Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 37



Cho dù Thời Thất bỏ qua nhưng Hắc Ngạo thù dai lại không thể bỏ qua.

Trời tối, hắn lặng lẽ lẻn vào nhà nữ tử kia, Hắc Ngạo đi không tiếng động, chọc thủng cửa sổ rồi thả mấy con rắn đen không có độc nhưng trông đáng sợ vào, rắn đen bò tán loạn từ từ leo lên giường nữ tử.

Hắc Ngạo cười hừ rồi quay người rời đi.

Đi xa rồi, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên.

Làm xong chuyện xấu tâm trạng Hắc Ngạo rất rất thoải mái.

Đến nhà, Hắc Ngạo nhanh nhẹn nhảy cửa sổ vào, Thời Thất nằm nghiêng trên giường, chăn trượt xuống một góc, Hắc Ngạo cẩn thận tới gần rồi khom người nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nàng.

Ánh nến dịu dàng, làm khuôn mặt nàng mềm mại hơn.

Bàn tay Hắc Ngạo vén nhẹ sợi tóc bên má Thời Thất, sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nhưng vào lúc này, Thời Thất bỗng nhiên mở mắt, nàng mở to mắt, màu mắt rõ ràng, không giống như vừa tỉnh.

Vẻ mặt Hắc Ngạo cứng lại, sau đó mỉm cười: “Tỉnh từ lúc nào vậy?”

“Không ngủ.” Thời Thất dụi dụi mắt ngồi dậy, nàng nhìn Hắc Ngạo: “Vừa rồi huynh đi đâu?”

“Ngủ không được, ra ngoài đi dạo, muốn xem có bắt được con gì trong rừng cho nàng không.”

Nghe thấy ăn, Thời Thất không khỏi nhoẻn miệng cười: “Vậy huynh bắt được không?”

“Không.”

Thời Thất có chút mất mát: “Không sao, ta cũng không thích ăn.”

Đáng yêu quá, thật sự làm cho người ta yêu thích.

Hắc Ngạo cười tươi hơn: “Ngoan, mỗi ngày ta làm đồ ăn ngon cho nàng.”

Thời Thất cúi đầu, cẩn thận ngước mắt nhìn Hắc Ngạo, nàng nắm chặt nắm đấm rồi cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn Hắc Ngạo: “Hắc Ngạo ca, ta rất thích huynh.”

“Ừ, nàng thích thịt thỏ ta làm cho nàng.”

“Không… không phải!” Khuôn mặt Thời Thất bỗng đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ lên theo: “Ta ta ta… ta thích huynh nhất! So với thỏ, ta ta… ta thích huynh nhất!”

Nói xong, Thời Thất che mặt khóc.

Hắc Ngạo nhíu mày, leo lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt Thời Thất rồi nâng khuôn mặt nàng lên nhìn nàng nước mắt giàn giụa, Hắc Ngạo không khỏi nói: “Vậy nàng khóc cái gì?”

“Ta… ta xấu hổ.” Thời Thất sụt sịt cái mũi ửng hồng: “Lần đầu tiên ta nói lời này… với dê.”

Hắc Ngạo im lặng.

“Hắc Ngạo…” Thời Thất ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta ta… ta có thể xin huynh một thứ không?”

“Đồ vật?” Hắc Ngạo nhíu mày: “Thứ gì.”

Nàng nói: “Roi dê (Dái dê) [1].”

[1] 羊鞭 (yáng biān). Từ này có hai nghĩa là dái dê và roi dê. Theo ngữ cảnh, Thời Thất nói tới cây roi gia pháp của dê tộc nhưng vì nói không rõ nên Hắc Ngạo hiểu theo nghĩa đen.

Lại im lặng.

Bầu không khí trong phòng bỗng kỳ lạ vô cùng.

Chẳng biết im lặng bao lâu, Hắc Ngạo trước mặt bỗng nhiên cười vô lại, nghiêng người đặt Thời Thất xuống dưới thân rồi nắm cái cằm mềm mại của Thời Thất, khàn giọng mang theo chút cân nhắc: “Nàng nói lại, nàng muốn cái gì cơ?”

“Roi dê (Dái dê).”

Thời Thất yếu ớt lặp lại lần nữa.

Không biết tại sao, biểu cảm của Hắc Ngạo khiến nàng có dự cảm rất xấu.

Đêm nay Thời Thất suy nghĩ rất nhiều, nàng thích Hắc Ngạo, muốn thành thân với Hắc Ngạo nhưng nếu lén thành thân không trở về nhà thì chắc chắn các huynh trưởng không vui. Nhưng mà không hoàn thành lịch luyện Thời Thất cũng không thể tuỳ tiện về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách là hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện.

Trong ba thứ lịch luyện, chỉ có roi dê là dễ lấy nhất.

Hắc Ngạo nhìn Thời Thất, khuôn mặt nàng nghiêm túc, ánh mắt kiên định, không giống nói đùa.

Hắc Ngạo ghé tai nàng: “Ta có thể cho nàng.”

“Thật sao?” Mắt Thời Thất sáng lên, hoàn toàn không ngờ Hắc Ngạo có thể dễ dàng đồng ý như vậy.

“Thật.” Hắc Ngạo nói: “Nhưng nàng không thể hối hận.”

“Ta không hối hận.” Con mắt Thời Thất long lanh: “Vậy lúc nào huynh cho ta?”

“Bây giờ.” Hắc Ngạo há mồm cắn vành tai xinh xắn của nàng: “Bây giờ ta cho nàng.”

Thời Thất còn chưa kịp vui vẻ thì Hắc Ngạo trước mặt đã kéo thắt lưng quần áo nàng, nàng ngơ ngác sau đó trong chớp mắt môi bị ngậm lấy.

Hắc Ngạo hôn rất mãnh liệt và bất ngờ, Thời Thất bất lực phản kháng nhưng sự phản kháng của nàng thành cám dỗ và đáp lại ở trong mắt Hắc Ngạo. Một tay Hắc Ngạo giữ cổ tay Thời Thất, một tay cởi quần áo trên người ra.

Làn da màu đồng cổ của hắn bị ánh nến nhuộm thành màu nâu nhạt, cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp, lồng ngực phập phồng theo hơi thở hổn hển. Thời Thất đẩy đẩy Hắc Ngạo, lúc bàn tay chạm vào làn da hắn, Thời Thất kinh hãi thu tay lại.

Vô cùng nóng bóng làm Thời Thất không dám chạm vào.

Hắc Ngạo hôn dần xuống phía dưới, lưu lại trên cái cổ trắng nõn của nàng một dấu màu hồng.

“Không… không được chạm vào ta.” Thời Thất như cá rời nước thở dốc, gò má nàng ửng hồng, giãy dụa yếu ớt, Thời Thất cảm thấy eo mát lạnh, quần áo bị cởi ra và tay của Hắc Ngạo lần tới.

Thời Thất hoàn toàn ngây người, mở to mắt hồi lâu chưa hoàn hồn.

Hắc Ngạo tiến thêm một bước nữa, Thời Thất cắn môi bật khóc.

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt rơi xuống. Thời Thất biết mình không phản kháng lại Hắc Ngạo được, cũng cam chịu, không làm gì mặc cho Hắc Ngạo muốn làm gì nàng thì làm.

Thời Thất khóc, Hắc Ngạo trên người nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Hắn vẫn chìm trong dục vọng, nhìn Thời Thất bằng ánh mắt nóng như lửa, Thời Thất vẫn chưa phát hiện ra điểm khác lạ của Hắc Ngạo, nàng vẫn kìm nén tiếng nức nở. Yết hầu Hắc Ngạo giật giật rồi tiến lên kéo bàn tay che mắt của nàng xuống.

Hốc mắt Thời Thất đỏ bừng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.

Hắc Ngạo thở gấp: “Tại sao nàng khóc?”

Thời Thất há mồm cắn bả vai Hắc Ngạo, sau đó giơ chân đạp vào bụng hắn. Hắc Ngạo rên rỉ, lăn từ trên người Thời Thất xuống.

Thời Thất thoát khỏi giam cầm vội sửa sang lại quần áo rồi chạy xuống giường, không nhìn Hắc Ngạo, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài.

Thời Thất hiện nguyên hình thành một sói trắng nhỏ xinh xắn, nàng chạy xuyên qua rừng, chẳng mấy chốc biến mất hút.

Hướng Thời Thất chạy tới là sườn núi Thiên Lang nhưng mà lúc sắp tới sườn núi Thiên Lang thì nàng lại dừng bước.

Nàng nhìn về phía nhà, cuối cùng từ từ quay đầu trở lại hướng vừa đi. Thời Thất biết bây giờ không thể trở về, tộc nhân chưa hoàn thành lịch luyện trở về tộc sẽ bị cho rằng là đào binh, nàng có thể bị xử tử.

Thời Thất sụt sịt mũi, cúi đầu đi chậm.

Trời đã sáng, ánh sáng chiếu xuống, toàn bộ núi Kỳ Lân bị nhuộm màu thành quang cảnh tuyệt sắc. Thời Thất nhìn thấy một khu rừng đào, hoa đào nở rộ, màu hồng và màu cam trên trời hòa quyện tạo nên vẻ đẹp khiến người ta rung động.

Thời Thất đi vào rừng hoa đào, biến thành hình người núp ở dưới một gốc cây.

Nàng đói bụng, chạy cả đêm chân cũng mỏi, người mềm nhũn chẳng còn sức. Hai tay Thời Thất ôm gối dựa vào thân cây, vẻ mặt ủ rũ.

Nàng ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt, ngay vào lúc Thời Thất sắp ngủ thì phía trước bỗng có tiếng nói.

“Bạch đại vương đến đây! Đi ngang qua tất cả phải cúi chào!”

Thời Thất nhìn về hướng tiếng nói, người tới khí thế rất lớn, chỉ thấy mấy tiểu yêu khiêng một chiếc kiệu màu hồng, gió thổi rèm kiệu lên làm cho Thời Thất loáng thoáng thấy một nam nhân mặc áo choàng đỏ nằm nghiêng bên trong, nam nhân có hai cái chân rất đẹp, trên mắt cá chân trắng nõn còn có sợi xích màu đỏ.

Thời Thất chớp mắt, giữ im lặng dời mắt.

“Bạch đại vương đến đây! Đi ngang qua tất cả cúi chào!”

Tiểu yêu vừa kêu vừa tới gần hướng này, Thời Thất náu sau cây đào nên những tiểu yêu kia không nhìn thấy. Đang lúc Thời Thất cho rằng cứ thoáng qua như vậy thì bên tai có tiếng nam nhân nghe giọng rất quyến rũ.

“Khoan đã, dừng lại.”

Tiểu yêu nghe vậy làm theo.

Người bên trong còn nói: “Bắt nữ nhân bên kia lại cho bổn vương.”

Lúc này nhóm tiểu yêu mới nhìn thấy nữ tử ở gần đó, Thời Thất mặc chiếc váy hồng nên vừa hay hòa vào màu hồng khắp khu rừng. Bọn họ vâng dạ rồi nhanh chóng kéo Thời Thất đi.

Thời Thất ngơ ngác: “Các ngươi làm gì vậy?”

“Đưa đến đây.”

“Bạch đại vương bảo ngươi đi qua.”

“Bạch đại vương cái gì? Ta không biết!” Thời Thất giãy dụa hai lần, cuối cùng vẫn bị kéo tới trước cỗ kiệu.

Rèm bị một đôi tay vén lên, đôi tay ấy thon dài rất đẹp, Thời Thất chớp mắt một cái rồi nhìn thấy bộ dạng người bên trong.

Hắn lười biếng tựa vào giường, duỗi thẳng chân trái, đùi phải cong lên, trông rất diêm dúa.

Người này rất đẹp, tuy là nam tử nhưng khuôn mặt kia có thể làm phong cảnh thế gian phai mờ.

Thời Thất nhìn một lúc rồi nói: “Ta không biết ngươi.”

Hắn nhìn Thời Thất một lượt rồi cười: “Đáng yêu thật.”

Thời Thất bị khen đáng yêu chẳng vui vẻ chút nào, Hắc Ngạo nói nàng đáng yêu mới là đáng yêu, những người khác nói nàng đáng yêu đều là lưu manh trêu chọc.

Thời Thất mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta… ta không biết ngươi! Ta phải đi, tạm biệt.”

Nói xong, Thời Thất ra vẻ tự nhiên quay người rời đi.

Nhưng mà chưa đi được hai bước thì một tấm vải đỏ từ phía sau xông tới quấn lấy eo Thời Thất, Thời Thất còn chưa hoàn hồn thì bị kéo vào trong ngực.

Mùi hoa sen xộc vào mũi làm Thời Thất ầng ậng nước mắt, nàng che miệng hắt hơi một cái rồi nhìn vào mắt nam tử cười như không phải cười.

Lúc này Thời Thất mới nhận ra mình bị kéo vào trong kiệu, còn bị kéo lên giường!

Nàng xoay người muốn lăn xuống nhưng bị hắn dễ dàng giam cầm.

“Tên cái gì?”

“Không nói cho ngươi biết.” Thời Thất giãy giụa: “Ngươi… ngươi buông ta ra, người làm vậy là lưu manh cưỡng ép trêu chọc con gái nhà lành.”

Hắn nhíu mày: “Nàng biết ta là ai không?”

“Không biết…”

“Ta là Bạch Linh Linh, người khác đều gọi ta là Bạch đại vương. Biết ta làm gì không?” Hắn nói: “Chuyên cướp gái nhà lành, giờ trò lưu manh với các nàng.”

Hắn hắn hắn… hắn là Bạch Linh Linh.

Bạch… Bạch Linh Linh!!!

Ngỗng, ngỗng trắng lớn!!!

Thời Thất sợ hãi, từ sau khi gặp được dê xấu xa đáng sợ nhất thì Thời Thất lại gặp ngỗng trắng lớn đáng sợ thứ hai!

Thời Thất vô cùng hoảng sợ nhìn xem Bạch Linh Linh, mếu máo, có chút muốn khóc.

Lúc nghe hắn nói xong câu tiếp theo thì Thời Thất càng muốn khóc hơn.

“Mông nàng lớn chắc hẳn mắn đẻ, bổn vương quyết định để nàng làm vương phi của ta, có phải rất vui không? Có kích động không, hẳn là nàng kích động rồi, dẫu sao có thể được bổn vương yêu thích là vinh hạnh của nàng.”

————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc Ngạo! Có người cướp vợ của ngươi kìa!!!

Ta bấm ngón tay tính toán, Bạch Linh Linh sắp bị Ngạo ca xử rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.