Hai năm sau…
Tin tức Tần Lam giải ngũ không ngừng leo lên trang đầu của các mặt báo quân sự cả nước. Mặc dù nó không nóng hổi như những bê bối của những thần tượng trẻ tuổi, nhưng phần nào cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người.
Tần Lam khoá chặt cửa văn phòng, lặng lẽ đứng một chỗ như thói quen hàng ngày, ngắm nhìn khung cảnh núi rừng qua cửa sổ. Suốt gần mười lăm năm, nàng đã ngắm nhìn nó như thế. Ngắm đến mức chán chường nhưng lại không thể từ bỏ.
Nếu ai đó hỏi rằng, đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp mà lại chọn từ bỏ thì có tiếc không. Đương nhiên, sẽ rất tiếc, tiếc hơn nữa là bản thân đã trải qua quá nhiều kỉ niệm trong cái môi trường này.
Nàng siết chặt tay mình. Khép lại mi mắt một cái.
Dù sao, đến cuối cùng, đây cũng là điều mà nàng lựa chọn.
Dù sao, người thay nàng cũng là người mà nàng tin tưởng nhất.
Ngô Cẩn Ngôn bước vào.
Đứng đó nhìn bóng lưng của nàng thật lâu.
Có lẽ, nếu như, thói quen của nàng là ngắm nhìn cảnh vật, thì thói quen của cô là đứng từ phía sau nhìn dáng vẻ kín đáo này.
Tần Lam tập nở nụ cười một lúc lâu rồi xoay lưng lại, hướng nụ cười có chút không vui nhìn cô.
“Em chuẩn bị xong chưa?”
Em chuẩn bị xong việc thay chỉ bảo vệ tất cả chưa?
Cẩn Ngôn rũ mi, đi đến vài bước. “Nếu em nói bản thân vẫn chưa sẵn sàng thì chị có ở lại đặc nhiệm S không? Chắc là không nhỉ?”
Nàng không đáp. Cũng chẳng biết phải đáp thế nào mới đúng.
Tần Lam dang hờ hai tay ra: “Qua đây.”
Qua đây…
Ôm nàng một lát.
Thời điểm cảm nhận được hơi ấm, nàng tự tin dựa cả người vào cô, ghì thật chặt. Bởi vì sau hai năm ròng rã trôi qua, nàng có thể ôm cô một cách vô lo vô nghĩ nhất như bản thân mong muốn.
—
“Con làm việc này, có suy nghĩ kĩ không?”
“Ta không cấm cản con yêu đương với Ngô Cẩn Ngôn nhưng không có nghĩa rằng sẽ nhắm mắt để con bất chấp tất cả hi sinh cho con bé ấy.”
Trong thư phòng ảm đạm, vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông.
Tần Lam kiên cường đứng đó, thậm chí còn kiên cường hơn lúc ở chiến trường khắc nghiệt.
“Con đã quyết định cho ngày hôm nay từ rất lâu. Trước khi Cẩn Ngôn xuất hiện.”
Nàng nhìn Tần Khiêm. “Giả sử như con có chấp nhận hi sinh vì em ấy thì đó là điều không hề sai trái cả.”
“Tần Lam!” Tần Khiên gằn giọng cảnh cáo.
Đứa con này thực sự làm ông ấy tức giận đến mức gân xanh nổi lên.
Trái lại, nàng cũng không muốn giữ bình tĩnh nữa, dù một lần duy nhất trong đời, nàng vẫn muốn bản thân được là người bình thường, sống và yêu như một người thường, một cách bình thương.
Tần Lam đáp lại, giọng cũng không còn nhẹ nhàng: “Bố!”
“Cuộc đời của con…đã mất mác quá nhiều…”
Nàng siết chặt tay mình.
“Mất đi Đàm Trác, mất đi đồng đội…”
“Con thực sự, cũng đã mất đi ý chí…”
Đối với một chiến sĩ mà nói, mất đi ý chí cũng như mất đi tất cả.
Tần Lam đột nhiên quỳ xuống: “Bố. Con xin lỗi…”
“Con không thể tiếp tục theo đuổi…Không thể cả đời như bố…”
“Con yếu đuối, con nhu nhược, con không đáng được tuyên dương. Thực sự con đã rất mệt mỏi.”
Tần Khiêm khép mi nhưng căn bản vẫn đang cố gắng bình tĩnh nghe con gái nói.
“Con muốn sống cuộc đời của riêng mình. Con muốn là Tần Lam, con không muốn là sĩ quan Tần trong mắt mọi người.”
Nàng ngước mắt, tha thiết nhìn bố: “Con muốn là con gái của bố mẹ. Càng muốn là vợ của Cẩn Ngôn…”
Muốn là vợ của Cẩn Ngôn…
“Con muốn được dựa dẫm, được mềm yếu, được che chở.”
“Xin bố, nếu bố không thể chấp thuận thì hãy làm ngơ…”
Tần Khiêm thở dài một hơi, mấp mấy môi: “Con…con làm như thế này, vô cùng ích kỉ. Tiểu Lam.”
Vô cùng ích kỉ.
“Đất nước cần con, nhân dân cần con, nhưng con lại vì chút mong muốn của mình mà gạt bỏ đi tất cả.”
“Bố sẽ không ép con phải nhốt mình tự suy ngẫm nữa. Bốn mươi năm dài như thế, bố nhận ra bản thân mình căn bản không tài nào quản được con cả.”
“Hai năm trước, con yêu đương đồng tính với Ngô Cẩn Ngôn, bố ngăn được hay sao? Bố mở miệng nói rằng chuyện đó là không thể thì được hay sao?”
“Đến hiện tại, con lại vì những gì bản thân cho là đúng, chọn con đường hèn nhát nhất, đáng khinh nhất để bước vào. Con nói xem, bố có thể lay động được con hay không?”
Tần Lam cắn chặt môi mình. Căn bản là tất cả những gì bố nói đều không hề sai.
“Trong khi, những cảnh sát an ninh còn đang ở ngoài kia chống lại lũ trộm cắp để bảo đảm an toàn cho người dân, những chiến sĩ phòng cháy đang ngày đêm xông vào lửa lớn để cứu mạng người, tổ trọng án đang túc trực tìm ra manh mối, đòi lại công lý thì con, đã làm gì?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
2. [Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô
3. Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
4. Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
=====================================
Là một cảnh sát đặc nhiệm, nàng đang làm cái quái gì thế này???
—
Ngô Cẩn Ngôn không biết sau khi Tần Lam về Tần gia thì đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết rằng đêm đó, nàng đã khóc với cô rất nhiều, khóc rất thương tâm.
—
Buổi tiệc chia tay được tổ chức tại nhà của Tần Lam.
Sau vài tháng bàn giao công việc thì hiện tại Ngô Cẩn Ngôn cũng đường đường chính chính trở thành đội trưởng của đặc nhiệm S mà không ai phản đối. Đúng thôi, Cẩn Ngôn giỏi về mọi mặt, không khuyết điểm.
Chắc khuyết điểm duy nhất của cô chính là Tần Lam.
“Chị đi rồi mấy cậu nhất định phải cùng với Cẩn Ngôn phối hợp cho tốt.” Tần Lam tạm gác những nỗi buồn của mình, cầm ly rượu lên cười một cái, dặn dò.
Hứa Khải cắn môi. “Chị đột ngột như thế, thực sự là tự nguyện ư?”
Vì từ sau vụ án của Tiêu Hạo An, quả thật mọi người đều thấy Tần Lam không còn nhiệt huyết quá nhiều nữa, hoặc giả như, nàng có điều gì đó đang đè nặng trên vai.
“Thật ra…” Tần Lam đưa mắt nhìn Cẩn Ngôn một cái nhưng không để ai biết. “Chị vẫn còn một mối lo cho mình, chị muốn thực hiện nó, chỉ có vậy thôi.”
Vương Quán Dật định chất vấn nhưng bị chặn miệng.
“Giờ phút này rồi, chị cũng không cần giấu giếm mấy cậu làm gì cả.”
Tần Lam mang sấp thiệp mời ra, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Từng tấm thiệp được nàng cẩn thận ghi tên.
“Chị…kết hôn ư?” Quán Dật run rẩy suýt làm rơi thiệp mời.
Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu.
Kì thực chuyện tình cảm của nàng và Cẩn Ngôn không có ai trong đội biết, suốt hai năm nay.
“Là ai? Tại sao…chúng em không biết?”
Tần Lam lúc này hướng về phía Cẩn Ngôn, tự tin cầm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Chiếc nhẫn cầu hôn bên ngón áp út sáng lên, cứ như thay lời tình yêu của hai người.
Tô Thanh nhìn thấy thì cười buồn. Rốt cuộc, mọi suy đoán của cô cũng hoàn toàn chính xác.
“Chính là người này.”
Chính là người này…