13.
Lúc đi ra khỏi thiên lao, thể xác và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi, Thẩm Trí nhìn thấy ta, có chút đau lòng tiến lên đỡ ta: “Hôm nay nàng mệt mỏi lắm rồi, chi bằng ngày mai đi đến Việt phủ thăm mẫu thân nàng sau đi, trong một ngày không kết thúc nhanh như vậy đâu.
Ta lắc đầu: “Hôm nay thăm hết đi, ta sợ ngày mai ta không còn sức nữa.” Có lẽ Thẩm Trí không biết vì sao ta nói ngày mai sẽ không còn sức, nhưng hắn không hỏi. Ta tự cảm nhận được, cơ thể ta rất khó chịu, đoán chừng sẽ bệnh một trận.
Việt phủ bị xét nhà, biển hiệu “Tướng phủ” ở cổng cũng bị mất, trong nhà cũng lộn xộn, đầy tớ già giải tán hết, chỉ có mẫu thân của ta và mấy vị di nương ở bên trong.
Lần này Thẩm Trí muốn đi vào cùng ta, có lẽ là sợ tâm tình của ta không ổn định. Ta vẫn từ chối hắn, cho dù hắn biết toàn bộ tội ác của ta, ta vẫn không muốn để hắn trông thấy mặt dữ tợn nhất. Đây dù sao cũng là ân oán của ta và Việt phủ, phải do ta chấm dứt tất cả thì tốt hơn.
Không có đầy tớ già, mẫu thân bị trúng gió không có hầu hạ. Thẩm Trí biết ân oán của ta và mẫu thân, đương nhiên cũng không nhiều chuyện mà phái người chăm sóc bà ta.
Đã được bảy ngày kể từ lúc xét nhà, trong bảy ngày nay, chỉ có thị vệ sẽ đút cơm nước cho mẫu thân theo giờ giấc để bà ta sống sót.
Ta vào phòng của bà ta, bây giờ mặc dù đã vào thu nhưng vẫn rất nóng, bảy ngày chưa được tắm rửa, mùi mồ hôi đã cực kỳ nồng rồi, vẫn chưa có ai phục vụ bà ta đi vệ sinh, phân và nước tiểu hòa với mồ hôi, mùi hôi thối tràn ngập cả căn phòng.
Có lẽ trong mấy ngày nay, tôn nghiêm làm người của bà ta đều đã bị giẫm đạp không còn lại gì. Nhưng bà ta không chết được, thị vệ sẽ cho bà ta ăn thịt bằm đúng giờ, không ăn thì pha với nước rồi đút, bà ta lại không động đậy được, chỉ có thể sống một cách vô vọng.
Thấy ta đi vào, bà ta trở nên kích động. Vốn bởi vì trúng gió nhiều năm nên bà ta già đi nhanh chóng, bây giờ thì càng giống như người già đã gần đến tuổi bảy mươi.
“Mẫu thân nói gì cơ?” Ta cười xích lại gần bà ta, ngồi xổm trước giường bà ta, cũng không thèm để ý đến mùi hôi thối trên người bà ta: “Muốn bảo con cứu người à?”. ngôn tình hay
Bà ta liều mạng chớp mắt, đây là cách trò chuyện của bà ta với người khác. Có lẽ bà ta bị giày vò đến hồ đồ rồi, thế mà lại quên mất ta mới là kẻ đầu têu.
“Không.” Ta nở nụ cười: “Ta sẽ không cứu bà đâu. Là ta dặn dò thị về, bọn họ mới có thể nghĩ ra cách trộn thịt với nước đó.”
Ánh mắt bà ta trở nên hoảng sợ, sau đó là tuyệt vọng.”
“Cảm giác cả người hôi thối, ăn uống qua loa không dễ chịu nhỉ.” Ta nhìn vào mắt bà ta: “Ta cũng từng thử rồi đây, mà không chỉ bảy ngày đâu, để bà thử một chút cũng không tệ.”
“Nhiều năm như vậy rồi, bà trúng gió nhiều năm như vậy, mặc dù ta luôn đổi thuốc của bà, luôn khiến bà không có cách nào khỏe lên được nhưng cũng thật sự hầu hạ bà, khiến bà có thể diện hơn mấy người trúng gió khác nhiều lắm. Cũng chỉ có bảy ngày nay là xem như hành hạ bà thôi.” Ta cười khẽ: “Ta không cam lòng. Ta sẽ giữ lại mạng của bà, sau đó cho người hầu hạ bà, nhưng không phải là hầu hạ cẩn thận như trước kia mà là giống bây giờ, sống vừa dơ vừa thối.”
Bà ta lại bắt đầu sợ hãi, toàn thân run lên, khiến người ta gần như cho rằng bà ta sắp khỏe lại.
Ta lắc đầu đứng dậy, choáng váng một trận, gần như sắp ngã xuống, ta không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt bà ta, ráng chống đỡ để trông như nhàn nhã: “Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu, vĩnh việt, mẫu thân.”
Ta đi ra khỏi viện của bà ta, thật ra là ta lừa bọn họ. Việt Bá Khiên sẽ không bị cung hình và cắt mũi, nhưng vẫn lưu vong; trộn thịt với nước không phải là chủ ý của ta, thị vệ sẽ không đến nỗi không nghĩ ra được việc này; ta cũng sẽ không tra tấn bà ta nữa, ta sẽ bỏ thuốc vào nước của bà ta, bà ta sẽ chết đi mà không đau khổ.
Ta mệt rồi, ta mệt mỏi quá. Nhưng ta rất muốn nhìn thấy Thẩm Trí.
Ta bước nhanh ra ngoài, cuối cùng gần như chạy đi, Thẩm Trí thấy ta chạy thì cũng tiến lên đón lấy, hắn mở miệng muốn hỏi ta làm sao. Nhưng khoảnh khắc ngã vào lòng hắn, ta cũng không nhịn được nữa mà phun một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Ý thức của ta chìm vào bóng tối, vào lúc cuối cùng, ta nghe thấy Thẩm Trí gọi ta một cách kinh ngạc và khổ sở. Ta thậm chí còn nghĩ, tội nghiệp quá, nhất định là hắn bị dọa sợ rồi.
14.
Ta mơ thấy quá khứ của ta.
Mẫu thân của ta là Lê thị và phụ thân của ta là phu thê từ khi còn trẻ, thanh mai trúc mã. Sau khi thành hôn, bọn họ tôn trọng lẫn nhau, cực kỳ ngọt ngào. Điều duy nhất còn thiếu chính là Lê thị mãi không mang thai.
Chính thê vào cửa ba năm không mang thai thì phải cưới thiếp, tổ mẫu của ta ép phụ thân ta nạp thiếp, nhưng tình cảm của phụ mẫu rất tốt, phụ thân của ta cũng không muốn có người chen chân vào.
Cũng may khi thời hạn ba năm sắp đến, mẫu thân cuối cùng cũng mang thai ta, thật ra cơ thể bà ta không thích hợp để mang thai, lúc mang thai ta, bà ta cũng cầu khấn cho ta là con trai.
Đáng tiếc rằng ta không phải, tệ hơn nữa chính là, khi sinh ta ra cơ thể bà ta đã xấu đi, sau đó bà ta cũng không có cách nào làm chuyện phòng the với nam tử nữa.
Ta đã cướp đi tư cách làm nữ nhân của bà ta.
Ban đầu bà ta vẫn yêu ta, ta là đứa con đầu tiên cũng là cuối cùng của bà ta, nhưng phụ thân nhất định phải nạp thiếp, khi người thiếp thất đầu tiên sinh ra một bé trai khỏe mạnh, được phụ thân đặt tên là Bá Khiên thì bà ta phát điên.
Khi đó ta mới khoảng một tuổi, bà ta không cho phép ta gần gũi với bất cứ nhũ mẫu nào, nếu ta không cách xa người nhũ mẫu nào một chút thì người nhũ mẫu ấy sẽ bị đuổi đi. Trẻ con cần thời gian thích ứng với nhũ mẫu, ta thay đổi nhũ mẫu liên tục, đến mức nhũ mẫu mới luôn chăm sóc ta không tốt, lúc còn nhỏ ta gầy đét.
Khi ta ba bốn tuổi, là thời điểm nghịch ngợm nhất của một đứa trẻ, nhưng ta chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng học tất cả những thứ mà nữ tử khuê các phải học. Ta cũng sẽ chán ghét, có một lần ta lén lút cùng tiểu nha hoàn của ta là Bích La ra ngoài chơi, sau khi bị phụ thân bắt được dạy dỗ, bà ta đã giết Bích La ngay trước mặt ta.
Dùng roi đánh chết. Tiểu Bích La mới bảy tuổi, nàng ấy bị đánh đến mức luôn cầu xin tha thứ, ta khóc đến nỗi gần như ngất đi, ta liều mạng cầu xin mẫu thân, ta nói với bà ta sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn làm mọi chuyện, sẽ không ra ngoài chơi nữa, ta xin bà ta tha cho Bích La, bà cười gằn, bà ta nói ta là nữ nhi của bà, sao có thể có tình cảm với một nha hoàn được chứ, nha hoàn này quá hư hỏng, bà ta phải đổi người khác cho ta.
Roi rất khó đánh chết người, Tiểu Bích La vì mất máu quá nhiều mà chết, nàng ấy bị đánh một trăm hai mươi bảy roi, đến cuối cùng nàng ấy không còn cách nào phản kháng nữa, khi roi rơi xuống chỉ có một tiếng hừ đau đớn. Quần áo trên người nàng ấy rách bươm, từng mảng lớn da thịt trần trụi ra bên ngoài, thật ra đó đã không phải là da nữa, máu hòa với thịt, là một người máu.
Tiểu Bích La chết rồi, mẫu thân cười nói muốn đưa cho ta một nha hoàn mới, bà ta ban tên cho nha hoàn đó là Bích La. Từ đó về sau, tỳ nữ bên cạnh ta đều tên là Bích La.
Không phải ta chưa từng đi cầu xin phụ nhân, nhưng Tiểu Bích La là nha hoàn ký văn tự bán đứt cho nhà ta, chủ nhân xử lý thì ai quản được? Trong lòng phụ thân hổ thẹn với mẫu thân, đánh chết một tỳ nữ thôi mà.
Bà ta sẽ không đánh ta, nhưng bà ta sẽ đánh Bích La, cho dù là Bích La nào đi chăng nữa. Mức độ đánh có liên quan trực tiếp đến lỗi của ta, đánh tàn phế hết Bích La này đến Bích La khác.
Sau đó ta đã học được cách lạnh lùng, chỉ cần ta phớt lờ việc đánh Bích La thì bà ta sẽ không có cách nào lợi dụng việc này để làm tổn thương ta nữa, cũng sẽ không đánh nữa. Ta vì sự thông minh của ta mà cảm thấy vui vẻ.
Ta đã đánh giá thấp trình độ hung ác của một người điên đối với nữ nhi, bà ta sẽ không làm tổn thương cơ thể của ta, nhưng bà ta biết cách làm thế nào để mài mòn một linh hồn.
Kho củi bị sửa lại thành phòng tối, sau khi cửa sổ được đóng kín thì phủ lên một miếng vải đen thật dày, không thấy một tia sáng.
Ta bị giam trong đó, không thấy ánh mặt trời. Nha hoàn sẽ đưa cơm sáng trưa tối cho ta, đó là thước đo duy nhất để ta phán đoán thời gian.
Ban đầu ta khóc lóc cầu xin bà ta thả ta ra, không ai để ý đến ta, giống như lúc trước khi Tiểu Bích La bị đánh chết trước mặt ta cũng không có ai để ý đến ta.
Ta muốn tự mình hại mình, nhưng đồ trang sức bị tháo sạch sẽ, trên vách tường dán vải gấm dày, ngay cả việc làm bản thân bị thương ta cũng không có cách nào làm được. Ta nghĩ tới tuyệt thực, nhưng khi cực kỳ đói bụng lại đối mặt với đồ ăn, ta hoàn toàn không có cách nào kiềm chế được chính mình.
Đồ ăn được đưa đến rất tệ, thân thể thiên kim tiểu thư của ta không chịu được, ta ăn bị đau bụng. Căn phòng tối này không có bô, ta chỉ có thể tìm một góc giải quyết, trong phòng luôn có mùi hôi thối.
Ta sẽ bị nhốt từ bảy đến mười ngày, lúc ra ngoài, trong phòng cực kỳ thối, nha hoàn đi dọn dẹp sẽ nhìn ta với ánh mắt kỳ quái.
Ta thật sự điên rồi, trở thành một kẻ điên hoàn toàn. Ta đã biết cách lấy lòng bà ta giảm bớt hình phạt, đến mức sau khi lên tám tuổi, ta rất ít khi bị phạt, bởi vì sự thông minh của ta đã nổi tiếng khắp Kinh Thành, luôn có người muốn gặp ta, bà ta không có cách nào nhốt ta mười ngày được.
Thỉnh thoảng phụ thân sẽ khen ta, khi đó bà ta sẽ ôm ta khóc lóc, sau đó nói bà ta yêu ta.
Nội tâm bà ta không bình thường, cơ thể cũng không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng bà ta trúng gió vào năm ta mười tuổi. Tổ mẫu qua đời, mẫu thân trúng gió, thiếp thất không có ai nổi bật, chỉ có ta mười tuổi thế mà lại quản lý hậu viện một cách gọn gàng rõ ràng.
Phụ nhân giao nhiệm vụ quản lý hậu viện cho ta, vốn tưởng rằng chỉ là tạm thời, dù sao đại phu cũng đã nói, chỉ cần mẫu thân chịu cố gắng điều trị thì vẫn có tỉ lệ khôi phục rất lớn.
Nhưng ta đã đổi thuốc của bà ta, thứ bà ta uống không phải là thuốc tốt cho trị liệu trúng gió, mà là thuốc bổ trị chứng huyết hư[1] của ta. Thuốc của bà ta thì trở thành phân bón cho hoa lan của ta.
Đương nhiên đại phu không khám ra được, thể chất của mỗi người khác nhau, có vài người dù uống thuốc cũng vô dụng, tuy rằng người không hoàn toàn không có tác dụng gì như Lê thị cũng không hiếm có, nhưng ông ấy cũng không nói gì.
Ta thắng rồi, bà ta trở thành người tàn phế mắc kẹt trên giường không động đậy được, ta đã khống chế được bà ta. Vào một buổi chiều gió nhẹ trời trong, ta nói cho bà ta biết sở dĩ bà ta không khỏe lên được mà vì ta đổi thuốc, ta còn lừa bà ta, nói bà ta bị bệnh cũng là do ta bỏ thuốc.
Bà ta rất tức giận, nhưng không thể làm gì ta được, bà ta không nói được, e rằng bà ta đã sợ ta khiếp vía rồi, mỗi lần ta tới gần, bà ta đều sẽ nhìn ta với vẻ căm ghét hoảng sợ.
Có điều trước khi trúng gió bà ta cũng đã ghét ta rồi cho nên không có ai phát hiện ra manh mối, cho dù có phát hiện ra thì cũng không có cách nào, bà ta chỉ là một người tàn phế, ta lại là người trông coi Việt phủ.
Ta đã nghĩ tới việc giết bà ta sau đó tự sát, ta không tìm thấy được ý nghĩa để sống tiếp, thế nhưng ta lại không muốn chết. Ta nói với bản thân mình, Lê thị bị tàn phế rồi nhưng Việt phủ còn đó, ma ma đánh chết Tiểu Bích La, thị nữ ghét bỏ ta, còn có người phụ thân thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ vẫn còn đó, cho nên đến lượt bọn họ.
Ta muốn phá hủy toàn bộ Việt phủ.
15.
Ta bệnh mê man, lúc thì không có ý thức như rơi vào bóng tối, lúc thì như bị vây trong cơn ác mộng, rõ ràng là cảm nhận được thế giới bên ngoài nhưng không tỉnh lại được.
Khi tình hình tốt thì sẽ sẽ tỉnh lại được một hai canh giờ, mỗi lần ta tỉnh lại, Thẩm Trí đều ở bên giường nhìn ta, ngày càng trở nên tiều tụy. Ta sẽ khuyên hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, hắn luôn gật đầu, nhưng có lẽ không làm như vậy.
Ta từng nghe thấy đại phu nói cho hắn biết, bệnh của ta là tâm bệnh, không được chữa khỏi thì cơ thể cũng không tốt lên được. Hắn bèn lải nhải bên tai ta, có khi ta nghe được có khi không, nhưng ta rất vui, hắn là người đầu tiên dỗ dành cho ta như vậy.
Ta biết vì sao mình bệnh, mấy năm nay động lực sống của ta chính là báo thù, chính là đạp đổ Việt gia, tra tấn mẫu thân, bỗng nhiên đạt được ước muốn, ta đã mất đi sức lực để sống tiếp.
Về phần Thẩm Trí, người ti tiện độc ác như ta không xứng được Thẩm Trí toàn tâm bảo vệ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, hắn không yêu ta nữa, sẽ căm ghét tất cả việc ác ta đã làm.
So với đợi đến ngày đó, chờ tình yêu này biến mất đi thì chi bằng chết ngay bây giờ, rời xa hắn vào lúc hắn yêu ta nhất, hắn nhất định sẽ nhớ ta cả đời, hắn sẽ mãi mãi yêu ta, mãi mãi nhớ đến ta.
Ta biết ta ích kỷ, ta quá ích kỷ, vì để hắn mãi mãi yêu ta mà ta lại muốn hắn đau khổ mất đi người yêu.
Bệnh của ta ngày càng nghiêm trọng, sau mỗi lần tỉnh lại thì đều sẽ rơi vào hôn mê lâu hơn. Thẩm Trí cũng ngày càng buồn bã, thức khuya đỏ cả mắt, khuôn mặt tuấn dật phủ đầy vẻ đau khổ.
Ta chưa bao giờ được yêu, cho nên ta không biết cách yêu một người. Nhưng ta biết, yêu một người thì không nên khiến người đó đau khổ, ta từng bị người mẫu thân mà ta tin tưởng thân mật nhất làm tổn thương, bây giờ ta lại dung túng cho bản thân mình làm tổn thương người yêu ta nhất.
Ta sốt cao, sốt cả một ngày. Ta mơ màng nghe thấy đại phu nói với Thẩm Trí rằng, nếu như trước khi trời sáng ta không hạ sốt, cho dù không chết thì cơ thể cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, sợ là sẽ có khiếm khuyết.
Thẩm Trí không lên tiếng, chỉ đuổi mọi người ra ngoài. Ta nghĩ bây giờ chắc chắn hắn rất khó chịu, ta muốn tỉnh lại nói cho hắn biết là ta không sao, nhưng ta không thể động đậy được.
“Kiều Kiều, vì sao nàng không muốn tỉnh tại sống tốt đẹp với ta?”
“Kiều Kiều, ta rất yêu nàng, nàng bị bệnh, ta khó chịu lắm.”
“Kiều Kiều, coi như là vì ta, hãy sống tiếp được không?”
“Kiều Kiều, ta đã từng thề, cả đời Thẩm Trí ta không phụ lòng nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại thì ta sẽ giữ lời hứa này.”
“Kiều Kiều, Kiều Kiều của ta. Đừng rời xa ta, ta sẽ yêu thương nàng, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, nàng đừng rời xa ta được không?”
“Nàng đừng lo lắng, sau khi tỉnh lại nàng nhất định sẽ là nữ tử hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
“Chúng ta sẽ có hai đứa con thật xinh xắn, chúng ta có thể tìm lại niềm tiếc nuối từ chúng nó.”
“Đời này ta sẽ chỉ có một thê tử, một người yêu là nàng thôi. Nàng từng trải qua mười tám năm rất khó khăn.”
“Nhưng chúng ta có tương lai rất dài. Chúng ta có rất nhiều lần mười tám năm, ta sẽ cho nàng tất cả tình yêu thương mà nàng còn thiếu.”
“Nàng không lo là sẽ có được quá ít, ta yêu nàng, nhiều hơn cả những người khác cộng lại.”
“Cho nên Kiều Kiều à. Đừng đi, tỉnh lại được không? Cầu xin nàng, ta xin nàng, Kiều Kiều, đừng rời xa ta.”
Từng tiếng Kiều Kiều đã xâm nhập vào giấc mơ của ta. Giấc mơ của ta luôn kinh khủng.
Ta sẽ mơ thấy cảnh hết Bích La này đến Bích La khác bị đánh, tiếng roi xé gió và tiếng hét của nữ tử hòa lẫn vào nhau, sắc nhọn chói tai.
Ta sẽ mơ thấy lời giận mắng không hề lưu tình của mẫu thân và tiếng khóc trắng đêm.
Ta sẽ mơ thấy nha hoàn trong phủ nghị luận sau lưng ta, nói ta thật đáng thương, sống còn không bằng hạ nhân như bọn họ.
Ta sẽ mơ thấy ta bị nhốt trong phòng tối, nơi đó không hề có chút âm thanh nào, chỉ có tiếng tim mình đập.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng động càng ngày càng lớn, bao phủ lấy ta.
Nhưng bây giờ, từng tiếng “Kiều Kiều” phá vỡ những thứ này, ta mơ thấy một vài thứ khác.
Ta mơ thấy Thẩm Trí luôn yêu thích nắn bóp đầu ngón tay của ta, từng cái một.
Ta mơ thấy hắn cùng ta ăn cơm, rõ ràng là ta đã rất kiềm chế bản thân mình, dù cho là món ăn ta thích thì cũng ăn không quá ba miếng, không đụng đến đũa thứ tư, nhưng đồ ăn của ta vẫn được làm theo khẩu vị của ta.
Ta mơ thấy khi hắn rảnh rỗi sẽ chơi cờ với ta, chúng ta luôn chơi ngang sức nhau cho đến khi trời tối, nhưng hắn không biết, lần nào ta cũng phải dốc hết sức mới có thể không để lại dấu vết, thoại trông như “chơi ngang tay”.
Nếu như bây giờ ta chết đi, vậy thì trong mười chín năm ta sống chỉ nếm được hương vị tình yêu trong một năm này; nếu như ta sống đến tám mươi tuổi, vậy thì sự đau khổ trong mười tám năm đầu đời của ta chỉ là một phần trong cuộc đời ta.
Ta thông minh như vậy, đương nhiên sẽ đưa ra lựa chọn tốt hơn.
Ta tỉnh dậy, lần này rõ ràng không hề giống trước đó, mặc dù cơ thể không có sức lực nhưng đầu óc rất tỉnh táo.
Ta nghiêng đầu, Thẩm Trí ngủ thiếp đi bên giường, màu xanh đen dưới mắt rất đậm, thậm chí còn mang theo một hàng nước mắt.
Ta đưa tay muốn sờ mặt hắn, tay vừa động đậy là hắn tỉnh lại ngay: “Kiều Kiều! Kiều Kiều nàng tỉnh rồi.” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta cọ vào mặt hắn.
Hắn gọi đại phu vào. Đại phu bắt mạch rồi cười ngay: “Bẩm vương gia, vương phi đã hạ sốt, nhưng khí bẩn trong lòng đã không còn, cố gắng điều dưỡng thì không có gì đáng ngại nữa.”
Nghe thấy ta không sao, Thẩm Trí vui mừng quá đỗi, không để ý đến trời vẫn còn tối mà muốn thưởng lớn cho đại phu, thật sự không biết đối với đại phu đã thức khuya theo vương gia mấy ngày mà nói, thả cho ông ấy về nhà ngủ chính là thưởng lớn.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn ta, hắn đặt một nụ hôn lên trán ta: “Kiều Kiều, ta yêu nàng.”
“Ta cũng yêu chàng.” Ta nhìn nam nhân với thân hình cao lớn này, hắn đã chèo chống tương lai của ta.
Trời sáng rồi, cuối cùng trời cũng sáng rồi.
16.
Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ.
Căn bệnh này của ta đứt quãng dưỡng từ đầu thu đến năm mới mới được tính là khỏi. Thẩm Trí luôn ở bên cạnh ta, hắn đã trở thành một vương gia nhàn rỗi, bình thường không có chính sự để lo, lại không giao du với người khác, ngày ngày kề cận ta.
Hắn sẽ đọc sách cho ta, ta thích đọc sách nhưng xem sách sẽ hao tổn tâm sức, hắn ở bên cạnh đọc cho ta nghe.
Sau này tinh thần của ta dần trở nên dồi dào, hắn cùng ta đánh cờ. Hắn nói với ta là hắn đã biết ta đang nhường hắn, hắn không vạch trần thôi, muốn ta lấy ra tài năng thật sự để đánh cờ với hắn.
Đêm đó, hắn bị đả kích đến mức xem sách dạy đánh cờ cả đêm.
Hắn cũng không ấm ức, chơi thì phải có lúc thắng lúc thua.
Ta biết hắn sợ ta cả ngày không có việc gì làm nên chán, nhưng đối với ta mà nói, mỗi một giây phút ở cùng hắn đều là do thần linh ban ơn cho ta, cho dù không làm gì thì ta cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Hắn cho người làm một chiếc ghế nằm thật to, sau đó trải da lông lên, chúng ta luôn rúc người trên chiếc ghế đó phơi nắng.
Ta nằm trong khuỷu tay của Thẩm Trí, nhìn đám hạ nhân mặc quần áo mới làm việc một cách vui vẻ, ngày nào cũng nở nụ cười. Bọn họ cũng đã quen thuộc với sự thân mật của ta và Thẩm Trí, tự làm việc của mình, không quấy rầy ta và hắn thể hiện tình cảm.
“Kiều Kiều, đoàn người Việt Bá Khiên đã tới Lĩnh Nam, mặc dù nơi đó vắng vẻ nhưng khí hậu ấm áp, có lẽ sẽ không chịu khổ lắm đâu.” Thẩm Trí nhẹ giọng nói, lại nhìn ta, giống như sợ tâm tình của ta không ổn định.
Nhưng ta sẽ không để ý đến chuyện cũ nữa: “Vậy thì tốt rồi, bình thường người lưu vong như thế nào thì bọn họ cứ như thế ấy, không cần trông nom hay là khắt khe đâu.” Tộc Việt thị diệt vong nói cho dùng cũng bởi vì Việt tướng mưu lợi riêng, kết bè phái tham ô nhận hối lộ, mười bảy năm đầu đời Việt Bá Khiên hưởng thụ tất cả lợi ích Việt tướng mang tới, bây giờ con cái bị liên lụy là chuyện của cha con bọn họ, ta không muốn tham gia nhiều.
Người duy nhất ta lo lắng chỉ có Thẩm Trí: “A Trí, chàng có cảm thấy ta quá đa nghi tàn nhẫn không?” Vấn đề này là thứ ta sợ hãi, ta không muốn hỏi, ta sợ hắn sẽ nói để ý, nhưng nếu hắn nói không sao, ta nghĩ ta cũng sẽ không tin.
Nhưng Thẩm Trí nói cho ta biết, giữa những người yêu nhau thì nên thẳng thắn mới có thể lâu dài. Ta sẵn lòng nghe hắn nói, học cách giữ gìn tình yêu của chúng ta, cho nên dù rất khó mở miệng, ta cũng sẽ cố hết sức thẳng thắn về những suy nghĩ trong lòng.
“Kiều Kiều, nàng không giống người khác,” Hắn thở dài một hơi: “Đây vừa đúng là lý do ta yêu nàng.”
“Từ lâu ta đã biết việc nàng làm với mẫu thân nàng, nhưng ta vẫn yêu nàng.” Hắn cúi người hôn trán ta: “Ta lớn lên trong cung, trưởng thành trên chiến trường, đều không phải nơi tốt lành gì, ta đã thấy nhiều thứ bẩn thỉu lắm.”
“Ta đã từng làm những việc không tốt,” Cánh tay hắn hơi siết chặt, ôm ta nhìn về nơi xa: “Ta từng giết người vô tội, chỉ vì bọn họ nhìn thấy thứ không nên thấy trong lúc vô tình, ta cũng trừng tra tấn những người trung thành với đất nước, bởi vì chúng ta không trung thành cùng một quân vương.”
“Chúng ta đều sinh ra trong bùn đất, cho nên khi còn nhỏ đã nhiễm nước bùn.”
“Nhưng tất cả đều đã qua, bây giờ chúng ta ở trong phủ Dụ vương, Quý phi đã chết đi nhiều năm, bây giờ Việt phủ cũng mất.”
“Kiều Kiều, nhìn về phía trước đi, tất cả những chuyện trước kia đều đã qua rồi, những gì ta cầu mong cũng chỉ là bên nàng dài lâu.”
Ta may mắn xiết bao khi có thể gặp được Thẩm Trí, có thể cùng hắn yêu thương nhau.
“Ta cũng vậy, chỉ mong bên quân dài lâu.” Ta nghiêng người về phía trước: “Là lỗi của ta, khiến phu quân nhớ tới chuyện không tốt, chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp mà.”
Ta hôn hắn, vào buổi sáng mùa đông, khi năm mới bắt đầu.
(HOÀN)