Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 21: Giải cứu số 24



Trong căn cứ VQC, Số 17 đang bàn chuyện với Aphia – người cầm đầu VQC. Hai người đang trong một căn phòng kín, trước mặt là màn hình cảm ứng rộng, dùng tay để điều chỉnh.

– Thủ lĩnh, thời gian số 24 bị bắt cũng không ngắn rồi, giờ chúng ta phải làm thế nào đây ạ ? – số 17 hỏi.

Aphia thở dài trên khuôn mặt đôn hậu, tay vẫn đang điều chỉnh trên màn hình cảm ứng rộng. Ông quay lại nhìn chỉ thấy số 17:

– Tên nhí nhố kia đâu rồi.

Số 17 suy nghĩ một lát nói:

– Chắc cậu ta….đang tán gái rồi.

– Hưm, tên này đúng thật là, sao nó lại đào hoa hơn cả ta vậy chứ. Giờ này mà còn tán gái được.

Ren nghe Aphia nói vậy cúi mặt xuống… nản.

– Giờ ta phải tìm cách cứu số 24 mới được. Phải trong ngay hôm nay.

– Đúng càng sớm cáng tốt thủ lĩnh à.

– Giờ trong tay chúng ta đang cầm một nửa tấm “ bản đồ năng lượng”. Nửa còn lại chắc BIP đang cầm. – giọng có vẻ chắc chắn.

– Nhưng có quan trọng lắm không mà thấy ai cũng muốn lấy.

– Tất nhiên là có vì nó ảnh hưởng đến cả nhân loại mà. Nhưng muốn giải nghĩa tấm bản đồ đó quan trọng vẫn là “ kí hiệu bản đồ”. Mà cái đó hình như được giấu trong trường cháu đấy.

– À, bảo sao, bắt lắp hết camera trong trường. Vậy hiệu trưởng có biết không?

– Tất nhiên là không biết. Theo tình báo ta tìm hiểu được từ những căn cứ trước. Tuy không biết chính xác là nó ở đâu nhưng nắp mắt thần quanh trường để bảo vệ ký hiệu bản đồ.

– Oh, vậy những căn cứ khác chắc cũng biết và cũng có nội ứng trong trường.

– Nhưng không lo, tại vì chỉ có ta mới biết tấm bản đồ cất giấu trong trường. Việc của tụi bay là theo dõi mắt thần xem ai khả nghi là nội ứng của các căn cứ.

Số 17 khẳng định lại: – Vậy việc của chúng ta là… bảo vệ kí hiệu bản đồ.

– Bây giờ việc cần làm là giải cứu Số 24. Phụ thuộc vào cháu đấy. những chinh thám khác đều có nhiệm vụ rồi.

Số 17 nghiêm mặt chờ Aphia nói tiếp:

– Ta đã có cách….

Ông quay lại màn cảm ứng mở một tấm bản đồ ảo, rồi nói:

– …giờ hãy nghe sự sắp xếp của ta, chắc chắn lão Dara sẽ không ngờ tới…

Trong lúc đó ở căn cứ TOP Dara cùng mấy người ngồi trước màn hình máy tính rộng trong một căn phòng kín.

– Chữ D đâu rồi. – già Dara nghiêm túc hỏi.

– Nó có việc không đến được.

Một trong số người ở trong đấy nói.

– Ừm, bây giờ con bé ở đây cũng không giúp được gì.

– Sao thủ lĩnh lại quan tâm con bé vậy.

– Vì…nó rất giống một người bạn thân của ta hồi còn trẻ, tính khí cũng thất thường, lại còn rất nghịch ngợm.

– Đúng rồi thủ lĩnh, Số 24 phải tính sao đây?

– Chúng ta đã giam giữ hắn cũng được một thời gian rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ VQC! – một người khác nói.

– Bây giờ chúng ta đang liên kết với BIP. Nhưng chủ yếu chúng ta lợi dụng chúng để có được những phần còn lại.

Chữ A lên tiếng: – Thủ lĩnh chúng ta lợi dụng bọn BIP hay bọn chúng lợi dụng chúng ta.

– Sao cháu hỏi vậy, lại nhắc đến chuyện này rồi. – Già Dara hơi cau mày hỏi.

– Cháu chỉ khônh muốn thủ lĩnh mất cảnh giác. Tại vì theo cháu thấy chúng để chúng ta đối đầu với VQC còn chúng ngồi hưởng lợi, không phải tranh chấp cũng có được tấm bản đồ.

Già Dara càu mày suy nghĩ, nét mặt tỏ vẻ hoài nghi:

– Chắc chắn là không có chuyện đấy đâu vì chúng phụ thuộc vào ta mà. Mục đích của chúng ta cũng giống như BIP là thống trị nên cần phải có bản đồ năng lượng. Nhưng quan trọng hơn vẫn là “ kí hiệu bản đồ ”.

Chữ A thắc mắc: – Kí hiệu bản đồ là cái gì và ở đâu?

– Kưm kưm, chỉ có VQC mới biết – vẻ mặt nghiêm túc nói.

– Vậy ý thủ lĩnh là…Số 24 – Chữ A suy đoán.

– Đúng vậy, phải bảo nhóc đó khai ra.

= Rõ, chúng tôi hiểu rồi – tất cả đứng dậy cho tay ngang ngực.

Vừa lúc có người đàn ông cao to mà cả bốn cô gái gọi là đội trưởng. Cao to, cơ thể rắn chắc, khuôn mặt hằm hằm. Bộ quần áo đen có hình chữ nhật huy hiệu TOP trước ngực.

– Thủ lĩnh, chúng tôi đã nghe theo sự sắp xếp của ông đã cướp 1 tấn hàng dược liệu và thuốc nổ của bọn VQC – chắp hai tay về sau nói nghiêm túc.

– Tốt, tốt lắm. Các anh đã mệt, giờ đi lĩnh thưởng đi.

– Rõ. – giõng dạc.

Đợi mọi người đi ra hết khỏi phòng họp, người đó quay lại phía mấy cô gái hỏi:

– Các cháu làm nhiệm vụ tốt chứ hả, lâu rồi mới gặp mấy cháu. Chữ D đâu.

– À, con bé chắc mải chơi đâu đó không đến được ạ.

– Ừm, vậy ở đây, chú đi đây. Các chau mạnh khỏe đấy nha.

– Vâng, chú yên tâm, tụi cháu là những nữ trinh thám mà._ Chữ B nói.

Chữ C lại hỏi: – Mà sao chú à thủ lĩnh đi lấy cắp gì vậy à, có liên quan đến chúng ta sao?

– Sao không. Cướp được chuyến hàng của VQC chúng sẽ bị chậm tiến độ giao hàng cho chính phủ, họ mất lòng tin sẽ không cần đến hàng của VQC nữa, chắc chắn chúng ta thay chân.

– Nhưng bọn cháu vẫn nghe nói VQC là căc cứ cũng có thể nói là tốt mà chúng ta lại đối đầu với bọn chúng.

– Ờ thì…chuyện này các cháu biết nhưng chữ D chưa biết đâu. Nếu nó biết VQC là căc cứ tốt nó sẽ không giúp chúng ta nữa đâu.

– Lo gì, con bé không giúp thì có tụi cháu còn gì.

– Hey, tóm lại là khó nói. Thôi các cháu cứ làm việc đi, chú đi đây.

Nghe trong lời nói có điều gì đó giấu diếm, CHữ B cũng nhìn ra điều ấy toát lên trên khuôn mặt trai xạm của Đội trưởng. Cô nhìn Chữ A và Chữ C, không thấy họ có phản ứng cô cũng thôi.

Trong khu giam giữ, xung quanh toàn tường bằng sắt. Số 24 bị giam trong căn nhà nhỏ. Cậu vẫn đeo chiếc mặt nạ không để ai thấy mặt mình. Trên tay đang mài một viên đá nhỏ cậu nhặt dưới đất. CHữ A đi vào, qua người canh giữ và qua một cánh cửa tự động mở. Cô oai vệ đi đến chỗ Số 24, nói qua song sắt nhà giam.

– Hưm, chúng ta lại gặp nhau rồi số 24 – giọng nói lạnh lùng, dứt khoát.

Số 24 quay lại, vẻ lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc.

– Chào người đẹp. Sao hả? lại định đến hỏi tôi gì nữa đây?_ cười nửa miệng.

Chữ A nhìn kiểu cười nửa miệng của Số 24 cũng phải bật cười:

– Hưm, lại kiểu nửa miệng. Sao cười mà cũng giống nhau quá vậy.

– Giống ai chứ.

– Một người, anh không cần biết. – lạnh lùng.

– Vậy cô còn điều gì nói nốt đi.

– Anh…biết về kí hiệu bản đồ chứ?

– Ha, kí hiệu bản đồ ư ? Tôi không biết mà dù có biết cũng không nói cho mấy bọn yêu nữ các cô đâu.

– Anh nói gì.

Chữ A tức giận, cầm chặt tay vào song sắt. Anh đúng là con người không biết tốt xấu. Không nói thì đừng mong ra khỏi đây. Cứ ở đấy mà chịu đói đi_ giọng dứt khoát.

Số 24 đã nghĩ ra cách gì đó, cậu cười nửa miệng tiến sát lại song sắt, kéo Chữ A lại gần phía mình, 2 tay ôm má cô đưa sát mặt mình khiến Chữ A có chút ngượng ngạo. Cậu cắn chặt răng vào nhau nói:

– Yêu nữ à, nóng tính quá không ai thích đâu nha, nhất là đối với những người đẹp trai như tôi.

Chữ A mở to mắt nhìn, cô cố kéo tay Số 24 khỏi mặt mình.

– Bỏ tôi ra nhanh không thì…

– …làm sao chứ…

Chữ A đá thẳng vào chân Số 24 một cái khiến cậu ngã lùi về phía sau.

– Hưm…đã bị bắt lại còn ra vẻ, đòi tán tỉnh tiểu thư. Cứ đợi đấy đi, đồng bọn của anh quên luôn anh rồi.

– Sẽ không có chuyện đó đâu.

– Hư, anh bị bắt cũng một thời gian, đâu có ai ngó ngàng gì đến. Chắc mấy người VQC chỉ có tiền và chỉ quan tâm đến tấm bản đồ đó thôi.

– Thì cũng giống các cô thôi. Chỉ tiền và tấm bản đồ. Nhưng nè, bọn ta tốt hơn nhiều so với căn cứ các người.

– Tôi không tin. Nếu bọn chúng quan tâm anh thì quá tốt rồi.

– Gì, sao lại tốt, cô không sợ họ cứu tôi ư?

– Tôi chỉ lo họ không cứu thôi. Tôi có thể lấy anh làm vật trao đổi tấm bản đồ và kí hiệu nữa. Thấy sao, kế hoạch đấy hay ấy chứ.

– Hưm, tôi biết kế hoạch đấy sẽ không thành công đâu.

– VÌ sao?

– Thường thì như trong phim, nói trước bước không qua mà.

– Hưm, đấy là nói vậy nhưng để xem đám người VQC có coi trọng mà đến cứu anh không đã.

Nói xong Chữ A phủi tay đi ngay khỏi đó. Số 24 đưa mắt nhìn theo đến khi Chữ A ra khỏi cánh cửa. Cậu cười nhẹ một cái:

– Nơi đâu mình cũng sẽ thoát được. VQC không cứu thì mình phải tự cứu mình chứ.

Cậu nhìn vào chiếc cặp châm trên tay vừa rút trên đầu chữ A, cười nửa miệng. Cậu lấy viên đá nhỏ vừa mài, quay lưng lại với cái máy, ném ngược lại làm chiếc camera lắp gàn đấy chếch khỏi phía cậu. Số 24 nhanh chóng lấy chiếc cặp châm, tìm cách mở khóa nhà giam. Sau một lúc xoay sở cuối cùng chiếc khóa cũng bị bật ra.

– Ha ha, tiểu muội dậy mình chiêu này đến nay dùng tốt rồi. Danh con được việc gớm.

Cậu mở cửa, vừa rón rén đi được vài bước thì có thứ ánh sáng gì đó cản lại. Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào.

– Hahaha, số 24, anh tưởng thoát dễ dàng vậy sao? Quanh đây tôi đã cài tính năng điện từ, nó sẽ tạo tấm màn chắn, không thoát được đâu. Haha. Vậy là tôi biết anh là đồ bị bỏ rơi rồi.

– Hưm, cô còn sảo quyệt hơn cả tiểu muội tôi rồi, đúng là toàn bọn ma nữ với nhau mà. Họ không đối xử với tôi như vậy đâu. Cô có giám cá không?

– Cá ư, cá gì đây.

– Nếu…VQC không đến cứu tôi thì tôi sẽ nói hết những bí mật của họ.

– Ok.

– CÒn nếu có thì…

– Thì sao?

– Cô phải làm bạn gái tôi.

Chữ A cầm thứ gì đó, bấm dừng chế độ laze lại, ngón trỏ vời vời số 24 lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên:

– Nhanh, lại đây.

Số 24 cũng nghe theo, cậu vừa cười tủm vừa tiến lại gần chữ A. Cô giơ thẳng chân đá vào bụng số 24 khiến cậu ngã lùi vào trong nhà giam. Chữ A tiện thể đóng sầm cửa nhà giam lại.

– Hưm, cậu nghĩ tôi là ai mà đòi chứ hả, việc đấy không có đâu.

– Thế tóm lại là có cá không?

Chữ A lại suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng quyết định:

– Cũng được thôi. Hum, để xem tôi hay anh thắng.

– Ok, để không uổng bị cô đạp cho một cái.

Chữ A lại đi ra ngoài, cũng không quên bật màn laze lên. SỐ 24 ngồi phụp…lên chiếc giường trong phòng giam.

Chữ A vừa chuẩn bị rời khỏi, có người con trai mặc bộ đồ đen có kí hiệu TOP trước ngực, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt.

– Tên này cực kì ngoan cố, chúng ta có nên dùng cực hình tra tấn hắn không?

– Khỏi cần, thời đại nào rồi, phải chơi đẹp chút chứ. Nhưng…nếu là lệnh từ cấp trên thì cứ làm đi. – tuy nói thế nhưng chữ A có chút không an tâm.

Chữ A đi ngay khỏi đó. Một đoàn binh mặc bộ đồ đen đi vào trong. Đi qua nơi giam giữ Số 24, một người dừng khựng lại. Hắn bỏ chiếc mặt nạ ra khiến Số 24 buột miệng thốt lên nhỏ nhẹ: – Ren, sao nhóc vào được đây…?

– Không nói nhiều, ra ngoài đi đã.

Số 24 nhìn Ren mặc bộ đồ của TOP cậu biết ngay cách mà Ren đi vào.

– Không, dừng lại, đừng tiến nữa._ cố ý ngăn cản.

Ren dừng khựng lại: – có chuyện gì, anh còn lưu luyến nơi đây à.

– Không, Trước mặt nhóc cậu có lắp từ trường laze, không vào được, chứ cậu tưởng cái khóa này làm khó được anh sao?

– Giờ phải làm sao?

Cậu chạy lại phía mắt tia laze nhìn quanh, có một bàn phím đầy chữ số.

– Cậu giỏi thì giải mã khóa đi.

– Trời, mã này chỉ có Số 13 mới giải được, còn em thì…

Ren nhìn qua một lượt, động nhẹ vào cái nút đỏ cạnh đấy, phân tích:

– Theo như kinh nghiệm đi theo số 13 thì … số 24, hình như tín hiệu laze đâu có bật.

– Gì mà kì vậy. Ai đã làm…

Số 24 chợt nghĩ đến cô bé Chữ A vừa ra khi đó. – Chẳng lẽ là cô ta…không, làm gì có chuyện đấy.

– Ha, càng tốt, mau ra ngoài thôi

Số 24 lưỡng lự: – Nhưng nếu anh đi thì…

– Sao, lại sợ liên quan đến người khác à.

– Sao cậu biết.

– Em đoán vậy thôi. Mặc kệ đi rời khỏi đây trước đã.

Lừa lừa, Số 24 từ đằng sau đánh bụp một phát sau gáy làm tên gác cửa ngất luôn tại chỗ. Bỗng có tiếng vọng lên:

– Mọi người chú ý có kẻ đột nhập.

Số 17 với chiếc mặt nạ vẫn thường mang bước ra khỏi phòng giam. SỐ 24 nói:

– Cậu đi trước đi, để anh lo vụ này.

– Không, đã đi thì cùng đi, em mạo hiểm vào đây chẳng nhẽ lại để anh ở lại.

– Được rồi, cùng chạy thôi.

Già Dara đang ngồi trong phòng họp chuyện gì đấy bỗng có tin báo:

– Thưa ngài, SỐ 24 đã trốn thoát.

– Không thể nào, các người toàn lũ ăn hại, camera ở khắp nơi mà vẫn để hắn thoát là sao – tay đập mạnh xuống bàn vẻ rất tức giận.

– Thưa ngài, camera của chúng ta bị lỗi hoàn toàn.

– Há, bị lỗi ư, chẳng lẽ…lại là tên Aphia chết tiệt, chỉ có hắn mới biết camera lắp ma trận của ta. Hưm, lại để ông ta lên mặt rồi.

Già Dara vừa tức giận vừa cầm chiếc điện thoại gọi:

– Các cháu, mau bắt tù binh lại cho ta.

Số 24 và 17 chạy một mạch trên hành lang toàn tường bao phủ xung quanh, chạy qua một cái cầu sắt, bên dưới toàn chông gai. Vừa chạy sang bên thì cái cầu thụt ngay vào:

– May quá, bọn mình chạy kịp.

Cánh cửa rộng chạy ra bên ngoài chuẩn bị đóng, hai người dùng hết sức chạy, lộn một vòng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại:

– Số 17, đâu là đường nào vậy?

– Em cũng không biết, Thủ lĩnh bày kế cho em đi mà.

Vừa đi được mấy bước thì họ khựng lại khi thấy những đôi chân dài đứng đằng trước. Ba Chữ cái A,B, C đứng trước mặt hai người cùng với một đám người áo đen một cách oai phong.

– Hey, lại phiền phức rồi.

Chữ A ra lệnh:

– Người đâu, bắt ngay hai tên kia lại.

Một chiếc xe đen phóng từ ngoài và đâm thủng cánh cửa nhà kho đó và đâm thẳng lại phía Chữ A làm cô và đồng bọn phải tránh sang một bên. Chiếc xe đó lượn một vòng rồi mới quay ngang xe lại. Cửa kính xe mở ra, Số 13 nói:

– Số 24, 17, lên xe.

Nói xong Số 13 cầm hai quả pháo khói, ném sang hai bên che khuất tầm nhìn của bọn TOP để giải thoát hai Số. Số 24 và 17 nhảy lên được trên xe, số 13 lùi xe phóng đi. Số 24 nói vọng lại:

– Hahaha, vậy là tôi thắng rồi, nhớ đấy, Chữ A.kaka.

Họ rời ngay khỏi đó.

Trên đường, số 17 trách: – cậu đi đâu mà giờ mới xuất hiện hả.

– Đến sớm không bằng đến đúng lúc đúng không? Tôi đến sớm thì cũng vậy rồi.

– Nè, câu này nghe quen quen nha. – SỐ 24 tò mò hỏi.

– À, học tập phim Tế Công ấy.

– Ha. – cười gượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.