Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 3



Khóc một lát, cửa truyền tới tiếng động.

Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt, hình như là tiếng mở cửa.

Thời Thất hoảng sợ quên khóc, nhanh nhẹn co rúm vào trong, vén chăn quấn kín người, một lát sau, tiếng bước chân tới gần, màn bị vén lên.

Thời Thất nhắm chặt mắt lại, lẩm nhẩm xin trời cao phù hộ.

“Đây là cô bé tiểu tử vô lại kia mang về?”

Là một tiếng nói già nua, nghe rất hiền lành nhã nhặn.

Thời Thất to gan hé chăn ra, nàng loáng thoáng nhìn thấy một lão dê để râu thấp bé, gầy còm. Phát hiện ra ánh mắt Thời Thất, đôi mắt sáng rực của ông lão nhìn tới, Thời Thất giật mình, nhắm mắt lại trùm chăn kín mít.

“Ngươi là cô nương nhà ai?”

Bọn họ cho rằng Thời Thất sợ hãi, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ hỏi.

Thời Thất nhỏ giọng trả lời: “Ngoài… ở ngoài ạ.”

“Ngươi bỏ chăn ra để ta nhìn xem.”

Thời Thất cắn môi, cân nhắc một lát, chầm chậm kéo chăn xuống, đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn bốn phía, gương mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Thời Thất cẩn thận nhìn ông lão, mắt ông rất sáng, nhìn là biết người thông tuệ.

Thời Thất vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục cầu trời cao phù hộ.

“Ở xung quanh chưa từng gặp ngươi, trong tộc ta cũng chẳng có cô nương như ngươi, ngươi tới từ chỗ nào núi Kỳ Lân?”

“Ta ta ta ta…” Thời Thất nói ta hồi lâu cũng không nói nổi thành lời.

Tộc nhân đi theo ở bên cạnh ông lão cười nói: “Hay là nội gián Lang tộc bên kia phái tới?”

Sắc mặt Thời Thất thay đổi liên tục, lắc đầu nguầy nguậy: “Ta… ta không phải sói, ta không phải sói.”

Bộ dạng kinh sợ khác thường này của nàng lập tức khiến mọi người hoài nghi.

Nhất Dương trưởng lão bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên nhắm thẳng tay nải trên tay vào Thời Thất, sắc mặt Thời Thất tái xanh, cảm thấy bản thân phải viết di chúc ở chỗ này rồi.

Chỉ thấy cây gậy xanh phát ra ánh sáng trắng trói chặt Thời Thất. Một luồng khí trắng bay lên từ phía sau nàng tụ lại thành một sinh vật màu trắng.

Lông rối tung, con mắt đen láy.

Đó là nguyên hình của Thời Thất.

Nhìn thấy cảnh này, các tộc nhân vây quanh bên ngoài kinh hãi kêu lên, lùi liên tục về sau mấy bước.

“Là… là sói!”

“Nàng là nội gián Lang tộc phái tới!”

Tiêu rồi tiêu rồi…

Toàn thân Thời Thất cứng ngắc, nước mắt ầng ậng, chóp mũi ửng đỏ, nắm chặt nắm đấm để mình không òa khóc.

Ngay vào lúc căng thẳng này, ngoài phòng bỗng nhiên yên tĩnh kỳ lạ, Thời Thất cúi đầu thấp, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên bên tai dọa nàng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên.

Hắn ở hướng ngược sáng, áo trước ngực mở rộng, vết thương trước đó đã khép lại, Hắc Ngạo trong bộ dạng bất cần xách con thỏ và con gà đồi mất đầu trên tay. Hắn đảo mắt một vòng, trong phòng có những vị khách không mời mà đến, khuôn mặt lập tức sa sầm.

Rầm!

Hắc Ngạo ném đồ chơi trên tay lên bàn, chặn ở trước người Thời Thất, cản tầm mắt của mọi người.

Dáng người to lớn của hắn lập tức che khuất nàng.

Hắc Ngạo nhìn một vòng, ánh mắt ngạo nghễ: “Làm gì đấy?”

“Hắc Ngạo sao ngươi dẫn một con sói tới?” Hộ vệ trước mặt trưởng lão rất bất mãn trách mắng.

Hắc Ngạo liếc xéo hắn: “Ngươi là ai? Ông đây cho ngươi nói chuyện chưa?”

“Ngươi…”

“Trưởng lão.” Hắc Ngạo chuyển tầm mắt nhìn về phía Nhất Dương trưởng lão: “Ngài không có chuyện gì thì về đi, ngài cũng già rồi, đừng đi lung tung cả ngày, không chừng xảy ra chuyện gì đó.”

Giọng điệu của hắn ngả ngớn nhưng trưởng lão cũng chẳng hề tức giận.

“Ngạo, ngươi cũng thấy cô bé này rồi, nàng là sói, ngươi đưa nàng về tộc ta, không ổn lắm.”

“Sói?” Hắc Ngạo hừ một tiếng, lông mày tuấn tú nhướng lên, quay đầu nhìn Thời Thất: “Ngươi là sói à?”

Thời Thất sụt sịt cái mũi ửng hồng, lắc đầu liên tục.

“Nói chuyện, ngươi là sói à?”

Bộ dạng hung dữ của hắn lập tức dọa Thời Thất sợ hãi òa khóc, Thời Thất nghẹn ngào lên tiếng: “Ta… ta không phải sói.”

“Đã nghe chưa?” Hắc Ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Nàng nói nàng không phải sói.”

“Đây là ngươi trợn mắt nói dối mà!” Thiên Thành tiến lên mấy bước: “Ngươi cho rằng chúng ta mù à, nàng rõ ràng là con sói trắng!”

Hắc Ngạo càng mất kiên nhẫn hơn, bàn tay to vòng ra sau tóm cổ áo Thời Thất xách lên. Hắc Ngạo vừa giết con thỏ, trên tay còn dính máu, Thời Thất ngửi thấy mùi máu rên một tiếng rồi lại bắt đầu choáng váng.

Hắc Ngạo xách Thời Thất như xách con gà, cho nàng lượn vòng ở trước mặt mọi người, chờ bọn họ thấy rõ rồi lại để nàng ngồi trên giường. Thời Thất như được đại xá, nhanh nhẹn bò lên giường.

Hắc Ngạo liếc xéo nàng một cái: “Ngồi xuống.”

Hức…

Lông mi Thời Thất run rẩy, quay người ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu.

Nàng mặc váy màu vàng nhạt, tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, bộ dạng ngồi yên lặng khiến người ta vừa thương xót vừa yêu thích. Nhìn đôi mắt nhút nhát, chỉ sợ một giây sau sẽ khóc thành tiếng, mọi người lại nhìn nguyên hình sau lưng nàng, hoài nghi nói: “Cô bé này… thật sự là sói sao?”

“Không giống lắm, ta từng đánh với sói bên Thiên Lang tộc, con sói ấy lớn hơn cả bá chủ sau núi, vết thương sau lưng ta là sói cào đó.”

“Ta cũng đã gặp… nhưng ta thật sự chưa từng gặp tiểu sói trắng.”

“Cô nương này trông đáng yêu quá, còn nhát gan nữa, không giống sói lắm.”

“Chẳng lẽ lại là… Samoyed?

“Samoyed là cái gì?”

“Nghe nói là một yêu quái ngoại quốc ở phương Tây, trông vừa giống cáo vừa giống sói, nhưng thật ra là chó.”

Nghe tiếng bàn tán, con mắt Thời Thất lập tức sáng lên, nàng lau nước mặt, không ngừng gật đầu: “Đúng đúng đúng, ta là samoyed, ta… ta không phải sói, ta trông giống sói thôi. Chúng ta di cư từ bên kia tới, trên đường ta lạc tộc nhân, ta vẫn chưa tìm được bọn họ… ta… ta không phải sói.”

Nói xong, Thời Thất rơi hai giọt nước mắt.

Dương tộc hiếu chiến nhưng tốt bụng, thấy nàng lại khóc thì lập tức thương tiếc vô cùng.

“Đáng thương quá…”

“Chờ ta về nhà lấy hai bộ quần áo cho nàng.”

“Ta cũng lấy chút gì đó ăn được cho nàng, nàng ăn chay hay ăn thịt? Ăn thịt thì chúng ta phải tới phía Nam tìm.”

“Mặc kệ, lấy hết.”

Tộc nhân vây phía ngoài tản đi, trong phòng chỉ còn lại Nhất Dương trưởng lão và Thiên Thành.

Hắc Ngạo khoanh tay trước ngực: “Mời.”

Nhất Dương trưởng lão không thích truy hỏi ngọn nguồn, lườm Hắc Ngạo, mỉm cười nói với Thời Thất: “Đừng sợ, nếu có chỗ khó xử nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ không bạc đãi cô nương.”

Nói xong, Nhất Dương trưởng lão dẫn theo Thiên Hành rời đi.

Đi ra không bao lâu, Thiên Hành liên tục quay đầu, hắn ta không nhịn nổi, hỏi: “Trưởng lão, ngài thật sự tin cô nương không rõ lai lịch kia là samo… samoyed?”

Nhất Dương trưởng lão chống quải trượng, thờ ơ vuốt râu dê: “Ngươi tin hay không?”

“Tất nhiên ta không tin.”

“Vậy người khác cũng không tin.”

Vẻ mặt Thiên Thành kinh ngạc: “Vậy?”

Nhất Dương trưởng lão nói: “Ngươi có biết Lang tộc có một quy định không?”

“Thiên Thành không biết ạ.”

“Tộc nhân Lang tộc mỗi khi ba trăm tuổi trưởng thành rồi đều phải rời núi hoàn thành lịch luyện, chỉ có Lang tộc hoàn thành lịch luyện mới được tộc nhân công nhận. Thiên Lang tộc là tộc hiếu chiến, kém nhất cũng có thể một mình chống một phương ở bên ngoài. Nhưng ngươi nhìn cô bé kia, tư lịch kém, tu vi thấp, cảm xúc đều viết lên mặt, sợ là bị ép ném ra khỏi sườn núi Thiên Lang. Mọi người thấy cô bé không có sức tấn công, còn đáng thương, tất nhiên sẽ không để trong lòng. Còn nữa, bọn họ không muốn chọc giận Hắc Ngạo. Ngươi cũng biết tính nết của tiểu tử kia thế nào rồi đấy, lần này mang cô bé về, chắc là nảy sinh ý nghĩ xấu, tộc nhân nào dám không nghe hắn? Thiên Thành, ngươi cũng phải nghe Hắc Ngạo.”

Hắn ta như có suy nghĩ gì đó, gật đầu: “Thiên Thành biết ạ.”

*****

Hắc Ngạo bất hòa với người khác từ nhỏ nên tất nhiên sẽ không sống tụ tập với tộc nhân. Chỗ ở của hắn xây ở trên đỉnh núi, kề sát núi lớn phía sau, từ chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ phong cảnh Hắc Linh trại.

Tuy những người kia đi rồi nhưng Thời Thất không thả lỏng nhẹ nhõm, ngược lại tâm trạng căng thẳng hơn. Nàng ngồi bên giường, ngón tay cũng không dám cử động. Hắc Ngạo đang xử lý con thỏ mới giết trên mặt đất, hai tay của hắn xoẹt một cái xé rách phần bụng thỏ, luồn vào trong khua một vòng lôi ra một đống nội tạng máu me. Khuôn mặt Hắc Ngạo không lộ ra một chút hoang mang nào ném nội tạng vào trong chậu sứ, sau đó lấy dao nhỏ đâm vào da thỏ, cắt nhẹ vài vòng, tay hắn kéo một cái, xoạt một tiếng, cả miếng da trắng tuyết của thỏ rơi xuống.

Thời Thất nuốt ngụm nước bọt, bộ não tự nghĩ con thỏ kia là bản thân, lập tức bị dọa toát mồ hôi trán.

Hắc Ngạo ngước mắt nhìn Thời Thất, hốc mắt hắn sâu, màu mắt đậm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Thời Thất bỗng nhiên quay đầu đi, lưng thẳng tắp, nhìn núi xanh trời xanh ngoài cửa sổ không chớp mắt.

Hắc Ngạo ném con thỏ vào chậu, lại cầm con gà đi ra ngoài, lúc sắp đến cửa hắn dừng chân lại: “Ngươi tên…”

“Thời… Thời Thất.”

“Tên này không hay.” Hắc Ngạo nói: “Về sau gọi ngươi là đồ nhút nhát.”

Bờ môi Thời Thất run rẩy muốn nói nhưng không dám cãi lại.

“Ngươi đi ném đống nội tạng trên mặt đất và con gà rừng kia cho Nho Nhỏ ở sân sau đi.”

“Nho… Nho Nhỏ?”

“Thú cưng ta nuôi. Nhanh chân một chút, nó đói bụng là sẽ xảy ra chuyện đó.”

“Ừ.”

Thời Thất đồng ý, chờ hắn đi xa mới cẩn thận đứng dậy khỏi giường.

Nàng nhìn xung quanh, nhà này của Hắc Ngạo giống như một cái hang xuyên qua đỉnh núi, tùy ý xếp đồ đạc trong nhà thành phòng ngủ. Nàng dời mắt, liếc bộ xương khô treo trên tường, hình dạng đó hình như là… sư tử?

Khí lạnh bốc lên, Thời Thất không dám chậm trễ, xoay người đi xử lý đống bừa bộn trên mặt đất.

Nhưng nhìn thấy đống màu đỏ sền sệt và con gà rưng mất đầu chảy máu ròng ròng, Thời Thất mất hết sức lực. Nàng sợ hãi thứ này… còn sợ làm thú cưng của Hắc Ngạo đói rước họa sát thân hơn, cân nhắc cả hai, Thời Thất chật vật ra quyết định.

Nàng thở sâu.

Cầm chăn trên giường đắp lên thân gà rừng và cái chậu chứa nội tạng rồi ôm chắc vào ngực, vội vàng chạy về phía gọi là “sân sau”.

Quả nhiên căn nhà này xây trong hang đá, bị đục tổng cổng bốn năm cái cửa to nhỏ, chia phòng bếp, phòng ngủ và một hang đá đóng chặt cửa, sân sau ở sau hang đá. Thời Thất ôm đồng đồ, nghĩ mau cho Nho Nhỏ ăn xong rồi trở về.

Nhưng lúc nhìn thấy thứ gọi là “Nho Nhỏ” kia, Thời Thất bị dọa hết hồn.

Thứ này không phải… Nho Nhỏ đâu!

Rõ ràng là Cực To thì có!

Nó là một con mãng xà khổng lồ có hai đầu cao chừng núi nhỏ bị khóa trong lồng sắt, quấn dây xích trên người, dây xích nối liền hai bên dãy núi, mỗi khi nó vặn vẹo thân mình là dẫn tới tảng đá rơi xuống, mặt đất tách ra. Toàn thân mãng xà màu đen, hai cái đầu tròn dẹp, cái đầu bên trái của nó bị mù một mắt nên trông càng hung dữ dọa người hơn.

Thời Thất cúi đầu nhìn “lương thực” trên tay, chỉ những thứ này… có thể cho nó ăn no không?

Không thể nào, cộng thêm bảy Thời Thất cũng không thể cho nó ăn no.

Thời Thất lùi lại mấy bước, vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Nhưng chạy chưa được hai bước thì va vào Hắc Ngạo đi tới.

Trước có dê, sau có rắn. Thời Thất cảm thấy sống chẳng còn gì luyến tiếc.

Hắc Ngạo nhìn Thời Thất một lượt, thấy cơ thể nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch thì biết nàng bị Nho Nhỏ dọa sợ. Hắc Ngạo tiến lên mấy bước, tay giật cái chăn vướng víu xuống rồi nhận lấy cái chậu đi thẳng tới chỗ Nho Nhỏ.

Mắt thấy hắn muốn mở cửa, Thời Thất kinh hãi kêu lên: “Đừng… đừng.”

Bước chân Hắc Ngạo dừng lại, khóe mắt liếc nhìn nàng: “Hả?”

Thời Thất nhỏ giọng nói: “Ngươi sẽ bị… bị ăn…”

Hắn như là nghe được cái gì thú vị, tiếng cười hừ nhẹ, không nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Thời Thất, kéo khóa sắt đi vào trong.

——–

Tác giả muốn nói:

Cô bé đáng yêu, người bị ăn là ngươi đó ← ←.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.