Thời Thất chậm rãi đi theo Hắc Ngạo, vừa rồi bị hù dọa nên bây giờ nàng rất mệt mỏi.
Thời Thất chạy chậm tới bên cạnh Hắc Ngạo, giật nhẹ ống tay áo của hắn: “Ngươi không sao chứ?”
“Chỉ một vết rách mà thôi, có thể bị sao chứ.” Hắc Ngạo hời hợt, khóe mắt hắn liếc Thời Thất, dưới ánh trăng trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng dính nước mắt. Hắc Ngạo vòng tay dài ôm Thời Thất vào ngực, Hắc Ngạo khom lưng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau khi nhìn kỹ vài lượt thì hỏi: “Đồ nhút nhát, lúc ta không ở bên có người bắt nạt nàng à?”
“Có người” tất nhiên là chỉ mấy người Tuyết Ương, Thời Thất ngây ra, nói các nàng bắt nạt nàng cũng đúng, nói không bắt nạt cũng đúng. Thời Thất không giỏi nói dối, giật giật ống tay áo, nói nhỏ: “Không… không có ai bắt nạt ta, không có ai bắt nạt ta.”
“Nàng lừa ta nữa là bây giờ ta cắn môi nàng.”
Ôi…
Thời Thất bị dọa bụm miệng lại, lo lắng nhìn Hắc Ngạo rồi nói úp mở: “Không bắt nạt, thật sự không bắt nạt! Nàng ấy rất tốt!”
“Ai rất tốt?”
“Tuyết… Tuyết Ương.”
Nghe Thời Thất nói người khác tốt Hắc Ngạo lập tức nổi giận, hắn kéo nàng dựa lên thân cây, hai tay túm cổ tay Thời Thất giam cầm nàng. Chân dài tới gần, uốn gối tách hai chân Thời Thất ra khiến khoảng cách của hai người sát gần nhau.
Tròng mắt của hắn rất đen, khóe môi cười như có như không. Thời Thất sợ hãi nhìn Hắc Ngạo như con mèo nhỏ đáng thương, nàng không dám cử động cũng không dám nói chuyện.
“Nàng lặp lại lần nữa, ai rất tốt cơ?”
Thất Thất rũ vai, yếu ớt nói: “Ngươi… ngươi tốt.”
“Hả?” Hắc Ngạo tiến tới: “Ai tốt, ta không nghe rõ.”
Thời Thất nói to hơn: “Ngươi tốt! Ngươi tốt nhất!”
Hắc Ngạo cười rất tươi, giữa lông mày giãn ra rất hài lòng.
Thời Thất không còn sức, mềm yếu như bùn nhão, Thời Thất chớp hàng mi dày và dài, chuyển tầm mắt, nói rất nhỏ: “Ngươi có thể buông ta ra không?”
Có được đáp án hài lòng, Hắc Ngạo tất nhiên không muốn làm khó đồ nhút nhát đáng thương nữa, hắn buông tay thả Thời Thất ra rồi lùi ra sau một bước. Tiểu cô nương trước mắt hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, thậm chí giơ tay lau cái trán toát mồ hôi lạnh chẳng biết vì sợ hay căng thẳng. Hắc Ngạo liếm khóe môi rồi bỗng kéo Thời Thất vào trong ngực, cúi người và hôn lên khóe môi Thời Thất.
Hơi thở ấm áp, khóe môi mềm mại, mùi máu nhạt bay vào chóp mũi, lưng Thời Thất cứng đờ, chưa hoàn hồn thì Hắc Ngạo làm xong chuyện xấu huênh hoang đắc ý đi thẳng về phía trước.
Thời Thất sờ cái miệng bị hôn, phồng má rồi muốn khóc.
“Hắc… Hắc Ngạo!” Thời Thất gọi hắn lại: “Nếu ngươi còn làm vậy ta giận đó!”
Hắc Ngạo quay lại nhìn nàng một cái: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta rất rất hung dữ!”
Hắc Ngạo: “À.”
Thời Thất: “…”
Huhuhu…
Cho dù nàng rất rất hung dữ, cũng không hung dữ bằng tên dê vô lại.
Thời Thất ấm ức cắn môi dưới, ủ rũ theo sau Hắc Ngạo. Được rồi, hôn cũng hôn rồi, cho dù khóc cũng chẳng quay ngược thời gian được, nàng tin rằng tương lai nửa kia sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mình, hiểu mình không thể làm chủ.
Hắc Ngạo tuy bị thương nhưng không cho Thời Thất xem vết thương của mình, ngủ trên cây sồi ngoài cửa giống như thường ngày. Nhìn Hắc Ngạo trên cây, Thời Thất có chút không đành lòng, nàng suy nghĩ một lúc rồi chạy tới gốc cây ngẩng đầu nhìn Hắc Ngạo đã nhắm mắt lại: “Hắc Ngạo.”
“Hả?” Hắc Ngạo trên cây lười biếng trả lời.
Thời Thất kiễng chân lên: “Ngươi trở vào nhà ngủ đi.”
Nghe lời này xong Hắc Ngạo mở mắt ra, hắn nhìn Thời Thất ở bên dưới, đom đóm bay quanh nàng, ánh sáng của đom đóm làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thêm dịu dàng đáng yêu. Hai tay Hắc Ngạo vòng ra sau gáy, cong môi cười: “Nàng ngủ với ta à?”
Thời Thất không chịu nổi trêu chọc bỗng đỏ mặt: “Không đàng hoàng. Ngươi vào trong nhà ngủ đi, ta… ta ở bên ngoài cho.”
“Vậy quên đi.” Hắc Ngạo lại nhắm mắt lại: “Nàng vào ngủ đi, không cần để ý tới ta.”
Thời Thất mím môi, mất mát vào trong nhà, chưa được hai bước lại dừng lại như quyết định gì đó, hít sâu nói: “Ta… ta và ngươi ngủ.”
Hắc Ngạo nhíu mày, nhìn nàng ranh mãnh: “Thật ư?”
“Ừ.” Thời Thật gật đầu, nàng hiển nhiên lo lắng, trong mắt là bất an lộ rõ: “Nhưng ngươi đồng ý với ta, không được… không được sàm sỡ ta nữa.”
Hắc Ngạo nghe xong thì nhảy từ trên cây xuống, bất cần đi vào cùng nhà cùng Thời Thất, Thời Thất nhìn cái giường rồi nói với Hắc Ngạo: “Ngươi… ngươi nằm trong.”
Hắc Ngạo biết sói nhỏ nhát gan không yên tâm mình nên chẳng nhiều lời, phối hợp cởi giày và áo ngoài ném xuống đất, trở mình nằm sâu bên trong. Xuyên qua lớp áo mỏng, Thời Thất nhìn thấy lưng hắn quấn một lớp vải băng bó, vết máu thấm ra nhuộm tấm áo trong.
Nàng nhìn tấm lưng Hắc Ngạo, không khỏi khó chịu.
Nàng dè dặt nằm bên cạnh Hắc Ngạo, nhìn xà nhà trên đỉnh đầu không sao ngủ nổi, chớp mắt mấy cái rồi chầm chậm xoay người nhìn bóng lưng Hắc Ngạo.
Trong lúc yên tĩnh, bên tai bỗng vang lên tiếng nói hơi khàn của Hắc Ngạo: “Gáy ta nở hoa rồi à?”
Thời Thất giật mình rồi đáp: “Không nở hoa, vẫn rất ổn.”
Thật sự là sói nhỏ ngu ngốc…
Hắc Ngạo thở dài rồi xoay người đối mặt với Thời Thất: “Viện trưởng kéo ta và tên khốn kia đi, vết thương do Phần Diệm kiếm gây ra, chú chữa lành bình thường vô dụng với nó nên lão viện trưởng đắp thuốc cho ta, khoảng ba bốn ngày là khỏi. Cơ thể ta rắn chắc, vết kiếm nhỏ xíu ấy chưa làm ta chết được đâu, cho nên…” Ánh mắt Hắc Ngạo tối lại, bàn tay che mắt nàng lại: “Đi ngủ đi, đồ nhút nhát của ta.”
Đồ nhút nhát của ta…
Của ta…
Nhịp tim Thời Thất bỗng nhiên nhanh hơn, trong ngực như có lửa cháy khiến toàn thân nàng nóng lên. Thời Thất bỏ tay Hắc Ngạo ra, trở mình rồi kéo chăn trùm lên đầu, nàng xấu hổ chẳng báo trước, chẳng hiểu nổi.
Hắc Ngạo quá buồn ngủ, lặng chẳng còn tâm trạng trêu đồ nhút nhát nên từ từ nhắm mắt lại.
Hắn ngủ chưa lâu thì Thời Thất cũng dụi mắt rồi ngủ. Trong lúc mơ màng, Thời Thất cảm thấy eo của mình bị người ôm nhẹ, nàng hé mắt mơ hồ thấy một bóng đen phủ xuống, rồi cái trán nóng lên, sau đó đối phương lại buông nàng ra. Thời Thất kéo chăn mềm, hô hấp dần dần ổn định…
*
Bởi vì Hắc Ngạo và Lạc Thanh Trần không nghe dạy bảo lại gây chuyện nên Kỳ Lân viện trưởng quyết định phạt bọn họ đi dọn sân bóng, cảnh cáo hai người không được sử dụng bất kỳ chú pháp nào. Chưa quét sạch không được trở về thư viện, cũng không được về nhà ăn cơm.
Hắc Ngạo sợ mình không có mặt Thời Thất sẽ bị người ta bắt nạt nên lúc ra ngoài kéo Tiểu Thất nhút nhát đi cùng.
Đã sắp vào mùa hè, mặt trời thiêu đốt mặt đất, không gió và oi bức. Thời Thất làm thanh phong chú [2] cảm giác mát mẻ lập tức xua tan nắng nóng, Thời Thất nhìn Hắc Ngạo, hắn bị bắt buộc không được sử dụng chú pháp, lúc này đang đứng phơi mình dưới mặt trời.
[2] Thuật pháp tạo ra gió mát.
Nhìn Hắc Ngạo chảy mồ hôi trán, Thời Thất lại nghĩ tới vết thương chưa lành kia, nếu dính mồ hôi chắc lâu khỏi hơn. Nghĩ vậy, Thời Thất cẩn thận làm thanh phong chú cho hắn. Bỗng nhiên xuất hiện gió mát làm Hắc Ngạo lập tức quay đầu: “Nàng làm?”
Bị bắt gặp Thời Thất nín thở, quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh: “Không… không phải ta làm.”
Đồ ngốc…
Ánh mắt Hắc Ngạo chứa nụ cười, mang theo cây chổi tới giữa sân bóng: “Mau thu lại cho ta, nếu để người nào đó tố cáo thì sẽ liên lụy nàng đó.”
Người nào đó lườm Hắc Ngạo, hừ lạnh khinh thường nói: “Dựa vào nữ nhân, không khá nổi.”
Hắc Ngạo híp mắt, nhấc chân đá văng thùng nước trên mặt đất, thùng nước đổ tung tóe lên người Lạc Thanh Trần đang ở phía trước. Lạc Thanh Trần có bệnh sạch sẽ rất nặng, nhìn vạt áo dính nước, khuôn mặt Lạc Thanh Trần lập tức tối sầm.
“Hắc Ngạo ngươi có bệnh à!”
“Có.” Hắc Ngạo đáp lại chẳng cần mặt mũi, xắn tay áo bắt đầu dọn sân bóng.
Cảm thấy mình thắng một ván Hắc Ngạo rất hả hê, kéo Thời Thất ra chỗ ngồi cho khán giả bên ngoài sân, cho Thời Thất ngồi vào hàng ghế đầu, lúc sắp đi vỗ vỗ đầu nàng: “Ông đây quét dọn xong sẽ dẫn nàng đi chợ yêu quái chơi.”
Nghe chợ yêu quái hai mắt Thời Thất sáng lên, cười lộ hai cái răng mèo đáng yêu với Hắc Ngạo: “Vậy ngươi mau quét dọn cho xong đi.”
Cười ngoan thật.
Hắc Ngạo không nhịn được véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Thất, tâm trạng rất tốt đi vào sân bóng.
Bởi vì thanh phong chú quanh người nên Thời Thất chẳng thấy nóng lắm. Nàng chống cằm nhìn Hắc Ngạo vừa quét dọn vừa làm Lạc Thanh Trần khó chịu, bỗng cảm thấy… Hắc Ngạo rất đẹp trai.
Cao lớn, rắn chắc, mặt mũi như gió trên núi chẳng bị trói buộc, cười lên như mặt trời rực rỡ.
Thời Thất nhìn một lúc, không khỏi mê mẩn…
Nhưng vào lúc này, bả vai bị người ta vỗ nhẹ, Thời Thất quay đầu lại nhìn, con ngươi không khỏi co lại.
Thường Viên.
Đám người xảy ra xích mích với Hắc Ngạo hôm đó.
Thường Viên cười nhếch miệng với Thời Thất, nàng run rẩy rồi đứng lên bỏ chạy, còn chưa chạy được hai bước thì chùy sắt của Thường Viên chống lên cái cổ trắng nõn của Thời Thất: “Ngồi.”
Thời Thất méo miệng, không dám cử động nữa.
Đang trên sân bóng khóe mắt Hắc Ngạo nhìn thấy Thời Thất vô cùng đáng thương bị bắt giữ. Hắn híp mắt, vứt cây chổi xuống, quay đầu tóm chặt bả vai Lạc Thanh Trần rồi không nói không rằng ném qua vai.
Lạc Thanh Trần không hiểu sao bị đánh: ????
“Ngươi… ngươi bị thần kinh à?” Lạc Thanh Trần ngã trên mặt đất nhìn Hắc Ngạo như nhìn người điên.
Sắc mặt Hắc Ngạo u ám, nhìn hướng Thường Viên: “Ngươi gọi những người kia tới?”
Lạc Thanh Trần nhìn theo ánh mắt Hắc Ngạo, cùng là người Đông trại nên Lạc Thanh Trần tất nhiên quen biết mấy người Thường Viên, nhìn chùy sắt chống lên cổ Thời Thất, lông mày tuấn tú của Lạc Thanh Trần không khỏi nhíu lại.
————–
Tác giả muốn nói:
Hắc Ngạo: Ngủ chung một giường, chín bỏ làm mười là chụt chụt chụt luôn.
Đoán xem đồ nhút nhát muốn được ai cứu QWQ