[BHTT] Ân

Chương 38



Mọi người trong nhà đã bắt đầu chìm vào những cuộc nói chuyện mãi không hết.

Tần Lam ngỏ ý tiễn Nhiếp Viễn về vì anh ta là trưởng khoa cho nên không thể nghỉ ngơi trễ được.

Bên ngoài đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn hơi lạnh rất nhiều.

“Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh làm bạn với bố mẹ em.” Tần Lam chân thành nói. “Mặc dù chúng ta không có duyên làm vợ làm chồng nhưng em cũng rất tôn trọng anh.”

Nhiếp Viễn nghe vế sau liền cảm thấy hụt hẫng. Thường thì sau cảm ơn phải nên đền đáp mới đúng chứ.

“Nhiếp Viễn, nhiều năm như vậy ở bên em thì chắc hẳn anh hiểu phần nào đó con người của em. Ngày em chọn buông tay không phải vì tức giận sinh ra những nông nổi nhất thời. Em trước mặt mọi người khước từ anh không phải xem thường anh, em mong anh hiểu, em chưa từng gieo bất kì hi vọng tái hợp với anh.”

Anh ta có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ Tần Lam không phải là người nói nhiều như thế.

“Nhưng mà…”

Tần Lam cắt ngang: “Để em nói hết.”

“Hiện tại, em đã có người trong lòng rồi.”

Nhiếp Viễn nghe lời này chỉ biết cười nhạt. Anh ta không tin. Tần Lam suốt ngày chỉ bắn giết, cớ gì có thời gian để tìm người thương cho được.

Nhìn biểu cảm ngờ vực của anh ta, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ quật cường của mình: “Em biết anh không tin nhưng em không phải trẻ con để đi nói dối những vấn đề này.”

“Cẩn Ngôn có nói, chúng ta rất xứng đôi, luận về mọi mặt. Anh là bác sĩ, em là cảnh sát, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Nhưng tình cảm đâu phải nhìn bằng mắt đúng không? Hạnh phúc của em là do em quyết định. Mong sau này anh đừng đến lấy lòng bố mẹ em nữa, họ không thể thay em quyết định mình sẽ chọn bên cạnh ai cả đời.”

Im lặng một lúc lâu, Nhiếp Viễn cuối cùng cũng chịu phản ứng lại.

Anh ta cụp mi buồn bã: “Anh hiểu rồi. Cố chấp như thế anh cũng rất mệt mỏi. Tần Lam, anh trước giờ chỉ yêu thương em…”

“Em đương nhiên biết.” Nàng đáp. “Nên em rất trân trọng thời gian anh đã dành cho em cũng như gia đình em.”

“Gửi lời tạm biệt của em đến bố mẹ anh. Em vào trong đây.”

Đợi hình ảnh của Tần Lam khuất sau cánh cửa, Nhiếp Viễn cũng phải đành lòng bước lên xe.

Không cưỡng cầu, không ép buộc. Chuyện tình cảm không phải vì người mà cảm động, trong một khoảnh khắc, chúng ta phải vì người mà rung động.

Tần Lam nhìn hai người đang gục trên bàn, rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đồng hồ đeo tay. Hiện tại rốt cục cũng đã trễ giờ trở về đội.

“Mẹ lo cho bố đi.” Nàng hướng bà nói, còn mình vòng qua phía Ngô Cẩn Ngôn ra sức lay nhẹ con sâu rượu kia.

Lâm Mộc An cũng đứng dậy. “Mẹ đã kêu dì Hương dọn dẹp phòng khách rồi, con cứ đưa Cẩn Ngôn lên đó.”

Dứt câu, bà không nhịn được mà vung tay tát vào mặt chồng mình. “Uống cho lắm.”

“Để Cẩn Ngôn ngủ với con. Giờ khuya rồi cũng nên để cho dì Hương nghỉ ngơi.” Tần Lam vừa nói vừa dùng sức lực của một đặc công, lôi cô đứng dậy.

Vì thấy hai người đều là phụ nữ nên bà Tần cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý luôn.

Tần Lam đưa tay mở đèn phòng. Căn phòng này đã theo nàng đến năm hai mươi tuổi, nói không hoài niệm cũng không đúng.

“Chị đưa em đi đâu vậy…?” Ngô Cẩn Ngôn nửa tỉnh nửa mê lên tiếng.

Nàng đặt cô xuống giường, không buồn đáp lời.

Cũng may mắn vì cô không quá quấy, đặt đâu liền nằm yên ở đó. Chỉ là mùi rượu này khiến nàng muốn vung tay tát cô như mẹ đã tát bố.

Đồng mẹ đồng con thì…

Nàng không có kinh nghiệm chiến đấu với người nhậu say cho nên những việc hiện tại chỉ là theo suy nghĩ của mình.

Mang một thau nước ấm lên, xoắn tay áo chuẩn bị nhập vai một người vợ chính hiệu.

Tần Lam run rẩy mở từng nút áo của cô, rất lâu sau mới có thể bắt tay vào giúp cô lau người. Nàng cũng suy nghĩ mãi, một là để cô như thế rồi mình xuống sofa ngủ, hai là phải diệt trừ cái mùi rượu nồng nặc kia mới có thể nằm cạnh cô.

Rốt cục cũng phải chọn phương án hai.

Nhìn những vết thương còn rướm máu của cô, nội tâm nàng trở nên đau xót. Nàng biết rằng, Ngô Cẩn Ngôn chịu những thứ này đều do nàng mà ra.

Cẩn thận thay gạc cho cô một lượt.

Cẩn Ngôn hơi nhíu mày: “Đau…”

“Em cũng biết đau?” Tần Lam nhéo vào hông cô một cái mạnh: “Hà cớ gì không chạy đi còn để chúng nó đánh cho?”

Cô lập tức bĩu môi: “Hảo hán ai chơi trốn…”

“…”

Ngô Cẩn Ngôn nhắm nghiền hai mắt, bắt lấy bàn tay của nàng. “Chị có phải người yêu em không?”

“Em đoán đi.” Nàng cười nhạt. Rút tay lại để xếp gọn quần áo của cô.

Cô đột nhiên ngồi dậy ôm lấy nàng. Hơi nóng từ mũi cô lập tức khiến ai kia rùng mình một cái. “Em…” Nàng trừng mắt né tránh.

“Tần Lam…” Cô giở giọng mè nheo: “Em muốn…”

Em muốn?

Tần Lam lập tức đỏ mặt, đứng dậy. “Em muốn gì?”

Vì bị mất điểm tựa nên Cẩn Ngôn có chút chới với rồi lại nằm xuống. Lúc này mới là lúc cô bắt đầu càng quấy nàng.

Cô chỉ vào môi mình: “Em muốn chị hôn em…”

“Hôn em thôi?” Sĩ quan Tần đảo mắt thầm trách bản thân mình nghĩ xấu cho cô.

“Hôn em.” Cô gật gật.

Được.

Nàng xoay người đặt quần áo của cô lên ghế rồi nhanh chóng đi lại chỗ cô. Đưa mắt quan sát khuôn mặt hồng hồng vì rượu của cô, bản thân nàng lại càng rung động. Tần Lam nàng không biết hai người có thể bên cạnh nhau bao lâu, càng không thể hiểu rằng lý do vì sao cô lại đem lòng yêu một nữ nhân như nàng. Nàng chỉ biết rằng Ngô Cẩn Ngôn đối với mình là thật tâm, thật ý.

Đôi khi chỉ cần như thế thôi là đủ.

Thời điểm môi nàng chạm vào cô, mọi thứ xung quanh đều hoá hư không.

Ngô Cẩn Ngôn mơ màng cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ đầu lưỡi, không ngừng đáp trả.

“Em từng yêu ai chưa?” Buông nhau ra, Tần Lam nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. Dù bản thân không thích nói chuyện với người say nhưng Cẩn Ngôn thì nàng vô cùng hứng thú.

Bởi vì nàng thấy cô khi say rất đáng yêu.

“Chưa…Chị là mối tình đầu.” Cẩn Ngôn vừa ngủ vừa đáp.

“Vậy sao?” Nàng nhướn mày. “Chị cảm giác khi em hôn chị lại không giống như lần đầu.”

Phụt.

Ngô Cẩn Ngôn đang say cũng bị ép buộc cho tỉnh táo lại. “Khụ…” Cô ho không ngừng.

“Sao?” Nàng giả vờ lo lắng ngồi dậy vỗ vỗ vào lưng cô. “Bị nói trúng tim đen?”

Cô không đáp, trực tiếp nằm xuống ngủ luôn.

Thời điểm nghe thấy tiếng thở đều đều của cô thì nàng mới nằm xuống.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt của cô, biểu cảm lộ lên vài tia sầu não xen lẫn yêu thương. “Chị yêu em.”

Người kia căn bản không hề nghe thấy.

Nàng tắt đèn xong cũng chìm vào giấc ngủ.

Kì thực, chưa từng lần nào nàng cảm thấy mình ngủ một cách bình yên như thế.

Vì bằng mọi giá, Ngô Cẩn Ngôn sẽ chở che cho nàng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.