Người nhà họ Thích chờ ở bên ngoài kinh đô, bởi vì nếu mang binh tiến vào thì chỉ sợ là sẽ đưa tới sự hỗn loạn cho cả kinh thành.
Cho nên sau khi ra đến bên ngoài thành, Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc phải cùng Trầm Ngọc Tú chia tay.
Công chúa ngốc và Lý Quý Hâm cùng lên một chiếc xe ngựa, Trầm Ngọc Tú lên một chiếc khác.
Xe vững vàng chạy đi trên đường, Lý Quý Hâm nhắm mắt ở trong xe ngựa ngồi tĩnh tọa.
Còn công chúa ngốc, ước chừng là vì thức dậy hơi sớm nên mệt nhọc, ở trong xe ngựa ngủ bù.
Chờ đến khi ngủ được một giấc tỉnh dậy, nàng đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy dựng lên: “Nguy rồi! Nguy rồi! Nguy rồi!”
Lý Quý Hâm mở mắt ra nhìn cái bộ dáng nôn nóng kia của người này.
Nàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ném mất Ngọc Tú muội muội rồi!” Công chúa ngốc mắt lom lom nhìn ra bên ngoài cửa xe, nơi nào còn có bóng dáng chiếc xe kia của Trầm Ngọc Tú?
Lý Quý Hâm liền cười đáp: “Hiện tại cũng sắp chạy đến giữa Dụ Châu.
Cách đây một canh giờ Trường An công chúa đã được Thích tướng quân đón đi rồi.”
Công chúa ngốc mất mát cúi thấp đầu: “A, vậy mà Mỹ Nhân Nữ Phó không kêu ta một tiếng.”
“Ngươi quan tâm Trường An công chúa đến vậy sao?” Trong lòng Lý Quý Hâm đã có mấy phần rõ ràng: “Trong khi nàng chính là người đã hại ngươi.”
Công chúa ngốc đưa tay chống cằm, con mắt nháy nháy, đầy mặt là cái vẻ vô tội nhìn nàng: “Nhưng trước kia Mỹ Nhân Nữ Phó cũng từng bắt ta phải đếm con kiến, vậy mà ta vẫn thích Mỹ Nhân Nữ Phó nha!”
“Hai việc này không giống nhau.” Nàng là vì muốn tốt cho công chúa ngốc, còn Trường An công chúa lại là đầu sỏ gây tội, khiến cho công chúa ngốc cả đời gánh chịu căn bệnh thiểu năng trí tuệ a.
Như thế thì làm sao giống nhau được đây?
Mặc dù có thể bản thân công chúa ngốc cũng không có cảm thấy bản thân mình bị bệnh thiểu năng trí tuệ, nhưng tóm lại là, ở trong con mắt của người bên ngoài, nàng chính là cái người bị thiểu năng trí tuệ mà, là một kẻ thiểu năng trí tuệ được nhận vô cùng sủng ái.
Mặc kệ trước mặt bao người thân phận kẻ ngốc này có nhận được bao nhiêu đại khí cùng rất nhiều ngôn từ cao cấp, mỹ lệ để hình dung đi nữa, về bản chất nàng vẫn chính là một người ngốc.
Công chúa ngốc ngơ ngác nhìn nàng: “Nếu vậy thì…!Đó chính là do A Dao là người có tâm địa hiền lành, khoan dung, độ lượng nha!”
“Ai dạy ngươi như vậy?” Lý Quý Hâm không khỏi tò mò.
Công chúa ngốc nghiêm túc trả lời: “Mẫu hậu vẫn luôn dạy A Dao như vậy!”
Hoàng hậu a…!Lý Quý Hâm không nhịn được mà chửi thầm.
Cái vị thần ấy vậy mà lại dạy công chúa ngốc những thứ này hay sao? Nàng còn tưởng rằng vị thần hoàng hậu này chỉ biết dạy người khác làm thế nào mặt dày mày dạn nói chuyện mà không cần phải đắn đo gì cùng với tìm mọi cách kéo người ta xuống nước chứ đâu.
Xe đi trên đường cũng đã được một thời gian dài, dọc theo đường đi đều có trạm dịch giúp các nàng đón gió tẩy trần.
Bởi vì hoàng hậu đã sớm đoán ra từ trước nàng sẽ trở lại Hoa Xà sơn, cho nên suốt cả hành trình đều thông suốt, không một chút trở ngại.
Điều này làm cho Lý Quý Hâm không thể không một lần nữa cảm thán một câu: Quyền lực của hoàng hậu đúng thật là so với thần tiên lại còn lợi hại hơn.
Để cho một người như nàng phải sống ở Hoa Xà sơn nhiều năm như vậy, cho dù có được một vị sư phụ văn võ song toàn, đọc đủ thứ thi thư không gì là không thể, nhưng lại chỉ vì quá nghèo, vậy nên cũng chưa từng được hưởng thụ qua bất cứ thứ đặc quyền nào.
Hiện tại đã bước vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng bức.
Dọc đường đi cây cối xanh um tươi tốt, nơi nào cũng đầy tiếng ve kêu ra rả.
Rất nhiều cây đại thụ có tán lá che rợp trời.
Từ phía xa xa nhìn lại Hoa Xà sơn chỉ thấy nguy nga tráng lệ giống như ngọn núi của thần tiên vậy.
Những dãy núi với mây trắng vờn quanh phiêu đãng, phong cảnh nơi đây hư vô mờ mịt, khiến cho những ai nhìn thấy cũng đều một lòng hướng tới.
Đây là lần đầu tiên công chúa ngốc được ra khỏi cửa đi đến một nơi xa xôi như vậy.
Lý Quý Hâm đưa tay chỉ lên ngọn núi cao hơn hẳn những dãy núi vây quanh nó: “Đó chính là Hoa Xà sơn.”
“Thật là cao a!” Công chúa ngốc nhảy xuống khỏi xe ngựa, nàng khum tay che nắng ngửa mặt nhìn lên: “Nhưng mà cao như vậy a trong khi A Dao lại không có cánh, làm sao có thể đi lên được đây?”
“Trèo lên thôi.” Lý Quý Hâm cười rồi quay lại nói với đám bọn thị vệ đi theo: “Nơi này xe ngựa không thể đi được nữa.
Dưới chân núi Hoa Xà có một thôn trang nhỏ, các ngươi hãy tới chỗ đó nghỉ ngơi, nhân tiện vận chuyển một ít gạo tới đây.
Ta cùng công chúa lên núi, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi hội họp ở ngay chân núi này.”
Phu nhân Hoa Xà không thích bị nhiều người huyên náo, vì vậy mà Lý Quý Hâm cũng không dẫn theo quá nhiều người đi lên.
Công chúa ngốc một mực nhìn Hoa Xà sơn ở phía xa xa, sau đó thì ngây thơ vô hại hỏi: “Mỹ Nhân Nữ Phó, Hoa Xà sơn xinh đẹp như vậy lại thật sự có rất nhiều rắn độc hay sao? Nếu vậy A Dao phải mất bao lâu mới có thể đếm xong rắn độc đây?”
Nếu công chúa ngốc thật sự đi đếm rắn độc, chỉ sợ rằng vừa tiến vào giữa bầy rắn độc thì ngay đến cả xương cốt cũng không mấy chốc đã không còn.
Một tiểu cô nương trắng nõn, non mềm đến như vậy, đừng nói người, ngay cả rắn cũng rất thích nha.
Lý Quý Hâm buông thõng hai tay, nàng đang suy ngẫm liệu sau khi biết được công chúa ngốc đáng yêu đến như vậy thì phu nhân Hoa Xà có cảm thấy người này có bệnh hay không đây.
“Đi thôi!” Lý Quý Hâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của công chúa ngốc hướng về phía sườn núi đi tới: “Đường lên núi rất xa, mà thể lực cũng là cơ sở để luyện võ.
Nếu như A Dao muốn học tốt thuật dùng roi, vậy nhất định cần phải rèn luyện thể lực cho thật tốt.”
Công chúa ngốc nghiêm túc gật đầu một cái: “Vâng!”
Có lẽ là do thường ngày có quá ít người lui tới Hoa Xà sơn, vì vậy mà ngay khi Lý Quý Hâm vừa mới tiến vào chân núi Hoa Xà sơn, người ở trên đỉnh núi đã biết cái người vừa mất tích hơn một tháng là Lý Quý Hâm đã trở lại.
Tiểu sư muội đang cắn một quả dại vội nuốt ực một cái rồi từ trên cây leo lên xuống, vừa bước ra đã hướng về phía dưới núi chạy xuống!
Sư tỷ đã về rồi! Có cơm ăn rồi!
Bóng người còn chưa nhìn thấy đâu vậy mà nàng đã ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng đâu đó.
Mái tóc thắt bím đuôi ngựa hết ném sang bên phải lại sang trái.
Tuy tiểu sư muội cùng tuổi với công chúa ngốc, nhưng làn da của nàng lại không trắng trẻo, mịn màng giống như công chúa ngốc được sống trong nhung lụa.
Ngay từ khi nhỏ đã phải lăn lộn bò lết ở trên núi, tuy tiểu sư muội có gầy nhỏ nhưng lại không yếu đuối.
Da của nàng không được trắng mịn, thậm chí, có thể là do dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên cái đầu cũng không được cao như công chúa ngốc.
Đây đều là những triệu chứng điển hình của người nghèo, chỉ có tiền mới có thể trị liệu được.
Cho tới bây giờ công chúa ngốc chưa từng phải đi một đoạn đường xa đến như vậy, cao đến như vậy.
Còn chưa đi đến ngang sườn núi, vậy mà khuôn mặt nhỏ bé của nàng đã đỏ bừng bừng, cái miệng mở to vừa thở hổn hà hổn hển vừa lẩm bẩm: “Không được, không được! A Dao cảm thấy mình chết đến nơi rồi! A Dao đi không nổi nữa! A Dao muốn Mỹ Nhân Nữ Phó bế đi!”
Lý Quý Hâm liền vuốt đầu nàng một cái: “Nói như thế là không đúng rồi.
Tiểu sư muội của ta cũng chỉ lớn bằng A Dao mà thôi, vậy mà chỉ cần một hơi là leo lên đến đỉnh núi mà không hề phải thở hổn hển.”
Ngay tức khắc công chúa ngốc chu cái miệng đầy cái vẻ mất hứng: “Mỹ Nhân Nữ Phó thích tiểu sư muội, không thích A Dao!”
Một làn gió nhẹ mơn man lên mặt, ở trên núi khí trời không nóng như ở dưới chân núi.
Lý Quý Hâm đưa tay lau qua cái trán cho nàng: “A Dao hãy chịu khó leo lên núi đi.
Ta chỉ thích ngươi thôi.”
“Nhưng mà Mỹ Nhân Nữ Phó phải hứa với A Dao là chỉ thích một mình A Dao thôi nha!” Kẻ ngốc đang ghen tỵ đây mà.
Nàng đã phải mất tiền để thuê nữ phó, nên người này không thể được phép thích người khác!
Tiểu sư muội cái gì chứ! Tất cả đều là nhân vật nguy hiểm!
Lý Quý Hâm không biết làm sao để mà giải thích được với kẻ ngốc này bây giờ.
Công chúa ngốc vẫn chưa hết tức giận, nàng đứng ở giữa sườn núi không thèm nhúc nhích.
“Ta mặc kệ! Ta muốn Mỹ Nhân Nữ Phó ôm ôm hôn hôn nâng thật cao, muốn Mỹ Nhân Nữ Phó cõng đưa lên núi, nếu không ta liền không đi!” Bàn chân nàng giẫm một cái, miệng thở phì phò cái mặt vểnh lên, cứ như là đang phải chịu thiên đại oan khuất vậy.
Lý Quý Hâm không tìm ra cách nào để mà giải quyết.
Đúng vào lúc nàng đang định nói hãy dừng lại ở giữa sườn núi này nghỉ ngơi một hồi, bỗng từ trong rừng cây rậm rạp truyền ra một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc.
Tiếng cười kia vừa trong vắt lại vừa vang vọng, lại không biết là từ trên cái cây nào truyền tới, làm cho công chúa ngốc sợ hãi đến nỗi nhào vào phía sau lưng Lý Quý Hâm một cái: “Có yêu khí!”
Tiếng cười kia hơi ngừng lại, sau đó là một giọng nói đầy cái vẻ làm bộ làm tịch của một thiếu nữ vọng tới: “Ta mặc kệ! Tấn Nhất thấy hơi sợ, Tấn Nhất muốn sư tỷ ôm ôm hôn hôn nâng lên thật cao.
Muốn sư tỷ hãy tìm ra ta.
Nếu không ta sẽ cứ ở trên cây một mực hù dọa tên quỷ nhát gan kia.
Quỷ nhát gan kia! Ta mới không phải yêu quái, ngươi nắm tay sư tỷ của ta tỷ làm gì thế? Mau buông ra ngay, sư tỷ là của ta!”
Người còn chưa gặp, vậy mà một khi lên tiếng thì phải liên tha liên thuyên một thôi một hồi.
Đây nhất định là tiểu sư muội Lý Tấn Nhất chứ không thể là ai khác.
Lý Quý Hâm đưa tay đỡ trán: “Tấn Nhất, đến bao giờ thì ngươi mới có thể nói ít đi một chút được đây?”
Ban đầu công chúa ngốc còn làm ra vẻ sợ hãi mà núp ở phía sau lưng Lý Quý Hâm, nhưng rồi vừa nghe thấy người nọ kêu sư tỷ liền biết ngay người kia chính là tiểu sư muội mà Mỹ Nhân Nữ Phó vẫn thường luôn miệng nhắc tới.
Vốn cho Mỹ Nhân Nữ Phó là cái người có giọng điệu cao lãnh, vậy nên sư muội của nàng chắc cũng là cái người giống như nàng vậy.
Chỉ là cái người này còn chưa xuất hiện vậy mà đã cùng nàng tranh giành rồi, điều này làm cho nàng công chúa ngốc chỉ sống trong nhung lụa làm sao nhịn được đây?
Vì vậy nàng chui ra khỏi sau lưng Lý Quý Hâm, tiến lên phía trước.
Dùng cả hai cái tay để chống nạnh, nàng hướng về phía giọng nói kia mà đốp chát lại: “Bổn công chúa mặc kệ ngươi là tiểu sư muội hay là đại sư muội, nhưng nếu dám giành Mỹ Nhân Nữ Phó với ta thì ngươi chính là sư muội xấu xa! Mỹ Nhân Nữ Phó là của ta! Nàng chỉ có thể ôm một mình A Dao thôi! A Dao mới không phải là quỷ nhát gan! Ngươi chỉ dám núp ở trong rừng cây để lên tiếng thì ngươi mới chính là quỷ nhát gan! Đồ! Tiểu! Quỷ! Nhát! Gan!”
Lý Quý Hâm đưa tay đỡ trán, xong rồi!
Trong rừng cây hình như Lý Tấn Nhất đang dùng đến cái kỹ năng huýt gió.
Từ chỗ đang đứng, Lý Quý Hâm vẫn có thể nghe được từ trong gió truyền tới tiếng hút khí của nàng.
Lý Tấn Nhất ở trên Hoa Xà sơn đã rất lâu rồi chưa từng xuống núi, trên núi lại chỉ có Lý Quý Hâm cùng phu nhân Hoa Xà, mà cô bé này lại hiếu động cùng ham chơi, nên chỉ có thể tìm chút chim chóc muông thú làm người bạn nhỏ.
Bình thường nàng vẫn hay trò chuyện với các con vật nàng bắt gặp trong rừng, dần dần hình thành một người có thể lầu bầm lầu bầu nói chuyện một mình.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một công chúa ngốc có thể đáp lại lời của nàng, vậy thì sợ là cái miệng kia của tiểu sư muội sẽ không cách nào dừng lại được rồi.
Đúng như nàng đã dự đoán, khi từ trong rừng cây lại một lần nữa truyền tới tiếng nói của tiểu sư muội cũng là lúc tốc độ nói của nàng trở nên nhanh gấp đôi, giọng của nàng cũng tăng cao gấp đôi, thậm chí trong mỗi câu mỗi lời đều không một khắc có khả năng dừng lại nghỉ ngơi: “Ta mặc kệ ngươi là cái công chúa Hắc hay công chúa Bạch, nhưng ta mới là công chúa Hoa Xà sơn, ta mới là lão đại của nơi này.
Chim chóc muông thú nơi này đều là của sư phụ ta, của sư tỷ ta cũng là của ta! Sư tỷ từ nhỏ bế ta lớn lên vậy mà ta cũng không cần phải nói ôm ôm hôn hôn nâng thật cao sư tỷ mới sẽ ôm ôm hôn hôn Tấn Nhất.
Hâm mộ chưa? Ghen tị chưa? Làm tức chết ngươi luôn, cái đồ công chúa ngốc! Hừ!”
Đã bao giờ công chúa ngốc lại bị chọc giận như thế này đâu? Nhất là, Lý Tấn Nhất còn nói, người ta Lý Quý Hâm ngay từ khi còn nhỏ đã bồng bế nàng lớn lên!
Chuyện này làm sao có thể nhẫn? Tiểu sư muội là người đã từng được Mỹ Nhân Nữ Phó ôm trong ngực thật nhiều năm, như vậy nàng chẳng phải đã thua ngay từ trên vạch xuất phát rồi hay sao!
Nhìn thấy giọt lệ trong mí mắt của công chúa ngốc như sắp sửa rơi ra ngoài, Lý Quý Hâm vội vàng ngồi xổm xuống để an ủi nàng.
Nhưng mà lời an ủi còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lý Tấn Nhất đã “phịch” một cái từ trên cây nhảy xuống, xông đến tận nơi rồi ôm lấy cái chân của Lý Quý Hâm!
Công chúa ngốc lại làm sao cam tâm làm người chịu thua đây? Nên cũng vội vàng ôm lấy một bên chân còn lại của Lý Quý Hâm.
Lúc này trên đùi Lý Quý Hâm toòng teng hai cái tiểu cô nương, mà nội tâm của nàng thì gần như tan vỡ…
Lý Tấn Nhất ngẩng đầu nhìn Lý Quý Hâm, nàng đưa tay chỉ chỉ đám lông mao ở trên đầu mình cất giọng nũng nịu: “Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ! Tấn Nhất mong ngươi đến nỗi trà không cần, cơm không muốn, ban đêm không thể chợp mắt, ăn ngủ đều không ngon…!Sư tỷ sờ đầu ta một cái.”
Lý Quý Hâm lập tức cho nàng một cái sờ đầu đến từ sư tỷ yêu quý.
Đây là động tác hết sức bình thường, là thói quen xưa nay của Lý Quý Hâm đối với nàng.
Số giấm từ trong lòng công chúa ngốc tràn ra thiếu chút nữa che mất cả tòa Hoa Xà sơn, cả không trung đều tràn ngập vị chua của giấm: “Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao cũng muốn sờ đầu một cái!”
Bất đắc dĩ Lý Quý Hâm cũng cho công chúa ngốc một cái sờ đầu đến từ sư phụ yêu quý.
Lý Tấn Nhất trợn mắt nhìn công chúa ngốc một cái: “Sư tỷ! Tấn Nhất đói đến ngất xỉu rồi.” Còn không chờ cho công chúa ngốc kịp phản ứng, cùng với những lời này, Lý Tấn Nhất “phịch” một cái ngã xuống bên chân của Lý Quý Hâm.
Công chúa ngốc cũng lại không cam lòng chịu thua: “Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao mệt mỏi đến ngất xỉu!”
Lý Quý Hâm vội vàng túm chặt lấy công chúa ngốc: “Ngươi đừng có mà ngã xuống nữa! Một mình ta cõng không nổi hai người đâu…”
Hai cô nương này dễ thương quá trời luôn.
Đặc biệtlà Tấn Nhất..
Lý Tấn Nhất bị cái hào khí tràn đầy toàn thân cùng cơn tức giận của Tiểu công chúa làm cho sợ đến ngây người!
Trời ơi! Quả nhiên thiếu nữ tới từ kinh thành đều là toàn thân lấp lánh ánh tiền cả a! Mình hẳn nên cùng nàng nói chuyện cho thật tử tế vào mới được!
Lý Quý Hâm là cái người lớn lên ở trên đỉnh Hoa Xà sơn nghèo nàn đã quen, bản thân nàng cũng không phải là trời sinh ra đối với đồng tiền có cuồng nhiệt theo đuổi, mà là dù có nghèo cũng không bắt được nàng phải theo đuổi một chút tiền chinh.
Cho nên khi thấy như vậy nàng liếc mắt nói đầy vẻ tức giận: “Trước khi chúng ta xuất phát rời khỏi hoàng cung, mẫu hậu đã chuẩn bị cho ngươi từ trước rồi.”
Công chúa ngốc ngẩng đầu nhìn trời. Ôi! Mỹ Nhân Nữ Phó mà lại nhìn chằm chằm vào chút tiền lẻ trong túi của mình nha! Điều này hình như cũng không phải chuyện gì quá xấu! Ít nhất thì nếu sau này nàng không vui, mình cũng đã biết có thể cầm tiền đi dỗ dành nàng là được rồi. Vì vậy công chúa ngốc vung tay một cái, đầy vẻ vô tội mà trả lời: “Đều ở chỗ Thanh Thư cả chứ đâu! Cho tới bây giờ A Dao cũng chưa từng mang theo tiền mà. Mỹ Nhân Nữ Phó hãy bảo Thanh Thư đi mua gạo đi, nếu không thì cũng đừng bảo Thanh Thư mua gạo làm gì, chỉ cần mang tiền tới là được rồi.”
Làm vậy sao được! Không có gạo Hoa Xà sơn sẽ ăn cái gì? Mất công kiếm tiền còn không phải chỉ vì mua gạo hay sao!
Lý Quý Hâm chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt cái đầu không ngốc của công chúa ngốc một cái, rồi dịu dàng nói với nàng: “Sau này tiền của A Dao có thể đem gửi ở chỗ ta là được rồi.”
Nàng vừa dứt lời thì có cảm giác người nào đó vỗ nhè nhẹ lên cánh tay của mình một cái.
Lý Tấn Nhất đứng ở bên chân nàng ngẩng đầu lên, túm tóc mao trên đầu dựng thẳng lên. Nàng híp nửa con mắt, nhìn bàn tay Lý Quý Hâm đang đặt ở trên đầu công chúa ngốc rồi chỉ chỉ cái đầu của mình: “Sờ ~ “
Lý Quý Hâm: “…”
Nàng nhận ra một điều là, nếu còn trên Hoa Xà sơn, trước mặt công chúa ngốc cùng tiểu sư muội, tốt nhất mình đừng nên làm ra một vài động tác thân mật, nếu không, cái gì cũng phải làm đến hai lần.
Huống chi, tại Hoa Xà sơn này còn có một sư phụ luôn không làm mình bớt lo lắng đây.
Trong khi các nàng đang đứng nói chuyện ở bên ngoài nhà gỗ trên đỉnh núi, ở trong phòng phu nhân Hoa Xà đã xem thấu hết thảy.
Cửa sổ nhà gỗ hướng thẳng về phía chỗ đứng của ba người, chỉ cần nhìn qua chấn song là thấy hết tất cả. Phu nhân Hoa Xà cúi đầu như là đang đếm thứ gì đó, ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn đến bọn họ. Nhưng mà hai chị em đều biết, sư phụ không cần nhìn, chỉ cần dựa vào lỗ tai của mình cũng liền biết được chuyện gì xảy ra trong vòng chu vi mười dặm.
Tỷ như Lý Tấn Nhất cùng công chúa ngốc cùng nhau tranh cãi, tỷ như Lý Quý Hâm giết chết một con kiến… Nếu như tại Hoa Xà sơn này mà lại không sinh ra được một người như thần linh như vậy, vậy thì toàn cõi Đông Châu cũng không thể sinh ra người thần được.
Một hạt gạo từ trong cửa sổ “vèo” một tiếng bay ra, như một đạo ảo ảnh mơ hồ vọt tới. Lý Tấn Nhất vừa làm một cú lộn mèo đưa tay đón lấy hạt gạo vừa vỗ một cái lên cái ngực kẹp lép của mình: “May quá! May quá đi! May mà đón kịp hạt gạo của sư phụ! Nếu như để lãng phí một hạt gạo này của sư phụ thì tối hôm nay lại phải ăn trái cây rừng nữa rồi. Sư phụ đang gọi chúng ta đấy! Sư tỷ, chúng ta mau vào đi thôi!”
Công chúa ngốc túm chặt lấy một bên chân của Lý Quý Hâm một bước cũng không dám đi. Dùng hạt gạo để tập kích đệ tử, sư phụ này thật là quá đáng sợ! Một người đối với cơm yêu đến tận xương tủy, vậy mà lại lấy ngay cái thứ nàng đã dùng tình cảm chân thành nhất mà đối đãi kia đi làm vũ khí, đó phải là hận đến mức cao nhất rồi a! Chẳng lẽ vì bản thân mình vừa mới đáp ứng cung cấp lương thực cho Hoa Xà sơn nhưng lại không mang theo tiền, cho nên sư phụ của Mỹ Nhân Nữ Phó mới nổi cơn tức giận? Ngẫm lại đều cảm thấy thật là đáng sợ!
Lý Quý Hâm liền vừa cười vừa an ủi: “Không sao đâu! Sư phụ là một người rất tốt.”
Cái tai của phu nhân Hoa Xà run lên một cái. Từ nơi thật xa truyền tới tiếng của nàng, trung khí mười phần: “Hình như ta nghe thấy A Hâm ở sau lưng nói ta đẹp!”
Bước chân Lý Quý Hâm ngừng lại một lát. Vẫn là cái phong cách này, đối với cái đại đồ đệ bỏ nhà ra đi hơn một tháng nay, thái độ của phu nhân Hoa Xà một chút đều không thay đổi.
Phu nhân Hoa Xà là người như thế nào, nên làm sao để đối phó, Lý Quý Hâm vẫn luôn rất rõ ràng nhất, vì vậy nàng dùng bước chân nhỏ chạy tới: “Sư phụ, A Hâm đã trở lại!”
“À ha, đã trở lại!” Nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn hạt gạo trong tay, phu nhân Hoa Xà ngẩng đầu lên, quan sát nàng từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới mở miệng: “Còn nhớ có ta người sư phụ này? Đoản kiếm không chịu bán đi? Chính mình ăn sung mặc sướng thì có còn nhớ trừ lại lại phần cơm cho ta hay không? Ngươi cái đứa trẻ xui xẻo này, đã không chịu bán đi thanh đoản kiếm lại còn đem bản thân mình bán vào hoàng cung, ngươi làm sao để ta nói ngươi bây giờ đây?”
“Sư phụ nói thế nào cũng đều được.” Lý Quý Hâm nghiêm túc trả lời: “A Hâm xin rửa tai chăm chú lắng nghe.”
Phu nhân Hoa Xà thở dài: “Ngươi cái đứa trẻ xúi quẩy này, hoàng cung là cái như thế nào, là nơi ngươi có thể tùy tiện đi vào sao? Nơi đó là đầm rồng hang cọp, nếu như ngươi mà xảy ra chuyện gì, ai sẽ thay Hoa Xà sơn đi mua lương thực đây?”
Phu nhân Hoa Xà còn đang muốn nói tiếp, nhưng công chúa ngốc ở một bên lại là mất hứng.
Sao hả, coi thường nàng thì cũng được đi, thế nhưng lại còn muốn trách cứ Mỹ Nhân Nữ Phó! Vấn đề trọng yếu hơn cả chính là, nàng cảm thấy Hoa Xà sơn là cái nơi nghèo đến nỗi đáy nồi không có đến một chút cặn vậy mà lại dám cho là so với hoàng cung còn tốt hơn! Trong hoàng cung còn có Tiểu công chúa khả ái như nàng đây, nhưng Hoa Xà sơn thì có cái gì? Có một tiểu sư muội luyên thuyên hay sao?
Công chúa ngốc bước một bước thật dài về phía trước rồi dừng lại ở trước mặt Lý Quý Hâm, nàng vừa chống nạnh vừa bĩu môi: “Ngươi nói không đúng! Hoàng cung mới không phải đầm rồng hang hổ! Trong hoàng cung ăn đủ no, mặc đủ ấm, chỗ ở lại còn rất tốt!” Nói xong mấy lời này rồi, lại cảm thấy như vậy vẫn không đủ sức thuyết phục, nên lại bổ sung thêm: “Mỹ Nhân Nữ Phó mới không phải sinh ra là để mua gạo cho Hoa Xà sơn! Bổn công chúa đã nói rồi, chuyện cơm gạo của Hoa Xà sơn đã có ta bao! Một hồi nữa sẽ có người đem gạo đưa tới!”
Thật là lẽ thẳng khí hùng! Lý Quý Hâm chỉ biết đưa tay đỡ trán.
Tính khí của phu nhân Hoa Xà cũng không tệ, nếu không, công chúa ngốc đã bị nàng vứt xuống dưới chân núi từ lâu rồi.
Ước chừng đây là một lần nữa nàng nghe được có người nói bao Hoa Xà sơn vấn đề cơm nước, cho nên lúc này phu nhân Hoa Xà mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn thoáng qua công chúa ngốc một cái.
Công chúa ngốc lùn lùn, trăng trắng, trông giống như một cục bột nếp vậy. Hiện tại nàng đang vì Mỹ Nhân Nữ Phó mà bất bình giùm, toàn thân tản ra cái khí tức cực kỳ cảnh giác.
Điều này đã khiến cho phu nhân Hoa Xà sững sốt mất một lúc…
Nàng đưa mắt đánh giá tự đầu đến chân người này một lượt, giống như đang nhìn một món trân bảo chưa từng thấy bao giờ.
Sau đó nàng tóm lấy tay công chúa ngốc, kéo người này đến trước mặt mình!
Lý Quý Hâm bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa thì cho rằng sư phụ sắp bị hắc hóa, kết quả lại chỉ nghe phu nhân Hoa Xà từ ái hỏi một câu: “Ngươi tên gọi là gì?”
“Ta…” Công chúa ngốc ngẩng đầu nhìn Lý Quý Hâm một cái, thấy vậy Lý Quý Hâm liền gật đầu: “Ta… Kêu là A Dao.”
“A Dao a…” Ánh mắt của phu nhân Hoa Xà đột nhiên trở nên như vì sao trên trời cao, vừa sáng vừa cao thâm, bên trong đó cất giấu một câu chuyện cũ giờ đây đang muốn được từ từ kể ra: “Dáng dấp trông thật giống nàng khi còn nhỏ.”
Cặp lông mày của Lý Quý Hâm nhíu lại một cái, nàng còn chưa đặt ra câu hỏi, vậy mà sư phụ lại giống như đang muốn kể lể về cái gì đó!
“Trăng trắng, mượt mà, nhìn một cái chính là một đứa trẻ con nhà giàu sang.” Phu nhân Hoa Xà vuốt ve mái tóc của công chúa ngốc: “Thật giống! Thật sự rất giống!”
Đột nhiên Lý Tấn Nhất chui lại gần, nàng nhìn chằm chằm bàn tay của phu nhân Hoa Xà đang đặt ở trên người công chúa ngốc…
“Sư phụ, sư phụ cũng phải sờ đầu Tấn Nhất một cái.” Lý Tấn Nhất chỉ túm lông đang dựng ngược trên đầu mình.
Bàn tay đang nâng lên của phu nhân Hoa Xà liền rơi xuống, mà không hề sờ đến Lý Tấn Nhất.
Lý Tấn Nhất ôm lấy trái tim nhỏ bé đầy vết thương của mình. Một cục bột nếp vừa mới tới Hoa Xà sơn, vậy mà sư phụ đã không muốn mình nữa. Giờ đây mình chỉ còn chim chóc cùng muông thú của Hoa Xà sơn làm bạn nữa mà thôi. Hay là mình nên đi tìm mấy con rắn độc nói chuyện với chúng về kế hoạch cuộc đời trong mấy ngày?
Lý Quý Hâm cau mày lại: “Sư phụ…”
Phu nhân Hoa Xà đặt ngón tay lên giữa môi, trên mặt thoáng hiện nụ cười: “Xuỵt! Đừng nói gì! Hãy để cho sư phụ nhìn kĩ hơn một chút.”
Công chúa ngốc chì còn biết phiền muộn mà than vãn trong lòng: sao bỗng nhiên mình lại gặp phải một người kỳ quái như vậy đây, cứ một mực nắm lấy mình không thả? Làm thế nào bây giờ? Gấp lắm rồi! Có ai cứu tui không?
Phu nhân Hoa Xà đem nàng lật tới lật lui mà nhìn vô số lần, giống như là đã nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó. Sau đó nàng đem công chúa ngốc ôm vào trong ngực.
Công chúa ngốc ngẩn cả người, đây rõ ràng là nàng đang bị một cái đại bà dì đang ăn đậu hủ chứ đâu!
Vì vậy mà nàng òa lên khóc: ” Mỹ Nhân Nữ Phó cứu ta với! Người này thật quá đáng sợ! Có phải nàng đã yêu A Dao rồi hay không? Hu hu hu…!”
Lý Quý Hâm cảm thấy bản thân mình cũng không thoải mái, nàng vội vàng đem công chúa ngốc từ trong tay của phu nhân Hoa Xà đoạt lại: “Sư phụ, ngươi làm như vậy sẽ hù đến A Dao đấy!”
Phu nhân Hoa Xà sửng sốt mất một lúc, rồi đột nhiên, nàng cầm cái khăn tay lên che mặt mình lại: “Đại đồ đệ có đồ đệ của mình liền cùi chỏ chĩa ra bên ngoài, không còn yêu sư phụ nữa! Sư phụ đã mấy ngày rồi không được ăn cơm, trong lòng sư phụ khổ a!”
Công chúa ngốc thiếu nước phát sốt, lại còn có chuyện này nữa sao? Trên Hoa Xà sơn này, chẳng những có tiểu sư muội muốn cướp Mỹ Nhân Nữ Phó khỏi mình đã đành, đến ngay cả sư phụ cũng phải cùng nàng cướp người này đi!
Ngay tức khắc tiếng khóc của nàng lại càng lớn hơn, hoàn toàn trở thành tiếng rống: “Hu hu hu… Nơi này thật quá đáng sợ! Người nào cũng đều mơ ước Mỹ Nhân Nữ Phó của ta! Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao không đếm rắn độc nữa, nhanh lên một chút, chúng ta xuống núi tìm Thanh Thư đi thôi!”
Phu nhân Hoa Xà nhẹ nhàng buông tay xuống, nàng dùng ánh mắt hoài nghi từ trên xuống dưới đánh giá: “Ôi! Thật đáng tiếc!”
Công chúa ngốc giương nanh múa vuốt nhào về phía lồng ngực của Lý Quý Hâm chui vào, vậy mà vẫn nghe thấy phu nhân Hoa Xà dùng khăn che mặt lại mà oán trách: “Bộ dáng giống nàng, đáng tiếc là đầu óc lại không giống chút nào.”
“Sư phụ nói “nàng” đây chính là hoàng hậu?” Lý Quý Hâm rốt cuộc hỏi thẳng vấn đề.
Ánh mắt của phu nhân Hoa Xà vẫn một mực đặt ở trên người công chúa ngốc, mà giờ phút này công chúa ngốc vẫn đang gắt gao ôm chặt lấy Lý Quý Hâm không buông tay.
Phu nhân Hoa Xà thẳng thừng gật đầu một cái: “Đồng Tiệp a…”
Nghe nhắc đến tên mẫu hậu của chính mình, công chúa ngốc tức khắc dừng tiếng gào khóc, nàng quay đầu lại nhìn phu nhân Hoa Xà cái dì kỳ quái này: “Ngươi biết mẫu hậu của ta hay sao?”
“Đâu phải chỉ có biết.” Phu nhân Hoa Xà cười lên một tiếng, ánh mắt chuyển về phía phương đông xa xôi, nơi đó mặt trời đã xuống núi, bóng tối đang bao phủ lên mọi nơi, khiến cả vũ trụ đều trở nên âm trầm: “Quả thực là…” Nàng đột nhiên cầm khăn lên che miệng mà cười một tiếng.
Cho tới bây giờ Lý Quý Hâm cùng Lý Tấn Nhất đều chưa từng thấy phu nhân Hoa Xà cười giống như một thiếu nữ như vậy bao giờ. Nụ cười như thế Lý Quý Hâm đã từng thấy qua trên gương mặt của hoàng hậu, tư thái thật sự giống nhau như đúc.
Lý Quý Hâm và công chúa ngốc đều cùng trố mắt nhìn nhau.
Công chúa ngốc kéo túm lấy tay áo của Lý Quý một cái, sau đó thì kéo người này ra ngoài cửa. Nàng nhón chân lên, cố hạ thật thấp giọng để hỏi: “Nhất định là trước kia Mỹ Nhân Nữ Phó sống ở Hoa Xà sơn rất khổ sở đi? A Dao thấy rất đau lòng.”
“Cũng không phải là rất khổ…”
“Mỹ Nhân Nữ Phó, ngươi không nên nói dối A Dao, bên trong đó có cái dì kia trông nàng thật là kỳ quái. Ta cảm thấy nàng đối với mẫu hậu có ham muốn, trông không an phận chút nào cả!” Công chúa ngốc xiết chặt quả đấm nhỏ thề không nói sai.
Nhưng mà Phu nhân Hoa Xà lại là người nào chứ? Mọi động tĩnh trong chu vi mười dặm đều ở trong lòng bàn tay của nàng đây, huống chi là lời nói thầm của công chúa ngốc?
Vậy nên nàng nghe đượctiếng trả lời của phu nhân Hoa Xà từ bên trong truyền tới: “Ai nha, cái vấnđề này là rất ngượng ngùng. Ngươi hẳn nên đi về hỏi mẫu hậu, là ta đối với nàngcó ham muốn, trông không an phận hay là nàng mới là người đối với ta có ham muốn,trông không an phận nha.”