Vẫn với khăn tay che miệng, phu nhân Hoa Xà cất tiếng cười “Ha ha ha…”, tiếng cười ấy tràn đầy âm sắc thanh xuân của thiếu nữ.
Cục bột nếp nhỏ này càng xem lại càng thấy giống hệt Đồng Tiệp, thậm chí so với nàng khi còn nhỏ lại còn khả ái hơn một chút.
“Vậy ngươi muốn làm thế nào để đoạt được A Hâm từ trên tay của ta bây giờ?” Phu nhân Hoa Xà nằm ở trên bệ cửa sổ hỏi: “A Hâm do một tay ta nuôi lớn lên, nên ta luyến tiếc không bỏ được.”
Công chúa ngốc ngoẹo cổ suy nghĩ thật lâu thật lâu, sau đó mới quyến luyến không thôi mà trả lời: “Ta sẽ đem mẫu hậu đổi Mỹ Nhân Nữ Phó với ngươi!”
Ngay tức khắc nụ cười của phu nhân Hoa Xà trở nên cứng đờ.
Cục bột nếp nhỏ trắng mềm này a, rất quyết đoán! Rất khí thế! Ra giá cũng rất tốt!
So với Đồng Tiệp khi còn bé giọng của nàng lại còn lớn hơn, lại còn dám đem cả mẫu thân thiên hạ ra để đổi lấy một cái nữ phó! Điều này thực sự khắc sâu trong lòng phu nhân Hoa Xà!
Nàng lại che mặt mà cười, nụ cười của nàng rực rỡ như ánh nắng chiều vậy: “Tốt! Rất tốt! Ta nhất định cùng ngươi đổi.
Ngươi nói lời phải giữ lấy lời đó nha!”
Công chúa ngốc chửi thầm trong lòng, thật khó có thể tưởng tượng được dưới sự đào tạo không đâu vào đâu này của phu nhân Hoa Xà, làm sao Mỹ Nhân Nữ Phó lại có thể trở thành một người cao lãnh như vậy được đây? Hơn nữa, cái người phu nhân Hoa Xà này, chẳng những cùng mẫu hậu quen biết, mà quan hệ thậm chí còn là hết sức thân mật.
Rốt cuộc thì Công chúa ngốc lại thật sự không phải kẻ ngốc, vậy nên nàng ngước cái đầu nhỏ lên, dùng cái giọng non nớt mà trả lời: “Ngươi là người bình thường, cho nên nói chuyện phải giữ lời.
Nhưng mà bọn họ nói A Dao là kẻ ngu, lời kẻ ngu nói là không thể coi là thật, nếu như ngươi lại cho đó là thật, vậy thì ngươi sẽ biến thành một người ngu.”
Phu nhân Hoa Xà sững sờ cả người…!Ai nói đây là người ngu hả! Có kẻ ngu nào lại cơ trí như vậy được sao? Một khắc trước đó còn nhất định đem Đồng Tiệp đổi lấy Lý Quý Hâm, ngay sau đó lại đổi lời với lý do thật chính đáng, thật không thể khiến cho người ta không thán phục nha!
Nếu thật sự cùng nàng so đo, đó mới là kẻ ngu!
Lý Quý Hâm ở bên kia nấu cơm, nàng luôn cảm thấy tên mình bị nhắc đến, quay đầu lại nhìn thì thấy công chúa ngốc cùng sư phụ đang nói chuyện, vì vậy mà quay đầu lại lặng lẽ tiếp tục nấu cơm.
Qua một lúc lâu, trên núi đột nhiên có động tĩnh, là Thanh Thư mang theo đội thị vệ đem lương thực và rau dưa cùng trái cây mua được từ trong thôn đưa lên.
Công chúa ngốc chạy tới như bay, Lý Tấn Nhất thò đầu nhỏ ra hai con mắt mở to mà nhìn trừng trừng, không ngờ lại có nhiều người như vậy tới Hoa Xà sơn.
Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy chiến trận nào lớn đến như vậy!
Vào lúc này công chúa ngốc cực kỳ nắm chắc.
Nàng hướng về phía phu nhân Hoa Xà đang thò người ra xem xét mà một tay chống nạnh một tay vỗ một bao gạo lớn tròn căng: “Này…!Ta dùng bao gạo lớn như thế này đổi lấy Mỹ Nhân Nữ Phó, ta cũng đem lương thực bao hết cả tòa Hoa Xà sơn này luôn!”
Phu nhân Hoa Xà nhìn chằm chằm mấy xe lương thực, cao hứng đến muốn ngất xỉu: “Ta đã tìm được cho A Hâm một nhà chồng thật tốt.”
Bước chân của Lý Quý Hâm ngừng lại một khắc.
Chỉ với mấy xe gạo mà đã đem nàng bán đi, vậy thì việc nàng bán mình vào hoàng cung thật giống như một chút cũng không đáng giá!
May mà còn có Lý Tấn Nhất là người tương đối có nguyên tắc, nàng tóm lấy vạt áo của Lý Quý Hâm quyến luyến không thôi: “A, sư phụ cứ như thế mà đem sư tỷ bán đi, vậy sư tỷ có còn yêu Tấn Nhất hay không? Hu hu hu…!Sư tỷ vĩnh viễn là sư tỷ của Tấn Nhất! Cho dù sư phụ có từ bỏ ngươi thì ta vẫn không từ bỏ.
Hu hu hu…! Đều do Tấn Nhất không có tiền, hãy chờ đến khi trưởng thành Tấn Nhất cũng sẽ đi kiếm tiền, sau đó đem sư tỷ từ trong hoàng cung chuộc đi ra, sư tỷ ngươi hãy chờ Tấn Nhất!” Tiếng khóc gào của nàng đến mức có thể cảm thiên động địa, khiến cho Lý Quý Hâm không khỏi đưa tay đỡ trán.
Đúng vào lúc này người có chút tiền lẻ làm chỗ chống lưng cho công chúa ngốc là Thanh Thư chợt đứng thẳng lên, nàng vừa kéo tay Lý Quý Hâm lại đây vừa ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đây là lương thực được Mỹ Nhân Nữ Phó dùng tiền lương của mình mua, không có phần của ta trong đó!” Sau đó nàng nhìn Lý Quý Hâm một cái rồi nói tiếp: “Như vậy, bây giờ đã có thể dùng bữa được rồi chứ?”
Phu nhân Hoa Xà chỉ còn thiếu nước bổ nhào vào đống lương thực.
Lý Tấn Nhất đi tới kéo kéo tay công chúa ngốc: “Ngươi đã làm ra một chuyện sai lầm, một chuyện sai lầm lớn!”
Công chúa ngốc: “?”
“Ngươi chở tới đây nhiều lương thực như vậy sư phụ đã sớm không còn để ý tới chuyện ăn cơm mà chỉ lo đi đếm trong số bao tải này có bao nhiêu hạt gạo! Thôi bỏ đi, chúng ta hãy ăn cơm trước, dù sao sư phụ cũng chỉ cần nhìn gạo thôi cũng đủ no, nhưng mà ta lại đói lắm rồi.” Lý Tấn Nhất sờ cái bụng lép kẹp của mình rồi lại nhìn công chúa ngốc: “Nếu như ta ăn nhiều hơn một chút, cũng có thể cao được như ngươi nha!”
Lý Quý Hâm vừa cười vừa an ủi Lý Tấn Nhất: “Tấn Nhất còn đang nhỏ, vóc dáng vẫn còn có thể tiếp tục cao hơn nữa.”
Công chúa ngốc vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng ngẩng đầu giận dỗi nói: “Vóc dáng của A Dao cũng có thể cao lên nữa nha!”
“Đúng vậy, đúng là như thế!” Lý Quý Hâm cưng chiều sờ đầu của hai cô nhóc cùng một lúc: “Vóc dáng ai cũng sẽ cao lên hơn nữa Ăn cho no thì mới có thể cao lên hơn nha!”
Vì vậy ba người cùng ngồi vào mâm cơm, còn lại một mình phu nhân Hoa Xà đem cả thân mình chôn vào trong đống lương thực kia.
Mà lúc ăn cơm cũng không yên tĩnh nổi.
Thật vất vả công chúa ngốc mới được đi ra ngoài một chuyến, thoát khỏi tai mắt của đám cú vọ trong cung, thật khó có được một lần thích ý như vậy.
Phong cảnh của Hoa Xà sơn rất đẹp, chờ đến khi trời tối hẳn, bốn phía sáng lên ánh đèn lồng, như đang giữa ánh sáng của thần tiên vậy, vầng sáng ấy soi sáng ra đến tận hoa cỏ cây cối xung quanh, cùng dung hòa vào ánh trăng đêm.
Với cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, không khỏi khiến cho lòng người vui thích.
Vừa dùng cái muỗng múc cơm công chúa ngốc vừa đưa mắt nhìn chung quanh.
Sau khi ăn được vài miếng, nàng đem cái muỗng đưa ra trước mặt: “A Dao muốn Mỹ Nhân Nữ Phó đút!”
Khi còn ở trong An Ninh các, mỗi khi công chúa ngốc tỏ ra nghe lời, Lý Quý Hâm cũng sẽ làm theo ý nàng, đút cơm cho nàng để tỏ vẻ khích lệ.
Lý Tấn Nhất nhìn chằm chằm cái tay của công chúa ngốc, bỗng dưng, nàng cũng chìa cái muỗng ra: “Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ! Tấn Nhất cũng muốn!”
Lý Quý Hâm đưa tay đỡ trán! Nàng dùng cái đũa gõ một cái lên hai cái muỗng rồi nghiêm mặt nói: “Việc của mình thì tự mình làm, đều quên cả rồi sao? Sư phụ đã dạy thế nào? Sư tỷ đã dạy thế nào?”
Hai đứa con nít bĩu môi thu tay về, mỗi người đều ủy khuất xúc cơm vào miệng.
Cuối cùng, Lý Tấn Nhất ngẩng đầu nhìn vào Lý Quý Hâm: “Sư tỷ, ngươi là sư tỷ của ta, nhưng lại là sư phụ của nàng, cho nên xét về bối phận thì ta lớn hơn nàng một bậc, có đúng hay không?”
Công chúa ngốc nghe thấy vậy thì không khỏi giật mình, chuyện này thật sự lợi hại nha? Nếu vậy chẳng phải là bản thân mình bị chiếm tiện nghi rồi? Nàng nhất thời lại mất hứng: “Ta là công chúa! So với ngươi thì ta có bối phận cao hơn!”
Chỉ một câu như vậy mà hai đứa trẻ lại bắt đầu líu ríu lách chách cãi vã.
Thường ngày, ở trên Hoa Xà sơn cực kỳ an tĩnh, trừ những khi Lý Tấn Nhất bắt về đôi con dã thú rồi cùng bọn chúng trò chuyện một chút về nhân sinh cùng lý tưởng.
Còn hiện tại, khắp đỉnh Hoa Xà sơn tràn ngập tiếng trêu chọc lẫn nhau của công chúa ngốc cùng Lý Tấn Nhất, nghe mà thấy có chút nhân khí.
Lý Quý Hâm không biết phu nhân Hoa Xà đi tới từ khi nào.
Trong cõi đời này người có thể ở trước mặt nàng mà vẫn giấu được hơi thở của mình, cũng chỉ có một phu nhân Hoa Xà trước mắt này mà thôi.
“Sư phụ!”
Phu nhân Hoa Xà dùng ngón tay trỏ đặt lên môi của mình, ra hiệu cho Lý Quý Hâm đừng lên tiếng.
Nàng không muốn quấy rầy đến cuộc vui đùa của hai đứa nhỏ kia.
Đã rất lâu rồi nàng không được hưởng thụ cái không khí náo nhiệt như vậy, nàng có chút nhớ.
Lý Quý Hâm yên lặng không nói, rồi nàng thấy phu nhân Hoa Xà hướng về phía mình vẫy vẫy tay, sau đó đi trở lại nhà gỗ nhỏ.
Nàng lặng lẽ đi theo.
“Sư phụ kêu ta tới là vì chuyện gì?”
Phu nhân Hoa Xà ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn về phía có công chúa ngốc cùng Lý Tấn Nhất đang cùng nhau trêu đùa.
“Ngươi đã tới hoàng cung, vậy Đồng Tiệp gần đây như thế nào?”
Thì ra là để hỏi thăm hoàng hậu.
Vốn là mang theo nghi vấn tới đây, giờ cũng là lúc cho Lý Quý Hâm cơ hội giải quyết nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay: “Hoàng hậu nhìn không tệ.”
“Đức Phi thì sao?” Phu nhân Hoa Xà lại hỏi.
“Đức Phi vẫn luôn tụng kinh.” Lý Quý Hâm thành thật trả lời: “Sợ là sư phụ cùng với hoàng hậu và Đức Phi có quan hệ không bình thường đây?”
Hoa Xà phu nhân thản nhiên cười một tiếng: “Có nghi vấn gì thì cứ hỏi đi.”
“Sư phụ cùng với hoàng hậu và Đức Phi là quan hệ như thế nào?” Lý Quý Hâm hỏi thẳng.
Phu nhân Hoa Xà cái người này, nếu như không phải nàng muốn nói ra, vậy thì dù có hỏi thế nào cũng đều vô dụng, nhưng nếu như nàng muốn nói, bản thân nàng sẽ tự nói.
Chỉ là mỗi khi nhắc tới hoàng hậu, nét mặt của nàng sẽ hiện lên một nụ cười nhẹ, giống như mưa xuân vậy, mịn màng không một tiếng động.
“Đồng Tiệp a…!” Phu nhân Hoa Xà từ từ cất tiếng: “Nàng là sư muội của ta.”
Lý Quý Hâm ngẩn người ra!
“Trong lịch sử của Hoa Xà sơn, sư tổ chỉ có một đệ tử là ngài mà thôi.” Lý Quý Hâm cau mày.
Một điều rất hiển nhiên, là hoàng hậu thực hoài niệm phu nhân Hoa Xà, mà phu nhân Hoa Xà cũng là như vậy: “Nếu như hoàng hậu là sư muội của ngài, vậy vì sao trong những năm qua Hoa Xà sơn lại nghèo thành cái bộ dáng này? Ít nhiều thì hoàng hậu cũng sẽ vì nể tình sư môn mà ra tay cứu tế một ít…”
“Là do ta từ chối!” Phu nhân Hoa Xà cắt đứt lời của nàng: “Nếu như ta muốn có vàng bạc, cho dù không có Đồng Tiệp thì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Trên giang hồ này lại có bao nhiêu người muốn lấy được thần công của Hoa Xà? Có bao nhiêu quan to hiển quý muốn lôi kéo ta đây?”
“Vậy vì sao…”
Phu nhân Hoa Xà thở dài.
Những chuyện này, nàng không muốn nói.
Lý Quý Hâm vẫn luôn là đại đệ tử nàng cực kỳ đắc ý, võ học kỳ tài văn võ song toàn, duy chỉ có mặt tình cảm lại quá đơn thuần, đã lớn bằng chừng này rồi vậy mà vẫn không một lần động lòng.
Có lẽ là do trên Hoa Xà sơn này không có người nào, mà người này lại không thích một Lý Tấn Nhất nghịch ngợm như vậy.
“Ta luôn một mực muốn rời xa mảnh đất kinh thành đầy thị phi kia, nhưng không ngờ được là ngươi lại tự thân đưa tới trước cửa người ta!” Phu nhân Hoa Xà chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Tạo sao ngươi lại không nghĩ ra như vậy đây? Cái thôn ở dưới chân Hoa Xà sơn vốn tĩnh lặng lại còn nghèo khổ như vậy, cho dù trong kinh thành việc chiêu nữ phó thật sự không chiêu được người đi nữa, lại làm sao còn biết mà giết tới nơi này? Tám phần đây là chủ ý quỷ quái của Đồng Tiệp rồi.
Nàng cố ý dẫn dụ người của Hoa Xà sơn chúng ta đi, mà ngươi lại thật sự chui vào trong, vi sư nên nói ngươi đây là thông minh hay là ngu ngốc?”
Lý Quý Hâm rùng mình một cái: “Đó cũng là do sư phụ gấp gáp ép ta phải bán đi đoản kiếm.
Diệt Thế là bảo bối của tổ truyền làm sao lại dễ dàng bán đi cho kẻ khác được đây? Cho nên đệ tử cũng chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này.” Nàng ngẫm nghĩ: “Vậy ngài hãy nói cho ta nghe chuyện giữa ngài và hoàng hậu đi.
Còn có, tại sao hai người lại phải rơi vào tình cảnh này?”
Trước sau gì phu nhân Hoa Xà cũng cảm thấy thật khó mà mở miệng, nàng lắc lắc khăn: “Không nói!”
“Ta chính là đại đệ tử của ngài, phải thừa kế Hoa Xà sơn!”
“Không nói!”
“Chờ đến khi ta trở lại hoàng cung, nếu như bị hoàng hậu bắt nạt, ít nhất ta còn có sư phụ làm chỗ dựa!”
“Không nói!”
“Ngài thật không nói?”
“Không nói!” Phu nhân Hoa Xà dùng khăn che miệng, đánh chết cũng không nói!
Ừm, nếu như nói cho đồ đệ của mình biết được sư phụ của ngươi cũng từng trải qua một thời trẻ tuổi, cũng từng trải qua cảm xúc mạnh mẽ, cũng từng trải qua lãng mạn, sở dĩ cự tuyệt hết thảy cả một đám giàu có, soái có của Tứ Đại Châu cũng chỉ vì yêu một cái bạch phú mỹ.
Kết quả bạch phú mỹ lại vì gia tộc cùng báo ân mà trở thành đệ nhất phu nhân.
Còn bản thân mình trở thành nghèo kiết khốn đốn, vất vả cả đời cũng không nguyện ý ra mặt.
Với câu chuyện cẩu huyết này, ước chừng sau khi nghe xong, hình tượng vĩ đại của bản thân trong lòng đồ đệ hẳn là sẽ ầm ầm sụp đổ.
Mặc dù, ở trong lòng Lý Quý Hâm, cho tới bây giờ nàng chưa từng có cái gì gọi hình tượng vĩ đại cả.
Lý Quý Hâm vụt đứng lên: “Vậy cũng tốt! Nếu như sư phụ quyết không nói ra, vậy thì ta cũng chỉ có một cái lựa chọn.”
Phu nhân Hoa Xà lại còn không hiểu Lý Quý Hâm hay sao? Đừng thấy bề ngoài nàng lạnh tanh từ chối người từ ngoài ngàn dặm, giống như một đóa hoa cao lãnh không thể leo tới mà nhầm tưởng.
Ẩn giấu bên trong đó chính là lòng dạ đen tối cùng bẩn thỉu!
“A Hâm a, ngươi muốn làm cái gì?” Phu nhân Hoa Xà dùng khăn che trái tim nhỏ để hỏi.
Lý Quý Hâm quay đầu mỉmcười cười một tiếng: “Để cho Thanh Thư đem chỗ lương thực vừa mới đem lênkia mang trở về.
Chỉ cần ta lại ở thêm ngày mai nữa thôi, kho lương sư phụ còngiữ lại kia liền bị ăn đến sạch sẽ.”.
Ngay lập tức trên mặt Tiểu công chúa xuất hiện cái vẻ tươi cười. Nàng ngoẹo cổ nhìn Lý Tấn Nhất, người ở trên Hoa Xà sơn này quả thật hết sức thú vị mà! Cái tiểu sư muội này có lập trường đúng đắn vô cùng!
Nếu đem so sánh, rõ ràng cái người Mỹ Nhân Nữ Phó muốn hắc hóa mình này cần phải được giáo dục thật cẩn thận mới được.
Còn Lý Quý Hâm lại cảm thấy cái thân sư tỷ này của mình quả là thực thất bại, giá trị còn không bằng một xe gạo lớn. Trong khi rõ ràng chỗ lương thực này là do mình mua về.
Trầm Dao Quân thấy mình cần phải vì bản thân làm sao cho xứng danh. Nàng chống nạnh giải thích: “Ta mới không có bắt nạt Mỹ Nhân Nữ Phó. Ngược lại là Mỹ Nhân Nữ Phó mới là người ngày ngày từ sáng sớm đã đem A Dao gọi dậy, lại còn muốn cho A Dao đi học tập, cũng không để cho A Dao đi chơi!”
Lý Tấn Nhất nghe như vậy thì thấy người này thực quá thảm. Làm người nếu như chỉ có học mà không có vui chơi, vậy so với cá mặn thì có gì khác nhau?
Tiểu sư muội trợn mắt: “Sư tỷ, đây chính là ngươi không đúng!”
Lý Quý Hâm thấy trái tim mình vừa bị mười ngàn cú đánh, nàng lặng lẽ quay đầu bỏ đi.
Trên đỉnh Hoa Xà sơn chỉ có một ngôi nhà gỗ ba gian, ba thầy trò lại mỗi người một gian rồi. Thanh Thư cùng mấy thị vệ thì còn dễ nói, nhưng không thể để cho An Ninh công chúa phải nằm dưới đất được.
Theo lẽ thường tình, ai cũng sẽ đem phòng ngủ nhường cho khách, cho nên Lý Quý Hâm cùng Lý Tấn Nhất ngủ chung.
Công chúa ngốc không vui một chút nào. Nàng ôm lấy cánh tay của Lý Quý Hâm mà đầy giọng oán trách: “A Dao muốn cùng Mỹ Nhân Nữ Phó ngủ. Nơi này cao đến đáng sợ như vậy, A Dao không dám ngủ một mình!”
Nếu như vẫn cho rằng chắc chắn công chúa ngốc bị ngốc, nhất định là Lý Quý Hâm đã sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng mà công chúa ngốc lại không ngốc, cho nên nàng cực kỳ lúng túng.
Ừm, nếu cứ như vậy chính là để cho nàng ăn mình đậu hủ, lại còn không trả tiền.
Nàng lại không phải là đồ não cá, làm sao có thể để cho đám bong bóng hồng trong đầu công chúa ngốc được thỏa mãn đây. Vì vậy nàng lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt: “Đã có Thanh Thư ở bên ngoài trông nom. Bình thường ở Hoa Xà sơn này cũng sẽ không có người lui tới, cho nên không có nguy hiểm.”
Công chúa ngốc mút đầu ngón tay mờ mịt nhìn lên xà nhà. Kể từ khi ăn xong bữa cơm tối, thái độ của Mỹ Nhân Nữ Phó bỗng nhiên trở nên thật kỳ quái, giống như là đang cố ý xa lánh mình đây. Chẳng lẽ là vì đau lòng tiểu sư muội ghen tỵ?
Cho nên, Mỹ Nhân Nữ Phó đây là lại càng thương yêu tiểu sư muội chứ đâu! Công chúa ngốc mất mát cúi đầu, buồn buồn trả lời: “Vậy sao?”
Nàng quay đầu bước đi, để lại bóng lưng cô độc lại buồn bã. Không ồn ào, không làm khó. Khiến cho Lý Quý Hâm cảm thấy có đôi chút áy náy.
Nàng phải tiêu hóa cho xong việc công chúa giả bộ ngu là sự thật, đã vậy lại còn phải cẩn thận phân tích nguyên nhân người này giả bộ ngu. Bên cạnh đó còn phải lường trước được, khi không giả bộ ngu, liệu bản lĩnh của công chúa có đến mấy phần.
Nếu như hoàng hậu là sư muội của sư phụ, như vậy hoàng hậu tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, vậy thì làm sao nàng lại có thể để cho con gái của mình sống cuộc đời của một người bình thường được đây? Nàng giả bộ ngốc mà vẫn còn có thể danh chính ngôn thuận đánh trả người khác, vậy thì ở vào tình thế bình thường, nhất định công chúa không phải là một nhân vật bình thường. Vì để che giấu tai mắt người ngoài mà chiêu nữ phó cho Trường Ninh công chúa, lại còn cố ý tới vùng kế cận Hoa Xà sơn treo tấm hoàng bảng, vậy thì cái cảm giác trước đây của nàng là không hề sai, hoàng hậu đào một cái hố to, chờ mình nhảy vào nữa mà thôi.
Trong khi Trầm Dao Quân lặng lẽ đi tới một gian khác của nhà gỗ nhỏ, Lý Quý Hâm ở trên giường trằn trọc trở mình. Việc phu nhân Hoa Xà không có ý định ngăn cản nàng hồi cung, như vậy thì ngoài sáng trong tối, sư phụ đã ngầm chấp nhận cũng như ủng hộ việc làm của hoàng hậu rồi. Nếu không biết được nguyên nhân, chỉ sợ là, trừ cái kẻ vạn sự bất kể là tiểu sư muội Lý Tấn Nhất, nàng sẽ là cái người thân ở trong cuộc mà vẫn mê man.
“Sư tỷ, ngươi đừng có xoay người mãi như thế, ta không ngủ được!” Con mắt Lý Tấn Nhất hồng lên, nàng nhìn cái người vẫn ở bên cạnh là Lý Quý Hâm: “Sư tỷ, ngươi đang có chuyện gì phải suy nghĩ vậy? Nói cho Tấn Nhất a, Tấn Nhất sẽ giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Nhưng mà chờ đến sáng mai chúng ta hẵng nói có được hay không? Bằng không ta sẽ phải lên nóc nhà ngủ mất. Hu hu hu, sư tỷ…”
Lý Quý Hâm đang định nói lời xin lỗi thì bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Lời vừa mới nói khỏi miệng, Lý Tấn Nhất đã ngủ thiếp đi rồi.
Nàng cười khẽ một tiếng. Sau khi giúp tiểu sư muội đắp lại chăn, Lý Quý Hâm giữ nguyên tư thế, mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà mà ngẩn người ra. Sau khi đã đem những chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua xem xét thật cẩn thận nàng tự thấy rằng, mình vẫn nên trở lại hoàng cung dạy học kiếm tiền như cũ thì hơn. Nàng thấy đau lòng cho cô công chúa ngay từ khi còn nhỏ đã phải giả bộ ngốc.
Còn trong căn phòng cách vách, Trầm Dao Quân ngồi ở bên cạnh cái bàn gỗ, trước mặt là cây nến đã bị đốt đến gần hết.
“Thanh Thư!” Nàng khẽ khàng kêu lên một tiếng, không biết là từ nơi nào Thanh Thư lập tức xuất hiện, đứng ở trước mặt nàng.
“Công chúa có gì phân phó?” Thanh Thư cúi đầu cung kính hỏi.
“Ta muốn biết quan hệ giữa mẫu hậu cùng phu nhân Hoa Xà!” Trầm Dao Quân từ trên ghế nhảy xuống, hai tay bắt vào nhau rất ra dáng cụ non: “Phu nhân Hoa Xà cũng hát bài hát mẫu hậu thường hay hát, điều này cho thấy là quan hệ giữa mẫu hậu cùng phu nhân Hoa Xà rất không bình thường, hơn nữa nhất định còn không giống với những gì ta đã tưởng tượng.”
Hoàng hậu cũng sẽ không bao giờ đem chuyện này nói tỉ mỉ cho con gái nhỏ nghe. Hết thảy nàng phải dựa vào sự mù đoán của bản thân.
Tuổi của Thanh Thư cùng Lý Quý Hâm không hơn kém nhau là bao, là người sau khi hoàng hậu trở về nhà mẹ đẻ Đồng gia mới đào tạo thị nữ cho nàng. Cho nên những chuyện hoàng hậu đã trải qua ở trên Hoa Xà sơn kia, trừ Đức Phi ra, đối với tất cả mọi người, đây đều là bí mật.
Bởi vậy điều này đã làm khó cho Thanh Thư rồi: “Công chúa, chuyện của hoàng hậu, ta không có cách nào hỏi ra được.”
“Tại sao?” Trầm Dao Quân không vui.
“Không nói đến chuyện ta vốn chỉ là thị vệ của hoàng hậu, cho dù ta có hỏi dò thì ngài cũng biết là thân thủ của thị vệ bên người Hoàng hậu nương nương chưa chắc so với ta kém hơn.” Thanh Thư thành thật trả lời.
Trầm Dao Quân ngẩng đầu lên, nàng không biết mình nên làm sao bây giờ: “Vậy chúng ta hãy đổi sang một cái nhiệm vụ khác đi, trên người ngươi có tiền đấy chứ?”
Thanh Thư vội vàng móc từ trên người ra một thỏi bạc: “Có!”
“Hình như Mỹ Nhân Nữ Phó không vui thì phải. Ngoài việc biết nàng thích tiền ra, ta không biết nàng còn thích cái gì khác.” Trầm Dao Quân buông tay: “Trước hết ta phải dỗ dành Mỹ Nhân Nữ Phó cho thật tốt đã.”
Thanh Thư: “…”
Thanh Thư cảm thấy, An Ninh công chúa vẫn là người rất có tính quyết đoán, đặc biệt là năng lực thông đồng với các cô gái.
Chờ đến ngày hôm sau, ngay khi trời vừa tảng sáng, Trầm Dao Quân đã vội vàng cung cúc chạy đi gõ cửa cách vách.
Hằng ngày, theo thói quen, ngay khi trời còn chưa sáng hẳn Lý Tấn Nhất đã ra khỏi cửa để tiếp nhận linh khí thiên địa. Lý Quý Hâm cũng đã sớm tỉnh lại, đêm qua sau khi đã suy nghĩ suốt một đêm nàng nhận ra rằng so với việc suy tính quá nhiều, còn không bằng chuyên tâm kiếm cho được thật nhiều tiền. Làm sao cho Hoa Xà sơn ít nhất trong một trăm tám mươi năm không cần phải buồn lo chuyện miếng ăn, như vậy mới có thể an tâm mà làm ẩn sĩ trong giới giang hồ được.
Cho nên khi công chúa ngốc dùng cả thân mình từ ngoài cửa xông vào, vì đã suy nghĩ minh bạch, Lý Quý Hâm lập tức đỡ lấy người này. Đây chính là người thuê nàng, nếu không có người đứng ra thuê nàng làm việc, ai phát bổng lộc cho nàng đây?
“Làm sao lại không cẩn thận như vậy đây?” Lý Quý Hâm thở dài: “Ngươi đây là muốn cùng Tấn Nhất học vượt nóc băng tường hay sao?”
Trầm Dao Quân mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn nàng. Ôi! Lòng dạ nữ nhân thật như kim dưới đáy biển vậy, nói âm u liền âm u nói trời nắng liền trời nắng. Mới hôm qua còn không để ý tới nàng chứ đâu, vậy mà hôm nay lại tốt đẹp rồi.
Nàng sờ cục bạc trong ngực một cái, xem ra có thể tiết kiệm được tiền rồi đi.
Công chúa ngước đầu lên nhìn Lý Quý Hâm: “Chỉ vì cả một đêm A Dao không được nhìn thấy Mỹ Nhân Nữ Phó, cho nên rất nhớ ngươi nha.” Phải nói rằng bản lĩnh nói chuyện của nàng đúng là một bộ lại một bộ, trong ánh mắt như có lời muốn nói, rằng có bao nhiêu nhung nhớ người trước mặt đây mà.
Lý Quý Hâm vuốt đầu nàng một cái: “Đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm.”
Trầm Dao Quân không móc thỏi bạc trong ra, mà ngoan ngoãn dắt nàng tay đi ăn cơm.
Phu nhân Hoa Xà ngồi ở trước cửa sổ như cũ, nàng nhìn công chúa ngốc ngồi ở trên băng đá ở ngoài cửa, Lý Quý Hâm thì đang bưng bát lên. Cái cảnh tượng này trông thật quen mắt, khiến cho người ta không khỏi hoài niệm. Cái nàng công chúa này, chỉ sợ là đối với đại đồ đệ nhà mình cũng có ham muốn cùng không an phận. Hoặc là, đó chính là vì Đồng Tiệp không đạt thành tâm nguyện, nên mới để cho con gái tới hoàn thành.
Trong tâm tưởng của mình, nàng đã đem đại đồ đệ bán đi cho Đồng Tiệp rồi, chỉ hy vọng mưu đồ Đồng Tiệp một mực theo đuổi bấy lâu có thể thành công.
Trong lúc Lý Quý Hâm cùng Trầm Dao Quân ăn cơm, đột nhiên thấy Lý Tấn Nhất vụt tới nhanh như một con khỉ chạy trốn vậy. Như một trận gió táp, nàng lao vụt qua, thiếu chút nữa thì đụng rớt bát cơm đang được công chúa ngốc cầm trên tay.
“Sư tỷ, sư tỷ! Sư phụ, sư phụ! Dưới chân núi lại có người đến đây! Trên người hắn mặc khôi giáp giống như là binh lính ở bên Hổ Phách sơn vậy! Người ấy nhìn như rất vội vàng nên ta không ngăn hắn lại. Hiện tại hắn đã đến giữa sườn núi rồi!” Lý Tấn Nhất nói một thôi một hồi. Đột nhiên nàng quay sang nói với giọng chơi chơi: “Cái vẻ gấp gáp kia cứ như là vội vàng đi tìm cái chết vậy, liệu có phải đến tìm quỷ nhát gan công chúa hay không? Từ trước tới nay Hoa Xà sơn chúng ta không có những người kỳ quái như vậy bao giờ!”
Lý Quý Hâm cau mày một cái, công chúa ngốc ngây ngẩn nhìn nàng.
“Tấn Nhất, không có kiểm tra hay sao?”
“Không có!” Lý Tấn Nhất lắc đầu một cái: “Ta thấy hắn đầy cái vẻ lên núi đao xuống biển lửa, chạy đến nỗi hơi thở cũng sắp không còn, vào lúc này mà lại xuất hiện kêu hắn một tiếng, chỉ sợ là sẽ làm cho hắn bị dọa sợ mà ngất đi. Cho nên người này đi lên là để tìm người đi. Còn không phải quỷ nhát gan công chúa đã mang theo thật nhiều thị vệ hay sao? Nếu đã là người quen thì cũng không nên dọa hắn sợ đến tắt thở đi.”
Lý Quý Hâm lập tức gọi ngay Thanh Thư tới đây: “Binh lính đóng quân ở Hổ Phách sơn đều là người của Thích gia, Trường An công chúa mới vừa được Thích tướng quân tiếp đi. Theo ta thấy, nếu binh lính của Hổ Phách sơn tìm tới vào lúc này thì chỉ sợ không phải tin tức tốt, ngươi hãy nhanh đi nhìn một chút!”
Nếu như bây giờ Trầm Ngọc Tú vẫn đang ở chỗ của cữu cữu của nàng bên kia, Lý Quý Hâm sẽ không cần phải nôn nóng như vậy.
Trầm Dao Quân vẫn luôn một mực che chở cho Trầm Ngọc Tú, phu nhân Hoa Xà còn nói Thích gia có ân đối với Đồng gia, Đức Phi thì lại đã từng cứu hoàng hậu. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện, việc binh lính vội vã chạy lên Hoa Xà sơn cùng Trầm Ngọc Tú không có liên quan.
Nhưng mà sự việc lại thường chỉ biết hướng về phía hỏng bét mà phát triển. Không bao lâu sau đã thấy Thanh Thư dẫn theo người lính kia đi lên.
Người lính vừa nhìn thấy Trầm Dao Quân liền bùm một tiếng quỳ xuống: “Trường Ninh công chúa! Đã xảy ra chuyện lớn rồi!” Trầm Dao Quân chính là người đã sắp đặt đem Trầm Ngọc Tú xuất cung. Bởi vì Thích gia trên dưới đồng tâm, cho nên đối với những chuyện xảy ra trong cung đại khái là Thích tướng quân vẫn ít nhiều nắm được. Người giúp chuyển thư từ qua lại giữa Thích gia cùng Đức Phi chính là hoàng hậu, vậy nên một khi có chuyện, việc đầu tiên là phải tìm đến hoàng hậu cùng Trường Ninh công chúa.
“Đã có chuyện gì hay sao?” Vẻ mặt của Trầm Dao Quân mờ mịt không biết làm sao, nhưng trong lòng lại sốt ruột hơn bất kỳ ai.
“Trường An công chúa… Mất tích rồi!” Người lính trả lời trong sự hoang mang, hoảng loạn: “Trước đây mấy ngày Thích gia quân tự mình mang theo người của Hổ Phách sơn đi lục soát tìm tung tích người Bắc Châu, Trường An công chúa ở lại trong doanh trại Hổ Phách, chờ Thích tướng quân trở lại. Nhưng rồi không thấy Trường An công chúa đâu nữa, không có ai trong doanh trại từng trông thấy công chúa đi ra ngoài, vậy nhưng trong doanh trại cũng không tìm được. Thích tướng quân hoài nghi việc này có quan hệ với đám tiểu nhân gian nịnh ở trong kinh thành muốn đem Trường An công chúa đưa đi Nam Châu liên hôn, cho nên mới để cho thuộc hạ tới Hoa Xà sơn báo cáo.”
Phu nhân Hoa Xà ở cách đó không xa, nàng đã nghe thấy rất rõ ràng.
Ngay tức khắc, từ trên băng đá Trầm Dao Quân đứng vụt dậy: “Ngọc… Ngọc Tú muội muội bị mất tích?” Nước mắt của nàng cũng lập tức giọt giọt tuôn ra: “Mỹ Nhân Nữ Phó! Ngọc Tú muội muội bị mất tích rồi! Làm thế nào bây giờ?”
“Đừng nóng vội!”Lý Quý Hâm an ủi nàng: “Hổ Phách sơn cách kinh thành quá xa, ngay khi Thíchtướng quân phát hiện Trường An công chúa mất tích nhất định đã ra lệnh giữ nghiêm các cửa ải, kẻ bắt cóc không thể mang Trường An công chúa lọt qua cửa khẩu được. Chúng ta hãy lập tức xuống núi ngay bây giờ! Trước hết hãy tới doanh trại Hổ Phách!”