Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 14



Không khí trong phòng có chút ẩm, cây cột giữa nhà có một vết nứt đang nghiêng nghiêng, mạng nhện che kín bàn và cửa. Trong mắt là cảnh hoang tàn đổ nát, làm cho Thời Thất sợ hãi nhất là xương trắng chất đống ở giữa phòng, trông vô cùng đáng sợ ở dưới ánh trăng.

Thời Thất toát mồ hôi lạnh, bò dậy muốn bỏ chạy nhưng không cách nào mở nổi cánh cửa ra, khuôn mặt Thời Thất trắng bệch, lập tức nhận ra mình bị gài bẫy.

Không… không được khóc.

Thời Thất sụt sịt cái mũi, cố kìm nén nước mắt tràn bờ mi.

Nàng phải dũng cảm, phải kiên cường, phải trở thành người giống như huynh trưởng… nàng không được… không được khóc.

Nhưng mà…

“Có… có ai hay không? Ta… ta rất sợ đó!” Thời Thất gõ cửa phòng, nàng dùng sức đạp đạp nhưng cánh cửa gỗ cũ nát này lại chẳng hề lung lay! Thời Thất cắn môi dưới, ép mình tỉnh táo lại, nàng thở sâu tạo ra yêu thuật, thuật pháp xuất hiện từ đầu ngón tay, lóe lên chưa bao lâu thì bỗng vụt tắt.

Thời Thất vô dụng… vượt cả sự tưởng tượng của mình.

Trong lúc yên tĩnh, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một cái bóng trắng, ngay sau đó một trận gió quỷ quái nổi lên rồi tiến vào khe cửa thổi cái rèm cũ nát bay bốn phía, tai Thời Thất giật giật, nghe thấy tiếng vang kỳ lạ…

Toàn thân Thời Thất cứng đờ như bị định thân chú [1] không cử động được. Nàng nắm chặt nắm đấm có hơi run run, tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu chảy ngược khiến não nàng trống rỗng.

[1] Phép thuật khiến người ta không cử động được.

Thời Thất lùi lại mấy bước náu trong góc khuất, hai tay ôm đầu gối rồi vùi đầu của mình vào trong khuỷu tay.

Sẽ không… không sao đâu.

Nàng là lang yêu siêu hung dữ!

Đúng! Nàng… nàng siêu hung dữ!

Nhớ tới cảnh hôm đó dọa chết con rắn, Thời Thất bỗng nhiên có thêm dũng khí, nàng gào to với không gian ngoài phòng: “Ta… ta rất rất hung dữ! Không không không… không cho phép ngươi làm ta sợ, ta sẽ cắn chết ngươi!”

Đùng đoàng!

Tiếng sấm bỗng vang lên phía chân trời, cơ thể Thời Thất run lên, bờ môi run run rồi không nhịn nổi khóc ra tiếng.

*

Bên này Thời Thất run sợ trong lòng, bên kia Tuyết Ương làm chuyện xấu xong đang tắm rửa trong thùng tắm.

Cũng chẳng biết thượng tiên nào độ kiếp, vừa rồi sấm vang lên bảy tiếng liền, tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Tuyết Ương bước ra từ trong nước, chậm rãi mặc quần áo vào rồi nàng nhìn ra ngoài phòng, tiếng sấm vang lên lần nữa, chấn động điếc tai.

Tuyết Ương híp mắt, lười biếng nằm trên giường mỹ nhân, phe phẩy quạt xếp trên tay.

Bộp!

Nàng khép quạt lại rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bóng đêm tối đen, trăng treo trên trời, không sao làm bạn, có vẻ hơi cô đơn.

Lúc Tuyết Ương đến viện phụ thì thấy ba cái bóng đang lén lút tiến vào trong sân. Tuyết Ương thấy rất quen, nhìn kỹ thì quả nhiên là mấy người Lộ Thanh. Nàng ấy hắng giọng, trèo tường chặn ba người trước mặt lại, Tuyết Ương bỗng nhiên xuất hiện dọa ba người kinh hãi kêu lên rồi ôm nhau run rẩy.

Tuyết Ương quay mặt về phía các nàng, khuôn mặt vô cảm.

Lúc nhìn thấy Tuyết Ương, các nàng càng sợ hãi hơn.

“Tuyết… Tuyết Ương tỷ, tỷ cũng ra ngoài đi dạo ạ?” Tiếng Lộ Thanh khô khan, sắc mặt thấp thỏm, lại nhìn hai người khác cũng không tự nhiên như Lộ Thanh.

“Các người giả vờ với ta làm gì.”

Chỉ nghe ba tiếng bốp bốp bốp, Tuyết Ương dùng quạt gõ vào đầu các nàng.

Lộ Thanh ôm đầu ấm ức: “Chúng ta không giả…”

Tuyết Ương hừ lạnh: “Các người tới đây để thả con sói con kia?”

Bị vạch trần dễ dàng mấy người có chút xấu hổ.

Sau khi Lộ Thanh về nhà nghĩ thế nào cũng cảm thấy áy náy, Thời Thất cô nương trông quá đáng yêu và yếu ớt, còn nhát gan, các nàng chẳng có thù oán với nàng, nhốt nàng ở nơi ấy có phần không hay. Thế là Lộ Thanh muốn tới lén thả Thời Thất đi, dẫu sao Tuyết Ương cũng không biết, ai ngờ vừa tới thì bắt gặp Liên Nhi và Xuân Vũ cùng ý tưởng, hiện tại còn gặp Tuyết Ương!

Nhưng mà không đúng…

Lộ Thanh hoài nghi nhìn Tuyết Ương: “Tuyết Ương tỷ, hơn nửa đêm tỷ không ngủ được, tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại…”

Không thể nào! Tuyết Ương tốt bụng với tình địch vậy sao!

Tuyết Ương lườm nàng một cái, quay người đi vào trong phòng, thoải mái rộng lượng nói: “Hôm nay tâm trạng ta tốt nên định tha cho con sói con kia một lần.” Rồi quay đầu nói với mấy người ngơ ngác: “Ngơ ngác cái gì, không đi theo à?”

Mấy người Lộ Thanh nhìn nhau, cuối cùng im lặng đi theo Tuyết Ương.

Nàng ấy quơ quơ cái quạt xếp, ánh sáng lóe lên rồi cửa phòng khóa chặt mở ra ngay lập tức. Tuyết Ương đá văng cửa, nhìn một vòng rồi thấy Thời Thất náu ở trong góc khuất như ngủ gật.

Tuyết Ương tiến lên mấy bước mà Thời Thất vẫn chẳng phát hiện ra, vẫn vùi đầu trong gối. Tuyết Ương nhíu mày, nhấc chân đá đá mũi chân của nàng: “Này, còn sống không?”

Đầu ngón tay Thời Thất cử động, chậm rãi ngước mắt lên.

Nhờ ánh trăng, các nàng thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng và toàn là nước mắt, Thời Thất sụt sịt rồi lại cúi đầu.

Tuyết Ương kéo vạt áo Thời Thất: “Đi thôi.”

Thời Thất cử động, khóe mắt bỗng thấy ngoài cửa sổ có cái bóng trắng xóa, con ngươi nàng co lại, ôm Tuyết Ương thét lên: “Quỷ… quỷ quỷ quỷ!”

Nghe xong có quỷ, ba người khác cũng bị dọa chạy tới ôm Tuyết Ương: “Quỷ ở đâu? Chỗ nào có quỷ?”

“Bên ngoài! Ở bên ngoài!”

Bên ngoài…

Mấy người quay đầu lại nhìn, bóng trắng chập chờn rất kỳ dị.

Sau mấy giây sửng sốt, mấy người hét toáng lên.

“Quỷ! Thật sự là quỷ!”

“Á á á á, làm sao bây giờ!”

Tuyết Ương: “…”

“Các người khá lên có được không!” Tuyết Ương đẩy người ôm mình ra, ngẩng đầu hiên ngang bước ra ngoài cửa, bốn người càng sợ hãi hơn, ôm chặt nhau cảnh giác nhìn bóng dáng Tuyết Ương.

Đến gần, Tuyết Ương giật bóng trắng kia xuống và cầm trở vào, các nàng hít ngụm khí lạnh, cùng nhau lùi lại mấy bước, lúc thấy rõ thứ trên tay Tuyết Ương thì bốn người đều im lặng.

Đó là một cái áo ngoài màu trắng cũ nát, có thể là bị gió cuốn tới, vừa hay móc lên cây cột bên ngoài, gió thổi bay bay nên bị Thời Thất tưởng là quỷ hồn chạy xung quanh.

Thời Thất sụt sịt, chỉ vào thi hài trên mặt đất hỏi: “Cái kia… cái kia là người chết.”

Tuyết Ương hoàn toàn hết cách: “Đó không phải người, trước đó có mấy học trò tới đây nướng lợn rừng ăn, tám phần là lợn rừng.”

Thời Thất yếu ớt: “À.”

Dọa chết… dọa chết sói rồi.

“Xem bộ dạng sợ hãi của ngươi này.” Tuyết Ương nhìn Thời Thất một lượt: “Ngươi là sói oai phong lẫm liệt phía Nam gì chứ, ngươi đổi tên là chó đi.”

Thời Thất: “Ta là chó, ta không biết sói gì cả, ta không phải sói.”

Tuyết Ương: “…”

Mẹ nó, người này hẳn là kẻ ngốc rồi!

Tuyết Ương chẳng thèm để ý Thời Thất, vứt áo rách xuống đất rồi rời đi.

Thời Thất vội vàng đuổi theo như cái đuôi nhỏ đáng thương ở sau lưng nàng ấy. Thời Thất xách váy, mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, Tuyết Ương này rõ ràng ức hiếp mình, tại sao lại dẫn nàng về?

Đang suy nghĩ nên Thời Thất không nhìn đường, chẳng để ý Tuyết Ương phía trước đã dừng bước, nàng chưa đứng vững, lảo đảo va vào người nàng ấy. Thời Thất ui da một tiếng rồi từ từ đứng vững nhìn phía trước.

Dưới ánh trăng.

Hắc Ngạo lười biếng, Lạc Thanh Trần vẻ mặt lạnh nhạt đi bên cạnh hắn, hai người chẳng nói lời nào, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Thời Thất nhớ hôm nay Hắc Ngạo chắn cho mình, lập tức vội vã chạy tới chỗ Hắc Ngạo, quên cả chuyện hắn cưỡng hôn mình. Thời Thất đứng ở trước mặt Hắc Ngạo, ngẩng đầu nhìn Hắc Ngạo, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Hắc Ngạo nhìn xuống: “Cái gì?”

“Vết thương… vết thương.” Thời Thất nắm chặt nắm đấm, rất lo lắng: “Ngươi chảy rất nhiều máu mà.”

Hắc Ngạo nghe xong, u ám ban đầu lập tức biến mất, hắn xoay người nâng cằm Thời Thất lên rồi trêu chọc: “Đồ nhút nhát, nàng đang lo lắng cho ta à?”

Thời Thất trước tiên ngơ ngác một chút, ngay sau đó đẩy hắn ra, xấu đỏ tới nỗi tai đỏ bừng: “Ngươi đừng động tay động chân mãi thế, vậy không hay đâu…”

“Được, ta không động tay động chân.” Hắc Ngạo cười rất tươi, nhân lúc Thời Thất không chú ý hôn lên mặt nàng một cái: “Ta động miệng.”

Thời Thất kinh ngạc, hoàn hồn rồi đánh hắn, lần này vừa khéo đánh trúng vết thương của Hắc Ngạo. Hắn cúi người, ôm bả vai rên rỉ: “Đau!”

Dáng vẻ Hắc Ngạo như thế lập tức dọa Thời Thất sợ, hắn vốn bị thương vì nàng, hiện tại lại bị nàng đánh. Thời Thất áy náy vô cùng, nàng rất luống cuống, cuối cùng đứng tại chỗ òa khóc. Nước mắt Thời Thất còn nhanh hơn mưa khiến mấy người kinh ngạc.

Hắc Ngạo vốn giả vờ, không ngờ Thời Thất lại khóc thật.

Hắn nhíu mày, tiến lên chạm vào tai Thời Thất: “Được rồi, ta trêu nàng thôi.”

“Ngươi đừng trêu ta nữa!” Hốc mắt Thời Thất đỏ bừng, làm bộ muốn đánh hắn rồi cuối cùng đánh vào ngực hắn: “Ta… ta sợ.”

Bên này hành động của hai người ở trong mắt người khác biến thành cơm chó.

Tuyết Ương lẳng lặng nhìn Thời Thất và Hắc Ngạo, nàng ấy không ghen, chỉ là cảm thấy khó chịu. Tuyết Ương chạy theo sau Hắc Ngạo từ lúc bé tí, nhưng chưa nói tới một nụ cười, ngay cả một cái nhìn thẳng hắn cũng chẳng nhìn nàng ấy. Tính cách Hắc Ngạo ngỗ ngược, bất kể với ai cũng vênh váo như thái thượng hoàng, nếu không là thờ ơ, hắn như vậy với tất cả mọi người. Tuyết Ương cho rằng tính hắn là vậy, mãi tới tận bây giờ thấy… Hắc Ngạo giả ngây giả dại mỉm cười với đồ nhút nhát.

Người nào cũng có hai mặt, một mặt với người ngoài, một mặt chỉ cho người mình thích.

Tuyết Ương chua xót trong lòng, nàng ấy hít sâu một hơi rồi nắm chặt quạt xếp bước về hướng ngược lại: “Đi thôi, trở về nào.”

Mấy người Lộ Thanh nhìn Thời Thất, biết Tuyết Ương khó chịu trong lòng nên cuối cùng chẳng nói gì lặng lẽ đuổi theo.

Lạc Thanh Trần nắm nắm đấm, hừ lạnh với Hắc Ngạo rồi đi về hướng Tuyết Ương đi.

—————–

Tác giả muốn nói:

Tôi không thích viết nữ phụ ác độc, mỗi lần đọc truyện rất khó hiểu là nữ phụ lớn lên trong gia cảnh rất tốt, cũng thông minh nữa, không thể mất lý trí vì một người đàn ông được. Con gái được giáo dục trong kiểu gia đình này rất ít người có lòng dạ độc ác, ngược lại vô cùng khoan dung rộng lượng.

Giống như Tuyết Ương vậy, cô ấy nghĩ thoáng tự nhiên sẽ buông tay, cũng sẽ không làm khó bé Bảy gan thỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.