Thời Thất khó chịu trong lòng, bộ dáng chết thảm của Thường Viên và vết máu đầy đất làm dạ dày nàng khó chịu, Thời Thất chóng mặt, lảo đảo đứng lên rồi lách qua đám người chuẩn bị ra ngoài.
“Ngươi không sao chứ?”
“Ta muốn ra ngoài nôn…”
“Cần ta đi cùng ngươi không?”
“Không cần.” Thời Thất lắc đầu: “Ta muốn đi một mình.”
Tuyết Ương thấy Thời Thất quá sợ hãi nên cũng không nói nhiều, nhìn nàng rời đi rồi lúc này Tuyết Ương mới nhìn vào trong sân một lần nữa.
Hắc Ngạo còn trận tranh tài tiếp theo, hắn ngồi trên ghế sau sân đấu, duỗi chân dài và dựa lưng vào thành ghế, hồi lâu chẳng có động tĩnh. Hắc Ngạo nhắm mắt, trước mắt bỗng dưng hiện lên khuôn mặt trắng bệch, muốn khóc lại không dám khóc của Thời Thất.
Tâm trạng Hắc Ngạo bực bội, nhấc chân ngáng đường người đi qua làm hắn trượt chân ngã lăn.
Người kia vừa hay là thành viên dự thi của Đông trại, hắn hung tợn trừng mắt với Hắc Ngạo nhưng lúc nhìn vào mắt Hắc Ngạo lại bỗng e dè. Người kia đứng dậy phủi phủi đất trên người rồi im lặng ngồi xuống vị trí đối diện.
“Hả hê cái rắm…” Gã ta lầm bầm nhỏ, hiển nhiên không phục.
Sắc mặt Hắc Ngạo u ám, đứng dậy vung ghế lên đập vào gã ta, người kia không né kịp bị đánh trúng, lập tức vỡ đầu chảy máu.
“Rầm!”
Hắc Ngạo vứt ghế xuống đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn: “Là nam nhân thì nói thẳng trước mặt ta, nếu không dám thì câm mồm lại!”
Gã ta ôm đầu, cảm thấy mình oan ức vô cùng, chọc ai không chọc lại chọc đại ma đầu này rồi nghĩ đến lát nữa phải thi đấu, cả người gã ta đều không khỏe.
Hắc Ngạo dựng ghế lên ngồi xuống, lần đầu tiên có cảm giác căm hận sức mạnh mình, ở trong mắt Thời Thất, sức mạnh của hắn là sai lầm.
*
Giữa hè gió mang theo khô nóng khó tả, Thời Thất chạy ra bãi cỏ ngoài trường đấu, ngồi xổm nôn một lát, nôn xong, bụng rỗng rồi người cũng thoải mái hơn. Nhưng cảnh tượng đẫm máu còn ở trong đầu không quên đi được.
Thời Thất ôm bụng, bỗng nhiên khó chịu.
Hắc Ngạo đáng sợ, Thời Thất sớm biết Hắc Ngạo đáng sợ nhưng mà hôm nay chứng kiến… Thời Thất mới phát hiện ra Hắc Ngạo đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình nhiều.
Nếu như hắn biết mình tới đây để lịch luyện, để lấy đồ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình! Hôm nay tranh tài với hắn đều là tộc nhân ở chung đã lâu, mỗi ngày thường xuyên chạm mặt, tộc nhân hắn cũng có thể giết thì càng khỏi nói tới mình chỉ ở chung với hắn mấy tháng…
Hắc Ngạo sẽ không để nàng đi, nàng càng không thể nói ra mục đích mình tới, không thì chắc chắn…
Muốn về nhà…
Thời Thất chôn khuôn mặt nhỏ trong cánh tay rồi sụt sịt khóc.
“Cho ngươi.”
Bên tai bỗng nhiên có một tiếng nói lạnh lùng rất quen thuộc, lập tức khiến Thời Thất run rẩy trong lòng.
“Nhị ca!” Thời Thất ngẩng đầu lên gọi, nhưng trước mắt lại là một gương mặt đeo mặt nạ lạnh lùng.
Che giấu vui mừng, Thời Thất giữ im lặng quay đầu đi, không cầm khăn trên tay hắn.
“Mận khô.” Hắn lại đưa một túi nhỏ qua: “Ăn một miếng là không khó chịu nữa.”
Thời Thất lắc đầu: “Ngươi ở bên Đông trại, ta không cầm đồ của ngươi.”
Mắt hắn lóe lên rồi giữ im lặng nhét mận khô vào trong túi.
Hắn không nói lời nào, lẳng lặng đứng ở bên cạnh Thời Thất như một cái cây, lẳng lặng che chắn ánh mặt trời chói chang cho nàng.
Thời Thất mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Hình thể nam nhân này gần giống nhị ca, ngay cả giọng nói cũng chẳng khác mấy…
Nàng đứng lên: “Ngươi tên gì?”
“Vô Danh.”
“Vô Danh?”
“Không chốn tới, không chốn về, không tên không họ.”
Thời Thất nhìn hắn, ánh mắt của hắn khớp với ánh mắt trong trí nhớ tạo thành ngũ quan giống nhau… Ma xui quỷ khiến Thời Thất lấy mặt nạ xuống nhưng lúc nhìn thấy gương mặt kia, Thời Thất kêu lên rồi đánh rơi mặt nạ xuống đất.
Dữ tợn, đáng sợ, không giống nhị ca.
Thời Thất vội hoàn hồn, luống cuống vội nhặt mặt nạ lên trả lại: “Xin lỗi, ta không cố ý.”
“Không sao.” Hắn lại đeo lại, ánh mắt không một gợn sóng.
Thời Thất áy náy trong lòng áy náy, cắn môi dưới với vẻ mặt luống cuống.
“Vừa rồi ngươi gọi ta là nhị ca?”
“Ừ.” Thời Thất gật đầu: “Nhị ca ta rất tốt, trước kia còn chưa biến hình đều là nhị ca ôm ta, hắn ôm ta đi chơi, ôm ta đi ngủ, còn mang ta xuống nước bắt cá… nhưng mà nhị ca đi rồi…”
Thời Thất khổ sở trong lòng, lấy tay áo lau nước mắt ở khóe mắt: “Mặt của ngươi sao vậy?”
Thời Thất hỏi xong mới phát hiện ra mình mạo phạm rồi, người này đeo mặt nạ chắc chắn sợ người khác biết chuyện, mình lại hỏi chẳng phải là bóc vết sẹo của người ta sao, nàng đang muốn nói sang chuyện khác thì hắn lại lên tiếng.
“Một ngày nọ ta trúng yêu độc, thê tử ta một mình rời đi để tìm cách giải độc, không ngờ vào nhầm sào huyệt của Thi Quỷ, Thi Quỷ thường bắt yêu tinh lạc đàn và người qua đường tạo thành thi lỗi [1] để thao túng. Sau khi ta biết thì một mình tiến vào sào huyệt bọn chúng tiêu diệt tất cả rồi cứu thê tử ra…”
[1] Bù nhìn bằng xác người.
“Vậy bây giờ nàng ở đâu?”
Hắn nhìn Thời Thất: “Tuy cứu ra được nhưng đã muộn, quỷ khí lan khắp lục phủ ngũ tạng của nàng, cuối cùng nàng đưa thuốc giải cho ta rồi… tự vẫn. Gương mặt này bị thương lúc cứu thê tử. Tuy ta còn sống nhưng nhiễm thi độc, cộng thêm hàn độc lúc trước nên bây giờ chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi.”
Môi Thời Thất mấp máy, chẳng biết nói gì cho phải.
“Tiểu Thất…” Hắn bỗng nhiên dịu dàng nhìn nàng, bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Nhị ca ngươi có từng dạy ngươi chưa?”
“Hả?”
“Cả đời người có kinh hỉ [2] cũng có bất ngờ, bất ngờ xuất hiện nhiều hơn kinh hỉ nhiều. Nếu như ngươi gặp một người tốt, bằng lòng bỏ qua tất cả bảo vệ ngươi thì tuyệt đối đừng sợ hãi, có lẽ… có lẽ ngày mai, loại tốt đẹp ấy chẳng tồn tại nữa đâu.”
[2] Vui mừng làm người ta kinh ngạc.
“Ta đi trước đây, cầm lấy ăn đi.” Hắn lại bỏ mận khô vào tay Thời Thất rồi quay người rời đi.
Thời Thất cúi đầu nhìn mận mai rồi bỗng nhiên nhận ra cái gì đó chạy theo, chạy một lát thì Thời Thất lại dừng bước lại.
Lông mi nàng rung rung, mũi đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống.
Thời Thất bỏ mận khô vào miệng, chua, chua tới nỗi nàng chảy nước mắt.
Nếu nhị ca không muốn nhận nàng thì chắc chắn có nỗi khổ tâm. Hiện tại nàng trưởng thành rồi, phải thử hiểu nỗi khổ tâm này; nếu như tất cả lời nhị ca nói là thật… vậy thì Thời Thất đã hiểu vì sao hắn bây giờ nguy hiểm như vậy.
Những quá khứ tàn khốc… mài đi tất cả ánh sáng và tốt đẹp của ca ca, còn lại chẳng qua là một cái xác đáng thương đáng tiếc mà thôi.
Thời Thất không xem so tài nữa, một mình về nhà ngồi ở bên ngoài chuồng Nho Nhỏ, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với nó.
Nho Nhỏ sớm đã quen với sự tồn tại của Thời Thất, nhắm mắt lại làm như không có sự tồn tại này.
“Ngươi có đói bụng không?” Thời Thất hỏi.
Nho Nhỏ lặng lẽ mở mắt ra, khè một cái với Thời Thất.
Thời Thất mím môi: “Ta đi bắt thỏ cho ngươi ăn!”
Nói xong, Thời Thất đứng lên và phủi phủi đất dưới mông rồi chạy ra sau núi.
Hiện tại sinh vật sau núi lớn hơn mấy tháng trước rất nhiều, con nào cũng to béo, Thời Thất vừa tới sau núi đã nhìn chằm chằm con báo, phải nói là con báo nhìn chằm chằm nàng…
Nhìn thấy con báo săn màu vàng to lớn trước mặt, Thời Thất có chút run rẩy. Nàng nuốt nước bọt rồi từ từ biến hình.
Hắc Ngạo nói nàng rất rất hung dữ, lần trước có thể dọa chết mãng xà thì lần này có thể dọa chết con báo nhỏ bé này!
Cảm giác tự tin lập tức xuất hiện!
Thời Thất nhe răng với con báo, còn rất hung dữ gầm lên: “Grừ…”
Báo cũng nhe răng với Thời Thất, bộ dạng hung hãn hơn Thời Thất gấp bội nhưng nó mở miệng ra thì Thời Thất ngơ ngác.
“Meo!”
Meo… meo meo? !
Thời Thất cho là mình nghe lầm: “Grừuu!”
“Meo meo!”
Meo… meo?
Mèo… mèo???
Thái độ của Thời Thất rõ ràng chọc tức con báo, nó xông thẳng tới chỗ Thời Thất, lần này Thời Thất có tự tin khó hiểu, đánh bạo chuẩn bị nghênh chiến, ngay vào lúc con báo sắp lại gần thì cơ thể bỗng nhiên bất động, toàn thân nó run lẩy bẩy, bước nhỏ lùi lại, cuối cùng thân thể lảo đảo rồi ngã bình bịch xuống mặt đất tắt thở, trông bộ dạng rõ ràng là bị dọa chết.
Thời Thất chớp mắt mấy cái, thấy rất vui vẻ.
Đã nói nàng rất rất hung dữ mà! Dọa chết mãng xà còn dọa chết cả báo, nói vậy thì… Hắc Ngạo cũng chẳng có gì đáng sợ.
Thời Thất lại biến trở về hình người, xắn tay áo lên nhấc báo nhưng con báo nặng hơn tưởng tượng của nàng, cố hết sức cũng không thể nâng lên. Lúc Thời Thất chất vật tới lúc đầu chảy đầy mồ hôi thì một đôi tay vươn ra dễ dàng nâng con báo lên.
Thời Thất quay đầu lại nhìn thì thấy Hắc Ngạo bị thương khắp người.
Vạt áo trên người hắn phanh ra để lộ làn da màu đồng và vết thương đang chảy máu nhuộm ướt nửa người. Sắc mặt Hắc Ngạo u ám, không nhìn Thời Thất mà khiêng báo trở về.
Thời Thất ngẩn người rồi đứng dậy đuổi theo: “Không phải ngươi đang thi đấu sao? Người ngươi sao vậy?”
Hắc Ngạo không nói lời nào.
Đến lồng Nho Nhỏ, Hắc Ngạo mở khóa rồi ném xác con báo vào trong. Sau đó khóa kỹ lại, vừa đi vừa cởi quần áo rách rưới trên người, nhìn cơ thể trần trụi của Hắc Ngạo, Thời Thất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Toàn là vết thương, phần lớn là cắn xé, vết thương cũ sau lưng còn chưa khỏi nứt ra, trông rất dữ tợn.
Nước mắt Thời Thất bất giác chảy ra, nàng chạy đến trước mặt Hắc Ngạo: “Ngươi sao vậy?”
Hắc Ngạo rũ mắt nhìn Thời Thất rồi bỗng nhiên nói: “Nàng thu dọn đi, ta đưa nàng trở về.”
Hả?
Thời Thất ngơ ngác.
“Ngươi… ngươi nói cái gì?”
“Ta đưa nàng trở về.” Hắn lặp lại, nói rõ ràng, “Hôm nay đưa nàng đi luôn.”
Thời Thất cảm giác mình nghe không hiểu, hồi lâu mới hoàn hồn. Thời Thất lắc đầu: “Ta không đi, chờ… chờ miệng vết thương của ngươi lành ta mới đi.”
“Thời Thất.” Hắc Ngạo nói tiếp, bình tĩnh nhìn nàng:”Vết thương cũ của ta khỏi rồi sẽ thêm vết thương mới. Ta sẽ không lành lặn được, có lẽ nàng sợ ta…”
Thời Thất vốn muốn đi nhưng lúc này chẳng vui vẻ chút nào.
Nàng khổ sở, khổ sở đến tới mức nước mắt chẳng thể ngừng lại nổi.
Nhìn Thời Thất khóc mãi chẳng nín, lần này Hắc Ngạo thờ ơ, không ôm nàng hay hôn nàng, không một lời an ủi, lạnh như băng với Thời Thất như những người khác đối xử với nàng.
“Ta đi thay quần áo, lát nữa đưa nàng ra ngoài.”
“Hắc Ngạo…” Thời Thất kéo tay Hắc Ngạo lại, kéo mạnh, hai mắt nàng đẫm lệ, nghẹn ngào nói chẳng nổi một câu đầy đủ: “Ta… ta ta sợ ngươi nhưng mà về sau… về sau ta cố gắng không sợ ngươi nữa được không, ngươi đừng… đừng đuổi ta đi, ta… ta không muốn đi, ngươi đừng để ta đi…”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hắc Ngạo: Khổ nhục kế, kế hoạch thành công!
*
Báo bị Hắc Ngạo dọa chết, Thời Thất hưởng lợi, cái này là sói mượn oai dê trong truyền thuyết, có thể nói là cảnh tượng phi thường.