Xe chạy đến trước cửa một toà chung cư 20 tầng. Cổng lớn mở rộng chào đón mọi người. Bên trên cổng treo biển lớn “Khách Sạn Ngân Hà”. Xe nhà cô đã đến nơi. Tống Nghiên Khanh đeo ba lô nhỏ lên vai, mở cửa xe bước xuống. Bố cô mở cốp xe, cô thò tay kéo ra va li đựng quần áo và vài vật dụng cá nhân của mình.
Bố cô thuê ba phòng nghỉ ngay cạnh nhau, có cửa thông qua các phòng. Ông bố và bà mẹ ác quỷ ở phòng giữa. Cô và chị cô mỗi người một phòng riêng. Phòng của cô mang số 2705. Trùng hợp bố cô thuê muộn, nên chỉ còn phòng ở tầng cao nhất, cũng là tầng 20. Bên trên là sân thượng và bể bơi bốn mùa.
Tống Nghiên Khanh cầm thẻ phòng áp lên mặt nhận diện khoá. Hai tiếng ting ting vang lên, kèm theo giọng nói phụ nữ bằng tiếng Anh mà cô không nghe rõ, cửa đã được mở khoá. Kéo vali đẩy cửa bước vào, cô đứng ở hành lang phòng ngó nghiêng một lúc. Ban công phòng có cảnh khá đẹp, hướng ra dãy núi dài bên ngoài. Phòng không quá nhỏ cũng không quá rộng. Cô không thích không gian quá hẹp, không gian quá lớn lại làm cô cảm thấy trống rỗng và cô đơn, mà thực ra mười mấy năm cô cũng cô đơn sẵn rồi.
Đá vali vào một góc, tháo balo vứt lên ghế, cô thả người ngã xuống chiếc giường mềm mại. Ngáp lớn vì mệt mỏi sau một chuyến đi dài, cô nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm hoa văn cổ điển trên trần nhà. Khách Sạn Ngân Hà này thiết kiểu theo kiến trúc cổ điển phương tây. Giường cô đang nằm cũng là giường cổ điển, đầu giường cùng chân giường khắc hoa văn Gothic thời Victoria. Cô lăn đến phía đầu giường, vươn tay mân mê theo đường hoa văn. Cô dễ bị thu hút bởi những hoa văn phức tạp rắc rối, và thích lần đầu ngón tay theo từng đường một.
Nằm dài một lúc cô mới uể oải ngồi dậy, kéo va li lại mở khoá ra. Cô không thích để đồ của mình trong tủ đồ của khách sạn, nên sẽ để nguyên quần áo trong va li, cần dùng thì lấy từ trong đó. Ngó sang cánh cửa thông ra phòng bên cạnh, cô quyết định đẩy ghế ra chặn lại, để bà ta khỏi sang phòng cô. Thẻ cửa chính cô cầm, bà ta cũng chẳng thể vào. Mà có khi bà ta cũng chẳng muốn sang đâu, nhìn thấy mặt cô có khi bà ta lại tức điên lên.
Cô chọn đại một bộ đồ đơn giản, kẹp vào tay rồi ngáp dài đi vào phòng tắm tắm rửa qua cho sạch sẽ. Dùng tạm sữa tắm và gel gội đầu sẵn có của khách sạn, cô tắm nhanh chóng rồi đi ra. Thật may là mùi sữa tắm và gel không quá nồng.
Quấn khăn ủ lấy mái tóc dài vừa gội xong, cô rút điện thoại từ trong balo đi ra ban công. Bên ngoài ban công bày sẵn một bộ bàn ghế sắt đúc hoa văn tinh xảo. Chọn một cái ghế có vẻ chắc chắn, cô phủi đi lá cây rơi trên mặt rồi ngồi xuống.
Mở khoá điện thoại, cô liền vào messenger nhắn với Hạ Vũ Giang. Lúc xe đến nơi thì trời cũng đã tối, đáng lẽ giờ này cô đã phải đi theo đám người kia xuống ăn cơm tối ở nhà hàng khách sạn, nhưng mà cô không thích đối mặt với bọn họ. Đột ngột bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô theo bản năng cảnh giác nhìn qua lỗ kính nhỏ bên trên cửa. Là chị cô, cầm theo một bọc giấy bạc lớn. Cô mở cửa, chị liền vùi gói giấy vào tay cô rồi xoay người chạy đi thật nhanh. Từ tốn mở gói giấy, bên trong là cơm cùng cái đùi gà nướng mật ong và chút rau xào.
Cô đóng cửa phòng, đem bọc giấy đặt lên bàn. Nói thật thì chị cô tuy ngoài mặt coi cô là không khí, lạnh nhạt với cô, nhưng nhiều lúc sẽ giúp đỡ cô đôi chút, giấu đồ ăn mang đến, rồi mua đồ dùng y tế tìm cách cho vào phòng để cô dùng.
Tống Nghiên Khanh ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn bữa cơm chị gái mang lên. Cô ăn hết sạch, còn thấy rất ngon. Ăn xong cô vò giấy vứt vào thùng rác rồi cầm theo điện thoại cùng thẻ phòng đi ra hành lang. Hành lang ở khách sạn này xây dựng rất độc đáo. Kiến trúc bên trong phòng là cổ điển Gothic Victoria nhưng bên ngoài hành lang lại là kiến trúc hiện đại. Các phòng xếp liền san sát nhau thành một dãy. Cả mặt tiền hướng Đông là lan can bằng kính. Bàn ghế được đặt thành từng bộ trải theo chiều dọc lan can. Có quán cafe và nước giải khát phục vụ khách du lịch.
Giờ này khách du lịch vẫn còn đang tham quan bên ngoài. Chỉ có vài người già yên tĩnh nhâm nhi tách trà nóng và đọc báo. Tất cả thức uống ở đây đều miễn phí. Cô đã tính gọi cho mình một ly nước ép, nhưng quyết định đổi sang coffee đen. Cô muốn uống thử rượu vang hay Rum hoặc Whiskey cũng được, nhưng những kiến thức về tác hại của rượu không cho phép cô làm thế. Và cô không muốn say bí tỉ.
Chọn một chỗ ngồi sát với lan can và nằm trong góc, khuất phía sau bức tường treo những bức hội hoạ trừu tượng đầy màu sắc, cô ngồi xuống, nhét thẻ phòng vào túi áo bên trong rồi nhâm nhi ly coffee đen không có chút đường nào mà phục vụ vừa đưa đến.
Trăng đêm nay khuyết mất hơn một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn tròn trịa sáng trưng. Ánh sáng phủ bóng lên những tán cây rậm rạp xanh mướt. Gió đêm thanh mát qua lan can thổi vào, mơn trớn mi tâm làm cô có chút buồn ngủ.
Cô cầm lên điện thoại, thông báo báo messenger có tin nhắn mới, và là của chị. Chị chụp ảnh con mèo mướp nuôi ở nhà cho cô xem. Mèo tam thể, không quá béo cũng không quá gầy, nhưng có vẻ là mèo con chưa trưởng thành, bị chị đặt lên ngực liền cuộn tròn thành một cục xù xù lông trông thật đáng yêu. Ảnh được gửi từ hơn 40 phút trước, và chị vẫn online. Cô liền trả lời tin nhắn của chị. Nhưng một lúc sau chị mới trả lời lại, có vẻ lại say rồi.
“Anh uống rượu à?”
“Hehe, đang uống nè, ba chai òi”
“Anh, đừng uống nữa, nghe em về nhà nào”
“Hông, ún nữa cơ, chỗ này mát lắm”
Chị chụp một tấm ảnh gửi cô, góc chụp hơi nghiêng nghiêng, ảnh cũng hơi mờ, chắc chị say lắm rồi. Cô mở ảnh nhìn kỹ, mặt liền biến sắc. Đây, là nơi trước đây chị bị một kẻ lạ mặt xâm hại…
Tống Nghiên Khanh sợ hãi, ngón tay run rẩy vì hoảng loạn cố gắng nhắn lại cho chị.
“Anh. Mau về nhà. Nhanh”
“Về nhà đi, đừng đi ra đó”
Hạ Vũ Giang say bí tỉ nhắn lại cho cô, có chữ còn ấn sai phím.
“Không về, ở đây mát lắm”
Cô thấy chị cứng đầu không chịu nghe lời còn hoảng loạn hơn. Cô sợ chị sẽ lại một lần nữa bị xâm hại. Chỗ cũ vẫn còn, không phải người cũ thì có khi lại là người mới. Một lần nữa bị xâm hại, chị sao có thể chịu nổi? Tống Nghiên Khanh liều mạng, hết dỗ dành rồi ép buộc, cuối cùng cũng dỗ được Hạ Vũ Giang quay trở về nhà. Chị chụp một tấm ảnh chị đang nằm trên giường, chứng tỏ chị đã trở về nhà an toàn cho cô xem.
Cô thở phào, trấn tĩnh lại nhịp tim đang hoảng hốt, yên lặng nhìn màn hình điện thoại. Tách coffee đen chưa uống hết đã nguội lạnh. Đã gần 10 giờ rưỡi tối, có lẽ bố mẹ cô đã về đến phòng. Một vài người già nãy còn ngồi đây đã trở về hết. Cô nhìn ra ngoài màn đêm. Ở đây có biển, lại đang giữa hè nên thấy rất rõ những ngôi sao lấp lánh. Cô mê mẩn nhìn từng ngôi sao. Thật đẹp.
Chợt trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Trong vô thức cô làm theo suy nghĩ ấy, cầm lên điện thoại, nhập vào ô trống nhắn cho chị.
“Chị, yêu em được không?”
Lần đầu tiên cô gọi chị như thế, nhấn gửi tin nhắn, người kia liền xem, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau cô mới thấy chị soạn tin nhắn.
“Từ bỏ đi em, chị sẽ không động lòng với ai nữa”
Đau lòng nhìn dòng tin nhắn, cô cười khổ. Nước mắt lại rơi, cô khóc nữa rồi. Thêm một lần nữa khóc vì chị.
“Chỉ cần em còn một chút trong mắt chị…”
Nhắn xong câu ấy, chị không xem, không trả lời. Messenger hiển thị chị đã offline. Cô buông điện thoại, ngả người tựa vào sau ghế, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đầy sao. Nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống. Gió thổi lên gò má cô mát lạnh.
Hạ Vũ Giang, nếu cô là biển, thì chị là cả bầu trời sao ngoài kia. Tưởng chừng như gắn kết tuyệt đối, nhưng chỉ cần một chút tâm tư trái ngược liền sẽ chia cắt mãi mãi. Chị ấy là cả thế giới của cô, nhưng nếu được, cô chỉ mong mình còn một chút trong mắt chị.
Tống Nghiên Khanh lặng lẽ thiếp đi trong một giấc mơ dường như chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.
Gió vẫn thổi, làm mát giấc mơ ảo tưởng ấy.
Màn đêm bất tận.
Những ngôi sao sáng nhấp nháy lung linh.