Kể từ khi biết Thanh Trần đại ca là hamster, Thời Thất rất tận tình hái quả thông và gói hạt dưa trong nhà để tặng cho Lạc Thanh Trần.
“Nàng lấy những thứ này làm gì vậy?” Hắc Ngạo vừa cho Nho Nhỏ ăn, vừa vào cửa thì thấy Thời Thất thu gom bốn phía. Bỏ cái chậu sang một bên, Hắc Ngạo vung tay áo ngồi xuống, cầm hạt dưa tính bỏ vào miệng nhưng chưa kịp cắn thì Thời Thất kéo cổ tay Hắc Ngạo.
“Đây là cho Thanh Trần đại ca, ngươi không thể ăn.”
Thanh Trần… đại ca?
Khóe mắt Hắc Ngạo giật giật, ngẩng đầu nhìn Thời Thất: “Nàng gọi Lạc Thanh Trần là gì?”
“Thanh Trần đại ca, sao vậy?”
Còn sao vậy à?
Hắc Ngạo bị chọc giận bật cười: “Sao ta chưa từng nghe thấy nàng gọi ta một tiếng đại ca.”
Thời Thất ngoan ngoãn: “Hắc Ngạo đại ca.”
Hắc Ngạo: “…”
Sao nghe như thủ lĩnh lưu manh vậy?!
Hắc Ngạo xị mặt: “Không được gọi hắn là đại ca, những cái này cũng không được cho.”
Thời Thất cúi đầu nhìn đồ trên bàn, nhíu mày: “Vài quả hạch thôi mà, ngươi nhỏ mọn vậy làm gì?”
Hắc Ngạo lại bị chọc tức bật cười: “Quả hạch cũng là quả hạch của ông đây, nàng lại muốn mang đồ của ta cho tên ẻo lả kia? Không thể nào.”
Thời Thất cũng không vui: “Ngươi thật là nhỏ nhen, lòng dạ của ngươi chẳng lớn bằng hạt dưa. Không cho thì thôi, ta chẳng thèm, hừ.”
Hắc Ngạo vốn tức giận nhưng từ hừ cuối câu kia chọc cười hắn.
“Cho, cầm đi cho Thanh Trần đại ca của nàng đi.”
Thời Thất nghe xong thì mắt sáng lên: “Thật ư?”
“Nhân lúc ta chưa đổi ý thì nhanh lên.”
“Hắc Ngạo ngươi thật tốt.” Thời Thất ngọt ngào gọi một tiếng, cầm đồ trên bàn chạy ra ngoài.
Đưa mắt nhìn bóng dáng Thời Thất xa dần, Hắc Ngạo cười nhạt. Sao hắn tốt bụng tặng đồ của mình cho Lạc Thanh Trần chứ, chẳng qua muốn nhìn Lạc Thanh Trần kinh ngạc thôi, cả Hắc Linh trại đều biết Lạc Thanh Trần không thích người khác nói tới nguyên hình của hắn nhất.
Thời Thất vui vẻ chạy tới nhà Tuyết Ương, gõ cửa một cái, chờ nghe tiếng Tuyết Ương mới đẩy cửa tiến vào.
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta tặng cái này cho Thanh Trần đại ca.” Thời Thất đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn: “Thanh Trần đại ca, ngươi không cần khách khí.”
“Ăn?” Lạc Thanh Trần nhíu mày: “Ăn cái gì?”
Tuyết Ương mơ hồ cảm thấy chuyện chẳng đơn giản vậy, nói: “Chàng mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao!”
Lạc Thanh Trần mở gói đồ ra, lúc nhìn thấy đồ bên trong thì vẻ mặt của hắn bỗng tối sầm.
“Hắc Ngạo bảo ngươi tặng?”
Thời Thất gật đầu: “Xem như là vậy.”
Xem như là vậy…
Lạc Thanh Trần giận quá bật cười: “Đồ ta nhận, Thời Thất…” Lạc Thanh Trần móc trong ngực ra cái hộp tinh xảo: “Ngươi tặng cái này cho Hắc Ngạo, nói là đáp lễ.”
Đáp lễ?
Con mắt Thời Thất cong cong, cười rất phấn khởi: “Thanh Trần đại ca thật tốt, thật sự hào phóng, đâu giống Hắc Ngạo, hắn rất hẹp hòi.”
Thời Thất nhận cái hộp, tạm biệt hai người rồi xoay người rời đi.
Nàng đi xa rồi Tuyết Ương mới lười biếng hỏi: “Chàng có thể tốt bụng đáp lễ vậy sao? Nói thật xem bên trong là cái gì?”
Lạc Thanh Trần nắm hạt dưa trên tay, chậm rãi ung dung nói: “Tịnh thân tán, cho hắn khai cả người!”
Tuyết Ương: “…”
Kết quả có thể tưởng tượng, Hắc Ngạo cầm tịnh thân tán giận nghiến răng nghiến lợi, Thời Thất không rõ chân tướng cảm thấy quan hệ hai người hòa hoãn, trong lòng rất vui vẻ, chỉ có Hắc Ngạo và Lạc Thanh Trần biết quan hệ bọn họ càng tệ hơn.
Chẳng mấy chốc tới ngày thi đấu đấu sừng, nơi tổ chức ở trong trường đấu sừng gần Tây trại, trường đấu hình tròn có diện tích rất lớn, ghế ngồi tổng cộng hai mươi hàng, ở giữa là trường đấu.
Sáng sớm, mọi người nô nức tới trường đấu, Thời Thất và mấy người Tuyết Ương ngồi ở hàng đầu, trước mặt là tộc nhân Đông trại, hai tộc tách ra vẫn chẳng để ý nhau như cũ.
Lại một thời gian trôi qua, chỗ ngồi kín hết, mọi người lẳng lặng chờ cuộc tranh tài bắt đầu.
Thời Thất có chút bất an, giật giật tay áo Tuyết Ương: “Ta… ta có thể đi không?”
Tuyết Ương không ngẩng đầu: “Nếu ngươi không sợ Hắc Ngạo đánh thì đi đi.”
Thời Thất: “Ta sợ hắn đánh.”
Tuyết Ương: “Vậy thì thôi.”
Thời Thất không vui mếu máo, hai tay chống cằm lẳng lặng nhìn trường đấu.
Lạc Thanh Trần cảm thấy Thời Thất quá đáng thương nên sờ túi lấy ra một túi quả thông nhỏ cho nàng: “Vừa ăn vừa xem.”
Thời Thất nhìn, lắc đầu: “Thanh Trần đại ca ăn đi, chẳng phải ngươi thích ăn cái này sao?”
“… Ta không thích ăn cái này.”
Thời Thất phản bác: “Nói dối, hamster đều thích ăn cái này mà!”
Lạc Thanh Trần: “Sóc mới thích ăn cái này, tuy chỉ lệch một chữ nhưng vẫn khác nhau [1].”
[1] Sóc: 松鼠 và Hamster: 仓鼠
Lạc Thanh Trần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc hắn ở trong lòng Thời Thất có hình tượng gì, có lẽ hắn có hình tượng nhỉ?
“Ta không muốn ăn.” Thời Thất thở dài, vẻ mặt buồn rầu.
Tuyết Ương nói trận đấu này không chết không ngừng, người chết hẳn là đáng sợ… nàng không muốn nhìn người chết.
Trong lúc nghĩ lung tung, Thời Thất bỗng thấy có người đang nhìn mình, nàng ngước mắt nhìn lên, lúc nhìn thấy người kia thì trái tim lập tức thắt lại. Người kia ngồi bên cạnh Lạc Kinh Khung ở đối diện, tuy mùa hè nhưng hắn lại khoác một áo khoác dài tối màu, tóc xõa ra và mặt nạ che hết gò má.
Thời Thất nhìn rồi lắp bắp nói: “Nhị ca…”
Nghe thấy nàng nói nhỏ, Tuyết Ương cũng nhìn sang: “Ngươi biết người đó à?”
“Giống Nhị ca ta.” Thời Thất cười gượng: “Nhưng khí chất khác biệt, Nhị ca ta hắn… không phải như thế.”
Nhị ca Thời Thất vô cùng giỏi giang, khí chất nhã nhặn, bất kể lúc nào cũng là người ấm áp nhất tỏa sáng nhất, nhưng người đối diện lại nguy hiểm lạnh lẽo. Dẫu cho chẳng tiếp xúc với hắn thì Thời Thất cũng biết hắn chẳng phải người lương thiện.
Lạc Thanh Trần rũ mắt, không khỏi nghĩ tới chuyện ngày đó, mấp máy môi: “Hắn sợ thật sự là người…”
“Bắt đầu—!”
Tiếng hoan hô lập tức lấn át tiếng Lạc Thanh Trần, lúc Hắc Ngạo và Thường Viên từ bên trong ra, không khí trường đấu nóng hừng hực.
“Hắc Ngạo thiếu gia! ! !”
“Thường Viên—! Thường Viên—!”
Hai bên đều cổ vũ cho tuyển thủ của mình, tiếng la hét càng lúc càng lớn.
Tuyết Ương nhìn Lạc Thanh Trần: “Chàng ở chỗ chúng ta không sao chứ?”
Lạc Thanh Trần là người Đông trại, bây giờ lại xuất hiện ở khu vực Tây trại, nói sao cũng có vấn đề.
Lạc Thanh Trần cười nói: “Không sao.”
Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Hắc Ngạo và Thường Viên lần lượt vào sân.
Ánh nắng chiếu lên vai Hắc Ngạo, vệt sáng loang lổ nhảy nhót, hắn tuấn tú ngỗ ngược, nụ cười bất cần trước sau như một, ánh mắt lười biếng nhưng lúc nhìn thấy Thời Thất lại vô cùng dịu dàng. Thời Thất rung động trong lòng, vẫy vẫy tay với hắn.
Hắn cười tươi hơn, trong mắt mang theo vẻ hài lòng.
Hai người chỉ nhìn nhau, lại bị Nhất Dương trưởng lão và Thiên Thành ngồi ở giữa bắt gặp.
“Thiếu gia có lẽ thật sự rung động rồi, tiểu cô nương này cũng không tồi.”
Nhất Dương trưởng lão vuốt vuốt râu: “Có người trị cũng tốt, tránh cho ngày nào cũng không yên phận.”
Thiên Thành cười khổ: “Cũng chẳng biết ai trị ai đâu ạ.”
Tiểu cô nương này mềm yếu hơn lông dê, sao có thể trị Hắc Ngạo được?
Thiên Thành không nhiều lời, lại nhìn trường đấu.
Chờ chân trời vang lên ba tiếng pháo vang như sấm thì trận tranh tài chính thức bắt đầu.
Hai người đều hiện nguyên hình, hình thể Thường Viên gấp đôi Hắc Ngạo, khí thế mãnh liệt, quả thực đáng sợ.
Nhìn Hắc Ngạo và Thường Viên trên sân, khuôn mặt nhỏ của Thời Thất trắng bệch, nàng lại thấy choáng. Mấy người… mấy người này sao lại là dê, nàng… nàng thiếu hiểu biết, dê đều lớn vậy sao? Lớn bằng sư tử luôn rồi…
Hic, muốn về nhà.
“Giết hắn—! Thường Viên!”
Đối diện bắt đầu kêu gào, người Tây trại khí thế cũng không kém: “Hắc Ngạo thiếu gia! Cố lên!”
“Ta ta ta… ta muốn trở về.” Thời Thất rất sợ, kéo tay Tuyết Ương run rẩy co rúm lại.
Tuyết Ương cười nhạo: “Không có tiền đồ.”
Mặt trời chói chang, bộ lông của Hắc Ngạo sáng bóng, tứ chi mạnh mẽ, đường vân trên người rất đẹp và đôi sừng dê sắc bén, tới giờ Thời Thất còn nhớ rõ hình ảnh hắn chế ngự con hổ. Thường Viên nhanh chóng lao vào tấn công Hắc Ngạo, Hắc Ngạo nghiêng người né tránh, nhân cơ hội không nể tình hất tung Thường Viên lên mặt đất, ngay sau đó, cái sừng sắc bén trên đỉnh đầu húc vào cổ họng Thường Viên.
Hắn ra đòn chí mạng, trong mắt đen là lạnh lẽo và sát khí rõ ràng.
Tay chân Thời Thất bỗng nhiên phát lạnh, thấy Hắc Ngạo hiện tại mới biết Hắc Ngạo lúc trước chưa tính là ra tay.
“Giết hắn!”
“Hắc Ngạo thiếu gia!!”
Mọi người vẫn đang kêu gào, tuy Thường Viên có hình thể khổng lồ nhưng cũng linh hoạt, gã nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Hắc Ngạo, cho dù tránh đòn hiểm nhưng có thể vẫn không may bị đâm.
Trong sân bụi đất mù mịt, hai người một công một thủ, giằng co không ai nhường ai, nhưng dần dà Thường Viên rơi vào thế bị động.
Thể chất Hắc Ngạo mạnh mẽ toàn bộ Hắc Linh trại không có người thứ hai, toàn thân hắn chỗ nào cũng có một từ “mạnh”, chỉ thấy Hắc Ngạo húc vào bụng Thường Viên làm gã va mạnh vào cọc gỗ bảy thước, rắc một tiếng, cọc gỗ chắc khỏe bị gãy rất bất ngờ, Hắc Ngạo quay người né tránh bỏ lại Thường Viên không trốn được và bị đập thẳng vào người.
Thường Viên giãy dụa mấy lần mới ra khỏi cây cột rồi khó khăn lắm mới đứng vững, Hắc Ngạo lại lao lên lần nữa.
Phập một tiếng, sừng dê của hắn đâm thẳng vào trán Thường Viên.
Máu tươi lập tức chảy ra, hiện trường rơi vào yên tĩnh kỳ lạ, một lát sau, tiếng reo hò bùng nổ.
“Hắc Ngạo! Hắc Ngạo! Hắc Ngạo!”
Đang giữa trưa, nắng càng lúc càng gắt nhưng toàn thân Thời Thất lại rét run.
Thường Viên chết biến thành hình người, toàn thân là máu, nửa đầu lõm xuống, tứ chi run rẩy rồi một lúc sau không có động tĩnh nữa.
Hắc Ngạo khôi phục hình người đứng ở giữa, hắn thở dốc, lau vết máu trên mặt nhìn Thời Thất một cách rất tự nhiên, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, sát khí cuồn cuộn và vui sướng thắng lợi trong lòng Hắc Ngạo lại biến thành lạnh lẽo thấu xương…
Nàng nhìn hắn, sợ hãi trong mắt còn nhiều hơn lúc trước…
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Thất: Ta chắc chắn là một con sói giả.
Hắc Ngạo: Đáng yêu, muốn làm chuyện xấu.
*
Tiểu khả ái Thời Thất được Hắc Ngạo cho ăn quên mất rằng hắn rất rất hung ác, hiện tại hay rồi, một khi trở lại trước giải phóng, Thời Thất lại bắt đầu rất rất rất rất rất sợ hãi.