Lý Tấn Nhất chống nạnh, ngẩng đầu, ưỡn ngực trông giống hệt một chiến sĩ nhỏ: “Ta mới không phải kiểu người hơi một tí lại bị dọa sợ, không dám đánh ai giống như quỷ nhát gan công chúa nha.
Hơn nữa, cũng chưa chắc là Tấn Nhất sẽ bị sư tỷ đánh bại, Tấn Nhất đã biết được đâu là điểm yếu của sư tỷ rồi.
Sư tỷ, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút!”
Vừa nghe thấy những lời kia, công chúa ngốc yên lặng nhớ kỹ trong lòng món nợ này.
Chờ đến cái ngày nàng không còn phải giả điên bán ngốc nữa, nhất định nàng sẽ phải khiến cho Lý Tấn Nhất biết ai mới là người hơi một tí lại bị dọa sợ, không dám đánh ai.
Bất quá bây giờ thì không được rồi, vì trách nhiệm lớn lao cũng như an nguy của bản thân, mình vẫn phải giả bộ ngốc trước đã, cứ làm như ngu xuẩn đi đã, sau này mới có thể thành đại sự.
Lý Quý Hâm đem thanh bội kiếm vẫn luôn mang theo trên người giao cho công chúa ngốc: “A Dao, đứng sang một bên.”
Công chúa ngốc ôm theo thanh bội kiếm còn vương mùi thơm trên người Mỹ Nhân Nữ Phó, chỉ còn kém nước quỳ liếm nữa mà thôi, cứ thế cung cúc chạy sang một bên.
Không biết từ nơi nào đi ra, Thanh Thư giúp nàng che đi ánh mặt trời.
Nếu như dùng đến thương, Lý Quý Hâm cũng sẽ không hành động thiếu cân nhắc, còn Lý Tấn Nhất vẫn dùng thanh kiếm vẫn mang bên mình kia.
Cũng chỉ vì đối thủ là đại sư tỷ quá mức cường đại, nếu như đổi lại là người khác, rất có thể Lý Tấn Nhất sẽ ngay lập tức cầm món đồ chơi do công chúa ngốc đưa cho nàng xông tới rồi.
Thương vốn là vua của trăm loài binh khí, so với kiếm thuật thì có sự khác biệt to lớn.
Một bên ngắn nhưng cực kỳ nguy hiểm, một bên dài lại cực kỳ mạnh mẽ.
Lý Quý Hâm và Lý Tấn Nhất lại hiểu nhau đến tận gốc rễ, nhược điểm của đối phương ở nơi nào đều biết rất rõ.
Công chúa ngốc đứng ở một bên nhìn.
Cao thủ so chiêu, chỉ qua mấy chiêu đã biết hiểu thực lực đối phương rồi.
Võ công của Thanh Thư cũng tốt, lại có hoàng hậu chỉ điểm thêm, đương nhiên cũng biết được một chút về bí thuật của Hoa Xà sơn.
“Thanh Thư, ngươi quan sát Mỹ Nhân Nữ Phó cùng Tấn Nhất thì có nhìn ra được điểm hơn kém của bọn họ nơi nào không?”
Thanh Thư đứng im, cả người thẳng tắp: “Tấn Nhất vóc dáng lùn, nên hơn ở sự linh hoạt, số lần xuất thủ ra chiêu vừa nhanh lại vừa cực kỳ chính xác, dù có thả vào chốn giang hồ cũng sẽ có rất ít đối thủ, thêm vào đó tuổi của nàng lại còn nhỏ, không gian tiến bộ tương đối lớn.
Nữ phó nhìn thản nhiên đón đỡ như vậy, có thể thấy là đã nhìn ra chiêu thức của Tấn Nhất trước đó rồi, vậy nên nữ phó thắng ở kinh nghiệm.” Vô luận là thi đấu dưới dạng gì đi nữa, khả năng phán đoán luôn là khảo nghiệm khó khăn nhất về thực lực bản thân.
Phán đoán đúng, xuất ít sức nhưng thành công lớn, phán đoán sai, chính là tự đào mộ chôn mình.
Công chúa ngốc ôm kiếm chống cằm vừa cười vừa nhìn theo, Mỹ Nhân Nữ Phó thật là soái!
Mỗi khi ở trên đấu trường Lý Tấn Nhất quen dùng cách biến thân mình như gió để cho cả người lơ lửng trên không trung, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, thanh kiếm kia cũng như ngọn gió không biết từ nơi nào chui ra, mũi kiếm hướng về phía tử huyệt của Lý Quý Hâm.
Cái bóng dáng đen đen gầy gầy kia cùng với chỏm tóc ngây ngô có lúc tưởng như thành hình xoắn ốc, chỉ còn kém nước đem nàng lượn quanh bay.
Thêm vào đó là kiếm thuật tinh xảo, giống như cơn cuồng vũ của ngân long, có lúc lại như đèn đuốc rực rỡ, hoặc như chim ưng bay lượn.
Có lúc lại tựa như đóa hoa nở rộ khi thân hình nho nhỏ ấy lăn trườn trên mặt đất.
Khi mà những người lính cho là nàng đi về phía đông thì nàng lại xuất hiện ở phía bắc.
Trong khi đó Lý Quý Hâm lại tỏ ra hơn nàng ở sự già dặn cùng ung dung, không một chút vội vã.
Cây thương vốn đã dài, thân hình của nàng lại cao, cánh tay cũng dài, chỉ cần đảo qua một cái liền có thể quét qua một khoảng rất rộng.
Đây đúng là thứ vũ khí quét sạch càn khôn a.
Cây thương tựa như rồng lướt qua, nơi nào nó đi qua thì đều để lại một tràng hỗn độn.
Tia sáng phát ra từ mũi thương có thể tạo nên sức tàn phá, giống như là bị cơn lốc quét qua vậy.
Khi dũng mãnh khi mềm mại, như một con cự mãng cuộn quanh thân cây.
Đúng lúc người đứng xem cho là tiểu sư muội ở thế trên thì không biết Lý Quý Hâm làm cách nào mà như biết trước rồi, đem cán thương cản thanh kiếm kia lui trở về.
Lý Tấn Nhất lại không phục.
Hai má của nàng phồng lên vừa tấn công lại vừa lải nhải: “Sư tỷ! Sư tỷ! Ngươi chỉ biết bắt nạt Tấn Nhất! Tấn Nhất không vui.
Rõ ràng ngươi mới là người hiểu biết kiếm pháp Hoa Xà sơn nhất, nếu đổi là người khác thì đã sớm bị một kiếm của ta trúng mục tiêu rồi.
Lẽ nào ngươi lại không thể giả bộ không biết hay sao? Hu hu hu…”
Lý Quý Hâm cười đến là ôn hòa: “Thì cùng hiểu biết lẫn nhau cả thôi.
Ngươi cũng đã biết thương pháp Hoa Xà sơn rồi mà.
Tấn Nhất, đánh nhau cũng không phải là chỉ dựa vào lực lượng và tốc độ là có thể thắng được đối thủ.
Đây không phải là cuộc đua tranh sức mạnh, ai khỏe hơn thì người đó thắng.
Làm chuyện gì đều phải dựa vào sự phán đoán, ngươi phải đoán ra trước đối thủ của ngươi sẽ ra chiêu gì.”
“Cái này không công bằng!” Cây kiếm trong tay Lý Tấn Nhất vẫn không ngừng tấn công, nhanh không kém gì cái miệng của nàng vậy: “Ta công ngươi thủ, vốn là người tấn công càng cần nhiều hơn lực lượng và tốc độ.
A a a a…!Rõ ràng là sư tỷ cố ý!”
“Cho nên a, không phải chuyện gì cũng đều là tiên hạ thủ vi cường.” Lý Quý Hâm cười đáp: “Chỉ cần phán đoán chính xác, cho dù có chậm hơn mấy bước cũng vẫn không bị làm sao.”
Lý Tấn Nhất ủy khuất vô cùng, mớ tóc ngây ngốc nãy giờ vẫn quay như cái chong chóng chợt xìu xuống: “A a a a…!Ta mặc kệ! Sư tỷ, ngươi bắt nạt ta! Ta phải nói cho sư phụ biết, để cho sư phụ dạy dỗ ngươi.
Tấn Nhất mất hứng, hu hu hu…!Sư tỷ chỉ biết đau Quỷ nhát gan công chúa, một chút cũng không đau Tấn Nhất!”
Lý Quý Hâm đảo người một cái rồi khẽ cười một tiếng: “Gạo sư phụ đang ăn là của ta, Tấn Nhất cảm thấy sư phụ sẽ dạy dỗ ta sao?”
Kẻ nào nắm giữ quyền tài chính kẻ đó liền nắm giữ mạch sống của Hoa Xà sơn, huống chi, cái vị phu nhân Hoa Xà này còn không phải là đang trông cậy vào đại đồ đệ, thay mình giúp tình nhân cũ hoàn thành nghiệp lớn là thu giang sơn vào trong tay người ấy hay sao? Đừng nói dạy dỗ, ngay cả việc trách cứ một chút cũng còn phải cân nhắc trước xem bản thân có thể bị bỏ đói mấy ngày đi đã.
Tấn Nhất cảm thấy cả người cũng không tốt…!A, chờ đến khi trưởng thành, nàng cũng muốn đi ra ngoài kiếm tiền, mua cho sư phụ nhiều, thật là nhiều bao gạo lớn, như vậy thì có thể ở trước mặt sư phụ mà tố cáo được rồi.
Lý Tấn Nhất phát hiện Lý Quý Hâm để lộ ra sơ hở, thanh kiếm lướt ngang xông vào, cả thân hình loáng một cái đã lập tức xuất hiện ở sát bên người Lý Quý Hâm.
Người sử dụng vũ khí cán dài sợ nhất là bị kẻ địch áp sát, một khi đã bị áp sát cho dù vũ khí có uy lực cũng khó mà phát huy được, đây coi như là phạm vào đại kỵ.
Lý Tấn Nhất thầm nghĩ, lần này mình nhất định thắng được Lý Quý Hâm rồi.
Còn ở Thanh Thư phía xa xa quan sát cuộc chiến cũng nhíu mày: “Bị Tấn Nhất áp sát như vậy, nữ phó muốn phản công cũng đã trở nên khó khăn.”
Công chúa ngốc vẫn chống cằm như cũ, nàng dùng ánh mắt mê ly nhìn Lý Quý Hâm: “Không nha! Ta cũng không tin Mỹ Nhân Nữ Phó sẽ bị Tấn Nhất áp sát đâu.
Đây nhất định là nàng cố ý!”
“Khả năng là công chúa không biết đến nhược điểm của thương rồi.
Trong trường hợp này, nếu là bình thường cùng kẻ địch đánh nhau, cho dù có bị kẻ địch áp sát đi nữa, nếu như nữ phó cất giấu trong người binh khí ngắn, ví dụ như đoản kiếm chẳng hạn, thì đây có thể xem là cử chỉ dụ dỗ, chờ đối phương tới gần liền dùng binh khí ngắn giết chết đối phương.
Nhưng đây lại là quang minh chính đại hai người cùng thách đấu, nếu như lúc này mà rút thanh đoản kiếm ra, sẽ bị xem là ăn gian, bị xem là người vô sỉ.” Thanh Thư ở một bên kiên nhẫn giải thích.
Công chúa ngốc chớp chớp đôi mắt to: “Nghiêm trọng như vậy sao?”
Thanh Thư trịnh trọng gật đầu một cái: “Dĩ nhiên rồi! Huống chi đây lại còn là đang ở trong trại lính.”
Công chúa ngốc ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: “Thanh Thư, ngươi cũng không thể để cho loại tư tưởng này dắt mũi đi?”
Thanh Thư mờ mịt đầy mặt.
Nàng cố làm ra vẻ bi thương thở dài một cái rồi mới nói: “Vô luận trước mặt là kẻ địch thật hay giả thì đó đều là địch thủ, mà đối với địch thủ thì không thể có loại phương thức tạm chấp nhận được.
Bởi quan trọng nhất vẫn là kết quả.” Sau đó còn bổ sung thêm: “Ta cảm thấy, loại chuyện đánh nhau này, thô bỉ mới là vương đạo.
Bản thân không mảy may bị thương tổn, còn địch thủ thì ngược lại, như vậy mới là thắng lợi!”
Thanh Thư cảm thấy đầu óc không còn mơ hồ nữa.
Gật đầu một cái nàng thầm nghĩ nếu một khi Trường Ninh công chúa trở nên thô bỉ, ngay cả con kiến cũng có thể trở thành vũ khí!
Còn ở trong sân đấu, khi mà Lý Tấn Nhất cho rằng bản thân đắc thủ*, biết rõ sư tỷ sẽ không móc thanh đoản kiếm trong người ra, trong lòng khấp khởi mừng thầm mình thắng được sư tỷ lần này rồi!
Mũi kiếm của nàng chợt lóe sáng lên, giống như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời để lại phía sau nó đường bay nhàn nhạt.
Cổ tay của nàng hơi hướng lên trên, lực lượng dồn vào bàn tay.
Nàng đang áp sát vào Lý Quý Hâm, làm cái điều chỉnh vị trí, trong một khắc cả người phi thẳng về phía trước!
* Đắc thủ: Có được chỗ nắm tay, chỉ sự làm việc thuận dễ dàng
Giờ phút này nội tâm nàng đang nhảy nhót: Phải thắng! Phải thắng! Phải thắng! Sư tỷ phải thua! Phải thua! Phải thua! Sau này trở về nhất định phải nói cho sư phụ biết mình đã thắng được sư tỷ.
Thật vui vẻ! Thật vui vẻ! Thật vui vẻ! Vui vẻ ngay cả chỏm tóc ngây ngô cũng dựng đứng cả lên!
Đúng vào lúc nàng cảm thấy chiến thắng đã trong tầm tay thì lại cảm thấy cánh tay mình đau nhói một cái, ngay cả khí lực trên tay cũng lập tức biến mất!
Lý Quý Hâm từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười nhìn nàng.
Một đoạn cán thương đặt trên bả vai của Lý Tấn Nhất.
Sau một kích thật nặng, dễ như trở bàn tay, bàn tay của nàng đã bắt được cánh tay của Lý Tấn Nhất.
Thời gian tức khắc dừng lại, đám lính đang vây xem bộc phát ra một trận reo hò tán thưởng.
Lý Tấn Nhất há miệng: “Oa!” lên khóc nức nở.
Đứa trẻ khóc rồi, những người lính đều ngượng ngùng tiếp tục hoan hô.
Vốn từng bị cô bé vị thành niên này đem bọn họ đánh ngã một vòng, quả thật là bọn họ không nên hoan hô mới phải.
Lý Tấn Nhất lại không giống công chúa ngốc, không có việc gì cũng có thể khóc lên được.
Nàng cực ít khi khóc, nếu có thì hơn phân nửa đều ở vào tình huống đánh nhau bị thua.
Bởi vì trên Hoa Xà sơn lại không có ai khác, võ công của Lý Tấn Nhất thì cao, cho nên cơ hội khóc vì thế lại càng ít.
Đám lính đang vây chung quanh rối rít tiến lên an ủi.
Tiểu cô nương khóc rồi! Để cho một tiểu cô nương đáng yêu khóc như vậy, thế giới này không còn thiên lý nữa.
Lý Quý Hâm sờ chỏm tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất một cái: “Đã bảo là không được khóc rồi kia mà!”
“Nhưng mà Tấn Nhất bị thua! Hu hu hu, Tấn Nhất không vui! Sư tỷ một chút cũng không thèm nhường ta.
Ta thật là mất mặt a, hu hu hu…!Mặt của ta đã đen như vậy rồi vậy mà sư tỷ lại còn không kính già yêu trẻ.
Sư tỷ là người xấu, hu hu hu…” Lý Tấn Nhất vừa khóc lại vừa hít hơi, hoàn toàn không dừng lại được.
Lý Quý Hâm ôm lấy tiểu sư muội: “Tấn Nhất chỉ mới mười lăm tuổi, khi sư tỷ mới bằng tuổi của ngươi bây giờ, võ công còn chưa chắc đã được như ngươi.
Chờ cho đến khi ngươi lớn bằng sư tỷ rồi, nhất định sẽ còn xuất sắc hơn đó nha.”
Lý Tấn Nhất hung hãn hít một hơi: “Thật sao? Sư tỷ không nên gạt ta.
Nếu lừa gạt ta thì sư tỷ chính là cái bại hoại, Tấn Nhất không thèm thích sư tỷ nữa!”
Từ cái nơi rất xa, công chúa ngốc vội vội vàng vàng chạy vọt tới.
Nàng kéo một cánh tay của Lý Quý Hâm lại, rồi len lén giơ lên một ngón tay cái.
Mặc dù Lý Tấn Nhất đã bị thua, nhưng mà Mỹ Nhân Nữ Phó chính là soái như vậy!
Nàng không phải tới để cười nhạo Lý Tấn Nhất.
Công chúa ngốc móc trong ngực ra một chiếc nhẫn nhỏ: “Tiểu sư muội đừng khóc nữa.
Ta cho ngươi đồ chơi mới rất vui này!”
Lý Tấn Nhất nhìn chiếc nhẫn được thiết kế rất đặc biệt kia, dòng nước mắt vẫn không ngừng lại được: “Đây là cái cục sắt đen thùi lùi gì vậy? Ngươi không nên cầm một cục sắt tới lắc lư trước mắt ta như thế, ta mới không hiếm lạ đâu!”
Công chúa ngốc đưa lên gãi đầu một cái, chiếc nhẫn lập tức chuyển động, từ bên trong xuất hiện một cây kim thật tinh tế: “Cái này là ám khí, có thể giúp ngươi bắt chó sói.
Ngươi nhìn a, chỉ cần chuyển động như vậy, vèo một cái nó liền bay ra ngoài, bụp! Chó sói gục xuống! So với bàn tay sắt lại còn hữu dụng hơn nhiều.”
Ngay lập tức, nước mắt Lý Tấn Nhất dừng lại, nàng vội vàng chạy tới nhận lấy chiếc nhẫn sắt: “A a a…!các ngươi chờ Tấn Nhất đi thử uy lực của thứ này một lần! Tấn Nhất phải đi bắt cho các ngươi một con dã lang tới làm đồ nhắm rượu mới được!” Một trận cơn lốc thổi qua, đã không còn bóng dáng Lý Tấn Nhất đâu nữa.
Lưu lại công chúa ngốc vẫn còn giơ tay giữa không trung.
Nàng muốn bắt Lý Tấn Nhất lại: “Không phải như vậy…!Ách…” Nơi đó chỉ có thể giấu được một cây kim, vừa rồi biểu diễn rớt mất rồi, cho nên đồ chơi này đã bị hư…
Lý Quý Hâm biết đây là vũ khí hoàng hậu cho nàng dùng để phòng thân, ngay lập tức mặt sa sầm xuống: “Ngươi đem đồ phòng thân đưa cho Tấn Nhất, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào?”
Công chúa ngốc ngẩng đầu giơ giơ cổ tay của mình lên.
Nơi đó có một vòng tay bằng sắt, so với chiếc nhẫn ban nãy thì không khác nhau là bao, chẳng qua chỉ là lớn hơn một vòng.
Nàng ưỡn cái ngực nhỏ mà kiêu ngạo trả lời: “Đó là thí nghiệm phế phẩm của mẫu hậu.
Cái này mới là chính phẩm.
Có thể thu vào đây tới hai mươi cây kim, khi còn ở nhà đã thiết kế thành dụng cụ phòng thân để lúc đi du lịch có thể đánh lại bọn giết người cướp của chứ đâu!”.
Một khi hoàng hậu đã ra lệnh, đương nhiên muốn ở lại bao lâu đều không sao, chẳng qua là không biết công chúa ngốc ở bên ngoài một mình có ăn dấm với ngay cả bản thân mẹ ruột của mình hay không mà thôi.
Cho tới bây giờ Lý Quý Hâm không phải là kiểu người thích nghe chuyện riêng của người khác, nhưng nếu đây là câu chuyện có liên quan đến sư phụ, thì cho dù là nàng không muốn nghe đi nữa cũng nhất định phải nghe một lần. Huống chi, nơi này còn có rượu ngon.
Nguyên nhân của việc mười sáu năm ra đi không một lần trở lại, khiến cho phu nhân Hoa Xà phải khổ sở chờ đợi suốt mười sáu năm ròng, cũng chính là bí mật bị chôn vùi ở chốn hoàng cung sâu tựa như biển này. Rõ ràng là yêu vậy mà phải từ biệt, rõ ràng là không thương nhưng lại phó thác thân mình vào chốn hoàng cung. Yêu hận tình cừu trong này hẳn phải rung động đến tận tâm can.
Hoàng hậu ngồi xuống, bàn tay phe phẩy cây quạt xếp đang che đi nửa bên mặt. Dáng điệu này cực kỳ giống với dáng điệu cầm khăn che nửa bên mặt của phu nhân Hoa Xà, đâu chỉ là sư tỷ sư muội mà thôi.
Lý Quý Hâm chợt nhớ tới sư phụ đang ở trên Hoa Xà sơn, còn có cái vẻ cô đơn khi nàng nhắc tới cái tên Đồng Tiệp này.
“Một ly rượu, một câu chuyện cũ, ta có thể ở lại cho đến khi hoàng hậu nói xong mới thôi.”
Dĩ nhiên là hoàng hậu rất hài lòng. Đây là đồ đệ của phu nhân Hoa Xà, vậy nên từ đầu đến chân nàng đều thấy vừa lòng.
“Vậy thì ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện cũ rất dài. Câu chuyện ấy bắt đầu từ mười sáu năm trước.” Trong nụ cười này của hoàng hậu trông không có một chút hiền lành nào: “Câu chuyện này ta chưa từng kể cho bất kỳ người nào nghe. Cho nên, ngươi phải minh bạch một điều, một khi ta nói cho ngươi biết rồi, vậy thì sau này ngươi sẽ là người của ta, phải trung thành với ta cùng A Dao, trung thành với cuộc tranh đấu do chúng ta tiến hành, hơn nữa máu chảy đầu rơi, đến chết cũng không được thay đổi.”
Lý Quý Hâm nhìn nàng. Ánh mắt của người này hết sức kiên định, là ánh mắt cực kỳ thâm trầm. Hoàng hậu quả đúng là hoàng hậu, người ngoài không biết nàng còn có một mặt khác nữa, đó là sự thông minh cùng nhẫn nại không giống người thường.
Đối với Lý Quý Hâm mà nói, kể từ thời khắc nàng quyết định mang Trầm Dao Quân đi từ Hoa Xà sơn tới Hổ Phách doanh kia, liền biết rằng hết thảy những việc làm tiếp sau đó, mặc kệ là sinh hay tử, đều sẽ phải cùng Trầm Dao Quân buộc chung vào một chỗ thật chặt.
Nàng cười cười: “Cho dù ta bây giờ muốn rời khỏi nơi này, thì sợ rằng sư phụ của ta cũng sẽ không đồng ý.”
Hoàng hậu cũng cười, nụ cười này như giọt sương đang rơi vãi đầy đất dưới ánh trăng thanh, như là bông sen đang hé nở tỏa mùi hương thoang thoảng khắp ao vậy. Nó khiến cho người ta có cảm giác mị lực của nụ cười này làm cho mình không thể dời mắt đi được, cùng với cái người đang ở trên núi cao kia thật hài hòa.
“Nhất định là sư phụ của ngươi đã nói với ngươi rồi, về chuyện mười sáu năm trước mẫu thân của ta bị bệnh tình nguy kịch, từ Hoa Xà sơn ta đã xuống núi đến thăm mẫu thân, rồi kể từ đó thì không còn trở lại Hoa Xà sơn nữa?” Hoàng hậu hỏi.
Lý Quý Hâm gật đầu một cái: “Vậy thì đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, khiến cho ngài không thể không buông bỏ Hoa Xà sơn, dù chỉ là cùng sư phụ nới lời từ biệt như vậy đây?”
Cửa sổ được mở ra, ánh trăng sáng ngời xuyên qua chấn song rơi xuống trên mặt đất, đem bóng của một nhành hoa từ bên ngoài cửa chiếu vào. Tiếng côn trùng kêu không ngừng, khiến cho ban đêm yên tĩnh trở nên huyên náo hẳn lên.
Ánh mắt của hoàng hậu vẫn luôn rơi vào một thân cây ở bên ngoài cửa sổ, nhánh cây thô tráng, cành lá sum suê: “Ngươi cho là ta không muốn trở về hay sao? Ta chính là trở về không được.”
Không chờ cho Lý Quý Hâm tiếp tục đặt câu hỏi, nàng đã tự mình kể ra: “Bệnh tình của mẫu thân nguy kịch là sự thật, chẳng qua là thân thể của mẫu thân ta vốn luôn rất tốt, vậy mà đột nhiên lại phát bạo bệnh, ta cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quái. Lúc ấy phụ thân của ta đang trên đường trở về kinh thành, trong khoảng thời gian ấy chỉ có mẫu thân của ta ở lại kinh thành. Ở Hoa Xà sơn đi theo sư phụ ta đã học được không ít, sau khi trở lại Đồng phủ tiến hành điều tra các mặt, mới phát hiện bệnh tình bị nguy kịch như vậy là bị người ta làm hại, đã có người thường xuyên hạ độc vào trong thức ăn, đồ uống của nàng. Độc đã ngấm vào tận xương tủy, không thể chữa trị được nữa. Ta chỉ còn cách ở lại trong phủ chờ phụ thân trở về rồi mới bàn cách phải làm sao.”
“Nhưng mà chưa đợi được phụ thân trở lại mẫu thân đã qua đời. Càng bi thảm hơn chính là, ta vĩnh viễn không bao giờ chờ được phụ thân trở về. Đó là tin tức ta nhận được vào một tháng sau đó. Người ta nói rằng phụ thân gặp phải sơn phỉ chặn đánh ở trên quan đạo, khi tìm thấy chỉ còn là một bộ thi thể.” Trong ánh mắt của nàng không có bi thương, thậm chí không có đến phân nửa cảm tình. Nhiều năm ẩn nhẫn như vậy rồi, cho dù nhiều khổ sở hơn nữa nàng vẫn có thể đem chôn ở tận dưới đáy lòng: “Ta biết mẫu thân chết lại không phải vì mệnh, cũng biết phụ thân không thể nào là bị sơn phỉ giết, mà ta biết rõ kẻ đã giết mẫu thân của ta, đó cũng chính là kẻ đã giết phụ thân của ta.”
“Tại sao?” Lý Quý Hâm nhàn nhạt hỏi. Thấy thần sắc của nàng không có chút nào tỏ ra bi thương và đồng tình như vậy khiến cho hoàng hậu càng thêm hài lòng: “Còn không phải vì tộc người của ta có dị tâm hay sao?” Phu nhân Hoa Xà nói qua, mẫu thân của hoàng hậu là Văn Lan Tông gia cực kỳ nổi danh của Bắc Châu. Là người dưới một người trên vạn người tại Bắc Châu.
“Đúng là như vậy đấy.” Hoàng hậu thản nhiên trả lời: “Trên cõi đời này ngoại trừ người yêu thương ngươi ra, sẽ không còn ai vì ngươi đi tìm hiểu cái gì. Bọn họ chỉ để ý đến quyền lực trong tay mình cùng lợi ích. Một khi dù chỉ là hơi có tín hiệu nguy hiểm, cho dù đó là phán đoán sai lầm, bọn họ cũng vẫn sẽ đem nó chôn vùi mà không có ngoại lệ.”
“Vậy tại sao ngài lại vào cung mà không phải là trở về Hoa Xà sơn?” Lý Quý Hâm không thể hiểu nổi.
Hoàng hậu cười cười, trên khóe môi hơi có độ cong: “Trở về? Làm sao có thế trở về? Kẻ đã giết cha và mẫu thân ta đã cho ta lưu lại ở Hoa Xà sơn đến gần mười năm trời rồi, nếu muốn trừ cỏ phải trừ tận gốc, hiểu không? Nếu như ta trở về, sẽ trở thành cái đinh trong con mắt của bọn họ, dù có như thế nào cũng phải diệt trừ. Chẳng qua là ta có hơi may mắn một chút, không bị giết đi, mà là được đưa vào cung. Dĩ nhiên, bằng bản lĩnh của ta, muốn chạy trốn là chuyện rất dễ dàng, nhưng ta dù chạy thoát sau đó lại đi đâu? Hoa Xà sơn sao? Như vậy còn chẳng phải đem sư phụ và sư tỷ cùng kéo vào hiểm cảnh, sẽ phải có nhiều người chết hơn hay sao?”
“Việc ta có thể làm là không chỉ tự vệ, mà còn là ở trong trong hoàn cảnh hiểm ác tìm được cho mình đường sống. Lấy được tín nhiệm của bọn họ, tìm được nhược điểm của bọn họ, sau đó bằng một kích đem bọn họ bắt lại!”
Ánh mắt của nàng kiên định cùng quyết tuyệt, tựa như có một con rắn độc lướt qua. Trong một thoáng chớp mắt này Lý Quý Hâm hoàn toàn tin tưởng, hoàng hậu tuyệt đối là một người tài giỏi, cực có thủ đoạn!
Theo như lời của nàng thì, để có được một kích bắt lại này, nàng đã phải chuẩn bị ròng rã trong mười sáu năm trời. Nàng vẫn luôn một mực chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để ra tay!
“Cừu nhân là hoàng đế hay sao?” Lý Quý Hâm mở miệng: “Nhưng nếu muốn quốc gia diệt vong, đó nhất định không phải là nói đùa.”
“Gốc rễ của việc lập quốc là phải hướng về lòng dân. Đừng nhìn thấy bây giờ Đông Châu vật phụ dân phong mà cho là nơi chốn đều hướng về hoàng đế. Đây chẳng qua là kinh thành, trên đường từ Hoa Xà sơn tới đây, có thể ngươi cũng đã nhìn thấy dân sinh? Một kẻ có thể phái thủ hạ tàn sát người của cả một thôn như vậy mà lại là người chấp chính nhân từ hay sao? Đừng có nhìn thấy hắn đối xử với A Dao hiền hòa mà bị lừa.” Hoàng hậu mỉm cười.
Lý Quý Hâm liền nhớ tới thôn trang nhỏ bị tàn sát ở trên Hổ Phách sơn kia, nếu đúng Ngô Lập Bình là do hoàng đế phái tới, vậy thì chuyện kia liền thâm sâu hơn nhiều.
Dẫu sao, kẻ ban đầu muốn trợ giúp Lương Phi cướp đi “thi thể” từ An Ninh các cũng là Ngô Lập Bình. Nói cách khác, hoàng đế đã biết rõ chuyện Lương Phi tới nhà gỗ nhỏ thả rắn độc để hại Lý Quý Hâm, chẳng những hắn không có ngăn cản đã đành, mà ngược lại, còn âm thầm tương trợ. Như vậy, sự sủng ái của hắn đối với Trường Ninh công chúa là phát ra từ con tim thương yêu của người cha hay sao?
Càng suy nghĩ tỉ mỉ lại càng thấy ớn lạnh, nàng thật không dám tưởng tượng.
“Ngài nói thời cơ là lúc nào? Có phải bây giờ hay chưa?” Lý Quý Hâm hỏi.
Hoàng hậu chỉ cười khẽ một cái, híp mắt lại, so với công chúa ngốc lại thấy có đến mấy phần tương tự: “Có phải bây giờ hay không, cũng còn xem hướng gió có thích hợp hay không đã.”
“Tại sao phải nói cho ta biết những thứ này?” Lý Quý Hâm vừa cười vừa hỏi: “Không sợ ta đem chuyện này đâm thọc hay sao?”
Hoàng hậu nhìn nàng, lòng tin tràn ngập mười phần: “Ngươi sẽ không làm như vậy! Đừng nói sư tỷ là sư phụ của ngươi, cho dù ngươi thật sự đâm thọc đi nữa, ta vẫn có thể ở chỗ này sống bình yên hơn mười năm nữa, tiếp tục khuếch trương thế lực của mình. Muốn ở chỗ này giết chết một người thì đó là cái việc đơn giản như việc bóp chết một con kiến vậy.”
Lý Quý Hâm không hề phủ nhận, hoàng hậu tuyệt đối không một chút phóng đại. Nàng có năng lực này.
“Nguyện vì hoàng hậu ra sức!” Lý Quý Hâm đáp lại bằng một nụ cười.
“Vì cái gì lại giúp ta ra sức?” Hoàng hậu cười đến là ý vị thâm trường.
Đây là cuộc khảo sát cao thâm giữa hai nữ nhân cùng có trí tuệ vô cùng thông minh, hai bên cùng có nụ cười thâm sâu sắc không lường được, nhưng lại đều có thể từ trên mặt của đối phương đọc ra được chút gì đó.
Lý Quý Hâm lặng yên một chút, sau đó đưa ra ba ngón tay: “Vì sư phụ, vì thiên hạ chúng sinh lê dân bách tính, và nhất là vì A Dao.”
Hoàng hậu nhìn nàng một cái thật sâu: A Dao là người đem đến lý do cuối cùng, và đây cũng là lý do trọng yếu nhất.
Trong khi đó, đối với Lý Quý Hâm mà nói, sư phụ đối với nàng có ân cứu mạng cùng công ơn nuôi dưỡng, vậy nên người sư phụ muốn giúp cũng sẽ chính là người nàng phải giúp; nàng không muốn thêm một lần nữa phải chứng kiến một thôn trang nhỏ khác bị tàn sát, như vậy quá mức máu tanh và tàn nhẫn. Nàng tình nguyện vì thế giới được an bình, mà trên con đường đi tới sự an bình này nhất định sẽ có máu tươi cùng cái chết, lấy chiến tranh để ngăn chiến tranh; trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn nhìn thấy A Dao phải chịu tổn thương. Phải trải qua nhiều năm giả bộ ngốc như vậy đã là một loại hành hạ, vậy nên nếu ai đó dám khi dễ tiểu cô nương này, mũi kiếm của nàng sẽ lập tức hướng về kẻ đó, một nhát đoạt mạng!
Không thể nghi ngờ, đây chính là câu trả lời hoàng hậu muốn được nghe nhất vào lúc này.
“Chuyện cũ của ta đã kể xong.” Nàng vừa cười vừa nói: “Nếu như nữ phó cảm thấy hài lòng với rượu của ta nơi này, sau này có thể thường xuyên tới đây.”
Lý Quý Hâm đem chỗ rượu còn lại trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu quả đúng là rượu ngon, nhưng khi uống cùng với chuyện cũ lại toát ra hương vị bi thương.
Một hoàng hậu như hiện tại không hề giống với cái người vừa mới cầm các loại ám khí cùng đồ chơi tự chế cùng công chúa ngốc đùa giỡn kia, dù chỉ là một chút. Người này lo xa nghĩ rộng, là vật báu trên đời.
Khi Lý Quý Hâm từ Phượng Linh điện đi ra thì đêm đã về khuya.
Ngôi nhà gỗ nhỏ ở dưới cây hòe già đã được xây dựng xong trong khoảng thời gian nàng rời khỏi cung, nàng nói đây là nơi mình muốn ở. Những khi được một mình nghỉ ngơi thì mới có thể đem chuyện đã xảy ra trước sau chải chuốt lại rõ ràng được.
Chưa đi vào nhà gỗ nhỏ nàng đã bất chợt nghe thấy từ bên trong có tiếng động hết sức tinh tế vẳng tới, Lý Quý Hâm dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Cuối cùng, lại chắp tay đi vào.
So với trước đây, ngôi nhà gỗ nhỏ vừa được làm lại này rộng rãi hơn rất nhiều, ngay cả giường nhỏ cũng được làm lớn hơn.
Trên chiếc giường nhỏ đã có một cô bé nằm đó. Công chúa ngốc ôm chăn cất tiếng ngáy khe khẽ, giống như con mèo nhỏ vùi ở trong chăn mà ngủ.
Lý Quý Hâm cười cười, giúp người này dịch dịch lại cái chăn.
Hẳn là công chúa ngốc tới nhà gỗ nhỏ để chờ nàng, nhưng vì nàng ngồi nghe câu chuyện đến quá muộn, cho nên người này chờ mà ngủ quên mất.
Trong giấc ngủ tiểu công chúa phát ra hơi thở đều đều, ngủ đến là say sưa. Khi Lý Quý Hâm chuẩn bị đứng lên thì thấy nàng trở mình rồi ôm lấy Lý Quý Hâm, trong miệng giống như là đang nói mớ: “Hu hu hu, Mỹ Nhân Nữ Phó vừa trở lại đã không thèm để ý đến A Dao rồi. A Dao không vui. A Dao không cho Mỹ Nhân Nữ Phó giường để mà ngủ, để cho nàng phải ngủ dưới đất có được hay không?”
Lý Quý Hâm khoanh tay nhìn tiểu công chúa ở trên giường giở trò chơi xấu, sau đó mới mở miệng: “Nghe nói vào ban đêm trong hậu hoa viên không chỉ có con kiến, mà còn có cả con rết cùng châu chấu nữa. Ta ngủ dưới đất cũng được, nhưng sáng mai A Dao đi hậu hoa viên đếm qua một lượt, trở lại nói cho ta biết con kiến có mấy con, con rết có mấy chân, râu của con châu chấu dài bao nhiêu.”
Công chúa ngốc tức khắc mở mắt ra, nàng nhìn Lý Quý Hâm bằng ánh mắt khổ sở: “Hu hu hu, Mỹ Nhân Nữ Phó bắt nạt A Dao! Hôm sau A Dao phải đi cáo trạng cùng mẫu hậu mới được!”
Lý Quý Hâm tỏ vẻ sao cũng được. Dẫu sao, ngay cả hoàng hậu cũng đã biết Lý Quý Hâm xem thấu công chúa giả bộ ngốc rồi, lại còn giúp Lý Quý Hâm giấu giếm chuyện này chứ đâu.