Những bông hoa hồng trắng tươi mới đua nhau nở rộ dưới chiều hoàng hôn ánh tím…
Những chiếc bong bóng được thổi căng phồng đang tung bay theo làn gió chiều xuân dịu mát…
Hai chiếc váy cưới trắng tinh đơn được khoác lên, giản đơn mà lại toả sáng…
Không tiếng vỗ tay náo nhiệt, không pháo hoa rộn ràng bóng bẩy. Ở đây, chỉ có tình yêu của họ và những người thân thương nhất.
Tần Lam ngồi trong phòng trang điểm, ngắm nhìn bản thân trước gương đã mất một thời gian khá dài.
Nhìn đi, những vết chân chim đã bắt đầu ẩn hiện nơi đáy mắt, những vết chai sạn vì năm tháng vĩnh viễn chẳng thể nào xoá nhoà bởi vài đường phấn son.
Năm bốn mươi tuổi, Tần Lam, nàng đã bước vào một hành trình vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bỏ lỡ. Một hành trình kéo dài đến suốt cả cuộc đời…
—
Cánh cửa thánh đường chầm chậm mở ra, những cây nến lung linh được thắp sáng, toả ra một mùi hương hoa lạ lẫm mà thân thuộc.
Tần Lam nắm chặt tay bố mình, chậm rãi bước trên con đường rải đầy hoa hồng, thấm đượm những thương yêu.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Cùng lắm chỉ có đội S, có mẹ, có những đồng nghiệp thân thiết từng hợp tác với nhau. Nhưng nàng không buồn vì một lễ cưới đơn giản, nàng hạnh phúc vì nó. Nửa đời trải qua cô độc lạnh lẽo, hiện tại chỉ cần ấm áp thế này đã đủ rồi.
Ngô Cẩn Ngôn đứng ở phía xa, phía cuối con đường mà nàng đang đi trên, đợi chờ người kia bước đến.
Tình cảm ấy, không phải gấp gáp là sẽ đuổi kịp. Cứ chầm chậm đi thôi, phía cuối con đường chắc chắn sẽ có người đợi mình, an bài tất cả.
—
Nhiều năm về sau…
Ngô Cẩn Ngôn bước ra khỏi doanh trại, vươn vai một cái thoải mái. Cuộc sống của người có gia đình đương nhiên sẽ khác với người độc thân. Cô hiện tại trực ở đây đã nửa tháng rồi, hôm nay nhất định phải về nhà cùng người thương.
Nhiệm vụ những ngày cận tết lúc nào cũng tăng cao, đây là dịp hiếm hoi nên buông thả một chút.
Đoạn đường về nhà hôm nay phi thường thuận lợi, chốc một cái cô đã đứng trước cửa, cầm một bó hoa thật to.
Trong bếp vang ra tiếng nấu nướng của ai đó, hình như vẫn chưa nhận ra rằng có một người vừa mới bước vào nhà mình.
Ngô Cẩn Ngôn rón rén đi đến, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lên dâng lên cảm giác yêu thương khó nói thành lời.
Nhiều năm về trước cô đem lòng si mê bóng lưng này, nhiều năm về sau và vĩnh viễn sẽ mãi như vậy.
Cô đặt bó hoa lên bàn ăn, thoáng một cái đã ôm lấy bóng lưng ấy vào lòng mình, thậm chí còn không quên vô lại mà hít hít vài hơi ấm quen thuộc kia.
“Em…” Tần Lam vì nhột nên có chút khánh cự, song không giấu nổi được vui vẻ đâu. “Về lúc nào vậy?”
“Em mới về thôi.” Cẩn Ngôn mè nheo vài tiếng, giống như một con mèo.
Phải nói, nhiều năm nay, Ngô Cẩn Ngôn sau khi trở thành đội trưởng thì bắt đầu thấm được sự cực khổ của nàng. Hồ sơ chất chồng, dù không có nhiệm vụ thì công việc cũng chất đống. Chả trách được vì sao khi còn đương nhiệm Tần Lam lại có tính khí nóng nảy đến như thế.
Còn nàng, âu cũng đã quen thuộc với cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Mỗi ngày đều cắm hoa, tản bộ, đôi khi sẽ đi khảo sát bất động sản mà bản thân đã tiết kiệm được.
Tần Lam tắt bếp, thuận tiện xoay người lại nhìn mặt con mèo đang đu bám mình, cười hiền: “Có mệt không? Về sao không gọi chị để chị đặt bàn rồi chúng ta ra ngoài ăn?”
“Em muốn ở nhà thôi.” Ngô Cẩn Ngôn vùi đầu vào hõm cổ nàng. “Em nhớ chị đến phát rồ.”
“Thôi đi.” Tần Lam nhéo mũi cô. “Được cái dẻo miệng là hay.”
“Chị không nhớ em ư? Đã hai tuần chúng ta không gặp nhau.” Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi, rời khỏi người nàng, giận dỗi chất vấn.
Tần Lam cười cười nhưng không nói. Vẫn chăm chú chuẩn bị buổi tối.
“Chị không nhớ em thật à?”
Cô quyết hỏi đến cùng. Đau lòng quá nhỉ?
Trong phòng đối diện vang ra vài tiếng động mở cửa, thân ảnh bé xíu như một con sóc xông thẳng ra ngoài. “Mẹ…”
Ngô Cẩn Ngôn cứng đơ.
À, cô quên mất bản thân còn có một công chúa nhỏ.
Phía sau còn có hai phụ huynh bước ra.
“Đã già cả hết rồi mà vẫn như con nít là sao?” Tần Khiêm cười cười trêu chọc. “Hôm nay chúng ta sang ăn cơm.”
“…” Ngô Cẩn Ngôn ngại ngùng ôm con gái vào lòng. “Dạ…con không biết bố mẹ sang…”
“Thôi, ông chấp nhất mấy đứa nhỏ làm gì.” Bà Ngô thuận thế bên vực con dâu. “Ăn cơm đi.”
—
Trước ban công vẫn như cũ, vẫn là những khóm hoa xinh đẹp mà Tần Lam tự tay chăm bón.
Ngô Cẩn Ngôn khép nép ngồi một bên, một bên còn lại là bố vợ mình.
“Ta nghĩ bản thân ta nên buông bỏ được rồi.” Tần Khiêm phức tạp nói, cầm ly rượu nốc một hơi cạn đáy. “Cũng đã qua năm năm rồi.”
Cẩn Ngôn nghe liền hiểu. “Con cũng muốn thuyết phục nhưng chị ấy quá đỗi cứng rắn.”
“Cuộc sống mà bố. Ai cũng có lựa chọn của mình cả.”
Tần Khiêm cười mỉm. “Một đời này của bố đã cống hiến quá nhiều cho đất nước…cho nên quay đi quẩn lại chẳng có được phút giây nào thực sự thương yêu bản thân mình.”
“Ta không thừa nhận việc Tần Lam rời khỏi quân đội là đúng. Nhưng cũng may mắn đi, con bé cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.”
Cẩn Ngôn đồng tình gật đầu: “Dạ phải…”
—
Đêm xuống, Ngô Cẩn Ngôn gác tay lên trán nhìn trần nhà. Tần Lam vừa dỗ con gái ngủ xong cũng trở về phòng.
“Sao em chưa ngủ nữa?” Trong bóng tối, nàng lên tiếng hỏi.
“Em đợi chị.” Cẩn Ngôn giấu hết tâm tư của mình, ngồi dậy kéo nàng vào lòng mình. “Em chỉ có ba ngày ở nhà thôi đấy…”
Tần Lam cưng chiều sờ sờ vào khuôn mặt gầy gò của cô, thậm chí còn cảm nhận được làn da khô ráp không được chăm sóc ấy. “Có phải rất mệt hay không?”
“Không mệt.” Cô lắc đầu. “Chỉ thấy nhớ và yêu chị thôi…”
Nàng để yên cho cô ôm mình.
Chỉ thấy nhớ và yêu.
“Nếu một ngày em không còn nữa thì sao?” Cẩn Ngôn vuốt ve bàn tay của người thương, vô thức nói.
Vì ai cũng biết, sống chết trong môi trường quân sự là việc đương nhiên phải xảy đến. Không có quyền lựa chọn, chỉ được phép cống hiến hết mình mà thôi.
Tần Lam sững lại.
Nàng cũng sợ rằng một ngày nào đó…cuộc đời này chỉ còn lại mình nàng…
Cùng với nỗi nhớ và tình yêu độ chín muồi…
“Nếu em không còn nữa…” Tần Lam không né tránh, đáp. “Thì chị vẫn sẽ sống. Sẽ thay em nuôi nấng con gái của chúng ta. Bình thản chờ đến ngày đoàn tụ.”
“Chị biết, có cách nhau bao xa, em vẫn sẽ cố gắng tìm cách để đến bên chị mà phải không?”
Dưới đêm trăng rực rỡ, Cẩn Ngôn tìm đến bờ môi quen thuộc ngày nào, ra sức siết lấy.
Như là lần cuối cùng.