9.
Sau khi nói ra, ta luôn cảm thấy giữa ta và Thẩm Trí có cái gì đó khác đi. Có lẽ là ánh mắt hắn nhìn ta trong khoảng thời gian này trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, hành động nhỏ cũng nhiều, thỉnh thoảng ôm eo sờ mặt, ngược lại khiến ta có chút thẹn thùng.
Năm nay là năm thi cử, vào tháng tư là thi đình. Ta nghe nói năm nay có mấy đại tài tử, cuộc thi đình châm biếm thì tệ*, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, khiến Hoàng thượng rất vui.
*针砭时弊: Châm biếm thì tệ: Thành ngữ, ví von việc khuyên người mắc lỗi sửa sai.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì đã có người liều chết yết kiến, nói cuộc thi năm nay gian lận. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, không có một ai có tài văn chương hơn người vào lúc đi học, lại liên tục lên cao, trong chuyện này có người làm giả.
Hoàng đế giận dữ, điều tra thì quả nhiên là thế, tài văn chương lúc trước của bọn họ kém xa. Nhưng ba người đứng đầu không có một ai biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi đình, cho dù là cuộc thi ở ngay trước mắt thì cũng có thể lộ đề, thế nhưng đề thi đình là do Hoàng đế tự viết, không ai biết được.
Ồ, không đúng. Có một người biết – Nhiếp Chính Vương cùng Hoàng đế ra đề.
Thế là cả triều văn võ tấu xin Hoàng đế tra cho rõ, Nhiếp Chính Vương vì thể hiện sự trong sạch mà cũng sẵn lòng tiếp nhận điều tra.
Đây đều là Lưu Tô nói cho ta biết, khi nàng ấy nói với ta những thứ này thì đã ba ngày ta không nhìn thấy Thẩm Trí rồi. Hắn vô cùng bận rộn, đi sớm về trễ, ngay cả cơm cũng không ăn cùng ta.
Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Kỳ lạ giống như chuyện năm đó Ninh tần ám sát Hoàng hậu vậy. Đây đoán chừng là mưu kế của Thẩm Trí nhỉ.
Mãi đến ngày đó, ta đọc sách ở trong phòng, Lưu Tô vội vã chạy tới nói cho ta biết, Nhiếp Chính Vương về rồi, áo mũ không ngay ngắn bị trói áp về.
Ta gần như lập tức ném sách đi rồi chạy về phía cửa vương phủ.
Thẩm Trí quả thật giống như Lưu Tô nói, áo mũ bị người ta va chạm mà xộc xệch, búi tóc không ngay ngắn, áo khoác quan phục luôn chỉnh tề bị kéo nhăn, điều khiến ta tức giận là hắn lại bị dây thừng trói, Ngự Lâm quân ở sau lưng áp giải.
Tình trạng của hắn cũng không bình thường, cả người trông vô cùng nóng nảy, hai mắt đỏ ngầu, thấp giọng mắng.
“Các ngươi dám trói Nhiếp Chính Vương!” Ta cực kỳ đau lòng, hất cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng kiêu căng: “Còn không thả ra!”
Hai Ngự Lâm quân liếc nhìn nhau, một người trong số đó chắp tay nói: “Bẩm vương phi, Hoàng thượng có lệnh, Nhiếp Chính Vương lấy việc công làm việc riêng mà gian lận, gây tổn thất cho khoa cử, lại ở trên triều đình nói năng lỗ mãng va chạm Hoàng đế, yêu cầu cấm túc trong phủ.”
“Cấm túc thì cấm túc, vì sao phải trói.” Chuyện này quá kỳ lạ, trước tiên không nói đến chuyện gian lận khoa cử, với tính tình của Thẩm Trí thì làm thế nào cũng sẽ không va chạm Hoàng đế trên triều đình, rất kỳ lạ.
“Việc này… Nhiếp Chính Vương không kiềm chế được cảm xúc, thân thủ của chúng ta không bằng, phụng lệnh của Hoàng thượng nên mới trói.” Hắn cẩn thận nhìn ta một cái, ta là nữ nhi của Việt tướng, lại là vương phi, bây giờ dáng vẻ lạnh mặt muốn giết hắn cũng khiến hắn do dự ba phần.
“Đã đến vương phủ rồi còn không mau cởi trói.” Ta vẫn nhìn bọn họ chằm chằm.
“Vâng.” Hai người họ lại nhìn nhau, rút đao cắt dây thừng.
Ta đang muốn tiến lên dìu hắn, nhưng không ngờ hắn không kiềm chế được cảm xúc đến cực điểm, tay tạo thành thế chưởng, bổ về phía sau.
“Vương gia không được!” Ta kêu ra tiếng nhưng không kịp nữa, một chưởng của hắn rơi xuống đầu vai của một người thị vệ, người thị vệ kia không hề có lực đánh trả, bị đánh bay xa năm, sáu bước, mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi.
Hắn mờ mịt quay đầu lại, ta nhanh chân đi về phía trước, Lưu Tô sợ hắn công kích ta, muốn gọi ta lại nhưng ta không nghe thấy. Ta vội vàng tiến lên ôm lấy hắn: “Vương gia, ta là Kiều Kiều, chúng ta về thôi.”
Rõ ràng là thần trí đã hỗn loạn, nhưng hắn lại yên tĩnh lại, biết ôm lấy ta rồi không ngừng gọi “Kiều Kiều”. Trên người hắn cực kỳ nóng, giống như là bị bệnh.
Ta nắm tay hắn dẫn hắn đi đến phòng của ta, hắn tỉnh tỉnh mê mê ngồi trên giường, trông đã khá hơn một chút, hai mắt không còn đỏ nữa, trên người cũng không còn nóng, ta không biết làm sao để trấn an, chỉ nắm chặt tay hắn sau khi kêu đại phu, tiếp đó khẽ nắn đầu ngón tay của hắn, giống như hắn luôn làm vậy.
Sau khi đại phu bắt mạch xong thì nói cho ta biết, hắn đã uống loại thuốc khiến người ta sẽ phát cuồng trong thời gian ngắn, lại cho hắn một viên thuốc. Ta bảo hắn uống, hắn rất ngoan.
Kỳ lạ quá, chuyện hôm nay kỳ lạ lắm, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng giờ phút này ta chỉ muốn làm một việc.
Ta bảo mọi người ra ngoài hết, sau đó cúi người hôn hắn. Hắn ngoan lắm, ngửa đầu hôn ta, hôn hồi lâu, có lẽ là thuốc có tác dụng rồi, hắn mới đi ngủ.
Ta nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn, trong lòng vừa xót vừa ngọt. Việc mà một người làm theo bản năng trong lúc nổi điên có lẽ sẽ không gạt người, vừa rồi hắn nóng nảy như vậy, khi ôm ta lại không dám dùng sức, sợ làm ta bị thương.
Thẩm Trí, ta tin chàng. Hãy luôn yêu ta, mãi mãi yêu ta, chỉ cần chàng yêu ta thì ta sẽ yêu chàng.
10.
Thẩm Trí ngủ một ngày một đêm, khi hắn tỉnh lại thì ta đang ở bên cửa sổ tự đánh cờ vây. Ta nghe thấy động tĩnh nên đi qua, mái tóc dài của hắn xõa xuống, đôi mắt buồn ngủ mông lung, tựa như người bước ra từ trong tranh.
Hắn thấy ta đi tới thì đưa tay về phía ta, khi ta đặt tay lên tay hắn thì trước mắt loáng lên một cái, ta đã ngồi trên đùi hắn rồi.
Sau khi hắn kéo ta vào trong ngực thì chỉ nhẹ nhàng ôm ta, chớp đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn ta.
Ta nằm trong ngực hắn, chỉ cảm thấy năm tháng tươi đẹp.
“Lại lần nữa.” Hắn đột nhiên mở miệng.
“Hả?” Ta ngây thơ nhìn hắn: “Lại cái gì?”
“Hôn lại lần nữa,” Tai hắn đỏ lên: “Hôm qua ta trúng thuốc, không biểu hiện tốt.”
Ta bật cười, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sợ trong lòng hắn khó chịu, hắn lại chỉ nghĩ đến việc này.
Đương nhiên là ta không đồng ý, nam nhân vừa rời giường chưa súc miệng thì không xứng đáng được hôn.
Hắn phẫn nộ lấy muối tre chà răng ba lần.
Sau khi xử lý bản thân xong, hắn mới ngồi đối diện ta cùng ta nhìn quân cờ đen trắng giằng co trên bàn cờ.
Khi hắn ngủ thì ta cũng đã biết một số chuyện. Lúc án gian lận thi cử được định tội lên đầu Nhiếp Chính Vương, Hoàng đế chỉ trách cứ Nhiếp Chính Vương vài câu, bảo hắn tự kiểm điểm cho tốt. Nhưng Nhiếp Chính Vương từ chối không nhận tội, cãi nhau với đám người Việt tướng ngay tại chỗ. Hai người họ vốn đã không hợp nhau, lần này làm ầm ĩ lên quả thật như muốn lật tung nó nhà, Hoàng thượng kêu bọn họ dừng lại. Nhiếp Chính Vương giống như điên mà bắt đầu mắng chửi Hoàng đế, nói năm đó hắn dẫn dắt trăm vạn binh mạnh vốn có thể tự lập làm đế, hắn nâng đỡ Hoàng đế thượng vị nhưng bây giờ Hoàng đế quay đầu lại muốn cướp binh quyền của hắn, sớm biết như thế thì trước đây đã không để hắn ta lên làm Hoàng đế rồi.
Lúc này thì hay rồi? Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh cấm túc nhưng trong Ngự Lâm quân không có ai có thể đến gần, lại không dám ra tay thật, cuối cùng vẫn là dùng dây thừng mới chế ngự được hắn. Hoàng đế cũng không cho Nhiếp Chính Vương mặt mũi, khi áp giải về cũng không giấu giếm, để người đi đường nhìn một lần.
“Đại khái không khác mấy với những gì nàng hỏi thăm.” Thẩm Trí nhàn nhã vuốt quân cờ.
“Thuốc là do phụ thân ta hạ?” Ta hỏi.
“Nếu như Việt tướng có năng lực hạ dược ta vào lúc ta không cảm giác được thì ta đã sớm chết tám trăm lần rồi.” Hắn cười cười: “Hoàng thượng hạ.”
“Hoàng thượng có năng lực khiến chàng uống thuốc đó mà không biết gì? Đại phu nói là mùi thuốc rất nặng.” Ta thấy hắn thản nhiên thì càng thêm hiểu rõ đó là cái bẫy.
“Việc này là thật, nàng không biết đâu, thuốc đó thật là nức mũi,” Hắn cau mũi nói: “Ta tự nguyện uống.”
“Quả nhiên là thế,” Cuối cùng ta cũng yên lòng: “Nói đi. Rốt cuộc chàng đang tính toán gì vậy.”
“Tháng sau là Hoàng thượng tròn mười tám. Hắn sớm nên một mình nắm quyền lực, Nhiếp Chính Vương ta đây, còn có phụ thân nàng đều không nên cản đường của Hoàng thượng,” Hắn bình tĩnh trình bày: “Mặc dù ta vốn không có ý cản đường.”
“Kiều Kiều, nàng biết vì sao hai tháng trước ta nhất định phải hỏi rõ ràng không?”
Trong mái đình giữa hồ vào hai tháng trước, hắn cố chấp hỏi ta vì sao muốn gả cho hắn. Ta nói cho hắn biết, ta hận Việt phủ, ta muốn Việt phủ sụp đổ, muốn mỗi một tấc đất của Việt phủ đều bị phá hủy. Cho nên ta muốn chọn một người đứng ở phía đối lập với Việt phủ. Ta muốn bo bo giữ mình, sau khi Việt phủ xuống dốc thì không bị liên lụy. Cho nên phải lấy người quyền cao chức trọng, Thẩm Trí là phù hợp nhất.
“Hôm đó hỏi nàng là vì không đoán được rốt cuộc nàng có thái độ gì đối với Việt tướng.” Hắn cười nhìn qua ta: “Đáp án của nàng khiến ta không lo lắng nữa. Gấp gáp hỏi nàng như vậy là vì, Việt tướng sống không được lâu nữa.”
Đơn giản mà nói, việc gian lận thi cử là vở kịch do hắn hợp tác với Hoàng đế diễn ra, mục tiêu là Việt tướng. Thuốc là do Hoàng đế bảo thái y viện tìm đến, hắn tự mình uống.
Ta nghe hắn kể xong thì im lặng hồi lâu: “So với phụ thân thì sự uy hiếp của chàng lớn hơn mới đúng, bây giờ Hoàng thượng và chàng cùng nhau muốn loại bỏ phụ thân. Ngài ấy không sợ chàng làm lớn sao?”
“Phụ thân nàng cũng sẽ nghĩ như vậy, cho nên sẽ không nghi ngờ.”
“Về phần Hoàng thượng, đệ ấy không sợ.” Thẩm Trí lắc đầu: “Hắn biết ta tuyệt đối sẽ không làm vậy.”
Thẩm Trí kể cho ta nghe một câu chuyện, sự việc phải bắt đầu từ khi Ninh tần ám sát Hoàng hậu.
Thật ra Ninh tần hoàn toàn không ám sát Hoàng hậu, người động thủ là cung nữ của Ninh tần – người của Tô Quý phi. Ngược lại là Ninh tần đã nhanh tay lẹ mắt, cứu Hoàng hậu.
Nhưng Hoàng đế thiên vị Tô Quý phi, chỉ nghe và tin lời nói một phía của Tô Quý phi, trị Ninh tần tội chết.
Hoàng hậu không có sức ngăn cản, chỉ có thể vào lúc Hoàng đế muốn kéo theo bát hoàng tử Thẩm Trí chịu tội, bà đã giả làm dáng vẻ giận dữ yêu cầu ném Thẩm Trí đến Bắc Cương, làm một Bách phu trưởng nho nhỏ.
Quân Lâm gia ở Bắc Cương là thế lực nhà mẹ của Hoàng hậu, là thứ Hoàng đế muốn lấy được nhưng vẫn chưa lấy được, Hoàng hậu muốn huynh trưởng của bà, Đại tướng quân đóng quân ở Bắc Cương che chở cho Thẩm Trí.
Hoàng đế đồng ý nhưng Tô Quý phi lại phát hiện ra ý đồ của Hoàng hậu nên đã động tay động chân trước đêm xuất chinh, muốn giết Thẩm Trí, để một người có dáng vóc tương tự giả mạo, muốn ở trên đường giả vờ như rơi xuống vách núi mà chết.
Thẩm Trí mạng lớn, không chết. Được Thế tử Lỗ Quốc công cứu, lúc ấy Tô Quý phi cùng với thế lực của nhà mẹ đã lan tràn khắp triều đình, phủ Lỗ Quốc công cũng bị theo dõi, cơ hội duy nhất để Thẩm Trí trốn đi chỉ có vào tiệc sinh nhật của cháu gái ruột Lỗ Quốc công.
Cho nên vết thương của hắn chưa khỏi hẳn là đã mang theo máu tươi leo lên xe ngựa của ta, bị ta phát hiện ra. Thật ra tuy Lỗ Quốc công không có cách nào đưa hắn ra khỏi thành nhưng không thiếu ngân lượng, trên người hắn mang đủ tiền nhưng hắn vẫn nhận cái khóa vàng ta đưa. Dù cho cái khóa vàng hiếm có này chẳng những không có tác dụng mà còn bất tiện.
Sau đó nữa hắn ta khỏi Kinh Thành đuổi kịp đội ngũ, giết người thay thế hắn rồi lẫn vào quân đội. Sau khi đến biên cương, Lâm Tướng quân đối tốt với hắn, đề bạt hắn, hắn cũng đủ dũng mãnh thông minh, trở thành Phó tướng dưới tay Lâm Tướng quân.
Ba năm sau Hoàng hậu qua đời, Lâm Tướng quân bị đoạt quyền, các binh sĩ không chấp nhận vị Tướng quân nhảy dù đến, đại chiến sắp đến, Hoàng đế nhớ tới bát hoàng tử – con của ông ta, còn có mối thù với Hoàng hậu, thế là Hoàng đế một lòng không muốn để cho quân Bắc Cương bị Lâm gia khống chế liền để cho Thẩm Trí thay thế vị trí của Lâm Tướng quân.
Hắn một đường bách chiến bách thắng, thay thế vị trí của Lâm Tướng quân trong lòng binh sĩ, có danh xưng Chiến thần.
Mãi đến bốn năm trước, Hoàng đế băng hà, hắn mang binh về triều, trực tiếp tiêu diệt Tô Quý phi và con trai cùng với nhà mẹ, nâng đỡ thập tam hoàng tử của Hoàng hậu đăng cơ.
Bé trai khi đó mới mười bốn tuổi với tuổi thơ không có cha dạy bảo, tuổi nhỏ mất mẹ, lại chiếm vị trí con trai trưởng khiến Tô Quý phi nhằm vào đủ kiểu, nó sẽ trở nên vô cùng yếu đuối hoặc là âm hiểm tàn nhẫn.
Thẩm Trí rất tin tưởng hắn ta, đưa binh phù cho hắn ta, Thẩm Trí tin tưởng hắn ta nhất định có thể quản lý tốt triều chính. Nhưng đứa trẻ mười bốn tuổi đó trả binh phù lại cho Thẩm Trí, hắn ta nói dư nghiệt của Tô Quý phi chưa bị diệt sạch, tiên đế không có năng lực trong chính sự, triều đình hỗn loạn tưng bừng, hắn ta cần Thẩm Trí làm Nhiếp Chính Vương để giúp đỡ hắn ta.
Thẩm Trí và hắn ta cùng nhau xử lý triều chính, cảm thấy sâu sắc tân Hoàng đế này có tài năng xuất sắc, sẽ là một vị vua tốt.
“Đương nhiên là đệ ấy tin ta,” Thẩm Trí cười cười: “Người ngoài cho rằng ta là sự uy hiếp lớn nhất, thật ra đệ ấy và ta đều biết, ta là thần tử trung thành nhất, huynh trưởng đáng tin cậy nhất của đệ ấy.”
11.
Ta yên lặng nhìn hắn, khuôn mặt hắn mang theo ý cười, trong mắt có ánh sáng, hắn thật sự tin tưởng Hoàng đế, cũng tin tưởng vững chắc rằng Hoàng đế tín nhiệm hắn.
Nói thật thì ta có chút không hiểu rõ sự tín nhiệm này. Thứ chắn giữa bọn họ là hoàng quyền và thiên hạ, phàm là trong lòng có chút ý bẩn thỉu với nhau thì đều khiến đối phương vạn kiếp bất phục.
Chân thành dũng cảm, nồng nhiệt kiên định. Đây chính là Thẩm Trí.
Không biết vì sao, nghe hắn kể kể câu chuyện của hắn và Hoàng đế, ta lại có chút cảm động, trong lòng như có nước ấm chảy qua.
Ta đè cảm giác này xuống, đứng dậy đi đến chỗ ngăn kín của bàn trang điểm, lấy ra quyển sách ta đã viết rất nhiều năm đưa cho Thẩm Trí.
Thẩm Trí nhận lấy xem tỉ mỉ, ban đầu còn cười, càng xem càng nghiêm túc, chờ đến khi lật tới trang cuối cùng thì mới ngẩng đầu lên nhìn ta: “Kiều Kiều, nàng còn lợi hại hơn ta nghĩ.”
Trong quyển sách này đều là chứng cứ phạm tội của Việt tướng. Trong đó ghi chép ông ta từng qua lại với ai, nhận hối lộ của ai, lại từng hối lộ những ai. Mấy thứ này có thể ngụy tạo được, cũng không thể định tội ông ta, nhưng phía sau đó đã ghi chép ông ta để tiền ở những điền trang nào. Một khi chắc chắn số tiền đó của Việt tướng, số tiền lớn này từ đầu ra thì không cần nói cũng biết.
“Những việc này vốn không đầy đủ, Việt tướng làm người cẩn thận, nếu không phải mấy năm nay ta để ý tới việc là của tướng phủ thì cũng không thể biết được.” Ta đáp lại lời khen ngợi của hắn: “Nhưng chỉ với số tiền mà ta biết, dựa theo luật pháp triều ta thì cũng đủ để khiến ông ta sống mười mấy năm trong đại lao rồi.”
“Ở đây có vài người, ngay cả ta cũng không biết bọn họ còn lui tới với Việt tướng như vậy, xem ra Việt tướng ở trên triều đình nhiều năm cũng không phải là làm không công.” Thẩm Trí cất quyển sách đó, cười nói với ta: “Đa tạ nương tử.”
Trước khi đối mặt với sự suy tàn của Việt tướng, ta phải đối mặt với một chuyện còn nghiêm túc hơn cả việc đó nhiều. Thẩm Trí nói muốn ngủ lại.
Thật ra tối hôm qua hắn đã ngủ ở chỗ ta, nhưng hôm qua thân thể hắn cũng không thoải mái, ta cũng không thể đuổi Thẩm Trí đang đau ốm bệnh tật muốn ngủ được, bèn chấp nhận cho hắn ngủ ở trên giường ta, ta ngủ ở sạp.
Nhưng hôm nay thì khác, Thẩm Trí sinh khí dồi dào, hắn nói muốn ngủ lại, chúng ta là phu thê, ta cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nói thật Việt phủ do ta quản lý việc nhà, không có ai dạy dỗ ta, mấy chuyện nam nữ này trước kia ta cũng chưa từng tiếp xúc, trước khi xuất giá ma ma bên cạnh ta cũng cho ta xem qua vài bức tranh, có lẽ là ta bị quá khứ của mẫu thân ám ảnh quá sâu, ta xem mà không thấy thẹn thùng, chỉ thấy buồn nôn.
Sự mâu thuẫn nhàn trong lòng ta hoàn toàn biến mất sau khi nhìn thấy Thẩm Trí. Hắn tắm rửa xong, mặc quần áo trong màu trắng ngồi dựa lưng trên giường, tóc đã khô được một nửa, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa hơi nước, muốn nói lại thôi mà nhìn ta.
Chẳng trách từ xưa anh hùng đến gian thần đều chạy không khỏi ải mỹ nhân, ánh trăng không bì được nửa phần với mỹ nhân trước mắt.
Thẩm Trí cũng mang vẻ si mê mà nhìn ta: “Kiều Kiều thật là đẹp.”
Ta nhìn hắn đi tới, ý cười dần sâu, hắn nghiêng người ôm lấy ta: “Kiều Kiều, đừng sợ, Thẩm Trí đời này nhất định sẽ không phụ lòng Kiều Kiều.” Nói xong bèn hôn nàng.
Không giống với cảm giác của ngày hôm qua, nếu như nói hôm qua giống như dòng suối gió mát thì hôm nay chính là sóng cả mãnh liệt, Hoàng Hà vỡ đê.
Ta có chút chóng mắt, chờ đến khi thở được một hơi thì mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào quần áo của ta đã cởi một nửa, trần trụi đối mặt với hắn.
Nụ hôn của hắn lần lượt rơi trên gò má, trên gáy ta, không khí khác thường dâng lên, ta si mê nhìn hắn, mồ hôi từ lồng ngực hắn trượt xuống, rơi trên người ta, khơi dậy cảnh xuân.
— Tiếp theo đó là một đêm không thể viết được —
Ta gối lên cánh tay hắn tỉnh dậy, ta luôn ngủ rất ngay ngắn, hôm nay chẳng những dậy muộn mà tư thế ngủ còn không ổn.
Hừ, quả thật là sắc đẹp lầm người.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, sau khi ánh nắng xuyên qua tấm màn thì trở nên nhu hòa, rơi trên người hắn, da như mỹ ngọc.
“Ta thật sự đẹp như vậy sao? Khiến nàng nhìn kỹ như vậy.” Hắn chậm rãi mở mắt nhìn ta.
“Đương nhiên.” Ta gật đầu, cười nói: “Phu quân mỹ mạo vô song.”
Tiếng phu quân này quá tự nhiên, đến mức khi nhìn thấy hắn ngạc nhiên nhìn ta thì ta mới phản ứng được. Ta không cảm thấy ngại ngùng, chúng ta là phu thê, gọi như vậy là điều nên làm, có điều nhìn ánh sáng trong mắt hắn lưu chuyển, ta không nhịn được mà cúi người nhẹ nhàng hôn chóp mũi hắn.
Quy luật sinh hoạt của ta bị phá vỡ. Vào ngày xuân tươi đẹp này ta vốn lên tính toán sổ sách, quản lý công việc, đọc sách vẽ tranh, nhưng ta lại nằm trên giường cả ngày.
Thật sự là cái thân thể nữ tử khuê các này của ta không so được với nam nhân chinh chiến quanh năm trên sa trường. Toàn thân ta đau mỏi.
Có điều đau cũng đáng, đêm qua thật sự tuyệt vời. Trước kia ta luôn cảm thấy di nương trong phủ tranh giành tình cảm là vì tiền bạc, bây giờ xem ra cũng chưa chắc đâu, nói không chừng thật sự chỉ vì có một đêm đẹp với phụ thân thôi.
Thẩm Trí ngược lại đau lòng cho ta, vừa hầu hạ ta, bưng trà dâng nước đấm lưng bóp vai, vừa tự trách đêm qua không nên quá mức, liên tục nói lời xin lỗi bên tai ta, mãi đến khi ta nghe đủ, cười nói cho hắn biết đêm qua ta quả thật rất vui vẻ, hắn làm rất tốt, hắn mới đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo giúp ta xoa eo.
Đáng yêu quá, Thẩm Trí của ta.
12.
Nghe nói Hoàng đế đang xử lý Thẩm Trí. Mấy năm nay Thẩm Trí đã lục tục trả lại binh quyền cho Hoàng đế, lại cố ý thả ra một vài lời đồn không tốt, mặc cho dân gian bình luận về hắn từ chiến thần đánh đâu thắng đó biến thành kẻ ác giết người không chớp mắt, chính là để hôm nay rút lui một cách đẹp mắt.
Thẩm Trí chưa từng phạm lỗi, nhưng bất kể có hay không thì Việt tướng cũng sẽ không bỏ qua kẻ thù chính trị đã đấu với ông ta gần bốn năm. Một đống tật xấu của Thẩm Trí bị đưa ra, Ngự sử bên phe Việt tướng vạch tội tới tấp, muốn phế Thẩm Trí làm thứ dân.
Thái độ mập mờ của Hoàng đế khiến Việt tướng thấy mối họa nhiều năm trong lòng sắp được giải quyết, ông ta hưng phấn không thôi, gần như đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhất định phải kéo Thẩm Trí xuống.
Sự xoay chuyển đến một cách đột nhiên, bỗng dưng có người trên triều đình vạch tội Việt tướng. Mấy ngày nay Việt tướng để lộ sơ hở quá nhiều. Việt tướng không phải không biết làm như vậy sẽ khiến đế vương chú ý, nhưng việc xử lý Thẩm Trí đã sắp đến, trên triều đình chia bè cách rõ ràng, ngoại trừ phe của Nhiếp Chính Vương, phe của Việt tướng thì thực lực của những người trung thành với vua chân chính không đủ lớn mạnh, không đủ để đồng thời chèn ép Nhiếp Chính Vương và Việt tướng, tùy tiện hành động rất có thể sẽ dẫn đến sự cắn trả.
Cho nên khi Hoàng đế xử lý đến trên đầu Việt tướng, Việt tướng không hề lo lắng, chỉ cảm thấy vị Hoàng đế này nhỏ tuổi quá, không biết trời cao đất dày.
Điều khiến ông ta không tưởng tượng nổi là, tất cả thần tử bên phía Thẩm Trí đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn tranh cãi bảo vệ Nhiếp Chính Vương nữa, đổi sang công kích Việt tướng, trên tay Hoàng đế chẳng biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều chứng cứ phạm tội của Việt tướng, ba nơi tập trung vốn riêng của Việt tướng là tiền trang Hồng Phong, tiền trang Cẩm Tú, tiền trang Huệ Nghi bị đào lên hết, định tội, xét nhà, bỏ ngục, lưu loát liền mạnh, so với sự do dự đối với chuyện của Thẩm Trí thì việc xét xử đối với ông ta mới giống như đã được mưu tính trước.
Đương nhiên, Nhiếp Chính Vương cũng không dễ sống, bị cắt chức Nhiếp Chính Vương, đổi sang phong làm Dụ Vương, từ quyền khuynh triều chính biến thành nhàn nhã ăn chơi.
“Kiều Kiều, bây giờ ta không phải là Nhiếp Chính Vương nữa, ta không thực hiện được lời hứa năm đó đồng ý để nàng mãi mãi làm Nhiếp Chính Vương phi nữa, sau này nàng chỉ có thể làm Dụ Vương phi thôi.” Khi nói lời này, Thẩm Trí đang gối lên chân ta ăn vải do ta đút.
Lúc hắn bị cấm túc trong vương phủ là tháng năm, bây giờ vải cũng đã được ra roi thúc ngựa đưa tới từ Lĩnh Nam rồi.
“Dù sao sau này cũng có thể ăn được vải tươi mới nhất, Nhiếp Chính Vương phi hay là Dụ Vương phi thì cũng không khác nhau lắm.”
“Đương nhiên là khác,” Thẩm Trí ngồi dậy, nhả hạt vải ra: “Lúc trước ta bận rộn, sau này thì rảnh rỗi rồi, sống cuộc sống thần tiên có thể chỉ ăn vải thôi mà không cần xử lý chính vụ.”
“Chàng không để ý à?” Ta bóc vải nhẹ giọng hỏi, ta sợ trong lòng Thẩm Trí vẫn có khúc mắc.
“Bất kể là dẫn binh đánh giặc hay là xử lý chính vụ thì đều là việc ta nên làm với tư cách là hoàng tử nhà đế vương, nếu để ta tự chọn thì ta vẫn thích cùng Kiều Kiều của ta nằm trong nhà hơn.” Thẩm Trí cười tủm tỉm nhìn ta: “A —”
Ta nhét vải vào trong miệng hắn, cúi đầu nói: “Phu quân, ta muốn đến thiên lao thăm phụ thân, sau đó về Việt phủ thăm mẫu thân.”
Hắn cũng không nói đùa với ta nữa mà nắm lấy tay ra, khẽ nắn đầu ngón tay ta: “Ta đi cùng nàng.”
Ta không để hắn đi vào nhà giam, chỉ có Lưu Tô đi cùng ta, về phần Bích La thì đã sớm bị ta xử tử sau khi Việt phủ bị xét nhà, ta chưa từng lưu tình với người phản bội ta.
Lần trước ta gặp Việt tướng vẫn là vào thời gian này năm ngoái ta vừa thành thân, đó là thời điểm Việt tướng hãy còn hăng hái, chưa tới bốn mươi tuổi, đang độ tráng niên. Bây giờ mái tóc Việt tướng lại xám trắng, trên mặt đầy vẻ tang thương, không chỉ già đi mười tuổi.
“Phụ thân.” Ta từ trên cao nhìn qua nam nhân ngồi co quắp trên mặt đất.
Ông ta ngẩng đầu nhìn ta, mặc dù thiên lao chưa từng dùng hình nhưng ông ta không thích ứng được cuộc sống như vậy, cũng vì thế mà trên người không còn hơi sức.
“Là ngươi. Thẩm Trí đâu? Nó tới à?” Ông ta nói chuyện cũng uể oải: “Hừ, ta quên mất, nó vẫn là Dụ Vương, sao nó lại tới đây chứ. Là ta coi thường Thẩm thị, hai chúng nó ngược lại đồng tâm hiệp lực, còn không biết sau này huynh đệ sẽ đánh nhau thế nào nữa.”
“Chàng có tới, chàng chờ con ở bên ngoài,” Ta nhìn Việt tướng oán niệm như vậy, khẽ cười thành tiếng: “Chàng rất tốt với con, người rơi đài thì chàng sẽ tốt với con hơn, dù sao thì nếu không phải con, người che giấu đến thế thì bọn họ đấu có tra được dễ dàng như vậy.”
Việt tướng vốn không để ý đến ta đột nhiên đứng lên, chỉ vào mũi ta: “Là ngươi! Ta đã nói thằng nhóc Thẩm Trí làm sao có năng lực tra xét được, hóa ra là ngươi!”
Lưu Tô vội vàng tiến lên nửa bước chặn trước người ta, ta giữ nàng ta lại, Việt tướng như bây giờ đã không còn làm ta bị thương được nữa.
“Đúng thế, là ta.” Ta cười mắt cong cong: “Từ khi mười tuổi ta đã quản lý công việc trong phủ, vẫn luôn tra xét ông, ông ngàn phòng vạn phòng nhưng không đề phòng được nữ nhi của mình, không đề phòng được người trong Việt phủ.”
Ông ta giận dữ: “Việt Hi! Ta sinh ngươi nuôi ngươi, cơm ngon áo đẹp nuôi ngươi lớn, nhưng không những không biết cảm kích mà còn làm như vậy, ngươi, ngươi làm người uổng phí rồi!”
“Cơm ngon áo đẹp.” Ta khẽ nói: “Cơm ngon áo đẹp thì không sai, nhưng làm cha, ngoại trừ cơm ngon áo đẹp thì còn cho ta cái gì nữa?”
“Những gì mẫu thân gây ra, ông chỉ làm như không thấy.” Ta cười phá lên: “Ta đã từng bất lực thế nào trước mặt ông, quỳ cầu xin ông nhưng ông không để ý tới. Vậy thì ta muốn ông cũng quỳ gối trước mặt ta!”
“Ngươi điên rồi!” Ông ta thấy ta điên cuồng thì không thể tin được mà nói: “Cho dù tất cả hành vi của mẫu thân ngươi quả thật có hơi quá nhưng chung quy là vì tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích, còn vì chuyện này mà phá hủy Việt gia của ta. Việt Hi! Ngươi điên rồi!”
“Đúng thế, ta điên rồi.” Ta dần ngừng cười: “Kẻ điên làm sao đánh giá được? Kẻ điên không biết tốt xấu, không phân biệt lý lẽ, kẻ điên chỉ làm việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, ta điên rồi, ta thấy ông gặp nạn thì sẽ vui, ta thấy Việt phủ suy tàn thì sẽ vui nên ta đã làm.”
Ông ta chán nản ngồi xuống, ông ta ở trong ngục đã hiểu ra được ván cờ này, đã hiểu ra được là bắt đầu từ thi cử, thậm chí là từ lâu hơn, Hoàng đế và Thẩm Trí đã tính kế ông ta, nhưng ông ta không ngờ tới ta.
Hôm nay ta đến chính là để cho ông ta một kích thật mạnh, đến bây giờ vẫn chưa đủ. Ông ta không để ý đến ta, sự phản bội của ta đối với ông ta mặc dù nằm ngoài dự đoán nhưng ông ta sẽ không quá đau lòng. Thế là ta nói: “Ta tới đây đương nhiên không phải để nói những chuyện này với ông, ta tới nói cho ông biết, Việt Bá Khiên đã bị xử lưu đày.
Nhắc đến Việt Bá Khiên, Việt tướng cuối cùng cũng có phản ứng. Việt Bá Khiên là đệ đệ thứ nhất của ta, cũng là trưởng tử mà Việt tướng thương yêu coi trọng nhất.
Ông ta hiểu ta nhắc đến Việt Bá Khiên chắc chắn là không có chuyện tốt, ông ta cảnh giác nhìn ta, quan tâm đến thế cơ à?
“Ta đã xin Vương gia, Vương gia đã thay ta xin Hoàng thượng, Hoàng thượng đã đồng ý đổi hình phạt,” Ta nở một nụ cười độc ác nhất: “Từ lưu đày biến thành thiến và xẻo mũi.”
Thiến, cắt đi nguồn gốc con cháu, biến thành thái giám; xẻo mũi, cắt bỏ mũi, hủy khuôn mặt. Ta đã phế bỏ Việt Bá Khiên.
Việt tướng gầm rú một tiếng, cực kỳ phẫn nộ: “Việt Hi, ta muốn mạng của ngươi!” Ông ta đánh về phía ta, nhưng xích sắt dưới chân lại trói lấy ông ta, khiến ông ta vấp một cái, ngã thật mạnh trước mặt ta.
Thật là đáng thương. Ta cười ha ha, cười đến mức không thể dừng được, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Người mà ta đã từng quan tâm cũng đã từng bị người ta hủy hoại, hết lần này đến lần khác.