Ngay tức khắc, công chúa ngốc cực kỳ không vui, cái miệng nhỏ của nàng chu ra đến nỗi có thể treo lên hai con rắn độc vẫn được.
Đôi mắt nhìn tiểu sư muội nằm trong ngực Mỹ Nhân Nữ Phó mà để cho giấm tràn ra có thể lấp đầy cả một đại dương mênh mông: “Hu hu hu…!Mỹ Nhân Nữ Phó có tiểu sư muội thì không muốn A Dao nữa.
Tại sao nàng có thể choáng váng mà ta lại không thể choáng váng! Cái này là không công bằng!”
Lý Quý Hâm ngửa mặt nhìn lên trên trời cao.
Nàng đã từng đoán ra việc mang công chúa ngốc đến đây sẽ xảy ra cả một Tu La tràng, nhưng ai bảo nàng đồng ý đưa công chúa ngốc tới Hoa Xà sơn đếm rắn độc chứ? Đây không phải là một Tu La tràng nữa rồi.
Mà là vừa mới bước chân tới Hoa Xà sơn thì đã rơi vào điện Diêm vương!
Vì vậy nàng vỗ một cái lên cái đầu nhỏ của Lý Tấn Nhất: “Dậy đi, dậy đi! Ngươi đây không phải vì đói mà ngất đi, mà vì nói nhiều quá nên mới tắt thở đây mà.”
Rốt cuộc là sư tỷ chăm sóc tiểu sư muội từ nhỏ lớn lên, trong lòng Lý Tấn Nhất định làm chuyện xấu gì, làm sao Lý Quý Hâm lại không biết đây.
Công chúa ngốc trợn mắt há mồm ra mà nhìn.
A! Thái y của Thái Y Viện từng nói, nói quá nhiều cũng sẽ dễ dàng thương khí, chẳng lẽ là đây?
Nãy giờ vẫn làm bộ té xỉu, Lý Tấn Nhất mở một con mắt ra, rồi lại mở nốt con mắt còn lại.
Thấy công chúa ngốc nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại, đột nhiên nàng cảm thấy đất trời cũng trở nên u tối: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng nhìn nữa! Từ nhỏ đến lớn ta cùng sư tỷ đều chơi như vậy, sư tỷ luôn cưng chiều ta nha!”
Công chúa ngốc tiếp tục nhìn cái kẻ ngốc kia.
Ai nói mình ngu hả? Đây không phải là còn có một kẻ lại càng ngu hơn hay sao?
Lý Tấn Nhất kéo cánh tay của Lý Quý Hâm hướng lên trên núi mà đi: “Sư phụ cho Tấn Nhất tới đón sư tỷ đấy! Sư tỷ, chúng ta lên núi đi thôi!”
Công chúa ngốc thật sự đi không nổi nữa.
Là đại công chúa được nuông chiều từ bé làm sao nàng có thể leo lên đến đỉnh núi cao ngất này được đây? Nàng cũng chỉ có thể làm ra vẻ thật đáng thương mà nhìn Lý Quý Hâm, sau đó nàng giang cả hai cánh tay cầu xin lòng thương xót: “Mỹ Nhân Nữ Phó…”
Nàng không dám nói nhiều.
Bởi vì nàng đã nhìn ra, cái người tiểu sư muội này của Mỹ Nhân Nữ Phó ấy mà, phàm là có người nguyện ý cùng nàng nói ra một câu nói thôi, nàng liền có thể phun ra tới mười câu, nói đến nỗi không thương tiếc mà đem cả máu trong thân mình xuất ra bên ngoài được.
Nàng cảm thấy bản thân mình nên đối với Mỹ Nhân Nữ Phó có tốt hơn một chút, tốt hơn một chút nữa.
Nếu cứ để mặc cho những lời làm nhảm kia của tiểu sư muội trên đỉnh Hoa Xà sơn này phá hỏng hết cả, thì nhất định là đời này Mỹ Nhân Nữ Phó sẽ hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn mất đi tín niệm.
Chẳng trách Mỹ Nhân Nữ Phóđã phải chạy từ Hoa Xà sơn đi bóc tấm bảng chiêu nữ phó của hoàng triều, bởi vì trong hoàng cung có Trường Ninh công chúa là một công chúa ngốc kiều tiếu đáng yêu như vậy, nhất định chính là thiên đường nhân gian mà! Trường Ninh công chúa ngốc tự khoe khoang trong lòng như vậy.
Đến lúc này thì Lý Tấn Nhất cũng đã biết được, không phải tất cả tiểu cô nương đều cùng dã thú cùng nhau chơi đùa cả ngày trời ở trong núi giống như mình đây.
Cũng không phải tất cả các tiểu cô nương đều sẽ một hơi leo lên núi mà không phải thở hổn hển giống như mình vậy.
Dù sao đây rốt cuộc cũng là công chúa của hoàng gia, nhu nhược, yếu ớt chứ đâu!
Lý Tấn Nhất là tiểu cô nương rất ít khi được tiếp xúc với người ngoài, nàng không hiểu thế nào là đối nhân xử thế, nhìn chung nàng là một tiểu cô nương có một chút hồn nhiên cùng dã tính.
Nàng cùng công chúa ngốc ăn miếng trả miếng thì đó thuần túy chỉ là tranh cãi, chứ không có một chút ác ý nào.
Huống chi, tiểu cô nương này lại còn trắng nõn, non mềm, lại còn biết nũng nịu như vậy nữa.
Trông nàng chẳng khác gì một con tiểu bạch thỏ vậy, xoa tròn hay bóp bẹp đều rất thú vị.
Vì vậy nàng xòe tay le lưỡi một cái: “Di, các cô nương ở trong kinh thành người nào cũng đều một đoạn đường mà cũng không thể nhấc chân như vậy cả hay sao? Ta cùng sư tỷ ấy mà, trong một ngày leo núi vài ba lần đều không kêu mệt.
Theo ta thấy thì Đại tiểu thư trong kinh thành hẳn nên thể nghiệm cuộc sống ở ngoài thiên nhiên nhiều hơn một chút, không nên làm chim hoàng yến sống trong lồng bị nhốt đến chết ở trong kinh thành.” Nàng nói rõ ràng mạch lạc, cứ như là thật vậy.
Công chúa ngốc thầm nghĩ, Mỹ Nhân Nữ Phó thật sự là quá mức bi thảm, một ngày mà phải hai ba lần leo núi, đây mà là người làm việc hay sao? Chờ đến lúc trở về cung, nhất định phải tìm một nha hoàn ngày ngày xoa chân cho nàng mới được, không thể để mặc cho đôi chân dài luyện thành chân toàn bắp thịt được.
Nàng lại tiếp tục ngẫm nghĩ, như vậy cũng không được nha, làm sao có thể để cho người khác ăn đậu hủ Mỹ Nhân Nữ Phó được đây, hẳn là mình phải đích thân xoa bóp cho nàng mới đúng!
“Ai cần ngươi xen vào việc của người khác chứ!” Công chúa ngốc hướng về phía Lý Tấn Nhất trợn mắt đùng đùng nổi giận.
Nhìn hai đứa trẻ không ngừng đôi co, Lý Quý Hâm cảm thấy nơi này không có chỗ cho bản thân tham dự vở kịch.
Lý Tấn Nhất nhẹ nhàng đánh công chúa ngốc một cái: “Ta liền xen vào việc của người khác đây này! Chuyện của Hoa Xà sơn thì ta phải quản.
Ngươi muốn tới Hoa Xà sơn cũng phải chấp nhận bị ta quản! Ta có thể đánh được ngươi, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta đi a!”
Cho dù là công chúa ngốc có giả bộ ngốc đi nữa, nhưng bản tính của một đứa trẻ thì vẫn còn đó.
Từ nhỏ đã được bao người đem làm bảo bối, vậy nên công chúa ngốc đã bao giờ bị qua một một con nhóc quê mùa chọc giận như vậy đâu.
Hơn nữa, chỉ mới vừa rồi đây Lý Quý Hâm còn nhẹ nhàng đánh nàng một cái nữa!
Thù này không báo thì không phải là con gái nha! Công chúa ngốc lập tức chạy tới, đưa cái bàn tay trắng nõn, nhỏ bé ra định đánh Lý Tấn Nhất.
Nhưng mà Lý Tấn Nhất lại là đệ tử của phu nhân Hoa Xà đó nha.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, vóc người lại thấp bé, nhưng nếu có đến năm ba tên đại hán xông vào cũng chưa chắc có thể đánh ngã nàng, huống chi đây lại còn là công chúa ngốc yểu điệu, mảnh mai.
Rất nhanh, Lý Tấn Nhất vọt về phía trước chạy giống như con ngựa hoang vừa sổng khỏi dây cương, cực kỳ vui sướng.
Nàng vừa chạy vừa nhảy: “Lêu lêu! Đuổi theo ta nha, đuổi theo ta nha! Ngươi không thể đuổi kịp ta ha ha ha ha…!Ngươi đuổi ta nha! Đuổi kịp ta ta liền miễn cưỡng đem sư tỷ của ta nhường cho ngươi một ngày!”
Một khi đã đem Lý Quý Hâm ra làm tiền đặt cuộc, lẽ nào công chúa ngốc lại còn không thể liều mạng đuổi theo nàng?
Lý Quý Hâm ở một bên đỡ trán.
Đây mà là tiểu sư muội vừa mới rên rỉ đói bụng sắp tắt thở cùng với công chúa ngốc mệt mỏi đến nỗi hoàn toàn không thể leo núi được nữa hay sao? Hai cái tiểu cô nương đang co cẳng bịch bịch chạy như điên kia thật sự là tiểu sư muội cùng công chúa ngốc của nàng hay sao?
Hai cái tiểu cô nương ở phía trước một người thì trốn chạy còn một người thì đuổi theo, đúng lúc để cho Lý Quý Hâm thoải mái cảm thụ cái cảm giác sau hơn một tháng không trở về Hoa Xà sơn.
So với lúc nàng rời đi, nơi đây đã trở nên tươi tốt hơn rất nhiều.
Đây là thời điểm cây cối trở nên xanh um tươi tốt nhất trong năm.
Nơi đây không có cái nóng bức của mùa hè, cây cối trở thành tấm chắn che gió che mưa.
Hơn hai mươi năm sống ở cái nơi rừng xanh núi thẳm này nàng không bị ban cho làn da ngăm đen, cái này nhất định là nhờ có trời cao ban cho rồi.
Còn về tiểu sư muội, đó cũng là do trời sinh.
Từ sườn núi lên đến đỉnh núi phải mất tới vài canh giờ đi đường.
Cái gọi là Hoa Xà phái, thật ra thì chỉ có ba gian nhà lá ở trên đỉnh núi Hoa Xà sơn.
Một môn phái tùy ý đến như vậy thật sự là làm cho người ta tức đến lộn ruột.
Quả thực là rất tốt, rất là Hoa Xà.
Khi công chúa ngốc thở hổn hà hổn hển chạy lên đến trên đỉnh núi cũng là lúc mặt trời đang lặn.
Ánh tà dương như ánh kim tan chảy, ở trên đỉnh núi cao này trông nó có một phong vị rất khác.
Tựa hồ một ngày nơi đây là của một thế giới khác, ánh nắng chiều bao trùm bầu trời mang một màu đỏ tươi, như thể đang nhỏ máu vậy.
Nó hoàn toàn tương phản với màu xanh biếc của núi rừng nơi đây.
Công chúa ngốc chống nạnh vừa há mồm hít vào từng ngụm từng ngụm không khí lại vừa giận dữ phản đối: “Thế này thì không công bằng!”
“Không công bằng ở chỗ nào?” Lý Tấn Nhất hỏi.
“Ngươi từ nhỏ đã ở trên núi lớn lên, đương nhiên so với ta sẽ chạy nhanh hơn một chút, nếu như ta mà đuổi kịp ngươi, thế chẳng phải là ngươi đã ném mặt mũi sư phụ ngươi cùng Mỹ Nhân Nữ Phó rồi sao?” Công chúa ngốc nói rất hùng hồn.
Đột nhiên Lý Tấn Nhất cảm thấy, cái cô công chúa tới từ kinh thành này, mặc dù thể lực không tốt lắm, nhưng kể ra vẫn là người còn có một chút thông minh.
So với một kẻ ngu thì đúng là có thông minh hơn một chút.
Vì vậy nàng đi tới trước mặt công chúa ngốc rồi dừng lại, giang hai tay ra: “Đây này!”
“Làm gì vậy?” Công chúa ngốc nhìn đôi tay đen thui mang đầy vết bẩn kia, nhìn cứ giống như mới được rút ra từ trong bùn đất vậy.
Lý Tấn Nhất sờ một cái sau ót, mặt đầy vẻ xin lỗi: “Ừ thì, thật ra ta không phải là cố ý bắt nạt ngươi, nhưng mà núi như vậy cao mà để cho sư tỷ cõng ngươi đi lên sư tỷ sẽ rất mệt.
Thật ra thì núi cao cũng không có gì quá ghê gớm, chỉ cần chuyển đi sự chú ý, không còn nghĩ mình không thể làm được thì cũng liền leo lên được.
Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, còn không phải là đã leo lên đến nơi rồi hay sao? Ta cũng không có ý đánh ngươi.
Thế nào, bây giờ ta cho ngươi đánh lại nha, nhưng mà ngươi chỉ có thể đánh ta một chút thôi đấy!”
Công chúa ngốc ngây ngẩn cả người mà nhìn Lý Tấn Nhất.
Tại làm sao lại không hề giống với lời trong vở kịch thế nhỉ?
Một tiểu cô nương trông bẩn thỉu như vậy cuối cùng lại là một người hiểu chuyện lại còn thông minh? Nếu như nàng có thể sạch sẽ hơn đôi chút, so với các khuê tú tiểu gia bích ngọc ở trong kinh thành rõ ràng là còn thú vị hơn rất nhiều.
Công chúa ngốc giấu đôi tay ở sau lưng lắc đầu nguầy nguậy: “A Dao mới không phải bị người nào khi dễ.
Ta không đánh ngươi, ta phải cám ơn mới phải.”
Lý Tấn Nhất lại sờ sau ót của mình mà cười cười: “Ngươi không tức giận như vậy là tốt rồi.
Sư phụ cùng sư tỷ vẫn luôn ghét bỏ ta vì cái tội nói nhiều nhưng mà bản thân ta lại không thể nhịn được.
Khi nhìn thấy có người tới Hoa Xà sơn, vì không nhịn được mà ta đã muốn nhiều nói mấy câu chứ đâu.
Ngươi không được chê ta đó nha.
Nếu như ngươi cũng lại chê ta thì ta sẽ muốn khóc, ta sẽ nhất định bỏ nhà ra đi một mình đi xông xáo trong chốn giang hồ!”
Đột nhiên công chúa ngốc cảm thấy bản thân mình sai rồi.
Cái tiểu sư muội này của Mỹ Nhân Nữ Phó thật sự là cái gì cũng có thể lải nhải được.
Lời nàng dùng để kể xong câu chuyện của mình bằng toàn bộ lời của các tất cả thiên kim lớn nhỏ trong kinh thành.
Khó mà trách được khi Mỹ Nhân Nữ Phó cùng Hoa Xà phu nhân lại ghét bỏ nàng như vậy.
Bất kỳ một ai nếu có một người cứ ở bên cạnh mình lải nhải như một con chim sẻ như vậy thì cũng sẽ không chịu nổi.
Nhưng mà, cho dù có quá lảm nhảm đi nữa, đây vẫn là cô nương tốt.
Công chúa ngốc vốn không ngốc, hơn nữa công chúa ngốc cũng không phải người xấu.
Vì vậy nàng cười một tiếng, trên mặt nàng là nụ cười sáng lạng rạng rỡ: “A Dao mới không phải là loại người nhỏ mọn thích tức giận đâu!”
Nghe thấy lời này Lý Quý Hâm lại cảm thấy có chút giả dối.
Rõ ràng công chúa ngốc là cái người chỉ cần Trường Tề nói với bản thân một câu thôi cũng liền sẽ nổi giận.
Đột nhiên có được một người bạn nhỏ, tiểu sư muội nhảy lên một cái cao đến ba thước*: “Quá tuyệt đi mà! Rốt cuộc cũng có người không ghét bỏ ta! Tấn Nhất thật cao hứng! Sư tỷ ngươi có mang gạo tới không? Buổi tối hôm nay chúng ta có cơm ăn rồi.
Ta cùng sư phụ đã phải ăn trái cây quá lâu rồi! Rõ ràng là vẫn còn có một chút gạo nhưng sư phụ lại không chịu lấy ra nấu.
Ta cảm thấy bây giờ sư phụ càng ngày càng khó tính mà! Hừ!”
Lý Quý Hâm buông thõng hai tay.
Có lẽ hiện tại gạo mới chỉ tới lưng chừng núi, nàng đã yêu cầu bọn thị vệ mang gạo từ thôn trang nhỏ gần đó mang tới.
* Ba thước cổ Trung Quốc = 3 x 0,3m = 0,9m
“Sư phụ vẫn luôn lo lắng để cho ngươi bị đói bụng thì sẽ không cao lên được.” Lý Quý Hâm cười cười.
Lý Tấn Nhất đứng ở bên cạnh công chúa ngốc thử so sánh chiều cao, nàng chỉ mới xấp xỉ người ta nửa cái đầu.
Nàng nghi hoặc hỏi: “Sư tỷ, ngươi cảm thấy ta còn có thể cao thêm một chút nữa hay không vậy? Cái bộ dáng này của ta quá lùn, làm cho ta cảm thấy tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng.
Đã không cao ta lại còn rất xấu xí, mà đã xấu xí thì sẽ không ai muốn, mà không ai muốn thì sẽ phải suốt đời ở lại Hoa Xà sơn, mà ở lại Hoa Xà sơn thì sẽ phải ăn gạo của sư phụ, ăn gạo của sư phụ thì sẽ nghèo, sư phụ một khi bị nghèo liền sẽ bị mất hứng, vì thế cho nên lão nhân gia mới có thể quan tâm đến việc ta không cao lên như vậy a!”
Đây là chân lý được tiểu sư muội nói ra, công chúa ngốc nghe mà thiếu chút nữa cái mũi đau xót chỉ muốn phát khóc.
Đây mà là cuộc sống con người phải trải qua hay sao? Bản thân mình ở trong cung được ăn sung mặc sướng, trong khi ở trên đỉnh núi cao này, vì để có được một bữa ăn no mà tiểu cô nương đã phải bán sư tỷ của mình.
Làm sao trong thiên hạ Đông Châu vẫn còn có dạng dân nghèo như vậy đây!
Với lòng mang thiên hạ công chúa ngốc tức khắc làm ra quyết định khiến cho hai sư tỷ sư muội cảm kích đến rơi nước mắt: “Bổn công chúa quyết định, lát nữa để cho bọn thị vệ đi mua thêm một chút lương thực, kể từ nay chuyện cơm nước của Hoa Xà sơn đã có ta bao.
Có tiền, có tự do phóng khoáng!”
Lý Quý Hâm thiếu chút nữa thì cho công chúa ngốc một cái quỳ: “Ngươi mang theo tiền hay sao?”
Công chúa ngốc oaiphong vỗ ngực một cái: “Không có! Ta chịu nợ!”.
Nếu như giờ phút này mà Hoàng hậu nương nương đích thân có mặt ở Hoa Xà sơn, nhất định là không làm sao thích được những lời này.
Rõ ràng là ai thì cũng giống nhau cả thôi, vậy thì còn phân cái gì ngươi ta ở đây nữa?
Nhưng mà Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc lại ngửi được từ nơi này cái mùi bát quái nồng nặc. Cái người đương kim quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu nương nương, cùng với phu nhân Hoa Xà, người đã từng được mọi người xem như là nữ thần trong lòng mình, vậy mà lại có một quá khứ không thể không nói đến!
Lý Tấn Nhất đang chuẩn bị leo lên cây, nghe thấy vậy bàn chân liền trượt dài một cái, từ lưng chừng một cái cây tuột xuống dưới đất. Nàng nhan nhẹn nhặt được đâu đó một cái ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngồi ở trước mặt phu nhân Hoa Xà, điệu bộ này của nàng chỉ còn thiếu nước vừa gõ bát vừa kêu: Chuyện xưa! Chuyện xưa! Chuyện xưa!
Mà trong lòng Lý Quý Hâm lại đang nghĩ: chuyện này bày ra ở ngay trước mặt công chúa ngốc, vậy nên nói như thế nào đây?
Còn cái người không hề ngốc là công chúa ngốc, nàng thực không hy vọng chuyện ngày còn trẻ của mẫu hậu bị lôi ra ánh sáng. Mặc dù Hoa Xà sơn chỉ có bốn người, nhưng biết đâu lại có tai vách mạch rừng.
Phu nhân Hoa Xà hết sức hài lòng, nàng nói: “Sao hả, đây là chuyện của người lớn chứ đâu, đám con nít không nên chen miệng vào. A Hâm, đi nấu cơm đi.”
Lý Tấn Nhất bỉu môi một cái, nàng cầm lên cái ghế băng nhỏ rồi bỏ đi. Hừ! Không có chuyện xưa! Một chút cũng không vui!
Công chúa ngốc túm lấy vạt áo của Lý Quý Hâm mà đau lòng đến không tả nổi: “Ta đã nói Mỹ Nhân Nữ Phó sống ở chỗ này nhất định là rất khổ cực, ngay cả chuyện nấu cơm này mà Mỹ Nhân Nữ Phó cũng phải tự mình ra tay. Mỹ Nhân Nữ Phó cũng đâu phải là phu khuân vác chứ! Hu hu hu… A Dao đau lòng cho cái… tay của Mỹ Nhân Nữ Phó.”
Đôi bàn tay kia vừa trắng vừa thon lại vừa dài, nhưng vì phải trường kỳ làm lụng cùng cầm vũ khí luyện võ, trên bàn tay ấy có không ít vết chai sần.
Công chúa ngốc sờ sờ bàn tay của Lý Quý Hâm, trong lòng vô cùng khổ sở.
Phu nhân Hoa Xà ném tới một cái ánh mắt: Sư phụ là người từng trải, sư phụ cũng hiểu mà!
Lý Quý Hâm khóc không ra nước mắt: sư phụ ngươi không thể chỉ vì công chúa ngốc bao ăn cho Hoa Xà sơn mà ăn đậu hủ đồ đệ của con như vậy a!
Vào lúc này phu nhân Hoa Xà vừa mân mê hạt gạo trong tay vừa khẽ thở dài rồi nói: “Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, thục nữ hảo cầu.” Vừa nói xong nàng liền hát lên. Giọng hát của phu nhân Hoa Xà rất hay, tiếng hát của nàng ngọt ngào, du dương vượt qua mấy ngọn núi, lượn lờ trên không trung.
Vừa mới nghe thấy, công chúa ngốc đã cảm thấy bài hát này có chút quen tai.
Mẫu hậu cũng từng hát, nhưng chỉ thỉnh thoảng vào lúc đêm khuya thanh vắng Người mới khe khẽ hát lên mấy câu, như là đang một mình hoài niệm.
Sau đó Đức Phi cũng học được, từ trong Dục Tú cung lạnh như băng thỉnh thoảng sẽ truyền tới một ít âm thanh, có đôi khi là tiếng hát, có lúc là tiếng gõ mõ.
Đem ba người này so sánh với nhau thì thấy, lời ca của phu nhân Hoa Xà lay động lòng người nhất. Giọng của nàng vang xa rất có lực xuyên thấu, giống như muốn đâm vào trong lòng của người ta vậy.
“Nghe thật là hay.” Công chúa ngốc đưa tay chống cằm: “Đây là lần đầu tiên A Dao được nghe thứ âm thanh dễ nghe như vậy.”
Không biết là từ nơi nào tiểu sư muội đột nhiên thò lại gần, nàng đứng trước ở công chúa ngốc hạ giọng thật thấp để nói với nàng: “Ngày nào sư phụ cũng ở đây hát bài hát này. Nàng hát đến cảm thiên động địa, cảm động đến tận phế phủ. Ta nói cho ngươi biết nhé, chỉ những khi hát bài này giọng của sư phụ mới dễ nghe như vậy đấy. Ngươi ngàn vạn lần không nên để cho cái vẻ này lừa gạt. Chỉ lúc nào hát bài hát này sư phụ mới ôn nhu như vậy, còn bình thường nàng là quỷ keo kiệt, một hạt gạo cũng không chịu lãng phí! À đúng rồi, ban nãy ngươi có nói cơm nước của Hoa Xà sơn ngươi sẽ bao hết là thật sao? Nếu vậy sư tỷ cũng không cần phải xuống núi bán thân nữa, sau này nàng có thể ở lại Hoa Xà sơn làm bạn với Tấn Nhất rồi! Ngươi đáng yêu như vậy nếu không thì cũng ở lại Hoa Xà sơn đi, nơi này có rất nhiều động vật nhỏ để mà chơi đùa, chẳng hạn như cái này a… Cái kia a…” Lý Tấn Nhất đưa tay chỉ một bóng đen ở phía xa xa, nhìn qua thì giống như là một con chó sói.
Công chúa ngốc rùng mình một cái: “Nhỏ vậy… mà là động vật nhỏ?”
Lý Tấn Nhất mãnh liệt gật đầu một cái: “Ngươi cứ chờ ở đây, để ta đi bắt cho ngươi chơi! Ngàn vạn lần chớ đi đâu nhé, nhất định phải ở chỗ này chờ ta!” Nói xong nàng thoắt biến mất, chỉ để lại chút tiếng động như nước gợn sóng, chỉ trong phút chốc bóng dáng của người này đã cùng núi thẳm hòa làm một.
Công chúa ngốc bị dọa sợ đến nỗi phải túm chặt lấy người đang muốn đi nấu cơm là Lý Quý Hâm: “Mỹ Nhân Nữ Phó… Quá đáng sợ… Tiểu sư muội nói đó là động vật nhỏ.”
Nãy giờ vẫn ở một bên Lý Quý Hâm đã nhìn thấy hết thảy, nàng đưa tay đỡ trán: “Ở trong mắt Tấn Nhất, quả thật chó sói cũng chỉ có thể được xem là động vật nhỏ, gấu chó các kiểu mới được xem là động vật lớn.”
Cả người công chúa ngốc run lên một cái, nước mắt lập tức chảy ra: “Nếu như A Dao bao hết nơi này chuyện cơm nước, Mỹ Nhân Nữ Phó sẽ ở lại Hoa Xà sơn bỏ mặc A Dao có đúng hay không?”
Đôi mắt nhỏ trông nhu nhược đến là đáng thương, giống bị người ta khi dễ vậy.
Lý Quý Hâm thấy lòng mình trở nên mềm nhũn… Mặc dù ban đầu nàng đã từng quyết định chỉ cần qua một tháng có được mười lượng vàng đủ gạo cho Hoa Xà sơn ăn hơn mấy năm mình sẽ lập tức rút lui, vậy mà bây giờ đột nhiên nàng lại có chút không bỏ được.
Một mình công chúa ngốc ở trong cung bị người ta hết chê bai lại khinh bỉ, trong khi nàng lại chỉ là một tên ngốc bé nhỏ không hiểu chuyện. Một tên ngốc nhỏ bé khiến người ta phải trìu mến như vậy, làm sao mình lại có thể nỡ lòng bỏ nàng ở lại một mình được đây?
Đã từng hứa với người này là sẽ đem hết những điều mình đã học được truyền lại cho nàng, để cho nàng có thể chân chính mặt đối mặt với người khác, không để cho nàng phải chịu thua thiệt trước Thái tử. Lời hứa ấy còn chưa hoàn thành, làm sao nàng lại có thể bỏ qua, không để ý tới tên ngốc nhỏ bé này được chứ?
Lý Quý Hâm vuốt đầu công chúa ngốc một cái rồi vừa cười vừa trả lời: “Ta sẽ không bỏ rơi A Dao đâu.”
Công chúa ngốc cảm thấy sống mũi cay cay, nàng giang cả hai cánh tay, giọng đầy vẻ khổ sở: “Mỹ Nhân Nữ Phó ôm một cái!”
Lý Quý Hâm ngồi xổm xuống, đem cả người này ôm vào trong ngực mình.
Trên người của đứa ngốc này thơm thơm lại còn mềm mại.
Lý Tấn Nhất giữ trên tay một con chó sói đi thẳng tới đây. Đột nhiên nàng dừng lại, nghiêm túc nhìn sư tỷ ôm công chúa ngốc rồi đi tới dùng ngón tay đâm đâm cánh tay của Lý Quý Hâm, sau đó cũng giang hai tay ra: “Sư tỷ, Tấn Nhất cũng muốn được ôm một cái.”
Công chúa ngốc trợn mắt há mồm nhìn con sói đang được Lý Tấn Nhất xách trên tay, ánh mắt của con chó sói u ám, xanh lè khi nhìn vào nàng, cứ như thể muốn đem tiểu cô nương trước mặt này xé thành mảnh vụn.
Vào thời khắc này thời gian dừng lại bất động.
Phải một lúc sau, Lý Quý Hâm mới lặng lẽ đè cánh tay Lý Tấn Nhất xuống: “Đem con sói thả về đi.”
“Không!” Lý Tấn Nhất siết chặt con chó sói, con sói kia bị bàn tay cứng như sắt của tiểu sư muội bóp chặt đến sắp tắt thở, cái lười thò ra đến hơn một nửa, bề ngoài hung dữ của nó nhất thời trở nên vừa ngốc lại vừa ngu xuẩn: “Đây là con chó ta đã phải hết sức vất vả mới chộp được đưa tới cho nàng chơi, tại sao sư tỷ lại bảo ta thả nó trở về! Sư tỷ sờ nàng không sờ ta, ôm nàng không ôm ta, sư tỷ không thương ta nữa, ta phải đi nói cho sư phụ biết mới được! Con sói này là lễ ra mắt của ta chứ đâu!” Lý Tấn Nhất đem chó sói đẩy về phía công chúa ngốc một cái: “Cho ngươi này, đây là con thú nhỏ!”
Công chúa ngốc: “…”
Nếu như nàng bây giờ có thể nói ra suy nghĩ của mình giống như một người bình thường, nhất định nàng sẽ lườm mắt mà hỏi người này: Cô nương, có phải ngươi bị ngốc hay không vậy? Có con thú nhỏ nào lại lớn như vậy không hả?
Nhưng bây giờ nàng lại chỉ có thể đem mình làm thành một người ngu. Cùng với nỗi sợ hãi nàng đưa ra một đầu ngón tay, đâm đâm con chó sói sắp bị bóp đến tắt thở: “Cái con thú nhỏ này ấy mà… Lại không vui như Trường Tề nha.”
Ở trong lòng công chúa ngốc, việc nàng trêu đùa với Trường Tề chính là chơi với khỉ, cho nên Trường Tề chính là khỉ, mà khỉ chính là động vật nhỏ.
Lý Quý Hâm quỳ gối trước cách suy luận quá mức thần kỳ của hai đứa trẻ này. Nàng thật không biết hiện tại bản thân có thể nói gì với chúng nữa, nên chỉ có thể yên lặng đi nhóm lửa nấu cơm.
Tại hiện trường vụ án, trong khi Lý Quý Hâm đang bận nấu cơm, tiểu sư muội xách theo một con chó sói mà truy đuổi công chúa ngốc, còn công chúa ngốc vây quanh Lý Quý Hâm chạy trốn. Cái cảnh vui vẻ hòa thuận này, Hoa Xà sơn chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, cũng chưa từng hài hòa như vậy. Truyện Sủng
Sau khi hát xong bài ca, phu nhân Hoa Xà đứng trong nhà nhìn ra toàn cảnh bên ngoài.
Cái cục bột nếp nhỏ trăng trắng kia trông thật giống nàng khi còn bé. Ngay khi vừa nhìn thấy công chúa ngốc, nàng đã nhớ tới Đồng Tiệp. Năm đó khi vừa mới bị mang tới chẳng qua nàng cũng chỉ là đứa trẻ mới được mấy tuổi, lối ăn mặc cầu kỳ trông nàng giống như một con búp bê bằng sứ. Nhưng mà con búp bê bằng sứ này lại rất thông minh, ngay từ ban đầu đã đặt cho mình mục đích rõ ràng.
Sau đó, khi nàng lớn lên bằng công chúa ngốc bây giờ liền bị người nhà mang đi, nàng có làm thế nào cũng không ngăn lại được.
Là một người mang sẵn trên mình sứ mệnh, làm sao nàng có thể phản bội gia tộc và thánh ân đây?
Phu nhân Hoa Xà khẽ thở dài, rồi đột nhiên cầm lấy chiếc khăn lên che miệng cười một tiếng.
Cái cục bột nếp nhỏ này dường như cảm thấy rất hứng thú với đại đồ đệ nhà mình, cũng giống như Đồng Tiệp ban đầu cũng luôn quấn bản thân mình vậy, quả nhiên là con gái do nàng sinh ra!
Phu nhân Hoa Xà che miệng cười mà trông không khác gì hoa đán trong các gánh hát vậy, khiến cho công chúa ngốc không lạnh mà run. Nhưng cái người cầm theo chó sói đuổi theo mình là tiểu sư muội kia mới là thật đáng sợ.
Công chúa ngốc vừa giả làm kẻ ngốc chạy trốn lại vừa chửi thầm: Mẹ nó cái đồ thiểu năng trí tuệ này!
Cũng không biết là đang chửi bản thân hay là mắng người nào khác.
Cho dù con sói hoang đã cố gắng kéo dài hơi thở nhưng cuối cũng bị Lý Tấn Nhất siết đứt cổ, chờ đến khi công chúa ngốc mệt đến nỗi phải dừng lại, con chó sói cũng đã đi đời nhà ma.
Lý Tấn Nhất quá mức gầy gò, so với công chúa ngốc đã thấp hơn một đoạn lại còn nhỏ gần như chỉ bằng một nửa, nhưng thể lực và võ lực của nàng lại cao đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Chỉ trong chốc lát đã bắt được chó sói mang tới, còn vào lúc này, con chó sói miệng sùi bọt mép bị ném xuống đất mà không nhúc nhích.
Lý Quý Hâm đã quen với cái tình cảnh này, công chúa ngốc không khỏi âm thầm cảm thán: muốn đạt thành đại sự, bên người không thể không có mấy cái võ công cao thủ được. Bắt được Mỹ Nhân Nữ Phó chính là tương đương với bắt được Hoa Xà sơn, bắt được Hoa Xà sơn tương đương với…
Nàng nhìn một cái Phu nhân Hoa Xà vẫn đứng bên cửa sổ trong ngôi nhà gỗ, sau đó thật cẩn thận mà đi tới.
Khung cửa sổ này quá cao, công chúa ngốc ngước đầu lên nhìn vẻ mặt vẫn đang mỉm cười của phu nhân Hoa Xà.
Ước chừng là phu nhân Hoa Xà đã bị ánh mắt chăm chú của công chúa ngốc làm cho xấu hổ, nàng cầm khăn che đi nửa bên mặt. Cái động tác này cùng với động tác cầm cây quạt che mặt của hoàng hậu giống nhau như đúc.
“Ngươi và mẫu hậu của ta là quan hệ như thế nào vậy?” Công chúa ngốc sợ hãi đặt câu hỏi.
Hoa Xà phu nhân che mặt lại: “Trẻ con không nên biết nhiều như vậy.”
“A Dao sắp cập kê, A Dao đã không còn nhỏ!” Công chúa ngốc trả lời rất là nghiêm túc.
“Không nhỏ là lớn bằng chừng nào đây?” Phu nhân Hoa Xà ghé người vào bên bệ cửa sổ, nàng đưa tay ra dấu: “Là lớn bằng chừng này sao? Lớn bằng chừng này? Hay là lớn bằng chừng này?”
Một mặt trong lòng công chúa ngốc chê cái bà dì này thật đúng là có bệnh, nhưng mặt khác lại ngây ngốc trả lời: “Ngươi thật là khờ quá đi mà! Đã là cập kê thì không phải là trẻ con nữa, đã có thể lập gia đình rồi!”
Phu nhân Hoa Xà làm ra vẻ bừng tỉnh đã hiểu ra, cũng giống như từng nhạo báng Đồng Tiệp trước đây, nàng nhạo báng công chúa ngốc: “Vậy ngươi phải gả cho hạng người như thế nào đây?”
Công chúa ngốc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời: “Phải gả cho người đối tốt với A Dao giống như Mỹ Nhân Nữ Phó vậy!”
Cái đáp án này không khỏi khiến cho nụ cười trên môi của phu nhân Hoa Xà lại càng tươi tắn hơn. Ngày trước nàng cũng từng hỏi Đồng Tiệp muốn lấy một hạng người như thế nào, Đồng Tiệp đã cầm cây quạt che nửa bên mặt, ấp úng mất một hồi lâu: “Muốn lấy người như sư tỷ vậy.” Nhưng lại không có sau đó! Vừa ra đời Đồng Tiệp đã phải mang theo sứ mệnh của gia tộc.
Phu nhân Hoa Xà chống cằm nhìn tiểu công chúa: “Nhưng đó là đồ đệ bảo bối của ta đó nha!”
“Nàng mới khôngphải là bảo bối củangươi!” Côngchúa ngốc bỉu môi một cái, nàng nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường: “Nànglà Mỹ Nhân Nữ Phó bảo bối của ta!”