Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 34: Bệnh kiều thiếu gia và tuỳ tùng nhỏ 34



Nữ sinh lộ ra biểu tình kinh hỉ, quơ tay múa chân nói: “Có thật không? Cậu tốt quá, cảm ơn cậu rất nhiều”!

Ninh Thư im lặng cười.

Nữ sinh trộm liếc nhìn nam sinh trước mặt một cái, làn da của cậu rất trắng, khí chất cũng thật sạch sẽ mềm mại. Đặc biệt là là cặp mắt hình bầu dục kia, rất đẹp. Thanh thanh tú tú, cũng thật đáng yêu.

Mặt cô càng thêm đỏ.

Sau khi lấy phần ăn xong, Ninh Thư tìm một vị trí cách Cố Sâm cùng Cung tiểu thư xa nhất, nhưng cho dù là vậy, bên tai vẫn vẫn không tránh được nghe thấy tên của họ.

Những thanh âm ê ẩm truyền đến: “Cung tiểu thư kia vừa tới liền biểu thị công khai chủ quyền, giống như sợ người khác không biết Cố thiếu chính là vị hôn phu của cô ấy”.

“Đúng vậy, nghe nói buổi sáng còn đi đến lớp của Cố thiếu, hận không thể một ngày 24 giờ đều dính ở trên người cậu ấy”.

“Cố thiếu vì cô ấy, còn có thể tới ăn cơm ở nhà ăn của trường, vị hôn thê này Cố thiếu nhất định cưới rồi”.

Có lẽ đã chú ý tới nam sinh ngồi trước, các cô gái có chút nhỏ giọng: “Đó không phải là tuỳ tùng nhỏ của Cố thiếu sao… sao cậu ta không đi cùng Cố thiếu, lúc trước đi đâu Cố thiếu cũng dẫn cậu ta theo đó”.

“Cố thiếu có vị hôn thê rồi, sao lại còn dẫn theo cậu ta nữa chứ, mang bóng đèn theo làm cái gì”?

“Nè nè, lúc trước hình như tôi có nghe nói Cố thiếu với bạn học Ninh này… có chút kỳ quái, tôi còn nghe nói Cố thiếu có ý với cậu ta đó…

“Lời này cậu đừng có mà nói bậy, Cố thiếu sao có thể thích con trai, cậu ấy không phải đồng tính”.

Ninh Thư nghe những lời này, cúi đầu, trầm mặc ăn cơm trưa.

Đúng vậy.

Cố Sâm lại không phải đồng tính.

Hắn chỉ coi đoạn thời gian này như trò tiêu khiển.

Nhưng Ninh Thư vẫn không khỏi nâng mặt, nhìn về phía thiếu niên.

Nam thanh nữ tú ngồi cùng một chỗ, giống như trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Cung gia tiểu thư cầm một chiếc đũa, gắp đồ ăn trong phần của Cố Sâm, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thân ảnh hai người thân mật khăng khít.

Ninh Thư đem tầm mắt thu trở về, hơi rũ mi.

Sau đó cậu cầm lấy phần cơm, ra khỏi nhà ăn.

Cung tiểu thư ăn một chút liền thôi: “Nhà ăn ở trường học đều y như nhau, khó trách cậu không muốn ăn đồ ở đây”.

Khác với cô, Cố Sâm một miếng cũng không đụng.

Cung tiểu thư chú ý tới tầm mắt của mọi người xung quanh, cười ngọt ngào với thiếu niên: “Đúng không, A Sâm”.

Ngồi gần đó là hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau, một người hỏi: Sao cậu cứ như mất hồn mất vía vậy, không phải đang nghĩ tới soái ca nào chứ”?

Một nữ sinh có điểm đáng yêu, mặt đỏ hồng nói: “Không có đâu, đừng nói bậy”.

“Nói bậy hồi nào, là ai lúc nãy cứ nhìn người ta chằm chằm”?

Nữ sinh đáng yêu ngại ngùng đánh bạn một cái: “Mới không phải như cậu nghĩ, mình chỉ cảm thấy cậu ấy thật tốt, lúc trước người khác thấy chỉ còn một phần đồ ăn, sẽ không nhường cho mình như cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy còn đẹp như vậy, nhìn thêm vài lần thì có sao”.

Cô bạn gật gật đầu: “Đúng thật rất đẹp, nhưng da quá trắng, cậu đứng chung với người ta nhìn còn đen hơn”.

Nữ sinh đáng yêu không nói lời nào.

Cô bạn lại nói: “Vừa rồi mình đã giúp cậu nhìn tên trên đồng phục của cậu ấy, hình như là Ninh Thư, lớp trên tụi mình”.

“Biết đâu chừng cậu ấy chủ động nhường phần ăn cho cậu, có thể là cũng có hảo cảm với cậu đó”.

Nữ sinh đáng yêu vừa định nói gì đó lại chợt nghe động tĩnh từ phía sau.

Cô không khỏi quay đầu lại.

Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú ưu nhã đứng ở đó, hơi rũ đôi mắt lạnh băng nhìn mình.

Gương mặt nữ sinh bỗng nhiên trắng bệch.

Cô thế nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Thẳng đến khi người đi rồi, nữ sinh đáng yêu mới giật mình định hồn thở ra một hơi.

Cô bạn bên cạnh cũng có chút lòng còn sợ hãi nói: “Cậu làm gì chọc giận Cố thiếu sao? Cậu có thấy vừa rồi biểu tình đó có bao nhiêu đáng sợ không”!

“Cố thiếu lúc nãy giống như biến thành người khác, cậu ấy ngày thường đều biểu hiện ưu nhã kiêu ngạo”.

– —————————-

Ninh Thư vào tolet rửa tay một chút, đột nhiên có người từ sau lưng ôm lấy cậu, làm cậu hơi hốt hoảng.

Người tới giống như một con rắn lạnh băng dính nhớp, ở bên tai cậu phun nọc độc nói: “Vừa rồi ở nhà ăn, em đã làm gì”?

Ninh Thư cứng đờ, cũng không quay đầu lại, mở miệng nói: “Thiếu gia, tôi không có làm gì hết.” Cậu tắt vòi nước, cúi đầu nói: “Có thể buông tôi ra không”?

Bàn tay to đang nắm chặt bên hông làm cậu phát đau.

Cố Sâm ý vị không rõ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm: “Gan lớn rồi”?

Ninh Thư quay đầu lại, nghiêm túc bình tĩnh nói: “Thiếu gia như bây giờ, bị người khác thấy, sẽ hiểu lầm”.

“Cậu đã có vị hôn thê bên người”.

Cố Sâm nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cười nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay sờ mặt cậu, hôn tới: “Em đang ghen sao”?

Ninh Thư quay mặt đi, ngực có chút phập phồng.

Thiếu niên nắm cằm cậu, đôi mắt thâm thúy lại lạnh băng: “Chuyện nữ sinh ở nhà ăn là như thế nào? Thích cô ta”?

“Cảm thấy cô ta rất đáng yêu”?

Ninh Thư có điểm mờ mịt, sau đó ý thức được đối phương nói ai, bèn phủ nhận nói: “Tôi không có”.

“Tốt nhất là vậy”.

Cố Sâm lạnh nhạt nhìn người: “Nếu không bắt đầu từ ngày mai, em cũng sẽ không thấy cô ta ở trường này nữa”.

Ninh Thư biết hắn ngoài mặt ưu nhã nhưng tính tình máu lạnh. Cậu hé môi thở dốc, lại lặp lại một lần: “Tôi không có, thiếu gia, không liên quan đến cậu ấy”.

Nhưng Cố Sâm không thích cậu bộ dáng cậu nói giúp người khác, cúi đầu tới, hung tợn mà cắn môi của nam sinh.

Cắn ra một dấu vết.

“Em là của tôi”.

…..

Ninh Thư đưa tay che lại đôi mắt, từ cơn ác mộng tỉnh giấc.

Cậu thở hổn hển, ôm lấy thân thể của mình.

“Linh Linh, độ hảo cảm của Cố Sâm với anh được bao nhiêu rồi”?

Linh Linh: “Ký chủ đợi xíu em coi thử”.

“90 rồi!!! Cứ theo cái tốc độ này, rất nhanh là có thể xoát đến một trăm”!

Ninh Thư nhắm mắt lại.

Cậu phát hiện, ngay từ đầu độ hảo cảm của Cố Sâm tăng thật sự chậm. Nhưng từ khi đối phương bại lộ hứng thú với cậu, tốc độ tăng của hảo cảm nhanh hơn trước kia rất nhiều.

Là do tiếp xúc cơ thể sao?

Chắc là bởi vì cậu thuận theo, nên mới có thể kích thích lớn tới Cố Sâm.

Ninh Thư không biết, cậu chợt cảm thấy mình bắt đầu nảy sinh 1 vài ý tưởng đen tối.

Cậu muốn bất chấp tất cả, đem 10 điểm hảo cảm còn lại nhanh chóng xoát đầy.

“Anh muốn câu dẫn hắn”.

Nam sinh cong cánh tay, có chút cảm thấy thẹn nói.

Linh Linh: “Gì chứ? Câu dẫn ai? Cố Sâm sao? Ký chủ àaa”!

Ninh Thư hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, trầm thấp “ừm” một tiếng.

Dù là thế giới nào, câu dẫn đều là cách trực tiếp nhanh nhất, cũng là thủ đoạn trơ trẽn nhất.

Không người đàn ông nào có thể kháng cự được hồ ly tinh.

Bao gồm cả Ninh Thư, nếu có một nữ hồ ly mị hoặc, nghĩ mọi cách câu dẫn chính mình, cậu cũng không nhất định có thể chống lại được.

Cho nên cậu muốn làm vậy.

Không có gì có thể giúp độ hảo cảm tăng nhanh bằng câu dẫn được..

Ninh Thư muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.