Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 36



Bởi vì hỏa hoạn, sáng sớm Hắc Ngạo vào trong trại hỗ trợ.

Thời Thất dậy hơi muộn, ra ngoài thì thấy Hắc Ngạo dựng lại cái bàn đá, bên trên đặt đồ ăn sáng, bát đè lên một tờ giấy. Thời Thất rút tờ giấy ra, bên trên chữ viết lộn xộn, nàng cố hết sức mới nhìn ra bên trên viết gì.

[Ta vào trong trại hỗ trợ, ăn xong tới tìm ta – Ngạo ca của nàng]

Thời Thất cất kỹ tờ giấy, ngồi xuống chậm rãi ăn cháo, trước kia sáng nào cũng có Hắc Ngạo ở bên nên không thấy cô đơn nhưng hôm nay Hắc Ngạo không ở đây, Thời Thất lại cảm thấy bữa này chẳng ngon. Ăn vài miếng qua loa rồi Thời Thất quay người chạy xuống núi.

Chưa chờ mặt trời mọc, các tộc nhân cần cù đã rời giường dựng lại nhà cửa hư hại. Thời Thất vừa mới vào trại thì thấy công trình đã xong hơn một nửa. Nàng đi qua đám người nhìn thấy Hắc Ngạo đang hỗ trợ ở phía trước.

Thời Thất vui mừng, vẫy tay muốn gọi.

Nhưng vào đúng lúc này, một nữ tử áo vàng xa lạ xuất hiện ở trước mặt Hắc Ngạo, vẻ mặt nàng ta ngượng ngùng, cúi đầu nói gì đó với Hắc Ngạo rồi đưa cái rổ trên tay cho hắn. Hắc Ngạo lẳng lặng nhìn nàng ta, cuối cùng nhận lấy.

Hai người lại trò chuyện, ở cách xa nên Thời Thất không nghe thấy.

Tay nàng giơ lên lại ngượng ngùng hạ xuống, đứng im nhìn hai người cách không xa.

Hắc Ngạo trông tuấn tú, đứng ở dưới mặt trời còn nóng bỏng hơn mặt trời, hắn nổi bật trời sinh, yên lặng hấp dẫn tất cả mọi người.

Thời Thất mím môi, trong lòng bỗng nhiên mất mát.

“Samoyed, ngươi đứng đây làm gì?”

Bả vai bị người vỗ mạnh, Thời Thất quay đầu, tủi thân nhìn Tuyết Ương: “Chào buổi sáng, Tuyết Ương tỷ.”

“Làm sao vậy, ngươi không vui à?”

Thời Thất ủ rũ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không không vui.”

Nói xong, lại nhìn hai người cách đó không xa.

Tuyết Ương nhìn theo rồi lập tức hiểu rõ: “Ghen à?”

Hô hấp Thời Thất ngừng lại nhưng không phủ định.

Tuyết Ương cảm thấy tiểu cô nương này thú vị, ngày thường chẳng dám gần gũi Hắc Ngạo, có nữ nhân tìm tới nàng mới biết nguy cơ.

Tuyết Ương không nhiều lời, kéo Thời Thất tới chỗ Hắc Ngạo.

Thấy người tới gần, Hắc Ngạo nhìn qua, hắn liếc nhìn Tuyết Ương trước rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Thời Thất, thấy nàng không cười, Hắc Ngạo không khỏi nhíu mày.

Hắc Ngạo tiến lên mấy bước, khom lưng nhìn thẳng vào mắt Thời Thất: “Sao vậy, có người ức hiếp nàng à?”

“Chỉ là ghen chút thôi.” Nói xong, Tuyết Ương nhìn nữ tử kia bằng ánh mắt thù địch.

Nữ tử có chút sợ Tuyết Ương, lập tức không dám ở lại, không nói một lời xoay người bỏ chạy.

Tuyết Ương hừ một tiếng, tức giận nói: “Hắc Ngạo ngươi được lắm, bỏ samoyed ở nhà một mình, mình ra ngoài hái hoa ngắt cỏ.”

Hắc Ngạo chẳng buồn so đo với Tuyết Ương, đưa rổ trên tay cho Thời Thất: “Cô nương kia làm quần áo cho nàng, bảo ta đưa cho nàng.”

“Cho ta?” Thời Thất hơi bất ngờ nhận lấy cái rổ.

“Ừ, nàng ta nói lúc nàng tới cái gì cũng không mua nên may cho nàng thêm hai bộ.”

“Thôi đi.” Tuyết Ương cười nhạo: “Nếu như thế sao không tự nàng tới? Rõ ràng là muốn mượn samoyed tiếp cận ngươi, hiện tại nhờ ngươi đưa quần áo thì ngày mai có thể nhờ ngươi tiễn biệt, chờ thêm hai ngày là nghênh ngang vào nhà. Hắc Ngạo, bình thường ngươi lạnh nhạt với người khác lắm mà, sao bây giờ tốt bụng như vậy?”

Hắc Ngạo suy nghĩ rồi thấy rất có lý.

Hắn sầm mặt cướp lấy cái rổ đưa cho Thời Thất: “Không cần, lát nữa vứt đi. Về sau ta không nói chuyện với các nàng nữa.”

Thời Thất phồng má: “Vứt đi rất tiếc, mở ra xem xem.”

Nói xong, Thời Thất mở cái nắp ra, bên trong là mấy bộ quần áo xếp ngay ngắn. Trông vải vóc và màu sắc đúng kiểu Thời Thất thích, nàng thích nên giơ tay sờ vào nhưng ngón tay vừa chạm vào thì quần áo kia biến thành hai con rắn màu xanh đen há mồm cắn ngón tay Thời Thất.

Hắc Ngạo nhanh tay tóm lấy con rắn bóp đứt cổ nó rồi ném đi. Cuối cùng ôm Thời Thất vào ngực theo phản xạ.

Tốc độ và phản ứng của hắn cực nhanh, nhất là cái ôm cuối cùng, làm cho Tuyết Ương khó hiểu.

Sợ là thích tới tận xương tủy mới có thể lúc nào cũng nghĩ tới việc bảo vệ. Nếu như nói Tuyết Ương còn một chút vương vấn ít ỏi với Hắc Ngạo thì giờ phút này chút vương vấn ấy biến thành tro.

“Ương.”

Sau lưng có tiếng nói lạnh lùng của Lạc Thanh Trần.

Tuyết Ương quay đầu, Lạc Thanh Trần đi bộ đến, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Tuyết Ương, nàng hơi ngẩn ra rồi nở nụ cười với hắn.

“Sao chàng lại tới đây? Cũng chẳng sợ bị đánh.”

“Không sao. Bọn họ đánh không lại ta đâu.”

“Nhìn chàng đắc ý kìa.”

Lạc Thanh Trần nhìn Thời Thất, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt thì không khỏi hỏi: “Sao vậy?”

“Có nữ nhân nói tặng quần áo cho Thời Thất, kết quả tặng hai con rắn độc.”

“Rắn độc?”

“Đúng vậy.” Tuyết Ương nhìn Thời Thất: “Cũng chẳng biết là ghen Thời Thất ở bên Hắc Ngạo hay là nghi nàng phóng hỏa nên cố ý trả thù.”

“Ta không phóng hỏa…” Thời Thất rất uất ức, nàng kéo tay áo Hắc Ngạo: “Ta thật sự không làm.”

“Ngoan.” Hắc Ngạo ôm chặt nàng hơn: “Dám ức hiếp người của ta, rõ là chán sống rồi.”

Hắc Ngạo rất tức giận, gần đây tính tình hắn quá tốt, quá yên phận nên bọn họ cho rằng Hắc Ngạo rất hiền lành.

Hắc Ngạo đẩy Thời Thất ra: “Trông giúp ta, ta đi tìm người kia.”

Hắc Ngạo chẳng nhớ rõ tên, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ bộ dạng.

Hắn nhíu mày: “Ai nhỉ?”

Tuyết Ương lườm một cái: “Đi thôi, chúng ta cùng đi.”

Nói xong, mấy người đi về phía trước.

Thời Thất đi theo bên cạnh Hắc Ngạo, nàng nhìn tay hai người nắm chặt, cánh môi không khỏi mím lại. Thời Thất ngẩng đầu nhìn bên mặt Hắc Ngạo, ngũ quan hắn cực kỳ tuấn tú, nhìn một chút là muốn nhìn thêm.

Cảm nhận được ánh mắt Thời Thất, Hắc Ngạo rũ mắt nhìn nàng: “Đừng sợ.”

“Hắc Ngạo.” Thời Thất dừng bước: “Chúng ta đừng đi.”

“Hả?”

“Huynh đi… là muốn trút giận cho ta à?”

“Nàng nói xem? Ta không thể nhìn người khác ức hiếp nàng rồi còn mặc kệ.”

“Nhưng nơi này là chỗ của huynh, bọn họ là tộc nhân của huynh.” Thời Thất nói: “Cho dù huynh có chấp nhận hay không thì ta đều là một người ngoài.”

Nghe nàng nói vậy, con mắt Hắc Ngạo dần dần tối lại.

“Nếu làm lớn chuyện này thì không tốt cho huynh. Bọn họ sẽ nói lung tung sau lưng huynh, nếu như có một ngày huynh thành tộc trưởng, bọn họ không tin huynh, lòng người không phục thì huynh sẽ thế nào?”

Thời Thất cúi đầu nhìn mũi chân: “Nếu nàng ta nhằm vào ta vì huynh thì thôi, nhưng nếu hoài nghi ta là kẻ phóng hỏa, lần này đi sẽ làm người khác suy đoán về ta về huynh nhiều hơn, cũng bất mãn và hoài nghi ta hơn. Tìm nàng ta tính sổ, không bằng bắt được phạm nhân trước, ta rửa sạch oan ức thì phiền toái cũng tự mất thôi…”

“Nên là…” Thời Thất ngẩng đầu: “Chúng ta không đi, coi như… coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, huynh có chịu không?”

Hắc Ngạo nhìn Thời Thất, trái tim chợt rung động.

Hắn không ngờ Thời Thất đơn thuần chỉ biết ăn ngày xưa lại bỗng nhiên hiểu chuyện như thế, càng không ngờ nàng nhường nhịn tất cả để trước hết là không khiến mình khó xử.

“Vậy nàng không uất ức à?”

“Không uất ức!”Thời Thất lắc đầu, chỉ vào mình nói: “Huynh xem, ta không khóc mà, có phải rất giỏi không?”

Nàng cười yếu ớt, mắt cong lên như trăng treo trên trời, tỏa sáng rực rỡ.

Yết hầu Hắc Ngạo nhấp nhô, nâng cằm của nàng lên hôn: “Nàng ngoan quá, ta yêu nàng hơn rồi, làm sao bây giờ?”

Đầu ngón tay Thời Thất cử động, ở con đường đông người này, nàng bỗng nhiên không sợ nữa.

Lông mi dài của Thời Thất rung rung: “Vậy… vậy huynh luôn yêu ta nhé, đừng… đừng thích người khác, không là ta buồn đó.”

Thời Thất bỗng hiểu rõ mình muốn cái gì.

Nàng không muốn tìm người đàng hoàng, cho dù Hắc Ngạo không đàng hoàng nhưng tử tế với nàng. Tuy hắn hung dữ nhưng không hung dữ với Thời Thất, tuy hắn rất lợi hại nhưng sẽ bảo vệ nàng, tuy hắn rất kỳ lạ nhưng mà… tất cả những lời tình cảm chỉ dành cho một mình Thời Thất.

Cho dù có một ngày Thời Thất phải đi bán khoai lang thì cũng muốn cùng bán với Hắc Ngạo.

Nàng thích Hắc Ngạo, cho dù mình nhát gan ngại ngùng, lúc nào cũng sợ hãi nhưng chỉ cần ở cùng Hắc Ngạo thì như chẳng có gì phải sợ. Hiện tại Thời Thất sợ nhất là… có một ngày Hắc Ngạo không cần nàng nữa.

Nghe nàng nói vậy, Hắc Ngạo chợt im lặng.

Hắn nhắm mắt lại, hôn nàng sâu hơn.

Nhận ra hai người phía sau bất động, Tuyết Ương không khỏi quay đầu lại nhìn nhưng vừa quay đầu lại thì Lạc Thanh Trần giữ bả vai nàng: “Đi tiếp đi.”

“Hả? Sao vậy?”

“Đừng hỏi, đi tiếp là được.”

Tuyết Ương mơ hồ biết là gì, xòe quạt ra phe phẩy: “Hôn nhau à?”

“Ừ.”

“Vậy được rồi.” Tuyết Ương nói: “Chúng ta cũng không cần đi nữa.”

“Không cần đi?”

“Ừ.” Tuyết Ương gật đầu: “Ta hiểu rõ con người Hắc Ngạo, sợ là sói con nói gì đó làm hắn xúc động. Chúng ta cũng chẳng cần xen vào.”

Nàng thông minh, cái gì cũng có thể nhìn một cái là hiểu rõ.

Lạc Thanh Trần nhẹ nhõm: “Ta còn tưởng rằng nàng sẽ buồn.”

“Buồn?” Tuyết Ương cười hừ: “Ta buồn cái gì? Chuyện tình cảm không như chuyện khác, không cưỡng cầu được, cho dù chàng vô địch thiên hạ, chẳng phải vẫn phải giơ tay đầu hàng người mình thích sao? Trước kia ta thích Hắc Ngạo, hắn càng đắc ý ta càng thích nhưng nghĩ lại, sao ta cứ phải treo cổ trên người hắn.”

Tuyết Ương ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Trần: “Chàng đừng suy nghĩ nhiều. Con người ta tuy xấu xa nhưng cũng có nguyên tắc, ta đã chọn ở bên chàng thì chứng tỏ chàng hấp dẫn ta rồi, chỉ cần chàng không thay đổi thì ta sẽ mãi mãi ở bên chàng.”

Lạc Thanh Trần kéo tay Tuyết Ương: “Mãi không thay lòng.”

Tuyết Ương cong môi mỉm cười, rất hài lòng với câu trả lời của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.