Đây là lần đầu tiên Trầm Ngọc Tú gặp Lý Tấn Nhất, nàng bị tiếng kêu gào này làm cho sợ hết hồn mà lui về phía sau mấy bước.
Và lần này công chúa ngốc đã không còn tỏ vẻ bênh vực người mình, rằng ai làm cho Ngọc Tú muội muội sợ hãi thì phải báo thù cho bằng được.
Bàn tay đang cầm cái mô hình vũ khí của công chúa ngốc chợt dừng lại một chút, nàng ngẩng đầu lên, cái miệng chu ra: “Ngươi muốn chơi cái này?”
Lý Tấn Nhất nhìn chằm chằm cái đồ chơi trong tay nàng mà gật đầu một cái, cái chỏm tóc ngây ngô cũng gật lên gật xuống theo.
Có đến mấy người cùng nhìn chằm chằm vào mớ tóc ngây ngô này của nàng, bọn họ ước gì có thể được nắm chơi một lần.
Công chúa ngốc cũng không hẹp hòi, nàng đem cái đồ chơi này hướng về phía Lý Tấn Nhất duỗi tay một cái: “Cho ngươi này!”
Lý Tấn Nhất ôm đồ chơi trong tay mà vui vẻ không ngừng lật đi lật lại! Woa! Quả nhiên quỷ nhát gan công chúa ngốc này đúng là kẻ nhiều tiền, đồ chơi đặc biệt như vậy mà đem cho người khác cũng không thèm nháy mắt một cái! Phen này sư tỷ ôm được cái tượng vàng nhỏ thật rồi, từ nay về sau Hoa Xà sơn không còn phải lo chuyện áo cơm nữa! Chơi được một trận nàng bò dậy cầm theo đồ chơi xông ra ngoài: “A a a a…!Các ngươi chờ Tấn Nhất một lát! Tấn Nhất đi bắt cho các ngươi hai con dã lang để tối làm đồ ăn cho mọi người nhắm rượu.
Sư tỷ, ta đi đây, ngươi không cần phải nhớ ta đâu!”
Một cơn lốc cuốn qua Vô Ưu Quan, ai không biết lại còn tưởng rằng đây là Bắc Châu bắt đầu tấn công.
Cơn lốc kia cuốn sang tận Hổ Phách sơn, những nơi nó quét qua lá rụng rơi đầy đất.
Lý Quý Hâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn theo.
Nàng có chút lo lắng, ba nữ nhân thành một đài diễn, vậy ba cô nhóc còn không phải hát thành một vở tuồng?
Trầm Ngọc Tú là người khiêm tốn, lễ độ.
Nàng hướng về phía Lý Quý Hâm lên tiếng chào: “Cám ơn ân cứu mạng của nữ phó đại nhân! Ngọc Tú vô cùng cảm kích!”
Lý Quý Hâm khẽ cười một tiếng.
Theo thói quen nàng định đưa tay đi sờ đầu Trầm Ngọc Tú một cái để bày tỏ khen thưởng, nhưng khi bàn tay đưa lên đến giữa chừng lại quẹo một cái sang đến đầu công chúa ngốc, vừa vuốt tóc người này nàng vừa cười vừa trả lời: “Trường Ninh công chúa mới là người lo lắng cho Trường An công chúa, không cần phải cảm ơn ta.”
Trầm Ngọc Tú đưa mắt nhìn nhìn Trầm Dao Quân, nhưng người này lại đang hài lòng chìm đắm trong trong cái vuốt ve của Lý Quý Hâm, hoàn toàn không nghe thấy mình nói chuyện.
Ngọc Tú tiểu muội muội mất mát cúi đầu xuống.
Có lẽ, ở trong lòng tỷ tỷ, nữ phó mới là người trọng yếu nhất.
Chỉ có điều, phía sau còn có Ngô Lập Bình Ngô đại nhân chưa giải quyết xong.
Hắn bị đồ chơi của công chúa ngốc làm cho hôn mê, nếu như bị đem ra giết luôn thì đâu đến nỗi chật vật như hiện tại.
Bị một tiểu nữ hài còn chưa đến tuổi cập kê hành hạ như vậy, có lẽ da mặt sẽ bị mất đến mấy thập niên còn chưa hoàn lại.
“Hắn vẫn còn sống.
Cẩn thận kẻo đêm dài lắm mộng.” Rốt cuộc thì Lý Quý Hâm không phải là một người thích để lại hậu họa cho bản thân.
Giao hắn cho công chúa ngốc là để cho nàng được chơi đùa cho hả giận, cũng không phải là cho Ngô Lập Bình cơ hội chạy trốn.
Vào lúc này công chúa ngốc lại gặm ngón tay, trên mặt là cái vẻ mờ mịt, dốt nát mà nhìn Lý Quý Hâm: “Mỹ Nhân Nữ Phó muốn giết người này hay sao? Như vậy sẽ để lại thật là nhiều, thật là nhiều máu.
A Dao thật là sợ sợ! A Dao có thể đứng một bên nhìn hay không?”
Ngay cả Trầm Ngọc Tú cũng không dám nhìn thẳng, tài năng diễn xuất của tỷ tỷ tuyệt đối là nhất đỉnh!
Lý Quý Hâm cũng không ngại phụng bồi người này diễn xuất.
Nàng ngồi xuống vừa cười vừa nói: “Giết người đâu chỉ có đầu rơi xuống đất.
Giết người xấu ấy mà, so với giết chết một con kiến lại còn đơn giản hơn nhiều.
Nếu đã có người muốn tự mình cho chúng ta thử làm thí nghiệm, vậy thì hôm nay ta liền cho ngươi lên một giờ để học, như thế nào mới chính xác gọi là phương thức giết người.”
Trầm Ngọc Tú núp ở phía sau lưng Trầm Dao Quân, nghe qua thì có vẻ là rất khủng bố!
Trầm Dao Quân đứng ở phía trước nhìn Ngô Lập Bình.
Nàng thầm nghĩ chẳng lẽ Mỹ Nhân Nữ Phó là muốn dạy nàng làm thế nào để mổ xẻ thân thể con người hay sao? Về chuyện mổ xẻ này, chỉ cần tìm mấy người đầu bếp tới là được rồi, bọn họ thường xuyên mổ gà xả lợn như vậy, chắc cũng sẽ biết làm sao để giải phẫu thân thể con người nha.
Lý Quý Hâm xách kiếm đi lên phía trước, cuối cùng nàng vẫn quay đầu lại: “Trường An công chúa đi ra ngoài trước đi.”
Tình cảnh tới đây tương đối máu me, nàng sợ cái người dịu dàng, ít nói như Trầm Ngọc Tú không tiếp thụ nổi.
Trầm Ngọc Tú gật đầu một cái.
Nàng chỉ phụ trách việc đưa cục gạch cho tỷ tỷ, còn chuyện giết người này thật đúng là học không được.
Trong phòng chỉ còn lại Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc, còn có một người gào khóc đợi được giải phẫu là Ngô đại nhân.
Nếu Lý Quý Hâm đã là nữ phó của công chúa ngốc, như vậy thì trong con mắt của những người bình thường, nàng cũng chính là một trong những chủ mưu trong việc để cho công chúa ngốc giả bộ ngốc, mà hoàn toàn quên đi chuyện Lý Quý Hâm đảm nhiệm chức nữ phó chỉ mới quãng thời gian ngắn ngủi trong hai tháng.
Ngô Lập Bình đã sớm bị công chúa ngốc dày vò không còn đến nửa cái mạng, thậm chí đối với việc Lý Quý Hâm muốn đem hắn đi làm vật thí nghiệm cũng đã không còn sức để nói cái gì.
Chết đi là tốt nhất, bằng không, không chừng Trầm Dao Quân sẽ còn nghĩ ra thêm hình thức tra tấn gì đó nữa khiến cho hắn sống không bằng chết.
Lý Quý Hâm đứng ở trước mặt Trầm Dao Quân không ngừng khoa tay múa chân để nói cho người này biết, nơi nào có thể chỉ cần dùng một kích liền lấy đi mạng người, nơi nào thì để cho người ta chết từ từ, nơi nào lại có thể tạo thành hôn mê, nơi nào thì sẽ chỉ để lại một chút máu.
Cuối cùng, nàng còn nhấn mạnh thêm bằng cách gõ mạnh một cái lên cánh cửa sắt: “Những thứ này đều là trọng điểm, nhớ chưa?”
Thật may khi hoàng hậu cũng là người của Hoa Xà sơn, bằng không sẽ không có nhà nào lại dám đồng ý cho trường học đảm nhiệm cái việc dạy xấu đứa trẻ nhà mình như vậy.
Ngô Lập Bình đã là vật thí nghiệm của công chúa ngốc, căn cứ vào những gì Lý Quý Hâm đã nói cho mình biết, ở mỗi vị trí nàng đều thử một chút.
Công chúa ngốc rất có phong độ của Hoa Xà sơn, đối mặt với cảnh máu chảy thành sông mà không hề có một chút sợ hãi, lại còn hết sức hợp tình hợp lý khi nói: “Ta là kẻ ngu a, kẻ ngu thì không biết sợ!”
Đến nỗi khi Thích Nhượng mang theo tay chân thân tín định bí mật đem thi thể đi xử lý, dù đã trải qua vô số lần chứng kiến sinh tử, vậy mà da đầu Đại tướng quân vẫn không khỏi có chút tê dại: “Đây là…”
“Một hung thủ đã giết sạch toàn bộ một thôn, để cho hắn chết như vậy đã là quá dễ dàng cho hắn rồi.” Lý Quý Hâm đứng dậy xoa xoa tay.
Nàng lại không ngốc, biết rõ người đứng sau lưng Ngô Lập Bình là nhân vật không dễ chọc vào, muốn làm cái việc minh oan cho cả một thôn không phải là việc khó mà làm được, bởi vì người ra tay giết chết hung thủ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không nhỏ.
Công chúa ngốc chớp chớp mắt, nàng khẽ kéo vạt áo của Lý Quý Hâm một cái: “Mỹ Nhân Nữ Phó, phải đem thi thể này đi nơi nào bây giờ?”
Lý Quý Hâm hướng Thích Nhượng khẽ gật đầu: “Việc tiếp theo, chỉ có thể dựa vào Thích tướng quân mà thôi.”
Thích Nhượng gật đầu một cái.
Mặc dù Trầm Ngọc Tú đã an toàn, thế nhưng Lý Quý Hâm cùng Trầm Dao Quân vẫn ở lại trong doanh trại nhỏ thêm mấy ngày nữa.
Tại Hổ Phách sơn có thật nhiều chim muông thú rừng, vậy nên từ ngọn núi này đến ngọn núi khác, mang theo đồ chơi do Trầm Dao Quân cho mình căn bản là Lý Tấn Nhất không dừng lại được.
Thời gian không thể hồi cung của Trầm Ngọc Tú đã trôi qua khá lâu rồi, lại cùng Trầm Dao Quân chị em gái nghĩa nặng tình thâm, nên đúng lúc sống chung với nhau thêm mấy ngày.
Trong khi đó Lý Quý Hâm cũng có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
Nàng nhận được mật thư do hoàng hậu cho người mang tới.
Thư được gửi đến chỗ Thích tướng quân, một bức được đóng kín là gửi cho Thích Nhượng, bức cũng được niêm kín còn lại là gửi cho Lý Quý Hâm.
Khi Thích Nhượng cầm lá thư đưa cho Lý Quý Hâm, hắn biết được hoàng hậu có bao nhiêu coi trọng cái người nữ phó này.
Lý Quý Hâm bóc niêm phong ra, bên trong là bức thư do hoàng hậu tự tay viết.
Nếu như Lý Quý Hâm đã trở về Hoa Xà sơn được một chuyến rồi, như vậy thì người này nhất định sẽ từ miệng phu nhân Hoa Xà mà biết được chuyện hoàng hậu đã từng ở Hoa Xà sơn rất nhiều năm, cũng như biết được việc bản thân vào cung cũng không phải là một sự tình cờ.
Sau khi trở lại Hoa Xà sơn rồi mà vẫn có thể kiên định phụng bồi Trầm Dao Quân, liền nói rõ Lý Quý Hâm hoàn toàn tiếp nhận hết thảy những phát hiện về mình.
Việc phu nhân Hoa Xà không ngăn cản cũng đã nói rõ một điều, tấm lòng của nàng vẫn hướng về hoàng hậu như trước kia.
Hoàng hậu đã sớm dự liệu được Trầm Ngọc Tú sẽ xảy ra chuyện.
Ngay sau khi Lý Quý Hâm mang theo Trầm Dao Quân ngựa chiến ra roi chạy tới Hổ Phách sơn, Thanh Thư cũng đã thông qua đường dây liên lạc đặc biệt để bẩm báo cho hoàng hậu biết.
Nếu như tin tức đi bằng đường quan đạo cùng trạm dịch thì tốc độ sẽ không sánh bằng tin tức Trầm Ngọc Tú bị mất tích truyền tới trong kinh, nhưng nếu hoàng hậu đã từng sống ở Hoa Xà sơn, thì sẽ có được bối cảnh* giang hồ, thông qua đường truyền tin tức riêng, như vậy thì sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Trong thư nói về việc Trầm Ngọc Tú, dường như hoàng hậu đã sớm đoán ra được được hung thủ, vậy nên cũng chỉ dặn dò Lý Quý Hâm không thể giá họa cho Bắc Châu.
Bởi một khi tình thế Bắc Châu cùng Đông Châu không còn bình thường, thì việc giám thị trong cung đối với hoàng hậu sẽ càng trở nên nghiêm mật.
* Bối cảnh: Hoàn cảnh thực tế hoặc tình huống lịch sử có tác dụng đối với sự việc xảy ra
Đây cũng là lí do tại sao ở trong cung nhưng hoàng hậu lại thường không lộ diện, mà lại phải phái một người mới vừa vào cung không bao lâu là nữ phó đi điều tra những chuyện xảy ra trong cung.
Thân phận của nàng quá lúng túng, nếu cứ xuất đầu lộ diện thường xuyên, sẽ khó tránh khỏi lộ ra sơ hở.
Thực ra Lý Quý Hâm cũng không có ý định giá họa cho Bắc Châu, mà chỉ nói rằng Ngô Lập Bình là bị thổ dân ở Hổ Phách sơn giết chết.
Nếu thật sự bàn về tội, thổ dân bị Ngô Lập Bình tàn sát cả một thôn, ngay cả một bóng người sống sót cũng không tìm được, liền có thể đem nồi vứt cho đám bạo dân trong tiểu thành bị Ngô Lập Bình xúi giục làm bạo loạn gánh lấy mà thôi.
Sau đó đám bạo dân bị Thích gia quân trấn áp chạy trở về tiểu thành.
Như vậy kế hoạch hết thảy sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Nàng khép lại lá thư, ném vào bên trong chậu lửa: “Thích tướng quân, chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch mà hành động.”
Dựa theo kế hoạch đã bàn định thì thi thể của Ngô Lập Bình được Thích gia quân vô tình tìm thấy ở trong thôn nhỏ trên Hổ Phách sơn.
Cứ như vậy, Thích Nhượng lập tức cho người cùng ngựa chiến ra roi đem tin tức đưa ngược trở lại kinh thành.
Trong thời gian này, Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc ở lại Hổ Phách doanh học tập kiến thức về phương pháp tác chiến cũng như cách bố trí lực lượng ở nơi biên phòng.
Vẫn như trước đây, ngày ngày Trầm Ngọc Tú lại đi theo phía sau công chúa ngốc đưa cục gạch.
Còn Lý Tấn Nhất, với đồ chơi được công chúa ngốc đưa cho, đã bắt được thứ một trăm lẻ hai con dã thú, thực sự phá hư một cách nghiêm trọng hệ sinh thái của Hổ Phách sơn.
Binh lính của Hổ Phách doanh thì lại bị trị giá võ lực kinh người của cô nhóc đen gầy này dọa cho đến xoay mòng mòng.
Lý Tấn Nhất vỗ lên chó sói vừa mới bị nàng bắt về rồi nói với bọn họ đầy vẻ đắc ý: “Đây đã coi là cái gì.
Ta nói cho các ngươi biết này, sư tỷ của ta còn lợi hại hơn nhiều.
Nàng chẳng qua là khinh thường việc bắt động vật nhỏ như này.” Nàng giơ con chó sói lên.
Đám binh lích của Hổ Phách doanh vô cùng tò mò cái cô nhóc đen gầy này đến tột cùng là có bao nhiêu bản lĩnh, vì vậy mà ai nấy đều rối rít lôi kéo Lý Tấn Nhất muốn cùng nàng luận bàn.
Lý Tấn Nhất chỉ là một tiểu nữ hài chưa hiểu như thế nào là đối nhân xử thế, đã vậy lại còn thích nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, vì vậy mà cảm thấy cuộc sống như thế này mới mĩ vị làm sao, nhất là khi có được nhiều người nguyện ý cùng nàng luận bàn như vậy.
Những người lính này lại không phải là đối thủ của Lý Tấn Nhất, chỉ sau một lúc, bên trong doanh trại đã là cảnh người ngã ngựa đổ.
“Lý cô nương thật là lợi hại! Biết dùng thương pháp chứ?” Có người hỏi.
“Ta không biết.” Lý Tấn Nhất buông kiếm: “Nhưng mà sư tỷ của ta lại biết.”
“Nhìn nữ phó đại nhân thì giống như là một người rất khó gần.” Những người lính này nói.
Lý Tấn Nhất liền vội vàng giải thích: “Sư tỷ mới không phải là người rất khó gần.
Các ngươi không biết đó thôi, sư tỷ là một người hết sức thiện lương.
Nếu như các ngươi muốn luận bàn thương pháp, vậy để ta đi kêu sư tỷ!”
Đang lúc Lý Quý Hâm mang theo công chúa ngốc đi loanh quanh trong doanh trại, thì từ xa xa nghe thấy có người ở sau lưng nói nàng lợi hại.
Sau khi tới gần, hai người nhìn thấy Lý Tấn Nhất cầm một cây thương đảo đi đảo lại trên tay: “Sư tỷ! Sư tỷ! Đúng lúc ngươi tới đây, mọi người nói muốn nhìn thương pháp của ngươi một chút vậy ngươi có thể biểu diễn một chút hay không? Ngươi cũng biết rồi đấy trong số tất cả vũ khí thì thứ ta không biết dùng nhất chính là thương.
Hu hu hu…! Sư tỷ! Có được hay không?”
Công chúa ngốc kéo Lý Quý Hâm lại gần để hỏi nhỏ: “Mỹ Nhân Nữ Phó, tại sao vũ khí gì ngươi cũng đều biết ấy vậy mà tiểu sư muội lại không biết dùng thương như vậy đây?”
Lý Quý Hâm cười cười: “Bởi vì nàng lùn.”
So với Lý Tấn Nhất thì thương dài hơn rất nhiều.
Cái ngày Lý Tấn Nhất vừa mới bắt đầu học thương thì bị trật chân mà té ngã, từ đó bị bóng ma tâm lý.
Ánh mắt của công chúa ngốc cười thành một đường chỉ: “Nhất định là so với tiểu sư muội thì Mỹ Nhân Nữ Phó lợi hại hơn rồi.
A Dao thật sự hết sức sùng bái Mỹ Nhân Nữ Phó!”
Ngay tức khắc Lý Tấn Nhất tỏ ra không phục: “Ta chẳng qua là không biết dùng thương, nhưng mà ta vẫn rất lợi hại! Vũ khí khác ta đều biết! Không được! Tấn Nhất phải cùng sư tỷ so chiêu mới được!”
“So chiêu! So chiêu!” Những người lính ở một bên cùng ồn ào lên.
Công chúa ngốc cũng ở một bên vỗ tay: “Mỹ Nhân Nữ Phó đồng ý nhanh lên một chút! Đem tiểu sư muội đánh ngã đi!”
Lý Quý Hâm khẽ mỉm cười: “Nhất định là Tấn Nhất thua rồi.
Đến lúc đó thì đừng khóc đó nha.”.
Lúc Lý Tấn Nhất xách một con sói trở lại dọa cho công chúa ngốc phải nhảy dựng lên Lý Tấn Nhất đã bĩu môi, đầy mặt là cái vẻ không vui: “Quỷ nhát gan công chúa, ngươi lừa ta! Cái đồ chơi đó rõ ràng là không thể dùng được! A a a… Tấn Nhất không vui! Tấn Nhất phải đánh Quỷ nhát gan công chúa một trận mới được! Sư tỷ ngươi đừng có mà cản ta!”
Dĩ nhiên là Lý Quý Hâm không ngăn trở việc mấy đứa trẻ này cãi nhau ầm ĩ rồi. Nàng ngồi sang một bên cắn ngón tay nhìn.
Công chúa ngốc muốn được giải thích, nhưng mà căn bản là Lý Tấn Nhất không cho nàng cơ hội giải thích. Cứ như vậy hai cô nhóc làm màn truy đuổi, chơi đùa đến thật ồn ào. Chỉ có Trầm Ngọc Tú lặng yên ngồi ở một bên đọc sách. Cuối cùng nàng gấp quyển sách lại rồi đứng lên, nhìn thẳng vào Lý Quý Hâm để hỏi: “Nữ phó đại nhân, Ngọc Tú có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi.”
“Vậy sao? Ngươi nói đi!” Hiếm khi thấy được cái tiểu cô nương Trầm Ngọc Tú văn tĩnh luôn làm người ta thấy hài lòng này lại như vậy. Nhận biết của Lý Quý Hâm về các cô thiếu nữ cũng chỉ giới hạn ở Lý Tấn Nhất và Trầm Dao Quân mà thôi. Vì vậy đối với Trầm Ngọc Tú, nàng càng muốn ôn hòa hơn một chút.
Vẫn đang cùng Lý Tấn Nhất chơi trò truy đuổi, đột nhiên công chúa ngốc dừng bước lại, nàng nhìn chằm chằm về phía Lý Quý Hâm đầy vẻ cảnh giác.
“Thật ra nữ phó đại nhân là rất để ý tỷ tỷ, đúng không?” Trầm Ngọc Tú hạ thấp giọng để hỏi.
Lý Quý Hâm nhìn về phía công chúa ngốc một cái, người này vẫn luôn quay đầu sang bên này, âm thầm chú ý đến mình.
“Ta là nữ phó của Trường Ninh công chúa, đương nhiên càng phải để ý đến nàng rồi.” Lý Quý Hâm trả lời hết sức đúng mực.
Trầm Ngọc Tú hé miệng cười một tiếng: “Nữ phó đại nhân thông minh như vậy, có rất nhiều chuyện là không thể gạt được ngươi rồi đi?” Đây là nàng đang ám chỉ chuyện Trầm Dao Quân giả bộ ngu. Đối với công chúa ngốc, biểu hiện của Lý Quý Hâm bao giờ cũng luôn tỏ ra rất bình thường, một chút cũng không giống như đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người ngốc, đối với suy nghĩ của kẻ ngốc không có gì là không thể hiểu vậy.
Trầm Ngọc Tú cũng là một cô nương thông minh, bằng không, năm năm qua Dục Tú cung luôn phải thông qua hoàng hậu mới có đường giây liên lạc với bên ngoài, thường ngày còn phải phối hợp với Trầm Dao Quân diễn xuất thì làm sao có thể một chút cũng không bị phát hiện như vậy đây.
Lý Quý Hâm chỉ cười mà không nói.
Trầm Ngọc Tú cúi đầu cũng không lên tiếng. Nữ phó không trả lời, chính là ngầm chấp nhận.
Thật ra thì tỷ tỷ cũng có dự đoán từ trước rồi. Nàng đã sớm nhận định, không bao lâu nữa nữ phó sẽ phát hiện ra được bí mật nhỏ của mình.
Người từ trong kinh thành mang tới tin tức. Người này đã không ngừng ra roi thúc ngựa mà đuổi tới doanh trại Hổ Phách. Một là liên quan tới việc xác nhận vấn đề an toàn của Trường An công chúa, hai là tới hỏi thật cụ thể về những gì đã xảy ra với Ngô Lập Bình, phải đem cho được thi thể trở về, ba là thúc giục Trường Ninh công chúa nhanh chóng hồi cung.
Thích tướng quân đã sớm an bài hết thảy mọi việc liên quan đến Hổ Phách doanh, thi thể thì đã bị phân hủy gần như hoàn toàn. Giữa thời tiết nóng bức, chờ cho đến khi chở về đến kinh thành, thi thể Ngô Lập Bình đã bị thối rữa hoàn toàn. Phải chở về cho bằng được một là đem thi thể hồi hương, hai là để nghiệm thi. Xem ra trong kinh không hề tin vào lời giải thích của Hổ Phách doanh.
Việc Trầm Dao Quân cùng Lý Quý Hâm phải hồi kinh, cũng đồng nghĩa với việc Lý Tấn Nhất phải trở lại Hoa Xà sơn. Trong mấy ngày thuận đường đi cùng nhau, hai tiểu cô nương vẫn không ngừng tranh cãi ầm ĩ, nhưng đến lúc phải từ biệt thật rồi lại tỏ ra lưu luyến không thôi.
“Hu hu hu… Sư tỷ, ngươi phải dẫn Quỷ nhát gan công chúa đi kinh thành, còn Tấn Nhất lại phải trở về Hoa Xà sơn bồi sư phụ thật rồi. Đến bao giờ các ngươi mới trở lại đây? Liệu ta có thể đi kinh thành thăm các ngươi hay không? Sư tỷ thường xuyên viết thư cho Tấn Nhất có được không? Quỷ nhát gan công chúa có đồ chơi mới thì nhất định phải mang một ít chia cho Tấn Nhất đó nha.” Lý Tấn Nhất giữ lấy tay Lý Quý Hâm thật lâu vẫn không chịu buông ra.
Lý Quý Hâm sờ chỏm tóc ngây ngô của nàng một cái: “Ta sẽ còn trở lại.”
Công chúa ngốc chống cằm mở đôi mắt to nhìn nhìn: “Ta có thể sẽ cho người gửi cho ngươi đồ chơi. Nếu như ngươi muốn đến kinh thành, ta cũng có thể phái người tới đón ngươi.”
“Ngao ngao… Quá tuyệt vời!” Đột nhiên Lý Tấn Nhất cảm thấy cái kẻ ngốc nhiều tiền Quỷ nhát gan công chúa này thật ra là một người bạn thân: “Vậy gạo của Hoa Xà sơn có phải là ngươi sẽ còn bao cả đúng không? Ngươi sẽ không nuốt lời đấy chứ? Nếu là như vậy thì số tiền sư tỷ kiếm được liền có thể cất giữ được rồi!”
Công chúa ngốc ngẩng đầu nhìn lên trời: “Bổn công chúa từ trước đến nay đã nói thì sẽ giữ lời, sẽ luôn đúng giờ cho người vận chuyển lương thực lên tận nơi cho Hoa Xà sơn. Hơn nữa, Mỹ Nhân Nữ Phó không thiếu tiền, bởi vì A Dao có rất nhiều tiền!”
Lý Tấn Nhất bứt chỏm tóc ngây ngô của mình một cái. Có tiền thật tốt, có tiền thì có thể nói bản thân không thiếu tiền, có tiền còn có thể bao nuôi sư tỷ. Chờ đến khi mình trưởng thành mình sẽ kiếm thật là nhiều, thật là nhiều tiền. Cũng bao dưỡng thật tốt nhiều mỹ nhân như sư tỷ, bên trái một người bên phải một người. Đến lúc đó nhân sinh sẽ là không thể nào tốt đẹp hơn!
Sau đó xe ngựa mỗi lúc một xa, Lý Tấn Nhất đứng tại chỗ vẫy tay theo, có không biết bao nhiêu là mất mát.
Lý Quý Hâm cùng Trầm Dao Quân ngồi trong xe ngựa đi đầu. Lý Quý Hâm vén rèm xe lên nhìn lại tiểu sư muội một chút. Chỏm tóc ngây ngô của tiểu cô nương rũ xuống, cả người cũng đứng bất động.
“Mỹ Nhân Nữ Phó!” Từ phía bên kia xe ngựa công chúa ngốc bò sang bên này: “Chúng ta lại phải trở về kinh rồi, ngươi nói xem, bọn họ sẽ không tiếp tục thả rắn độc nữa chứ?
“Rắn độc thì không sợ.” Lý Quý Hâm nhẹ nhàng búng vào sau gáy người này một cái: “Nhưng mà lũ kiến ở trong ngự hoa viên lại phải gặp tai ương.”
Đang phơi nắng ấm ở mãi tận trong ngự hoa viên của kinh thành, con kiến bỗng nhiên rùng mình một cái, giữa ban ngày nóng bức, mag sao đột nhiên lại lạnh xuống như vậy đây?
Công chúa ngốc cùng Lý Quý Hâm dù có vội vàng trở lại kinh thành cũng phải hơn nửa tháng sau mới tới nơi. Vừa trở về cung công chúa ngốc lập tức cun cút chạy tới cung hoàng hậu thỉnh an, đúng lúc hoàng hậu đang đứng trước bàn thưởng thức đồ chơi mới làm ra của mình.
Vừa nhìn thấy công chúa ngốc chạy tới, nàng vội vàng hướng về phía nữ nhi của mình vẫy vẫy tay: “A Dao, mau lại đây! Hãy thử ám khí mẫu hậu mới làm xem thế nào.”
Trầm Dao Quân đi tới ngồi trước bàn, hai tay chống cằm nhìn hạt châu đủ mọi màu sắc bày ra ở trên bàn. Những hạt lưu ly này trông rất đẹp mắt, vậy nên nàng tò mò hỏi: “Mẫu hậu, đây là cái gì?”
“Đừng có lộn xộn!” Hoàng hậu lập tức đè xuống cái tay đang định duỗi ra của Trầm Dao Quân, nàng nói với giọng hết sức thần bí: “Uy lực của thứ này không phải tầm thường! Vào lúc nguy nan nó có thể bảo vệ ngươi không xảy ra việc gì!”
Lời này lại khiến cho công chúa ngốc hiếu kỳ hơn: “Nếu vậy mẫu hậu cho ta thử một chút?”
Hoàng hậu đứng dậy, thật cẩn thận nhặt lên một viên: “Cái này mẫu hậu đã dùng tiêu thạch cùng lưu huỳnh tinh luyện, sau đó mới cô đúc thành đòn Tinh hoa sét đánh. Dù chỉ bằng chừng một phần của một cơn sét đánh phổ thông, nhưng uy lực lại lớn bằng năm phần, là vật đặc biệt trân quý. Tuy rằng không thể dùng nó để công thành chiếm đất, nhưng mà để phòng thân thì dư sức.”
Công chúa ngốc gật đầu một cái rồi chỉ sang một cái mô hình đang bày ở trên một cái bàn khác hỏi: “Mẫu hậu, đó là cái gì?”
Hoàng hậu liếc mắt nhìn sang một cái rồi ngay lập tức mở cây quạt ra che đi nửa bên mặt của mình: “Ừ… Đây là đồ chơi của mẫu hậu, A Dao không thể dùng. Chờ đến bao giờ A Dao có thể sử dụng được, mẫu hậu sẽ làm cho ngươi cái khác.”
“Hả?” Trầm Dao Quân há hốc miệng, đồ vật gì mà kỳ quái vậy ta!
Hoàng hậu đang muốn đem cái đồ chơi không phù hợp với thiếu nhi kia cất đi thì phát hiện thấy Lý Quý Hâm đứng ở một bên, mặt không cảm giác.
“Ơ? Nữ phó đến đây từ lúc nào vậy?” Hoàng hậu chỉ còn thiếu nước cầm cả cây quạt che đi toàn bộ gương mặt của mình. Nàng tiến đến gần Lý Quý Hâm thì thào hỏi: “Ngươi biết vật này là gì không?”
Lý Quý Hâm mặt đầy vẻ thuần khiết mà lắc đầu một cái.
Hoàng hậu cười, nụ cười thật kiều diễm, ướt át: “Vậy mà nàng lại không chịu dạy cho các ngươi! Sư tỷ đối với đồ đệ của mình thật là tốt!” Nói xong nàng thực sự cầm cây quạt che mặt mà cười, cười đến nỗi trong lòng Lý Quý Hâm cũng phải nổi gai ốc.
Nhìn cử chỉ hoàng hậu thẹn thùng như vậy, giọng điệu không mấy trong sáng như vậy, tướng mạo đồ chơi xấu hổ như vậy… Hoàng cung quả đúng thật là cái nơi sâu đến không lường được! Nếu không phải bởi vì hoàng hậu là thân sinh ra công chúa ngốc, nhất định nàng sẽ đem công chúa ngốc đứng ở cách hoàng hậu thật xa, tránh cho bị dạy hư.
Nhưng như đã nói qua, bàn tay của hoàng hậu quả thật hết sức tài hoa, ngón tay của nàng lại còn thon dài đến mê người. Mỗi lần công chúa ngốc lấy những món đồ chơi với thiên hình vạn trạng ra để vui đùa cũng sẽ khiến cho người ta không thể không mở rộng tầm mắt.
Hoàng hậu ném đi ánh mắt quyến rũ, so với cửa hoa lại còn kiều diễm, ướt át hơn nhiều lần, nàng híp mắt nói: “Nếu như có cơ hội, ta dạy cho ngươi nha.”
Lý Quý Hâm tức khắc lùi lại một bước. Phu nhân Hoa Xà cũng thích làm ra các loại vũ khí, nhưng so với việc làm các loại ám khí này của hoàng hậu, hiển nhiên là phu nhân Hoa Xà chính trực hơn nhiều.
Huống chi, người được phu nhân Hoa Xà tâm tâm niệm niệm đều luôn là hoàng hậu, trong khi hoàng hậu lại thích làm những đồ vật cổ quái như thế này, nhìn lại còn rất thuần thục, chẳng lẽ là cùng sư phụ…
Hình tượng phu nhân Hoa Xà ầm ầm sụp đổ ở trong lòng Lý Quý Hâm.
Công chúa ngốc ngẩng đầu u oán nhìn hoàng hậu: “Mẫu hậu! Mẫu hậu! Ngươi không nên bắt nạt Mỹ Nhân Nữ Phó của ta!”
Đến lúc này hoàng hậu mới cầm theo cây quạt đi đến bên cạnh bàn, xếp quạt lại: “Được rồi, không ồn ào nữa. Các ngươi mới từ Hoa Xà sơn trở lại hẳn cũng mệt mỏi rồi. A Dao đi nghỉ ngơi đi, nữ phó ở lại. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi.”
Công chúa ngốc chu cái miệng ra đầy vẻ mất hứng rồi sau đó mới chịu trở về cung của mình. Mẫu hậu vẫn đem ma trảo duỗi về phía Mỹ Nhân Nữ Phó, vậy nên Mỹ Nhân Nữ Phó không thể ở bên mình lúc này, làm thế nào mình cũng sẽ nghỉ ngơi không được, còn không bằng đi ngự hoa viên đếm con kiến.
Cánh cửa lớn đóng lại, lúc này trong cung điện chỉ còn hai người là Lý Quý Hâm cùng hoàng hậu.
Hoàng hậu thu lại cái vẻ đùa giỡn lúc nãy, cả người trở nên nghiêm trang, rất có cái uy nghiêm của một vị quốc mẫu: “Sư phụ ngươi đã nói cho ngươi biết?”
Lý Quý Hâm lại không biết đây là hoàng hậu ám chỉ phương diện kia của phu nhân Hoa Xà: “Sư phụ chỉ nói điều nàng cảm thấy nên nói.”
Cái này thì để cho hoàng hậu gặp phải khó khăn rồi, quan hệ giữa bản thân cùng phu nhân Hoa Xà, ở trong mắt nàng, liệu có phải thuộc về phạm vi nên nói hay không đây? Chỉ có điều khi nhìn vào thái độ không có chút nào thay đổi này của Lý Quý Hâm, thì, có lẽ là chưa nói.
Mặc dù phu nhân Hoa Xà hàng năm đều chỉ quanh quẩn ở trên Hoa Xà sơn, nhưng nếu như nói hoàng hậu muốn làm một chút cái gì đó mà nàng đều không biết, thì quả thực, không xứng với tài hoa của phu nhân Hoa Xà rồi. “Chuyến này ngươi tới Hổ Phách doanh, có phải có một số vấn đề muốn hỏi ta hay không?”
Cảm tưởng của Lý Quý Hâm cực kỳ khắc sâu, trên thực tế quân quyền Bắc Châu là bị hoàng hậu khống chế, dã tâm này đã quá rõ ràng: “Ta nghe nói mười sáu năm trước ngài rời khỏi Hoa Xà sơn, kể từ đó đã một đi không trở lại, bên trong đó có ẩn giấu bí mật. Bây giờ quân quyền Bắc Châu đều bị ngài nắm trong tay, trong khi trong tay ngài lại chỉ có một người con gái là Trường Ninh công chúa. Vậy hãy để cho ta đoán thử, đây là ngài muốn đem công chúa đưa lên cái vị trí kia.”
Hoàng hậu chỉ cười mà không nói.
Lý Quý Hâm liền nói tiếp: “Ta đoán là giữa ngài cùng hoàng đế nhất định có thâm cừu đại hận, như vậy thì, cuối cùng Ngô Lập Bình là người của ai? Nếu như hắn là người của hoàng đế, vậy thì có thể nói rằng thật ra thì hoàng đế đã sớm đoán ra ý định của ngài.”
Hoàng hậu vẫn cười mà không nói gì như trước. Lý Quý Hâm đoán hẳn là mười phần không trật, chẳng qua là nguyên nhân trong đó, nàng lại không có căn cứ để suy đoán.
Qua một lúc rất lâu, hoàng hậu mới một lần nữa mở ra cây quạt vừa che mặt cười vừa nói: “Nếu thật hắn hoài nghi ta như vậy, làm sao ta còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện được đây?”
“Nếu vậy thì nguyên nhân trong đó là gì?” Lý Quý Hâm không hiểu nổi.
Hoàng hậu cầm lấy cáichén từ trên bàn đem rượu rót vào ly: “Ta có một câu chuyện cũ cùng với một chén rượu. Chuyện cũ là để kể cho ngươi nghe, còn rượu thì để cho ngươi uống, vậy ngươi định ở lại trong bao lâu?”