Vừa sáng sớm, Ren đã đứng trong căn phòng tràn ngập ánh sáng từ các của sổ kính phòng làm việc của bố cậu. Ren đã phản đối việc đính hôn với Aly, gặp gia đình Aly thì cậu cố tình tỏ ra hư đốn để họ không hài lòng và tự bỏ về. Aly vừa ức vừa thất vọng nhưng không thể làm gì trước sự lạnh lùng của Ren. Điều này khiến bố Ren bực bôi, trách cậu:
– Ai dậy con cách ứng xử như thế hả?
– Chẳng có gì, con vân vậy mà, vẫn hư vậy, đâu có ngoan. Ai cũng biết con lăng nhăng, đào hoa mà. – thẳng thắn trả lời.
– Con…con biết không gia đình đó sẽ có lợi cho tương lai sau này đấy._ Lớn giọng nói.
– Vâỵ bố kết thông gia với người ta chỉ để lợi dụng thôi à – thái độ cục súc.
– Sao? Con lại giám nói thế hả.
– Bố như vậy nhưng con không học theo đâu. Nếu bố không yêu cô vợ hai của bố thì bố có lấy không.
– Con nói cái gì? – Không thể nhịn, đổi ngay thái độ.
Ren vẫn cố cãi:
– Bố được chọn người bố thích vậy tại sao con không thể chứ. Bố quan tâm con quá mà, quan tâm đến quá mức luôn ấy.
Ông già thấy Ren nói có phần đúng nên không biết nói gì hơn chỉ có ập ựng. Ren vẫn lạnh lùng, quay lưng lại và bỏ đi.
– Con đi đâu vậy? – hỏi nhiêm túc.
– Đi học thưa bố.- giọng khách sáo.
Nói xong cậu đi ngay. Một đứa bé chừng 10 tuổi đi vào, khuôn mặt bầu bầu dễ thương.
– Anh Ren, anh đi đâu vậy.
– Không phải việc của nhóc, đi chơi đi.
– Thôi em vào chơi vào bố.
– Ừm, tùy. Anh mày đi đây.
Cậu bé chạy ngay vào chỗ bố ngồi ngay vào lòng ông và nói:
– Sao bố và anh Ren hay cãi nhau vậy ạ. Anh Ren và bố đều quý con nhưng hai người lại hay tranh cãi nhau. Anh Ren không thích Aly đâu. Con biết người anh ấy thích là ai nha.
– Oh, vậy sao? Con kể bố nghe xem nào.
– Không con không kể đâu. Bố độc ác lắm.
– sao lại độc ác?
– Bố biết người đó lại không cho người đó đi cùng anh Ren thì là độc ác rồi – nũng nịu, dễ thương.
– Haha con nói gì vậy, bố đâu phải người như vậy đâu.
Nói chyện với đứa con trai ông có vẻ rất vui vẻ, thoải mái.
Vừa đến trường Ren đã ngồi dưới căngteen cùng mấy cô bạn gái nào đó cười nói có vẻ rất vui. Gần vào học nhưng họ vẫn bình tĩnh ngồi đó như không có chuyện gì. Rin đến muộn, chạy hì hục vào căngteen mua bánh. Ren ngỡ ngàng tưởng Rin vẫy tay chào mình, cậu đang định chế giễu cô thì Min từ đằng sau Ren đi đến chỗ Rin. Lúc này cậu mới biết mình mắc bệnh hoang tưởng.
– Ha, nhàm quá, mình sao? Không thể nào._ ngồi tự nhủ.
– Anh Ren, anh làm sao vậy ạ.
Cô gái ngồi cạnh hỏi.
– À, không có gì, không phải để ý.
Một đứa ngồi cùng Ren quay ra nhìn Rin và bàn:
– Đám con Du đang định tìm cách đánh con kia thây.
– Vậy á, nhưng công nhận con này máu thật.
– Máu hay là nổi máu anh hùng, ra vẻ, giờ tự vác họa vào thân.
– Tao nghĩ con này chắc cũng sớm bỏ chạy thôi.
Ren nghe mấy cô nàng và nhìn theo hướng Rin đang đi. Cô đi đôi giầy thể thao rất mốt, chiếc mũ hiphop độ lệch trông mới phong cách. Vừa đi vừa nói chuyện với Min rất vui vẻ.
– Ha, vậy theo các em cô ta như thế nào, có phải rất yếu đuối không?
– Cũng có thể nói. Trông nó ăn mặc có phong cách đấy nhưng chắc cũng là người bình thường thôi, nghe nói nhà nó nợ lãi rất nhiều.
– Ai cũng nói nhà cô ta bị nợ lãi nhưng sao cô ta mắc đồ nào trông cũng mốt vậy?_ Ren tò mò.
– Một là ai cho, hai là đồ rẻ tiền, ba là vay tiền mua quần áo…
Cô nàng đang nói bỗng có tiếng chen nào:
-…nhỡ 4 là nhà cô ta giàu có thì sao?
– Ủa, Anh Kun, anh làm gì ở đây.
– Như mày thôi, anh đi chơi vậy. Như mấy cô nàng này, cũng đã vào lớp đâu.
Thấy thế đám con gái rủ nhau đi khỏi chỗ đó cũng không quên chào hai người:
– Hi, bye bye hai anh đẹp trai.
Hai người nhìn nhau cười rồi ngồi nói linh tinh:
– Lát nữa chú mày ngồi nét không, đám Hani cũng đi đấy_ Kun mời.
– Cái quán gần trường á, ok luôn._thản nhiên nói
Tiết học sau, Rin vừa ra ngoài thì cô giáo gọi và nhờ:
– Em sang khối D đưa hộ cô cái này cho lớp trưởng a1 nha.
– Vâng, nhưng ….
– Em có chuyện gì à.
Nghĩ đến Hani là cô đã không muốn sang nhưng không thể từ chối:
– Vâng, được rồi, nó cũng gần lớp em thôi ạ.
Rin thản nhiên đi sang lớp 13a1 đưa đồ. Hani thấy đối tượng đi sang khối mình liền tìm cách trêu Rin. Rin vừa đi qua cái biển lớp a5, một túi nước từ trên dội xuống người Rin làm cô ướt cả một phần áo. Cô quay vào chỉ thấy Ren đang ngồi trên bục giảng nhìn ra con đám Hani thì cười lắc lẻ. Rin nhìn người mình bị ướt không làm gì được liền chạy về lớp. Ren nhìn Rin trong bộ dạng ướt át cũng phải bật cười. Hani cười vẻ đắc ý:
– Ha, hay đấy, được quả vui.
Vùa tan học, Lệ lại đi cùng Rin an ủi:
– Rin cậu đỡ ướt chưa?
– Không sao, vấn đề gì đâu chứ.
Đám nữ gần đấy thấy Rin là xôn xao bàn tán chế giễu. Điều này khiến Rin hơi ngại. Cô quyết tâm:
– Lệ, cậu ủng hộ tôi nha. Tôi không nhường bọn đấy nữa đâu. Vì nể lớp lướn nên tôi không thèm động đến nhưng bọn chúng gây phiền hà cho tôi và cả bạn bè nữa.
– Thôi hay cậu tránh được thì tránh, chứ nhỡ chúng lại trả thù.
– Vì chuyện hôm nay làm tôi phải mất buổi học ngồi trơ dưới phòng bảo vệ.
– Số cậu khổ rồi, chắc cần ai can thiệp thôi. Mà mình về thôi.
Rin quay lại nhìn dãy nhà khối D với ánh mắt thách thức mà chắc chắn:
– Mình sẽ thu phục khối D.
Nam và Piza từ đâu đó đi lại rủ:
– Rin à, để đỡ buồn cậu đi nét không tôi đãi cho.
– Nhưng cậu biết chơi gì chứ.
– Ha, sao không , chả biết thì sao. Không thì vào Face vậy. Ông Nam ngày nào trả thấy mấy cái avata xuất hiện trên bảng tin.
– Hì, bình thường thôi mà, người đẹp thì phải khoe chứ.
– Thôi đi ông tướng, tóm lại là mời chúng tôi không?
– Ok luôn.
Hôm sau, Rin như mọi hôm cũng định trèo lên cây ngồi. Vừa đứng dưới gốc cây thì lại gặp hiệu trưởng. Thầy cầm mấy tờ báo cáo, đang loay hoay không biết tìm ai đưa hộ thấy Rin thầy gọi ngay:
– Tiểu Anh, may quá, em ở đây. Đưa hộ thầy lên khối D a1 nha.
Rin há hốc mồm: – Gì ạ, lại khối D nữa ạ, lại đi qua cái lớp a5 đó ạ.
– Ý em là sao đây có gửi cho thầy không?
Rin ập ựng một lúc rồi nói: – Vâng cũng được thầy ạ.
Cô cầm đi ngay. Vừa đi vừa tự nhủ: – Không sao, bình tĩnh là được.
Cô thản nhiên đi sang khối D lên lớp a1 đưa cho lớp trưởng rồi lại từ từ quay về. Đi qua lớp a5, lại thấy Ren đang ngồi cùng mấy cô gái trong lớp đó nhưng không thấy Hani đâu. Cô cho rằng bọn chúng đã thôi nên cũng yên tâm và cũng không để ý dến Ren. Bỗng nước ở đâu bắn vào cô. Hani và mấy đứa bạn trong đó có Ji, trên tay mỗi người cầm một cây súng nước. Và chỉ chờ thế là bắn vào người Rin.
– Ay, các anh làm gì vậy, chơi xấu.
Tiếng cười giễu cợt của mấy tên khiến Rin bực bội. Ren từ trong nhìn ra, cậu có vẻ gì đó không vui.
– Cậu ta cũng chỉ vậy thôi.
Ren đi ra định cản đám Hani nhưng Rin đã cố xông lên chạy thoát khỏi đó. Hani và Ji cười sặc sụa khi thấy trêu được Rin. Nhưng lát sau có tiếng gọi:
– Nè…mấy anh.
Cả đám từ từ quay lại, Rin sách 2 xô nước trong tay hất nước từng xô vào đám Hani khiến đám đó ướt hết cả quần áo.
– Cho chết cái tội trêu người khác đi.
Nói xong Rin vất luôn hai cái xô ở đấy rồi chạy đi. Hani vừa định đuổi theo thì bị trượt ngã do nền đất trơn. Cả đám cười lên ầ ĩ trước tình huống này. Ren từ từ đi ra đưa chiếc khăn ở đâu đó cho Hani lau mặt.
– Anh Hani à, anh thấy sao khi bị ướt._ cười nửa miệng rồi lạnh lùng bỏ đi.
Hani rất tức tối:
– Ranh con, tao sẽ trả thù.
Ren từ khối D trở về lớp, từ dưới sân trường nhìn lên, một chậu hoa từ trên rơi từ hành lang tầng 3 xuống. Cậu phản ứng nhanh lấy đà đá bay cái chậu vỡ tan xuống đất khiến học sinh mấy lớp gần đó phải ngó ra xem vì nghe tiếng vỡ. Ren tỏ vẻ hơi tức giận nhìn lên trên thấy có bóng người vụt qua. Cậu chạy vụt lên tầng 3 nhưng không có một ai. Cậu vuốt lại mái tóc hơi hoe vàng tỏ vẻ bực tức.
– Ai làm đây? Để tao biết được thì đừng hòng sống được trong cái trường này.
Vừa ra chơi, Ren đã gặp Iron để nói cho anh bạn mình nghe sự việc:
– Cậu bảo sao? Chẳng lẽ trong trường này có người biết tôi…?
– Theo tôi nghĩ là không phải đâu. Chắc do tên nào đó ghét cậu nên mới bày trò này thôi.
– Ha, ghét tôi ư? Ai dám. Được tốt nhất là tên đó đừng để tôi điều tra ra. Nhưng người biết tôi hay đi con đường đó chỉ có bọn cùng khối thôi. Nhưng theo tôi thấy đứa nào gặp tôi cũng cúi đầu mà. Chỉ có…
– Có gấu con là không chứ gì?
– Nè ai nói gì đâu. Cậu ta không có gan đâu.
– Ai biết. ha, nhưng trường hợp này hay đấy. Chỉ có cậu hay đi gây chuyện với người ta thế mà bấy giờ lại có chuyện hot boy bị người ta trêu lại cơ đấy. Quá là trái ngược trong mấy bộ phim mà. Hahaha.
Mấy buổi sau, mọi thứ vẫn yên ổn. Buổi sáng đi học, Rin và Lệ vẫn lang thang mấy quán rau bán rẻ buổi sáng.
– Sao cậu thích ăn rau vậy cô bạn xấu xa? – Rin hỏi.
– Có cậu mới xấu xa ý, tôi thích ăn rau nhưng phải mua từ buổi sáng tươi ngon mà còn rẻ nữa, chắc tôi sắp trở thành ni cô rồi.ha. – vừa nói vừa chọn mấy mớ rau xanh non.
-Vậy cứ từ từ mua, còn sớm mà. Nhưng cậu để đâu, héo hét thì sao?
– Ừ nhở, mải mua quên lun. Thôi vậy mình cứ đi học đã.
Vừa định rời khỏi đó thì Rin gặp một bà cụ già lụm khụm, quần áo bạc màu, một sự nghèo túng toát lên trên khuôn mặt bà cụ bao nét nhăn của sự vất vả. Trước mặt cụ là một rổ cà chua đỏ nhưng hơi bị dập nát. Cô nhìn bà cũng cũng thấy thương liền đi lại, ngồi xuống cạnh rổ cà chua dập nát không có ai mua.
– Cà chua bán bao nhiêu vậy ạ?
Bà cụ nhìn Rin với ánh mắt hiền hòa, nở nụ cười tươi, nói với giọng phều phào:
– Cháu định mua bao nhiêu?
– Cháu định mua hết rổ này ?
– Sao cháu mua nhiều vậy? – ngỡ ngàng hết mức.
– À, …cháu muốn làm nước sốt thôi ạ. – cách nói đĩnh đạc.
Lệ cũng đi lại hỏi: – Nè , mua gì mà nhiều vậy, ăn hết không?
– Cô bạn xấu xa này, không ăn hết thì để tủ lạnh ăn dần, có gì mang nộp cho trại trẻ là được mà, lo gì?
– Hưm, có mà cậu xấu xa ý.
Bà cụ lụm khụm nói: – Cản ơn…cháu, cháu mua để giúp đỡ bà thì không cần đâu cháu à.
– Bà nói gì vậy, nghe cô bạn xấu xa nói linh tinh. Cháu muốn mua mà. – cố ý thuyết phục.
Rin lấy trong cái cặp ba lô giả da một tờ 2 trăm nghìn dúi vào tay cho bà cụ.
– Ở đây cháu còn tiền chẵn thôi, bà cứ cầm tạm, không phải trả lại cháu đâu. Cháu học trường Thiên Thần, lát nữa cháu học xong sẽ ra lấy, bà cứ gửi mấy chú bảo vệ hoặc để đây cháu đến lấy cũng được.
Cô kéo Lệ đi ngay không để Lệ nói thêm lời nào:
– Cậu bị làm sao vậy, đã không có tiền mà còn ra vẻ hả.
– Nhưng bà ấy nghèo khổ quá, tôi chỉ muốn giúp thôi.
– hì, nói đùa vậy thôi. Tôi biết cậu giúp bà ấy, cậu cũng sẽ không lấy chỗ cà chua đó đúng không?
– Ừm, đúng là cô bạn xấu xa, đi guốc trong bụng người ta.
– Có mà cậu xấu xa ý. Nhưng cậu nghĩ bà ấy có gửi chỗ cà chua đó cho cậu không?
– Không gửi thì hơn, đằng nào tôi cũng không làm gì, để lại cho bà cụ kiếm thêm thu nhập.
– Hừm, cậu tốt qua đấy. Thôi chúng ta đi thôi cô bạn tốt bụng của tôi.
– Đi.
– Mà nè, bỏ tiền cho bà cụ thì cũng phải mời tôi ăn gì đấy nha.
– Oki luôn không thành vẫn đề.
Đến lúc hai người vừa đến thì cổng trường cũng đóng.
Thư viện đã sửa đẹp đẽ nhưng cũng chỉ có vài người có đam mê đọc sách mới vào đó đọc. Rin được lệnh đi lấy sách, cô lại xuống thư viện. Cô nhìn lối đi đến thư viện có gì đó hơi bất thường lên vừa đi vừa thận trọng. Cô nhìn quanh, thấy phía trước có một sợi dây nhưng phải nhìn kĩ mới thấy, liền nghĩ ngay đến mấy trò nghịch ngợm cô hay bày. Cô đi lại bước vờ. Quả nhiên là cái bẫy, sợi dây căng ra khi cô vờ bước. Cô nhảy luôn qua, tưởng đã thoát lên chạy ngay đi. Thật không ngờ, cái vỏ chuối từ đâu đó vứt ra làm cô đang chạy bị trượt tưởng chừng đâm vào bức tường thư viện nhưng thật may, vừa đúng lúc Ren cầm quyển sách từ thư viện đi ra, cô đâm xầm vào Ren làm cậu ngã xuống đất, quyển sách rơi ra tiếng phập…
Đám Hani từ đâu đó chạy ra cười lắc lẻ:
– Haha, Ren ak, nhóc được đấy haha, không có mày là kế hoạch của tụi anh thành công rồi.
– Nè các anh chơi kiểu gì vậy, người cần trêu thì không bị sao mà tôi lại bị đây nè._ Ren nói.
Rin đứng ngay dậy, quay lại nhìn đám Hani rồi bỏ ngay đi trong sự bực bội. Cô không muốn về lớp vì không muốn đối diện với Ren_ cái tên mà luôn làm Rin khó chịu.
– Cái Tên Ren này, chắc lại cùng bọn chúng nghĩ cách trêu mình đây. Hưm,được đấy. – cười nhạt.
Trong tiết học cuối của buổi, sân trường trở nên vắng vẻ, chỉ nghe vài tiếng chim kêu ríu rít. Gió thổi không khí cũng khá trong lành. Nhưng Ren bỏ tiết, cậu định đến chỗ sân sau nơi mà Hani hay tụ tập. Gần đến, một bọc nước từ trên bay đến vụt qua mặt Ren, sau đó là 4, 5 cái bay đến. Ren vẫn bình tĩnh né một cách nhanh chóng để mấy túi nước đó rơi xuống đất.
– Gì đây, trò này quen nha. Ai, ra đây đi. Mày ghét tao, muốn trả thù tao hả.
Ren nhìn quanh nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Đi ra phí đằng sau thấy đám Hani đang cầm trên tay túi bóng nước liền nghĩ ngay là họ. Cậu lạnh lùng đi lại phía Hani hỏi:
– có phải, các anh ném tôi không?
– Hà, gì cơ, ném mày ư? Đâu có, anh đâu thừa hơi ném người nhà.
– Vậy thì ai to gan vậy chứ, dám chống lại tôi hả.
Hani thản nhiên: – hey, vậy chắc có người muốn gây sự rồi. – ánh mắt hoài nghi nhìn đám bạn.
Vừa hết giờ, trống đánh tan, học sinh trong trường lại ùa ra. Lệ với Rin lại đi với nhau cùng Piza và Nam.
– Nè, bà già Rin, cậu mua cà chua hả, đâu cho tôi một ít làm nước uống nào.
– Nè, cho tôi nữa, bánh Piza rất cần cà chua đấy.
– Mấy ông già này, thích đùa hả, cho mỗi ông một trận. Nè, còn vụ cá độ nếu tôi thuần phục hổ con các ông bà phải gọi tôi là chị đấy nhớ chưa?
– Ok đi, cứ thử làm hẵng tính, heheee.
– Nè nè, làm gì vậy hả.
Rin đuổi theo và chỉ muốn đánh Nam và Piza. Bỗng có tiếng gọi:
– Cháu có phải người đã mua cà chua của bà cụ không hả. Bà cụ mang đến tận đây, vừa thấy cháu bà chỉ luôn. Bà đi về rồi.
Rin ấp úng: – à…vâng cảm ơn chú bảo vệ.
Rin lững thững bê rổ cà chua trên tay rồi nhìn mấy đứa bạn mình một cách hồn nhiên:
– giờ thì làm sao?_ phồng nhẹ hai bên má vì ngại.
Câu hỏi ngỡ ngàng của Rin khiến Lệ và Nam, Piza cười ầm lên.
Rin tỏ vẻ không thích, quay ra đằng sau thấy khối D vẫn chưa tan cô nghĩ gì đó rồi cười một mình.
– Các cậu, có trò rồi.
– gì vậy?
Cả đứng bàn tàn.
Khối D đúng 11 giờ 30 mới tan. Nhóm Tam Hổ đi cùng nhau nói chuyện:
– Nè, mấy người vẫn trêu con nhỏ đó hả?
– Sao, con ranh đó hơi bị láo, nhưng được cái là cũng sợ tụi mình đi.
– Ừm, trêu cũng thích đấy nhưng có cả Kun mới vui, sao mày không cùng bọn tao hả?
– Vì tao không thích trêu con bé đó thôi.
– Lo gì, Con bé đó xích mích cả với Ren cơ mà, chắc không sống nổi ở đây đâu haha.
Tiếng nói từ đằng trước vọng đến:
– Hahahaa…vậy sao, coi đây.
Vừa nói xong một đống cà chua từ ngoài bay qua hành lang bắn tung tóe vào người Ji và Hani. Còn Kun không có vấn đề gì. Cú ném liên tiếp khiến Ji và Hani không thể tránh kịp. Quần áo, mặt mũi dính đầy vệt màu đỏ của cà chua.
– Ay, á…bọn mày làm gì vậy hả.
– mày chết với tao bọn nhãi ranh.
– Haha, có giỏi bắt tôi đi.
Rin đứng trước mặt Hani cười vẻ châm chọc rồi chạy khỏi đó để Hani và Ji đuổi theo. Kun ở sau nhìn bộ dạng lấm lem của hai đứa bạn mình mà cũng phải phì cười. Đám Lệ và Nam ở nấp ở gần đấy cũng bịt mồm cười khúc khích.
Hani và Ji đuổi theo Rin ra cả ngoài đường nhưng đến chỗ có gốc cây to thì không thấy Rin đâu.
– Con này chạy nhanh vậy, lạc mất nó rồi. – thở trong tiếng mệt nhọc
Ji tức giận đập bụp… vào cái cây gần đấy:
– Con này được đấy, dám đối đầu với anh em mình. Mình phải nhờ sự trợ giúp thôi.
– Ai đây?
– Thì Du đấy, hai con này có xích mích mà. Chẳng lẽ đám con gái trong trường không kích thích được bọn chúng sao?
– ? Làm sao có thế, viểc nhỏ như vậy lại nhờ con gái thì nhục quá.
– Thế thì sao, con trai đánh con gái thì có vẻ là nhục hơn đầy nhưng để yên cho nó tung hoành thì tao không chịu được. Cứ vậy đi.
Mấy người xung quanh xì xèo khiến Hani và Ji ngại xanh mặt phải bỏ chạy ngay.
Trong lúc đó, Rin ngồi vắt vẻo trên cành cây bên trên và nghe thấy hết những lời Hani vừa nói, cô cười xòa một cái.
– Lo gì, trường này có phải giống trường Jun_pi_o đâu mà sợ.
Ca 1 của buổi chiều, cô giáo đi đâu để lớp 12a4 bàn tán xôn xao.
– nè, mấy bà xem laishow của exo hiện đại không?
– ùi, có chứ mê nhóm đấy lắm. cả anh Lee joong ki đẹp trai nữa, kim hi su nữa. Ôi các ộp pa đẹp trai quá trời.
– nè mấy người cuồng quá đấy._ Rin nói chen vào
– trời ơi, lại còn nói người khác cơ, cặp ộp pa, giầy cũng ộp pa, quần áo cũng vậy, cậu á, luôn ăn mặc theo phong cách hàn mà, cuống vậy còn chê tui.
– Nè, hay…quần trong của cậu có hình mấy anh ộp pa không vậy?
Cả lũ cười ầm lên.
– Mấy người buồn cười thật, thôi được để mai tìm mua ngay bộ bikini ộp pa mới được. – Rin thản nhiên đùa lại.
Nam và Piza cùng Việt chơi đánh bài, rủ nhau:
– Mấy ông lát nữaz đi bi-a không.
– ông bao nha?
– oki đi. Ca sau mình nghỉ, đi luôn, lâu rồi không chơi. Cả Min nha?
– Ok, đang rảnh.
Rin từ sau chen vào: – cho tôi đi nữa nha, đằng nào tôi cũng không làm gì mà.
– hay, đồ con gái chơi gì, biêt chơi đâu mà đòi đi, chỗ đấy của con trai.
– Rin, cậu biết chỗ đèn xanh đỏ ngã ba không, quán đấy.
– À, ai chả biết. – một giọng lạnh lùng.
– Sao đổi giọng nhanh dữ vậy.
Min ngồi nghịch điện thoại bên cạnh quay sang nói:
– Đàn bà con gái đến những chỗ đấy làm gì?
– Min, cậu ghen à?
– Gì vậy, gen gì chứ, chẳng liên quan đến tôi, hehe.
– ha – tỏ vẻ hơi bực bội.
– Nói đùa vậy, cậu không biết chơi đến đấy bị bắt nạt đấy.
– hm, không vấn đề gì, tại tôi cũng đang rảnh mà. Còn cô bạn xấu xa kia thì có việc rồi.
– Nè bà cô quán đó hay gặp đám Tam Hổ lắm đấy.
– Kệ, lo gì, tui chẳng sợ
– Ha, cũng to gan đấy.
Trống đánh báo hiệu ca 1 kết thúc. Đám Nam và piza ríu rít rủ nhau đi đến quán bi-a.
– Đi thôi mọi người, cũng chẳng ai bít mình học một ca đâu mà.
Rin chạy ùa ra: – nè, cho tôi đi cùng với nào. Các ông già lai tôi nha.
-Gì cơ, kiểu gì vậy, không, cho cậu ở nhà, chỗ con trai đi đến lắm chuyện lắm_ Piza cản.
Nam thì ngược lại, cậu kích: – Thôi cứ để cậu ấy đi, mấy người đúng thật là, thấy Piza quan tâm chưa.
– Nè, cái tên già Nam kia, thích linh tinh không.
Rin nói lớn hơn để át đi: – Trời có gì đâu, cứ nhận đi Piza, bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường mà ha.
Việt gật gật đầu: – Vật thì chịu rồi.
Cả đám cùng nhau đi, vừa đi vừa cười đùa nhưng Rin thì lại rất ít cười.
– Rin ê, cậu biết đi xe máy chưa?
– Xe máy á, chưa, mà tôi cũng chưa đi thử bao giờ. Có mấy khi tôi ngồi xe máy đâu.
– À, cậu suốt ngày đi xe bus.
– Mấy cậu thì sao?
Việt nói chen: – Trời, xe máy ư, quá là điều bình thường luôn, tôi đi từ hồi lớp 10 cơ.
– Làm gì mà…
– Thì đi làm dao hàng phải đi bằng xe máy chứ.
– Bảo sao. Mà có xe riêng đi cũng tự do hơn.
– Rin, cậu phải kiếm cái xe điện hoặc xe đạp mà đi cho tiện. nè, mà đừng nói không biết đi xe đạp nha.
– Hưm, trời cái gì mà tôi chả biết đi. Ngoài xe máy.
– Haha, ừa chắc vậy ròi. Cậu lái được cả tàu vũ trụ nữa đúng không, hay lái phi công trẻ.
Cả đám cười ầm lên.
Đến trước cửa quán đó, Việt và Nam vào trước còn Rin đứng cách xa một đoạn nghe điện thoại của ai đó. Bỗng từ phía sau có hai người to cao bám chắc lấy vai cô ồi kéo cô đi:
– Đã bắt được rồi. Giờ cô phải đi theo tôi.
– Không, tôi không đi với các anh đâu, thả tôi ra đi – vừa nói vừa vùng vằng.
– Không, tôi không thể thả.
– Có ai không cứu tôi với.
Ji đang ở trong một cái quán bánh, có tiếng điện của đứa bạn gọi cậu đi ngay đến chỗ quán bi-a mà được hẹn. gần đến nơi, cậu nghe tiếng kêu cứu của ai đó từ phía trước, cậu đi theo. Hai tên đó vẫn giữ tay cô gái và bắt cô đi theo, lên một chiếc ô tô gần đó.
– Sao lại bắt người giữa ban ngày, mình phải tỏ vẻ ga năng chút chứ nhỡ đâu quen được em này. Em này thật đáng thương.
Ji cười nhẹ một cái, chạy lại chỗ cái xe đẩy hai tên đó ra và kéo cô gái đáng thương đó đi.
Chạy được một đoạn thì Ji cố tình làm mất dấu để bọn chúng không tìm thấy.
– Phù, mệt.
– Dù sao cũng cảm ơn anh. – thản nhiên nói, có chút cảm kích.
– …có gì đâu, chỉ cần…
Vừa nói vừa quay lại, cậu ngỡ ngàng đến há hốc mồm: – Há…là…
– Ủa, là anh Ji, anh tốt thật, giải cứu em à, quá vui. Anh Hani mà biết thì chắc có trò vui rồi.
– Sao, sao lại là cô nhóc này?
– Sao lại hông thể chứ. Em thấy anh cũng tốt đấy, tình cũng đâu có xấu đâu. Người đẹp trai, có lòng hiệp nghĩa đấy chứ chẳng lẽ không có ai theo đuổi mà phải giải cứu em nhỡ đâu làm quen được hả. – khoanh tay trước ngực tỏ vẻ kiêu căng.
Nói đúng suy nghĩ của mình Ji không nói gì được, cậu lảng đi:
– Không nói nhiều, giờ tôi phải đi. Biết là cô nhóc thì tôi cũng không thèm ra tay giúp đâu.
Nói xong Ji đi ngay. Rin chạy theo .
– Anh à, gì mà lạnh lùng vậy, đã giúp em thì là bạn em rồi, mình là bạn oki không?? – hỏi một cách thẳng thừng.
– Dù cô nói thế nào thì cô vẫn là kẻ thù, không ưa. Mà nếu còn nói nhiều thì mấy trò nghịch phá mà cô gặp sẽ nhiều hơn đấy. – đưa lời đe doạ
– Gì, em chẳng sợ. – cười khỉnh.
– Cũng gan đấy.
Ji vẫn không để ý, cậu chỉ đi nhanh để quay lại chỗ quán bi-a.
– MÀ sao cô cứ đi theo tôi vậy, biến đi.
– LÀm sao mà em để ân nhân của em đi một mình được, em phải đi cùng chứ, chúng ta là bạn mà.
– HA, không phải nói thế là tôi sẽ không trêu trọc cô nữa đâu mà còn nặng hơn đấy.hiểu chư tránh ra đi.
Rin vẫn đi theo: – Có sao, càng vui chứ.
– Thôi cô đừng theo nữa, về đi.
Cậu dừng chân trước quán bi-a, nói với Rin.
Rin cười nửa miệng, nhìn Ji với ánh mắt thách thức:
– Gì mà về, em còn có hẹn trong này mà. Cảm ơn anh đi cùng em một đoạn đỡ bị chán.
Nói xong cô đi luôn vào bên trong để lại cho Ji sự ngỡ ngàng, cậu cứ cho rằng cô bé đi theo nịnh nọt mình.
Trong quán, có nhiều bàn bi-a, xếp theo từng hàng một. Có vẻ ít khách vì bây giờ vẫn là giờ học. Thấy Rin vào, Nam vời cô đến cái bàn gần cuối.
– Tưởng sợ quá bỏ về rồi chứ.
– Làm gì có chuyện đó, tôi vừa được xem đoạn phim cũng hay.
– Biết chơi không hay vào xem đây.
– Xem thì chán lắm, phải chơi chứ.
Rin nhìn quanh thấy vài bàn có người chơi.Và bàn cuối góc là một đám có cả Ren và Ji.
– Cậu ta cũng chơi ở đấy sao?
Nam gọi: – Nè Rin, chơi thì lấy cơ đi.
Việt thách thức: – Nếu cậu muốn chơi thử bắn hai viên vi kia vào lỗ xem nào.
– Oki đi.
Rin lấy cây gậy đâu đó, nhằm quả bi trắng để bắn vào bi đỏ mà Việt thách. Một tay để xuống bàn làm điểm tựa, một tay cầm gậy. Cô tập trung nhìn bi đỏ, ngả người nhẹ xuống bàn, tạo tư thế bắn rồi cạch…một phát, bi trắng bắn bi đỏ rơi vào lỗ đồng thơi cũng làm rơi cả bi vàng gần đấy vào lỗ. Nam mở to mắt vô tay:
– Được lắm, giỏi, có khả năng chơi.
– Eo, Rin con gái mà cậu cũng chơi cái này, có phải con gái không vậy hả. Ren đứng cùng Ji, nhìn Rin với ánh mắt không ngờ. Cậu cười nửa miệng:
– Cũng đến đấy chơi sao?
Ji ngồi trên thành bàn chờ người đã hẹn. Một đám thanh niên từ ngoài đi qua chỗ Rin rồi đến chỗ Ji và Ren.
– Sao hả chú em, nay là bữa cuối cùng để chú gỡ nợ đấy.
– Thì tao cũng đã có mặt rồi đây. Sao giờ thì chơi bao nhiêu đây – mặt vênh lên.
– 1 lít, sao?
Ji ngập ngừng, Ren lạnh lùng, khuyên: – Anh Ji, thôi đi không nên cá cao quá với hắn.
Ji khô nghe lời khuyên của Ren nà tự ý làm theo lời mình.
– Hưm, buổi trước chúng mày chơi xấu tao, giờ tao phải kéo lại. Được, tao sẽ nhận_ lựa chọn chắc chắn.
Ren nhìn người thanh niên hùng hổ kia nói:
– Thôi đi anh Hắc, đâu cần vậy. Rồi, tôi sẽ chả tiền cho anh ta được chưa.
– Ren à, cậu nói thế nào vậy. Cậu biết buổi trước nó cá gì không? Đó là một cánh tay đấy._ đủng đỉnh nói: – Nếu nay nó thua thì mất một cánh tay chứ sao?
Ren tròn mắt nhìn tên đó rồi quay ra nhìn Ji. Ji hơi lo lắng, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống khi bắt đầu trận đấu. Ren và Ji cùng một đội.
– Anh cứ bình tĩnh đi, không phải lo.
– Ừm, cảm ơn chú mày chơi với anh trận này.
Ji cầm vào gậy bắn bi-a, bỗng cậu thấy tay mình hơi nhức, nhớ lại lúc cứu Rin
“ Ji cười nhẹ một cái, chạy lại chỗ cái xe đẩy hai tên đó ra và kéo cô gái đáng thương chạy đi. Không may tay cậu bị đập mạnh vào cánh cửa xe khiến khuỷu tay bị thương”
Rin nhìn Ji cũng thấy lo lắng thay. Hình như Rin cũng biết Ji đã bị thương vì giúp mình.
Tên Hắc quy định luật chơi: – Giờ cứ chơi theo kiểu trẻ con đi cho chú m kéo lại khong thì cánh tay chú m không còn đâu.haha
– Không cần, cú chơi đá như bình thường đi.
Rin không thèm để ý, cô quay vào đánh bi-a cùng máy đứa bạn. Tên Hắc và một tên nào đó cùng đấu với Ren và JI. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng trận đấu vẫn chưa xong. Hai bên đều rất căng thẳng. Tên Hắc nhằm quả nào bắn trúng luôn quả nấy khiến JI thêm chút lo lắng. Hắc bắn một phát mà tới 3 quả vào, cứ thế điểm số họ tăng lên nhanh chóng. Họ chơi lần lượt, hết người nọ đến người kia bắn. Giờ thì đội Hắc đã được 54 điểm nhưng phía Ren và Ji mới có 28. Trên bàn chỉ còn 4 quả 5, 15, 4, 6. Muốn thắng được đội Hắc chỉ còn cách bắn hết chúng vào lỗ nhưng giờ Ren và Ji chỉ còn có hai lượt bắn. Ren rơi một vài giọt mồ hôi còn Ji vừa căng thẳng cũng vừa lo sợ, cậu nhìn bàn bi-a mà trau mày. Tên Hắc kích:
– Sao hả, bọn mày thôi chịu thua đi. Tao biết tài của Ji mà, nó không thể làm được cú bắn kép đâu. Còn về phía Ren ư, mày bắn được 3 thì may ra cứu bạn mày, còn không thì…
– Đằng nào cũng chơi, phải thử chứ.
Ren cầm chắc cây cơ, nhìn kĩ vị trí mấy quả bi, lia ngay quả số 5,15 và 4 để bắn.
– Được rồi, để xem.
Ren chăm chú tập trung vào 3 bi mà mình đã dự định bắn. Nam nhìn qua nói với Rin:
– Bọn mình xem ván quyết định của bọn kia đi.
Rin quay ra và có phần hơi lo lắng cho đội Ji.
Ji luôn chạn nhẹ vào cánh tay bị thương đã làm giảm sức bắn của cậu, mắt thì luôn để ý đến phía Ren.
– CỐ lên, Ren, lượt quyết định đấy.
Đám hắc thao láo nhìn vào bàn bi-a, JI thì hồi hộp nhìn theo bi lăn
Ren tập trung hết sức, bắn bi trắng, cạch…một phát bi 5 và bi 15 cùng vào lỗ, viên bi cái lăn từ từ đẩy nhẹ bi số 4 gần vào lỗ rồi dừng lại. Nhưng hoảng thay, Bi tạo một đường rất khó bắn cho thế bắn kép. Đám Hắc kêu lên sung sướng.
– Haha, một triệu của ta, lại còn cả cánh tay nó nữa quá là hay rồi
Ren cũng tức giận, máu trong cơ thể như đang sôi lên. Cậu cố kiềm chế, vứt ngay cây gậy xuống đất vuốt nhẹ mái tóc mình.
Ji nhìn quanh bàn bi-a, giờ thì cậu thực sự lo lắng, và cũng thấy hối hận khi cá cược cao như vậy.
Hắc lại thách: – Đấy, có giỏi thì mày đá kép đi. Ha cho cơ hội nữa, nhờ ai thực hiện cũng được ngoài Ren vì cậu ta vừa chơi. Khó vậy, theo tao thấy ngoài Ren ra thì không ai chơi được đâu. – giọng hống hách, tự mãn.
Ji vẫn cố bình tĩnh, cậu thở mạnh nói:
– Nếu tôi làm được thì sao?
– HA, tao biết sức mày mà, chỉ giỏi bắn một mà hơn nữa tay mày cũng đang bị thương, phần thắng không cao đâu. Haha.
Ji nhìn vào cánh tay mình, nhưng cậu không bỏ cuộc, cầm lấy gậy định bắn. Một tiếng nói từ sau vọng lại:
– Có thể cho con gái thay không? – Rin nói vọng đến từ cái bàn gần đấy.
Việt cản: – Nè cậu điên à, cậu sao chơi được, bọn họ cá cược thì kệ đi.
– Làm sao mà tôi nhìn bọn họ cắt tay của anh ta chứ, không được, dù có thù cũng phải giúp.
Rin không nghe lời khuyên, một mình đi lại phía Hắc.
– Em thay cho Ji được không?
Ji ngạc nhiên nhưng cậu cũng không muốn kéo Rin vào cuộc.
– Mày ra đi đây là việc của anh, không cần mày dính vào.
– Nhưng tôi cứ muốn đấy thì sao?
Ren ngỡ ngàng nhìn Rin, cậu thấy hơi lo lắng điều gì đấy, liền cản:
– Cậu sao, cậu biết cái gì mà đòi bắn, đừng xen vào chuyện của con trai nữa,
Tên Hắc quay ra nhìn Rin từ đầu đến chân với ánh mắt thèm muốn rồi cười với vẻ kiêu căng:
– ồ, cô em xinh đẹp, vẫn còn là học sinh mà gan gớm nhỉ.
– Bình thường thôi ạ. Ji để em giúp cho. Đằng nào anh đánh mà chả thua, thôi để em giúp, nếu thua em sẽ chịu cùng.
– Gì, lui ra, anh không cần mày xen vào, đi đi. – lớn giọng nói.
– Vậy anh tự tin sẽ thắng ván khó này chứ. – giọng nghiêm túc hỏi.
Ji nhìn xuống bàn bi-a suy nghĩ về câu hỏi đó.
Không đợi Ji trả lời, Rin giằng ngay cây gậy trên tay Ji, rồi vào bàn bắn. Mọi người đều nhìn Rin vừa hồi hộp vừa tỏ ra lo lắng thay. Tên Hắc nhìn Rin, dáng người nhỏ bé chỉ sợ cầm gậy còn không chắc nữa là bắn.
-Ê, rừ đã cô em.
Rin dừng ngay lại.
-Cô đã chơi thay, nếu thua thì phải là người của bọn này.
Câu nói cá cược làm cả đám bạn lo lắng, nhưng Rin vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lại:
-Nếu tôi thắng thì sao đây. – giọng rất tự tin.
Một tên đứng cạnh tên Hắc nói:
-Thì gọi cô em bằng mẹ chứ sao.
Tên Hắc dúi đầu tên đó xuống, nói.
-Sao mày ngu vậy cá như thế với con gái. Phải cá nếu thắng mình gọi nó bằng cụ cố nội ý chứ.
-Có cần gọi cao vậy không đại ca.
-Hum, không vấn đề gì.
Đám bạn nhìn Rin, họ bắt đầu thấy sợ hãi thay cho Rin.
-Oki, các người là đàn ông phải dữ chữ tín đấy.
Không gian bỗng trở nên căngthẳng và yên lặng.
Rin nhìn kĩ vị trí hai quả bi còn lại, quả 6 điểm thì ở rát xa so với quả 4 điểm, để bắn kép thì cực khó. Cô quyết định mục tiêu là quả 6 điểm trước. Cô bắn thật mạnh bi trắng vào phía cạnh bi 6 điểm để khiến nó bắn vào lỗ rỗi từ từ chạy đến quả 4 điểm vơi tốc độ chậm rãi. Tất cả mọi người hồi hộp đánh mắt theo viên bi cuối cùng. Viên bi trắng đi rất từ từ, rồi…chạm nhẹ vào bi 4 khiến nó rơi vào lỗ. Tiếng hô ầm lên:
– Aaaa Win rồi.i vui mừng rối rít.
Việt và Nam cũng reo cùng: – Aa, Rin ơi, cậu thắng rồi.
Ren cứ ngây người ra nhìn bàn cờ rồi nhìn Ji cười vui vẻ. Ren thở phù một cái, cậu đỡ lo hẳn đi, sự kinh hoàng biến mất, cậu lại đánh mắt nhìn Rin. “ Cậu ta có thể làm được vậy sao, không bình thường mà. Đâu cũng không phải cú ăn may”. Ren có chú suy nghĩ thay đổi về Rin. CÒn Hắc, hắn có vẻ không vui, liền tìm cách chuồn.
– Anh Hắc, làm gì vậy, nhớ vụ cá cược đó không, không những hôm nay mà anh phải trả gấp đôi như đã cá cánh tay Ji – Ren nói với vẻ nghiêm túc.
– Gì cơ?
– Anh đừng có trở mặt với tôi, không xong đâu – lạnh lùng cảnh báo.
– Ờ….thôi được rồi để tao tính rồi tao trả. – có chút sợ hãi.
Rin cũng nói thêm:
-À ,anh Hắc gì đó, nhớ em là bà cố nội nha, gặp em là phải chào đấy.
Hắc nhìn kĩ mặt Rin phủi tay bỏ đi.
Ji nhìn Rin với vẻ ngại ngùng, vừa nói vừa gãi đầu
– Thực sự cảm ơn em đã giúp anh.
– Không vấn đề gì, chuyện nhỏ vừa với sức mình thôi mà.
Piza chạy lại vỗ vai:
– Được lắm Rin, giờ tôi mới biết cậu có chơi giỏi đấy.
– Ha, con này cái gì cũng biết nha. Cẫu có biết lúc cậu bắn tim tôi như nhảy ra ngoài không.
– Sờ o so, rờ i ri, để mọi người lo lắng.
Ren không muốn phá vỡ không gian, cậu lặng lẽ quay đầu rời khỏi đó. Ji quay lại thấy Ren đang chuẩn bị rời khỏi liền chào mấy đứa rồi đuổi theo Ren.
– Mấy đứa ở đây nha, anh đi cùng Ren đã.
Rin nhìn theo Ren và thái độ và ánh mắt cô cũng có chút thay đổi:
– Tính ra cậu ta cũng hiệp nghĩa ý chứ.
– Nè, Bà già cậu nói ai vậy?
– À, không có gì. M
– Rin à, nay cậu quá xuất sắc đấy. À, tên Ren đó, lúc cậu bắn tôi có để ý cậu ta rất quan tâm câu, mắt chăm chăm nhìn cậu và hình như tôi có thể thấy tim cậu ta ngưng đập và rất căng thẳng.
Nghe Nam nói cô lại có chút suy nghĩ về Ren, chẳng lẽ Ren không xấu xa cũng không quá vô tâm như cô nghĩ.
******************************
Vừa sáng, lớp 12a4 đã nô nghịch. Mấy đứa đem bóng nước đi ném. Rin vừa đến bị một phát ném trúng mông ướt cả quần.
– Nè, mấy ông làm gì đấy hả.
Cô vứt ngay cặp xuống đi tìm bóng ném. Tuyên đang ngơ ngác ngồi tương tư bên của sổ bỗng Bụp…một phát méo mồm, cả quả bóng tương thẳng vào mặt. Cả đám ném qua ném lại quả bóng nước. Hiệu trưởng từ ngoài đi vào, nghiêm mặt nói:
– Các anh chị làm gì thế hả. – tay chắp sau lưng nói.
Tuyên đang đà ném, thấy thầy giáo cậu giật mình, ném quả bóng vụt qua mặt thầy giáo vỡ bụp…vào tường. Cả lớp há hốc mồm, nhìn với ánh mắt kinh ngạc, sợ hãu. Thầy nghiêm mặt, quay lại phía đám học sinh nói:
– Lát nữa Tuyên và lớp trưởng xuống gặp thầy, Hưm.
Tiếng há…vang lên. Thầy nghiêm mặt rồi rời ngay khỏi đó.
– hey, lại bài ca muôn thủa rồi. Haha.
Cả lớp cười ầm lên.
Nhàn ngồi phía dưới, vênh mặt, tỏ vẻ coi thường đám bạn.
– Hưm, chẳng có gì hay ho. Ủa mà Ren đâu, chưa đến à.
Đứa bạn bên cạnh nói: – Cậu ta lại bỏ tiết rồi.
Vừa ra chơi, Ren, Kun, Ji cùng nhau rời khỏi căng tin đi ra phía cổng trường, gặp Lệ và Rin đi phía đối diện. Ji giơ tay chào :
– Chào em, đi đâu vậy?
Rin ái ngại nhìn Kun và Ji: – à, bọn em đi thay đồ thôi à.
Lệ thấy Ren cô hỏi: – Nè, Ren cậu không học hay sao mà cứ bỏ tiết suốt vậy hả.
– Chỉ đơn giản là tôi không thích. – lạnh lùng nói.
Bây giờ ánh mắt Rin nhìn Ren thái độ không khó chịu như trước nữa nhưng vẫn là ánh mắt không chút cảm tình.
– Thôi các anh đi đi, em đi đây.
Kun cười nhẹ:
– Ừm, đi đi.
Lệ và Rin đi ngay khỏi đó, Rin cứ cầm quyển sách che phần phía sau bị ướt trông mới buồn cười. Kun và Ji nhìn theo bàn tán: – Ha, chắc cô bé đến ngày sao?
– Mày, lại linh tinh nữa rồi, nhưng con bé cũng dễ thương ý chứ.
Ren phản đối: – Chẳng dễ thương chút nào, còn khó ưa ấy.
– Vậy hả, nhưng nhìn kĩ lại thấy ánh mắt mày nhìn Rin có gì đó không bình thường nha Ren. Còn nữa hôm bắn bi-a ai là người lo sợ nhất ý nhỉ. Kumkum.
– Ờ thì…bình thường thôi mà.
– Anh nhìn qua là biết mà. Ren, vẻ lạnh lùng ngay trên cả ánh mắt mà khi nhìn thấy Rin thì mắt long lanh hiền dịu hơn đấy.
– Thôi, anh đừng nói linh tinh nữa, cứ tra hỏi như đàn bà ấy.
Kun và Ji cười phá lên. Hani từ đâu xuất hiện:
– Nè, chúng mày cười gì mà ác vậy.
Nhìn thấy Hani dạng bộ hài hước họ càng cười thêm.
– Thôi, nè…tao vừa gặp con nhỏ khó ưa đó, bọn mày đi trêu nó không, nó ra nhà vệ sinh rồi kìa.
Ji tắt ngay nụ cười nói: – Tao không chơi nữa đâu. Mày cũng tha cho nó đi.
Kun cản Ji: – Thôi nào, cứ để xem Hani làm gì được cô bé đó.
Kun quay sang Ren nhưng giường như Ren không để ý điều họ định làm.
Hani tò mò: – Ha, sao bọn mày mê nó hết hay sao mà đã không trêu nữa rồi hả.
– Không có gì, chỉ là không thích thôi.
– Hưm, không thích thì để tao.
Nói xong hùng hổ cùng đám bạn đi ngay.
Kun nháy mắt với Ji: – Đi xem cô bé làm gì đi.
– Ok. Ren, đi cùng đi.
Nhà vệ sinh nữ rộng lại sạch sẽ, giờ chỉ có Lệ và Rin đang ở trong. Rin làm gì đó mà vắt chiếc quần bò lên thành tường nhà vệ sinh. Đám Hani nấp né sau thân cây to gần đấy, thấy vậy cậu nén nút với, kéo quần của Rin khỏi bức tường. Cười vẻ ngạo nghễ.
– Hahahaa, ranh con xem may làm được gì.
Đám con trai đứng cạnh Hani tủm tỉm cười theo. Rin và Lệ vừa đi ra thấy mất quần, cô không dám ra ngoài nữa. Quần Rin bị treo trên cành cây gần chỗ Hani đứng. Lệ ra ngoài nói với Hani:
– Mấy anh buồn cười nhỉ, sao lại chơi trò lấy quần của người khác chứ. Vô duyên, hèn.
– Thì sao, ha, có giỏi thì mày ra đây đi nhóc.
Bức tường ngoài nhà vệ sinh cao chỉ đến cổ Rin, cô nói vọng ra:
– Nếu tôi ra thì sao? Các anh có trả quần cho tôi khôg.
– Bọn tao sẽ gọi mày bằng chị. Hahaha. Không thèm trêu mày nữa.
Cả đám cười ầm lên.
– Nói phải dữ lời đấy.
Rin từ từ đi ra ngoài, khiến đám con trai hồi hộp nhìn theo, không ngờ Rin lại dễ dãi đến vậy. Rin bước ra ngoài với bộ áo đồng phục sơ vin vào cái chân vấy ngắn khiến đám con trai há hốc mồm kinh ngạc. Lệ cũng cười nhòe một cái:
– Giờ thì các anh hay rồi. – khoanh tay trước ngực.
Rin tiến gần lại chỗ gốc cây, cô nhìn Hani rồi nhìn mấy đứa bạn Hani mà cũng phải phì cười.
– Kìa, trâu bay kìa.
Rin cố tình chỉ lạc hướng để đám Hani nhìn đi chỗ khác, nhằm cơ hội leo thoắt lên cây với ngay cái quần bò rồi cô ngồi gọn gàng trên cành cây đó. Đám Hani quay lại thấy Rin đã leo lên cây thì càng kinh ngạc:
– Cái quái gì vậy, sao,…có thể nhanh đến…vậy.
– Hey, tưởng gì, chứ trèo cây là chuyện thường thôi, em Hani à.
– Nhưng sao mày lại có đồ mặc vậy, không phải…
– Tất nhiên là không phải rồi. Quần chị bị ướt, chị đi mợn đồ cô giáo mặc, vậy thôi. – thản nhiên nói.
Hani nhìn Rin mặc váy ngắn để lộ đôi chân trắng, tư thế ngồi cũng rất đẹp khiến cậu cứ muốn nhìn.
– wee, nhìn cái gì vậy em trai.
Hani ấp úng: – Chị em gì mày, bây giờ mày có giỏi thì xuống đi, xuống nhanh.
– Được.
Rin chỉ lên phía trước hô: – Hiệu trưởng, em xuống ngay.
Cả đám quay lại nhìn, nhân cơ hội cô leo xuống. Hani biết mình bị lừa quay ngoắt lại, đúng lúc Rin đang trèo xuống, cô quay chân lại đá bay mặt Hani khiến cậu ngã xuống dưới đất mà vẫn chưa thấy gì trong chiếc váy ngắn. Rin đứng hai chân xuống đất cười nửa miệng:
– Vâng, để xem ai thảm hại ở đây.
Nói xong Rin đi ngay cùng Lệ. Hani tức giận, cậu đứng phắt dậy xuổi quần áo. Kun, Ji từ đâu đó đi ra cười nắc nẻ.
– Hahaaha Hani thảm hại rồi haha.
– Đã bảo rồi mà. Cứ thích trêu gái đi. Kakaka.
– Người ta cũng không phải dạng vừa đâu nha.haha.
Ren vẫn lặng im, cậu không nói cũng không cười, chỉ quay lại nhìn theo phía Rin và trong đầu toàn nhiều nghi vấn.