Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 35: Bệnh kiều thiếu gia và tuỳ tùng nhỏ 35



“Linh Linh, có phải anh rất xấu xa không”?

Ninh Thư tưởng tượng bản thân thành hồ ly tinh, mà còn là nam hồ ly đi câu dẫn người khác liền cảm thấy mình vô cùng mặt dày không biết xấu hổ.

Cậu vùi mặt trên giường, đỏ một vòng mắt.

Rõ ràng Cố Sâm đã có vị hôn thê…

Linh Linh: “Ký chủ, sao anh lại nghĩ như vậy chứ! Cố Sâm mới là người không biết xấu hổ! Hắn vẫn luôn cưỡng ép anh làm những chuyện ngại ngùng đó dù anh có muốn hay không, hắn biếи ŧɦái”!

Ninh Thư nhẹ giọng nói: “Xoát đầy độ hảo cảm là anh có thể đi rồi, Cung tiểu thư sẽ không biết”.

Cậu cúi đầu, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Ninh Thư một chút cũng không muốn làm người xấu, dù bản thân cậu bị người hại chết, cậu cũng không có cách nào xấu xa với thế giới này.

Không sao.

Rất nhanh cậu sẽ đi rồi.

Cậu sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác

Không sao.

Nhưng nghĩ thì được, đến khi chân chính muốn làm, đầu óc Ninh Thư lại trống rỗng.

Cậu căn bản không biết làm hồ ly tinh là phải làm gì.

Linh Linh: “Không sao không sao! Ký chủ! Chỗ em có rất nhiều bảo bối do tiền bối các đời lưu lại nè, cho anh mượn”!

Trên tay Ninh Thư xuất hiện một quyển sách, nhưng cậu vừa mở ra liền thấy bên trong đều là hình ảnh khó coi.

Cậ xem đến mặt đỏ tai hồng, cảm thấy thẹn nói: “…Anh không làm được…”

Linh Linh tò mò hỏi: “Sao dạ ký chủ, không phải anh đã hạ quyết tâm làm hồ ly tinh sao”?

Vành tai Ninh Thư hồng như sắp nhỏ ra máu, trên mặt giấy đều là hình ảnh nam nữ đủ loại tư thế, thân thể trần trụi.

Linh Linh dò xét một chút, phát hiện vấn đề, hơi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Em biết rồi, là Linh Linh lấy sai rồi ~”

Sau đó trên tay Ninh Thư một lần nữa xuất hiện quyển sách khác.

Lúc này cậu mới lấy hết can đảm, nhìn thoáng qua.

Giờ đến cổ cũng chậm rãi đỏ lên.

Cậu bất lực cất lời: “Chỉ là thay đổi giới tính, có gì khác nhau sao”?

Đúng lúc này, Cha Ninh gõ cửa phòng.

Ninh Thư vội vàng đem quyển sách kia giấu dưới giường.

Cha Ninh nhìn cậu nói: “Ninh Ninh, con muốn cứ ở lại Cố gia thế này không”?

Ninh Thư lắc đầu.

Cha Ninh dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với cậu: “Cha dự định sắp tới sẽ thôi việc”.

Ninh Thư có điểm kinh ngạc, nhưng nhìn cha Ninh có vẻ không muốn nói thêm nên cậu cũng không dò hỏi: “Con nghe theo cha”.

Cha Ninh vỗ vỗ vai cậu, nói: “Cha thật xin lỗi con”.

Chờ lúc khi cha Ninh đi, Ninh Thư cũng đã quên mất vật giấu dưới giường, hơn nữa Linh Linh còn làm gián đoạn một phen, nói không có người đàn ông nào không thích phụ nữ chủ động, kể cả dù có là nam mà chịu chủ động thì cũng được luôn.

Nhất định có thể đem Cố Sâm bắt lấy.

Ninh Thư yên lặng ghi nhớ những lời này.

– ———————

Cố Sâm đi hẹn hò, có vẻ như như đã uống chút rượu.

Người làm tiến lên nhận áo khoác của hắn rồi thối lui sang một bên.

Ánh mắt thiếu niên khoá chặt lấy Ninh Thư, đôi mắt thâm thúy, lại có điểm nóng rực.

Thời điểm đi lướt qua người cậu, đối phương không nặng không nhẹ nhéo tay cậu một chút, tiếng nói trầm thấp ưu nhã: “Một lát đến phòng tôi”.

Cái này ám chỉ thực rõ ràng.

Trái tim Ninh Thư kinh hoảng lên. Cậu nắm chặt tay, tự chuẩn bị tâm lý cho chính mình.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Ninh Thư mới đi đến phòng Cố Sâm, cậu mặc áo sơ mi trắng. Thiếu niên đã từng nói, bộ dạng cậu khi mặc sơ trắng khiến người khác rất muốn vấy bẩn.

Không khí và hơi thở nóng bỏng giao triền.
Cố Sâm đè nam sinh ở cửa phòng, vừa thân mật vừa xoa nắn vòng eo cậu, khẽ cười nói: “Em là cố ý, muốn câu dẫn tôi sao”?

Ninh Thư bị hắn thân mật đến đôi mắt ướŧ áŧ.

Cậu hơi ngưỡng cổ, hai tay ôm cổ thiếu niên, dâng lên đôi môi, nói: “Thiếu gia, làm em đi, dùng sức một chút, cũng sẽ không chơi hỏng mất đâu”.

Cảm giác thẹn thùng lan ra khắp toàn thân.

Ninh Thư ngượng đến nổi lông tơ, cắn đầu lưỡi, muốn lập tức biến mất người xác không còn.

Đôi mắt Cố Sâm càng ám trầm âm u, cánh tay đang khoá eo nam sinh cũng hơi dùng lực.

Ninh Thư hơi thở dồn dập, vô lực dựa trên người thiếu niên.

Đối phương cắn vành tai cậu, tiếng nói khàn khàn: “Học được mấy lời đó từ đâu”?

Ninh Thư trong lúc nhất thời, không nghe rõ hắn đang nói gì, hơi nâng mặt, có điểm mờ mịt nhìn lên.
Thiếu niên duỗi tay, nắm lấy cằm cậu, bên môi phác họa một độ cung ưu nhã, trên cao nhìn xuống, mang theo du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đen tối đến tận cùng.

Hắn cúi người.

Thì thầm bên tai: “Chỉ nói cho một mình tôi nghe”.

“Nếu không sẽ vĩnh viễn đem em nhốt lại”.

…….

Độ hảo cảm, 94!

Ninh Thư hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn còn cảm thấy thẹn, nhưng đúng là điều này có hiệu quả.

Cố Sâm thích cậu như vậy.

Vô cùng thích.

Thời điểm thân mật, môi y hơi lạnh, nhưng chỗ nào đó lại nóng đến kinh người.

Thiếu niên lôi kéo tay cậu, hơi rũ mắt nhìn xuống rồi lại nhìn thẳng cậu, mang theo ám chỉ.

Ninh Thư hít sâu một hơi, đỏ mặt, run rẩy duỗi tay qua.

Về sau lại càng mệt.

Cũng thật tê dại.

Nhưng Ninh Thư nghĩ tới điểm hảo cảm kia, chỉ có thể ép mình đừng nhớ lại cảm xúc cùng hình ảnh rõ ràng vừa dài vừa có gân xanh hằn lên kia.
Hình dạng làm người ta sợ hãi.

Sau đó cậu lại bị Cố Sâm nửa dụ dỗ nửa ép buộc, y tựa vào tường, bộ dáng ưu nhã tự phụ, bên môi mang theo tươi cười cảnh đẹp ý vui.

Ninh Thư nhón chân, mắc cỡ đỏ má hôn tới.

Cậu mềm giọng nói: “Thiếu gia, cậu thích không”?

Cố Sâm vươn một bàn tay kéo nam sinh vào trong ngực mình, cúi đầu hung hăng hôn môi cậu. Khi tách ra còn khẽ cắn xuống.

“Thật ngọt”.

Nhưng mà tính đến giờ đã có 96 điểm hảo cảm, số điểm lại cứ như có vấn đề gì, dừng mãi không tăng.

Linh Linh nói: “Loại biếи ŧɦái này đúng là không dễ công lược. Hắn cho anh nếm được chút ngon ngọt rồi lại giảo hoạt như vậy”.

Ninh Thư không nói lời nào.

Cậu bắt đầu lo âu, càng thêm lấy lòng Cố Sâm, nhưng đối phương lại híp mắt, có điểm cảnh giác, lại như đùa giỡn nói bên tai cậu: “Mấy ngày này, sao lại tốt với tôi như vậy”?
“Vậy về sau ở trên giường cũng ngoan ngoãn có được không”?

Ninh Thư tim đập hẫng một nhịp, cậu biết mình không thể từ chối, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Sau đó vẫn tới lui như vậy. Nhưng điểm hảo cảm lại như cũ không có một chút biến hóa.

Cố Sâm đã thành niên, vẫn ngoại hình và khí chất lãnh đạm ưu nhã đó khiến người ta ngước nhìn. Thế nhưng đối với Ninh Thư, ánh mắt Cố Sâm nhìn cậu lại càng thêm đen tối, khiến cậu cảm thấy y như muốn đem cậu nuốt vào bụng, ăn sạch sẽ.

“Cố thiếu cũng thật có khí chất quá”.

“Trên thế giới này sao lại có người vừa ưu tú lại còn có phong độ thân sĩ như vậy chứ”!

Nhưng đâu có ai biết, thiếu niên ưu nhã thân sĩ đó sau khi tan học đã như thế nào đè ép cậu, dụ dỗ cưỡng bức thân mật.

Làm đến ướŧ áŧ những vệt nước.
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên luôn là thần sắc bình tĩnh.

Nhưng bàn tay lại vừa vuốt ve say gáy nam sinh vừa nói: “Tôi rất khó chịu”.

Ninh Thư hơi rũ mắt, ma xui quỷ khiến khuỵu chân quỳ xuống, lại khẽ nâng mặt lên, đôi mắt bầu dục ướŧ áŧ lại mê người.

Sau đó, động tác có điểm ngây ngô.

Cúi đầu, hé môi.

Đồng tử Cố Sâm co rút lại.

…..

Độ hảo cảm, 99!

Ninh Thư đã ngây ngốc hết một lúc khi nghe âm báo truyền tới.

Buổi tối.

Thiếu niên cúi đầu thân mật cậu.

Ninh Thư lấy hết can đảm, thanh âm hơi run rẩy, cậu ngẩng mặt, không chớp mắt nhìn y, nói: “Thiếu gia… muốn đính hôn sao”?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.