trở thành một tội nhân bao che cho hắn.

“Ta không phóng hỏa nhưng nhẫn quả thật là ta lấy.” Thời Nhị thẳng thắn với Thời Thất: “Đừng hỏi nguyên nhân, muội có thể nói cho người tên Hắc Ngạo kia.”

Thời Thất hoàn toàn không quan tâm chiếc nhẫn kia ở trong tay người nào, bây giờ nghe Thời Nhị nói mình không phải người phóng hỏa. Thời Thất rốt cuộc cũng không lo lắng nữa.

Nàng lau sạch nước mắt: “Muội sẽ không nói cho Hắc Ngạo ca.”

“Hắc Ngạo ca?”

Mặt Thời Thất đỏ lên, lắp bắp: “Huynh ấy… lớn hơn muội, Hắc Ngạo ca.”

Nhưng thật ra là Hắc Ngạo bắt nàng gọi như vậy, nhớ tới tình cảnh trên giường tối qua, Thời Thất càng xấu hổ hơn.

Trên mặt nàng rõ ràng là vẻ tiểu cô nương gia đang yêu.

Nhớ lại dáng vẻ ngạo nghễ của Hắc Ngạo, lông mày Thời Nhị không khỏi nhíu lại. Đang cúi đầu, Thời Nhị rất vô tình nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ Thời Thất, màu hơi đỏ ấy rất nổi bật trên làn da trắng tuyết của Thời Thất, Thời Nhị nhíu mày sâu hơn, cuối cùng không nói gì.

“Muội về trước đây.” Thời Thất ngẩng đầu nhìn Thời Nhị: “Ngày ấy muội gặp lục ca, lục ca hỏi muội tình hình của huynh. Muội nói rồi, nhị ca có tức giận không?”

“Không.”

Thời Thất thở phào một hơi: “Lục ca chắc chắn sẽ nói cho mấy người đại ca biết, nói không chừng đại ca sẽ đến tìm huynh, nhị ca, hay là huynh trở về đi? Thật ra sau khi huynh đi, cha vẫn luôn nhớ huynh và hối hận…

Thời Nhị cười hừ, nở nụ cười trào phúng: “Ông ấy sao có thể hối hận? Nếu như hối hận cũng là hối hận sườn núi Thiên Lang mất đi một người đắc lực, chứ không phải ông ấy mất đi một đứa con trai. Thời Thất, Thiên Lang tộc chúng ta bạc bẽo nhất là… tình thân.”

Thời Thất xúc động, những hồi ức không vui tuôn trào trong đầu.

Nàng sụt sịt mũi, gượng cười nhìn Thời Nhị: “Nhị ca muội đi đây, nếu người khác nhìn thấy muội ở đây không hay lắm.”

“Ừ.”

“Nhị ca…” Thời Thất giang hai cánh tay ôm nhẹ hắn rồi lại buông ra: “Muội thích nhị ca nhất, nếu như có thể, ta có thể lấy mạng của mình đổi lấy vui vẻ cho huynh. Nếu như có một ngày nhị ca không còn nữa, Thời Thất cũng sẽ không sống nổi, cho nên… cho nên huynh đồng ý với muội, phải sống thật tốt nhé, có được không?”

Thời Nhị vốn cho rằng lòng mình như mặt nước phẳng lặng, coi nhẹ sống chết nhưng khi Thời Thất nói vậy, trái tim sắp chết lại bỗng nhảy lên mãnh liệt.

Yết hầu Thời Nhị chuyển động, giọng nói khàn khàn: “Nhị ca sẽ sống tốt, bảo vệ Tiểu Thất thật tốt.”

Có được câu trả lời hài lòng, mặt Thời Thất giãn ra.

“Muội đi đây, nhị ca tạm biệt.”

Vẫy vẫy tay với Thời Nhị rồi Thời Thất quay người rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Thời Thất càng lúc càng xa, Thời Nhị nắm chặt nắm đấm lại.

Nhưng vào lúc này, một cơn đau đớn bỗng đánh úp toàn thân hắn, Thời Nhị rên rỉ bám vào thân cây bên cạnh, mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ. Thời Nhị thở dốc, cúi đầu nhìn bông hoa dại màu trắng nở ở dưới chân…

Thời Nhị ngẩn người.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy chưa tu luyện thành hình người, chỉ là một đóa hoa nhỏ bé nở rộ trong hoang mạc, một mình đón ánh mặt trời chói chang. Khi ấy Thời Nhị đang lịch luyện lần đầu tiên nhìn thấy có hoa nở ở sa mạc nên che chở chu đáo, sau khi nàng thành hình thì hắn có thêm một cái đuôi nhỏ…

Hắn đi Bắc Yên, nàng đi theo;

Hắn đi Nam Sơn, nàng cũng đi theo;

Đi mãi, đi mãi…

Ngón tay Thời Nhị gần như sắp ghim vào trong vỏ cây.

Nàng nói miễn là đi theo hắn, bất luận núi đao hay là biển lửa; bất luận sống hay là chết thì đều muốn ở chung với hắn.

“Nói cả một đời là cả một đời, chàng chết ta không sống, ta chết… chàng quên ta đi.”

Sao có thể quên chứ…

Tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy, sao có thể nào quên?

Thời Nhị ho ra một ngụm máu, màu đỏ tươi nhuộm đóa hoa màu trắng kia thành màu đỏ.

Ánh mắt Thời Nhị lóe lên, như là nói mê: “Đừng vội, ta sắp tới tìm nàng rồi…”

[Chắc chắn nàng ở bên kia cô đơn lắm, nhưng chỉ cần nhẫn nại một chút nữa, chỉ cần nhẫn nại một chút nữa… là được rồi.]

*

Qua mùa hè, thư viện Kỳ Lân lại bắt đầu dạy học.

Thời Thất vừa mới vào lớp thì thấy người ngồi bên cạnh biến thành người khác, Thời Thất nhìn kỹ. Phải, là Hắc Ngạo.

Thời Thất nhìn Hắc Ngạo, hai chân hắn gác lên bàn, ngón tay thon dài xoay vòng một cái bút lông màu đen. Bởi vì có Hắc Ngạo nên xung quanh không có ai, học trò đều cách xa hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác và sợ hãi.

Thấy Thời Thất tiến tới, Hắc Ngạo nâng mí mắt: “Đến đây, đồ nhút nhát của ta.”

Đồ nhút nhát của ta…

Bị Hắc Ngạo gọi như vậy ở trước mặt nhiều người, Thời Thất rất xấu hổ, nàng nâng túi vải lên che mặt rồi Thời Thất dè dặt ngồi xuống bên cạnh Hắc Ngạo. Thấy thầy giáo còn chưa tới nên Thời Thất tới gần hỏi nhỏ: “Hắc Ngạo ca, huynh phải ở Càn viện mới đúng chứ?”

“Ta thích ở đâu thì ở đó thôi, sao…” Hắc Ngạo nhìn Thời Thất, giọng điệu nghiêm túc: “Ta ở đây nàng không vui à?”

Mắt thấy hắn sắp tức giận, Thời Thất xua xua tay: “Không không, ta thấy lạ thôi…”

Hôm nay hắn đi sớm hơn cả Thời Thất, ai ngờ… lại tới chỗ này.

Hắc Ngạo cười hừ: “Ta hiện tại giận rồi, trừ khi thê tử ta hôn ta một cái, không thì ta tuyệt đối không tha thứ.”

“Hả?” Thời Thất có chút bối rối, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ hơn: “Rất nhiều người đó…”

“Vậy chỉ có thể ban đêm…”

Không chờ Hắc Ngạo nói xong, Thời Thất hôn chụt lên mặt hắn rồi cầm sách lên che mặt, nhắm chặt hai mắt không còn dám nhìn tình hình xung quanh.

Hắc Ngạo rất hài lòng còn có chút buồn cười, bàn tay xoa nhẹ gáy Thời Thất, ghé tai nàng nói: “Muốn làm chuyện xấu với nàng.”

Thời Thất: “…”

Con dê… lưu manh chẳng nói lý lẽ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.