Cửa sắt mở ra, mãng xà hai đầu bị giam bên trong điên cuồng giãy giụa, xích sắt trói buộc trên người nó phát ra tiếng vang theo động tác của nó. Tuy dây xích kia chắc chắn nhưng Thời Thất lại thấy giống như dây thừng vậy, cảm giác nó có thể đứt bất cứ lúc nào.
“Khè…”
Mãng xà khổng lồ giãy giụa lao tới chỗ Hắc Ngạo, nhìn Hắc Ngạo bằng con mắt giận dữ và hung ác.
Thời Thất che mắt, không dám nhìn nữa.
Hắc Ngạo đứng trước mãng xà hai đầu thản nhiên ngước mắt lên, lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, vẻ kiêu ngạo của mãng xà lập tức biến mất, mắt phải bắt đầu đau đớn, nó không khỏi nhớ lại cái ngày thê thảm ấy. Mãng xà cẩn thận lùi về sau, chầm chậm gục đầu xuống, phục tùng Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo ném nội tạng và gà trên tay qua, mãng xà đói bụng lâu lắm rồi, há mồm nuốt trọn rồi lại trừng mắt nhìn Hắc Ngạo với vẻ ngóng trông. Những thức ăn này quá ít, không đủ nhét kẽ răng nó. Đối mặt với ánh mắt tội nghiệp của mãng xà, Hắc Ngạo không hề bị lay động, quay người rời khỏi lồng thú.
Thời Thất còn bịt mắt đứng tại chỗ, Hắc Ngạo nhìn cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy của nàng, nhíu mày rồi nhấc chân đá cục đá tới. Cục đá đập vào gối nàng, cơ thể Thời Thấy run rẩy, bịt mắt thét lên.
“Đừng ăn ta!”
“Là tên… tên dê kia làm, không liên quan tới ta…”
Hắc Ngạo híp mắt, tiến lên đứng trước mặt nàng rồi nhìn nàng vài lượt, thấy nàng run lẩy bẩy thì nổi ý nghĩ xấu, Hắc Ngạo vươn tay bóp mạnh mông nàng một cái.
Đau đớn trên mông khiến Thời Thất giật nảy mình, nàng mở mắt, thấy Hắc Ngạo cười vô lại với mình, ánh mắt mập mờ, vẻ mặt có thể thay thế bằng bốn chữ “ta là lưu manh”.
Thời Thất chưa từng bị người bóp mông…
Khóc.
Mặt trời chói chang thiêu đốt.
Mấy sợi tóc đen bị mồ hôi làm dính lên gương mặt trắng nõn của nàng, chóp mũi Thời Thất ửng đỏ, trong mắt ầng ậng nước mắt, không rơi xuống nổi, rất rất đáng thương.
Thời Thất lau nước mắt rơi xuống, tiếng nói mềm mại chứa chút sợ hãi: “Ngươi đừng… đừng làm vậy, rất lỗ mãng…”
Hắc Ngạo vốn muốn giỡn một tí, không ngờ nàng nhát gan tới mức này, nhưng mà…
Hắc Ngạo tiến tới, thổi một hơi bên tai nàng: “Ngươi khóc rất đáng yêu.”
Rất… rất đáng yêu.
Thời Thất bị dọa quên cả khóc, thấy xấu hổ trong lòng, nàng che cái tai ửng hồng lùi lại mấy bước, cúi thấp đầu không còn dám nhìn Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo cười khẽ, cong ngón tay búng trán nàng: “Đi ăn cơm.”
Ăn cơm…
Thời Thất không khỏi khó chịu, sao con dê này tốt bụng cho nàng ăn cơm chứ, tám phần là muốn cho nàng ăn no, vỗ béo rồi làm thịt.
Thời Thất sụt sịt cái mũi chua xót, ủ rũ theo sau lưng Hắc Ngạo.
Cách ngoài căn nhà đá không xa có một cây sồi trăm năm đã nở hoa, hắn bày bàn đá chạm trổ và hai cái ghế dưới cây sồi, mùa hè dùng để hóng mát, mùa đông dùng để ngắm tuyết.
Hôm nay trời đẹp, Hắc Ngạo bưng đồ ăn lên bàn đá, xếp đũa, mình cầm bầu rượu ngồi đối diện Thời Thất.
Thời Thất ngồi ngay ngắn, thức ăn trên bàn không ngừng tỏa ra mùi thơm chui vào mũi miệng lập tức khiến nàng thèm thuồng. Nhưng Thời Thất không dám cử động, thậm chí không dám nhìn lung tung.
Hắc Ngạo lắc nhẹ bầu rượu, tư thế ngồi thoải mái, ngước mắt nhìn Thời Thất thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, không khỏi nói: “Ngươi ngồi chỗ đó làm tượng à?”
“Không… không phải.”
“Vậy thì cầm đũa ăn đi.”
Giọng điệu ra lệnh.
Thời Thất sợ hắn, ngón tay run rẩy cầm đũa, trên bàn một món mặn một món chay đủ cho một mình nàng ăn no. Thời Thất gắp một miếng thịt lên, ngước mắt nhìn Hắc Ngạo rồi lại nhìn miếng thịt, vẻ mặt hoang mang.
Hắc Ngạo đổ rượu vào trong miệng, nói: “Thỏ cay đó.”
Thỏ cay…
Thỏ…
Thời Thất ngẩn ra, trong đầu hiện ra cảnh con thỏ con bị lột da máu me đầm đìa. Cơn thèm ăn lập tức biến mất, Thời Thất bỏ đũa xuống, che miệng nôn khan, hai mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn đĩa thịt trên bàn, trong mắt rõ ràng là thương xót và tuyệt vọng với cuộc sống tương lai của mình.
Có thể nàng cũng sẽ giống như con thỏ này…
Hắc Ngạo bắt chéo chân, vẻ mặt dửng dưng: “Ta rất hiếm khi nấu ăn cho người khác, cũng không có lòng săn thỏ cho người khác bao giờ, ngươi là người đầu tiên.” Hắc Ngạo nghiêng người về phía trước, ngón tay vương mùi rượu bóp cái cằm mềm mại của Thời Thất: “Có thấy cảm động không?”
Thời Thất rất sợ, lưỡi cũng líu lại: “Không… không dám.”
Ánh mắt của hắn bỗng chốc sắc bén: “Không cảm động?”
Nhịp tim của Thời Thất hỗn loạn, ra sức gật đầu: “Cảm động cảm động, rất cảm động ạ!”
Hắn cười nhẹ, hài lòng buông Thời Thất ra: “Vậy thì mau ăn đi, nguội là không ngon đâu.”
Thời Thất sụt sịt cái mũi, nàng cầm đũa gắp miếng thịt thỏ lên. Thời Thất thích thỏ, thỏ trắng muốt, ngoan ngoãn và lá gan còn nhỏ hơn nàng, nhưng mà…
“Con thỏ rõ đáng yêu…”
Tiếng nói lẩm bẩm này tất nhiên không qua nổi tai Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo liếc xéo Thời Thất: “Con thỏ không chỉ đáng yêu, còn ăn rất ngon.”
Thời Thất nghe xong không dám nói nữa, con dê này tám phần là ác quỷ chuyển thế, nhân thế không chứa chấp hắn nên mới chuyển sang làm yêu.
Thời Thất cúi đầu nhìn miếng thịt thỏ bóng dầu, bên ngoài da bọc hạt vừng, nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận bỏ vào trong miệng nhai nhai rồi nuốt ừng ực.
Hắc Ngạo chống cằm nhìn nàng, tiếng nói hơi khàn: “Ăn ngon không?”
Thời Thất khụt khịt: “Ngon… ăn ngon.”
Hức hức hức, con thỏ rõ đáng yêu… ăn cũng ngon quá!
Ăn uống no nê, Thời Thất lại bắt đầu lo lắng.
Nàng không tin con dê vô lại này là một con dê tốt, sẽ tốt bụng đưa nàng về, còn làm thỏ cay cho nàng ăn, không phải có ý đồ với nàng thì là muốn vỗ béo nàng rồi làm thịt, nhưng mà… nhưng mà các ca ca nói dê ăn chay…
Nàng ngước mắt nhìn Hắc Ngạo.
Ánh nắng loang lổ, con dê vô lại này có tướng mạo rất khá, ngồi chỗ này chẳng nói gì cả, không hề làm gì cũng có thể thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng hắn cho người ta cảm giác quá kiêu ngạo, cũng quá khó tiếp cận.
Thời Thất vội vàng cúi đầu, ngón tay trắng nõn nắm chặt vạt áo: “Vì… vì sao ngươi mang ta trở về?”
Hắc Ngạo bỏ bầu rượu lên bàn, ưỡn lưng, ngáp một cái rồi lười biếng nói: “Ta thiếu một nàng dâu, lại trùng hợp ngươi đi ngang qua.”
Thiếu một… nàng dâu?
Thời Thất nhìn hắn, ngơ ngác: “Hả?”
Hắc Ngạo liếc nhìn Thời Thất, bỗng nhiên đứng dậy chống hai tay lên bàn, cơ thể hắn tới gần và mùi rượu xộc vào mũi Thời Thất, đồng thời còn có khí chất bá đạo thuộc về hắn. Thời Thất bị dọa co rúm lại, chưa kịp chạy thì bàn tay của Hắc Ngạo đã giữ gáy Thời Thất lại.
Đôi mắt hắn sáng rực, hơi thở nóng hổi.
Nhịp tim Thời Thất mất khống chế trong nháy mắt, đôi mắt mờ mịt, luống cuống, nhiều hơn là khiếp sợ.
Khóe môi Hắc Ngạo cong lên, chầm chậm ghé sát: “Nàng quá đáng yêu, ta tất nhiên muốn lừa nàng về làm nàng dâu của ta.”
Nàng quá đáng yêu, ta tất nhiên muốn lừa nàng về làm nàng dâu của ta…
Làm nàng dâu của ta…
Thời Thất bị dọa ngây người.
Nàng vốn nhân tiện hỏi thử, không ngờ tên dê vô lại này thực sự trả lời, còn là… đáp án này! Nhìn hắn cười vô lại, cũng không biết nói thật hay đùa nhưng cái vẻ mặt dĩ nhiên là vậy của hắn lại làm cho Thời Thất xấu hổ vô cùng.
Thời Thất giãy giụa đẩy Hắc Ngạo ra, đứng dậy lùi liên tiếp mấy bước.
Nàng là cô nương hiền lành, cho dù tức giận cũng sẽ mất khống chế cảm xúc chửi ầm lên.
Từ mặt tới cổ Thời Thất đỏ bừng, không biết là giận hay là xấu hổ, đôi mắt nàng long lanh ánh nước, cánh môi mím chặt, trái lại càng đáng yêu hơn.
“Ngươi… ngươi không được nói bậy.” Giọng điệu lúc mắng người của Thời Thất cũng êm ái: “Ta ta… ta vừa mới trưởng thành… ta cũng sẽ không… sẽ không gả cho ngươi, ngươi rút lại lời vừa rồi đi, nếu như bị người ta phát hiện thì sẽ bị cười cho đấy.”
Nàng nhìn hai bên, may mà cái nhà này xây trên đỉnh núi, không có người nào, không thì sẽ có người cười nhạo nàng rồi.
Hắc Ngạo cảm thấy vẻ hoảng sợ của nàng rất thú vị đáng yêu, tiếp tục trêu đùa: “Vì sao cười nàng? Nàng thấy ta không đẹp trai à?”
Thời Thất cẩn thận nhìn vào mắt hắn rồi lại vội vàng dời mắt: “Rất… rất đẹp.”
Nàng trước giờ không biết nói dối.
“Vậy ta không tài giỏi sao?”
Nhớ tới con hổ bị rạch ngực và Nho Nhỏ ở sau núi, cơ thể Thời Thất co rúm lại: “Tài… tài giỏi.”
“Vậy chẳng phải được rồi à?” Hắc Ngạo tới gần Thời Thất: “Nếu nàng ở bên ta, ta bảo đảm không ai dám ức hiếp nàng, ta còn có thể làm thỏ cho nàng ăn mỗi ngày, thế nào, có phải rất mê người hay không?”
Không mê người!
Thời Thất lùi lại kéo dài khoảng cách với hắn, chưa lùi được hai bước thì bị ép tới cây sồi phía sau.
Phịch một cái, cả người nàng dựa vào thân cây sần sùi, chưa kịp suy nghĩ nàng lại nghe thấy một tiếng bộp, một tay Hắc Ngạo chống lên thân cây giam cầm nàng bên trong.
Thời Thất cực kỳ sợ, giơ tay muốn đẩy Hắc Ngạo ra nhưng lúc bàn tay chạm vào lồng ngực trần trụi của hắn thì khuôn mặt Thời Thất đỏ bừng, hơi nóng bốc lên từ lòng bàn chân, nàng vội giấu hai tay ra sau, quay đầu đi chỉ để lộ cái tai trắng hồng.
Thời Thất xấu hổ mắng: “Ngươi… ngươi không đàng hoàng!”
Hắc Ngạo nhíu mày: “Nàng sờ ta trước mà lại nói ta không đàng hoàng à?”
Lưỡi Thời Thất có hơi cứng lại: “Ngươi… ngươi mặc quần áo lại tử tế rồi nói chuyện với ta, con trai nhà nhà… khoe ngực nhiều không đẹp đâu.”
Hắc Ngạo chưa từng thấy cô nương dễ xấu hổ như Thời Thất nên không nhịn nổi muốn trêu chọc.
Tộc nhân trong trại bọn họ cởi mở, chưa nói tới nam, cho dù là nữ hở ngực cũng chẳng ai quan tâm, nhưng tới chỗ nàng sao lại thành không biết xấu hổ?
Hắc Ngạo rũ mí mắt, lông mi dài tỏa bóng nhạt trên mặt.
Hắn lười biếng nói: “Vậy nàng sửa sang lại giúp ta đi.”
Thời Thất sẽ không giúp nam nhân xa lạ sửa sang quần áo, lập tức lắc đầu từ chối, dù thế nào cũng không nghe theo.
Hắc Ngạo: “Nàng không giúp ta sửa sang thì ta cởi sạch đó.”
Nghe những lời vô lại của hắn, Thời Thất không thể tin được trừng mắt nhìn hắn, còn tên dê vô lại cười khì khì, ngón tay thon dài đặt lên thắt lưng màu đen, mắt thấy hắn sắp cởi ra, Thời Thất kinh hãi, không chút suy nghĩ nắm lấy mu bàn tay của hắn ngăn cản.
“Ta… ta sửa sang cho ngươi, ngươi đừng cởi ngươi đừng cởi!”
Nàng nhận thua.
Hắc Ngạo thả tay xuống, hài lòng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thời Thất.
Nàng ngậm đắng nuốt cay cầm hai mép áo hắn, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hắc Ngạo, Thời Thất càng uất ức hơn, vành mắt nàng đỏ lên, hốc mắt nóng lên, khóc nức nở.
Lưu manh…
Hắn là tên lưu manh.
———-
Tác giả muốn nói:
Thời Thất: “Dê già vô lại nhìn ta, có phải hắn muốn ăn ta không?” QAQ
Hắc Ngạo: “Đáng yêu, muốn làm chuyện xấu với nàng.”
*
Cứ cảm thấy theo tiến độ này là chương tiếp theo bọn họ có thể lên giường…