Ngày hôm sau, ánh nắng sớm mai chiếu lên mi tâm Tống Nghiên Khanh. Cô đã ngủ cả đêm bên ngoài hành lang khách sạn. Tách coffee đen còn uống dở hôm qua đã được đem đi, trên người cô đắp một tấm chăn mỏng màu trắng, có vẻ như là một trong những nhân viên của quán đã đem đến và đắp cho cô.
Quản cafe vẫn mở, cả hành lang dài không một bóng người. Một nhân viên nữ nhuộm tóc xanh khói với khuôn mặt trái xoan đáng yêu cứ một lúc lại ngó ra nhìn cô, giống như đang canh chừng đợi cô thức giấc.
Nhân viên ở đây còn tận tâm nhiệt tình với khách hàng hơn cả những kẻ gọi là “người thân” kia.
Đồng hồ điểm sáu giờ tròn. Ánh nắng chiếu lên những bức tranh làm chúng thêm tươi sáng.
Những con chim với bộ lông rực rỡ không biết tên đậu trên những cành cây, cất lên tiếng hót trong trẻo. Tống Nghiên Khanh từ từ tỉnh giấc, mơ màng nhìn bầu trời còn giăng sương trắng mờ ảo. Giấc mơ đêm qua thật đẹp, nhưng hoàn toàn không thể thực hiện.
Cô chống tay lên thành ghế, muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy trên đùi đang phải chịu một trọng lực không nhẹ. Cô ngờ ngợ nhớ lại, rõ ràng hôm qua cô đâu có mang theo túi xách. Tống Nghiên Khanh chống tay ngồi hẳn dậy, dụi dụi mắt nhìn xuống hai chân vẫn còn đang đắp tấm chăn mỏng.
” Hả…?”
Một…một con mèo??
Tống Nghiên Khanh trợn mắt nhìn cái cục tròn tròn trắng muốt gắn thêm hai cái tai và cái đuôi dài đang đung đưa. Con mèo đang cuộn tròn đột ngột duỗi dài thân, ngửa đầu nhìn thẳng cô kêu meo meo mấy tiếng.
Một con mèo trắng muốt, lông xù, và…đồng tử đỏ, đỏ rượu vang?? Cô không dám tin vào mắt mình nữa, cứ trợn mắt giữ một tư thế nhìn con mèo đang nằm trên chân cô một cách thoải mái hưởng thụ. Đặc biệt là đồng tử của nó.
Cô dùng tay phải cấu lên bắp tay trái một cái. Đau. Không phải mơ. Cô quyết định túm cổ con mèo giơ lên trước mặt. Con mèo nhỏ bị túm lên khua khua bốn chân, mở to mắt nhìn cô.
“Mày là cái giống gì thế hả, mèo nhỏ?”
Tống Nghiên Khanh giơ tay, chọt chọt cái mũi nhỏ hồng hồng ươn ướt của con mèo. Mèo nhỏ bị chọt, rụt đầu lại tránh tay cô, hai chân trước giơ lên muốn vồ lấy ngón tay kia như đang truy bắt một con mồi ngon. Thả con mèo xuống đất, cô đá nhẹ vào mông nó ý đuổi nó đi.
“Về với chủ nhân của mày đi, chắc họ đang tìm mày đấy”
Cô chống cằm chờ mèo nhỏ đi, nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm cô. Dường như nó chẳng hề có ý định về nhà. Cô cúi xuống bế nó đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt vuốt phần lông ở cổ vừa rối lên vì bị cô túm lấy.
“Mày không có nhà à? Vậy về với tao nhé? Nhưng về với tao sẽ rất khổ”
Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn cô, đồng tử đỏ rượu vang không chút gợn sóng mang ý thăm dò đảo qua đảo lại một lúc, cái đuôi dài vươn lên quấn lấy bàn tay đang đặt trên lưng nó. Chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng meo.
“Coi như mày đồng ý”
Cô mỉm cười, bế mèo con đặt xuống đất, gấp gọn lại tấm chăn đặt lên mặt ghế. Kiểm tra lại thẻ phòng và điện thoại vẫn còn trong người, cô ngồi xuống ôm con mèo lên tay rồi bước đi.
Tống Nghiên Khanh quay trở về phòng số 2705. Đồng hồ điểm 6 giờ 25 phút. Cô mở cửa phòng, thả con mèo vào trong hành lang rồi đóng cửa đi vào. Mèo nhỏ đứng một lúc như thăm dò địa hình rồi bắt đầu chạy thẳng vào trong, nhảy lên giường cuộn người. Cái đuôi dài trắng tinh đung đưa qua lại. Nó nhìn theo từng hành động của cô.
Tống Nghiên Khanh lấy một bộ đồ kín đáo mà rộng rãi, đem vào phòng tắm thay ra. Quần áo hôm qua cô cho hết vào túi nilon đặt lên mặt bàn.
Ở đây có biển, còn có cát vàng. Cô thích biển, thích nhặt vỏ sò vỏ ốc rồi mang về phơi khô. Khô rồi sẽ đem ra ngắm nhìn những đường vân độc đáo không theo quy luật nào.
Đời người cũng giống như mấy đường vân ấy. Không có quy luật, vạn sự khó lường.
Cô hôm nay quyết định sẽ ra biển chơi một chuyến.
Lật ngăn thứ hai của vali lên, cô lấy ra một cái túi đeo chéo siêu lớn, đặt vừa được cả mèo nhỏ. Nhớ lại lúc cái vali này đến tay cô, đó là món quà của một người bạn năm cấp hai tặng cho cô lúc sinh nhật. Giờ người bạn đó có lẽ đang định cư bên Pháp. Hai người đã mất liên lạc gần hai năm, một phần vì cậu ấy đổi sổ khi sang Pháp, một phần vì lúc đó cô chưa được sử dụng mạng xã hội. Chiếc vali màu đen này là một trong số những vật ít ỏi mà cô thật tâm quý trọng.
Nhét điện thoại, thẻ phòng và một chút tiền vào trong túi, cô đi đến bên giường, mèo nhỏ vẫn nằm yên chờ cô từ nãy đến giờ. Đặt túi xuống giường, cô bế nó thả vào trong túi. Cô không kéo khoá mà đeo luôn lên vai.
Vươn tay xoa cái đầu tròn tròn đang thò ra khỏi miệng túi, trong đầu cô suy nghĩ xem nên đặt cho mèo nhỏ tên gì. Chợt cô nghĩ ra một cái tên, ghép từ những đặc điểm bên ngoài của nó.
“Giờ gọi mày là Bạch Xích Tửu nhé?”
Mèo nhỏ kêu meo tiếng rồi cào cào túi, tỏ ý hờn trách. Cô bật cười nhìn nó.
“Tao biết tao đặt tên ngu rồi, không cần phải thế đâu, gọi mày là Tiểu Bạch thôi”
Đem theo Tiểu Bạch bên người, cô bước ra khỏi phòng. Đồng hồ treo trên tường điểm 7 giờ 10 phút. Giờ này chắc hai phòng bên vẫn còn chưa dậy. Cô đi về phía quán cafe gọi một chiếc bánh sandwich dăm bông phô mai. Lúc đi về phòng cô đã nhìn thấy menu quán có một vài món ăn khá hợp cho bữa sáng. Cầm lấy cái bánh sandwich ngoạm một miếng lớn, cô ôm lấy túi đeo bên người tung tăng bước về phía thang máy lộ thiên.
Vừa bước đến trước cửa thang máy, Tiểu Bạch đột ngột meo lên một tiếng, đồng thời nhảy ra khỏi túi chạy về một hướng xa lạ. Cô đánh rơi cả miếng bánh trên tay, hốt hoảng lập tức đuổi theo.
“Tiểu Bạch, quay lại đây, mày chạy đi đâu đấy?”
Tống Nghiên Khanh càng chạy càng xa khỏi thang máy. Cô chạy đến một hành lang trống vắng lạ lẫm, hai bên là mặt kính sát đất. Tiểu Bạch ngay phía trước, nó không chạy tiếp, dừng lại, ngồi xuống, và nhìn cô. Cô thở hồng hộc, cũng đứng lại, xoay người nhìn khắp xung quanh.
Nơi này, quá lạ, cô chưa từng đi đến, mà trên bản đồ cũng hoàn toàn không có. Cô bình tĩnh nhìn quang cảnh bên ngoài lớp kính, hoàn toàn chẳng có gì bất thường. Cô quyết định bỏ qua nghi vấn này, từ từ nhẹ nhàng tiến về phía trước, hai tay giang ra muốn dụ Tiểu Bạch lại gần.
Nhưng nó lại qua đầu tiếp tục chạy, cô cũng chạy theo. Cuối cùng nó dẫn cô chạy đến cuối hành lang, nhưng cuối cùng không phải bức tường kín đặc hay một cánh cửa dẫn đến căn phòng nào đó như cô nghĩ.
Phía cuối hành lang, hoàn toàn là trống rỗng, như thể khách sạn này vẫn chưa xây xong đã tiến vào hoạt động.
Tống Nghiên Khanh chầm chậm tiến đến mép sàn xi măng đột ngột bị cắt đứt. Gió thổi từng cơn thốc vào mặt và áo, khiến mắt cô vừa rát vừa cay, phải nheo nheo lại.
Tiểu Bạch đến cái bóng cũng không thấy đâu. Tự nhiên cô cảm thấy sợ hãi, nhỡ đâu Tiểu Bạch ngã xuống đây thì sao giờ.
Tầng số 20. Cứ cho mỗi tầng cao 4 mét, thì tổng tất cả phải hơn 80 mét.
Cho dù nó là mèo, rơi từ độ cao 80 mét, sống được là không thể.
Càng suy nghĩ, cô càng hoảng sợ.
Tống Nghiên Khanh cúi đầu nhìn xuống dưới. Một độ cao khủng khiếp. Cô cố gắng tìm kiếm bất kỳ thứ gì khả nghi, nhưng đều là vô vọng.
Cô muốn thẳng người đứng dậy, nhưng lại bị một lực giữ chặt tại chỗ.
Trợn to mắt nhìn xuống đất, muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía sau cũng không được.
Một lực nữa mạnh mẽ tác động lên lưng cô, đẩy cô ngã xuống.
Tống Nghiên Khanh. Rơi từ tầng 20. Hơn 80 mét.
Gió gào rít bên tai cô.
Nước mắt rơi từng giọt trong không khí.
Cô chưa muốn chết. Cô còn Hạ Vũ Giang. Chị sẽ đón cô.
Trong phút chốc, cô nhìn lên “Quỷ Môn Quan” nơi cô ngã xuống. Không có Tiểu Bạch, nhưng có một cô gái, mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rượu vang, tai mèo trên đầu, đuôi mèo sau lưng.
Cô hoảng sợ nhìn hình ảnh như ảo tưởng ra kia.
Nhắm mắt.
Hết rồi.